Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà

1.6K 92 4
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Về chuyện chia tay trước đây, Chu Vãn tưởng rằng Lục Tây Kiêu ngông nghênh, kiêu ngạo như vậy nhất định sẽ không bao giờ chịu cúi đầu đặt mình ở vị trí yếu thế.

Cô cứ ngỡ mình rời đi càng tuyệt tình thì Lục Tây Kiêu càng nhanh chóng buông bỏ được.

Nhưng đã nhiều năm trôi qua như thế, cô lại phát hiện hoá ra không phải vậy.

Cô rời đi quá tuyệt tình, ngược lại càng khiến Lục Tây Kiêu thêm chấp niệm, để mối quan hệ bây giờ của hai người càng biến dạng méo mó.

Chu Vãn không biết làm thế nào để chấp nhận sự thật này.

Cô sững sờ tại chỗ, không biết nên nói gì, cũng chẳng biết phải làm sao, vừa nghĩ đến những gì Lục Tây Kiêu đã làm cho mình trước đây, cô chỉ cảm thấy đau lòng và tội lỗi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chu Vãn đau đớn ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối vùi mặt vào trong, cô sụt sịt một cái, nhẹ nói: "Thế nhưng vốn không nên như vậy."

Lục Tây Kiêu đứng im nhìn cô.

"Tại sao anh phải làm như vậy, nếu nghiêm trọng hơn chút nữa. . . có lẽ anh còn không tỉnh lại được."

Cô nghẹn ngào, đầu óc rối bời, cảm thấy những chuyện cô làm mấy năm này đều sai rồi, ngay cả chút kiên trì kia cũng vô ích.

Cô hy vọng một giây sau Lục Tây Kiêu có thể nói cho mình biết, không phải như vậy, anh chỉ không kịp phản ứng nên mới bị thương, bọn họ chỉ yêu đương thời còn non trẻ, chỉ là hai cá thể cô độc không nơi nương tựa làm bạn an ủi lẫn nhau, làm sao có thể thích đến mức độ như thế.

Nhưng Lục Tây Kiêu chỉ bình tĩnh nhìn cô, không nói gì.

Nước mắt không ngừng lăn xuống từ kẽ mi, thấm ướt đầu ngón tay và mặt đất.

"Lục Tây Kiêu, em không đáng để anh làm như vậy. . ."

Đáp án này của Lục Tây Kiêu tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, dẫu đã qua bảy năm nhưng vẫn đè Chu Vãn gần như sụp đổ.

Cô chưa từng tha thứ cho mình, cô đã từng làm tổn thương Lục Tây Kiêu như vậy.

Cả đời này của cô không được nhiều người đối xử tốt, Lục Tây Kiêu là một trong số đó, nhưng anh cũng là người bị cô làm tổn thương sâu sắc nhất.

"Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu. . ."

Bả vai Chu Vãn co rúm, nước mắt giàn dụa làm ướt đẫm ống tay áo, bởi vì quá tự trách và khổ sở, cô không thể ngẩng đầu lên nổi.

"Là em hại anh, là em đã ích kỷ xấu xa, nếu như không có em, anh vẫn mãi mãi là Lục Tây Kiêu kiêu ngạo chói mắt như vậy. . .  Em xin lỗi, đều tại em. . ."

Lục Tây Kiêu không biết Chu Vãn đã từng sụp đổ như vậy bao nhiêu lần.

Nhưng đây là lần thứ hai kể từ khi bà nội cô qua đời, anh nhìn thấy Chu Vãn khóc thảm thiết như thế.

"Chu Vãn." Anh trầm giọng.

Lục Tây Kiêu đi đến trước mặt Chu Vãn, nắm lấy ống tay áo của cô.

Nhưng cả người Chu Vãn đều không có lực, cô khóc đến mặt mũi đỏ bừng, chìm sâu trong cảm giác tội lỗi, mặc cho anh nắm lấy tay áo thế nào cũng không đứng dậy nổi.

Trong miệng còn nức nở nói xin lỗi, khóc đến nỗi thanh âm đứt đoạn.

"Lục Tây Kiêu, anh cứ mặc kệ em đi."

Cô lại vô thức muốn trốn tránh, muốn rời khỏi anh, muốn dùng cách này để bù đắp những sai lầm của bản thân lúc trước, lấp đi toàn bộ sự sụp đổ trong lòng, "Em không xứng. . . Em xấu xa như vậy, căn bản không xứng với lòng tốt của anh. . ."

Giữa mày Lục Tây Kiêu khẽ nhăn lại.

Anh uống rượu, lại nghe được những lời kia của Chu Vãn khiến sự bực bội và bất bình nơi đáy lòng không ngừng lan tràn ra.

"Chu Vãn."

So với âm thanh nức nở vỡ vụn của Chu Vãn thì giọng nói của Lục Tây Kiêu bình tĩnh lạnh nhạt hơn nhiều, "Đấy là tôi tự nguyện, không liên quan đến em."

Chu Vãn lắc đầu vô thức nói "Không phải", nói "Em xin lỗi".

Cuối cùng anh vẫn không nhìn nổi bộ dáng như thế này của Chu Vãn, xoay người ôm người lên ném xuống ghế sofa, động tác cũng chẳng mấy dịu dàng.

Sau đó anh cúi người, lòng bàn tay đặt tại cổ cô, nâng khuôn mặt nước mắt giàn giụa kia lên.

Giữa tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, Chu Vãn nhìn thấy một Lục Tây Kiêu lạnh lùng cứng rắn.

Rõ ràng anh đang rất tức giận: "Chu Vãn, em vốn là như vậy, chuyện gì cũng chỉ cần nói lời xin lỗi là có thể giải quyết sao, cho tới bây giờ em cũng không tin tôi, cho tới bây giờ em cũng nhất quyết không chịu dựa vào tôi."

Những lời này anh chưa bao giờ bày tỏ.

Nhưng khi nói hết ra lại không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại cảm giác áp bách và giận dữ càng thêm nặng nề.

Ánh mắt anh cũng đỏ ngầu, ngón trỏ chỉ vào vị trí nơi trái tim, từng câu từng chữ như nhuốm đầy máu tươi: "Chu Vãn, tôi đã từng cố gắng tin tưởng em như vậy, nói cho em biết tôi không chút nào để ý, tôi không để ý bất kỳ điều gì, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi mặc kệ em gạt hay chơi tôi thế nào, tôi đều con mẹ nó không quan tâm!"

Anh mượn rượu mạnh để bộc phát một trận say thanh tỉnh.

"Nhưng em vẫn muốn đi, tôi cố ý bị thương, muốn để em đau lòng tôi, ở lại bên cạnh tôi, tôi làm hết thảy đều chỉ vì để em đừng đi, để cho em biết tôi yêu em nhường nào, nhưng em căn bản không tin tưởng, dẫu ở lại bên cạnh nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ lúc nào nói lời chia tay với tôi."

Đây mới là lý do cuối cùng khiến Lục Tây Kiêu buông tay.

Căn bản không phải bởi vì kiêu ngạo.

Chút kiêu ngạo kia xưa nay không đủ để chèo chống anh gắng gượng nhiều năm như vậy không đi tìm Chu Vãn.

Mà bây giờ, anh xé toạc lớp vảy, xé toạc nội tâm, phơi bày hết thảy những vết thương đẫm máu.

Nhưng hết lần này tới lần khác, những vết thương này đều khiến Chu Vãn không thể nào kham nổi.

Chu Vãn chưa bao giờ nghĩ tới mình và Lục Tây Kiêu sẽ đi đến bước hôm nay.

Cô không thể ngừng khóc, như thể muốn trút bỏ hết những giọt nước mắt Lục Tây Kiêu đã kìm nén trong quá khứ vì mình.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Lục Tây Kiêu lại nói dù họ có chia tay như thế nào thì cô vẫn là người có lỗi với anh.

Cô đã sai, sai hoàn toàn.

Sự tức giận kìm nén bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được trút bỏ, nhưng Lục Tây Kiêu vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào, nhìn Chu Vãn khóc nức nở trước mặt, anh vẫn thấy đau lòng.

"Bỏ đi." Anh thở dài, nuốt lại chút tức giận còn sót bỏ, "Đừng khóc."

Chu Vãn biết trước nay anh đều không thích con gái khóc lóc, cô dùng sức lau sạch nước mắt, cố gắng nhịn xuống cơn nghẹn ngào, "Ừm" một tiếng.

Lục Tây Kiêu nhìn cô một hồi: "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Ban nãy anh bị đổ rượu ra lưng áo, sơ mi bên trong cũng bị thấm ướt một chút, anh cởi sơ mi đi vào phòng tắm dành cho khách, nhường lại phòng tắm trong phòng ngủ chính cho Chu Vãn.

Lúc Chu Vãn tắm rửa xong anh vẫn chưa đi ra, cô nhặt chiếc áo sơ mi trên đất lên, kiểm tra xem nó có thể giặt được bằng nước không, sau đó mới thả vào bồn ngâm với bột giặt và nước ấm.

Lục Tây Kiêu vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh này.

Tay áo Chu Vãn xắn đến khuỷu tay, cánh tay tinh tế trắng nõn, cô dựa người vào bồn, ánh mắt nhìn xuống, vài sợi tóc buông thõng xoà xuống hai bên má, ánh trăng phủ xuống người cô tạo thành một quầng sáng mỏng, yên tĩnh và mềm mại.

Anh bước tới thử nhiệt độ nước, không phải nước lạnh, liền để cho cô giặt tay.

Giặt xong, Chu Vãn treo áo nơi ban công, đồ vest không thể giặt bằng nước nên định bụng sáng mai đưa đến quán giặt là.

Đã rất khuya.

Cô rửa tay sạch sẽ rồi đi lên giường, vừa mới nằm xuống Lục Tây Kiêu đã tắt đèn.

Anh nghiêng người, cánh tay dài kéo Chu Vãn qua rồi ôm chầm lấy cô.

Chu Vãn sững người, nhưng cũng chỉ là trong giây lát rồi lại thuận thế nép mình vào trong ngực Lục Tây Kiêu, hơi thở của cô bởi vì nghẹn ngào mà run rẩy, hàng mi dài cũng run run hệt như cánh bướm vỗ cánh muốn bay.

Qua một chốc, Chu Vãn rướn cằm lên.

Động tác di chuyển khiến chăn phát ra âm thanh sột soạt.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên môi Lục Tây Kiêu.

Hàng mi của cô càng run rẩy dữ dội, ngay cả cơ thể cũng khẽ run, nhưng người vẫn trúc trắc hôn anh.

Trong bóng tối, Lục Tây Kiêu mở mắt ra, rèm cửa vẫn chưa kéo chặt khiến ánh trăng rơi xuống trên mặt cô chia cắt thành hai mảng sáng tối, cô thành kính, cũng lại tuyệt vọng hệt như muốn được ăn cả ngã về không.

Yết hầu Lục Tây Kiêu khẽ trượt, lúc mở miệng giọng nói đã khản đặc: "Chu Vãn."

Chu Vãn cảm giác được giọng nói anh thay đổi, cũng cảm giác được cơ thể và cơ bắp dần cứng ngắc của anh, cô không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ hoảng loạn muốn trả giá thứ gì đó để bù đắp cho anh.

Từ trước đến nay Lục Tây Kiêu đều không cưỡng lại được trước cô.

Anh chỉ nhịn đúng ba giây, rồi xoay người đè Chu Vãn ở dưới thân, quỳ gối ở một bên người cô, giọng nói rất trầm, đôi mắt đen không chút cảm xúc nhìn cô gái trước mặt: "Muộn như vậy rồi, không muốn ngủ sao?"

Anh nói rất rõ ràng.

Chu Vãn cũng nghe hiểu.

Nhưng cánh tay dài của cô vẫn đan chéo sau gáy Lục Tây Kiêu, mười ngón tay đan chặt khẽ dùng sức ép người hạ thấp xuống.

Lý trí Lục Tây Kiêu đứt đoạn tại thời khắc này.

. . .

Ánh trăng êm ả nhưng cũng mãnh liệt.

Lục Tây Kiêu biết chính xác Chu Vãn đang làm gì.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống mà Chu Vãn luôn coi mình là gánh nặng, cô không muốn làm phiền người khác, càng không muốn người khác vì mình mà hao tổn quá nhiều tâm sức.

Hết thảy những điều đêm nay, đều sẽ mang đến áp lực cho Chu Vãn.

Cô cảm động, nhưng cũng luống cuống.

Khi khóc, cô luôn lẩm bẩm lặp đi lặp lại mình không xứng đáng để anh đối xử tốt như vậy, anh không cần làm những điều đấy vì cô.

Một khi đối xử với cô quá tốt, cô liền muốn trốn tránh.

Cho nên cô mới có thể chủ động như vậy, phô ra dáng vẻ được ăn cả ngã về không, mang theo ý vị muốn hiến tế bản thân, rõ ràng trước đây cô vốn là thiếu nữ vừa mới hôn một chút mà mặt đã đỏ bừng.

Trước đây Lục Tây Kiêu dùng cách bi thảm nhất để giữ chân Chu Vãn.

Bây giờ, Chu Vãn cũng muốn dùng cách cực đoan nhất để bù đắp cho anh nhiều nhất có thể.

Sau khi bù đắp xong, chẳng lẽ cô lại muốn rũ bỏ nợ nần, kết thúc với anh sao?

. . .

Cơn đau nhói truyền đi khắp cơ thể.

Cả người Chu Vãn đều co ro run rẩy, móng tay dùng sức bấm vào lưng Lục Tây Kiêu, một giây sau lại sợ làm đau anh, liền cuộn chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay khảm sâu trong lòng bàn tay tạo thành từng vết bấm hình bán nguyệt.

"Lục Tây Kiêu. . ."

Cô vẫn là nhịn không được, cau mày gần như không thở nổi, "Đau, em đau. . ."

Cô khóc đáng thương vô cùng.

Không biết là thân thể đau, hay là đau lòng.

Lục Tây Kiêu nhìn thoáng qua đã cảm thấy đau lòng.

Nhưng lòng càng đau thì anh lại càng cảm thấy mình buồn cười.

Anh không muốn lại bị cô điều khiển cảm xúc một lần nữa, không muốn lại ưỡn nghiêm mặt đi ở phía sau mông cô hệt như con chó xù.

Lục Tây Kiêu tiện tay với được một chiếc cà vạt ở bên giường, che kín lại đôi mắt của Chu Vãn rồi thắt nút ở sau đầu cô.

Trước mắt Chu Vãn tối đen, không thể nhìn thấy gì càng khiến các giác quan của cô được phóng đại vô hạn, tất cả tri giác đều tập trung hết ở nơi đó, giống như muốn xé rách cô ra thành hai mảnh.

"Lục Tây Kiêu." Cô run rẩy gọi tên anh.

Giống như người bị nước cuốn trôi dùng hết toàn lực với lấy khúc gỗ nổi duy nhất.

Bỗng nhiên, một luồng nhiệt nóng hổi chảy xuống xương quai xanh của Chu Vãn.

Có lẽ là mồ hôi, cũng có lẽ là nước mắt.

Một giây sau, Lục Tây Kiêu khàn giọng đáp lại: "Ừm."

Đôi mắt của anh đỏ ngầu, nơi lông mi còn dấu vết ẩm ướt, bởi vì khắc chế nên giọng nói cực kỳ lạnh lùng, ngăn hết những cảm xúc khó diễn tả bằng lời, giống như thoát ly khỏi hồng trần lạc về nơi xa.

Đáy lòng Chu Vãn chua xót.

Cô lại nghĩ, luồng nhiệt nóng hổi rơi xuống xương quai xanh của mình hẳn là mồ hôi.

Lục Tây Kiêu không biết được những suy nghĩ trong lòng cô, gạt đi sợi tóc đẫm mồ hôi trên mặt cô gái, vòng tay qua cổ cô khiến người ngẩng đầu lên rồi khẽ siết chặt.

Đôi mắt anh phiếm hồng, nói: "Gọi anh trai."

Chu Vãn phát ra một âm thanh nức nở nghẹn ngào.

"Gọi anh trai." Lục Tây Kiêu vỗ vỗ mặt của cô, lặp lại.

Đồ vật đang vận sức chờ phát động kia cũng vì câu này của Lục Tây Kiêu mà lớn thêm một vòng như uy hiếp.

Khuôn mặt Chu Vãn đỏ bừng, cả người run lên vì đau và sợ, cô sợ Lục Tây Kiêu sẽ thật sự tiến vào như vậy, cuối cùng sự sợ hãi vẫn chiến thắng sự xấu hổ.

"Anh trai." Giọng nói của cô rất nhẹ, mang theo tia đau khổ nghẹn ngào.

Đã qua nhiều năm như vậy, Lục Tây Kiêu vẫn bị một tiếng "anh trai" này chọc cho đau nhói.

Vừa rồi anh đau nên không dám động, bây giờ chút đau lòng kia bị gió cuốn bay mất, anh cười tự giễu một cái rồi dùng sức thúc sâu xuống eo Chu Vãn.

Cả căn phòng kiều diễm.

Trận mây mưa này không phải là nam nữ hoan ái, mà hệt như một cuộc đấu tranh.

Bọn họ giống như du hành qua mấy năm dài đằng đẵng, chiến đấu và trút giận vào quá khứ của nhau, và chỉ sẵn sàng bỏ cuộc khi trên người đối phương đầy vết bầm tím và máu me đầm đìa.

Nhưng cuối cùng.

Lục Tây Kiêu không thể nhìn thấy đôi mắt mông lung đẫm nước của cô dưới chiếc cà vạt.

Mà Chu Vãn bị bịt kín mắt, cũng không thể nhìn thấy vết sẹo cùng hình xăm khắc sâu vào máu thịt trên ngực anh.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

328K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
47.8K 712 16
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
787K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
3.9M 374K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...