Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 59: Anh nhận thua

1.9K 88 8
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Một đêm kia Chu Vãn không biết kết thúc vào lúc nào, chỉ mơ hồ nhớ rõ lúc Lục Tây Kiêu ôm lấy cô đã tắm rửa xong xuôi từ trong phòng tắm ra trời đã hửng sáng.

Cô nép mình trong vòng tay của Lục Tây Kiêu.

Trong thoáng chốc lại nghĩ, bọn họ đã quen biết nhiều năm như vậy nhưng cũng rất hiếm khi giống như bây giờ.

Tính tình cô trầm lặng, còn Lục Tây Kiêu lại lạnh lùng, hai người ở bên nhau cũng không có gì bùng nổ mãnh liệt, cũng chẳng lãng mạn là bao, bắt đầu bằng một câu nói rất tùy ý "Chu Vãn, em muốn hẹn hò với tôi không?" và kết thúc cũng bằng một câu nói rất bình tĩnh, "Chúng ta chia tay đi, anh trai".

Bọn họ bắt đầu và kết thúc mối quan hệ này trong trạng thái yên bình nhất, giống như hai cây pháo bông trong mùa đông, chỉ yên lặng phát ra ánh sáng le lói.

Họ rất hiếm khi hoà hợp với nhau một cách mãnh liệt như vậy.

Giống như muốn đem đối phương khảm sâu vào máu thịt của mình.

. . .

Từ trước đến nay giấc ngủ của Lục Tây Kiêu đều rất nông.

Chu Vãn mệt đến mức gần như ngủ thiếp đi, nhưng anh vẫn không thể nào chợp mắt nổi.

Trời đã tờ mờ sáng, nơi chân trời hửng lên vẫn còn lác đác vài ngôi sao mờ và vầng trăng lưỡi liềm.

Lục Tây Kiêu đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Những năm này không phải anh chưa từng nghĩ đến việc quên Chu Vãn, bản thân cũng từng thử tiếp tục du hí nhân gian như trước, nhưng Chu Vãn tựa như trận mưa rào thẩm thấu làm trái tim anh ướt đẫm, khiến không ai có thể dừng chân lại.

Thậm chí có một đoạn thời gian anh ngỡ rằng mình đã hết yêu Chu Vãn, anh cho là bởi vì thù hận nên vẫn mãi không quên được cô.

Mãi đến khi Chu Vãn xuất hiện trước mặt anh một lần nữa.

Anh mới biết được, mình chưa từng hết yêu cô dẫu chỉ một khắc.

Lục Tây Kiêu đã từng tự hỏi, vì sao Chu Vãn lại là trường hợp ngoại lệ.

Bên cạnh anh xưa nay đều không thiếu những cô gái xinh đẹp, cũng chẳng hiếm những người nguyện ý đối xử tốt với anh.

Nhưng trên người Chu Vãn luôn có một cỗ khí chất bền dẻo độc nhất vô nhị.

Cô thanh thuần nhưng không đơn thuần, âm u nhưng lại thuần khiết, mỗi một mặt đều tươi sáng nhưng lại sắc bén, giống như ánh lửa le lói trường tồn trong đêm, chiếu sáng con ngươi của anh.

Anh biết cô xấu xa, cô tiêu cực, cô nhút nhát.

Nhưng cũng hiểu cô tốt bụng, cô chân thành, cô dũng cảm.

Trước khi rời đi cô không nói gì, nhưng lại làm mọi thứ.

Cô sắp xếp lại khu vườn, mua thật nhiều những loại hoa dễ trồng, trổ bông lâu, mong rằng những khóm hoa tươi ấy có thể cùng anh đi qua tương lai tịch mịch không người.

Sau khi mùa mưa tầm tã kết thúc, những khóm hoa kia lại một lần nữa sống lại, nở rộ từ năm này qua năm khác.

Cô đưa anh đi đến "đôi mắt của thành phố" ở Bình Xuyên, dạy anh cách vượt qua nỗi sợ độ cao của mình.

Là cô nói, đừng nhìn xuống dưới, hãy nhìn về phía trước, phía trước có núi, phía trên có mây, nhìn hướng về xa, có gió.

Là cô nói, Lục Tây Kiêu, sau này anh hãy nhìn về phía trước, đi đến những nơi cao hơn đi.

Từ rất sớm, cô đã dùng cách dịu dàng nhất, kiên định nhất để nói lời tạm biệt.

Nhìn về phía trước, nhìn hướng về xa.

Chu Vãn đã sớm dung nhập vào cơ thể anh, trở thành một phần máu thịt không thể tách rời.

. . .

Tàn thuốc tích lại một đoạn thật dài, Lục Tây Kiêu co ngón trỏ búng nhẹ một cái, khói bụi bay tứ tung trong không khí.

Anh nhìn Chu Vãn đang nằm trên giường.

Qua một hồi lâu, đành rũ mắt cười bất đắc dĩ.

Được rồi, anh nhận.

Làm chó xù thì làm thôi.

Dây dưa nhiều năm như vậy, anh nhận thua.

Lúc Chu Vãn tỉnh dậy cảm thấy toàn thân mình như tan ra thành từng mảnh, vừa động một cái đã đau.

Cô mở to mắt, đờ đẫn nhìn lên trần nhà hồi lâu.

Quan hệ của cô và Lục Tây Kiêu càng ngày càng hỗn loạn.

Nhưng nếu cô muốn trao thân mình cho một ai đó, thì người đó chỉ có thể là Lục Tây Kiêu.

Còn về phần sau này. . .

Chu Vãn nhắm mắt lại, đầu óc và cơ thể đều đau đớn.

Lục Tây Kiêu không ở trong phòng, chắc là đi đến công ty rồi, Chu Vãn lại nằm thêm một lát, sau đó khẽ thở dài rồi chậm rãi ngồi dậy.

Hôm qua sau khi kết thúc Lục Tây Kiêu có ôm cô đi tắm rửa qua, nhưng ngủ một giấc xong lại cảm thấy cả người dinh dính.

Chu Vãn vịn tường đi đến phòng tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp xối lên làn da đầy dấu đỏ, toàn bộ lỗ chân lông đều được thư giãn, ngay cả cơ bắp đau nhức cũng được thả lỏng.

Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng tối hôm qua.

Không biết bao lâu, không biết mấy lần.

Cô khóc lóc cầu xin tha thứ kiểu gì cũng vô dụng, Lục Tây Kiêu đem toàn bộ những oán hận và không cam lòng mấy năm nay phát tiết hết lên người cô, anh vốn không phải là người dịu dàng, nhưng đây có lẽ là lần anh không đối xử dịu dàng với cô nhất.

Chu Vãn không màng xấu hổ cắn lấy bả vai anh, lại tỏ ra ngoan ngoãn, thuận theo ý anh không ngừng gọi "anh trai" mong anh có thể nhẹ lại chậm hơn chút nữa, nhưng chỉ nhận lại sự đối đãi điên cuồng hơn.

Anh muốn cô rơi lệ, muốn cô phải cầu xin tha thứ, muốn thấy được dáng vẻ vì mình mà sụp đổ, mất khống chế của cô.

Cô cố giả bộ vô tình hờ hững đều bị anh đánh vỡ, biến thành một thái cực nóng bỏng hoàn toàn khác.

Dưới ánh đèn mờ, cả căn phòng tràn ngập vẻ kiều diễm.

Trong phòng tối đen như mực, tiếng rên rỉ và nức nở đan vào nhau.

Sự dịu dàng duy nhất từ anh mà Chu Vãn nhớ được đêm qua là sau khi kết thúc, cả hai mồ hôi đầm đìa dính vào nhau, anh phủ lên người cô, khẽ hôn lên vành tai rồi thấp giọng hỏi: "Chu Vãn, em sai rồi đúng không?"

Chu Vãn vẫn đang run rẩy, cuống họng đau đến mức không thốt nên lời, cũng chẳng còn sức lực mà nói chuyện.

So với sự chật vật của Chu Vãn thì Lục Tây Kiêu có vẻ thong dong hơn hẳn.

Mồ hôi trên người cũng không khiến anh trở nên phóng đãng, ánh trăng bàng bạc phủ xuống, rút đi hết thảy vẻ nguỵ trang, phác hoạ ra bộ dáng nguyên thuỷ vốn có của anh.

Anh cúi người, khẽ cọ lên chóp mũi của cô thở phào một hơi, thấp giọng nói: "Bỏ đi, dù sao đời này của anh cũng chỉ ngã ở trên người em."

. . .

Chu Vãn tắm rửa xong ra ngoài, vừa mở cửa đã đụng phải Lục Tây Kiêu.

Cô nhanh chóng lùi về sau, ngẩng đầu, ngây người: "Anh không đi làm sao?"

"Không." Anh lời ít ý nhiều, trên người còn vương mùi khói nồng đậm, ánh mắt lại dời xuống người Chu Vãn, "Còn đau không?"

Chu Vãn nóng mặt, cúi gằm đầu xuống: "Vẫn ổn."

Lục Tây Kiêu xì khẽ một tiếng, mặc cô cậy mạnh.

"Tôi gọi đồ ăn rồi, ra ăn chút gì đi." Lục Tây Kiêu quẳng xuống mấy chữ.

Đoạn quay người đi ra ngoài phòng, ra tới cửa, dư quang thoáng nhìn thấy Chu Vãn khẽ chau mày, chậm rãi đi ra.

Lục Tây Kiêu nhíu mày, lại nhanh bước đi đến chỗ cô, xoay người ôm lấy người lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, bàn tay nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô gái.

Chu Vãn bị động tác của anh dọa sợ: "Lục Tây Kiêu."

"Đau lắm à?" Anh tựa hồ không ngờ Chu Vãn sẽ khó chịu như vậy, toan nắm lấy quần cô.

Không có cồn làm chất xúc tác, cũng không có bầu không khí tối mờ, dưới ban ngày ban mặt khiến Chu Vãn thực sự ngượng chín người: "Lục Tây Kiêu, anh làm gì đấy."

"Tôi xem một chút."

"Không cần đâu." Gò má cô đỏ bừng, "Em không đau."

Động tác Lục Tây Kiêu dừng lại, anh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, hồi lâu sau, khoé miệng mới cong lên cười khẽ: "Toàn thân trên dưới của em có chỗ nào tôi chưa xem đâu."

". . ."

Lục Tây Kiêu nhéo cằm cô ấn xuống: "Ngủ tôi xong còn muốn trở mặt không quen biết sao."

". . ."

"Chu Vãn." Anh thấp giọng, chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô, "Em có phải định ngủ với tôi xong rồi phủi mông rời đi không."

Chu Vãn nhìn anh một cái, không nói gì.

Cô không biết phải làm thế nào.

Từ khi gặp cô, Lục Tây Kiêu liền gặp phải quá nhiều chuyện xui xẻo, từ nhỏ cô vốn là người không có vận khí tốt, cô sẽ mang tất cả những điều xui xẻo của mình cho Lục Tây Kiêu.

Cô không muốn như vậy.

Cô cũng chẳng còn gì để lại cho Lục Tây Kiêu, ngoài thân thể khiến anh chấp niệm bao nhiêu năm nay.

Ít nhất hãy trao cho anh thứ trân quý duy nhất mình có, cô nghĩ.

Để chuộc tội, hay là vì chấm dứt, Chu Vãn cũng không rõ.

Lục Tây Kiêu nhìn chằm chằm cô một lát, đoạn đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Cơm nước xong xuôi thì đi với tôi đến một nơi."

"Nơi nào?"

"Thành phố Bình Xuyên."

Trái tim Chu Vãn hẫng mất một nhịp: "Đến đó làm gì?"

"Có nhiều thứ phải xử lý."

. . .

Từ thành phố B bay về Bình Xuyên mất bốn giờ.

Hôm nay lúc Chu Vãn tỉnh dậy đã là buổi chiều, mua vé máy bay bay chuyến tối, phải ngủ lại qua đêm nên Chu Vãn thu dọn quần áo của hai người vào vali.

Sau khi lên máy bay, Chu Vãn lại bắt đầu mệt rã rời.

Tối hôm qua cô thật sự bị dày vò không nhẹ, trên người vẫn còn hơi khó chịu, trong lúc chờ máy bay cất cánh lại ngủ thiếp đi, Lục Tây Kiêu xin tiếp viên chiếc chăn mỏng rồi phủ lên người cô.

Sau một lát, máy bay bắt đầu chạy dài trên đường băng.

Cảm giác mất trọng lượng khiến Chu Vãn mơ màng tỉnh lại, mắt vẫn chưa kịp mở nhưng người đã vô thức nắm lấy tay của Lục Tây Kiêu, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay anh.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu.

Cô gái nhỏ mặc chiếc áo lông vàng nhạt, mái tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, vài sợi tóc rối rũ xuống nơi cần cổ trắng nõn, mi mắt run rẩy, chầm chậm tỉnh táo lại, gương mặt vô thức dụi dụi nơi bả vai anh.

"Lục Tây Kiêu." Giọng cô hơi khàn.

"Ừm?"

"Anh đừng sợ."

Lục Tây Kiêu khẽ sửng sốt, cong môi: "Không có việc gì."

Chu Vãn nhìn ánh mắt của anh.

Trời bên ngoài đã tối, nhìn xuống có thể thấy được thành thị rực rỡ ánh đèn, trong khoang máy bay rất tối, chỉ thắp vài ngọn đèn nhỏ toả ra thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp.

Cô không nhìn thấy tia sợ hãi trong mắt Lục Tây Kiêu.

Anh đã vượt qua chứng sợ độ cao sao?

Cũng đúng.

Anh Hoàng Bình nói anh từng đi du học.

Bay tới bay lui trên chuyến bay mười mấy tiếng, tất nhiên đã vượt qua.

Chu Vãn lại một lần nữa ý thức được bọn họ đã chia tay quá lâu.

Lâu đến mức, những ký ức trước đây bắt đầu trở nên sai lầm.

Dù biết anh đã không còn sợ độ cao nữa nhưng những thói quen ăn sâu trong tiềm thức vẫn không thể thay đổi nhanh như vậy, một chốc sau Chu Vãn lại ngủ, nhưng lúc máy bay xóc nảy lại vô thức nắm chặt tay anh.

Giống như trên sân thượng trường học năm đó.

Cũng giống như trên "đôi mắt của thành phố" ở Bình Xuyên năm đó.

Mà qua nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Lục Tây Kiêu ngủ trên máy bay.

Anh quả thực có thể mặt không đổi sắc đi máy bay, cho dù những chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ cũng không còn xuất hiện những triệu chứng kích động như trước.

Nhưng dù sao thì người vẫn đang ở trên độ cao vạn dặm, không thể giống như đi trên mặt đất bằng phẳng, mỗi khi máy bay xóc nảy anh đều cực kỳ khó chịu, cơ bắp căng cứng đến mỏi nhừ.

Mà giờ khắc này Chu Vãn ngồi ở bên cạnh anh, nắm lấy tay anh hệt như ngày trước.

Lục Tây Kiêu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này.

. . .

Mùa đông ở Bình Xuyên không lạnh như thành phố B.

Rõ ràng lúc trước cũng cảm thấy lạnh, nhưng sau khi sống quen ở thành phố B một thời gian, dường như lại cảm thấy cũng không khó chịu cho lắm.

Lục Tây Kiêu nắm tay Chu Vãn đi ra sân bay bắt xe.

Lúc anh nói với tài xế địa chỉ nhà không thể quen thuộc hơn, Chu Vãn bất chợt hoảng hốt.

Cô nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ, mấy năm nay thành phố Bình Xuyên thay đổi rất nhiều, từng tòa cao ốc mọc lên san sát nhau, buổi tối đèn hoa rực rỡ, ngay cả giá taxi cũng đắt gấp bội.

Nhưng may mắn thay, khu dân cư cũ nơi phía Đông thành phố hầu như không thay đổi gì.

Hai bên đường vẫn còn những cây hoa anh đào, vào mùa đông chỉ còn lại những thân cây khẳng khiu trơ trụi.

Không biết vì sao Chu Vãn lại thở phào nhẹ nhõm.

Taxi dừng trước cánh cổng sắt quen thuộc.

Chu Vãn xuống xe, rất nhiều ký ức lập tức ùa về trong tâm trí.

Cánh cổng sắt mở ra, dường như cũng mở luôn cánh cửa ký ức của cô.

Hoá ra cô vẫn chưa quên gì cả.

Cô nhìn thấy hoa trong bồn, bây giờ trời đang vào đông, chỉ có vài khóm hoa trà nở rộ, những bụi hoa khác được chăm sóc kỹ lưỡng nên vẫn sinh trưởng khỏe mạnh.

"Những khóm hoa này về sau đều sống sao?" Chu Vãn hỏi.

"Ừm."

Chu Vãn đi đến trước khóm hoa nhài, cúi người nhẹ ngửi, sườn mặt nhu hoà yên tĩnh, khóe miệng khẽ cong lên.

"Sau này tôi ít khi về đây, nhưng thi thoảng sẽ có người đến dọn dẹp chăm sóc, coi như cũng sống được."

Chu Vãn cười cười, nói: "Chờ đến đầu xuân hẳn là sẽ nhìn rất đẹp."

Lục Tây Kiêu xách vali vào nhà, Chu Vãn đi theo sau.

Trước đây cô ngủ ở phòng cho khách, nhưng giờ khắc này cô lại hơi do dự, cuối cùng vẫn đi cùng Lục Tây Kiêu vào phòng ngủ chính.

Lục Tây Kiêu mở vali, lấy quần áo và bộ đồ ngủ của cô mang theo ra đặt sang một bên: "Em tắm trước?"

"Ừm."

Lúc Chu Vãn tắm rửa xong đi ra, nhiệt độ điều hoà đã chỉnh về mức phù hợp, căn phòng rất ấm áp, Lục Tây Kiêu cầm quần áo đi vào phòng tắm, cô ngồi ở mép giường, bỗng nhiên nhớ đến điều gì, lại cầm lấy gối trên đầu giường xuống mở khoá kéo ra.

Cô đã từng bỏ chiếc túi thơm mà nội xin cho mình vào đây, muốn để nó phù hộ Lục Tây Kiêu một đời bình an trôi chảy, hàng đêm mộng đẹp.

Nhưng bây giờ lại không thấy.

Chu Vãn nhíu mày lại.

Chẳng lẽ anh đổi gối mới sao?

Đúng lúc này Lục Tây Kiêu đi ra, thấy cô đang ngồi ôm lấy gối thì lên tiếng: "Ở trong ngăn kéo."

Chu Vãn sững sờ, mở ngăn kéo ra, quả nhiên nhìn thấy chiếc túi thơm nằm trong đấy.

"Anh phát hiện ra à?"

"Suýt thì ném." Lục Tây Kiêu đi đến bên cạnh cô, "Có đoạn thời gian cổ tôi không thoải mái, lúc đổi ruột gối mới nhìn thấy."

Ngón tay Chu Vãn cẩn thận từng li từng tí vuốt ve chiếc túi thơm.

"Đây là món đồ cuối cùng bà em để lại, sao lại cho tôi?" Lục Tây Kiêu rũ mắt hỏi.

"Em muốn để nó phù hộ anh."

"Em thì sao?"

Đầu ngón tay Chu Vãn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn anh cười yếu ớt: "Dù sao nội ở trên trời sẽ luôn phù hộ em mà."

Lúc cô cười, một giọt nước từ lọn tóc của Lục Tây Kiêu rơi xuống nơi mi mắt khiến mi tâm giần giật, dòng điện thuận theo đó chạy dọc sống lưng.

Nhiều năm trôi qua, khí chất trên người cô càng thuần thục, nhưng ánh mắt và nơi lông mày vẫn như cũ, không chút thay đổi, sạch sẽ trong veo, cười rộ lên tựa như gió xuân ấm áp.

Lục Tây Kiêu giơ tay vò tóc cô: "Ngủ đi, không phải mệt sao."

Cuối cùng vẫn là biết nặng nhẹ, tối hôm đó Lục Tây Kiêu không tiếp tục dày vò cô, Chu Vãn có thể ngủ ngon giấc.

Hôm sau tỉnh lại là một ngày nắng đẹp.

Chu Vãn thay quần áo, kéo rèm cửa ra, đứng dưới ánh mặt trời duỗi lưng một cái.

Đã rất lâu rồi cô không có cảm giác đầu óc thư thái như vậy.

Lục Tây Kiêu mở cửa đi vào, hỏi cô chuẩn bị xong rồi sao.

"Ừm." Chu Vãn cầm lấy dây cột tóc trên bồn rửa mặt, cột tóc lên, "Mình đi đâu thế?"

Đến bây giờ cô vẫn không biết Lục Tây Kiêu trở về Bình Xuyên để làm gì.

Anh vẫn không nói cho cô biết: "Đến lúc đó em sẽ biết."

Chu Vãn cũng không hỏi lại.

Có một chiếc ô tô đậu ở bên ngoài, Lục Tây Kiêu mua chiếc xe này khi học đại học về nước, sau này lúc về lại thành phố Bình Xuyên anh đều tự mình lái xe.

Đã lâu rồi không sử dụng, bên ngoài phủ một lớp bụi thật mỏng.

Chu Vãn ngồi xuống ghế phụ.

Cô nghĩ Lục Tây Kiêu có chút công việc cần xử lý, sợ cô ở nhà một mình nhàm chán nên mới kéo người đi theo.

Thế nên suốt đoạn đường cả người đều thả lỏng, nhìn những thay đổi của thành phố này trong những năm qua.

Cho đến khi con đường kia dần dần trở nên quen thuộc.

Thật ra nói quen thuộc cũng không đúng, chỉ là Chu Vãn mơ hồ cảm thấy mình từng đi qua, nhưng không nhớ rõ chính xác là chỗ nào, mãi đến khi kiến trúc tháp chuông xuất hiện cô mới giật mình nhớ lại.

Đây là đường đi tới nhà cũ Lục gia.

Trước đó ông cụ Lục đã đưa cô đi qua một lần.

Bỗng nhiên Chu Vãn ngồi thẳng lưng xác nhận lại, đúng là con đường kia.

"Lục Tây Kiêu." Hơi thở cô dần bất ổn, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Lục Tây Kiêu biết cô đã có đáp án, cũng không lừa gạt nữa: "Lục gia."

"Tại sao phải đến đó?" Chu Vãn bất an nắm chặt nắm đấm, "Anh, anh thả em xuống ven đường đã, em không đi với anh được, không được, em không thể đi."

Anh lại lộ ra tia tà ác: "Không có gì là không được, cũng không phải chưa đi qua bao giờ."

Chu Vãn gấp đến độ muốn nhảy xuống xe, lúc cầm lấy tay nắm cửa lại phát hiện ra cửa xe đã sớm bị Lục Tây Kiêu khoá lại.

Anh cố ý.

"Lục Tây Kiêu!" Cô bị dồn vào chân tường.

Người đàn ông hôm nay không mặc âu phục đi giày da mà chỉ khoác bộ đồ xuề xoà, một tay lười biếng đặt trên vô lăng lộ ra chút bóng dáng thời niên thiếu, ngang bướng, tuỳ tiện.

Anh phớt lờ sự hoảng loạn của Chu Vãn, một mực lái xe tới trước cửa Lục gia.

Anh dừng xe, cũng không vội đi vào, tay châm điếu thuốc: "Chu Vãn."

Chu Vãn cúi gằm mặt, nhát gan không dám ngẩng đầu lên.

Giống như đà điểu vùi đầu trong cát.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, trầm giọng nói: "Nhiều năm như vậy, Chu Vãn, em còn muốn trốn tránh sao?"

Chu Vãn dùng sức lắc đầu: "Không được, em không vượt qua được, Lục Tây Kiêu, em không vượt qua được chuyện đấy."

Chu Vãn không phải Tiểu Bạch hoa thiên chân vô tà, quá mức ngây thơ đúng nghĩa, cô có sự âm u và cực đoan của mình, nhưng cũng có tiêu chuẩn đạo đức rất cao cho bản thân.

Cũng bởi vậy, cô không ngừng coi thưởng hành vi của mình, không cách nào tha thứ cho bản thân, để rồi rơi vào vòng lặp vô hạn.

"Không vượt qua được thì thôi, Chu Vãn, tôi xưa nay đều không cần quá khứ của em."

Giọng nói Lục Tây Kiêu lộ ra tia dịu dàng khó tả, rõ ràng vẫn kiên định như vậy, nhưng lại như vọng lại từ một nơi xa xăm, "Có nhớ trước đó anh đã nói gì với em không?"

——Yêu tôi lúc người bùn lấm lem, không phải khi áo hoa sạch sẽ, ai cũng sẽ yêu tôi lúc người sạch sẽ chẳng nhiễm bùn đen.

Bọn họ gặp nhau vào thời điểm bết bát nhất.

Chu Vãn như vậy, Lục Tây Kiêu cũng thế.

Đoạn thời gian kia anh ngơ ngơ ngác ngác, cả ngày chơi bời lêu lổng, không học bài mà chỉ biết hút thuốc uống rượu, đánh nhau gây sự, hẹn hò yêu đương hết người này đến người khác.

Chỉ có như vậy, bọn họ mới trở thành một phần không thể nào thay thế của đối phương, mới có thể lưu lại ấn ký chẳng thể xoá nhoà trong lòng nhau.

Bọn họ tựa như hai tinh cầu đơn độc bị cô lập.

Khác biệt, nhưng lại được kết nối và thu hút lẫn nhau.

Cùng quay một quỹ đạo trong vũ trụ vô tận.

"Chu Vãn, giữa chúng ta có quá nhiều sự ngang ngược và bướng bỉnh, anh không chịu nhượng bộ, em không chịu quay đầu, hao tổn nhiều năm như vậy, những năm nay anh gặp được rất nhiều cô gái, có xinh đẹp, có dịu dàng, có thiện lương, có dã tâm, nhưng không một ai giống em, cũng không có ai có thể thay thế em."

Lục Tây Kiêu vừa hút thuốc vừa nói.

Dùng hành động ngả ngớn nhất để nói những lời nghiêm túc nhất.

Anh thở ra một hơi khói, khuôn mặt chìm trong làn khói trắng: "Anh nhận thua."

Giọng nói của anh rất trầm, nghe kỹ, âm cuối có vẻ run rẩy.

Tựa như lữ khách một mình bôn ba, trèo đèo lội suối, vượt qua phong tuyết cuối cùng cũng thấy rõ đường về.

Anh nhìn Chu Vãn, ánh mắt rất nhạt, cũng không cố gắng tỏ ra thâm tình nhưng lại cất giấu vô số điều khó nói thành câu.

Thanh âm cũng rất nhạt.

"Để anh theo đuổi em một lần nữa đi."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

327K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
91K 8.3K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
231K 19.4K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
786K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...