Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai

1.7K 84 8
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu lái xe vào một khu dân cư cực kỳ sang trọng, đến gara dưới tầng ngầm, anh dừng lại.

Chu Vãn xuống xe, lấy vali của mình ra.

Lục Tây Kiêu đi trước, cô lặng lẽ đi theo sau, bước vào thang máy, nhìn thấy anh ấn xuống số 13.

Thang máy đi lên, cửa vừa mở ra là không gian nhà của anh.

Khác hoàn toàn với toà nhà nhỏ kiểu phương Tây anh sống trước đây ở thành phố Bình Xuyên, trước mắt là căn hộ tone đen, xám, trắng theo phong cách tối giản, mỗi một góc đều lộ ra bầu không khí lạnh lẽo.

Trên người Chu Vãn vẫn còn ướt sũng vì dính mưa, vì sợ làm bẩn sàn nhà nên không dám tuỳ tiện đi lung tung.

Cô đứng ở trước cửa, nhẹ giọng hỏi: "Lục Tây Kiêu, em ở phòng nào?"

Anh nghiêng đầu, nhíu mày nói rất đương nhiên: "Phòng của tôi."

Chu Vãn sững sờ.

"Tôi nói là đi cùng tôi, cô không hiểu sao." Lục Tây Kiêu cởi áo khoác xuống, vắt vào thành ghế, "Không phải cô giỏi nhất là lợi dụng bản thân để đạt được mục đích à?"

Giọng nói của anh lộ ra ý lạnh lùng.

Những năm qua Chu Vãn một thân một mình lăn lộn bên ngoài đều đã nghe quen đủ loại lời nói khó nghe, vài câu chế giễu châm chọc của anh như vậy không dễ làm cô rơi nước mắt.

Cô chỉ cúi gằm mặt nhìn lấy mũi chân của mình, cảm thấy luống cuống.

"Tắm rửa đi." Lục Tây Kiêu nói, đoạn chỉ phòng cho cô, "Ở đây."

. . .

Nước nóng ở đây ổn định hơn rất nhiều so với căn phòng thuê của cô, nhiệt độ ổn định, vì thế cũng không phải lo nóng lạnh đột ngột hay hết nước nóng giữa chừng nữa.

Chu Vãn đi tắm rửa gội đầu, quần áo sạch đã được treo trên tay nắm cửa, cô thay đồ rồi cầm máy sấy sấy khô tóc.

Đứng trước gương, Chu Vãn ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Gương mặt hây hây đỏ vì hơi nóng, làn da trắng nõn hồng hào, mái tóc bồng bềnh vừa được sấy khô càng làm gương mặt cô thêm nhỏ nhắn.

Thật ra đến giờ phút này, Chu Vãn không hề nghĩ Lục Tây Kiêu sẽ làm gì đó với mình.

Anh không phải loại người như vậy.

Cho dù oán hận cô đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ ép cô hạ thấp mình như vậy.

Nhưng cảnh tượng như vậy luôn khiến người ta khẩn trương.

Chu Vãn hít sâu mấy lần mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Lục Tây Kiêu đã tắm rửa xong, mặc chiếc áo ngủ màu xám đậm ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía cửa.

Lúc này Chu Vãn mới ý thức được bản thân vừa tắm rửa vừa gội đầu, còn sấy tóc, lề mề trong phòng tắm một hồi thật lâu mới khiến Lục Tây Kiêu chỉ có thể qua phòng tắm của phòng bên cạnh tắm rửa.

Cô chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh mép giường.

Động tác nhẹ nhàng hệt như sợ quấy nhiễu đến người đối diện.

Lục Tây Kiêu cầm lấy lọ thuốc nơi đầu giường, đổ ra hai viên, cũng không uống nước mà trực tiếp nuốt thẳng.

Chu Vãn cau màu, nhịn không được hỏi: "Đây là thuốc gì thế?"

"Trị mất ngủ."

Chu Vãn hơi sửng sốt, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Lục Tây Kiêu đã tắt đèn.

Phòng ngủ lập tức trở nên tối đen như mực.

Anh vẫn giống như trước, thói quen kéo rèm kín mít để ánh sáng không thể lọt vào, khiến trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Chu Vãn cảm giác được anh kéo chăn nằm xuống, lưng cô càng ngày càng cứng đờ, đúng lúc này, tay bỗng bị anh kéo một cái, cả người cô đổ về sau ngã ở trên giường, mái tóc dài xoã tung.

Lục Tây Kiêu nghiêng người, hơi thở nóng rực phả vào bên tai cô.

"Kỹ thuật diễn của cô còn không bằng lúc trước." Mỗi lời nói anh nói đều đầy gai góc.

Chu Vãn không muốn đôi co với anh, cố gắng để cơ thể và thần kinh căng cứng của mình trầm tĩnh lại, cô nhẹ nhàng nhích người, kéo chăn chui vào

Giữa hai người như có một vực sâu ngăn cách, Chu Vãn nằm sát mép giường, chỉ cần hơi không để ý một chút là sẽ ngã xuống.

"Chu Vãn." Anh gọi.

Chu Vãn không còn cách nào, đành phải dịch người vào trong, lúc mu bàn tay chạm phải tay anh giống như bị điện giật, động tác lập tức dừng lại.

Mối quan hệ hiện tại của bọn họ rõ ràng là bẩn thỉu nhất, nhưng cũng là tinh khiết nhất.

Đụng phải tay anh, Chu Vãn vô thức nghiêng đầu nhìn sang.

Rõ ràng xung quanh là bóng đêm đen kịt, nhưng ánh mắt Lục Tây Kiêu lại rất sáng.

Đôi mắt hẹp dài, không có bất kỳ cảm xúc gì, hệt như một vũng nước đọng, nhưng khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh dừng lại một lúc, sau đó cuộn lên nhiều cảm xúc khó tả.

Giống như ngọn lửa nhen nhóm trong đêm tàn.

Không biết nhen nhóm bao nhiêu lần, lại dập tắt bao nhiêu hồi, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn rơi đầy mặt đất.

Bỗng nhiên anh chống người dậy, động tác lớn khiến bầu không khí trở nên nguy hiểm, Chu Vãn vô thức giơ tay ngăn người trước mặt, lại bị anh túm lấy đè lên trên đỉnh đầu, dùng sức ấn mạnh.

Chu Vãn nhấc chân kháng cự, anh lại dùng đầu gối giữ lại.

Sau đó cúi người, dùng sức hôn môi cô.

Chu Vãn chau mày, "ưm" lên một tiếng vì đau, nói là hôn nhưng dùng từ cắn thì đúng hơn.

Một nụ hôn không có kết cấu gì, vừa lỗ mãng lại thô lỗ, tất cả chỉ để phát tiết cơn giận.

Giận vì từng đêm dài trằn trọc của anh suốt sáu năm qua, giận mình mỗi giây mỗi phút trong sáu năm qua vẫn không thể buông bỏ chấp niệm, giận câu nói lạnh lùng xa cách "Tôi không yêu anh" của cô trong cuộc điện thoại cuối cùng, cũng giận một tiếng anh trai cô gọi anh.

Nhưng trút giận chừng nào cũng không đủ.

Ngọn lửa giận bùng lên mạnh mẽ, nhưng vẫn không có lối thoát.

Đến khi anh nếm được vị rỉ sắt trong khoang miệng vẫn còn cảm thấy chưa đủ.

Làm cách nào cũng không đủ được.

Lục Tây Kiêu đưa tay đặt nơi cần cổ mảnh khảnh của cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn lên.

"Chu Vãn." Giọng của anh rất khàn, đáy mắt đen kịt, gương mặt trầm lại mang theo cảm giác áp bách và xâm lược, gằn từng chữ lạnh giọng nói, "Gọi anh trai."

Suy cho cùng thì trước đó, anh bị chính một tiếng "anh trai" này ép phải buông tay cô.

Mà giờ khắc này, chính anh cũng không rõ cuối cùng là vì tra tấn Chu Vãn, hay là tra tấn chính mình.

Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ đó, toàn thân Chu Vãn giật mình, giống như phải chịu tủi nhục quá lớn, cô cắn chặt môi quay mặt sang chỗ khác, không để cho anh hôn.

Lục Tây Kiêu xoay mặt cô lại, ngả ngớn vỗ vỗ: "Giả vờ cái gì, lúc trước không phải cô đến dụ dỗ anh trai sao."

"Em không có." Chu Vãn đỏ mắt phản bác.

Đấy là chuyện đáng xấu hổ nhất cô không muốn nhắc lại, nhưng Lục Tây Kiêu lại dùng cách thẳng thắn nhất ép cô phải đối diện với quá khứ của chính mình.

Bởi vì xấu hổ mà cả người cô đều đỏ bừng, đôi mắt cũng ẩm ướt, cô cắn chặt môi, nức nở nghẹn ngào: "Vì sao ngay cả anh cũng bắt nạt em."

Ngày hôm nay ai cũng bắt nạt cô.

Ngay cả Lục Tây Kiêu cũng muốn nói những lời này để làm nhục cô.

Mà Lục Tây Kiêu cũng bởi vì một câu này của cô liền đột nhiên nổi giận: "Đến cùng là ai bắt nạt ai! Chu Vãn, chuyện của chúng ta bất kể thế nào đều là con mẹ nó cô có lỗi với tôi!"

Chu Vãn bụm mặt, cả người cuộn lại.

Lục Tây Kiêu quỳ gối trên giường trầm mặc nhìn cô, bên tai đều là âm thanh nức nở của cô gái nhỏ.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không vươn tay ra dỗ cô, chỉ trầm mặt không nói một lời đứng dậy, thay quần áo, đóng sập cửa rời đi.

Suốt một đêm, Lục Tây Kiêu cũng không trở về.

Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn thức dậy, vốn muốn quét dọn một chút nhưng căn phòng này của anh sạch sẽ trống trải đến mức thực sự không có gì để quét dọn.

Cô bật máy tính lên, sửa lại sơ yếu lý lịch của mình rồi chọn mấy công ty gửi đi.

. . .

Những ngày tiếp theo, Lục Tây Kiêu vẫn không trở về nhà như cũ, mà những nơi Chu Vãn gửi hồ sơ cũng hệt như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.

Vốn tưởng do cuối năm khó tìm việc làm, nhưng lý lịch của cô cũng không khó nhìn, tốt nghiệp trường Đại học tốt, điểm số cao, kinh nghiệm thực tập cũng phong phú, không thể nào ngay cả một phản hồi cũng không có, ngay cả những công ty nhỏ cũng không trả lời lại cô.

Chu Vãn nhìn hộp thư trống rỗng trên màn hình, thở dài thườn thượt.

Công ty trước cô làm là ông lớn trong ngành, có lẽ liên quan đến chuyện này.

Bỗng nhiên thông báo Wechat chợt nhảy lên.

Trưởng phòng ký túc xá thời đại học hỏi mọi người có muốn cùng nhau đón giao thừa ăn tết hay không.

Lúc này Chu Vãn mới phát hiện hôm nay đã là giao thừa.

Bạn bè nhao nhao đồng ý, Chu Vãn cũng gửi một tin "Được".

. . .

Chạng vạng tối, Chu Vãn gội đầu rồi đi ra ga tàu điện ngầm, tới quán lẩu đã hẹn trước.

Ba người kia có lẽ tan việc mới tới, Chu Vãn gọi đồ ăn trước, đợi mọi người đến là có thể trực tiếp nhập tiệc.

Từ sau khi tốt nghiệp đến giờ đã nửa năm bọn họ không gặp nhau, ai cũng bề bộn nhiều việc nên bốn người chưa từng đi ăn chung một bữa.

Vừa thấy mặt nhau đã nhao nhao phàn nàn những chuyện kỳ lạ mình gặp phải trong công việc, bọn họ hỏi Chu Vãn: "Vãn Vãn, cậu sao rồi?"

Chu Vãn dừng lại: "Bây giờ tớ thành dân thất nghiệp rồi."

"Vì sao?"

Chu Vãn kể lại những chuyện mình gặp phải cho nhóm bạn nghe.

"Chuyện lớn thế sao cậu không nói với chúng tớ?"

"Các cậu bận rộn nhiều việc, tớ không muốn mọi người nhọc lòng." Chu Vãn cười cười, "Không sao đâu, tớ rải hồ sơ thêm chút nữa xem thế nào, đổi công việc khác cũng tốt."

"Dựa vào cái gì chứ! Cậu đâu có làm sai!" Cô bạn cùng phòng bênh cô, "Không có cách nào thật à?"

Chu Vãn chọc ống hút vào ly trà sữa trước mặt, lắc đầu.

"Được rồi, cái công ty không biết tốt xấu này sớm muộn gì cũng đóng cửa thôi! Cứ ở lì đấy tiếp tục chờ đợi cũng không có tiền gì, đổi chỗ làm cũng rất tốt!" Bạn cùng phòng an ủi cô.

"Ừm."

Cơm nước xong xuôi, bốn người cùng nhau đi dạo phố một lát.

Trưởng phòng là người địa phương, hai cô bạn còn lại là người nơi khác, các cô đã mua vé máy bay ngày mai ngày mốt về quê, thế là thuận tiện mua chút đặc sản mang về làm quà.

Gần đấy có một cửa hàng đồ ngọt rất nổi tiếng, hai cô nàng ghé vào mua về cho gia đình.

Hộp quà năm mới được làm rất đẹp, có thể lựa chọn kiểu dáng và hương vị, Chu Vãn cũng mua một hộp, lại nhớ đến Lục Tây Kiêu không hảo ngọt, cô bèn mua vị dừa và matcha nhiều hơn một chút.

"Còn ba tiếng nữa mới qua năm mới, hay mình đi xem phim đi?"

"Được đấy, để tớ xem còn vé không."

Rạp chiếu phim đêm giao thừa chật kín người, chỉ còn trống ba hàng ghế đầu của một phòng chiếu.

Nhưng sau khi xem được nửa tiếng các cô liền hối hận, đây là một bộ phim hành động chém chém giết giết có chút máu me, khó trách rạp còn ghế, cuối năm ai lại đi xem loại phim này chứ.

Cũng may phân cảnh hành động quay rất đẹp mắt nên Chu Vãn vẫn xem hết từ đầu đến cuối.

Phim kết thúc, đèn bật sáng.

Chu Vãn nhẹ nhàng xoay cổ, đầu phải ngẩng nhìn lên lâu có chút mỏi.

Trưởng phòng vừa đi vừa phàn nàn phim chán muốn chết.

"Tớ lại thấy được mà, thật ra kịch bản ổn lắm." Chu Vãn cười nói, "Chỉ là loại phim này không hợp để xem vào ngày hôm nay thôi."

"Nhưng mà nhiều sạn quá, tớ nhìn phát thấy ngay."

"Sạn chỗ nào cơ?"

Trưởng phòng nói: "Đoạn nam chính đỡ giúp nữ chính một dao đấy, đúng là muốn ngược tâm ngược thân nhau mà, người bình thường trong trường hợp đấy đều sẽ lựa chọn đẩy đối phương ra xa, đâu ai ngu ngốc xông lên chắn trước mặt chứ, lại thêm hướng dao đâm từ sau lưng ai lại chắn như vậy, nam chính là cảnh sát chẳng lẽ lại không biết bị đâm trúng ngực là nguy hiểm nhất sao?"

Chu Vãn nhớ lại kịch bản bộ phim vừa rồi.

Hình ảnh bỗng chốc khớp với khung cảnh nào đó trong trí nhớ.

Bước chân Chu Vãn dừng lại, trái tim nảy lên một cái.

"Vì sao?"

"Cậu nghĩ kỹ một chút là biết, điều này khoa học nghiên cứu chứng minh rồi, trong trường hợp đấy phần lớn con người ta sẽ lùi lại hoặc đứng yên tại chỗ, chỉ có 1% người lao về phía trước, mà từ vị trí trong bộ phim ban nãy, nam chính bổ nhào qua đẩy ngã nữ chính là cách an toàn nhất, cũng vẹn cả đôi đường, con người đều có tiềm thức tự bảo vệ mình, ngay cả khi xem nhẹ tính mạng của mình hơn đối phương cũng sẽ không thể nào bày ra tư thế kia đứng, chắc chắn phải bị thương phần lưng phía sau mới đúng."

Chu Vãn cảm thấy máu toàn thân lạnh toát, sau đó lại sôi trào khiến tim đập rộn lên.

Trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ cổ quái.

Nhưng cô không dám nghĩ sâu xa.

Lục Tây Kiêu là người biết đánh nhau, hồi đó cú đấm của anh vừa hung ác lại chuẩn xác khiến nhiều kẻ run sợ.

Hẳn anh có thể đưa ra được giải pháp tối ưu nhất.

Nhưng không.

Con dao kia cắm ở vị trí gần tim, rất sâu, rất nguy hiểm, khiến anh phải nằm hôn mê trong ICU hồi lâu, còn phải ở lại bệnh viện hơn một tháng mới khỏe hẳn.

Vì sao?

Vì sao anh phải làm như vậy?

. . .

Mãi cho đến khi trở về chung cư của Lục Tây Kiêu, Chu Vãn vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này.

Cô tắm rửa rồi ngồi một mình trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn dòng người qua lại.

Đã qua 0 giờ, đường phố ngày đầu tiên của năm mới rất náo nhiệt, nhiều cặp đôi, nhóm bạn bè còn đang đi dạo trên đường.

Lục Tây Kiêu vẫn chưa trở về.

Có lẽ anh về thành phố Bình Xuyên, Chu Vãn nghĩ.

Trước kia lúc còn đi học, nghỉ đông anh sẽ bị ông cụ Lục gọi về nhà cũ ăn Tết.

Vừa nãy cô không nghĩ đến, sớm biết đã không mua hộp bánh ngọt kia, đắt như vậy.

Hạn sử dụng của những loại bánh ngọt như vậy rất ăn, chờ đến khi Lục Tây Kiêu về có lẽ cũng không ăn được nữa.

Chu Vãn khe khẽ thở dài, đứng dậy cầm hộp bánh ngọt trên bàn ăn, định bụng bỏ vào trong tủ lạnh trước.

Vừa nhấc chân, cô chợt nghe thấy âm thanh ngoài cửa.

Chu Vãn ngẩng đầu.

Cửa bị người mở ra, Lục Tây Kiêu xách theo vali đi vào trong nhà, anh mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen càng làm nổi bật lên dáng người cao ráo cùng đôi chân dài, trên bờ vai rộng còn có tuyết đọng lại chưa kịp tan đi.

"Bên ngoài đang có tuyết rơi sao?" Chu Vãn vô thức hỏi, vừa nãy cô không thấy.

Lục Tây Kiêu nhìn cô một cái: "Tuyết nhỏ thôi."

Thành phố Bình Xuyên không có tuyết rơi, nhưng ở thành phố B năm nào cũng có tuyết.

Họ đã không còn phải chạy điên cuồng vào đêm giao thừa để bắt chuyến tàu đi ngắm trời tuyết như trước.

Một khi có thể dễ dàng ngắm được tuyết lại thường bị bỏ qua.

Chu Vãn đi qua giúp anh đẩy vali sang một bên, trên tay cầm còn dán phiếu đăng ký ký gửi hành lý.

Cô khẽ sửng sốt, nghĩ đến chứng sợ độ cao của anh.

"Anh vừa xuống máy bay à?" Chu Vãn hỏi.

"Ừm."

"Bây giờ anh có thể đi máy bay mà không sợ độ cao sao?"

"Cũng ổn, không khó chịu như trước."

Anh chịu được.

Chu Vãn hơi chớp mắt, lại hỏi: "Từ thành phố Bình Xuyên về?"

"Không phải." Giọng của anh hơi khàn, nơi đáy mắt còn hằn tơ máu, giống như không ngủ ngon giấc, "Đi công tác."

Chu Vãn sửng sốt.

Cô còn tưởng sau lần cãi nhau hôm đấy, anh không muốn nhìn thấy mình nên mới đến nơi khác ở.

"Anh ăn cơm tối chưa?"

"Chưa."

Chu Vãn nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng.

Anh vẫn giống như trước, ngày ba bữa cơm không lúc nào đúng giờ.

"Anh đói không?" Chu Vãn đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi, "Em nấu ít đồ ăn nhé?"

Lục Tây Kiêu ngẩng đầu, sắc mặt nhàn nhạt nhìn cô một hồi, nói: "Trong tủ không có đồ ăn."

"Mấy ngày trước em có mua một ít bỏ trong tủ." Chu Vãn dừng một chút, nhìn xem vẻ mặt của anh, "Có thể chứ?"

Anh cởi áo khoác xuống vắt lên thành ghế, không nhanh không chậm đáp: "Ừm."

Chu Vãn nhẹ nhàng cong môi.

Vốn định mua chút đồ ăn sáng tiện lợi để sau này lúc Lục Tây Kiêu đi làm có thể ăn kịp nên cô mua đủ loại, sủi cảo tôm hay mì sợi xá xíu đều có đủ.

Chu Vãn khom người trước tủ lạnh: "Lục Tây Kiêu, anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Mì nhé?"

"Ừ."

Chu Vãn cầm lấy một hộp mì, lại chọn quả cà chua tươi nhất tính làm mì cà chua.

Cô cũng cầm lấy hộp bánh ngọt vừa mua ra đặt ở trên bàn ăn: "Anh đói thì ăn tạm cái này trước đi, tầng phía trên là vị matcha, phía dưới là vị dừa, không ngọt đâu."

Trong phòng bếp của anh vật dụng gì cũng có, nhưng đều không thấy bất kỳ vết tích nào cho thấy chúng đều được chủ nhân sử dụng qua.

Có lẽ là mua lúc mới chuyển vào.

Lục Tây Kiêu đi công tác gần một tuần ở một thành phố phương nam.

Anh không thích mùa đông, không thích tuyết, cũng không thích từng cơn gió bấc gào rít, vốn định ở chỗ ấy ăn Tết nhưng không biết tại sao lại luôn cảm thấy mình nên trở về, vì thế liền mua vé máy bay bay về trong đêm.

Anh ngồi trước bàn ăn, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy bóng dáng bận rộn của Chu Vãn trong phòng bếp.

Cô mặc chiếc áo len màu vàng nhạt, phía dưới là chiếc quần jean ôm vừa vặn lấy đôi chân vừa nhỏ lại thẳng, tỉ lệ hoàn hảo, làn da lộ ra ngoài cũng trắng đến phát sáng.

Sáu năm không gặp, quả thực cô đã khác với ngày còn đi học, vẫn dịu dàng như cũ nhưng đã có sức sống, cũng bắt mắt hơn.

Sau một lát, anh cầm lấy một chiếc bánh ngọt trong hộp quà tinh xảo.

Không biết đã bao lâu anh chưa ăn qua loại đồ này, đúng ra mà nói từ bé anh đã không thích chúng, vừa ngọt ngấy lại dinh dính.

Cắn một miếng, hương trà nồng đậm mang theo vị đăng đắng ngập tràn khoang miệng, quả nhiên không ngọt.

Tựa như Chu Vãn.

Cô cũng không ngọt, mang theo hương vị đắng chát nhưng lại khiến người ta nhớ thật lâu.

Bỗng nhiên Lục Tây Kiêu nhớ lại ——

Chu Vãn, sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.

Là tin nhắn anh gửi cho Chu Vãn vào ngày Tết nhiều năm trước.

Anh chưa từng cố gắng nhớ lại, những năm này cũng không đặc biệt nghĩ tới, ngay cả tối nay lúc đặt vé máy bay, anh cũng không có ấn tượng gì.

Chỉ là có một loại cảm giác không thể giải thích thúc đẩy anh làm như thế, thúc đẩy anh phải trở về.

Lục Tây Kiêu nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

Lại thèm hút thuốc.

Anh sờ túi, không thấy bật lửa đâu, sực nhớ mình đã lấy ra trước khi lên máy bay.

Thế là lại cắn thêm một miếng bánh ngọt vị matcha.

. . .

Chu Vãn hầm cà chua rất nhừ, nước dùng đều tràn ngập vị cà chua nồng đậm ôm lấy từng sợi mì, cô chắt lấy một ít nước, tắt bếp rồi cho vào trong tô.

"Anh thử xem." Chu Vãn bưng tô mì đến trước mặt anh.

Lục Tây Kiêu vốn không muốn ăn gì, nhưng món mì cà chua Chu Vãn làm có vị chua ngọt, sợi mì dai dai nom rất ngon miệng.

Trước đây cô cũng sẽ nấu ăn, nhưng khi đó lại bận học, bận làm thêm, bận chăm sóc bà nội nên cũng chỉ làm vài món đơn giản có thể ăn được chứ chưa từng nghiên cứu qua cách làm món gì mới.

Lục Tây Kiêu ăn một miếng, Chu Vãn quan sát sắc mặt của anh, hỏi: "Thế nào?"

"Cũng được." Anh nói, "Ngon hơn quán ở Bình Xuyên ngày trước."

Lúc còn ở thành phố Bình Xuyên, bọn họ chỉ đi ăn ở đúng một quán mì.

Chính là quán ăn đầu tiên Chu Vãn dẫn anh đi lúc hai người mới quen biết, hương vị quả thực rất bình thường nhưng giá hợp túi tiền, khi đó Chu Vãn đã để ý anh cơ bản không hề động đũa.

Nhớ lại chuyện trước đây khiến Chu Vãn nhịn không được cong mắt cười rộ lên.

Cô cười lên rất đẹp, đường nét trên gương mặt càng thêm mềm mại, mắt mày cũng sáng bừng lên rực rỡ.

Lục Tây Kiêu thất thần trong giây lát, đoạn anh rũ mắt xuống, hỏi bâng quơ: "Lúc học đại học thường tự nấu ăn à?"

"Không, đại học bận học nên em đều ăn ngoài, đây đều là học được trước khi lên đại học." Chu Vãn dừng lại, nhẹ giọng nói, "Sau khi rời thành phố Bình Xuyên."

Lục Tây Kiêu ngẩng đầu lên.

Chu Vãn giải thích: "Sau khi rời thành phố Bình Xuyên, em tới một quán cơm làm thêm tiết kiệm tiền, hơn nửa năm sau mới tới trường học tiếp, cho nên tốt nghiệp muộn hơn bạn bè cùng trang lứa một năm."

Chân mày Lục Tây Kiêu nhíu lại.

Những năm này không phải anh không có năng lực thăm dò cuộc sống của Chu Vãn, nếu như anh muốn, ngay cả mỗi ngày cô làm gì, ăn gì cũng có thể tra được rõ ràng.

Nhưng cuối cùng anh chỉ biết kìm lại, bởi vì một câu "Tôi không yêu anh" mà không chịu cúi đầu.

Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày họ có thể giống như bây giờ, ngồi cùng một chỗ, tâm bình khí hoà nói chuyện quá khứ.

Chỉ là dù nói cũng chỉ dám nói lướt qua liền thôi, không ai dám thực sự chạm vào những chuyện xưa ấy.

"Đầu bếp à?"

"Tất nhiên không phải rồi." Chu Vãn cười nhạt một tiếng, nhìn không ra chút phàn nàn với quá khứ của mình, "Trình độ kia của em sao có thể làm đầu bếp được, chỉ chạy vặt chuẩn bị đồ ăn rồi rửa bát đĩa thôi."

Lục Tây Kiêu ăn xong đũa mì cuối cùng.

Chu Vãn đứng dậy cầm tô chuẩn bị đi rửa.

Vừa muốn xoay người đã bị Lục Tây Kiêu níu tay lại.

Bước chân của cô phút chốc dừng lại, ngay cả hô hấp cũng chậm dần.

Ngón tay thon dài của anh nắm chặt lấy cánh tay cô, người hơi dùng sức khiến gân xanh khẽ hiện lên, ống tay áo đã được xắn lên giữa tay, nhiệt độ của người bên cạnh thuận theo đầu ngón tay truyền đến làn da của cô.

Ngón tay của anh dời xuống đến lòng bàn tay của Chu Vãn, cầm lấy bát đũa trong tay cô.

"Để tôi." Lục Tây Kiêu nhàn nhạt nói.

Chu Vãn: "Không sao, em rửa nhanh thôi."

Lục Tây Kiêu không để ý tới cô, đi thẳng vào trong phòng bếp, mở nước ra.

Vóc dáng thẳng tắp của người đàn ông thật sự không phù hợp với khung cảnh này, bọt nước văng lên làm ướt nhẹp chiếc áo sơ mi đắt đỏ, đôi bàn tay đẹp đẽ kia càng không thể làm công việc này được—— dù sao Chu Vãn cũng cảm thấy như vậy.

Cô duỗi tay muốn lấy bát từ trong bồn ra.

Lục Tây Kiêu nhíu mày, cầm lấy tay áo cô kéo người đứng gọn qua một bên.

Anh vừa chau mày đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, dáng vẻ hung dữ khiến Chu Vãn chỉ dám mím môi nhìn anh, không nhúc nhích.

"Muộn thế rồi dị ứng không ai đưa thuốc tới đâu." Anh nói.

Cả người Chu Vãn sững sờ.

Khi còn làm việc trong quán cơm, ngày nào cô cũng phải rửa bát đĩa, bàn tay ngâm trong nước lạnh mấy tiếng đồng hồ lúc nào cũng đỏ bừng, dúm dó nhăn nheo như củ cải khô.

Cô đã quen, cũng đã sớm không để ý đến chứng dị ứng này của mình, nếu không ngứa cũng không cần bôi thuốc.

Huống chi bây giờ chỉ là rửa một cái bát, Chu Vãn không nghĩ nhiều.

Nhưng Lục Tây Kiêu còn nhớ rõ.

Anh đều nhớ hết.

Từ lúc ở bên anh năm 16 tuổi đến khi rời đi, anh đều không để tay Chu Vãn chạm qua nước lạnh.

Cho tới bây giờ cũng thế.

Lục Tây Kiêu không quan tâm đến váng dầu nổi trên mặt nước, anh duỗi cánh tay trắng nõn của mình vào bồn nước lạnh, động tác lưu loát rửa bát sạch sẽ, úp ngược lại cho khô rồi xoay người bỏ vào trong tủ.

Chu Vãn ngạc nhiên nhìn động tác của anh, hốc mắt có chút chua xót.

Mấy năm qua, rửa bát trong mùa đông lạnh lẽo khiến bàn tay nứt nẻ cô không khóc, một thân một mình học xong lớp mười hai cô không khóc, toại nguyện thi đỗ trường đại học mong muốn cô không khóc, đi làm bị chèn ép cô cũng không khóc.

Nhưng bây giờ, thấy Lục Tây Kiêu rửa bát lại khiến mắt cô cay cay.

"Lục Tây Kiêu." Cô gọi.

Anh không đáp lại, chỉ quay đầu lẳng lặng nhìn cô.

Chu Vãn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu nói khẽ: "Lúc ở nhà ga bỏ hoang năm đó, sao anh lại phải chắn ở trước em như thế, rõ ràng anh có thể để mình không bị thương nghiêm trọng như vậy."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
153K 9.5K 42
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
398K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
22.7K 3.7K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...