Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh

1.7K 82 8
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Chu Vãn thực sự hiểu anh quá rõ.

Cô có thể nhìn thấu sự yếu ớt và cô độc của Lục Tây Kiêu, thế nên sẽ cùng anh ngắm pháo hoa, cùng anh ngắm trời tuyết trắng xoá.

Tương tự, cô cũng biết quá rõ ràng làm sao để Lục Tây Kiêu buông tay.

Sau tiếng "Anh trai" kia, Lục Tây Kiêu liền buông tay cô ra.

Thậm chí Chu Vãn không dám dừng lại dẫu chỉ một giây, nhấc chân bước nhanh đi về phía trước.

. . .

Cô nói được thì làm được.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, không hề xuất hiện trong cuộc sống của Lục Tây Kiêu.

Không giống như những cuộc chia tay trong phim truyền hình hay điện ảnh, tuyết không rơi, người cũng không ôm, sau hôm ấy, thời tiết ngày càng nóng lên, mùa hè thật sự đã đến, mà cơ thể Lục Tây Kiêu cũng dần khỏi hẳn.

Ông cụ Lục vốn tưởng với tính tình kia của anh, chỉ cần người khoẻ lên một chút là đã đòi xuất viện, không ngờ người lại an an phận phận đợi đến cuối tháng năm, khi cơ thể đã khỏe hẳn mới về nhà.

Ngày ra viện thời tiết nóng như đổ lửa, Lục Tây Kiêu thay ra bộ đồ bệnh nhân hai màu xanh trắng, khoác lên người chiếc áo ngắn tay.

Y tá chăm sóc anh những ngày này cũng quen thuộc không ít, thoáng nhìn thấy dưới xương quai xanh của anh mơ hồ lộ ra nét chữ viết tay bèn hỏi: "Đây là gì thế?"

Lục Tây Kiêu sững sờ, mắt nhìn vào tấm gương trước mặt.

Nét mặt sững sờ của anh chỉ xuất hiện không đến nửa giây, rất nhanh đã khôi phục như thường: "Xăm cái tên thôi."

"Ái chà." Y tá cười mờ ám, "Bạn gái à?"

"Bạn gái cũ."

Cô y tá sửng sốt.

Nghĩ đến nữ sinh thường đến bệnh viện trước đó, bây giờ hình như gần một tháng rồi cũng không thấy bóng dáng đâu.

"Vậy hình xăm này phải làm sao đây, muốn xoá à?" Y tá nói, "Tôi dặn một tiếng trước nhé, vị trí hình xăm này gần vết đâm, nếu như muốn xóa thì cũng không được xoá bây giờ."

"Không xoá."

Y tá nghe thế bèn nhíu mày: "Lỡ bạn gái sau này thấy được tức giận thì thế nào?"

"Giận thì đổi người mới chứ sao." Lục Tây Kiêu rút điếu thuốc cắn trong miệng, hững hờ cười đáp.

Y tá chậc chậc vài tiếng: "Đểu cáng ra phết nhỉ."

"Dù sao chuyện xăm hình ngu xuẩn này làm một lần trong đời là đủ nhớ rồi." Lục Tây Kiêu nói.

. . .

Anh không báo tin mình ra viện cho ông cụ Lục, tự mình làm xong thủ tục rồi đi xuống lầu, đúng lúc gặp Tưởng Phàm và Hoàng Bình tới thăm bệnh.

Đã rất lâu rồi Lục Tây Kiêu không xuất hiện, sau này bọn họ mới biết được chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Tưởng Phàm cầm đồ giúp anh, hỏi: "Khoẻ rồi sao, không cần ở lại thêm thời gian nữa thật à?"

"Con mẹ nó chứ ở hơn một tháng rồi." Một tay Lục Tây Kiêu khoác lên tay cậu chàng, vừa uể oải lại lưu manh đáp.

Hoàng Bình trực tiếp cướp lấy điếu thuốc trong tay anh: "Còn hút nữa, muốn chết hả."

Lục Tây Kiêu cười cười, cũng không cãi lại.

Hoàng Bình mở cửa xe, vẫn là chiếc Volkswagen rách tả tơi, bọc da trên ghế cũng đã bong ra: "Đi đâu đây?"

"Trường học đi." Lục Tây Kiêu ngồi ở hàng ghế sau, dựa người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoàng Bình và Tưởng Phàm đều sững lại, nhưng không nói gì.

Xe dừng trước cổng trường học, Lục Tây Kiêu xuống xe, một tay chống trên trần xe xoay người hất cằm với Hoàng Bình, nói: "Đi đi."

Lúc này đang trong giờ học.

Trong trường rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sách soàn soạt trong phòng học truyền tới.

Ngang qua bảng thông báo, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu.

Đoạn thời gian trước đó vừa kết thúc kỳ thi tháng, trên bảng thông báo dán đầy bảng thành tích.

Anh quét mắt, không thấy cái tên ấy xuất hiện.

Tưởng Phàm chần chừ một lúc, vẫn là nói: "Hình như cậu ấy chuyển trường rồi."

Ở một góc không ai nhìn thấy, đầu ngón tay Lục Tây Kiêu sững lại.

"À."

Tưởng Phàm không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đó lúc gọi 

điện thoại hai người vẫn còn ân ái mặn nồng, đột nhiên đùng một cái lại chia tay, chia tay thôi còn chưa đủ, người ta còn trực tiếp chuyển trường, hoàn toàn bày ra bộ dáng cả đời này không muốn qua lại với nhau.

Loại vấn đề này bất kể nghĩ như thế nào thì hẳn đều là vấn đề của Lục Tây Kiêu.

Không biết rốt cuộc ông tướng này đã làm gì chọc Chu Vãn tức đến nỗi chuyển trường như vậy.

"A Kiêu." Tưởng Phàm dừng một chút, tính hỏi dò, "Có phải mày làm chuyện gì có lỗi với Chu Vãn khiến cậu ấy tức như này không đấy?"

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, cười khẩy một tiếng.

Dáng vẻ này của cậu doạ cho Tưởng Phàm sợ mất mật, bèn giơ hai tay lên hàng: "Được được được, tao không hỏi."

. . .

Toàn trường đều biết Chu Vãn chuyển trường, hai cái tên đứng đầu bảng vàng đã bị thay thế, cũng biết chuyện anh và Chu Vãn chia tay.

Mọi người không quá mức giật mình, mặc dù Chu Vãn đúng thật là người giữ nhiệm kỳ lâu nhất, nhưng dù sao đối phương cũng là Lục Tây Kiêu, một người vô tâm vô tính, du hí nhân gian như thế làm sao có thể ổn định bên cạnh một cô gái ở tuổi này chứ.

Anh về phòng học, không nghe giảng bài, vừa đến đã nằm gục xuống bàn ngủ.

Đến giờ tan học, lại đi chơi bời với đám bạn bè xấu trước kia, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ vừa chia tay.

Nửa đêm, cả đám kéo nhau tới một hàng đêm ăn khuya, trong quán đặt đầy bộ bàn ghế nhựa, tiếng người huyên náo.

Lục Tây Kiêu vừa ngồi chưa được bao lâu đã có một cô gái đến bắt chuyện.

Qua một trận ốm nặng, người anh gầy hẳn, lại khiến vẻ ngoài thêm phần sắc sảo và chững chạc, nhưng quanh người lại khiến người ta có cảm giác vỡ vụn khó nói nên lời, hai điểm mâu thuẫn này ngược lại trông anh càng thần bí, kích thích người ta muốn lại gần tìm tòi nghiên cứu.

Cô gái châm điếu thuốc cho anh, anh cũng phối hợp nghiêng người giơ tay ra chắn gió.

Anh giống như thay đổi, lại hình như cái gì cũng không thay đổi, vẫn luôn là như vậy.

Tưởng Phàm nghển cổ lên dò xét dáng vẻ của cô gái này, eo nhỏ chân dài, dáng người vô cùng tốt, đúng chuẩn gu Lục Tây Kiêu thích trước đây.

Cô gái hoạt bát vui vẻ, rất nhanh đã làm quen với đám người bên cạnh, Lục Tây Kiêu cũng để cô nàng ngồi ở bên cạnh mình, thi thoảng người lại ghé sát tai anh nhẹ giọng nói nhỏ.

Có người tò mò hỏi cô nàng học trường nào, cô nàng nhíu nhíu mày, hỏi vặn lại.

Cả đám đáp nói là Dương Minh.

Cô gái có chút giật mình bật cười: "Vẫn còn là học sinh cấp ba à, thế thì tôi lớn nhất, 19 tuổi." Cô nàng nghiêng đầu, hỏi Lục Tây Kiêu, "Cậu bao lớn rồi?"

Nam sinh bên cạnh thay anh trả lời, 18 tuổi.

"Còn nhỏ hơn tôi một tuổi." Cô gái lúc cười lên đôi mắt vô cùng quyến rũ, tựa như có thể kéo tơ, nhìn Lục Tây Kiêu cười nói, "Thế tôi còn phải gọi cậu một tiếng em trai rồi."

Bàn tay cầm ly rượu của Lục Tây Kiêu dừng lại, khóe miệng rũ xuống, ngữ khí nửa cảnh cáo nửa cao ngạo nói: "Cô gọi thử xem."

Cô gái tinh ý nhìn ra, lập tức buông tay đầu hàng: "Thôi xin nhé, tôi không dám đâu."

. . .

Cô gái thêm Wechat của bọn họ, có khi nhắn tin cho Lục Tây Kiêu, thỉnh thoảng anh sẽ trả lời lại, nếu không thì lại tìm đến bạn bè của anh, bởi vậy nên thường xuyên tụ tập cùng bọn họ, cũng càng ngày càng thân quen.

Nhận thấy thời cơ đã gần chín muồi, con người Lục Tây Kiêu này mỗi lần xuất hiện đều giống như dê đi vào ổ sói, nếu cô không nắm chặt lấy khéo lại có người nhanh chân chạy tới cuỗm mất.

Cô nàng đã sớm liên lạc với bên quản lý quán bar, rằng mình muốn hát tặng Lục Tây Kiêu một bài.

Người đẹp hát tình ca để tỏ lòng luôn luôn là sự kiện khiến người ta phải bàn tán.

Trong bán bar ồn ào hết đợt này đến đợt khác, cô nàng nhìn Lục Tây Kiêu qua biển người đông nghịt.

Anh thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cúi mặt thờ ơ xem điện thoại.

Cô nàng không biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Lục Tây Kiêu được người ta hát tỏ tình như vậy.

Cô gái không khỏi thất vọng, nhưng cô lại yêu nhất dáng vẻ tuỳ tiện ngông cuồng này của anh.

Bài hát kết thúc, cô nàng cầm micro chậm rãi bước xuống sân khấu, xuyên qua đám đông, đứng ở trước mặt Lục Tây Kiêu, cười nói: "Lục Tây Kiêu, chị thích em, em có muốn làm bạn trai của chị không?"

Lục Tây Kiêu vẫn cúi đầu nhìn điện thoại,—— lần đầu tiên sau hơn một tháng chia tay, Chu Vãn gửi tin nhắn cho anh.

Đúng ra mà nói, là tin nhắn chuyển khoản.

Lại qua vài giây sau, cô lại gửi tới một tin nhắn: [Lục Tây Kiêu, đây là số tiền một năm gần đây anh tiêu cho em, có lẽ vẫn còn chưa đủ nhưng hiện tại em chỉ có một chút này, phần còn lại em sẽ trả lại anh sau.]

Quai hàm Lục Tây Kiêu căng chặt, khẽ nghiến răng.

Qua hồi lâu chợt cười lạnh một tiếng, trực tiếp bấm xác nhận chuyển khoản.

Anh vứt điện thoại qua một bên, ngẩng đầu cười khẽ, vừa lưu manh lại vô lại: "Được thôi."

*Editor có lời muốn nói: Đừng hỏi vì sao tôi lại để bạn nữ kia xưng chị, một phần vì người ta lớn tuổi hơn, phần còn lại là do tôi chưa edit thể loại tình chị em nên thấy nó kích thíck voãi êhhehehe

. . .

Những ngày sau đó, cô gái kia thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lục Tây Kiêu.

Vốn tưởng rằng anh chỉ lạnh lùng vì chưa quen, không ngờ con người anh vốn hờ hững như vậy.

Cô nàng cùng Lục Tây Kiêu đi đánh bài với đám bạn bè của anh, nửa đường anh đứng dậy đi xuống lầu lấy đồ uống, cô bèn thở dài hỏi: "Này, A Kiêu yêu đương lúc nào cũng như thế này hả?"

Cả đám người sững lại.

Trong nháy mắt ai nấy đều bày ra vẻ mặt không mấy tự nhiên.

Nói thế nào được nhỉ.

Đa số những lúc yêu đương đều là bộ dáng như vậy.

". . . Đại khái là thế đó."

"Lớn lên đẹp trai như thế làm tôi còn tưởng anh ấy phải là cao thủ tình trường chứ."

"Mấy cô bạn gái trước đây của nó phần đa ai cũng không chịu được cái tính kia nên mới nháo loạn hết cả lên, muốn nó để ý đến mình một chút, kết quả nó thấy phiền quá nên chia tay luôn."

"Đểu thế cơ à." Cô gái nhíu mày, "Không có ngoại lệ sao?"

Lúc này tất cả mọi người đều im thin thít.

Lục Tây Kiêu tay cầm đồ uống đẩy cửa bước vào, châm một điếu thuốc, anh ném bật lửa qua một bên, cả người dựa vào ghế tiếp tục đánh bài.

Cô gái ngồi bên cạnh nhìn thêm một lát, cuối cùng cũng thấy quá nhàm chán bèn nói mình về trước.

Lục Tây Kiêu cũng chỉ nhìn cô nàng một cái: "Ừ, đi đường cẩn thận."

. . .

Cứ như vậy, ngày qua ngày, trời đã vào giữa hạ, Lục Tây Kiêu vừa trở lại trường vào đúng ngày thi đấu bóng rổ và giành chiến thắng một lần nữa.

Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, cánh tay nổi gân cuồn cuộn sau khi vận động mạnh, cô bạn gái đưa nước tới, cầm áo khoác giúp anh, bạn bè ồn ào rủ đi ra ngoài ăn mừng một bữa ra trò.

"Bọn mày đi trước đi." Lục Tây Kiêu sờ một bên túi, "Tao để quên điện thoại."

Bạn gái nói: "Em đi lấy với anh."

Lục Tây Kiêu không từ chối, sắc trời đã sẩm tối, hai người cùng nhau bước trên dãy hành lang trống trải.

Anh đi vào phòng học, lấy chiếc điện thoại từ trong hộc bàn ra, bật lên nhìn thời gian.

Bỗng nhiên, anh dừng lại, xoay người nhìn về phía sâu trong hộc bàn.

Sau khi ra viện anh cơ bản không đến trường học, cũng không tham gia thi thố, lúc này anh mới phát hiện ra trong bàn có vài quyển vở không phải của mình——anh chưa bao giờ ghi bài, hiển nhiên những quyển vở này không thể nào là của anh.

Lục Tây Kiêu rút xấp vở rồi mở ra.

Hô hấp anh bỗng nhiên đình trệ.

Bên trong là hàng chữ được viết vô cùng cẩn thận, đó là nét chữ của Chu Vãn.

Đầu ngón tay anh mất tự nhiên khẽ cuộn lại, mở ra từng quyển từng quyển một.

Môn học nào cũng có, từ bài đầu tiên đến bài cuối cùng đều được ghi chép lại đầy đủ, phần mục nội dung viết ngay ngắn, từ công thức cơ bản đến nâng cao.

Tất cả đều được Chu Vãn tỉ mẩn viết lại.

Anh không biết những thứ này đã ở trong hộc bàn của mình bao lâu.

Cũng không biết Chu Vãn bắt đầu viết chúng từ lúc nào.

"A Kiêu." Bạn gái đang đứng ở ngoài cửa gọi anh, "Không tìm được sao?"

"Tìm được rồi."

Lục Tây Kiêu thả xấp vở vào lại trong bàn, cầm điện thoại rồi bước ra khỏi phòng học.

. . .

Suốt bữa cơm tối, trong khi những người khác chuyện trò vui vẻ, Lục Tây Kiêu lại một mình ngồi nơi góc yên tĩnh uống rượu, đầu lông mày nhíu lại tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Anh uống một chén rồi lại một chén, không ngừng.

Dù tửu lượng có tốt đến mấy cũng đã ngà ngà say.

Nhưng sau khi say vẫn không nhìn ra được chút nào trên gương mặt anh, vẫn hờ hững như thường ngày, chỉ là khí chất quanh người như càng được khuếch tán, khiến anh càng thêm lưu manh quyến rũ.

Cơm nước xong xuôi, cả đám lại muốn tới bar đi tăng hai, Lục Tây Kiêu nói: "Tao về trước."

"Sao thế?"

"Không có gì, hơi mệt thôi." Anh nói, rồi nghiêng đầu hỏi bạn gái ngồi bên cạnh, "Em thì sao?"

"Vậy em cũng về."

"Tôi đưa em về."

Cô bạn gái rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại cười cười: "Được chứ."

Trên đường rất yên tĩnh, nhà bạn gái và nhà anh ngược hướng nhau, Lục Tây Kiêu đi cùng cô nàng, đầu ngón tay yên lặng kẹp lấy điếu thuốc, thi thoảng đáp lại đôi câu.

Đưa đến cửa nhà, bạn gái anh đột nhiên hỏi: "Lục Tây Kiêu, có phải anh có gì muốn nói với em không?"

Trước đây cô nàng cũng từng quen qua không ít bạn trai, kiểu nào cũng có, bên người cũng chẳng thiếu người theo đuổi.

Nhưng xưa nay chưa từng yêu đương thế này bao giờ, nếu không phải chết mê chết mệt vẻ lưu manh này của Lục Tây Kiêu thì có lẽ cô nàng đã chia tay từ bảy kiếp trước rồi.

Lục Tây Kiêu dừng lại, nói: "Chúng ta chia tay đi."

"Cho em một lý do."

Cô nàng đoán được, nhưng không rõ.

Cô đã sớm biết rõ sự bạc tình của Lục Tây Kiêu, biết anh ngại phiền phức không thích quá ồn ào, nhưng cô vẫn yên lặng ở bên cạnh, nghĩ rằng qua một thời gian rồi sẽ khác.

Anh phà ra một làn khói, nói: "Tôi muốn học cho giỏi."

Lý do như vậy thoát ra từ miệng Lục Tây Kiêu quả thực không khác gì trò cười, cô bạn gái trực tiếp cười lạnh: "Lục Tây Kiêu, cậu nhất thiết phải dùng loại lý do này lấy lệ với tôi sao?"

"Thật."

Lục Tây Kiêu không tức giận, chỉ bình tĩnh rũ mắt nhìn cô nàng, "Sắp lên mười hai rồi, tôi muốn thi vào một trường đại học tốt, những ngày gần đây, thật xin lỗi."

"Cậu cũng biết nói xin lỗi à."

Vẻ ngoài cô gái rất đẹp, đời này chưa từng bị ai đối xử qua loa như vậy, vừa tức giận, cũng không cam lòng, "Thời gian này cậu từng thích tôi dù chỉ một khắc chưa?"

Lục Tây Kiêu nói, "Xin lỗi."

Cô gái xoay người rời đi, đóng sầm cửa lại.

Lục Tây Kiêu về đến nhà.

Anh có thể cảm nhận được thứ chất lỏng đầy men kia đang cuộn trào trong cơ thể mình, đâm tới đâm lui khiến người anh như bốc cháy, cũng như mất kiểm soát.

Đã nhiều ngày sau khi Chu Vãn đi như vậy, đây là lần đầu tiên anh mở cửa căn phòng kia.

Chăn gối được xếp gọn gàng chỉnh tề ở trên giường, trong phòng không có gì, cũng không có dấu vết của người từng ở trước đó.

Mở cửa tủ, anh nhìn thấy rất nhiều quần áo.

Đều là những bộ trước đây anh vịn đủ loại lý do mua cho cô.

Cô không mang đi.

Một chiếc cũng không mang đi.

Đóng tủ lại, Lục Tây Kiêu đi đến phòng khách, ngồi xuống sofa, anh mở danh bạ của điện thoại lên, nhưng lại không kéo đến dãy số của Chu Vãn.

Lúc này mới nhớ ra cho tới bây giờ, anh vẫn không lưu tên của cô trong danh bạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy dãy số này đều biết đó là cô.

Anh nhập số vào, bấm gọi.

Chuông đổ nửa phút rồi cúp.

Yết hầu Lục Tây Kiêu khẽ trượt.

Trong gian phòng đen kịt chỉ còn chút ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình điện thoại, quanh thân thiếu niên đều là mùi rượu nồng nặc, không nói một lời, chỉ trầm mặt tiếp tục bấm gọi.

Lần này chỉ qua mười giây, máy đã bị cúp.

Lục Tây Kiêu không phản ứng gì, chỉ kiên trì không ngừng gọi lại.

Càng về sau, máy vừa thông đã bị cúp thẳng.

Anh không thèm để ý, cũng không ngại mệt tiếp tục bấm gọi.

Đến khoảng lần gọi thứ 20, cuối cùng Chu Vãn cũng bắt máy.

Trên màn hình điện thoại hiện lên thời lượng cuộc gọi—— 00:00.

Lục Tây Kiêu dừng lại.

Đột nhiên anh không biết nên nói gì.

Bọn họ không ai lên tiếng, bên đầu Chu Vãn rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Hai người như đang âm thầm phân cao thấp, không ai mở miệng trước, cũng không ai chịu cúp máy.

Trong thoáng chốc Lục Tây Kiêu nhớ tới lúc họ mới vừa quen, mỗi lần trò chuyện anh cũng sẽ không mở lời trước, những giây đầu tiên luôn trôi qua trong sự trầm mặc, sau đó Chu Vãn mới lên tiếng, không "Alo", cũng không phải nói gì khác, lần này cũng chỉ ngắn gọn gọi ba chữ—— "Lục Tây Kiêu".

Anh nhắm mắt lại, cúi đầu xuống cố gắng chống đỡ lấy một tia tôn nghiêm cuối cùng: "Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em hết thảy."

Giọng anh lạnh lùng, không giống như lời thỉnh cầu mà là uy hiếp.

Mà thanh âm của thiếu nữ cũng trong trẻo, khẽ gọi tên anh: "Lục Tây Kiêu."

Duy chỉ mỗi ba chữ này đã khiến hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ ửng.

Cô vô cùng bình tĩnh nói: "Tôi không yêu anh, trước giờ tôi vẫn luôn lừa anh."

*Editor có lời muốn nói:

Năm nay chia xa năm sau sẽ gặp lại, hứa hẹn rắc nhiều cầu lương hơn trước, anh em có tin tôi khôngggg?

Chúc mừng năm mới, mong 2023 sẽ yêu thương chúng ta thật nhiều.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

29.7K 3.1K 61
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
327K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
238K 680 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
41.3K 5.8K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~