Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

Oleh tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... Lebih Banyak

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu

1.6K 68 3
Oleh tiemnhakeo

Editor: Chanh

Chu Vãn lắc đầu nói: "Không sao, uống thuốc là đỡ rồi."

"Ừm."

Lục Tây Kiêu mang cô đi vào nhà, hai người đặt hai đôi giày đều dính đầy bùn ở trước cửa.

Chu Vãn xỏ chân vào dép lê, lại ngồi xổm xuống cầm lấy đôi giày bẩn.

Lục Tây Kiêu thoáng nhìn qua: "Em làm gì thế?"

"Bẩn rồi, để em đi giặt một chút."

"Không cần." Lục Tây Kiêu cầm lấy giày từ tay cô, bỏ lại xuống vị trí cũ, "Tay em không đụng được vào nước lạnh, nước giặt cũng không được, giặt cái này làm gì."

"Không phải là không đụng được." Chu Vãn sửa lại, "Chỉ là bị nổi một chút mẩn đỏ thôi, qua một chốc là lặn."

Lục Tây Kiêu không tiếp lời, thoáng nhìn qua ống quần của cô: "Quần cũng đừng giặt tay, đem bỏ vào máy giặt là được."

Anh quay người đi vào phòng khách, dừng một chút lại nói thêm, "Cơm nước xong anh sẽ giặt giày."

Khóe môi Chu Vãn nhẹ nhàng cong lên, hỏi: "Anh sẽ giặt à?"

Lục Tây Kiêu ngồi ở trên ghế sofa, dáng vẻ hờ hững: "Thử xem chứ sao."

Cơm tối hai người đặt ship về.

Ăn xong, Chu Vãn thu dọn bàn ăn, còn Lục Tây Kiêu thật sự xách hai đôi giày bẩn đi giặt.

Chu Vãn xách túi rác ra bỏ vào thùng rác trước cổng rồi đi vào trong phòng tắm tìm Lục Tây Kiêu.

Vòi nước mở rất lớn, thiếu niên rũ mắt, nước bắn tung tóe dội lên mu bàn tay của thiếu niên, cũng làm ướt cả bồn rửa.

Anh cầm bàn chải đánh mép giày, nước trong bồn nhanh chóng trở nên vẩn đục, anh cũng không chê bẩn mà tiếp tục chà.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn đi qua, tựa ở trên lưng anh, "Không ngờ anh sẽ giặt giày thật đấy."

Anh đổi sang chiếc khác tiếp tục chà, mặc dù đã là tháng tư nhưng mấy ngày nay tiết trời còn se lạnh, anh mở nước lạnh, bàn tay ngâm trong nước đã phiếm hồng nổi cả gân xanh.

Chu Vãn với tay giúp anh chỉnh vòi lại sang nước ấm.

Anh cười khẽ một tiếng: "Em tưởng những năm này anh ở một mình lúc nào cũng đưa quần áo giày bẩn ra tiệm giặt sao?"

Chu Vãn dừng lại.

Cô giang hai cánh tay, từ phía sau ôm lấy eo Lục Tây Kiêu, gương mặt áp chặt lên sau lưng anh.

"Sao đấy?" Lục Tây Kiêu nghiêng đầu sang.

"Không có gì." Chu Vãn giống như chú mèo muốn sưởi ấm, gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ vào lưng anh.

Cổ áo bởi vì động tác của anh mà trễ xuống đôi chút, lộ ra mép viền hình xăm.

Lục Tây Kiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm gương phía trước, anh đặt đôi giày sạch sẽ đang ướt sũng sang một bên, xả nước rửa tay rồi bình tĩnh kéo áo lên che đi hình xăm kia.

Tay anh lại vòng về sau nắm lấy tay Chu Vãn kéo người tới bên cạnh, tay còn lại búng nước vào mặt cô.

Chu Vãn cười cười lùi về sau, thở nhẹ rồi giơ tay đánh vào bả vai anh.

Lục Tây Kiêu nhíu mày, trêu ghẹo nói: "Bây giờ đánh anh càng ngày càng thuận tay."

"Ai bảo anh làm thế trước."

"Lúc mới quen em còn biết giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh cơ mà, sao giờ lại không giả vờ nữa?" Lục Tây Kiêu nhéo mặt cô, cười vô cùng lưu manh, "Chu Vãn, ngay từ đầu em đã cố ý giả vờ quyến rũ anh đúng không?"

"Em nào có." Chu Vãn lẩm bẩm, "Mà lại ngay từ đầu anh đã nhìn ra em giả vờ rồi, chả lừa được anh."

"Vâng." Lục Tây Kiêu bật cười, "Anh đã sớm biết em không ngoan ngoãn gì rồi."

Dừng một chút, giọng nói Lục Tây Kiêu thoáng trầm, ý cười thu liễm lại, lộ ra vẻ vừa nghiêm túc lại dịu dàng, "Cho nên Chu Vãn, ngay từ đầu anh đã biết em là người như thế nào, cũng thích một Chu Vãn như vậy."

Chu Vãn chớp mắt nhìn anh.

Bỗng nhớ đến một tối trước đó, chân cô bị thương lại còn uống rượu, Lục Tây Kiêu cõng cô đi trên đường.

Cô đã ngà ngà say, liên tục lặp đi lặp lại bên tai anh về người xấu và người tốt.

Lục Tây Kiêu lúc đó cũng không hỏi nhiều, khóe môi chỉ khẽ cong, thản nhiên nói: "Người xấu thì cứ xấu thôi."

Anh nói——

"Chu Vãn, trở thành người xấu cũng chẳng hề gì, dù sao trên đời này cũng sẽ luôn có một người yêu em như vậy."

Không chỉ yêu lấy dáng vẻ em khi gấm hoa rực rỡ, cũng sẽ yêu em dẫu người nhuốm đầy bùn lầy nhớp nhơ.

Nói cho cô biết, em không cần xấu hổ, cũng chẳng cần khổ sở.

Dù sao trên đời này cũng sẽ luôn có một người yêu hết thảy mọi thứ của em.

--

Thi giữa kỳ vừa kết thúc, tiết học trên lớp hôm nay đều là chữa và phân tích đề, không có bài mới nên bài tập về nhà cũng không nhiều, chỉ cần ghi rồi xem lại những câu sai là được.

Sau khi làm xong bài tập, Chu Vãn dành thêm một giờ nữa để tiếp tục giải thích cho Lục Tây Kiêu những bài tập còn sót lại.

Xong xuôi thời gian vẫn còn sớm, cô tìm một bộ phim cũ từ trong tủ TV.

Kéo rèm, tắt đèn.

Đây là một bộ văn học lãng mạn, Lục Tây Kiêu không thích xem thể loại này, xem được một lúc thì bị phân tâm, mò lấy điện thoại bên cạnh nghịch nghịch một chốc.

Chu Vãn cũng xem không vào, trong đầu đều là chuyện hồi sáng nay.

Cô đi gặp Lục Chung Nhạc, làm rõ hết thảy mọi chuyện.

Cô mới hơn 17 tuổi, không có năng lực cũng không có tự tin, vừa vặn nắm được điểm yếu của Lục Chung Nhạc để uy hiếp, nhưng đồng thời cũng bị ông ta kiềm chế.

Chỉ cần ông ta đá Quách Tương Lăng như đã hứa, Chu Vãn cũng sẽ biến mất khỏi thế giới của Lục Tây Kiêu như giao kèo.

Một Lục Tây Kiêu tốt như vậy.

Dưới vẻ ngoài sắc bén là nội tâm đã vỡ thành từng mảnh và trái tim mềm yếu.

Thiếu niên của cô, cố chấp, thẳng thắn, dám yêu dám hận, chân thành đến cùng.

Thế giới của anh là thật, hỉ nộ ái ố đều là thật, không có một tia giả tạo.

Anh cà lơ phất phơ là thật, anh cô đơn yếu ớt là thật, anh lạnh lùng xa cách là thật, anh cô dũng thiện lương, cũng là thật.

Có lẽ chính vì thế mà Chu Vãn mới có thể không có cách nào không bị anh hấp dẫn.

Nhưng cô như vậy, cuối cùng vẫn không có cách nào xứng đôi với Lục Tây Kiêu.

Từ lúc bắt đầu cô đã không chân thành, mang theo mục đích đen tối, dù đã từng xé tung lồng ngực ôm lấy trái tim rỉ máu dành hết cho Lục Tây Kiêu, nhưng những điều này không thể thay đổi sự thật rằng ngay từ đầu cô đã lừa gạt, dối trá.

Hình ảnh TV trước mắt nhòe dần, Chu Vãn chầm chậm chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Lục Tây Kiêu.

Anh uể oải dựa mình vào sofa nghịch điện thoại, ngón tay lướt không có mục đích trên màn hình, hoàn toàn không chú ý đến nội dung.

"Bộ này có phải chán lắm không?" Chu Vãn hỏi.

"Ừm?"

Anh giống như đột nhiên lấy lại tinh thần, dừng một chút, đoạn nói, "Cũng tạm."

Chu Vãn thoáng nhìn bài viết thông báo tòa nhà cao nhất thành phố Bình Xuyên, được mệnh danh là "đôi mắt của thành phố" chính thức khai trương vào ngày mai, còn có một nhà hàng cơm Tây mới mở.

"Ngày mai chúng ta tới đây được không?" Chu Vãn hỏi.

"Được." Lục Tây Kiêu nói, "Nhưng anh không biết có đặt trước được vào đêm đầu tiên ngày khai trương không."

Chu Vãn: "Giữa trưa chắc sẽ dễ hơn nhỉ, ngày làm việc nên hẳn người sẽ ít hơn một chút."

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Không đi học à?"

"Chỉ ngày mai thôi mà." Chu Vãn cong mắt, cười nói, "Em muốn mời anh ăn cơm."

Lục Tây Kiêu cười khẽ: "Làm gì."

"Trước đó không phải nói chờ đến khi thi xong sẽ cầm tiền thưởng mời anh ăn sao, mặc dù tiền thưởng không có nhưng em vẫn còn chút tiền, có thể mời anh ăn một bữa."

Coi như một lời từ biệt.

Cô có một giấc mộng rất đẹp, đẹp tới nỗi chỉ muốn đắm mình vào trong đó không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng sau cùng, cô cũng phải choàng thức giấc.

--

Ngày hôm sau, Chu Vãn xin giáo viên nghỉ thêm một ngày để cùng Lục Tây Kiêu đi đến "đôi mắt của thành phố".

Cô mặc chiếc áo Lục Tây Kiêu mua cho lần trước, anh cũng mặc chiếc tương tự nhưng khác màu, nhìn qua giống như đồ đôi.

Bình thường Lục Tây Kiêu đa số sẽ mặc những bộ đồ sẫm màu, chẳng hạn như đen hay xám, nhưng hôm nay khi khoác lên người chiếc áo màu sáng, cả người nom tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn.

Chu Vãn đi trên đường nhịn không được liên tục nghiêng đầu sang nhìn anh.

Lục Tây Kiêu bắt được nhiều lần, bật cười thành tiếng: "Nhìn cái gì đấy."

Chu Vãn thu tầm mắt lại, giả vờ bày ra dáng vẻ không thèm để ý: "Không có gì."

"Em chẳng thành thật tí nào."

"Em thấy trên đường có nhiều nữ sinh quay đầu lại nhìn anh như vậy." Chu Vãn nói, "Nên muốn nhìn xem anh thế nào."

"Rõ ràng là bạn trai em thực sự quá đẹp trai." Lục Tây Kiêu dò được sóng, "Làm sao bây giờ, hay là em che mặt anh lại đi kẻo người ta ngấp nghé mất."

". . ."

Nhà hàng Tây mới khai trương nằm ở tầng hai của tòa nhà cao nhất thành phố.

Tối qua Chu Vãn đã đặt bàn trước, những vị trí gần cửa sổ đã bị quét sạch, chỉ còn lại ghế ngồi ở trong góc cuối cùng.

Hai người cùng ngồi xuống.

Bình thường họ ra ngoài ăn cơm, Lục Tây Kiêu luôn đảm nhiệm nhiệm vụ gọi món, lần này cũng không ngoại lệ.

Chẳng qua hôm nay anh không gọi nhiều, có lẽ là do Chu Vãn nói muốn mời, thế nên cô lại cầm thực đơn gọi thêm một vài món đặc trưng nữa.

Trước đó Quách Tương Lăng cho cô 15 vạn, một phần trong đó để chữa bệnh và lo tang lễ cho bà nội, bây giờ cũng không còn thừa lại nhiều.

Nhưng đối với Chu Vãn mà nói, số tiền này tượng trưng cho tội ác của chính cô, cô muốn chấm dứt hoàn toàn chuyện này trước khi nó kết thúc.

Cơm nước xong xuôi, Chu Vãn đứng dậy trả tiền.

Lúc đứng trước quầy thanh toán, điện thoại của cô chợt vang lên.

——Là Quách Tương Lăng gọi đến.

Chu Vãn rũ mắt, bấm nút trả lời.

Giọng nói chanh chua của Quách Tương Lăng ập thẳng vào tai, hỏi cô có phải đã làm chuyện gì không.

Hàng mi Chu Vãn run rẩy.

Không ngờ tốc độ của Lục Chung Nhạc lại nhanh như vậy.

Điều này cũng có nghĩa đã đến lúc cô phải đưa ra quyết định.

Chu Vãn không nghe tiếp, mặt vô cảm cúp điện thoại rồi kéo Quách Tương Lăng vào danh sách đen.

Mọi thứ đều kết thúc.

--

Trở về chỗ ngồi, Lục Tây Kiêu đang xem điện thoại, Chu Vãn đi đến sau lưng anh, thấy trên màn hình điện thoại là giao diện của trang mua vé ngắm cảnh ở "con mắt của thành phố".

Cô hơi sửng sốt: "Chúng ta sẽ đi sao?"

"Đến cũng đến rồi."

"Nhưng anh. . ." Chu Vãn dừng lại, "Cao như vậy, có thể chứ?"

Lục Tây Kiêu hững hờ: "Có gì mà không thể."

Anh nắm lấy tay Chu Vãn, đi đến trước máy in vé, quét mã rồi cầm lấy hai tấm vé vào cửa.

Trước thang máy đã xếp thành hàng dài, nhân viên đang sắp xếp từng đợt đi lên.

May mắn là thang máy không làm bằng kính trong suốt nên không có cảm giác khó chịu nào ngoài cảm giác ù tai khi đi lên quá nhanh.

Từ đầu đến cuối Chu Vãn đều nắm lấy tay Lục Tây Kiêu thật chặt, nghiêng đầu cẩn thận quan sát sắc mặt của anh.

Cô vốn không muốn cùng anh đi lên bởi chứng sợ độ cao của anh chắc chắn sẽ tái phát, nhưng lại nhớ tới không biết trước đây từng đọc được ở đâu rằng, có thể thoát khỏi những phản ứng kích thích được tạo ra do tổn thương thời thơ ấu bằng cánh đối diện với chúng.

Sau này cô không thể ở bên cạnh anh nữa.

Cô hy vọng, Lục Tây Kiêu có thể tiến về phía trước mà không sợ hãi.

Không gì có thể trói buộc anh.

Cũng không ai có thể ngăn cản thiếu niên của cô.

. . .

Cửa thang máy mở ra, trước mắt là đài quan sát được bao quanh bởi các khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, từ đây có thể nhìn xuống những tòa nhà và dòng sông phía dưới.

Dòng xe và dòng người đi bộ bên dưới nhỏ như kiến, tất bật bận rộn với cuộc sống của riêng mình.

Ngay lú cửa thang máy mở ra, Chu Vãn cảm nhận được người Lục Tây Kiêu gần như cứng đờ.

Hình ảnh Thẩm Lam nhảy lầu năm xưa vô thức hiện lên trong đầu anh.

"Rầm——" một tiếng.

Tiếng rơi nặng nề vang lên.

Dòng máu tươi từ khuôn mặt tái nhợt của bà chảy ra, không ngừng lan rộng.

Nhuộm đỏ con ngươi và võng mạc của anh, đau đớn, gai góc, cả thế giới đều biến thành màu máu.

Sau đó, trên tay anh được bao bọc bởi một xúc cảm mềm mại ấm áp, giọng nói trong trẻo dịu dàng của Chu Vãn vang lên bên tay anh: "——Lục Tây Kiêu, đừng sợ."

Anh bỗng nhiên hoàn hồn, vùng mình thoát ra khỏi cơn cuồng loạn.

Chu Vãn vẫn nắm chặt tay, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh.

Yết hầu anh khẽ trượt, trên trán đã túa ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng cả người đã hơi trấn định lại: "Ừm."

"Anh xem, thật ra cũng không có gì, chỉ là cảnh sắc bên ngoài không giống với bình thường mà thôi." Chu Vãn nhẹ nói, một bên chậm rãi dắt anh đi về phía trước, "Nhưng bầu trời lại vẫn như cũ, không có gì thay đổi."

Chung quanh có người đang đứng tạo dáng chụp ảnh trước tấm kính, bên ngoài có cây cầu bằng kính để ngắm cảnh, lối đi rất hẹp, chỉ đi được một người, giống như chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi thẳng từ độ cao mấy trăm mét này xuống.

Một vài người ưa mạo hiểm tham gia chơi, mặc xong bộ đồ bảo hộ rồi phơi mình trước gió lớn, tóc bay tứ tung.

Chu Vãn liếc mắt nhìn qua.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô hỏi: "Muốn chơi không?"

Cô vội vàng lắc đầu.

Lục Tây Kiêu: "Muốn chơi thì chơi thôi."

"Một mình anh đứng ở đây được chứ?"

"Anh đi chung với em."

Chu Vãn khẽ sửng sốt.

Cô biết rất rõ chứng sợ độ cao của Lục Tây Kiêu nghiêm trọng đến mức nào, độ cao năm sáu tầng của sân thượng trường học đã có thể khiến mặt mày anh tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa, huống chi ở bên ngoài gió lớn như vậy, dưới chân còn là mặt kính trong suốt.

Nhưng cô cũng biết rõ Lục Tây Kiêu cũng không phải kiểu người cậy mạnh vì sợ mất mặt, một khi anh không muốn thì cũng không ai nguyên bảo được.

Đúng ra mà nói, từ chạng vạng tối hôm qua, Lục Tây Kiêu đã bắt đầu kỳ lạ.

Chu Vãn nhìn anh một thoáng: "Anh không sợ sao?"

Anh buông thõng mắt, bình tĩnh mở miệng, cực kỳ tự nhiên nói: "Em ở đây thì anh không sợ."

. . .

Mặc xong đồ bảo hộ, trên lưng treo một chiếc dây nối với thiết bị khóa, đội mũ bảo hiểm lên.

Cánh cửa dẫn ra bên ngoài vừa được mở ra, bên tai đã vang lên tiếng gió rít gào lớn đến nỗi không thể nghe rõ người bên cạnh nói chuyện. Nhân viên đang kiểm tra lại thiết bị, lớn tiếng nói cho họ nghe những điều cần chú ý, nếu như nửa đường sợ quá thì có thể dùng bộ đàm để thông báo cho phía trên biết.

Chu Vãn nắm lấy tay Lục Tây Kiêu chậm rãi đi về phía trước.

Cho dù không mắc chứng sợ độ cao nhưng dưới tình cảnh này, trong lòng khó tránh khỏi một chút sợ hãi.

"Lục Tây Kiêu."

Cô cẩn thận từng li từng tí, bước từng bước một đi về phía trước, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú nghiêm túc hệt như một dũng sĩ đang chuẩn bị xông pha vào chiến trường, nắm thật chặt lấy tay người sau lưng, "Bây giờ anh đừng mở mắt nhé, cứ đi theo em là được."

Lục Tây Kiêu không tài nào mở mắt nổi.

Chứng sợ độ cao của anh còn nghiêm trọng hơn anh tưởng.

Nếu như bây giờ mở mắt, chỉ sợ ngay cả chân cũng không nhấc nổi.

Gió đánh vào mặt như những lưỡi dao thô ráp, đau đớn, nước mắt như chực trào ra, cúi đầu nhìn xuống chính là thành thị đang ồn ào, hối hả không dứt.

Bất kể là dòng xe, dòng người phía dưới hay chính bản thân lúc này, mọi thứ đều quá nhỏ bé, như thể không đáng giá nhắc tới.

Chu Vãn dẫn anh tới sân thượng ngắm cảnh ở phía nam, bước từng bước một vô cùng chậm rãi, chắc chắn.

Trên sân thượng ngắm cảnh có một mặt phẳng hình vuông, phía trước là núi, tối hôm qua có mưa nên phía xa xa còn có sương mù.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn nói, "Có thể mở mắt rồi."

Lục Tây Kiêu vô thức nắm chặt lấy tay cô, chầm chậm mở mắt ra.

Anh nhìn thấy tấm kính trong suốt dưới chân mình, những dòng xe và dòng người phía dưới khiến mồ hôi lập tức túa ra.

Chu Vãn nhìn anh: "Đừng nhìn xuống dưới, anh hãy nhìn về phía trước, phía trước có núi, phía trên có mây, nhìn hướng về xa, có gió."

Tiếng gió rất lớn, Chu Vãn không thể không đề cao âm lượng, cuống họng cô nhỏ, gần như hét lên thành tiếng.

Ánh mắt anh từ từ dời lên trên.

Gió thổi vào mặt.

Mặt trời ban trưa trốn ở phía sau núi, hắt ra những tia sáng rực rỡ từ màn sương trắng dày đặc, giống như phá kén để thoát ra.

Đây là lần đầu tiên Lục Tây Kiêu thực sự cảm nhận được điều này từ trên cao.

Tâm hồn như đang bay theo gió.

Chu Vãn cũng nhìn những ngọn núi ở phía xa, mặt trời chiếu qua lớp sương mù dày đặc.

Cô ngẩng đầu lên nói: "Lục Tây Kiêu, sau này anh hãy nhìn về phía trước, đi đến những nơi cao hơn."

"Đừng quay đầu lại, Lục Tây Kiêu."

Cô nói, "Anh hãy đi nhìn bầu trời mở mang, đi hoạn lộ thênh thang, ngày ngày vui thích, tuổi tuổi bình an."

Mà anh, sẽ trở thành giấc mộng đẹp nhất trong đời của em.

Một giấc mộng đẹp đủ để chèo chống cô đi qua những ngày tháng sau này.

Chu Vãn hét lên thật lớn, gió mạnh thổi vào cuống họng khiến cô muốn ho khan.

Cô không biết liệu Lục Tây Kiêu có nghe rõ câu cuối cùng hay không.

Nhưng Lục Tây Kiêu bỗng nhiên cúi người, nâng đầu cô lên, dùng sức hôn xuống.

Nụ hôn mang theo sự hoảng loạn và bất an, giống như đang nóng lòng trấn an điều gì đó.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
398K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
107K 7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
767K 51.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...