Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 43: Được ăn cả ngã về không

1.7K 69 3
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Sau sinh nhật, cuối cùng Chu Vãn cũng khởi động lại chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu.

Vô số tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ hiện lên, phải mất một lúc điện thoại mới khởi động xong.

Chu Vãn vừa đọc vừa trả lời từng tin nhắn một.

Kéo xuống phía dưới, cô nhìn thấy tin nhắn Lục Tây Kiêu gửi cho mình mười ngày trước.

Mím chặt môi, cô hỏi: "Lần trước anh tới sân bay tìm em sao?"

"Ừm."

"Anh đợi bao lâu?"

Lục Tây Kiêu cũng không giấu cô: "Đến sáng ngày hôm sau."

Chu Vãn sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi một Lục Tây Kiêu kiêu ngạo tự phụ trong mắt mọi người, lại cam tâm tình nguyện đợi mình suốt một đêm, cô cúi gằm đầu, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

"Biết lỗi thì phải sửa." Lục Tây Kiêu nói, "Sau này không được như vậy nữa."

Chu Vãn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Buổi tối, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng mưa rơi tí tách, đầu xuân trời luôn mưa lất phất.

Lục Tây Kiêu ngồi trên ghế sofa, từ phía sau ôm lấy eo Chu Vãn, giọng điệu có chút khó chịu: "Lại mưa rồi."

Chu Vãn nghiêng đầu: "Anh không thích trời mưa à?"

"Không thích."

"Có vẻ mai là sẽ tạnh." Chu Vãn nói, ngừng một lát, cô thấp giọng gọi, "Lục Tây Kiêu."

"Ừm?"

"Ngày mai em muốn tới trường học."

Anh cười, nhẹ vuốt đầu Chu Vãn: "Được."

--

Đã hơn mười ngày Chu Vãn không đến trường, trong khoảng thời gian này, các giáo viên bộ môn, Cố Mộng và Khương Ngạn đã gọi cho cô không ít cuộc, cũng gửi rất nhiều tin nhắn nhưng bởi vì tắt máy nên Chu Vãn không nhận được.

Buổi sáng vừa bước vào phofg học, Cố Mộng đã nhào tới ôm lấy eo cô: "Vãn Vãn, cậu làm tớ lo sắp chết rồi! Tớ và Khương Ngạn tới nhà tìm cậu cũng không thấy cậu đâu!"

Chu Vãn cười vỗ vỗ lưng cô nàng, ấm giọng nói: "Xin lỗi nhé, để hai cậu phải lo rồi."

Trở về chỗ ngồi, Khương Ngạn cũng cười cười: "Cuối cùng cậu cũng trở lại."

"Ừm."

Dù đã nhiều ngày không đi học nhưng trên bàn Chu Vãn vẫn sạch sẽ nhưu cũ, có lẽ là Khương Ngạn giúp cô sửa sang lại, phía bên góc trái chất cao một chồng đề thi mấy ngày qua.

Thế là những ngày kế tiếp, Chu Vãn bắt đầu vùi mặt vào giải để.

Thầy dạy Vật Lý mặc dù rất tiếc vì Chu Vãn không tham gia kỳ thi, nhưng gặp phải chuyện này cũng không thể làm gì khác, cuối cùng không nhắc tới, chỉ vỗ vỗ bả vai cô khích lệ: "Yên tâm đi, thành tích của em tốt như vậy, dựa vào điểm thi cũng có thể thi đậu trường mình thích."

Sau khi tan học, Lục Tây Kiêu sẽ đợi cô ở cửa phòng học, hai người cùng nhau về nhà.

Mới đầu còn có không ít người bàn tán xôn xao, qua hai ngày sau cũng không thấy ai nói thêm gì.

Buổi tối, Chu Vãn an vị trong phòng khách học bài, Lục Tây Kiêu ngồi bên cạnh cô, nhìn mấy quyển sách đang bày ra trước mặt.

Cô cho Lục Tây Kiêu làm bài tập về nhà, chờ mình làm xong đề sẽ đưa cho anh hai bài tương ứng để giải, tất cả đều nằm ở mức cơ bản, câu nào anh cũng có thể làm đúng.

Thi thoảng Tưởng Phàm sẽ gọi điện rủ anh ra ngoài chơi.

Lục Tây Kiêu dứt khoát từ chối: "Không đi."

"Mày kim ốc tàng kiều à, cả ngày ru rú trong nhà làm gì đấy."

Lục Tây Kiêu chỉ nhả ra hai chữ: "Học bài."

Tưởng Phàm ngoác mồm kinh ngạc, cảm thấy Lục Tây Kiêu bịa ra lý do sứt sẹo này để từ chối cũng tổn thương mình quá rồi.

Sau khi cúp điện thoại, anh ném máy qua một bên, tiếp tục học bài.

Bỗng nhiên phát giác được ánh mắt Chu Vãn đang nhìn mình, anh nghiêng đầu nhìn lại.

Chu Vãn đang nhìn cười cười khẽ.

Anh bị nụ cười kia chọc cho lòng ngứa ngáy, nhíu mày: "Làm sao thế?"

"Anh thế này——" Chu Vãn cong mắt, ngẩng đầu nhìn anh nói, "Ngoan quá."

"Anh vốn ngoan còn gì."

Anh và chữ "Ngoan" kia quả thật có bắc bảy cây sào cũng đánh không tới, Chu Vãn khẽ bĩu môi "Xì" một tiếng.

"Xì cái gì." Lục Tây Kiêu nhéo mặt cô, "Bạn trai em còn chưa đủ ngoan sao?"

"Gần đây đúng là rất ngoan." Chu Vãn mặc cho anh nhéo, cười nói, "Nếu cứ giữ vững phong độ thế này thì lên mười hai hẳn có thể đậu vào một trường đại học không tồi."

"Sau này em sẽ tới thành phố B chứ?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Em không biết." Chu Vãn nói, "Dựa vào điểm thi không biết có thể thi đậu không nữa."

"Chắc chắn là đậu." Lục Tây Kiêu nói, "Cho nên anh cũng phải học cho giỏi, nếu không sau này mình phải yêu xa rồi."

Chu Vãn khẽ sửng sốt, sau đó nghiêng đầu mím môi cười nhẹ, không nói gì.

. . .

Kỳ thi giữa kỳ diễn ra vào giữa tháng tư.

Trước ngày thi một ngày, hai người đều ở nhà học bài như thường lệ, đến chín giờ, thấy Chu Vãn ngáp một cái, Lục Tây Kiêu liền nghiêng đầu qua: "Buồn ngủ rồi à?"

"Không có." Chu Vãn dụi dụi đôi mắt, "Em chỉ nhìn đề thấy hơi mệt."

"Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng."

"Dạ?"

Chu Vãn đã ôn tập xong, nhưng Lục Tây Kiêu lại còn rất nhiều nội dung cần ôn lại.

Anh cười cười: "Học một lần cũng không giỏi ngay được, ra ngoài đi dạo giải sầu một chút."

Hai người mặc chiếc áo khoác lần trước Lục Tây Kiêu mua ở trung tâm thương mại, Chu Vãn màu trắng, Lục Tây Kiêu màu đen, cùng nhau đi ra khỏi cửa.

Bất giác đi ngang qua nhà Chu Vãn, hai hàng hoa anh đào đã nở rộ nhuộm sắc hồng cả một con phố, hoa bị gió thổi rụng xuống mặt đất cũng rất nhiều, trải thành một lớp dài tuyệt đẹp.

"Chờ một chút." Chu Vãn nói, "Em muốn lấy xe đạp."

Là chiếc xe đạp Lục Tây Kiêu đổi ở khu trò chơi tặng cho cô vào giáng sinh năm ngoái.

"Ừm."

Chu Vãn lên lầu, vừa bước vào nhà trong lòng lại nổi lên một cỗ chua xót, nhẹ rũ mắt xuống, cô im lặng đẩy xe đạp ra ngoài.

Lục Tây Kiêu giúp cô đưa xe xuống lầu, cảm nhận được cảm xúc của cô thay đổi bèn xoa nhẹ tóc cô gái, cười hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được hết."

Đôi chân dài của Lục Tây Kiêu vắt ngang qua chiếc xe, khẽ gẩy gẩy chiếc chuông nhỏ: "Đưa em đi hóng gió nhé."

Tối nay gió có chút lớn, thổi qua những cành anh đào nở rộ, những cánh hoa nhỏ bé bay lất phất theo gió, một vài cánh đậu lại trên đỉnh đầu Chu Vãn và Lục Tây Kiêu.

Cô ôm lấy eo Lục Tây Kiêu, ngồi nơi ghế sau xe đạp, hơi ngẩng đầu lên cảm giác từng làn gió lạnh phả vào mặt.

Lục Tây Kiêu đạp xe lang thang không có mục đích trên con phố yên tĩnh.

Bất tri bất giác lại đến gần siêu thị của Hoàng Bình.

"Em muốn vào không?" Lục Tây Kiêu hỏi."

"Được."

Anh dừng xe ở cửa siêu thị, đẩy cửa lên đi vào.

Hoàng Bình cũng không biết những chuyện đã xảy ra trong nhà Chu Vãn, thấy hai người đi vào cùng nhau liền cười nói: "Ái chà, đây là làm hòa rồi hả?"

Chu Vãn khẽ sửng sốt một lúc rồi mỉm cười với anh chàng.

Hoàng Bình nói: "Em gái này, em không biết lúc em với Lục Tây Kiêu giận dỗi nó khổ chừng nào đâu, ngày nào cũng trưng cái mặt lạnh như tiền với anh đấy."

Chu Vãn nhìn về phía Lục Tây Kiêu, anh không có chút xấu hổ nào khi bị vạch trần, khóe miệng chỉ hơi cong cười giễu một tiếng, ngồi một bên châm thuốc.

"Nào nào đến đây, nói với anh trai một chút, tên khốn này làm sao để níu em lại thế?"

Không đợi Chu Vãn trả lời, Lục Tây Kiêu đã nói: "Cũng không có gì."

Hoàng Bình vừa chơi một trận xong nên tâm tình đang phơi phới, anh ta hỏi: "Bên trong có mấy người đang đua đấy, cậu muốn đi xem chút không?"

"Không xem." Lục Tây Kiêu phà ra một làn khói, "Cô gái nhỏ đang ở đây đấy."

Chu Vãn chủ động nói: "Em không sao, anh đi xem đi."

Hoàng Bình kéo dài giọng: "Ấy ấy em gái, em quên bài học tình yêu anh dạy em lần trước rồi à? Không thể khôn khéo hiểu chuyện thế được, phải gây sự một chút thì nó mới một mực nhớ thương em cơ."

"Ông đừng dạy hư người của tôi." Lục Tây Kiêu quơ lấy chiếc bật lửa trên kệ hàng ném về phía Hoàng Bình.

Sau đó Lục Tây Kiêu cũng không đi vào trong xem, an vị ngồi ở đó nghe Hoàng Bình nói chuyện trên trời dưới đất.

Chu Vãn lấy một phần Oden ngồi ở một bên ăn, xem chương trình tạp kỹ đang được phát lại trên chiếc TV nhỏ đặt bên cạnh tủ lạnh.

Nửa đường Lục Tây Kiêu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh một chuyến.

Hoàng Bình cắn một miếng thanh cua trong bát oden rồi lên tiếng: "Em gái này."

"Dạ?"

"Em đừng nhìn A Kiêu như thế, thật ra nó là đứa nặng tình lắm đấy, đã mở lòng với ai là đời này có lẽ chỉ có mỗi một người đấy." Hoàng Bình nói, "Trước đây nó làm những chuyện chơi bời lêu lổng đó bởi vì nó không để bất cứ ai trong lòng, nhưng với em bây giờ thì khác, A Kiêu thật lòng thích em."

Chu Vãn khẽ sửng sốt.

Đầu ngón tay vô thức siết chặt, cắm sâu vào lòng bàn tay in hằn một đường cong hình lưỡi liềm.

"Lần trước hai đứa cãi nhau nó rất khó chịu, chỉ có điều thằng nhóc ấy dựa vào gương mặt kia mà mấy năm này bị cánh con gái chiều hư, có đôi khi tính tình hơi thối, cũng không biết dỗ người."

"Nhưng lần đó A Kiêu nói với anh, nó muốn học hành thật giỏi để sau này cùng em thi vào cùng một trường đại học, cũng muốn có thể tự lo cho em thật tốt, trước đây anh từng nói với em rồi nhỉ, nó xưa nay không thèm tham gia mấy giải đấu đua xe, nhưng lần đó lại tham gia, chỉ bởi muốn giành được tiền thưởng tặng cho em, để em không cần khổ cực đi làm thêm như vậy nữa."

Hàng mi đen nhánh của Chu Vãn run rẩy.

Cô nghĩ đến bộ quần áo Lục Tây Kiêu mua cho mình vào ngày sinh nhật.

"A Kiêu mất mẹ từ sớm, nó và bố cả đời này có lẽ cũng không qua lại với nhau, lúc trước nhìn thằng nhóc ấy bước từng bước lầm đường lạc lối anh cũng không có lý do gì để khuyên giải, thế nên bây giờ nghe nó nói muốn học hành tử tế, anh thật sự rất vui."

Hoàng Bình nói, "Cho nên, em gái này, A Kiêu nó chỉ có một mình em, đối tốt với nó một chút nhé."

Hoàng Bình càng nói, đầu ngón tay của Chu Vãn càng bấm sâu vào lòng bàn tay, tựa như sắp bật máu.

"Ông lại nói với cô ấy cái gì đấy." Lục Tây Kiêu từ bên trong đi ra.

Hoàng Bình nháy mắt mấy cái với Chu Vãn: "Đang dạy em gái tôi sau này nên làm gì để trị cậu đấy."

Lục Tây Kiêu xoa xoa đầu Chu Vãn: "Nói với em bao lần rồi, đừng nói chuyện với anh ta."

Ngày mai còn phải thi giữa kỳ, Lục Tây Kiêu không ở lại chỗ Hoàng Bình lâu, lại đạp xe chở Chu Vãn đi về.

Chu Vãn ôm lấy eo anh, mặt dán vào tấm lưng vững chãi, trong đầu đều là những lời vừa rồi của Hoàng Bình.

Không biết tự bao giờ, mọi chuyện đã sớm phát triển theo hướng cô không thể nào khống chế nổi.

Cô thích Lục Tây Kiêu.

Nhưng lại hy vọng Lục Tây Kiêu không quá thích mình.

Lục Tây Kiêu càng thích, cô càng cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh.

"Lục Tây Kiêu."

"Ừm?"

"Em xin lỗi." Chu Vãn bỗng nhiên nói.

"Em xin lỗi cái gì?"

Chu Vãn há to miệng, muốn nói hết thảy chân tướng cho anh nghe.

Nói cho anh biết cô là một cô gái có tâm địa xấu xa, cô đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này từ lâu, là cô muốn trả thù Quách Tương Lăng—— mẹ kế của anh, mẹ đẻ của cô.

Nhưng lời đến khóe miệng lại không thể nào thốt thành câu.

Chu Vãn nghiêng mặt, áp trán vào lưng Lục Tây Kiêu, hốc mũi chua xót, vừa khó chịu lại đau lòng.

Cô không muốn làm tổn thương Lục Tây Kiêu, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng cô vẫn sẽ làm tổn thương anh, đây là điều không thể tránh khỏi.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu: "Chu Vãn."

Cô lặng lẽ dụi vào lưng anh để lau đi khóe mắt ươn ướt: "Ừm."

"Sao đột nhiên lại nói xin lỗi với anh?" Lục Tây Kiêu thản nhiên cười.

"Em luôn làm phiền anh, khiến anh bận lòng." Chu Vãn thở phào một hơi, nhẹ nói, "Còn bắt anh phải chở em về nữa."

Anh cười khẽ: "Ông đây vui lòng."

--

Hai ngày tiếp theo của kỳ thi giữa kỳ.

Ngày hôm sau đã có luôn kết quả, đây là lần đầu tiên Lục Tây Kiêu đi tới bảng thông báo xem bảng thành tích.

Đứng vị trí thứ hai, Chu Vãn.

Nhìn thấy dòng này, Lục Tây Kiêu cúi đầu cười khẽ.

Anh tiếp tục nhìn xuống dưới, sau đó nhìn thấy tên mình ở bảng điểm số bốn.

Thứ 235, Lục Tây Kiêu.

Những ngày này Chu Vãn đã cô đọng, giải thích ngắn gọn cho anh vể kiến thức tất cả các môn toán, vật lý và hóa, vì thế những môn này anh làm bài khá ổn, chỉ bị Ngữ Văn và Tiếng Anh kéo tụt lại.

Tưởng Phàm cũng nhìn thấy tên anh, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà: "Con bà nó, mày chép bài đấy à."

Lục Tây Kiêu cười khẩy một tiếng.

"Không phải chứ, mấy ngày nay mày học thật hả?" Đến giờ phút này Tưởng Phàm mới tin vào những lời Lục Tây Kiêu nói trước đó.

Anh nhíu mày: "Ừ."

"Vì sao?"

Lục Tây Kiêu đâu cần học hành vất vả, anh không cần làm gì cũng có thể nhẹ nhàng có được hết thảy, gia thế của anh đủ để chèo chống anh dạo chơi nhân gian cả một đời.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn Tưởng Phàm một chút, thấp giọng nói: "Bởi vì tao không chỉ muốn yêu đương với cô ấy."

Anh muốn bảo vệ cô.

Muốn để cô gái của anh từ đây về sau vô ưu vô lự, nhân sinh chỉ còn lại những niềm vui và hạnh phúc.

Tưởng Phàm khẽ giật mình.

Cậu biết Chu Vãn không giống với những cô gái trước đó, cũng biết Lục Tây Kiêu thích cô, nhưng lại là lần đầu tiên chân chính nhận thức được Lục Tây Kiêu đối với Chu Vãn có bao nhiêu nghiêm túc.

Không sợ ngây thơ nhập hồng trần, chỉ sợ lãng tử cuối cùng cũng quay đầu lại.

--

Hôm đó sau giờ học, Lục Tây Kiêu đưa Chu Vãn ra ngoài ăn tối để chúc mừng cả hai đều làm tốt bài thi.

Bây giờ mỗi ngày anh đều mặc đồng phục gọn gàng thẳng thớm, mùa xuân đến, anh thay sang bộ đồng phục hai màu xanh trắng trẻ trung, dọc đường đi có rất nhiều cô gái thường quay đầu lại nhìn Lục Tây Kiêu, xì xào bàn tán.

Thấy vậy, Chu Vãn bĩu môi, kéo tay áo anh khẽ thì thầm bên tai với người bên cạnh: "Nhiều cô đang nhìn anh lắm đấy."

Lục Tây Kiêu đã sớm quen với những ánh mắt này, căn bản không để ý nhiều như vậy, nghe thấy thế mới nhíu mày: "Em ghen à?"

Chu Vãn dừng lại: "Chả thèm."

Lục Tây Kiêu cười rộ lên: "Sao lại không thừa nhận nữa rồi?"

". . ."

Trước đây anh luôn không mấy kiên nhẫn với những kiểu ghen tuông thế này, nhưng ở trên người Chu Vãn thì lại rất thú vị.

"Vậy thì thế này, em lấy tay che mặt anh lại đi, đừng để bọn họ nhìn thấy." Anh kéo dài giọng, ngữ điệu đầy ngả ngớn, "Hay là cứ dứt khoát nhốt anh ở trong nhà ấy, chỉ để một mình em nhìn thôi."

". . ."

Cái người này sơ hở tí là làm lố.

Chu Vãn chịu không được, mặt đỏ bừng, cũng đưa một bàn tay ra che lấy mặt anh, đẩy người ra rồi bước nhanh đi về phía trước.

Lục Tây Kiêu thuận thế lùi về sau hai bước, tâm trạng rất vui vẻ cười phá lên, cười đến bả vai run run, chạy lên trước nắm lấy bả vai Chu Vãn, cúi đầu ghé xuống tai cô gái, chất vấn như thật: "Em sao lại còn đánh người ta thế."

". . ."

Hai người đi vào trung tâm thương mại tìm một nhà hàng để ăn tối.

"Muốn mua gì không?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Không có." Chu Vãn nói, "Anh thì sao?"

"Vậy em xem quần áo giúp anh nhé."

Ra Giêng đúng là nên mua một chút đồ mùa xuân, cũng tiện mua thêm cho Chu Vãn vài bộ.

Biết rõ mua thẳng cho cho cô chắc chắn cô sẽ không cần, Lục Tây Kiêu liền chọn cho mình mấy món đồ unisex, cả nam nữ đều mặc được, khi thanh toán thì đổi sang loại nhỏ hơn 1 2 size, đến lúc đó rồi nói mình mặc không vừa.

Lục Tây Kiêu người cao chân dài, tỷ lệ khung xương cũng đẹp, bộ đồ nào khoác trên người anh cảm giác còn đẹp hơn cả trên mẫu.

Anh thay một chiếc áo len màu trắng, lúc chỉnh lại cổ áo, dư quang Chu Vãn thoáng nhìn thấy dưới vị trí xương quai xanh của anh như có dấu vết gì đó.

Ánh mắt Chu Vãn dừng lại: "Đây là gì vậy?"

"Ừm?"

Cô chỉ xuống vị trí dưới xương quai xanh của anh qua một lớp áo: "Chỗ này này."

Lục Tây Kiêu nhíu mày, "Em tự kéo xuống xem đi."

". . ."

Động tác Chu Vãn dừng lại, phát giác trong lời nói của Lục Tây Kiêu không có ý gì tốt, không thuận theo lời anh làm mà chỉ lẩm bẩm nói: "Không muốn."

Lục Tây Kiêu cười khẽ, cũng không vội vàng.

Dù sao chuyện hình xăm vốn là chuyện một đời.

Rất lâu sau, hai chữ này đều sẽ khắc vào chỗ ấy.

Anh cúi người hôn chụt một cái lên môi Chu Vãn, sau đó nhéo tai cô: "Đợi thêm mấy năm nữa là em có thể nhìn được rồi."

"Vì sao ạ?"

Anh cười, xoay người ghé tới gần lỗ tai của cô, giọng nói cố ý bình tĩnh đến trêu chọc lòng người: "Đến lúc đó Vãn Vãn của chúng ta đã lớn, cũng có thể làm được một chút chuyện người lớn có thể làm rồi nhỉ?"

Chu Vãn mờ mịt hơi chớp mắt.

"Ví như——" Lục Tây Kiêu thong thả nâng cao giọng, ngữ khí ngả ngớn, "Cởi quần áo anh chẳng hạn."

Những lời này của anh không nhẹ không vang, vừa đủ để chung quanh có thể nghe được, cũng bao gồm cả chị gái nhân viên đang đứng bên cạnh tư vấn.

Chị gái hiểu rõ, lập tức cười rộ lên.

". . ."

Mặt Chu Vãn thoáng chốc đỏ bừng.

Cái người này sao có thể, sao có thể quang minh chính đại nói những lời này ngay giữa thanh thiên bạch nhật chứ. . .!

Chu Vãn không thèm đáp lại anh, lùi về một bước, dù đã đỏ mặt nhưng vẫn cứng cổ, cố giả vờ trấn định nói: "Em vào phòng vệ sinh đã."

Trò đùa dai thành công, Lục Tây Kiêu cười cực kỳ vui vẻ: "Ừ, anh ở đây chờ."

Nhìn bóng Chu Vãn đi xa, Lục Tây Kiêu lại cười một tiếng, nhờ nhân viên gói lại mấy bộ quần áo anh vừa thử nhưng là size dành cho nữ.

--

Bước vào phòng vệ sinh, Chu Vãn dựa vào vách ngăn để làm chậm lại nhịp đập của trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực mình.

Lục Tây Kiêu thật là. . .

So với anh, chút kinh nghiệm ít ỏi của Chu Vãn quả thực không đáng nhắc tới.

Những ngày này ở tại nhà anh, anh cũng rất ngay ngay thẳng, cho tới bây giờ cũng chưa làm ra hành động gì quá phận, không nói nửa câu càn rỡ khiến Chu Vãn suýt chút nữa đã quên béng mất tính nết anh như thế nào.

Mặc dù Lục Tây Kiêu không bao giờ ép buộc, cũng chắc chắn sẽ tôn trọng cô, nhưng những lời kia đúng thật khiến người nghe đỏ mặt tía tai, không chống đỡ nổi.

Chu Vãn lấy tay bụm mặt, vừa ngượng vừa giận.

Nhất thời cũng không để tâm đến việc rốt cuộc dưới vị trí xương quai xanh kia là thứ gì, tặc lưỡi có khi chỉ là một vết bớt cũng nên.

Đợi một hồi lâu, nhiệt độ trên mặt mới lui bớt, đang chuẩn bị đi ra, bất chợt bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót lộc cộc, có người đi vào gian phòng bên cạnh.

Chu Vãn ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc, mày chợt nhíu lại.

Lúc đi ra bên ngoài rửa bay mới nhớ ra hương nước hoa kia giống như đúc mùi trên người Quách Tương Lăng.

Cùng lúc đó, trong phòng kế truyền đến tiếng trò chuyện điện thoại của Quách Tương Lăng.

"Đúng vậy, bà già kia cuối cùng cũng chết rồi, bệnh tật kéo dài nhiều năm như vậy, cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu tiền của."

"Trước đó còn muốn làm phẫu thuật ghép tạng gì gì đó, cũng không biết một bó tuổi như vậy còn ham hố thế làm gì, không để con cháu bớt lo chút nào, chẳng lẽ lại không biết lớn tuổi vậy rồi chết sớm một chút cho cô cháu gái bảo bối của bà ta bớt gánh nặng à."

Bên kia đầu điện thoại không biết nói câu gì, chỉ nghe thấy Quách Tương Lăng cười mỉa một tiếng.

"May mà đêm đó tôi gọi điện cho bà già ấy, không thì cũng bị hai bà cháu nhà kia lừa chết rồi, con sói mắt trắng kia còn muốn tôi cho nó 30 vạn để chữa bệnh cho bà, tưởng tiền của tôi là gió thổi tới thì phải."

"Cũng may mà bà già đấy coi như thanh tỉnh, tự đi nói với bác sĩ không làm phẫu thuật nữa."

. . .

"Mười lăm vạn thì mười lăm vạn, coi như phí kết thúc đi, kẻo sau này hết tiền lại đến bắt chẹt tôi."

"Bây giờ cuối cùng cũng xong rồi, chỉ là nó đang ở cùng một chỗ với đứa con của Lục gia, tôi luôn cảm thấy không yên lòng, chỉ sợ ngày nào đó chuyện này bị người Lục gia biết."

. . .

Dòng nước lạnh buốt chảy xuống bàn tay Chu Vãn.

Trong đầu cô đều là những lời vừa rồi của Quách Tương Lăng.

May mà đêm đó tôi gọi điện cho bà già ấy, không thì cũng bị hai bà cháu nhà kia lừa chết rồi.

. . .

Rốt cuộc bà ta đã nói gì với bà nội.

Chu Vãn lại nhớ tới trước đó nghe y tá nói, lúc bố nhận kết quả kiểm tra ung thư giai đoạn cuối, Quách Tương Lăng lập tức đồng ý từ bỏ trị liệu.

Lại là như vậy.

Hóa ra là thế.

Vẫn giở trò cũ.

Sau khi bố mất, bà ta lại dùng cách này để đưa nội của cô đi.

Hai tay Chu Vãn chống lên bồn rửa tay, hốc mắt dần đỏ như máu.

Cô cảm thấy mình đang ngày càng mất khống chế, chỉ cần thêm chút nữa là có thể sụp đổ, những suy nghĩ âm u ác độc một lần nữa lan tràn ra, từng bước xâm chiếm triệt để lấy cô.

Giống như con rắn đang phun nọc độc, quấn chặt, rồi sau đó kéo cô từng chút một, rơi xuống, vỡ vụn.

Nếu như giờ khắc này Lục Tây Kiêu không đứng ở ngoài kia chờ cô.

Nếu như giờ khắc này trong tay cô thật sự có một con dao.

Chu Vãn không chắc mình có thể làm ra chuyện gì.

Nhưng cũng vào giờ khắc này, điện thoại chợt rung lên.

[6: Sao lại lâu thế, em không sao chứ?]

Chu Vãn mới giật mình quẫy thoát ra luồng suy nghĩ kia, toàn thân đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Bàn tay không ngừng run rẩy.

[Chu Vãn: Em ra ngay đây.]

Tắt nước, cô đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Lục Tây Kiêu vốn đang cười, nhưng lúc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, ý cười liền tan biến, anh bước nhanh đi lên trước, xoay người lại: "Làm sao thế?"

"Đột nhiên có chút buồn nôn."

Anh giơ tay sờ thử nhiệt độ trên trán cô, không nóng, ngược lại lạnh như băng.

"Vậy bây giờ chúng ta tới bệnh viện một chuyến." Lục Tây Kiêu nói.

"Không sao đâu." Chu Vãn lắc đầu, "Mình trở về đi, em có chút buồn ngủ."

"Được."

Lục Tây Kiêu dắt tay cô, bàn tay cô gái cũng lạnh buốt, anh cúi đầu xem xét, lại nổi mẩn đỏ rồi, không biết đã ngâm nước lạnh bao lâu.

Hai bàn tay Lục Tây Kiêu bọc lấy tay cô, đưa tới bên miệng hà hơi để cô nhanh ấm hơn một chút.

Trong đầu Chu Vãn bây giờ là một mớ hỗn độn.

Cô thực sự không muốn dính dáng đến những chuyện đó nữa, nhưng lại tránh không được việc bị kéo vào.

Vì sao cô phải chịu đựng tất cả những điều này?

Vì sao lại là cô?

Lúc được Lục Tây Kiêu nắm tay băng qua đường, Chu Vãn vô thức độc ác nghĩ, vì sao Quách Tương Lăng không bị xe đâm chết đi.

Bà ta làm đủ trò xấu xa, vì sao người gặp báo ứng lại không phải bà ta.

Sao bà ta còn không chết quách đi.

. . .

Về đến nhà, Lục Tây Kiêu mở ngăn kéo lấy ra một chiếc nhiệt kế đưa cho Chu Vãn: "Em đo xem sao."

Chu Vãn nhận lấy, đặt nhiệt kế xuống dưới lưỡi mình.

Cô yên tĩnh ngồi một bên, bên cạnh là túi quần áo Lục Tây Kiêu vừa mua, còn anh thì đang cầm điện thoại tìm xem buồn nôn phải làm thế nào.

Chu Vãn vô thức sờ sờ những món đồ kia, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy mác của một chiếc áo trong đó.

Size S.

Đầu ngón tay cô dừng lại, lại lật những tấm mác của các món đồ khác.

Năm sáu chiếc quần áo, toàn bộ đều là size S.

Lục Tây Kiêu đương nhiên không có khả năng mặc size S, những bộ đồ này rốt cuộc là mua cho ai mặc, Chu Vãn không cần nghĩ cũng biết rõ.

Lục Tây Kiêu liếc mắt nhìn đồng hồ: "Được rồi." Anh đưa tay cầm lấy nhiệt kế, mắt nhìn vạch chỉ, 37 độ, bình thường.

Anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đuổi Chu Vãn nhanh chóng đi ngủ, bỗng nhiên người cô chợt lại gần.

Hơi lành lạnh, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy gáy anh, không chút dấu hiệu báo trước, Chu Vãn ngửa đầu, hôn lên môi anh.

Nụ hôn này mang theo cảm giác hoảng loạn, cùng ý vị được ăn cả ngã về không.

Lạnh lẽo đến run rẩy.

Chu Vãn hôn cũng không có kỹ xảo vì, nhưng hơi thở hỗn loạn và nhịp tim mạnh mẽ kia cũng đã đủ mê hoặc lòng người.

Cả người Lục Tây Kiêu khẽ giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy dọc qua.

Một tay anh phủ lên cái ót của Chu Vãn, giữa kẽ hở của hai cánh môi thấp giọng gọi một câu: "Chu Vãn?"

Cô từ từ nhắm hai mắt, hàng mi rung động không thôi, nhẹ giọng nói: "Em thật sự rất thích anh."

Em thật sự rất thích anh.

Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác, người em thích lại chính là anh?

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

90.8K 8.3K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
786K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
159K 17K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
116K 4.2K 52
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...