Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy

1.7K 59 1
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu phát giác được sự khác thường của cô, nhưng giờ phút này không rảnh để bận tâm.

Anh giữ lấy gáy của Chu Vãn, đầu ngón tay thon dài luồn qua tóc cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên.

Hơi thở đan xen, kiều diễm lan tràn.

Rõ ràng đã gần gũi như vậy, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác không đủ.

Lục Tây Kiêu nắm lấy eo Chu Vãn, ôm người ngồi lên trên đùi của mình, cô dựa lưng vào cạnh bàn ăn, bị động tiếp nhận, hoàn toàn bị anh xâm chiếm.

Lục Tây Kiêu cảm thấy có lẽ người phát sốt là mình, toàn thân đều nóng hừng hực, lý trí bị thiêu đốt đến không còn một mảnh.

Eo Chu Vãn rất nhỏ, trên người còn vương hương sữa tắm dễ chịu.

Đông qua, cởi xuống chiếc áo khoác dày cộp, thậm chí Lục Tây kiêu còn có thể cảm giác được độ cong nơi thắt eo của cô.

Anh không khỏi dùng sức, đầu ngón tay nặng nề giữ lấy eo cô.

Nhưng dù thế nào vẫn không đủ, hãm sâu trong đó, ngay cả động tác cũng không thể kìm chế.

Anh dùng sức ôm Chu Vãn vào trong ngực, đầu ngón tay đẩy vạt áo của cô lên.

Khi đầu ngón tay nóng rực chạm vào người, toàn thân Chu Vãn cứng đờ trong giây lát, lưng cô bất giác thẳng lên, nhưng lại không hề cố gắng chống cự.

Lục Tây Kiêu có thể cảm giác được cô không thoải mái, nhưng lại đang ép mình phải tiếp nhận.

Sắc mặt anh tối đi một phần, yết hầu khẽ hoạt động, hàm răng cắn chặt vẽ ra đường cong sắc bén.

Đúng lúc này, chiếc nhiệt kế từ trên bàn rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt đất.

Lục Tây Kiêu giật mình hoàn hồn, mới kịp nhận ra bản thân đang làm chuyện gì.

Đáy mắt anh tĩnh mịch, ép mình thoát ra khỏi xúc động này, hít sâu một hơi, anh sửa sang lại quần áo cho Chu Vãn rồi ôm cô gái nhỏ đặt qua một bên.

Chu Vãn nhìn thấy chiếc nhiệt kế vỡ vụn trên mặt đất, thủy ngân vương vãi thành từng chấm nhỏ, cô vô thức cúi xuống toan lau sạch.

Tay vừa đưa ra đã bị Lục Tây Kiêu ngăn lại, anh khàn giọng nói: "Đừng đụng vào."

Chu Vãn chợt dừng, đoạn thu tay lại.

Lục Tây Kiêu đi vào phòng bếp lấy khăn, ngồi xuống lau sạch sẽ rồi vứt vào thùng rác.

Sau khi rửa tay, anh lại ôm Chu Vãn vào trong ngực, nhưng lần này lại không làm ra những hành động như trước đó, chỉ khẽ hôn lên chóp mũi của cô, cười hỏi: "Sao lại đột nhiên ôm ấp yêu thương anh thế?"

Chu Vãn khịt mũi một cái: "Những bộ đồ kia anh đều mua cho em hả?"

Lục Tây Kiêu nhíu mày: "Phát hiện ra nhanh vậy sao."

"Anh đừng đối tốt với em như thế." Chu Vãn cụng trán vào bả vai của anh, cúi đầu nhẹ nói, "Anh đối tốt với em như vậy, em cũng không biết dùng gì để đáp trả hết."

"Như vừa nãy cũng không tệ."

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu cười cười, "Mấy bộ đồ đổi lấy một lần chủ động của em, coi như anh kiếm hời rồi."

". . ."

Lục Tây Kiêu xoa đầu cô: "Muộn rồi, không phải ban nãy nói buồn ngủ sao, đi ngủ đi."

Nhìn Chu Vãn trở về phòng, Lục Tây Kiêu ngồi một mình trong phòng khách, châm điếu thuốc.

Sau khi tỉnh táo lại, Lục Tây Kiêu càng có thể cảm giác được sự bất thường của Chu Vãn, lúc trước mỗi lần hôn mặt cô đều đỏ lựng một hồi, nhưng vừa rồi khi anh tiến thêm một bước nữa, Chu Vãn vậy mà cố chịu đựng không nói gì.

Tựa như. . . được ăn cả ngã về không, sắp sửa đưa ra một quyết định nào đó.

. . .

Tắm rửa xong, Lục Tây Kiêu đứng ở trước gương.

Hình xăm dưới xương quai xanh dưới dòng nước nóng đã ửng đỏ, hệt như đôi mắt ngập nước phiếm hồng của Chu Vãn.

Yết hầu nhẹ trượt, anh cúi đầu thấp giọng chửi tục một câu.

Sáng hôm say, Chu Vãn định đi bệnh viện một chuyến rồi mới tới trường học.

"Đi bệnh viện làm gì?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Tìm bác sĩ trước đó chữa trị cho bà em." Chu Vãn cúi đầu ăn bữa sáng, không nhìn anh, "Mấy ăn nội em ngã bệnh ông ấy chiếu cố bà cháu em nhiều lắm, em muốn qua đó nói một câu cảm ơn."

"Được." Lục Tây Kiêu không mảy may nghi ngờ, "Vậy anh đi chung với em."

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười nhẹ: "Ừm."

Mua một bó hoa tươi bên ngoài cổng bệnh viện, Chu Vãn nghiêng đầu nói với Lục Tây Kiêu: "Gần đây có một cửa hàng bán bánh bao ngon lắm."

"Muốn ăn sao?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Ừm." Chu Vãn nhìn về phía anh, chầm chậm chớp mắt, "Nhưng mà ngày nào người cũng xếp thành hàng dài, khó mua lắm, giờ này rồi không biết có mua được hay không nữa."

"Để anh qua xem một chút." Lục Tây Kiêu nói, "Em tới bệnh viện trước đi."

"Vâng."

Chu Vãn ôm bó hoa một mình đi vào bệnh viện, đến văn phòng của bác sĩ Trần.

Bác sĩ Trần nhìn thấy cô bèn đứng dậy: "Vãn Vãn, sao cháu lại tới đây?"

"Bà cháu mất đột ngột quá, trước đó tinh thần không ổn lắm cho nên cháu cũng chưa đến nói với bác lời cảm ơn được." Chu Vãn đặt bó hoa hướng dương xuống bàn bác sĩ Trần, "Mấy năm nay bác chiếu cố bà nội, cũng một mực rất quan tâm cháu, cháu cảm ơn bác nhiều lắm."

"Không cần cảm ơn, đây đều là chuyện bác nên làm thôi." Bác sĩ Trần nhìn Chu Vãn, nói, "Vãn Vãn, cháu gầy đi nhiều quá."

Chu Vãn cúi đầu cười khẽ: "Đoạn thời gian trước ăn không ngon miệng, dạo này đã tốt hơn rồi ạ."

"Cháu vẫn còn trẻ, nhất định phải xốc lại tinh thần, bà cháu trên trời chắc chắn cũng không hi vọng nhìn thấy cháu gái mình như vậy."

Hốc mắt Chu Vãn nóng lên, nhẹ gật đầu.

Sau một lát, cô lại nói: "Bác sĩ Trần, cháu muốn hỏi bác một chuyện."

"Cháu nói đi."

"Lúc trước nội cháu thật sự không thích hợp để làm phẫu thuật ghép thận sao?"

Bác sĩ Trần khựng lại.

Chu Vãn thu hết mọi biểu cảm trên mặt của ông vào mắt, hàng mi cô run rẩy, trái tim lại nhói đau, "Là nội cháu nói với bác không muốn làm phẫu thuật, đúng không ạ?"

"Vãn Vãn." Bác sĩ Trần thở dài, "Khi đó cháu mới 16 tuổi, tiền phẫu thuật lên tới mấy chục vạn, nội của cháu chỉ là không hy vọng cháu vì tiền bạc mà đi lầm đường lạc lối."

Chu Vãn cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nói không nên lời.

Bác sĩ Trần càng lo lắng cô không thể buông xuống chuyện này, lại ấm giọng nói: "Hơn nữa lúc ấy quả thực không có cặp thận phù hợp, qua một đoạn mới có tạng, nhưng khi đó cơ thể nội cháu đã suy yếu, không nên làm phẫu thuật."

"Cho nên, Vãn Vãn này, đừng tự trách cũng đừng cảm thấy tội lỗi, đôi lúc sẽ có một số chuyện không thể nào thay đổi được, cháu đã cố hết sức rồi."

Cô dùng sức lau sạch nước mắt, "Dạ" một tiếng.

"Cháu biết rồi, bác sĩ Trần." Chu Vãn đứng dậy, "Vậy cháu xin phép đi trước."

--

Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra bệnh viện, Chu Vãn nhìn thấy Lục Tây Kiêu ngược nắng đi về phía mình, ánh mặt trời chiếu xuống phủ dài cả lối đi bệnh viện, cả người anh như dẫm trên ánh dương rực rỡ.

Anh đi tới trước mặt Chu Vãn, giơ túi bánh bao lên trước mắt cô: "Mua được rồi."

Chu Vãn cười, nói cảm ơn.

Cô ăn hai cái, ba cái còn lại để Lục Tây Kiêu ăn.

. . .

Trở về trường học, lớp đang học môn tiếng Anh, Chu Vãn đã nhờ Cố Mộng xin nghỉ buổi sáng giúp mình, cô giáo dạy tiếng Anh phất tay ra hiệu cô đi vào.

Khương Ngạn nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

"Tới bệnh viện một chuyến."

"Ốm hả?"

"Không có." Chu Vãn cười với cậu một cái, "Tớ tới gặp bác sĩ chủ trị của bà tớ."

Khương Ngạn gật đầu, đưa vở ghi của hai môn học sáng nay qua cho cô.

Chu Vãn dừng lại, nói: "Cảm ơn."

"Tớ vừa đối chiếu đáp án kỳ thi vật lý vừa rồi, không chênh lệch mấy, chắc là có hy vọng được tiến cử tuyển thẳng."

"Thật sao?" Chu Vãn thật lòng mừng cho cậu, "Chúc mừng cậu nhé."

"Thế nên một năm sắp tới cậu cũng cố lên đấy, Chu Vãn, đây chỉ là một con đường khác thôi, nhưng cuối cùng kết quả đều là như nhau."

"Ừm."

Giáo viên tiếng Anh đang chữa bài thi giữa kỳ, điểm của Chu Vãn gần như tuyệt đối, chỉ trừ mấy phần Writing nên cô không nghe giảng, sau khi chép xong vở ghi của Khương Ngạn liền nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Càng nhìn lòng càng nặng trĩu.

Nửa phút sau, cô quay đầu sang bên cạnh: "Khương Ngạn."

"Ừ?"

"Có thể cho tớ số điện thoại của Lục Chung Nhạc không?"

Khương Ngạn sững sờ: "Cậu muốn cái này làm gì?"

"Tớ có thể không trả lời vấn đề này không?" Chu Vãn cúi người, gục xuống bàn, "Chỉ là sớm muộn gì tớ cũng phải kết thúc mọi chuyện."

Khương Ngạn chần chờ hồi lâu rồi nói: "Tớ có thể cho cậu, nhưng Chu Vãn này, giấu diếm mãi cũng không phải cách, nhưng tớ hy vọng cậu đừng làm tổn thương mình."

"Được." Chu Vãn nói, "Cảm ơn cậu, Khương Ngạn."

Quả thực Khương Ngạn không biết rốt cuộc Chu Vãn muốn làm gì.

Nhưng cũng hiểu đại khái, có lẽ là thẳng thắn chuyện mình thật ra là con gái của Quách Tương Lăng, sau đó sẽ chia tay mới Lục Tây Kiêu, dừng hết thảy những sai lầm hoang đường này lại.

Thật lòng mà nói, Khương Ngạn thấy vui khi cô và Lục Tây Kiêu chia tay.

Hai người họ căn bản không phải là người cùng một đường, vốn chỉ bởi vì những chuyện này mà dính dáng đến nhau.

Cậu viết số điện thoại của Lục Chung Nhạc xuống giấy ghi chú rồi đưa cho Chu Vãn.

Chu Vãn ghi nhớ dãy số này trong lòng, sau đó xé vụn bỏ vào thùng rác.

--

Chuông tan học vang lên khắp khuôn viên trường.

Tiết cuối cùng đổi thành tiết toán, giáo viên vẫn đang cố gắng giảng nốt câu hỏi cuối cùng.

Lục Tây Kiêu đứng đợi bên ngoài hàng lang ban một, một bên vai mang cặp sách, tay lười biếng khoác lên bệ cửa sổ, lười biếng híp mắt.

Từ sau khi Chu Vãn quay lại trường học, chuyện yêu đương của hai người càng thêm rõ ràng, mỗi ngày đều cùng nhau tới trường đã đành, Lục Tây Kiêu còn thường xuyên quang minh chính đại đứng ngoài cửa lớp chờ cô tan học.

Giáo viên trong trường đều biết rõ, nhưng thành tích của Lục Tây Kiêu tăng lên đáng kể, mà thứ hạng Chu Vãn cũng không bị tụt xuống nên dứt khoát mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trên Teiba Dương Minh trước đó còn đang kháo nhau liệu Chu Vãn và Lục Tây Kiêu có thể bên nhau bao lâu.

Cho tới bây giờ đều bắt đầu nhao nhao nghi ngờ liệu có phải Lục Tây Kiêu đã thật sự đổi tính đổi nết rồi hay không.

Cuối cùng cũng được tan học, Chu Vãn thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp.

Lục Tây Kiêu cầm lấy cặp sách của cô xách vô cùng tự nhiên: "Em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được."

"Gần đây có một trung tâm mua sắm mới mở, mình đi qua đó xem."

"Vâng."

Vì mới khai trương nên có rất nhiều hoạt động, Chu Vãn chọn một nhà hàng lẩu dê.

Cơm nước xong xuôi, bọn họ đi dạo một vòng dưới tầng một, bỗng nhiên, dư quang Chu Vãn thoáng nhìn thấy một chiếc máy chụp ảnh tự động.

Khi còn nhỏ, cô thường thấy những chiếc máy thế này trong các trung tâm mua sắm cũ, nhưng từ khi lớn thì đã lâu không bắt gặp.

Rất nhiều cặp đôi đáng đứng bên ngoài chờ chụp ảnh.

"Lục Tây Kiêu."

Chu Vãn kéo tay anh, ngón tay chỉ về hướng đó, "Chúng ta qua đấy chụp đi."

Anh nhướn mày, cười khẽ: "Được."

Chiếc máy này vẫn giữ phong cách của mười năm trước, khung ảnh sặc sỡ đầy màu sắc, rất nhiều người sau khi nhìn thấy ảnh thành phẩm đều cười không ngớt.

Xếp hàng tầm hai mươi phút, cuối cùng cũng đến lượt hai người bọn họ.

Hai người vén rèm đi vào trong phòng nhỏ, có đủ loại khung hình và filter để lựa chọn.

Chu Vãn và Lục Tây Kiêu cùng đứng trước camera, nhìn khuôn mặt bị mờ đi bởi filter trên màn hình.

Nét góc cạnh của Lục Tây Kiêu bị mài đi không ít, nhưng lại không thể không thừa nhận gương mặt này của anh hoàn toàn không có góc chết, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp mắt.

Sau khi chụp một vài bức, Lục Tây Kiêu nhướng mày hỏi: "Hôn một cái nhé?"

Chu Vãn khựng lại: "Dạ?"

"Kiểu chụp ảnh thế này không phải nên hôn sao." Lục Tây Kiêu cười nói.

Anh cúi thấp đầu, nắm lấy cằm của Chu Vãn, trầm giọng: "Dù sao cũng có rèm che rồi, người khác không nhìn thấy đâu."

Vừa dứt lời liền cúi người hôn lên môi Chu Vãn, một tay kia đè xuống nút chụp, hình ảnh dừng lại.

Trước đây Lục Tây Kiêu cực kỳ bài xích những kiểu chụp hình như thế này, cảm thấy vừa nhàm chán lại ngây thơ.

Lại chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình cũng làm như vậy.

Tổng cộng có hai mươi bức ảnh được chụp, sau khi thanh toán, từng bức ảnh liền nối nhau ra lò.

Chu Vãn chăm chú nhìn từng bức một: "Lục Tây Kiêu."

"Ừm?"

"Những bức này có thể để ở chỗ em không?"

Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy.

Lục Tây Kiêu nhíu mày: "Được chứ, nhưng mà đưa anh chụp tấm đã."

Anh cầm xấp ảnh lên chụp một bức rồi đăng lên vòng bạn bè, rất nhanh đã thu được một đống like và bình luận, phần lớn đều là đám anh em bằng hữu kia.

[Hahahahahaha con mẹ nó hù chết ông đây rồi, tao còn tưởng tao vừa xuyên không chứ.]

[Vì show ân ái mà Kiêu ca đã bắt đầu không từ bất cứ thủ đoạn nào rồi.]

[A Kiêu, vì yêu đương mà ngay cả hình tượng mày cũng không cần luôn đúng không?]

. . .

Ngồi trên taxi, Lục Tây Kiêu đọc hết những bình luận này rồi đưa qua cho Chu Vãn xem: "Những tấm kia không đẹp trai à?"

Chu Vãn: ". . ."

Hình nhỏ nên không nhìn được rõ mặt của anh, chỉ thấy những khung hình lòe loẹt, khó trách có người cảm thấy mình như xuyên không.

Cô liếc mắt qua, mím môi, khen một câu: "Đẹp trai."

"Chỉ đẹp thôi sao?"

". . ." Chu Vãn nhìn anh một cái, nhịn không được cười, bèn sửa lại, "Rất đẹp trai."

Cười một lát, Chu Vãn nhìn mặt Lục Tây Kiêu, đầu chóp mũi lại chua xót.

Cô hoảng hốt nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

--

Buổi tối, sau khi tắm xong Chu Vãn nằm lăn qua lộn lại một hồi vẫn không thể nào ngủ được.

Cô ngồi bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn cằn cỗi, trước đây khi Thẩm Lam còn sống, khu vườn này bốn mùa đều có hoa nở rộ, cực kỳ xinh đẹp, sau này Thẩm Lam qua đời, vườn liền không có ai chăm.

Cô nghĩ đến dáng vẻ Lục Tây Kiêu trong mơ cầu xin Thẩm Lam đừng nhảy lần trước.

Nghĩ đến cảnh trên sân thượng, vì chứng sợ độ cao mà Lục Tây Kiêu lùi nửa bước không dám tiến tới, mồ hôi đổ đầm đìa.

Chu Vãn cứ ngồi trước cửa sổ như vậy, từ tối mù đến tận tờ mờ sáng.

Cô nhìn những bức hình kia mà khóc, lệ vừa khô lại bắt đầu rơi nước mắt.

Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua những đám mây, chân trời bị xé rách.

Cuối cùng Chu Vãn cũng đưa ra quyết định, cô nhấc điện thoại lên, nhập dãy số kia vào rồi gửi một tin nhắn cho Lục Chung Nhạc.

[Chu Vãn: Xin chào Lục tổng, cháu là con gái của Quách Tương Lăng, mong có thể gặp mặt ngài một chuyến, có chút chuyện cháu cần nói trực tiếp, chuyện này có liên quan đến Lục tổng, cũng liên quan đến con trai của ngài.]

Cô biết Lục Chung Nhạc vẫn chưa thực sự nắm quyền điều hành sản nghiệp của Lục gia, có một bà chị gái luôn ở bên ngấp nghé cho nên ông ta rất sợ mình sẽ phạm phải sai lầm.

Lúc trước cưới Thẩm Lam chính là một sai lầm, thế nên lần này mới có thể lựa chọn một Quách Tương Lăng không quyền không thể, không trẻ tuổi nhưng lại xinh đẹp.

Mà tin nhắn này của Chu Vãn lại giống như một quả bom hẹn giờ.

Lục Chung Nhạc nhất định sẽ gặp cô.

Cho đến lúc đó, ông ta sẽ không nói có bất kỳ ai về chuyện này.

Đầu ngón tay cô khẽ run rẩy, cuối cùng dùng sức đè xuống nút gửi.

Xong xuôi, cả người như bị rút cạn sức lực, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà.

Cánh tay buông thõng, cô yên lặng nhìn từng tia sáng xuyên qua những đám mây, vạn vật dần được chiếu sáng, tiếng người tiếng xe qua lại bắt đầu vang lên len lỏi mọi ngách phố.

Chỉ có một mình Chu Vãn ngồi ở đó, bị bóng đêm bao trùm.

--

Tối qua Lục Tây Kiêu cũng ngủ không ngon giấc.

Trước đây anh nghĩ, Chu Vãn không muốn nói thì thôi, anh chỉ cần biết cô thích mình là được, những thứ khác anh không quan tâm, dù sao anh cũng cam tâm đợi đến ngày cô chủ động nói anh nghe.

Nhưng bây giờ anh lại có thể cảm giác được rõ ràng Chu Vãn không vui.

Nhiều khi cô cũng nhịn không được muốn khóc, lại cố gắng giả vờ gượng cười, tựa như ban nãy khi ngồi trên taxi.

Dáng vẻ Chu Vãn hốt hoảng quay sang chỗ khác, anh đều thu hết lại vào trong mắt.

Lục Tây Kiêu không muốn cô phải khổ sở.

"Chú Trương ạ." Lục Tây Kiêu bấm một dãy số điện thoại.

Chú Trương là quản giả trước đây của nhà họ Thẩm, được ông ngoại rất coi trọng.

Về sau Thẩm gia liên tục gặp phải biến cố, đoạn thời gian ấy Lục Tây Kiêu được ông chăm sóc rất nhiều.

"A Kiêu đấy à?"

Hai người đã lâu không liên lạc, chú Trương kinh ngạc hỏi, "Gọi cho chú sớm như thế, có chuyện gì không cháu?"

"Cũng không có chuyện gì ạ." Lục Tây Kiêu cười nhạt, nhưng ý cười không đạt nơi đáy mắt, "Cháu chỉ muốn hỏi chú một chút, gần đây Lục Chung Nhạc có cưới một người phụ nữ, chú có nghe được chuyện này không?"

"Chú có nghe người ta nhắc qua, chẳng qua không phải nói không lĩnh chứng sao."

"Không lĩnh chứng nhưng chuyện sau này ai biết được." Lục Tây Kiêu nói, "Cho nên hôm nay cháu đúng là có chuyện muốn nhờ chú giúp."

"Cháu cứ nói đi A Kiêu."

"Giúp cháu điều tra thêm về người phụ nữ kia với, chú Trương."

Anh còn nở thêm nụ cười đầy châm chọc, "Có thể đứng bên cạnh Lục Chung Nhạc chắc chắn cũng không phải dạng vừa, cháu cũng không muốn đến lúc đó lại có người đoạt gia sản nhà họ Lục với mình."

"Được, chú biết rồi, chốc nữa để chú nhờ người đi thăm dò xem."

Lục Tây Kiêu đứng ở trước gương, nhìn một nửa hình xăm bị lộ ra ngoài viền áo ngủ, anh nhếch môi cười nói: "Cảm ơn chú Trương."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

90.8K 8.3K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
22.7K 3.7K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...
231K 19.4K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
961K 101K 104
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...