Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên

1.8K 92 6
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Chu Vãn nằm mơ thấy một giấc mộng marathon hoang đường, trong mơ, cô chạy trên một con đường vô tận, mọi người đều liều mạng chạy về phía trước, không ai dám dừng lại, như thể họ sẽ bị quái vật đáng sợ phía sau bắt được nếu ngơi chân.

Cô ra sức chạy về phía trước cùng với đám đông.

Nhưng cô thật sự quá mệt mỏi.

Vô số người vượt qua, chỉ còn mình cô bị bỏ lại.

Sau đó, một cánh tay từ phía sau bỗng nhiên nắm lấy tay cô.

Chu Vãn không nhìn được khuôn mặt của người ấy, chỉ cảm thấy người kia như cơn gió, đẩy cô tiến lên chạy về phía trước.

Nhưng chạy vội một thoáng, người ấy cũng biến mất.

Rõ ràng mọi người đều chạy về cùng một hướng, nhưng bỗng nhiên Chu Vãn lại cảm thấy mình đang lạc đường, không nhìn thấy cũng chẳng hiểu rõ bất cứ điều gì.

Còn muốn chạy sao?

Chạy đi nơi đâu?

Bước chân Chu Vãn dừng lại, nghỉ chân giữa biển người hối hả chạy về phía trước, quay đầu nhìn về phía sau.

Lý trí nói cho cô biết không thể ngơi chân, phải đứng lên chạy thật nhanh, nhưng cô bị xô ngã soài xuống đất, chẳng còn đủ sức để đứng dậy.

Cô nhìn con đường phía sau lổn nhổn đầy đất đá và sỏi, giống như cảnh tận thế trong phim, sau đó nhanh chóng lan đến dưới chân cô.

Trong mớ hỗn độn, cô nghe thấy một câu "Chu Vãn, sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi", nhưng rất nhanh đã bị cơn cuồng phong xé rách thành từng mảnh nhỏ, biến tan giữa không gian.

Cô rơi xuống nơi vạn kiếp bất phục.

. . .

"Bruh bruh——"

Nước biển đen kịt tràn vào phòng ngủ.

Chu Vãn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhấc máy nghe điện thoại: "Xin chào, cho hỏi cô có phải là cháu gái của bà Hoàng Tuyết Phân không, đây là Bệnh viện Nhân dân thành phố."

Chu Vãn đột nhiên bật dậy khỏi giường.

Một loại dự cảm cực kỳ xấu trỗi lên trong lòng.

"Đúng vậy." Cô nhanh chóng nói, không để ý điều gì nhanh chóng xuống giường, "Cháu đến ngay đây ạ, làm phiền mọi người hãy chữa cho bà cháu trước, cháu sẽ nhanh chóng tới trả tiền thuốc men."

Chu Vãn tiện tay với lấy một chiếc áo khoác khoác lên, phía dưới là váy ngủ, ngay cả quần cô cũng không có thời gian đổi mà chạy ù ra khỏi phòng.

Đầu bên kia tạm dừng một chốc, rồi sau đó nhẹ nhàng trấn an: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Chu Vãn vốn tưởng rằng bản thân mãi mãi sẽ không có cách nào sẵn sàng đối mặt với ngày này.

Nhưng bây giờ, cô lại bình tĩnh hơn nhiều so với những gì cô nghĩ.

Cô thay quần áo một lần nữa, bắt một chiếc taxi đi tới bệnh viện, một đường không hề khóc.

Tới bệnh viện, nơi cửa thang máy có rất nhiều người, cô thậm chí còn có sức lực leo thang bộ.

Nội của cô lặng lẽ nằm ở đó, an tĩnh lại bình thản, như thể bà chỉ chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô y tá bên cạnh nói cho cô biết, bà nội lên cơn nhồi máu cơ tim đột ngột, đây cũng là biến chứng của bệnh nhiễm trùng đường tiểu, ngất xỉu ở bên lề được một người qua đường phát hiện nên gọi cho 120, đáng tiếc lúc được đưa đến bệnh viện đã không có dấu hiệu sinh tồn.

Quá đột ngột.

Một người giây trước còn khỏe mạnh, lại ra đi vì một cơn nhồi máu cơ tim.

Sáng nay khi bà cụ ra khỏi cửa, Chu Vãn thậm chí còn không tạm biệt bà một câu trọn vẹn.

Cô rũ mặt, "Vâng" một tiếng rồi nhẹ giọng hỏi: "Người đưa bà cháu tới còn ở đây không ạ, cháu muốn cảm ơn người ấy."

Y tá nhìn thấy phản ứng của cô như vậy nhất thời sửng sốt, trực giác cảm thấy trạng thái bây giờ của Chu Vãn có chút không đúng, nghiêm túc đánh giá cô một phen, nói: "Là một shipper, còn có đơn phải giao nên người đã đi rồi."

Chu Vãn gật đầu: "Cháu có thể ở riêng với nội một lúc không?"

"Được."

Y tá xoay người đi ra ngoài, tới cửa lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, đoạn quay người lại, "Đúng rồi, đây là đồ của bà cháu."

Chu Vãn quay đầu qua nhìn xem.

Y tá xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc túi màu vàng nằm gọn lỏn.

Cô y tá nói: "Lúc được đưa tới bệnh viện, bà nội của cháu vẫn còn nắm chặt nó trong tay."

Là. . . chiếc túi hôm nay nội lên chùa cầu phước cho cô.

Cầu mong Bồ tát phù hộ Vãn Vãn của bà có thể thi cử thuận lợi, cũng phù hộ Vãn Vãn của bà một đời thuận lợi, vui vẻ, hạnh phúc.

Chu Vãn nhận lấy: "Cháu cảm ơn."

Y tá rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp cô.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Chu Vãn.

Cô cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ.

Nhìn thật lâu, nhìn đến khi đôi mắt khô khốc đỏ ngầu, tơ máu dày đặc.

"Nội ơi." Cô ngồi xổm xuống, nhìn nội mình đang nằm trên giường.

"Vì sao người cũng muốn để con lại một mình thế."

Cô siết chặt chiếc túi gấm, dùng sức mím chặt môi, lại nói: "Nhưng con có thể tự sống một mình được, nội đừng lo nhé, bây giờ nội có thể gặp được bố rồi, chắc nội nhớ ông ấy lắm."

Chu Vãn dừng một chút, móng tay dùng sức bấm sâu vào da thịt, gần như rỉ máu, cô cúi đầu, cực kỳ nhỏ giọng mà nói: "Nhưng con cũng nhớ bố, cũng rất nhớ người."

. . .

Sau khi tạm biệt bà nội, Chu Vãn liên hệ với bên tổ chức tang lễ.

Vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị, Chu Vãn không ở lại bệnh viện quá lâu, cô quay về nhà.

Căn nhà tối om, Chu Vãn bật đèn lên nhìn khoảng không trống trải trước mặt, thật ra cũng không có gì khác trước, nhưng đã quạnh quẽ hơn rất nhiều.

Đi vào phòng ngủ của nội, cô mở tủ ra.

Cô tìm một chiếc áo len màu xám nhạt để mặc cho bà trước khi đưa người vào lò hỏa táng.

Đây là chiếc áo cô tặng năm ngoái khi vừa nhận được học bổng, nhưng bà cụ tiếc mãi không mặc, cho tới bây giờ cũng chưa mặc được qua mấy lần.

Cô rũ mắt, toàn bộ quá trình đều vô cùng bình tĩnh.

Thậm chí còn không rơi nước mắt khi nhìn thấy hợp đồng bảo hiểm trong ngăn kéo của bà khi thu dọn đồ đạc.

Trên hợp đồng bảo hiểm đều viết tên cô, Chu Vãn chưa bao giờ biết, nội của cô không biết chữ, chẳng biết lúc mua bảo hiểm này tâm trạng của bà ra sao.

Bà đi rồi, Vãn Vãn của bà liền thật sự không còn nơi nương tựa.

Bà chỉ có thể tận lực giúp Vãn Vãn của bà có thể sống thoải mái hơn một chút.

Dưới ánh đèn yếu ớt trong phòng ngủ, trên mặt Chu Vãn chỉ còn vương một tầng ánh trăng nhàn nhạt, cả người đều bị bóng đêm đen kịt bao phủ, phủ đến mong manh lại yếu ớt.

Cô vẫn không khóc, thậm chí còn không có biểu cảm gì.

Nhưng lúc này càng bình tĩnh lại càng đáng sợ, dưới vẻ ngoài bĩnh tĩnh của cô, dường như có thứ gì đó đã mất thăng bằng, vỡ vụn, sắp sụp đổ.

--

Kết thúc hai ngày thi đấu, Lục Tây Kiêu giành được vị trí đầu bảng như ý muốn với hai vạn tiền thưởng.

Có vài câu lạc bộ ngỏ ý muốn mời anh gia nhập, nhưng anh chẳng mảy may hứng thú, từ chối thẳng rồi bỏ xấp tiền thưởng vào phong bì, một bên gọi điện thoại cho Chu Vãn, nhưng người đã tắt máy.

Lục Tây Kiêu nhíu mày, tiếp tục gọi lại.

"Được rồi." Hoàng Bình chống tay lên mặt bàn, hả hê khi thấy người gặp họa nói, "Tôi bảo cậu trước đó gọi đi thì không gọi, một hai phải giành được giải mới đi tìm con gái nhà người ta, bây giờ người càng tức giận rồi đấy, có khi phải quỳ xuống xin lỗi mới nguôi cũng nên."

"Cô ấy sang thành phố khác thi đấu, chuẩn bị lâu như vậy, tôi không muốn quấy rầy vào lúc này." Lục Tây Kiêu nhàn nhạt nói, một bên cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn cho Chu Vãn, "Có lẽ còn đang trên máy bay."

Trên đường về, đi qua ngoài tiểu khu của Chu Vãn, anh ngẩng đầu nhìn về phương hướng kia, phòng không sáng đèn, tối đen như mực, có lẽ người vẫn chưa quay lại.

Anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại, vẫn không ai bắt máy, vì thế sửa lại tin nhắn.

[6: Về rồi sao?]

Dưới ánh đèn đường, vóc người cao lớn của thiếu niên đứng thẳng tắp.

Anh cúi đầu, tiếp tục gõ chữ: Xuống máy bay thì nhắn anh một tiếng.

Dừng một chút, anh lại xóa hết, mở ứng dụng kiểm tra hành trình để tìm các chuyến bay giữa thành phố Bình Xuyên và thành phố B. Có hai chuyến vào buổi tối, một chuyến hạ cánh lúc 8 giờ tối, chuyến còn lại là 12 giờ khuya.

Bây giờ chạy tới vẫn còn kịp.

Lục Tây Kiêu trực tiếp bắt xe tới sân bay.

Đứng nơi lối ra đông đúc, anh chợt không biết nên nói gì khi nhìn thấy Chu Vãn.

Lần đầu tiên cúi đầu trong chuyện tình cảm, kinh nghiệm của anh vẫn còn non nớt, không biết nên xin lỗi thế nào, gõ đi gõ lại một lúc, người hiếm khi hồi hộp thấp thỏm như vậy.

Anh sợ Chu Vãn thật sự tức giận, sợ Chu Vãn thật sự không muốn tha thứ cho anh.

Anh biết tính tình mình không tốt, có khi không khống chế được cảm xúc, cột sống còn thẳng đuột nên không biết cúi đầu, cũng chẳng chịu thỏa hiệp nên mới nháo đến kết quả như bây giờ.

Chỉ cần Chu Vãn thích anh là được.

Những thứ khác đều không quan trọng.

Ở tuổi này của bọn họ, chỉ cần thích thôi là đủ.

Lục Tây Kiêu vốn tưởng rằng cả đời này của mình sẽ chỉ du hí nhân gian, từ trước tới nay anh chưa từng chân chính yêu một ai, cũng chưa từng thực sự quan tâm một người.

Anh biết rõ, nếu đời này có một người có thể tiến vào lòng mình, cũng chỉ có thể là Chu Vãn.

Đứng đợi nơi cửa, Lục Tây Kiêu nhìn người đi ra từ chuyến bay này đến chuyến bay khác, mừng rỡ nắm tay ôm hôn người đến đón, rồi tươi cười rời đi.

Chờ từ 7 rưỡi rối đến rạng sáng, sân bay đón từ dòng người này đến dòng người khác.

Bây giờ nơi sân bay đều chật kín những người mệt mỏi vì phải chờ chuyến.

Lục Tây Kiêu không chắc Chu Vãn sẽ đáp chuyến bay nào, anh đè chặt hốc mắt khô khốc, nhìn lên bảng thông tin chuyến bay một lần nữa, hai giờ sáng còn có một chuyến nữa.

Anh đi đến nơi hút thuốc rít một điếu, rồi đi ra tiếp tục chờ.

Nhưng chờ đến khi chân trời dần hửng sáng cũng không thấy Chu Vãn đâu.

Có lẽ cô đã về từ hồi chiều.

Lục Tây Kiêu lại gọi điện thoại cho cô, vẫn tắt máy như cũ.

Anh nhíu mày, không biết Chu Vãn thật sự không để ý di động, hay là chỉ đơn giản không muốn để ý đến mình.

Không biết vì sao, anh có chút hoảng hốt.

Ra khỏi sân bay, Lục Tây Kiêu bắt một chiếc taxi: "Tới cấp ba Dương Minh."

Qua kính chiếu hậu, bác tài nhìn anh cười nói: "Mắt đỏ ngầu thế này rồi vẫn còn đi học à, học sinh bây giờ học hành vất vả thật."

Lục Tây Kiêu coi như lễ phép cười đáp lại một cái: "Không phải, bạn gái tức giận nên phải tới dỗ."

Bác tài khoa trương nhướng một bên mày: "Ái chà, yêu sớm à?"

"Vâng."

"Thầy cô trường mấy đứa mặc kệ sao?"

Lục Tây Kiêu nói chuyện phiếm giải vây, thuận miệng đáp: "Bạn gái cháu thành tích cao lắm, cháu được hưởng ké nên không bị nói gì."

Bác tài cười rộ lên: "Mấy đứa Dương Minh có thành tích tốt đều hẳn đều được vào mấy trường đại học top nhỉ?"

"Vâng." Lục Tây Kiêu kéo cửa sổ xe xuống, khóe miệng khẽ cong, "Bạn gái cháu có thể được cử đi học."

Taxi dừng ở trước cổng trường, bác bảo vệ nhìn thấy Lục Tây Kiêu cũng chẳng cản lại vì thấy anh không mặc đồng phục, vị tổ tông này có thể tới trường học cũng không dễ dàng gì.

Lục Tây Kiêu chạy vội một đường lên lầu, tới thẳng phòng học ban một.

Tóc tai anh rối tung, khẽ thở hổn hển, chỗ ngồi của Chu Vãn trống không, nhưng Khương Ngạn lại ngồi trong phòng học, xem ra người đã về rồi.

Gõ nhẹ vào cánh cửa, anh hỏi: "Chu Vãn có đây không?"

Trong phòng học thật an tĩnh.

Có người thấp giọng bàn tán với nhau.

Cuối cùng lại là Khương Ngạn đứng dậy, cậu lạnh lùng nhìn Lục Tây Kiêu: "Mày không biết Chu Vãn ở đâu sao?"

Lục Tây Kiêu không lên tiếng.

"Cậu ấy căn bản không tham gia cuộc thi, toàn bộ cuối tuần không ai liên lạc được cả." Khương Ngạn bước lên phía trước, nhìn thẳng vào Lục Tây Kiêu đang đứng nơi hành lang bên ngoài lớp học, cậu cong môi, nở nụ cười khinh thường đầy châm chọc, "Không phải mày chia tay với cậu ấy rồi sao, bây giờ lại tới đây tìm người làm gì?"

Lục Tây Kiêu không thèm để ý đến vẻ khiêu khích của câu ta, trong đầu chỉ xoay quanh câu nói đầu tiên của Khương Ngạn.

Toàn bộ cuối tuần không ai liên lạc được cả.

Chu Vãn không đi thi.

Cô vùi đầu bận rộn chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng lại căn bản không tham gia cuộc thi.

"Cô ấy làm sao?" Lục Tây Kiêu nỗ lực giữ cho giọng mình ổn định lại.

Đáy lòng Khương Ngạn không muốn nói cho Lục Tây Kiêu biết.

Nhưng bây giờ không liên lạc được với Chu Vãn, cậu bất lực, nhưng có lẽ. . . Lục Tây Kiêu sẽ có cách.

Dù sao Chu Vãn cũng từng nói với cậu rằng, cô thích Lục Tây Kiêu.

"Bà nội cô ấy qua đời." Khương Ngạn nói.

Trong đầu Lục Tây Kiêu "bùm" một tiếng.

Anh quá rõ bà nội quan trọng như thế nào đối với Chu Vãn, đó là người thân duy nhất của cô trên đời này, cũng là người thân cuối cùng.

Anh không biết mất đi bà, Chu Vãn sẽ như thế nào, sẽ làm chuyện gì ra sao.

Không nhiều lời cũng không kịp nói, anh xoay người chạy xuống lầu như bay.

Một góc áo bay lên hứng lấy ánh nắng ban mai, chia cắt bức tranh ấm áp ban đầu.

--

Chu Vãn không biết mình trải qua ba ngày này như thế nào, cô cơ hồ không cảm giác được chính mình còn sống, chỉ di chuyển hệt như cái máy sắp xếp tang lễ cho bà nội.

Một vài người hàng xóm sang nhà hỗ trợ, Chu Vãn đều lần lượt nói lời cảm ơn, không hề rơi một giọt nước mắt.

Đêm xuống, trong phòng lại chỉ còn một mình cô.

Màn đêm lạnh lẽo đen kịt phủ kín lên thân hình gầy gò của thiếu nữ.

Cô ngồi một mình dưới đất, lưng dựa vào sofa, toàn thân suy sụp.

Ba ngày nay cô chưa thay quần áo, mặt cũng không rửa, hầu như chẳng ăn gì, ban ngày chạy ngược chạy xuôi lo hậu sự, buổi tối liền chỉ ngồi như vậy, ngủ không được, cứ ngây ngốc thế suốt mười mấy giờ đồng hồ.

Mãi đến ngày hôm nay, nội cô đã được hỏa táng.

Mọi thứ đều kết thúc.

Trên đường về nhà, Chu Vãn ghé qua chợ mua một ít sườn non và bí đao, muốn làm món canh sườn non hầm bí.

Nấu một nồi, húp được vài thìa rồi lại thả xuống, Chu Vãn trở lại ngồi co mình trước sofa ngẩn người mấy tiếng đồng hồ, ý thức cô dần trở nên mơ hồ, không biết đã ngủ hay vẫn tỉnh.

Trong không khí xuất hiện một mùi lạ giống như mùi khí gas, nhưng Chu Vãn không có sức lực gượng dậy, đành nhắm mắt cho qua.

Cô quá mệt mỏi để chú ý đến mùi hương đang phát tán trong không khí, cũng không chú ý tới tiếng đập cửa vang lên ngày càng dồn dập bên ngoài cánh cửa.

. . .

Lúc đạp cửa xông vào, Lục Tây Kiêu đã ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc.

Trong nháy mắt, hàng trăm ý nghĩ vụt qua trong đầu, nhưng anh không thể bắt được bất cứ ý nghĩ nào trong số đó.

Căn phòng tối đen, rèm cửa kéo kín, Lục Tây Kiêu chạy một mạch từ trường chạy tới, mồ hôi rịn ra đầy trán, thở hổn hển tạo ra những làn khói trắng giữa trời đông lạnh giá.

Sau vài giây, anh dần thích nghi với bóng tối trong phòng, thấy được Chu Vãn đang ngồi dưới đất, người mềm oặt dựa vào sofa hệt như đang ngủ.

Lục Tây Kiêu lảo đảo bước tới, khó khăn lắm mới đứng vững được, anh lao về phía Chu Vãn, nâng mặt cô lên.

"Chu Vãn! Chu Vãn!"

Không có bất kỳ phản ứng nào.

Tay chân Lục Tây Kiêu luống cuống mở hết cửa sổ, chạy vào trong phòng bếp khóa gas lại.

Trở lại bên cạnh Chu Vãn, anh cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh, vặn mở, rồi đổ vào miệng cô.

Bàn tay anh nhịn không được mà run rẩy.

Đột nhiên Chu Vãn bị sặc, giơ tay gạt chai nước khoáng ra.

Chai nước rơi vào giữa hai người, phần nước bị đổ ra khiến người cô ướt dầm dề, cũng làm người Lục Tây Kiêu ướt nhẹp.

"Chu Vãn!" Lục Tây Kiêu nắm lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái trước mặt.

Chu Vãn mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Lục Tây Kiêu cũng không quá kinh ngạc, giọng nói đã khàn đến mức không thể nghe rõ: "Sao anh lại ở đây?"

"Sao em lại có thể. . ."

Cánh tay Lục Tây Kiêu run bần bật, giọng nói cũng run lẩy bẩy, nghĩ lại lúc vừa đá văng cửa ra vẫn còn sợ, mắt anh đỏ ngầu nhìn Chu Vãn, "Sao em lại có thể. . .!"

Hô hấp anh phập phồng kịch liệt, mang theo sự run rẩy không thể che giấu.

Chu Vãn chậm rãi chớp mắt, phản ứng lại, nhẹ giọng nói: "Em không muốn tự tử."

Lục Tây Kiêu thấp giọng đè nén lửa giận: "Anh mà đến muộn một chút là em bị ngộ độc khí gas rồi."

Chu Vãn sửng sốt, hậu tri hậu giác phát hiện ra mùi hương cô ngửi được trong mơ hóa ra chính là khí gas.

Nhưng cô cũng không cảm thấy sợ, thậm chí còn nghĩ nếu thật đúng là như vậy, cũng coi như nhẹ người.

"Em chỉ là, không có sức lực đứng lên." Chu Vãn nhẹ nhàng nói.

Lục Tây Kiêu duỗi tay túm lấy cánh tay cô, cả người cô gái hệt như bông, không chút sức lực, mềm oặt ngã vào trên sofa.

Rốt cuộc Lục Tây Kiêu cũng nhìn thấy rõ mặt Chu Vãn.

Tơ máu dày đặc, quầng thâm dài đến tận cằm, hai má hốc hác hóp lại, tóc tai rối bù.

Mới mấy ngày mà cô đã gầy đến sắp thoát tướng.

Lục Tây Kiêu chưa từng gặp qua một Chu Vãn như vậy.

Anh cau mày, đi đến bên cạnh bật đèn, Chu Vãn đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng bèn theo phản xạ đưa tay lên che mắt, qua kẽ tay, cô nhìn thấy Lục Tây Kiêu đi vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn lông đi ra.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, không nói một lời mà nâng đầu Chu Vãn lên, động tác không mấy nhẹ nhàng giúp cô lau mặt.

Ngay cả sức giơ tay lên từ chối Chu Vãn cũng không có, đành mặc kệ anh.

Rửa mặt cho cô xong, Lục Tây Kiêu lại đi rót một cốc nước ấm, ép cô uống.

Chu Vãn không có cảm giác khát, vì vậy bèn từ chối quay mặt đi.

Lục Tây Kiêu cầm lấy cằm xoay mặt cô lại: "Uống hết."

"Không cần."

Anh ấn môi dưới của Chu Vãn xuống, ép cô phải mở miệng: "Đừng ép anh đút cho em."

Biết anh chắc chắn có cách ép mình uống nước, Chu Vãn nhìn anh một cái, nhận lấy cốc nước, uống từng ngụm một.

Đặt chiếc cốc không sang một bên, cả người Chu Vãn lại ngã oặt xuống sofa, cô lấy tay che mặt, nhẹ giọng nói: "Anh về đi."

Lục Tây Kiêu không thể nhìn được Chu Vãn trong bộ dáng như vậy.

Dù cho trước đó Chu Vãn cũng không phải một người hoạt bát năng động, nhưng cô chưa bao giờ suy sụp như vậy, trên người luôn tỏa ra nét vừa dịu dàng lại mạnh mẽ.

Không phải như bây giờ.

Cũng không nên như bây giờ.

"Chu Vãn." Lục Tây Kiêu nhíu mày gọi tên cô, "Dậy."

"Làm gì?"

"Anh đưa em ra ngoài phơi nắng, em sắp mốc meo rồi."

"Không cần, em buồn ngủ."

"Ra ngoài rồi dựa vào anh mà ngủ."

Chu Vãn nghiêng đầu vùi vào sofa, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không thay đổi: "Không cần."

Lục Tây Kiêu nắm lấy cánh tay cô, cố gắng kéo người lên, nhưng Chu Vãn không muốn nên lùi người về sau giãy dụa chống cự, Lục Tây Kiêu lại càng dùng sức kéo thẳng người dậy.

Lần phản kháng duy nhất đời này của cô có lẽ chính là giờ khắc này, dùng sức hất tay Lục Tây Kiêu ra, mà theo động tác này, cả người cô lại mất thăng bằng ngã xuống sofa.

Cả người vô hồn, tóc bết dính cả mặt.

Lục Tây Kiêu trầm mặt, quyết định không thể tiếp tục để Chu Vãn ngây ngốc trong nhà mãi như vậy được: "Chu Vãn, em còn như vậy nữa thì nội em có thể yên tâm ra đi không?"

Mới vừa nắm lấy tay cô, Chu Vãn liền dùng lực giãy ra, tất cả sức sống của cô như được bộc phát vào ngay lúc này.

Cô hét lên gần như xé rách thanh quản: "Em còn có thể làm sao bây giờ!"

Hốc mắt Chu Vãn khô khốc, đỏ ngầu như máu, "Em còn có thể làm sao bây giờ, em mới 16 tuổi!"

Sau khi hét xong, giọng cô ngày càng nhỏ lại.

Tiếng thét vừa rồi như đã vắt cạn sức lực, cô cuộn mình thành một cục, tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong, cố gắng kìm lại những tiếng nức nở.

Trái tim Lục Tây Kiêu như bị từng mũi kim dày đặc xé toạc.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn bỗng nhiên gọi một tiếng, hơi thở nhẹ như một chú mèo con đang thoi thóp.

Yết hầu anh trượt xuống: "Ừm."

Tuyến lệ Chu Vãn như được khơi thông, lần đầu tiên trong những ngày này, cô khóc.

Hơi thở hỗn loạn lại gấp gáp nghẹn ngào, bả vai cô run lên, đầu ngón tay nắm chặt lấy quần, dùng sức đến trắng bệch, ngăn không được sự run rẩy.

"Lục Tây Kiêu, em mất anh. . . bây giờ cũng mất cả nội rồi."

Khuôn mặt cô đầy nước mắt, tóc mai trên trán cũng bết lại, "Em không còn gì cả. . . Tại sao, tại sao cuộc đời em lại luôn như vậy."

Chu Vãn nhớ lại giấc mộng đêm đó.

Cuối cùng cũng hiểu cuộc thi marathon vô lý trong giấc mộng của mình là như thế nào.

Nó còn có tên là cuộc sống.

Tất cả mọi người đều chạy về phía trước, Chu Vãn dừng lại, bị đám đông đang ùa tới đâm phá thành từng mảnh nhỏ, rồi sau đó đất đá văng tung tóe, con đường dưới chân cô đổ sụp, rơi xuống vực sâu.

Cô khóc từng tiếng đứt quãng.

Nước mắt trào ra.

Giống như muốn khóc hết nước mắt dồn nén suốt bao ngày qua.

Lục Tây Kiêu quỳ xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô gái trước mặt.

Đột nhiên, một thứ gì đó nóng hổi, ẩm ướt đáp xuống mu bàn tay cô.

"Vãn Vãn."

Anh ôm lấy Chu Vãn, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nhẹ giọng nói ở bên tai, "Anh xin lỗi, lần trước là anh khốn nạn, đối xử với em không tốt."

. . .

"Anh xin lỗi vì những ngày qua đã không ở bên em."

. . .

Giống như một mình độc hành bôn ba qua vạn dặm quan ải, cuối cùng cũng tìm được nơi để dựa vào.

Chu Vãn vùi sâu vào ngực Lục Tây Kiêu khóc lớn.

Mà Lục Tây Kiêu không chê phiền, lặp đi lặp lại một lần, rồi lại một lần nói cho cô biết:

"Vãn Vãn, anh ở đây, anh mãi mãi sẽ luôn ở đây."

"Ít nhất anh sẽ cùng em lớn lên, cùng em trưởng thành."

Dù tương lai có xảy ra chuyện gì.

Chỉ cần em quay đầu nhìn lại.

Đều sẽ phát hiện, anh vẫn luôn ở bên cạnh em.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

961K 101K 104
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
711K 72.7K 71
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...
22.8K 3.8K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...
87.1K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...