Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi

1.9K 92 9
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Động tác thô bạo khiến xương vai của Chu Vãn như vỡ vụn, cơn đau đớn làm mày cô nhíu chặt, nhưng cùng với đó, đột nhiên cô lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Tựa như cánh chim mỏi về rừng, thuyền cô độc về bến.

Dường như đến giờ phút này, cuộc đời phiêu bạt của cô cuối cùng cũng có thể dừng lại để nghỉ chân một chút.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, Chu Vãn đã bừng tỉnh sau cơn chếnh choáng.

Cô chớp mắt nhìn Lục Tây Kiêu trước mặt, tất cả những ký ức trong quá khứ dần trỗi dậy.

Là nụ cười của thiếu niên, là tia sáng, là kiêu ngạo, là hình ảnh thiếu niên thẳng lưng quỳ gối xuống, trên người đều là vết máu, cũng là niềm tự tôn và hèn mọn.

Cô đã sai.

Cô đã hứa với ông cụ Lục, cũng đã tự hứa với mình về sau sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt Lục Tây Kiêu.

Vết sẹo muốn liền lại phải để yên trong thời gian dài, không thể cứ bóc toạc nó ra như vậy.

Chỉ là khoảnh khắc vừa rồi quá đột ngột.

Đột nhiên đầu óc cô trở nên trống rỗng, không có thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì, cô chỉ muốn xác nhận xem người trước mặt mình có phải là người thiếu niên mình đã sáu năm không gặp hay không.

Ai có thể ngờ được giữa thành phố rộng lớn người chật như nêm, cô thật sự có thể gặp được Lục Tây Kiêu.

Toàn thân cô sững sờ, sau một hồi bàng hoàng, theo bản năng muốn chạy trốn.

Nhưng người đã bị Lục Tây Kiêu giam lại trong một tấc vuông, cô có thể trốn đi đâu?

Cuộc điện thoại cuối cùng giữa bọn họ, anh nói, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Chu Vãn nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của anh, là tức giận, là không cam lòng, cũng là thống hận, cô muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời.

Thứ chất lỏng trong người lại bắt đầu phát tác, lấn át cả lồng ngực khiến đầu óc cô ngày càng choáng váng, tay chân bủn rủn, nhịp tim không ngừng tăng nhanh.

Khoảnh khắc khung cảnh trước mắt trở nên đen kịt, Chu Vãn chỉ cảm nhận được một cánh tay rắn rỏi đang đỡ chặt eo mình.

. . .

Chu Vãn rất nhẹ, lúc ngã vào người anh hoàn toàn không có trọng lượng, giống như một tờ giấy mỏng manh, thậm chí ôm vào người cũng không có cảm giác chân thực.

Lục Tây Kiêu ôm lấy cô mới hậu tri hậu giác ngửi được mùi rượu trên người cô gái.

Tất nhiên anh còn nhớ rõ cô bị dị ứng với cồn, không thể uống rượu.

Chỉ cần vừa chạm vào rượu là cả người đã nổi những nốt mẩn đỏ như sởi, nhưng bây giờ thế mà không có.

Đã nhiều năm như vậy, ngay cả chứng dị ứng cũng biến mất.

Đám người sau lưng lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Lục Tây Kiêu hiện lên vẻ lo lắng, nhanh chóng kêu người gọi xe cứu thương.

Lúc tỉnh lại người không phải đang ở trong bệnh viện.

Trước khi vào đại học, Chu Vãn thường xuyên phải ngâm mình trong bệnh viện, không cần mở mắt cô cũng có thể ngửi thấy mùi nước sát trùng gay mũi đặc trưng, nhưng bây giờ thì không, trong không khí có hương dầu thơm thoang thoảng xen lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Chu Vãn mở mắt ra ngồi dậy, đầu còn có chút choáng.

Cô day mạnh huyệt thái dương, đưa mắt quan sát bốn phía, là một gian phòng ngủ rất lớn, vừa trống trải lại sạch sẽ không có hơi người ở.

Chu Vãn đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi lại mở cửa ra khỏi phòng ngủ.

Đúng lúc ngoài cổng truyền đến tiếng mở cửa, động tác của cô dừng lại, nhanh chóng dời mắt qua.

Người đi vào là một phụ nữ trong chiếc sơ mi trắng và chân váy chữ A đậm chất công sở.

Chu Vãn hơi sửng sốt.

Người phụ nữ nhìn thấy cô liền yên tâm, mỉm cười hỏi: "Chu tiểu thư, cô tỉnh rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Chu Vãn lắc đầu: "Tôi đây là. . ."

"Hôm qua cô bị dị ứng cồn nên nhịp tim tăng nhanh dẫn đến ngất xỉu, cũng may không quá nghiêm trọng, bởi vì không biết địa chỉ nhà cô cho nên Lục tổng mới tạm thời đưa cô về nơi này."

Lục tổng.

Bây giờ anh đã là Lục tổng.

Tốt quá rồi.

Xem ra những năm này anh phát triển rất tốt.

Chu Vãn nhớ lại dáng vẻ của anh ngày hôm qua, mặc dù nét bướng bỉnh kia vẫn không thay đổi nhưng anh đã là Lục Tây Kiêu trong bộ âu phục thẳng thớm và đôi giày da bóng loáng, anh trưởng thành, cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đã nhiều năm như vậy, ai cũng đã thay đổi.

Không có ngoại lệ.

Chu Vãn rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Thay tôi gửi lời cảm ơn đến Lục tổng."

Thư ký nở nụ cười vô cùng tiêu chuẩn: "Cô khách sáo rồi."

"Vậy tôi xin phép về trước." Chu Vãn cầm túi xách lên, lúc đổi giày nơi huyền quan, cô dừng lại, nhìn căn hộ được ốp bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo một lần cuối rồi ngước mắt lên hỏi: "Đây là nhà của Lục tổng sao?"

"Không phải, bình thường Lục tổng không ở đây, chỗ này chỉ là một trong số những bất động sản của ngài ấy."

Chu Vãn gật đầu, nói lời cảm ơn và tạm biệt người phụ nữ trước mắt rồi quay người rời đi.

. . .

Cũng may ngày mai là thứ bảy, không cần đi làm, đúng lúc có thể ở nhà nghỉ ngơi một bữa.

Chu Vãn trở lại căn phòng đơn mình thuê, sau khi tắm rửa liền nằm dài trên giường.

Vừa nhắm mắt, cô lại nhớ đến dáng vẻ của Lục Tây Kiêu tối hôm qua.

Vắt cánh tay lên che mắt, thanh tuyến cô run rẩy, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.

Lúc trước cô rời đi quá mức tuyệt tình, mà cuộc điện thoại cuối cùng ấy, lời cô nói quá gay gắt.

Khi đó cô còn quá trẻ, ngỡ rằng giải quyết càng nhanh càng dứt khoát sẽ làm Lục Tây Kiêu càng sớm quên đi mình, quên đi tất cả, sống tốt cuộc đời của bản thân, lại không nghĩ rằng đôi lúc, dứt khoát quá mức lại biến thành một loại chấp niệm.

Không phải anh còn thích cô.

Chỉ là anh không quên được cảnh mình bị cô lừa gạt.

Những chuyện khó quên những năm qua đã trở thành chấp niệm.

Anh hận cô, cũng không có cách nào quên cô.

Anh đã từng nói nếu có ai phản bội anh, anh sẽ giết chết người đó.

Lục Tây Kiêu nói được thì làm được.

Chu Vãn trở mình, vùi mặt vào trong chăn.

Chẳng lẽ, cô lại phải rời khỏi chốn này sao?

. . .

Chu Vãn lại mơ thấy một giấc mộng.

Cô mơ về năm xưa mình tự cho là thông minh tìm đến Lục Chung Nhạc, hứa với ông ta từ nay về sau sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Lục Tây Kiêu.

Sau đó cô ở lại thành phố B bốn năm, khi một lần nữa gặp lại anh, cô phải mua vé rời đi.

Dường như cả đời này của cô đều chạy không thoát.

Lúc tỉnh lại trời đã tối.

Chu Vãn để chân trần bước xuống giường, đi đến đóng chặt cửa sổ.

Một mùa đông nữa lại về, thời tiết trở lạnh.

Trở về giường, điện thoại Chu Vãn chợt rung lên, là Hoàng tổng gọi tới.

Chu Vãn nhíu mày.

Cú điện thoại đầu tiên cô không bắt máy, đến lần thứ hai cô cũng làm ngơ, đến cú thứ ba, cuối cùng cô vẫn nhận vì lo lắng có thể ông ta tìm mình vì công việc.

Nhưng sau khi bắt máy, cô đồng thời bật nút ghi âm lại.

"Alo, Hoàng tổng." Cô nói, "Có chuyện gì không?"

"Tiểu Chu đấy à, bây giờ tôi đang ở dưới hầm gara chung cư cô đây, cô xuống một chuyến đi."

Chu Vãn khựng lại, trả lời: "Ngại quá Hoàng tổng, giờ tôi đang không ở nhà, nếu có chuyện gì thì ngài nói qua điện thoại với tôi cũng được."

Hoàng tổng bật cười: "Tiểu Chu này, vừa nãy lúc tôi vào còn thấy trong nhà cô còn sáng đèn đấy, tuổi còn nhỏ mà đã gạt người thế là không đúng đâu nhé."

Chu Vãn im lặng, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Cười xong ông ta mới trầm giọng xuống: "Được rồi, xuống đây đi, tôi có tập tài liệu cần đưa cho cô phải hoàn thành trong cuối tuần này."

Chu Vãn không còn cách nào khác, lòng biết rõ ông ta chắc chắn mang ý đồ xấu nhưng không thể nào không đi xuống.

Cô thay chiếc váy trên người, mặc một chiếc áo len rộng và quần jean, trước khi xuống lầu, lại tiện tay lấy thêm một chiếc tua vít nhỏ trong hộp đồ dùng đặt cạnh cửa ra vào.

Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm 1, trước khi bước ra khỏi thang máy, Chu Vãn bật sẵn chế độ ghi âm trên điện thoại.

Những năm qua Chu Vãn đã gặp đủ loại người với muôn hình muôn vẻ, cô biết cách né tránh phiền phức, cũng biết cách bảo vệ mình.

Vừa đi vào bãi đỗ xe, cô liền thấy chiếc Porsche đỗ ngay bên cạnh.

Hoàng tổng kéo cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay sang: "Tiểu Chu."

Chu Vãn đi qua: "Hoàng tổng, tài liệu đâu?"

"Gấp cái gì, lên xe đi đã, tôi nói qua với cô một chút."

Đến bước này tất nhiên Chu Vãn đã rõ làm gì có tài liệu nào, bước chân cô không nhúc nhích, cứ đứng bên cạnh xe như vậy, ngay cả ý cười giả lả trên mặt cũng khó mà giữ được.

Hoàng tổng cũng không lo lắng chuyện này bị làm rõ, thoải mái bước xuống xe, lại lấy ra bó hoa hồng đỏ rực từ ghế sau nhét vào trong tay Chu Vãn.

"Tiểu Chu." Ông ta thuận thế đặt tay lên vai Chu Vãn, "Tôi chạy thật xa tới đây miệng cũng khát khô cả rồi, không mời lên nhà uống chén nước sao?"

Chu Vãn lùi lại né đi móng vuốt của ông ta, nhàn nhạt nói: "Hoàng tổng, ngài đã kết hôn rồi."

Ông ta bật cười: "Đấy là vấn đề sao, nhưng tôi thật lòng thích em, theo tôi đi, chắc chắn tôi sẽ đối xử với em thật tốt."

Chu Vãn ngẩng đầu lên, ánh mắt không e sợ nhìn thẳng vào gã.

Gương mặt thanh thuần của cô gái thật đúng là cảnh đẹp ý vui, hồi lâu sau, cô nhẹ nhàng cười rộ lên, đôi mắt cong cong mang theo nét ngây thơ vô tội và xấu hổ.

"Hoàng tổng, dù mới chỉ 24 tuổi nhưng tôi cũng không ngốc, lúc này đàn ông dù nói ngon ngọt hơn nữa cũng vô dụng, nếu chẳng may chuyện chúng ta bị người ta biết, ngài thì không sao, nhưng tôi thì xong đời rồi."

Lời này của Chu Vãn ngược lại nằm ngoài dự đoán của ông ta, gã vốn cho rằng cô sẽ hoảng hốt vì mối quan hệ vượt khuôn này.

Gã đã nhìn nhầm.

Ý cười trên mặt Hoàng tổng càng sâu: "Em yên tâm, gần đây tôi và vợ đã chuẩn bị lo liệu ly hôn rồi."

Chu Vãn kín đáo nhíu mày, trả lại bó hoa trong ngực cho ông ta: "Vậy chờ đến khi ly hôn xong Hoàng tổng hẵng lại đến tìm tôi đi."

Nói xong, cô quay người rời đi.

Lời này của cô không phải thẳng thừng từ chối, ngược lại lại lập lờ nước đôi, Hoàng tổng sẽ không ép mà tình nguyện đợi thêm chút thời gian.

Vừa quay người lại, ý cười trên mặt cô liền tan hết.

Cô bước nhanh về phía thang máy đi lên lầu.

Vào nhà, cô dùng nước rửa tay chà tay thật sạch, bật máy tính lên nhập tên của Hoàng tổng vào thanh tìm kiếm—— Hoàng Huy.

Ngày hôm sau.

Lục Tây Kiêu vừa bước vào công ty đã nhận được điện thoại của Hoàng Bình.

Mấy năm qua Hoàng Bình vẫn luôn ở lại thành phố Bình Xuyên trông coi quầy hàng siêu thị ọp ẹp và dàn xe đua.

Lục Tây Kiêu nhấc máy: "Anh."

Sau này, Lục Tây Kiêu gần như cắt đứt triệt để quan hệ với người của Lục gia, ngay cả dịp Tết cũng không về, chỉ có năm ông cụ Lục ốm một trận nặng thập tử nhất sinh mới trở về một chuyến, người vừa khoẻ lên lại lập tức bay trở về thành phố B.

Anh chưa từng cuồng loạn đoạn tuyệt quan hệ với Lục gia, chỉ là càng ngày càng trở nên xa lánh.

Bây giờ người có thể để anh mở miệng gọi một tiếng "Anh" chỉ có Hoàng Bình.

"Đang bận à?" Hoàng Bình hỏi.

Lục Tây Kiêu nói: "Có chuyện gì nói thẳng đi cho em rỗi thêm ít phút."

Hoàng Bình cười mắng một câu, không lòng vòng mà đi vào thẳng vấn đề: "Lạc Hà chết rồi."

Bước chân Lục Tây Kiêu dừng lại.

Nói ngạc nhiên thì cũng không có, anh rất bình thản.

Nhưng trong nét bình thản này lại nổi lên chút chua xót, giống như những vết tích trong quá khứ kia đều đã biến mất, dù tốt dù xấu đều bị xoá sạch.

Hoàng Bình nói: "Hắn ngồi tù năm năm, sau khi ra ngoài người cũng không khoẻ, cả ngày ngâm mình trong đống rượu chè be bét, bị bệnh không có tiền chữa, sáng nay chết rồi."

Cửa thang máy mở, Lục Tây Kiêu nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, chỉ nhếch miệng lên: "Ồ."

"Biết vì sao anh nói cho chú biết không?" Hoàng Bình hỏi.

"Vì sao?"

Anh chàng mắng: "Chú con mẹ nó bớt hút thuốc uống rượu lại cho anh nhờ, nếu không cũng chỉ có nước chết sớm đấy."

". . ."

Lục Tây Kiêu cười một tiếng, "Cúp đây."

"A Kiêu." Hoàng Bình nói, giọng trầm xuống hẳn, "Đã nhiều năm như vậy, Lạc Hà cũng chết rồi, chuyện năm đó hãy để cho nó qua đi."

Sắc mặt Lục Tây Kiêu không đổi, nhàn nhạt đáp: "Không phải đã sớm cho qua rồi sao."

Hoàng Bình không nói gì.

Thằng nhãi này đúng là vịt chết còn mạnh miệng.

Dừng một chút, Lục Tây Kiêu nói: "Hôm qua em gặp được cô ấy."

"Chú còn thích em ấy à?"

Lục Tây Kiêu thản nhiên cười: "Đã qua bao năm rồi chứ."

Anh nhìn ánh sáng xuyên qua khung cửa kính trước mặt, nhẹ giọng nói: "Em chỉ không thể tha thứ cho cô ấy, cho nên mới cũng không thể quên đi."

Lục Tây Kiêu tự biết mình đã sớm không còn thích Chu Vãn.

Lúc trước cô rời đi tuyệt tình như vậy, dựa vào đâu mà anh lại còn thích cô mười năm như một, huống chi anh vốn cũng không phải loại người thâm tình.

Cảm xúc của anh dành cho Chu Vãn bây giờ nhiều hơn chính là không cam lòng và hận, ăn mòn tâm trí anh nhiều đêm dài đằng đẵng, để anh không quên được, kiếm không ra, chỉ cần nhắc đến cô cả người liền mất khống chế, vừa gặp lại đã nổi điên.

Lục Tây Kiêu nghĩ, muốn triệt để quên đi Chu Vãn chỉ còn cách dây dưa không ngớt thêm một lần nữa.

Dây dưa đến lúc anh hoàn toàn chán cô mới thôi.

*Editor có lời muốn nói:

Anh chắc chưa, hỏi lại một lần nữa, anh chắc chưa Lục tổng?

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

107K 7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
29.7K 3.1K 61
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
1.3M 27K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
159K 17K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...