Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 51: Cô còn dám xuất hiện

1.8K 98 10
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Ngày tốt nghiệp đại học, Chu Vãn đã đọc được một câu như vậy trên góc thổ lộ của trường—— "Chỉ tiếc không thể cùng anh nghênh đón mùa hè cháy bỏng."

Trong nháy mắt khi nhìn thấy câu nói kia, người cô chợt sững lại một phút đồng hồ.

Dòng suy nghĩ tựa như trôi về một nơi rất xa, nhìn thấy một người không thể với tới.

Sau đó cô lắc đầu, gạt bỏ hết những ký ức xưa cũ.

Tốt nghiệp.

Bốn năm đại học cứ như vậy mà kết thúc.

Mọi người ai cũng chụp ảnh kỷ yếu, tung cao chiếc mũ cử nhân trên đầu với nụ cười rạng rỡ ngời ngời.

Buổi tối, Chu Vãn và nhóm bạn cùng phòng đi ra ngoài ăn lẩu.

Mọi người cùng nâng ly, la hét gào thét cười đùa chói tai.

Chu Vãn vẫn còn dị ứng với cồn, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với trước đây, người không còn nổi những vết mẩn ngứa nhưng uống được một vài hớp là mặt đã đỏ bừng, không phải say, chỉ là vì dị ứng nên mới như vậy, chờ qua một lúc là sẽ khôi phục lại như thường.

Cho nên hôm nay cô vẫn uống một chút rượu.

Tiệc gần tàn, Chu Vãn đứng dậy đi trả tiền.

Sau khi tan cuộc, đám bạn cùng phòng bèn túm lấy cô hỏi tại sao lại lén lút thanh toán như vậy.

Chu Vãn mỉm cười: "Hôm qua vừa có tiền lương thực tập, hẳn tớ phải trả mới đúng."

"Hai chuyện này khác nhau đấy nhé." Trưởng phòng ký túc nói, "Mau mau, gửi mã chuyển khoản vào trong nhóm đi, chúng mình chia đều."

"Không cần thật đấy, sau này có lẽ không thường xuyên gặp mặt như thế này được, những năm này các cậu đều giúp đỡ tớ rất nhiều, tớ nên mời mọi người ăn một bữa sớm hơn mới phải."

Lời này vừa dứt, một cô bạn đã "Oà——" nấc lên một tiếng.

Cô nàng ôm lấy eo Chu Vãn, vùi đầu vào ngực cô, "Tớ không nỡ xa Vãn Vãn đâu."

Năm đó sau khi rời khỏi thành phố Bình Xuyên, Chu Vãn đem toàn bộ số tiền còn lại trong thẻ trả hết cho Lục Tây Kiêu, cô không có tiền đi học, bèn phải bỏ ra một năm để đi làm công, sau đó mới tìm một trường cấp ba học lớp mười hai rồi thi lên đại học.

Bốn năm đại học, cô đều vừa học vừa làm.

Bạn cùng phòng của cô đều là những người rất tốt, sau khi biết gia cảnh cô khó khăn cũng đã giúp đỡ không ít, tiền điện của ký túc xá đều là ba người chia đều, không lấy của Chu Vãn, hàng ngày đi nhà ăn cũng nhớ cầm về giúp cô một phần cơm.

Chu Vãn ôm lấy bạn của mình, cười nói: "Không sao không sao, chúng ta vẫn còn ở lại thành phố B, có thời gian đều sẽ gặp nhau được hết."

Đêm hè, khí trời khô nóng, đám ve sầu kêu râm ran dưới những tán cây.

Bốn cô gái trẻ đi trên con đường trong khuôn viên trường đại học, vừa khóc vừa cười vừa trò chuyện.

Đang đi đến dưới lầu ký túc xá, trưởng phòng đột nhiên huých khẽ vào vai Chu Vãn rồi hất cằm về phía trước.

Chu Vãn nhìn theo, chợt thấy bóng dáng Khương Ngạn đứng ở dưới lầu.

"Cậu ta cố chấp thật đấy."

Trưởng phòng nhún vai, các cô đều biết Khương Ngạn, không phải vì quen Chu Vãn mà còn bởi Khương Ngạn là nhân vật nổi tiếng trong trường, bây giờ đang học lên nghiên cứu sinh, cũng đã cầm trong tay không ít giải thưởng cùng bài báo nghiên cứu khoa học.

"Vãn Vãn, tớ cá hôm nay cậu ta chắc chắn tỏ tình với cậu."

Chu Vãn lắc đầu: "Đừng đoán bừa."

Bạn cùng phòng vẫy tay với cô, rất nhanh đã chạy lên lầu.

Khương Ngạn nghiêng đầu nhìn cô, đi lên trước: "Chu Vãn."

"Ừm."

"Có rảnh không, chúng ta đi dạo một chút."

Chu Vãn dừng lại: "Ừm."

Bên cạnh ký túc xá có một sân chơi nhỏ, lúc này nhiều người đang chạy bộ tập thể dục bên trong, hai người đi bộ trên con đường nhỏ bao bên ngoài.

Chu Vãn giành một năm để đi làm kiếm tiền rồi mới thi đại học, đúng ra mà nói cô phải gọi Khương Ngạn một tiếng đàn anh.

Kể từ sau chuyện năm đó, Chu Vãn không liên lạc lại với Khương Ngạn, cậu nhắn tin cho cô, đến bây giờ Chu Vãn vẫn không trả lời. Sau này điện thoại bị người trộm mất, cô đổi số, đổi luôn cả Wechat.

Mãi đến khi lên đại học mới gặp lại Khương Ngạn.

Hai người không liên lạc được nhiều, chỉ có thỉnh thoảng Khương Ngạn sẽ đến tìm cô.

"Chu Vãn." Khương Ngạn nói, "Cậu vẫn còn ghi hận tớ về chuyện năm đó sao?"

Chu Vãn hơi chớp mắt, lắc đầu: "Không có."

"Thế. . ."

Cô cắt ngang, giọng nói rất đỗi dịu dàng: "Tôi không ghi hận chuyện cậu làm với tôi, nhưng tôi không thể thay anh ấy tha thứ cho cậu, anh ấy kiêu ngạo như vậy, lại vì chuyện kia mà phải quỳ xuống, nằm trong viện hơn một tháng trời."

Tất nhiên Khương Ngạn biết "anh ấy" là ai.

Đã rất lâu rồi Khương Ngạn không nghe được tên của Lục Tây Kiêu.

Sau chuyện hôm ấy, Lục Chung Nhạc giận lây sang cậu, cãi nhau với Khương Văn Thịnh một trận, cũng không gặp lại cậu thêm lần nào nữa.

"Cậu còn thích nó?"

Chu Vãn ngừng lại, sau khi trầm mặc một lát, cô mới nở nụ cười, nói khẽ: "Đối với tôi mà nói, đây không phải là chuyện thích anh ấy hay không."

Khương Ngạn không nói gì.

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn lên những vì sao trên bầu trời: "Cậu biết không, sau này có rất nhiều người hỏi tôi làm thế nào có thể một mình sống sót qua quãng thời gian ấy, nhưng bây giờ khi nhìn lại, thứ hiện lên trong đầu tôi không phải những ngày tháng thống khổ dài dằng dặc đó, mà là dáng hình của anh ấy, cứng cỏi, ngoan cường, mạnh mẽ, dũng cảm."

"Khương Ngạn, những năm này, tôi đã dựa vào anh ấy để đi được đến ngày hôm nay."

Bọn họ đi một vòng trên sân tập rồi trở về vị trí ban đầu.

Chu Vãn dừng bước quay đầu nhìn Khương Ngạn, giọng nói của cô rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ quyết đoán kiên định: "Khương Ngạn, sau này cậu đừng tìm đến tôi, tôi không hận cậu, nhưng cũng không có cách nào tha thứ cho cậu."

. . .

Trở lại ký túc xá, Chu Vãn sắp xếp lại hành lý.

Ngày hôm sau, mọi người xách hành lý của mình rời đi, trả lại chìa khóa ký túc cho dì quản lý.

Bốn năm đại học kết thúc tại giờ phút này.

Năm đó Chu Vãn thi đại học đúng vào dịp bà dì ghé thăm, bụng cô đau quặn, dù làm bài khá ổn nhưng điểm số kia không cho cô thoải mái lựa chọn chuyên ngành, vì vậy cuối cùng cô chọn theo học Báo chí Truyền thông.

Cô tìm được một công việc không tệ, từ kì một năm cuối đã bắt đầu thực tập, thuận lợi ở lại, bây giờ có được tấm bằng tốt nghiệp, không lâu sau là có thể chuyển lên chính thức.

Thuê một căn chung cư nhỏ cạnh công ty, Chu Vãn xin nghỉ một ngày để dọn dẹp sắp xếp lại phòng ốc.

Cô một thân một mình khiêng hành lý lên lầu, quét rác lau sàn, chà cửa sổ phủi bụi, quét dọn xong xuôi trời cũng đã sẩm tối, Chu Vãn bỏ từng bộ quần áo vào tủ, sau đó mở chiếc thùng giấy lấy những món đồ vụn vặt ra, đầu ngón tay cô chợt sững lại.

Cô nhìn thấy một bức ảnh.

Trải qua năm tháng, bức ảnh đã có chút ố vàng.

Nhưng thiếu niên trong ảnh vẫn tươi sáng như vậy.

Chu Vãn không dám nhìn kỹ, rất nhanh đã lấy nó ra đặt vào vị trí trong cùng của chiếc bàn cạnh giường ngủ.

Đêm hôm đó cô mơ thấy một giấc mộng.

Cô mơ về cuộc điện thoại cuối cùng giữa mình và Lục Tây Kiêu.

Thời điểm đó, quan hệ giữa cô và anh rất căng thẳng.

Sau khi cô thốt ra những lời ấy, Lục Tây Kiêu yên lặng một hồi lâu, mãi về sau, anh mới nói, Chu Vãn, đừng để tôi gặp lại em, nếu không tôi chắc chắn khiến em phải khóc lóc cầu xin tôi.

Đây có lẽ là lời tàn nhẫn nhất mà thiếu niên kiêu ngạo ấy từng nói với cô.

Sáng hôm sau, cô bị chuông đồng hồ đánh thức.

Chu Vãn ngồi dậy, cô đưa tay lau mắt, ướt nhẹp.

Cô cũng không để ý, nhanh chóng xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

. . .

Những năm gần đây, các công ty truyền thông dần bùng nổ phát triển mạnh mẽ, những người mới chân ướt chân ráo bước vào nghề luôn có vô số việc phải làm, Chu Vãn được giao cả một núi việc, mỗi ngày đều bận đến tối mày tối mặt.

Trong cái ngành người đến người đi này, người mới được dùng như chân chạy vặt, vài người có chút bối cảnh nắm được tài nguyên trong tay, vài người khéo léo được phía trên nâng đỡ, cũng có vài người sẽ vênh mặt hất hàm sai bảo kẻ khác.

Nhưng cũng may thời gian có hạn mà công việc thì không xuể, cô không có sức suy nghĩ những chuyện khác, chỉ mong sao thời gian trôi nhanh một chút.

Sau khi đi làm nửa năm, Chu Vãn trở thành tổ trưởng trẻ nhất trong công ty.

Cô gặp được một người cấp trên tốt, ấy là một phụ nữ độ chừng ba mươi, dù tuổi còn trẻ nhưng bình thường rất tỉ mỉ, cũng rất nghiêm khắc khiến ai nấy đều sợ hãi dè chừng, nhưng cô ấy thưởng phạt nghiêm minh, quý trọng người tài nên đã dìu dắt Chu Vãn rất nhiều.

Chu Vãn rất biết ơn cô ấy.

Nhưng một tuần sau khi cô trở thành tổ trưởng, cấp trên của cô đột nhiên bị đuổi việc.

Quá mức đột ngột, không ai biết có chuyện gì xảy ra.

Từ trước đến nay cô ấy đều nghiêm túc cẩn thận, dù không được nhiều người thích nhưng cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, ngày cô ấy thu dọn đồ đạc, chỉ có một mình Chu Vãn tới giúp.

Chu Vãn ôm lấy thùng giấy đưa người đi đến thang máy.

Cấp trên ngăn cô lại: "Đưa chị tới đây được rồi, em mau về vị trí đi."

"Chị Lý, đồ đạc nhiều như thế để em cầm xuống giúp chị."

Chị Lý cười cười: "Em đúng là vẫn còn rất trẻ."

Chu Vãn dừng lại.

"Chị bị sa thải là bởi vì khiến sếp không vui, bây giờ em sớm phủi sạch quan hệ với chị có khi còn kịp, ai lại tiễn chị thế này, không sợ bị liên lụy à."

Nếu như là một người mới còn đang trẻ người non dạ, lúc này có lẽ hẵng còn coi trọng nghĩa khí kiên trì tiễn người xuống lầu.

Nhưng Chu Vãn thì không.

Cô đã tiếp xúc với những lõi đời luật bất thành văn thế này từ sớm, biết chị Lý nói đúng, hiểu rõ ý của cô ấy, cũng biết mình không thể mất đi công việc này.

Chị Lý biết Chu Vãn là người thông minh, vừa nghe đã hiểu, bèn vỗ vỗ bả vai cô, đoạn ôm lấy thùng giấy trước ngực cô gái, nói: "Làm rất tốt, Chu Vãn."

"Vâng."

Cô khó khăn đáp lại, tự áy náy lại khinh thường chính lựa chọn của mình trong giây phút này: "Em xin lỗi, chị Lý."

"Có gì đâu mà xin lỗi, đổi lại nếu là chị chị cũng sẽ lựa chọn như em."

Lúc cửa thang máy khép lại, cô ấy nhìn Chu Vãn nhẹ nói, "Chu Vãn, bất kể sau này thế nào, chị hy vọng em vẫn luôn được là chính mình, con đường phía trước có lẽ không hề dễ dàng, em phải dũng cảm và kiên định lên, nhé."

. . .

Nửa câu nói phía sau, xế chiều hôm đó Chu Vãn liền hiểu.

Sau khi chị Lý đi, vị trí trưởng phòng trống, sếp lớn để cô tiếp nhận chiếc ghế này, 24 tuổi đã lên làm trưởng phòng, khó tránh khỏi bị người trong công ty nói ra nói vào.

Bọn họ nói cô có mối quan hệ không đứng đắn với sếp lớn, là do cô thổi gió bên gối sếp lớn nên trưởng phòng cũ mới bị sa thải, để bản thân ngồi lên vị trí này.

Chu Vãn ở tuổi 24, vừa dịu dàng lại yên tĩnh, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách lại mềm mỏng.

Cứ thế tiếp nhận những lời đồn ác ý như vậy.

Mà nửa câu đầu chị Lý nói với cô, mãi đến một tháng sau Chu Vãn mới hiểu ý nghĩa của nó——

Chu Vãn, bất kể sau này thế nào, chị vẫn hy vọng em luôn được là chính mình.

Tối thứ sáu có một buổi tiệc xã giao mừng dự án mới, sếp lớn bảo cô đi cùng.

Đây vốn là chuyện thường tình, thân là trưởng phòng không bao giờ tránh được những buổi tiệc xã giao như vậy, Chu Vãn uống trước hai viên chống dị ứng, cùng đi tới quán bar xa hoa bậc nhất.

Nhiều năm trôi qua, cô đã học được cách cư xử khéo léo hơn, biết dùng những lời hoa mỹ uyển chuyển để từ chối uống rượu mà không làm phật ý đối phương.

Nhưng dù sao thì vẫn phải uống.

Cho dù đã uống trước thuốc dị ứng nhưng Chu Vãn vẫn cảm thấy trong người không thoải mái.

Lúc này hơi cồn vẫn chưa dồn lên mặt, bên ngoài nhìn có vẻ không sao nhưng chỉ Chu Vãn mới biết, trong bụng mình đang cuộn thành từng cơn.

Cô mượn cớ đi vào phòng vệ sinh, ghé người xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo toàn bộ số rượu vừa uống ra.

Lúc này nhịp tim mới dần đập chậm lại.

Cứ như vậy nhiều lần, cổ họng cô dần đau rát.

Càng về sau, Chu Vãn không còn dám nôn ra nữa.

Rất may, cuối cùng cũng kết thúc.

Sếp lớn tiễn xong khách, sau đó quay người nắm lấy cánh tay Chu Vãn: "Tiểu Chu, cũng muộn rồi, chi bằng ngồi xe tôi về đi?"

"Không cần đâu Hoàng tổng." Chu Vãn mặt không biến sắc rút tay về, "Làm thế thì phiền ngài quá, bạn tôi đúng lúc đang ở gần đây, chốc nữa sẽ tiện đường ghé qua đón."

"Tôi nhớ nhà cô ở gần công ty đúng không, như thế cũng thuận đường, đi thôi." Ông ta ôm lấy eo Chu Vãn, lòng bàn tay khẽ cọ vào hông cô.

Bởi vì động tác kia mà lông tơ trên người Chu Vãn dựng đứng.

Bỗng nhiên cô ý thức được những lời kia của chị Lý là có ý gì, và tại sao chị ấy chọc sếp lớn giận đến mức bị đuổi việc.

"Tiểu Chu, cô là người trẻ tuổi có triển vọng nhất trong công ty chúng ta." Hoàng tổng nói, "Sau này chắc chắn cũng muốn thăng tiến lên, thế mới nói lựa chọn rất quan trọng, chỉ cần đưa ra lựa chọn đúng là có thể nhận được kết quả gấp đôi với nỗ lực chỉ bằng một nửa."

Chu Vãn bị ông ta kéo đi ra ngoài, nghe được ý tứ trong những lời ấy.

Bởi vì xúc tác của cồn mà nhịp tim cô không ngừng tăng tốc, đầu óc choáng váng.

Cô ép chính mình phải bình tĩnh lại suy nghĩ cách giải quyết.

Cũng may vừa ra tới bên ngoài đã có một người đi tới gọi "Hoàng tổng", xem ra là chỗ quen biết, Chu Vãn thừa cơ đứng cách xa ông ta mấy bước, đứng sang một bên.

"Hoàng tổng." Chu Vãn lễ phép gật đầu, mặt không biến sắc, "Vậy tôi xin phép về trước."

Có người đi tới, Hoàng tổng cũng không thể không đứng đắn nên đành gật đầu, dặn dò cô đi đường cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho hắn.

Ánh mắt người bên cạnh nhìn cô quả nhiên trở nên không bình thường.

Những người phụ nữ trẻ đẹp luôn bị đủ loại ánh mắt coi thường, dò xét ở nơi làm việc.

Chu Vãn cảm thấy cổ họng tởm lợm, gật đầu qua loa rồi quay người bước đi thật nhanh.

Càng về sau, từ bước nhanh lại biến thành chạy, cô chạy một mạch đến bên lề đường, gió lạnh phả vào mặt mới khiến cơn buồn nôn trong người giảm đi đôi chút.

Những chén rượu kia cuối cùng cũng không nôn ra được, Chu Vãn cảm thấy cả người không hề thoải mái, toàn thân nóng lên, nhịp tim cũng không ngừng tăng vọt, đầu óc choáng váng mơ mơ màng màng.

Cô tính đứng hóng gió một lát rồi lại tìm phòng vệ sinh để nôn.

Thành phố B về đêm rực rỡ ánh đèn, dòng người hối hả nhộn nhịp, vừa ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng tịch mịch cô đơn.

Một mình Chu Vãn tựa vào lan can ven đường, cô mặc chiếc váy màu be dài đến bắp chân, phía dưới đi một đôi giày bệt, mu bàn chân hẹp gầy nổi rõ cả gân xanh, đứng giữa thành thị đông đúc trông vừa đơn bạc lại hút mắt.

Nhưng vào lúc này Chu Vãn thật sự không có cách nào chú ý đến những ánh mắt xung quanh đặt lên người mình, cô cau mày, chỉ mong gió đêm nay có thể lớn hơn chút nữa, tốt nhất là thổi bay hết đi mùi rượu đang vương trên người cô.

Quá một hồi lâu, chân đều đứng đến tê rần.

Chu Vãn nhẹ nhàng giẫm chân toan rời đi, đúng lúc đó, cô chợt nghe được cách đó không xa truyền đến một âm thanh.

Là giọng nói mà dù bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn sẽ không bao giờ quên được.

Rất trầm, rất khàn, mang theo ý cười tản mạn, cứ cà lơ phất phơ như thế, nhưng cũng vô cùng tự do tự tại.

Chính xác mà nói, ngay lúc này cô lại cảm thấy bởi vì say nên mình đã nhận nhầm người khác thành Lục Tây Kiêu.

Thế giới lớn như vậy, Trung Quốc lớn như vậy, ngay cả thành phố B cũng rộng đến thế, những người chia xa từ thuở niên thiếu sao có thể dễ dàng gặp lại nhau.

Nhưng cô lại nhìn thấy gương mặt của Lục Tây Kiêu.

Nhiều năm như vậy, anh đã trưởng thành hơn, cũng gầy đi không ít.

Nếu như nói lúc trước anh là thanh kiếm sắc bén nhất thì bây giờ, Lục Tây Kiêu chính là thanh kiếm đã tôi luyện qua bể lửa.

Anh tựa mình vào tường, mái tóc bị gió đêm thổi loạn, chiếc áo sơ mi trắng đã mở chiếc cúc trên cùng, gió lướt qua phác hoạ nên vòng eo rắn chắc, vai rộng eo hẹp, nhìn qua đã thấy dấu vết tập luyện.

Anh rút ra một điếu thuốc cắn ở trong miệng.

Cô gái chân dài bên cạnh liền lấy chiếc bật lửa, một tay cản gió, tự nhiên châm thuốc cho anh.

Lục Tây Kiêu cũng phối hợp cúi người xuống, rít một hơi thật sâu rồi phà ra làn khói trắng.

Lúc nghiêng đầu, ánh mắt anh rơi vào trên người Chu Vãn.

Nhưng một giây sau, anh liền bình tĩnh dời đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với mấy người bên cạnh.

Giống như căn bản không hề nhận ra cô.

Chu Vãn chớp mắt thật nhẹ.

Cô biết mình nhất định đã uống nhiều, nếu không chắc chắn cô sẽ không có khả năng đi qua phía Lục Tây Kiêu, thậm chí lúc bước đi, bản thân vẫn không xác định được người trước mắt là Lục Tây Kiêu hay chỉ là ảo giác của mình.

Cô chỉ muốn xác nhận một chút.

Thế là cô mở miệng gọi: "Lục Tây Kiêu."

Ý cười trên mặt người đàn ông đối diện đột nhiên tan biến, anh ném điếu thuốc, sải bước bước nhanh về phía trước, trút đi vẻ xa cách lạnh nhạt giả vờ, động tác vô cùng thô lỗ nắm lấy cổ áo Chu Vãn ép cô lên trên tường.

Chuyện nam nữ bên ngoài luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, huống chi nhân vật chính lại còn là trai xinh gái đẹp.

Xưa nay Lục Tây Kiêu không thích bị người đời chăm chú nhìn trò cười của bản thân.

Nhưng giờ khắc này anh không quản được.

Lửa giận anh giấu suốt sáu năm hung hăng thiêu đốt trong lòng, cho đến hôm nay rốt cuộc cũng tìm được lối thoát.

Chu Vãn bị anh đẩy lên tường, xương bả vai đụng mạnh vào gạch đá khiến cô đau đớn suýt khóc.

Nhưng Lục Tây Kiêu không hề buông tay, lòng bàn tay dùng sức siết lấy bả vai cô.

"Chu Vãn."

Giọng nói hung tợn của anh phát ra từ cổ họng, so với dáng vẻ mềm yếu của Chu Vãn, anh lại giống như kẻ điên muốn giết người, hốc mắt anh đỏ bừng, không biết là bởi vì nổi giận hay là không cam lòng.

"Chu Vãn, cô còn dám xuất hiện, cô còn dám xuất hiện."

Trên người anh nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, cắn chặt răng gằn từng chữ hỏi: "Cô muốn chết đúng không?"

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

141K 7.1K 188
Truyện Ăn mật Tác giả : Công tử vu ca NGUỒN CONVERT: Wikidich Thể loại: Xuyên Sách, Đam mỹ, Sạch, hiện đại, sủngx3, hào môn thế gia, cẩu huyết hài...
43K 3.5K 39
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...
458K 11K 22
Truyện là một phần tách riêng của bộ: Chịch khóc lão đại đối thủ một mất một còn Tác giả: Ngoan Manh Cảnh báo: THỤ SONG TÍNH, THỤ SONG TÍNH, THỤ SONG...
633K 36.2K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...