Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho

1.6K 86 5
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Chu Vãn không nói chi tiết toàn bộ cho Lục Tây Kiêu, cô chỉ tóm tắt sơ lược lại, bình tĩnh nói cho anh nghe chuyện lúc trước mình đi làm gia sư.

Nhưng Lục Tây Kiêu vẫn cau mày, sắc mặt càng ngày càng nặng nề.

Lục Tây Kiêu hận cô, nhưng từ trước đến nay vẫn hy vọng cô có thể sống tốt.

Anh không nhìn được cảnh cô bị bắt nạt.

Cô gái từng được anh bao bọc bảo vệ, sau khi rời đi lại bị người khác bắt nạt.

Câu nói thoả hiệp "Dù sao cũng không phải là lần đầu gặp" của cô khiến Lục Tây Kiêu khó có thể tưởng tượng được suốt những năm qua, cô đã phải trải qua những chuyện thế nào.

"Chắc do số em đen đủi." Chu Vãn rũ mắt, cười nói.

Chẳng qua hết thảy đều do cô đang bị trừng phạt đúng tội, cô nghĩ.

"Chu Vãn." Giọng nói của anh rất khàn, che đi cảm xúc mơ hồ không rõ.

Cô ngẩng mặt lên.

"Nhớ cho kỹ, sau này dù bị ai bắt nạt thì cũng phải biết cắn trả lại, ngay cả là Thiên Vương cũng không được chịu đựng."

Chu Vãn có thể cảm giác được Lục Tây Kiêu đang cố gắng kiềm chế sự cáu kỉnh và nóng nảy của mình để giữ bình tình, "Đánh bị thương thì tới tìm tôi trả tiền thuốc men."

Chu Vãn khẽ sửng sốt.

Sau một chốc, cô bật cười, cố ý làm dịu bầu không khí lúc này, bèn đùa: "Thế nếu anh bắt nạt em thì sao?"

"Trừ tôi." Lục Tây Kiêu nhìn cô một cái, "Tôi bắt nạt thì cô cắn răng nhịn cho tôi."

Tâm tình Chu Vãn đã tốt hơn nhiều, cô nhịn cười: "À, được thôi."

"Đi ngủ." Lục Tây Kiêu duỗi tay ra tắt đèn.

Chất lượng giấc ngủ gần đây của Chu Vãn tốt hơn nhiều so với trước, mặc dù nằm chung trên một chiếc giường nhưng Lục Tây Kiêu sẽ không làm ra những việc không tôn trọng cô, vì vậy vừa ngả lưng không lâu đã ngủ mất.

Không biết qua bao lâu, Chu Vãn bị tiếng sấm rền đánh thức.

Cô he hé mắt, xuyên qua rèm cửa nhìn thấy trời bên ngoài đã tảng sáng.

Đúng lúc này Lục Tây Kiêu trở mình, Chu Vãn vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy mắt anh khép hờ, nơi đáy mắt chăng đầy tơ máu, vừa kiệt sức lại mệt mỏi, nhưng vẫn không nhắm mắt lại, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn nhẹ giọng, "Anh sao thế?"

"Không ngủ được."

Chu Vãn sững sờ: "Cả đêm anh không ngủ sao?"

"Gần vậy."

"Anh chợp mắt một lát đi, trời gần sáng rồi."

"Ừm." Cánh tay dài của Lục Tây Kiêu vòng qua ôm lấy Chu Vãn vào trong ngực, cúi đầu vùi vào cần cổ cô.

Chuyện tập đoàn Thịnh Hưng càng ngày càng lớn.

Hành vi quấy rối tình dục của Hoàng Huy đã làm dấy lên cuộc thảo luận công khai về môi trường làm việc nơi công sở, bị cư dân mạng ra sức chỉ trích lên án, ngay sau đó, cuộc điều tra cụ thể về hành vi trốn thuế của tập đoàn Thịnh Hưng cũng được công bố khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.

Mỗi ngày Chu Vãn mở điện thoại lên đều có thể xem được tin tức mới.

Buổi chiều, Chu Vãn tạo một tài khoản Weibo mới, đem toàn bộ những chứng cứ mình lưu trong file nén tung ra hết.

Cô không biết Lục Tây Kiêu điều tra được những chứng cứ Hoàng Huy quấy rối kia từ đâu, nhưng trong số đó không có Chu Vãn, có lẽ vì mục đích muốn bảo vệ cô.

Nhưng cô vẫn hy vọng mình có thể cất lên tiếng nói, để tiếp thêm dũng khí cho những cô gái cũng gặp phải tình cảnh tương tự mình.

Rất nhanh, bài viết của cô đã thu hút được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng, Chu Vãn thoát khỏi tài khoản kia, không xen vào nữa.

Chạng vạng tối, cô nghe một cuộc gọi đến từ số lạ.

"Alo, xin chào?" Chu Vãn nhấc máy.

"Chu Vãn đúng không?"

Giọng nói này có chút quen tai, Chu Vãn hơi sửng sốt, qua một chốc mới nhớ lại là vợ của Hoàng Huy, Thịnh Ngôn, cô khẽ chau mày: "Ừm."

"Bây giờ cô có thời gian không, tôi muốn gặp cô một lần." Thịnh Ngôn nói.

"Thịnh tổng, tôi cảm thấy đã không cần thiết phải làm như vậy."

Nói xong Chu Vãn liền muốn tắt điện thoại, Thịnh Ngôn vội vã gọi cô lại, bỏ hết thể diện mà hạ giọng, mang theo ý cầu xin và sự mỏi mệt khó giấu: "Xin cô đấy Chu Vãn, tôi biết chuyện này là tôi sai, giờ chỉ mong chí ít cô cho tôi một cơ hội để giải thích."

Cuối cùng Chu Vãn vẫn đồng ý.

Cô không nghĩ rằng với tình tính kia của Thịnh Ngôn sẽ không thật lòng xin lỗi mình, cô chỉ muốn biết đến cùng cô ta muốn làm trò gì.

Những năm này, ngoài việc ở lại Bình Xuyên trông coi siêu thị cũ thì những ngày bình thường nếu rảnh rỗi, Hoàng Bình còn tham gia đôi ba hoạt động đi phượt, đoạn thời gian trước mới vừa cưỡi moto phượt một vòng Tây Nam, phơi cho người đen thùi lùi, đến khi về bị bố mắng một trận mới đặt vé máy bay tới thành phố B sủi.

Hoàng Bình nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc của Lục Tây Kiêu, nhìn thiếu niên cà lơ phất phơ suốt ngày phá làng phá xóm trước đây biến thành bộ dáng hiện tại, lòng không ngừng tấm tắc cảm thán thế giới này đúng là không thiếu chuyện hiếm lạ.

Lục Tây Kiêu bị anh chàng làm phiền, nhịn không được nữa mới ngẩng đầu lên: "Còn tặc lưỡi nữa thì cút về cho em."

"Không biết lớn nhỏ." Hoàng Bình cười phá lên, "Sao thấy người đây lại không thấy chú mày gọi anh nữa rồi?"

Lục Tây Kiêu chẳng buồn đoái hoài đến.

"Đúng rồi, lần trước không phải chú bảo chạm mặt Chu Vãn sao, sau đó thế nào?" Hoàng Bình hỏi, "Có còn gặp nữa không?"

"Ở nhà em."

Hoàng Bình vừa nhấp một ngụm trà suýt chút nữa đã phụt hết ra ngoài: "Gì cơ?"

Lục Tây Kiêu liếc anh ta một cái.

"Sao con bé lại ở nhà chú, hai đứa làm hoà rồi à?"

Lục Tây Kiêu nghiến răng: "Không, chỉ ở thế thôi, chờ đến ngày em hết hứng thú thì dọn đi."

"Còn có ngày chú hết hứng thú với con bé à?" Hoàng Bình nghĩ, dù sao ánh trăng sáng khắc cốt ghi tâm thời niên thiếu cũng không thể dễ dàng bị quên lãng như vậy.

Lục Tây Kiêu búng tàn thuốc, nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhàn nhạt đáp: "Chắc là có."

". . .Thế Chu Vãn cũng đồng ý hả?" Hoàng Bình nhịn không được nói, "Xem ra tình cảm của con bé cũng đặc biệt phết nhỉ."

Lục Tây Kiêu cười: "Nếu không thì cũng chẳng làm ra được chuyện trước đấy."

Anh đã sớm phát hiện ra điều này.

Rõ ràng những vấn đề khác đều rất bình thường, nhưng đụng đến chuyện tình cảm thì lại vòng vo, lúc trước vì muốn trả thù Quách Tương Lăng mới tìm cách tiếp cận anh thì cũng thôi đi, về sau tuyệt tình rời đi không màng hết thảy, cuộc sống khó khăn như vậy cũng không chịu cúi đầu, rõ ràng chỉ cần cô cúi đầu anh liền nguyện ý tha thứ cho cô.

Cô quá độc lập, cô có thể đối xử tốt với người khác nhưng lại không thể tiếp nhận lòng tốt của người khác dành cho mình, cô không hoàn toàn ỷ lại vào ai, cũng vĩnh viễn không tin vào lòng tốt của bất kì kẻ nào.

Tựa như nếu lúc ấy, anh nói mình còn thích cô để cô ở cùng anh thì chắc chắn cô sẽ từ chối thẳng thừng.

. . .

Lục Tây Kiêu hoàn thành nốt những chuyện cuối cùng liên quan đến tập đoàn Thịnh Hưng, dù những người ngoài giới đều lấy làm lạ, không biết tại sao một tập đoàn lớn mạnh như vậy lại đột nhiên vướng vào vòng lao lý nhưng trong nội bộ mà nói, hẳn đã sớm tra ra mọi việc là do ai làm.

Tan tầm, Lục Tây Kiêu mang Hoàng Bình đi ra ngoài ăn cơm, trên xe anh nghe điện thoại của ông cụ Lục.

Chưa nghe đã biết ông cụ gọi anh vì chuyện gì.

Sau khi rời thành phố Bình Xuyên, những năm này rất ít khi anh liên lạc với Lục gia.

Lục Tây Kiêu nhấc máy.

"A Kiêu." Giọng nói ông cụ vẫn giống như trước, "Đang bận sao?"

"Không, có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là Giám đốc Thịnh mới vừa gọi điện cho ta bảo rằng những chuyện gần đây công ty bọn họ gặp phải đều là do con làm phỏng?" Ông cụ Lục và Giám đốc tập đoàn Thịnh Hưng xem như là bạn cũ của nhau.

"Đây đều là chuyện của bọn họ." Lục Tây Kiêu cười hờ hững, coi như thừa nhận.

Ông cụ Lục cũng không vòng vèo, ông có thể gọi cuộc điện thoại này thì chắc chắn đã tra ra rõ ràng: "Bởi vì Chu Vãn sao?"

Lục Tây Kiêu nhướn mày, không nói chuyện.

"A Kiêu, cô ta không thích hợp với con, chẳng lẽ con đã quên chuyện trước đây bởi vì cô ta mà con phải nằm viện hơn một tháng trời sao? Chu Vãn chỉ mang lại cho con những chuyện không tốt." Ông cụ Lục nói, "Tảng đá ngăn cách hai đứa mãi mãi sẽ luôn ở đấy, mỗi lần nhớ tới đều là một lần nhắc nhở, sao con lại hao tổn tinh lực lên chuyện của cô ta làm gì?"

"Ông." Đèn đỏ, Lục Tây Kiêu nhìn về phía trước, nhàn nhat lên tiếng, "Con không giống với mẹ, con đường của con con tự mình đi, hố sâu của con con tự mình dẫm, nếu có phải tường nam cũng nên để tự mình con đụng, ông không quản được con, cũng không bao giờ khống chế được."

Đèn chuyển sang xanh, dòng xe dài nối đuôi nhau trong thành thị chậm rãi nhích về phía trước.

"Huống chi con có thể trưởng thành như hiện tại, cũng là bởi vì cô ấy."

Thống khổ của anh là Chu Vãn mang tới.

Nhưng vinh quang và quang huy của anh cũng là Chu Vãn ban cho.

. . .

Hoàng Huy nói muốn ăn quán đắt nhất để làm thịt anh một phen, Lục Tây Kiêu liền dẫn anh ta đến một nhà hàng Quảng Đông mới vừa mở.

Hoàng Bình vừa đặt mông ngồi xuống đã hối hận thúi ruột, cả người câu nệ vô cùng, một bàn hai người mà có đến mấy phục vụ, đồ ăn đặt trên bàn đều rất tinh xảo không nỡ đụng vào, lại còn ít đến đáng thương.

"Nói đi nói lại anh vẫn thích chúng ta của trước kia nhất, tìm đại một quán đồ nướng gọi thêm két bia nữa là nói xong chuyện." Hoàng Bình nói.

Lục Tây Kiêu cười cười: "Chỗ này cũng có không phải anh bảo muốn ăn đồ đắt tiền sao."

"Con mẹ nó chứ anh đang cảm khái nhân sinh đấy, chú nghiêm túc chút xem nào."

Lục Tây Kiêu uống một hớp rượu, hững hờ cong khoé miệng: "Trước kia và bây giờ đều không khác nhau mấy."

Hoàng Bình nhìn về phía anh.

Cũng đúng, tuổi thơ của Lục Tây Kiêu đúng là không có gì đáng nhớ, so ra có khi còn không bằng bây giờ.

Khó trách mãi không quên được Chu Vãn.

26 năm qua, có lẽ quãng thời gian ở bên cạnh Chu Vãn là lúc Lục Tây Kiêu hạnh phúc nhất, cũng là thời điểm duy nhất anh thật sự vui vẻ.

Ánh mắt Hoàng Bình nhìn về phía bên cạnh.

Bọn họ ngồi ở rìa ngoài trên tầng hai hình vòng tròn, phía dưới cũng đặt bàn ăn, giữa hai tầng là một khoảng trống.

Ánh mắt anh chàng đột nhiên dừng lại, anh nhìn thấy một bóng lưng xa lạ nhưng khí chất lại rất quen thuộc.

"A Kiêu." Hoàng Bình nghiêng đầu ra hiệu, "Kia là Chu Vãn à?"

Lục Tây Kiêu khẽ chau mày nhìn theo.

Sao Chu Vãn lại tới đây.

Khí chất trên người cô rất đặc biệt, khác với những cô gái lộng lẫy rực rỡ, cô lại sở hữu vẻ dịu dàng lại kiên định, gương mặt thanh thuần sạch sẽ, trong trẻo lại lạnh lùng.

Dưới khung cảnh sang trọng tinh xảo này, cô trở thành người bắt mắt nhất.

Vẻ đẹp của cô không phải đến từ tô son điểm phấn, mà là từ sự trải đời bên trong của cô mà hoá ra.

Bên cạnh Chu Vãn còn có thêm một người phụ nữ,

Lục Tây Kiêu híp mắt, nhận ra ấy là Thịnh Ngôn.

Hình như Thịnh gia đã biết chuyện kia là do anh làm, chắc chắn liền biết chân tướng mọi chuyện, trước đây vu oan giá hoạ cho Chu Vãn, bây giờ lại tìm đến cầu xin cô.

Thịnh Ngôn ra hiệu cho Chu Vãn, đưa menu sang cho cô: "Chu Vãn, cô xem xem muốn ăn gì không."

"Tôi không đói, cho tôi cốc nước lọc là được rồi." Chu Vãn nói, "Thịnh tổng, cô đã gọi tôi ra đây, có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

"Chu Vãn, tôi tới để giải thích với cô, ban đầu do tôi điều tra không rõ ràng mới dẫn đến hiểu lầm như vậy, tôi có thể đền bù, cũng có thể giải thích rõ ràng với mọi người trong công ty giúp cô, cô có thể trở lại công ty bất cứ lúc nào, tôi sẽ đền bù xứng đáng."

"Theo tôi biết thì bây giờ Thịnh Hưng còn không tự mình cáng đáng nổi, tôi trở về thì có ích lợi gì đâu?" Chu Vãn nhoẻn miệng cười, "Huống chi cô căn bản đâu có hiểu lầm tôi, chẳng nhẽ cô lại không biết rõ tôi gặp chuyện gì sao, cô chỉ không thèm để ý mà thôi, thậm có còn có thể vì mặt mũi của mình mà vu oan giá hoạ lên người tôi."

Thịnh Ngôn mím môi, cố gắng tìm từ ngữ: "Chu Vãn, thật sự rất xin lỗi, hy vọng cô có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi."

Chu Vãn không muốn tiếp tục nói chuyện.

Thịnh Ngôn đã sớm quen với cuộc sống cao cao tại thượng, căn bản không thể nào chân thành nói lời xin lỗi với cô.

Cô đứng dậy: "Thôi bỏ đi."

Chu Vãn chuẩn bị rời đi, đi được vài bước, bỗng nhiên cô nghĩ tới những lời Lục Tây Kiêu nói với mình trước đó, lại nhớ đến dáng vẻ lúc Thịnh Ngôn vu oan cô.

Cô lại xoay người bước nhanh về phía Thịnh Ngôn.

Thịnh Ngôn cũng đã đứng dậy định đuổi theo cô, Chu Vãn đi thẳng một đường như vậy, giơ tay lên dùng sức tát xuống.

Mặt Thịnh Ngôn lệch sang một bên, cô ta bụm mặt không dám tin nhìn về phía Chu Vãn.

Xung quanh có rất nhiều người đang dùng bữa nghe được động tĩnh của hai người liền nhao nhao nhìn qua.

Dưới ánh mắt đám đông, lưng Chu Vãn vẫn thẳng tắp, cô bình tĩnh nhìn Thịnh Ngôn lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không tha thứ cho cô, còn cái tát này là tôi trả lại ngày hôm ấy."

. . .

Lục Tây Kiêu ngồi ở trên tầng nên không nghe rõ hai người nói chuyện gì, chỉ là khi nhìn thấy Chu Vãn vung tay lên, ngoại trừ hơi kinh ngạc nhướn mày, khóe miệng còn cong lên thành hình vòng cung.

Mà phản ứng của Hoàng Bình lại không có bình tĩnh như vậy, quả thực có thể dùng từ nghẹn họng trân trôi để hình dung.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một Chu Vãn như vậy.

Mặc dù cũng biết lúc trước cô rời đi có bao nhiêu tuyệt tình, nhưng tóm lại không phải nhìn thấy tận mắt.

Hình tượng dịu dàng nhu thuận của Chu Vãn thực sự khắc sâu vào tận xương cốt, nói chuyện nhẹ nhàng, lúc cười lên cũng dịu dàng như gió xuân, không nóng nảy, còn phải không ngừng tốn tâm tư dỗ Lục Tây Kiêu vui vẻ.

Thật ra mà nói, lúc biết chuyện cô rời đi, phản ứng đầu tiên của Hoàng Bình là chắc chắn thằng nhãi Lục Tây Kiêu đã làm ra chuyện gì chọc tức con gái người ta.

"Con bà nó." Anh chàng nhịn không được chửi tục một câu, "Phong cách bây giờ của Chu Vãn là thế này à? Mấy năm nay con bé gặp chuyện gì rồi?"

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu liếc anh ta một cái, cười cười: "Tính tình trước giờ vẫn luôn là như vậy, anh còn tưởng cô ấy ngoan thật à."

Hoàng Bình nhìn Chu Vãn, lại nhìn qua Lục Tây Kiêu, cảm thấy hai người này đều không thích hợp.

Một người bề ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong lại đáo để ra trò, một kẻ thì vừa nhìn thấy ánh trăng sáng lộ ra nanh vuốt lại cười như đang yêu đương với người ta không bằng.

Khóe miệng Hoàng Bình giật giật một cái: "Chú kiêu ngạo phết nhỉ."

Lục Tây Kiêu không để ý đến anh chàng nữa, đứng dậy đi xuống lầu.

Thịnh Ngôn đã lớn như vậy còn chưa có ai dám đánh cô ta, bây giờ ngay cả giả vờ cũng không diễn được nên túm chặt lấy quần áo Chu Vãn, hét toáng lên đòi gọi cảnh sát.

Chu Vãn không khỏi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên lưng đụng phải một cỗ nhiệt độ ấm áp.

Một tay Lục Tây Kiêu nắm lấy bả vai cô, kéo người về phía sau lưng mình.

Vóc dáng người đàn ông cao lớn trong bộ âu phục giày da, mang theo cảm giác lạnh lùng xa cách thật khiến người ta vô thức im lặng.

"Làm sao lại đến đây rồi?" Lục Tây Kiêu nhìn cô thấp giọng hỏi, mang theo chút dung túng vô cùng quen thuộc.

Chu Vãn khẽ sửng sốt một lúc, sau đó mới chớp mắt mấy cái: "Cô ta gọi điện hẹn gặp em ở đây."

Lục Tây Kiêu nhìn về phía Thịnh Ngôn, nụ cười vẫn không thay đổi: "Thịnh tổng, Thịnh Hưng bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, cô có thời gian rảnh rỗi ở đây chi bằng nghĩ thêm cách khác giải quyết vấn đề đi, không cần lãng phí tâm trí lên người cô ấy."

Nói xong, anh nắm ôm vai Chu Vãn xoay người rời đi.

Đời này Thịnh Ngôn chưa bao giờ mất mặt ê chề như vậy, cô ta hằn học nhìn bóng lưng của Chu Vãn: "Giả vờ thanh cao cái gì, cuối cùng không phải cũng bò lên giường đàn ông đấy sao."

Bước chân Chu Vãn dừng lại.

Lục Tây Kiêu giơ tay khẽ xoa đầu cô, không nói một lời đi đến trước mặt Thịnh Ngôn.

Sắc mặt anh bình tĩnh nhìn gương mặt đỏ bừng của Thịnh Ngôn, khóe miệng khẽ cong nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt.

"Thịnh tổng, cô thật đúng là đánh giá cao tôi rồi, tất cả những chuyện này đều do tôi tình nguyện làm, cô ấy không cần làm gì cả."

Dưới ánh nhìn của quần chúng vây xem, Lục Tây Kiêu lười biếng cười, hờ hững nói: "Dù sao thì từ đầu đến cuối đều chỉ có tôi thích cô ấy mà thôi."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

111K 6.7K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
62.9K 4.1K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
20.9K 2.5K 57
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết cho phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
141K 7.1K 188
Truyện Ăn mật Tác giả : Công tử vu ca NGUỒN CONVERT: Wikidich Thể loại: Xuyên Sách, Đam mỹ, Sạch, hiện đại, sủngx3, hào môn thế gia, cẩu huyết hài...