Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?

1.8K 82 7
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Đầu ngón tay anh dừng lại, một giọt nước cứ thế rơi xuống đập vào mặt đá cẩm thạch sạch sẽ, điểm nước đọng giống như muốn che đậy những tâm tư ẩn ý không nói nên lời, lại khơi lên một trận sóng to gió lớn.

Nhưng Chu Vãn cúi gằm mặt nên không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Yết hầu Lục Tây Kiêu khẽ trượt, nhàn nhạt đáp: "Quá đột ngột, không nghĩ được thêm điều gì khác."

Chỉ là bởi vì quá đột ngột.

Nhờ câu trả lời này mà cuối cùng hô hấp của Chu Vãn cũng bình thường trở lại, cô nhẹ thở phào một hơi, cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lục Tây Kiêu cong môi cười tự giễu: "Dù sao thì khi đó tôi cũng thật sự yêu cô."

Trái tim vừa nhẹ bẫng lại bị lời này siết chặt.

"Xin lỗi."

Xưa nay Lục Tây Kiêu đều không thiếu lời xin lỗi vô ích của Chu Vãn, anh im lặng lướt qua người cô, đi ra khỏi phòng bếp.

. . .

Rạng sáng đầu tiên của năm mới đường phố náo nhiệt vô cùng, bên tai vang lên tiếng pháo nổ đùng đoàng, pháo hoa nở rộ trên bầu trời phản chiếu ánh sáng rực rỡ như ban ngày, nhưng đây cũng là giấc ngủ ngon nhất Lục Tây Kiêu có được những năm nay.

Ngày hôm sau, Chu Vãn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Lục Tây Kiêu.

Cô giật nảy mình, suýt chút nữa đã hét lên.

Hiếm khi thấy anh ngủ nghiêng một bên người, đường nét khuôn mặt lúc ngủ vẫn sắc bén như cũ, hàng mi rũ xuống, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, quanh thân toả ra khí tức lạnh lẽo.

Lúc anh không cười, nét bướng bỉnh trên gương mặt gần như biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng đầy xa cách.

Ánh mắt Chu Vãn dời xuống dưới, nhìn về phía vị trí ngực trái của anh.

Cô muốn nhìn một chút xem vết sẹo kia của Lục Tây Kiêu có sâu hay không.

Cẩn thận nhìn Lục Tây Kiêu từng li từng tí một, cô đoán anh hẳn vẫn chưa tỉnh, Chu Vãn đè nén chút tâm tư nhỏ của mình, chậm rãi vươn tay hòng vén cổ áo ngủ của anh sang một bên.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào da anh, Lục Tây Kiêu đột nhiên mở mắt ra, dùng sức nắm chặt cổ tay cô đè qua bên cạnh.

Chu Vãn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cổ tay cô bị người ép chặt vào bên gối, Lục Tây Kiêu chống nửa người trên, đáy mắt tối sầm nhìn cô với vẻ mặt thù địch.

Qua một lát, sự thù địch xung quanh anh mới rút đi, đôi mắt dần trở lại vẻ bình thường.

"Làm gì đấy." Anh khàn giọng hỏi.

Vừa nãy rõ ràng anh còn chưa tỉnh, nhưng khi Chu Vãn vừa chạm vào người anh lại đột nhiên mở mắt.

Lục Tây Kiêu chưa từng được người khác yêu thương nên cũng không có cảm giác an toàn, anh luôn cảnh giác ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, khó trách một giấc ngủ tròn đầy lại xa xỉ với anh như vậy.

Chu Vãn nhìn thẳng vào mắt anh: "Em chỉ muốn nhìn vết sẹo của anh một chút."

"Có gì đâu mà nhìn."

Anh thờ ơ nói, rồi lại thuận thế nằm lại xuống, một cánh tay còn cách một lớp chăn, đè lên người Chu Vãn.

Tay áo ngủ của người đàn ông được xắn lên cao, lộ ra cánh tay cường tráng săn chắc, trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, khắp người đều mang theo khí tức nồng đậm chỉ thuộc về riêng anh.

Toàn thân cô cứng đờ, cả người vô thức dùng sức, ngay cả bắp chân cũng hơi giần giật, người nóng phừng.

Cô nhẹ nhàng giãy dụa, miệng bị chăn che mất một nửa, lầu bầu lên tiếng: "Lục Tây Kiêu, em muốn dậy."

"Dậy làm gì." Mắt anh cũng không thèm mở ra.

". . ."

"Đầu năm đầu tháng, bận việc à?"

". . . Không có."

"Thế thì ngủ đi."

". . ."

Bị anh ôm như thế, Chu Vãn làm sao có thể ngủ được.

Cô cứ nằm như vậy, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, thầm đếm những đường kẻ trên viền pha lê để đánh lạc hướng bản thân.

Đếm đến lần thứ ba, rốt cục Lục Tây Kiêu cũng mở mắt ra, một tay đặt lên má xoay mặt cô lại.

Chu Vãn nhìn đôi mắt đen láy của anh, mờ mịt chớp mắt.

"Không ngủ đi ngẩn ra đó làm gì?"

"Em không ngủ được. . ." Chu Vãn nói, "Mấy ngày nay không cần đi làm nên ngủ hơi nhiều."

Anh không thèm để ý: "À."

Sau đó, anh đột nhiên nghiêng người hôn lên môi Chu Vãn.

Không hề có điềm báo trước.

Chu Vãn mở to mắt.

Sau khi hai người gặp lại, tổng cộng từng có hai nụ hôn.

Một là ngày đầu tiên cô tới đây, nụ hôn mang theo mùi máu tươi như đang phân cao thấp.

Lần còn lại là bây giờ, một nụ hôn không giải thích được nhưng lại dịu dàng đầy lưu luyến.

Cho tới bây giờ Lục Tây Kiêu vẫn luôn như vậy, muốn thế nào làm thế nấy, anh không thực sự tự hỏi mình tại sao.

Ngón tay anh len vào mái tóc dày của Chu Vãn, đỡ lấy ót của cô, nửa người gần như đè lên cô gái phía dưới mang theo cảm giác áp bách, nhiệt độ và mùi hương của anh quấn quanh người Chu Vãn, ép cô chỉ có thể ngửa đầu bị động tiếp nhận nụ hôn này.

Đầu cô có chút nặng nề, chóng mặt, không biểu bởi vì thiếu oxi hay chỉ đơn thuần là bởi vì nụ hôn này.

Chỉ là đột nhiên bên eo của cô bỗng mát lạnh.

Lục Tây Kiêu xốc vạt áo của cô lên, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nóng hổi dời lên trên.

Chu Vãn sững sờ vỏn vẹn ba giây, mãi đến khi lòng bàn tay anh ôm trọn lấy nơi mềm mại, cô mới đột nhiên hoàn hồn đưa tay đẩy Lục Tây Kiêu ra, cô muốn hóp ngực, khom lưng xuống nhưng lại càng khiến đôi gò bồng bày ra độ cong mê người.

"Lục Tây Kiêu. . ." Cô bất lực đá chân, "Anh đừng. . ."

Anh nghiến chặt răng, yết hầu trượt khẽ, đáy mắt lộ ra vẻ thèm khát thật sâu nhưng cuối cùng vẫn chống tay ngồi dậy.

Anh không nói một lời, yên lặng xuống giường đi vào phòng tắm.

Chu Vãn cuống quýt kéo áo mình xuống, dừng một chút, cô đi thay bộ đồ ngủ ra đổi thành một chiếc áo len.

Mỗi một tấc da bị anh chạm qua vẫn còn đang nóng rực, khuôn mặt đỏ bừng nóng đến mức không thể chạm vào.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên một hồi thật lâu, mấy năm nay dù Chu Vãn chưa từng yêu đương nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu những chuyện này, chung quy lại thì cô cũng từng thấy bạn bè bên cạnh yêu đương không ít.

Cô ép mình không nghe thấy tiếng nước kia để tránh suy nghĩ lung tung.

. . .

Lúc Lục Tây Kiêu đi ra cô còn đang ngồi ở trước cửa sổ, rèm cửa đã kéo ra, ánh nắng sáng sủa chiếu vào trong phòng, cô ngồi rất thẳng, nghe thấy tiếng anh ra liền lập tức quay đầu lại.

Mặt Chu Vãn vẫn còn đỏ, cô mím chặt môi: "Anh đói không, em đi làm bữa sáng."

Có một câu gọi là, thực tủy biết vị.

Sáng sớm vốn là thời điểm dễ xúc động, Lục Tây Kiêu chưa từng kiềm chế, lúc trước cũng liền thôi, nhưng bây giờ khi thực sự chạm vào và cảm nhận qua, biết được người cô mềm mại nhường nào, thậm chí ngay cả việc nhìn thấy cô cũng đã là một loại dày vò.

Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì.

Lục Tây Kiêu không hy vọng mọi chuyện biến thành như thế.

Mục đích anh mang Chu Vãn về đây không phải như vậy.

Anh dời mắt, nhàn nhạt nói: "Không, tôi tới công ty."

Chu Vãn hơi sửng sốt: "Mùng một cũng phải tới công ty sao?"

"Có chút việc."

Lục Tây Kiêu mở cửa đi ra phòng ngủ, cầm lấy một bộ âu phục từ trên kệ áo, lúc đi tới cửa, bỗng nhiên anh dừng bước lại, nghiêng đầu hỏi: "Cô còn tiền không?"

Chu Vãn không kịp phản ứng lại: "Dạ?"

Anh rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đặt lên trên bàn: "Đừng nấu cơm, mua chút gì ăn đi."

"Em có tiền mà." Chu Vãn vội nói, "Không cần đâu, em có đủ rồi."

"Cứ cầm đi." Lục Tây Kiêu vẫn không lấy lại chiếc thẻ kia.

. . .

Mùng một đầu năm, quả thực Lục Tây Kiêu không có việc gì gấp xử lý, nhưng hiện tại anh đang phụ trách một công ty lớn như vậy, không thể nói không có chuyện làm, vậy nên người liền ở lại công ty thêm một lát.

Nửa đường, anh nhận được một cú điện thoại, tên ghi chú là "Hoàng Huy".

Lục Tây Kiêu suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là ai, công ty truyền thông của Hoàng Huy phụ trách một số hoạt động truyền thông nội bộ của công ty anh, xem như cũng có chút quen biết trong công việc.

Nghe nói gần đây ông ta gặp phải chút phiền phức, bị cách chức.

Nhưng từ trước đến nay Lục Tây Kiêu đều không có hứng thú với những chuyện bát quái thế này, cũng không tìm hiểu qua mà chỉ biết dù sao cũng là chuyện nam nữ dây dưa.

Anh nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu vì bị làm phiền bởi những chuyện vặt vãnh nhưng vẫn nhận điện thoại: "Hoàng tổng."

Giống như suy nghĩ của anh, Hoàng Huy tìm đến anh quả nhiên là bởi vì chuyện phiền phức xảy ra trước đó.

Mặc dù gã và Lục Tây Kiêu không quen không thân, nhưng một dự án trước đó ký hợp đồng với công ty của anh cấp dưới Hoàng Huy hoàn thành rất khá, xem như là chuyện giữ mặt mũi của gã trước mặt bố vợ.

Chuyện thế này nói ai giúp cũng đều thấy xấu hổ.

Chỉ có Lục Tây Kiêu không thân không quen như vầy là thích hợp nhất.

Lại thêm bây giờ công ty của Lục Tây Kiêu đang trên đà phát triển mạnh, phía sau lại có ông nội hậu thuẫn, hẳn bố vợ gã sẽ nguyện ý nghe anh nói một câu.

Hoàng Huy nói chỉ cần anh đồng ý giúp đỡ chuyện này thì những hoạt động truyền thông của công ty về sau phía công ty gã sẽ làm miễn phí.

Đáng tiếc Lục Tây Kiêu lại không chút hứng thú với tí lợi ích này.

Gã Hoàng Huy này tầm nhìn vừa ngắn lại thấp, vì không quản được thứ trong đũng quần kia mà đắc tội với bố vợ, bây giờ lại còn muốn nhờ người giúp đỡ bằng những thứ tầm thường ấy.

Lục Tây Kiêu lịch sự từ chối, không chờ gã nói gì thêm liền cúp máy thẳng.

. . .

Mặc dù Lục Tây Kiêu nói cô đừng nấu cơm, nhưng từ khi sống một mình cô đã quen tự mình làm ít đồ ăn, vừa an toàn lại tiện lợi.

Hôm qua được anh cho phép nên buổi chiều, Chu Vãn đi chợ một chuyến, mua rất nhiều đồ ăn nhét kín tủ lạnh.

Chu Vãn không biết anh có về ăn cơm tối hay không, muốn liên lạc lại phát hiện ra ngay cả phương thức liên lạc của Lục Tây Kiêu cô cũng không có.

Từ sau khi điện thoại bị người trộm mất, Chu Vãn đổi sang dùng Wechat mới nên gần như cắt đứt liên lạc với bạn bè trước đó.

Cô cầm điện thoại tựa mình vào bàn bếp, dừng một chốc, bèn ấn vào mục "Thêm bạn bè" rồi nhập số điện thoại của Lục Tây Kiêu vào.

Mặc dù sáu năm không gặp nhưng cô vẫn không quên được dãy số ấy.

——"Tìm kiếm".

Giao diện màn hình thay đổi.

Mi mắt Chu Vãn run rẩy.

Wechat kia vẫn như trước đây, hình đại diện màu đen với tên người dùng là ba chữ Lục Tây Kiêu.

Chỉ là không biết anh còn dùng số này không.

Chu Vãn gửi lời mời kết bạn nhưng không được đáp lại.

Cô không dám gọi điện thoại, cảm thấy rất không được tự nhiên, đành cứ chờ như vậy xem lời mời kết bạn của mình có được chấp nhận hay không.

Tầm khoảng một tiếng sau, trong danh bạ Wechat mới xuất hiện một chấm đỏ mới thông báo đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Lục Tây Kiêu vẫn còn dùng số này.

Ngay sau đó, anh gửi tin nhắn đến: [?]

Một dấu chấm hỏi.

Chu Vãn dừng một chút, không hiểu sao có chút khẩn trương hệt như lần đầu tiên kết bạn với anh.

Cô trả lời lai: [Em là Chu Vãn.]

[Lục Tây Kiêu: Tôi biết.]

[Lục Tây Kiêu: Có chuyện gì sao?]

[Chu Vãn: Anh về ăn cơm không?]

[Lục Tây Kiêu: Tôi về muộn, đừng chờ.]

Hai người trò chuyện không mặn không nhạt, ngữ khí vẫn không thân thiện như vậy nhưng khi nội dung nói chuyện xoay quanh việc nhà, dường như lại có thêm chút sức sống.

Những ngày tiếp theo đều trôi qua như vậy.

Lục Tây Kiêu rất ít khi ở trong nhà, anh thường đi tới công ty, càng tới gần ngày nghỉ cuối cùng thì anh càng nhận được nhiều điện thoại công việc.

Chu Vãn cảm thấy khó có thể tưởng tượng được hình ảnh thiếu niên cà lơ phất phơ ngày trước chỉ biết du hí nhân gian, sau sáu năm lại trở thành như hiện tại.

Lục Tây Kiêu không ở nhà, cô bèn nấu cơm ăn một mình.

Nếu như bữa ăn hôm ấy nom có vẻ ngon mắt, cô sẽ chụp một bức ảnh gửi cho Lục Tây Kiêu, anh thường trả lời lại, có lúc không trả lời.

Ngày mùng tám, kỳ nghỉ Tết kết thúc.

Trong suốt những ngày lễ Tết, toàn bộ hồ sơ cô gửi trước đó đều không nhận được phản hồi, cũng may ra năm các công ty lại rục rịch tuyển nhân sự, cô tìm được một vài công việc trên web tuyển dụng, chuẩn bị thử đi ứng tuyển offline để tăng cơ hội cho mình.

Sáng ngày mùng tám, Lục Tây Kiêu nhận được một cuộc gọi nội bộ, nói rằng Hoàng Huy đã đến tìm anh.

Lục Tây Kiêu lười gặp ông ta nên để người trả lời lại rằng mình không ở công ty.

Nhưng Hoàng Huy quả thực rơi vào đường cùng ngõ cụt, gã nói sẽ đứng ở dưới sảnh chờ anh trở về.

Lục Tây Kiêu xì khẽ một tiếng, muốn chờ thì cứ để gã chờ, không quan tâm.

Buổi chiều còn có một cuộc họp, khi Lục Tây Kiêu đi qua người trong phòng họp đã đông đủ, đang tụ tập lại nói chuyện phiếm nên không thấy được anh.

"Vừa nãy tôi đi lên sao lại thấy Hoàng tổng cũng ở đây nhỉ?"

"Bây giờ không phải Hoàng tổng nữa đâu, vốn đã dựa vào nhà vợ bò lên được cái chức này, bây giờ nghe bảo hai người ấy chuẩn bị muốn ly hôn rồi."

"Ơ? Vì sao?"

"Còn có thể vì sao nữa, chẳng phải những chuyện lùm xùm kia à, nghe nói Hoàng Huy dây dưa với một cô trưởng phòng trẻ tuổi xinh đẹp trong công ty bị vợ gã biết, đuổi cả hai người ra khỏi công ty, còn ra mệnh lệnh muốn phong sát hai người kia trong ngành luôn."

"Trưởng phòng? Trưởng phòng nào, có làm việc với chúng ta bao giờ chưa?"

"Chưa, nhưng nghe nói còn trẻ lắm, mới tốt nghiệp đại học năm ngoái, mới từng này tuổi đã ngồi lên được ghế trưởng phòng ngẫm lại cũng không biết dùng thủ đoạn gì."

"Ối không đúng, trước đó tôi nghe người bạn làm bên kia nói không phải như vậy, cô ấy bảo tay chân Hoàng Huy bẩn thỉu lắm, cô trưởng phòng mới kia một mực từ chối gã ta, còn lặng lẽ thu thập tất cả những bằng chứng quấy rối tình dục của hắn gửi cho bên tổng bộ, nhưng đến cùng thân phận Hoàng Huy đặc thù, làm như vậy chẳng phải tát một cái vào mặt vợ gã sao, cho nên bà vợ dứt khoát kéo cô ấy xuống nước luôn."

"Thật hay giả đấy, thế cũng tội quá nhỉ?"

"Thật đấy, cô gái kia hình như họ Chu thì phải, tốt nghiệp đại học B, năng lực cũng giỏi lắm."

. . .

Bước chân Lục Tây Kiêu dừng lại.

Họ Chu.

Không hiểu sao anh lại nhớ đến đêm mưa hôm ấy, khi nhìn thấy Chu Vãn ở nơi trạm dừng xe buýt.

Lúc ấy anh đã cảm thấy kỳ lạ, dựa vào tính cách của Chu Vãn, dù không khéo léo nịnh nọt sẽ khiến công việc cô ít suôn sẻ, nhưng cô nghiêm túc, có trách nhiệm, tuổi lại còn đang trẻ, dù thế nào cũng không nên bị sa thải.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không đi thăm dò tìm hiểu sâu chuyện này.

Rốt cuộc vẫn kìm nén chính mình.

Về sau nhìn thấy thần sắc Chu Vãn vẫn như thường, anh cũng không tiếp tục nghĩ nhiều.

Anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô.

[Lục Tây Kiêu: Công ty trước cô làm tên là gì?]

Cuộc họp ngắn kéo dài vỏn vẹn hai mươi phút rồi kết thúc, Chu Vãn trả lời anh.

[Chu Vãn: Truyền thông Thịnh Hưng.]

Lục Tây Kiêu nhìn chằm chằm tin nhắn này hồi lâu, trong đầu đều là nội dung cuộc trò chuyện ban nãy anh nghe được.

Nhớ tới đêm đó Chu Vãn cuộn mình trong gió lạnh, co ro như chú mèo nhỏ bị ướt, nhớ tới câu nói nghẹn ngào đầy tủi thân "Vì sao ngay cả anh cũng bắt nạt em" của cô.

. . .

Yết hầu Lục Tây Kiêu khẽ trượt, đáy mắt tối sầm.

Anh nghiêng đầu nói với thư ký: "Gọi Hoàng Huy lên đây."

Ngày ấy, không ai biết rốt cục Lục Tây Kiêu gọi Hoàng Huy lên nói chuyện gì, chỉ biết lúc ra về trên mặt Hoàng Huy ý cười phơi phới hệt như gỡ được gánh nặng trong lòng.

Vài người trong công ty xì xầm, nói có lẽ Hoàng Huy đã biến nguy thành an, một lần nữa ngồi lại vị trí "Hoàng tổng".

Nhưng tối hôm ấy, một tin tức gây chấn động đột nhiên ập đến.

Không biết ai đó đã vạch trần chứng cứ Hoàng Huy quấy rối tình dục nhân viên nữ mấy năm nay, đính kèm thêm cả file ghi âm và video, chứng cứ vô cùng xác thực, những nạn nhân là nữ liên quan cũng đến mười mấy người.

Thế nhưng lớp này vừa ngã xuống một lớp khác lại trỗi lên.

Truyền thông Thịnh Hưng bị điều tra thuế vụ, phát hiện nhiều điểm lớn đáng ngờ.

Hết thảy đều phát sinh trong vòng một đêm.

Không chỉ công ty con Chu Vãn làm trước đó bị ảnh hưởng mà liên lụy đến toàn bộ tập đoàn Thịnh Hưng.

Thủ đoạn thâm độc nham hiểm, căn bản không cho đối phương bất kì cơ hội trở mình, trong một đêm đã khiến ông lớn đầu ngành lâm vào cảnh khốn đốn khó cứu vãn.

Chuyện như vậy chắc chắn phải có ai đó nhúng tay vào.

Nhưng lại không biết ai có năng lực như vậy, cũng chẳng hay vì sao lại nhất định phải đẩy Thịnh Hưng vào đường cùng ngõ cụt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh không ai phản ứng kịp.

. . .

Khi tin tức này xuất hiện Chu Vãn mới vừa tắm rửa xong, cô sấy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên thì thấy chị Lý gửi tin nhắn cho mình.

Là đường dẫn đến một bài báo.

Chu Vãn click vào, bất chợt sửng sốt.

——Con rể Hoàng Huy của tập đoàn Thịnh Hưng vướng vào bê bối quấy rối tình dục, thuế vụ của tập đoàn bị điều tra!

Chị Lý nói ông trời có mắt, ác giả ác báo.

Nhưng Chu Vãn lại biết chuyện này không đơn giản như vậy.

Hoàng Huy dính vào vụ bê bối không có gì là lạ, nhưng cả một tập đoàn Thịnh Hưng khổng lồ đều xảy ra vấn đề, chắc chắn không đơn giản như vậy.

Chu Vãn chợt nhớ tới hồi chiều Lục Tây Kiêu có hỏi cô ——"Công ty trước cô làm tên là gì?"

Đầu ngón tay cô dừng lại, không dám tin tưởng suy đoán trong lòng, nhưng lại thực sự không tìm ra hướng giải thích khác.

Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng mở cửa, Lục Tây Kiêu trở về.

Chu Vãn đi ra ngoài: "Anh về rồi à, ăn cơm tối chưa?"

"Ăn rồi." Bộ dáng anh vẫn bình thản như cũ.

Nhất thời Chu Vãn không biết nên mở miệng hỏi thế nào, cảm thấy bản thân quá mức tự mình đa tình, nhưng nếu không hỏi rõ ràng chuyện này thì cô thật sự lăn tăn mãi chẳng thôi.

Anh cởi âu phục ném sang một bên, Chu Vãn đi qua cầm lấy, định bụng ngày mai đưa tới tiệm giặt là.

Chú ý tới cái đuôi nhỏ theo sau mình, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, nhíu mày lại: "Làm sao đấy?"

Chu Vãn mím chặt môi: "Chuyện tập đoàn Thịnh Hưng. . . Anh biết chuyện gì xảy ra không?"

Khoé miệng Lục Tây Kiêu xụ xuống, xì khẽ một tiếng: "Tin tức đưa thế nào thì là thế ấy."

Người đàn ông cười đầy vẻ khinh thường lại khinh miệt, trong nháy mắt dường như quay trở lại bộ dáng thiếu niên kiêu ngạo thuở niên thiếu.

Chu Vãn liền hiểu rõ, chuyện này quả nhiên là anh làm.

Nhưng. . .

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn nhẹ giọng gọi, "Thật ra anh không cần thiết vì em mà làm như vậy."

Thân phận hiện tại của anh không đơn giản như thế, có thể đi được đến ngày hôm nay đã là chuyện rất khó khăn, cây to đón gió lớn, không biết xung quanh có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm hòng đạp đổ, anh không nên vì cô mà thêm địch như vậy.

Lục Tây Kiêu nhìn cô, giọng nói bỗng nhiên lạnh xuống: "Chu Vãn, tôi hận cô vì chuyện năm đó, nhưng bây giờ cô vẫn là của tôi, trừ tôi ra không ai có thể bắt nạt cô."

Anh rõ ràng vì cô mà làm vậy, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha, những lời tâm tình biến thành uy hiếp.

"Lúc đi học bị bắt nạt không nói, bây giờ bị bắt nạt cũng không nói."

Lục Tây Kiêu từ trên cao nhìn xuống cô, đáy mắt đen kịt như đáy biển, không ngừng chìm sâu xuống như muốn dìm chết người ta, "Chu Vãn, chẳng lẽ cô là người dễ bị bắt nạt thế sao?"

Chu Vãn cúi đầu, nhẹ nói: "Ông ta chỉ gửi cho em vài tin nhắn, nói đôi ba lời chứ không thật sự làm gì cả."

Lục Tây Kiêu không nghe được những lời như vậy, anh gần như có thể tưởng tượng được Hoàng Huy đã nói với Chu Vãn điều gì.

Dùng những từ ngữ ngả ngớn bẩn thỉu kia làm nhục Chu Vãn.

Trước đây, anh thậm chí không cho phép bạn bè nói bậy bạ trước mặt cô, trước đây anh bảo vệ Chu Vãn như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao?

Trước đây cô đi tiêu sái đến thế, nhưng đã như vậy, cô phải sống cuộc sống tốt hơn mới đúng, chứ không phải vẫn mắc kẹt trong vũng bùn lầy không thể thoát ra.

Lông mày anh nhíu chặt, cảm thấy bực bội đến cực điểm.

"Phải thật sự bị ông ta làm gì mới tính là quấy rối sao?" Lục Tây Kiêu cười châm chọc, bởi vì tức giận mà không hề nể nang mặt mũi, "Chu Vãn, cô hiền lành hay ngu ngốc thế, bị vu oan bị bắt nạt liền con mẹ nó đánh trả lại cho tôi, dáng vẻ nhượng bộ vì lợi ích chung như vậy ai mà không muốn chèn ép cô."

Mặc kệ anh nói khó nghe, từ đầu đến cuối Chu Vãn vẫn cúi gằm mặt nghe giáo huấn, để cho Lục Tây Kiêu phát tiết.

Nhưng bộ dáng này của cô không khiến Lục Tây Kiêu nguôi giận mà ngược lại càng thêm nén giận.

Lục Tây Kiêu lạnh lùng nhìn về phía cô, hồi lâu sau lại bất lực, thất vọng dời mắt.

"Thôi bỏ đi." Anh quay người đi vào phòng ngủ.

Chu Vãn vẫn cúi gằm đầu đứng im tại chỗ, qua một lúc sau mới ngẩng đầu hít mũi một cái rồi đi theo vào phòng.

Cô không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt mình, xưa nay cô vốn không phải là người như vậy, nếu không cô sẽ không đi trả thù Quách Tương Lăng, cũng sẽ không đâm Lạc Hà bị thương.

Cô cố gắng chống cự, thu thập tất cả bằng chứng hòng muốn Hoàng Huy phải trả giá đắt cho hành động của mình, nhưng cuối cùng lại không có cách nào khác đành bê đá đập vào chân.

Chu Vãn biết rõ nguyên nhân Lục Tây Kiêu tức giận.

Cô chịu ấm ức lớn như vậy, bị hiểu lầm, bị nhiều người châm chọc nhưng nhiều ngày trôi qua như thế vẫn không nói với anh nửa chữ.

Trước đây lúc còn đi học, anh cũng tức giận bởi vì cô muốn gạt anh chuyện chân mình bị trật.

Nhưng Chu Vãn đã bị buộc phải tự lập từ khi còn bé, cô đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện, cô không muốn làm phiền người khác bởi cảm thấy mình khó mà trả lại được phần ân tình này.

Nói trắng ra, cô không cách nào tiếp nhận được người khác đối xử tốt với mình.

. . .

Lục Tây Kiêu tắm rửa xong, trầm mặc ngồi ở trên giường.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn không muốn làm anh tức giận.

Rốt cuộc anh cũng không hoàn toàn ngó lơ cô, nghiêng đầu nhìn qua.

Chu Vãn ngồi ở bên kia giường, đối mặt với anh, cô cúi đầu vân vê ngón trỏ: "Cuối tháng mười hai Hoàng Huy bắt đầu quấy rối em, em lưu hết lại những tin nhắn, cuộc gọi ông ta gửi, cũng rất cố gắng tự bảo vệ mình, chỉ là em không ngờ những chứng cứ này cuối cùng lại bị người bẻ cong thành em và gã có quan hệ không đứng đắn."

"Ngay từ đầu lúc gã quấy rối cô có nói với người khác không, không nói với tôi, thế cô có nói với bạn bè của cô không?" Lục Tây Kiêu hỏi.

Chu Vãn trầm mặc lắc đầu.

"Chu Vãn, cô vốn là như vậy, chuyện gì cũng tự mình cất giấu trong lòng, lúc trước cô đến trêu chọc tôi khi tôi chưa cho phép, đến lúc rời đi cũng không trải qua đồng ý của tôi." Lục Tây Kiêu lạnh giọng nói, "Cô cứ mãi một mình như vật, có thể giải quyết tốt thì thôi, giải quyết không được cũng không bao giờ chịu nhận giúp đỡ của người khác."

"Chẳng qua em cảm thấy. . ."

Chu Vãn nhẹ giọng nói, không cất giấu được tiếng thở dài, "Chỉ là quấy rối trên mặt chữ mà thôi, nên không muốn làm phiền người khác."

"Chỉ là." Lục Tây Kiêu cười lạnh một tiếng, "Trong mắt cô cái gì mới tính là nghiêm trọng?"

"Em cho rằng mình có thể giải quyết tốt."

Chu Vãn hít mũi, không khỏi nhíu mày, tựa như rơi vào quãng hồi ức không tốt, cô rũ mắt: "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên gặp."

Phút chốc, Lục Tây Kiêu dừng lại.

Một dây thần kinh nào đó trong đại não như bị kim đâm mạnh, đau nhói khiến tim anh thắt lại.

"Còn ai nữa?" Anh khàn giọng.

"Chuyện xảy ra lâu rồi, không phải ở đây." Chu Vãn lắc đầu, "Là lúc vừa rời khỏi Bình Xuyên không lâu."

"Gã làm gì cô?"

Lục Tây Kiêu cảm thấy mình đúng là có khuynh hướng thích tự ngược, mỗi một vấn đề hỏi ra đều siết chặt lấy trái tim anh.

. . .

Lúc Chu Vãn vừa mới rời thành phố Bình Xuyên, cô mua vé xe đi đến một huyện thành nho nhỏ lân cận, cơ sở vật chất kém hơn Bình Xuyên nhiều nhưng phí sinh hoạt thấp.

Nhưng cô cũng không sẵn sàng bỏ mấy trăm tệ một tháng tiền thuê phòng.

Thế là cô tìm một công việc gia sư bao ăn ở, dạy học cho một cô bé vừa lên cấp hai.

Cô bé rất nghe lời, chỉ là năng lực tiếp thu hơi chậm, cũng khó nắm bài, đối với Chu Vãn mà nói đây không phải là một phần khó khăn trong công việc.

Cô bé cũng rất thích cô, Chu Vãn giảng bài vừa nghiêm túc lại cặn kẽ, kỳ thi tháng sau thành tích cô bé tăng lên thấy rõ, mẹ cô bé vô cùng vui vẻ, còn trả thêm một tháng lương coi như tiền thưởng.

Chu Vãn lấy số tiền này cùng số tiền còn lại trong thẻ lúc trước trả cho Lục Tây Kiêu.

Đây là lần đầu tiên sau khi rời thành phố Bình Xuyên cô liên lạc với anh.

Chu Vãn vốn định tiếp tục làm thêm ba tháng, cô sẽ dùng khoản tiền kia đi tìm trường học tiếp tục việc học của mình.

Nhưng mọi chuyện vẫn luôn không thuận buồm xuôi gió như vậy.

Đời này của Chu Vãn luôn có thể gặp được đủ loại chuyện đen đủi.

Thiếu nữ ngày nào cũng mặc bộ quần áo đơn giản nhất, khi đó trời đang vào hạ, cô chỉ mặc chiếc áo ngắn tay và quần jean, chỉ có như vậy nhưng nom càng thanh thuần sạch sẽ.

Hai cảm giác mâu thuẫn giữa vỡ vụn và kiên cường dẻo dai trên người cô càng hấp dẫn người ta.

Một lần đó bà chủ tăng ca không ở nhà, Chu Vãn giảng bài cho cô bé xong liền về gian phòng của mình chuẩn bị đi ngủ.

Gian phòng không lớn, chỉ vỏn vẹn sáu mét vuông vốn dùng để làm phòng chứa đồ.

Cô vừa tắm rửa xong, bỗng nhiên người đàn ông chợt gõ cửa.

Tóc Chu Vãn hẵng còn ướt, cô không mặc áo ngực, trên người là chiếc váy ngủ, để lộ ra đôi chân mảnh khảnh trắng nõn.

Cô cảm thấy không được tự nhiên, lập tức vói lấy chiếc áo khoác kéo kín lại, hỏi: "Chú tìm cháu có việc gì sao?"

Người đàn ông cười cười, ngồi xuống bên giường cô: "Vãn Vãn, cháu cứ ngồi xuống trước đã."

Chu Vãn ngồi sát xuống góc giường, cả người căng cứng.

"Thành tích gần đây của Tiểu Chanh tăng lên không ít, chú tới cảm ơn cháu." Trên mặt người đàn ông mang theo nụ cười ôn hoà, "Thành tích của cháu trước đây hẳn cũng rất tốt nhỉ, vì sao lại không học tiếp?"

"Chờ tích cóp thêm chút tiền nữa cháu sẽ về học tiếp." Chu Vãn nói, "Đến lúc đó có lẽ cháu không dạy thêm cho Tiểu Chanh cả ngày được, nếu cô chú không ngại cháu tới dạy sau giờ tan học thì cháu chắc chắn sẽ dạy con bé thật tốt."

"Chuyện học hành thế này sao có thể trì hoãn được, cháu hẳn cũng sắp mười hai rồi đúng không."

Người đàn ông bỗng nhiên đặt tay lên đùi Chu Vãn khiến cô giật mình, đứng lên lùi lại mấy bước.

"Chú cũng không đành lòng nhìn một cô bé như cháu làm thêm như vậy." Người đàn ông vẫn ung dung bình thản như cũ, "Thế này đi, cháu lại đây ngồi, sau này chú sẽ giúp cháu trả học phí, cháu cũng không cần vất vả như vậy."

. . .

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn đối mặt với một người tâm địa xấu xa như thế.

Cô liều mạng tự vệ, cắn gã bị thương, lại cầm quyển sách giáo khoa dày cộp nện vào người gã, trang giấy sắc bén quẹt một đường khiến mặt gã bị thương.

Sau khi vợ gã trở về, gã nói mình chẳng qua chỉ nói cô vài câu, ấy thế mà bà ta đột nhiên nổi giận cầm đồ vật đánh cô, mắng chửi tính nết hư hỏng quái đản như cô sao có thể dạy dỗ Tiểu Chanh.

Những ngày này cô bé rất ỷ lại cô, nghe bố mình nói như vậy vẫn không thể tin được, kéo lấy tay Chu Vãn hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng khi đó cô mới 17 tuổi.

Một Chu Vãn 17 tuổi không có cách nào thẳng thắn nói ra những chuyện bản thân mới vừa gặp phải.

Cô cảm thấy tủi hổ, bị sỉ nhục, không thể nào chịu nổi.

Bà vợ nói cho cô ở lại một đêm, sáng mai thanh toán tiền xong rồi đi.

Một mình Chu Vãn đợi trong phòng ngủ chật chội, chiếc cửa sổ nhỏ giống như biến căn phòng này thành lồng giam, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trong nhưng dù thế nào vẫn không chiếu đến người cô.

Cô rơi xuống vực sâu, rớt xuống địa ngục.

Bỗng nhiên, điện thoại của cô vang lên, là Lục Tây Kiêu gọi tới.

Cũng đúng lúc này, Chu Vãn rơi giọt nước mắt đầu tiên trong đêm nay.

Cô không dám nghe máy.

Cô sợ vừa nghe đến giọng nói của Lục Tây Kiêu, mình sẽ không kiên trì được nữa.

Cô cúp máy, một lần lại một lần.

Lục Tây Kiêu lại gọi tới, một lần lại một lần.

Cuối cùng, Chu Vãn dùng sức lau sạch nước mắt, cố ngăn lại sự nghẹn ngào chực trào, nhấc máy.

Sau một hồi im lặng kéo dài, thiếu niên của cô cất tiếng——

"Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em hết thảy." Giọng nói của anh khản đặc, mang theo giọng mũi nồng đậm, giống như bị cảm, cũng giống như mang theo nỗi thống khổ khó tả.

Chu Vãn nhớ tới hình ảnh thiếu niên ngã gục trong vũng máu kia.

Cô không xứng với Lục Tây Kiêu.

Trước đây là vậy, bây giờ lại càng là như vậy.

Vừa nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên tiếng thét trong căn phòng ban nãy.

"Lục Tây Kiêu."

Chu Vãn nhẹ giọng gọi, "Tôi không yêu anh, tôi vẫn luôn lừa anh."

Tương lai sau này cứ để một mình cô gánh vác đi.

Giống như trước đây cô từng nói với Lục Tây Kiêu, anh hãy đi nhìn bầu trời mở mang, đi hoạn lộ thênh thang, ngày ngày vui thích, tuổi tuổi bình an.

Mà cô cũng sẽ giữ vững lời hứa của mình trước đó, biến mất khỏi cuộc sống của anh.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

159K 17K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
328K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
41.6K 5.8K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~