YangRen | TÌM (Oneshot)

By _pau_lee02

12 1 0

Đây là một câu chuyện buồn....vui Sản phẩm của trí tưởng tượng, đọc chill chill thui. Do fic viết liền tù tì... More

Xa

12 1 0
By _pau_lee02

Tình ta là câu chuyện cổ tích không có thật.

Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tưởng không bao giờ xảy ra với anh nhưng khi đó là lúc chưa gặp được em.

 Anh từng nghe một câu rằng: 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi lại một duyên gặp gỡ đời này.

Kiếp trước chắc là anh đã nhìn đủ để sang kiếp này gặp lại nhưng những cái ngoảnh mặt ấy chưa có đủ để đôi ta lâu dài.

Hai ta gặp nhau khi em là một thầy giáo trẻ mới về làng, còn anh là cha của đứa nhỏ nghịch ngợm nhất lớp em chủ nhiệm. Ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp khi Lưu Dương Dương vội vã chạy đến buổi họp phụ huynh vì phát hiện cậu đã muộn đến 10 phút. Thầy giáo Tuấn chỉ mỉm cười mời anh vào chỗ ngồi. Nụ cười ấy đã hớp một nửa hồn của vị phụ huynh trẻ. 

Dũng là cháu trai của Dương, chị gái cậu đã đi bước nữa sau một cuộc hôn nhân không có tình yêu, hai người chia tay trong vui vẻ, coi như giải thoát cho nhau, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống mới nhưng bạn đồng hành sẽ là ai đó trong biển người ngoài kia.

Sau vài chiều chăm chỉ đón "con", Dương cũng có thể làm thân với thầy Tuấn.

- Thầy ơi nay bạn Dũng có ngoan không ạ?

- Thầy ơi, Dũng mà hư thì thầy cứ bảo với Dương, Dương về phạt nó quét sân.

Từ vài câu hỏi thăm tình hình của Dũng, dần dần chuyển qua mấy câu hỏi thầm kín.

- Thầy ơi, quê thầy ở đâu?

- Thầy trọ xa thế mà đi bộ ạ, mai để Dương tiện chở cháu đi học thì qua đón thầy luôn nhé.

Thầy Tuấn chỉ biết cảm ơn vị phụ huynh đặc biệt này rồi từ chối khéo, thế mà sáng hôm sau, anh ta chở cả Dũng đến trước cổng chờ thật, phụ huynh có lòng quá. Kì kèo thầy một đoạn, nào là thầy ơi thầy lên ngồi đi chứ đi bộ mỏi chân, Dương xót lắm, rồi thì thầy không lên thì cả thầy và Dũng cùng muộn học cho coi, thế là thầy Tuấn ngồi lên xe máy thật. Lân la thế nào, mấy ngày sau Dương vừa được chở thầy giáo, vừa nhắn tin hỏi thăm thầy thường xuyên vào mỗi tối.

Nhà họ Lưu trong làng ba đời làm nông, đến thời Lưu Dương Dương vẫn tiếp tục như thế. Quy mô cũng nhỏ bé xinh xinh đủ cả ba loại: vườn, ao, chuồng.

Ông bà Lưu rất chăm chỉ chịu khó lại tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Hai chị em Lưu Dương Dương cũng được ăn học đàng hoàng, nhưng đang vui vẻ làm trai phố, Dương bị bố mẹ kêu về quê chăm cháu và đàn vịt. 

Thân là kỹ sư nông nghiệp, Dương rất tự tin cầm đầu 200 sinh mạng biết kêu quạc quạc. Tay nuôi rất mát, con nào con nấy béo ú nhờ ăn cám gia truyền ba đời nhà họ Lưu, dự là tết đến sẽ lãi gấp ba, gấp bốn lần số vốn, đủ để mua một con xe mô tô bốc đầu với đám đàn em trong làng.

Đang xắn quần ống thấp, ống cao cầm cây lùa vịt vào chuồng thì nghe thấy tiếng hét của thằng nhỏ Dũng.

- Cậu Dương ơi, thầy Tuấn qua nhà mình chơi này.

- Ờ ờ đợi chú một chút, đừng có mà dẫn thầy ra đây.

Rồi nhỏ nghe lời thật, dẫn thầy đi tham quan mà nơi nó đến đầu tiên là chuồng vịt của cậu.

- Thầy, thầy nhìn kìa, vịt của cậu Dương con to chưa, vừa béo vừa trắng.

- Thằng ranh, dẫn thầy lên nhà uống nước chứ ai lại dẫn thầy ra cái mấy cái chuồng này.

- Thầy ơi cậu Dương lại bắt nạt con, cậu quát làm con sợ lắm.

Mặt anh chăn vịt Dương Dương xám xịt lại, thằng này ăn xong rồi báo, chả khen cậu nó được câu nào thì chớ, còn làm cho crush thấy bộ dang dở hơi này, haizzz.

Thầy Tuấn đứng bên cạnh chứng kiến cảnh hòa thuận của hai cậu cháu mà bật cười thành tiếng, xoa đầu Dũng.

- Cậu con bận việc mà con cứ quấy để cậu mắng, hôm trước con kể thầy nghe về vườn lan nhà con đang độ ra hoa, hay là con dẫn thầy ra đấy xem thử nhé.

- Dạ thầy ơi con biết rồi ạ, thầy đi theo con hướng này này...

Một lúc sau cậu Dương xuất hiện với bộ quần áo bảnh tỏn hơn, xịt nước hoa thơm nức khiến cho mấy con ong từ mấy chậu hoa chuyển hướng qua đó.

- Thầy ngồi đây uống nước, trà này bố tôi mua tận trên chợ đầu mối, nghe nói là trà phổ nhĩ quýt, hợp với mùa thu lắm.

Tay Dương chuyên nghiệp dùng bộ pha trà, làm này làm kia, rót cho Tuấn một chén trà thơm.

- Cậu, còn con nữa, con cũng muốn uống.

- Nít ranh ra kia chơi, để cậu nói chuyện với thầy. Mày mà điểm kém, cậu báo ông bà cho mày đi quét sân trước.

Thì rằng cái sân có thể phơi cả tạ thóc ấy, có vài cái cây nhiều tuổi đang mùa rụng lá, tán cây xum xuê cả một mùa hè che nắng cho ngôi nhà thôi, không có gì là nhiều cả.

- Thầy Tuấn này, hay tối nay thầy ở lại ăn cơm. Nay sinh nhật nhỏ Dũng, nhà tôi cũng tổ chức nho nhỏ cho nó vui, ai biểu nó thiệt thòi đâu. Dũng quý thầy lắm đấy, thầy ở lại nha.

Với cái lý do này, thầy Tuấn không thể từ chối được. Thầy xuống bếp nấu phụ giúp bà Lưu chuẩn bị mấy món mặn, rồi gần ăn cơm thì theo Dương ra quán bánh kem đầu đường mang bánh sinh nhật về.

Mọi người cùng nhau quây quần ăn bữa cơm, Dương nhận chân rửa bát nhường thầy Tuấn và mẹ yêu bổ hoa quả. Gớm, cu cậu mấy khi hăng hái thế đâu, bữa nào cũng ngồi xem tiktok 30 phút rồi mới lết xác đi rửa bát, vừa rửa vừa liểng đồ loảng xoảng mà thần kì chưa thấy vỡ cái nào, họa huần có vài cái bị mẻ môi.

Ông Lưu vừa xem tivi, vừa liếc cu cậu, rồi liếc sang bên thầy giáo trẻ, cười cười không nói gì.

Thằng Dũng hồ hởi nhìn thầy Tuấn đang cắm 8 cây nến lên bánh sinh nhật.

- Oa, thầy cắm khéo thế, chả bù cho cậu cắm, cứ ríu hết vào nhau.

- Vâng anh trai, tôi vụng được chưa.

Tiếng Dương vọng từ bếp ra, cậu đang tìm cái bật lửa, khổ nỗi nhà không ai hút thuốc hay làm gì đến lửa nên kiếm hơi khó. 

"Phật", tiếng bật lửa châm lên từng cái nên nhỏ. Cu cậu mắt long lanh nhìn theo tay cậu nó. Bà Lưu chạy đi tắt điện. Mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật từ khi cái nến cuối cùng được thắp sáng. Thằng Dũng tay nắm chặt đặt trước mặt, nhắm mắt cầu nguyện. Nó thổi phù một hơi tắt 8 cái nến, cả nhà vỗ tay giòn tan.

Dương và Tuấn hí hoáy gỡ đống nến ra, Dương cầm lấy dao cắt bánh thành nhiều miếng nhỏ, Tuấn thì bỏ sẵn đĩa và thìa ra đón lấy mấy miếng bánh. Thằng Dũng cầm hai tay đưa miếng đầu tiên cho ông Lưu, cả nhà nhìn nhau cười ấm áp, Tuấn cũng cảm thấy hương vị tình thân ngay lúc này.

Tiệc tan cũng là chín giờ, ở làng quê là mọi người tắt đèn đi ngủ từ lâu rồi. Dương hăng hái xách xe ra đèo thầy Tuấn về. Ông bà Lưu còn dúi cho thầy cả một túi ra to, dặn thầy đến chơi thường xuyên. 

Trên đường đi qua mấy ổ gà, ổ voi. Dương có dùng những tuyệt chiêu đánh lái của mình mà đôi khi vẫn xóc nảy. Bỗng từ sau có một lực kéo áo cậu, thầy Tuấn hôm nay không còn bám yên xe như mọi lần. 

- Thầy ơi, thầy ôm chắc vào nhé. Hôm nay đường làng xấu đến lạ, chắc sáng nay nhà ông Tư chở vật liệu xây nhà làm hỏng đường rồi.

Tay Dương với ra, bắt lấy tay thầy vòng vào eo cậu rất mượt. Thầy Tuấn lại không có phản ứng chán ghét hay gì cả làm Dương sướng rơn trong lòng.

- Ừm, anh chú ý lái xe đi. _Giọng nói lí nhí như thoát ra bằng đường mũi vậy.

Rồi mấy sáng sau đó, hai cậu cháu có qua trọ thầy thì thấy cửa nhà có khóa bên ngoài. Hóa ra thầy đã tranh thủ đi sớm, viện cớ tuần này thầy là người trực ban.

Một tuần trôi qua, Tuấn như tránh mặt Dương vậy, hay do cậu vội quá làm thầy sợ rồi. Nhóc Dũng cũng lèo nhèo sao cậu Dương không đón đưa thầy nữa. 

Chiều chủ nhật, mẹ Lưu có làm con gà bảo mang sang đấy cho thầy đổi bữa, Dương mang hết dũng khí đứng ngoài ngõ gọi Tuấn.

Thấy cửa vẫn mở mà người không ra, Dương với tay mở khóa đi vào sân. Tuấn lò dò đi ra với khuôn mặt bơ phờ. Thầy giáo thằng Dũng ốm rồi, mà ốm không có ai chăm. Cậu Dương của nó đành xuống bếp nấu cháo gà cho thầy, không biết vì sao lại quên cho muối vào, ăn nhạt thếch, làm thầy nó tưởng bị cảm nặng lắm. Dương vội vội vàng vàng bắt thầy Tuấn lên trạm xá nằm cho yên tâm.

Từ hôm đó trở đi, các cô y tá chứng kiến cảnh hai chàng trai chăm nhau như mẹ chăm con, anh thầy giáo khỏi ốm thì đến lượt anh kỹ sư nông nghiệp lăn ra ốm. Ai bảo anh kỹ sư đút cháo cho thầy giáo kĩ quá, cứ thổi thổi như em bé, không lây cũng lạ.

Cái đêm mà Dương sốt 40 độ mà không hạ, thầy Tuấn lo lắm, cứ hết sờ đầu rồi kẹp nhiệt độ, chốc lát lại ra kêu y tá vào xem. Dương cảm thấy vui vui trong lòng, lấy hết sức bình sinh nắm lấy tay thầy Tuấn.

- Thầy ơi, tôi với thầy đều độc thân, đau ốm lại không có ai chăm sóc, hay sau này mình chăm nhau đi để thế giới bớt đi hai người cô đơn. 

Thầy Tuấn sững người một chút, cậu Dương lại lèo nhèo.

- Thầy đồng ý đi thầy, không tôi không hạ sốt được đâu. Mấy cô y tá bảo tinh thần cũng quan trọng trong việc chiến thắng bệnh tật.

- Thầy thế này là không thương tôi rồi, có mình tôi hết lòng chăm thầy mấy ngày nay thôi.

- Hay thầy ghét tôi, thầy chê tôi không xứng.

Thầy một tay nắm lấy tay Dương, một tay vẫn đang cầm khăn lau người cho cậu. Lau xong, thầy đặt tay kia lên mu bàn tay đang nắm chặt tay mình nãy giờ, nhìn Dương một cái thật lâu, mỉm cười chân thành mà nói.

- Thật ra lời đề nghị cũng không tệ lắm, tôi với cậu cùng học đại học với tấm bằng cử nhân, cậu lại vui tính dễ thương. Đợi cậu hết ốm thì tôi trả lời nhé.

Lần này người bất ngờ là bệnh nhân Lưu Dương Dương. Này là cậu thành công một nửa rồi nhỉ, hắn nhìn thầy mà cười ngốc nghếch.

Sau trận ốm đó, hai người có vẻ thoải mái với nhau hơn, điện thoại tối nào cũng vang lên mấy tiếng ting ting khiến thằng Dũng ngồi làm bài tập bên cạnh cũng kêu ồn quá cậu ơi. 

Cuối tuần nó thấy cậu nó dậy sớm lùa đàn vịt ra ao, rồi chải chuốt bóng loáng, nhảy lên con xe phóng đi vút một cái.

Cậu nó qua nhà thầy giáo nó chở thầy đi chơi này kia, hôm đi chợ, hôm cả hai vào nhà sách mua dụng cụ giảng dạy, hôm thì lên phố ăn kem, xem phim. Có tuần nó thấy mặt cậu nó ủ dột khi trở về, đến sau này nó mới biết hóa ra đó là mấy ngày thầy nó về thành phố thăm bố mẹ.

Ông Lưu đang đọc báo bên dàn hoa lan đột biến, nhấm nháp chút trà xanh mát lành. Thấy thằng con đặt cái phịch thân người xuống ghế, ông chẹp chẹp hai cái.

- Sao mày không lấy ô tô chở người ta về tận nhà mà cứ phải chở xe máy ra bến xe làm gì hả con.

- Nhưng nhà mình có ô tô đâu bố.

- Ơ thằng này kì cục, cái xe Camry đen để bên sân nhà chú hai là xe của nhà mình mua lúc mày đi học trên thành phố. Đợt trước thóc nhiều không có chỗ phơi, bố để tạm bên đấy thôi.

Hai mắt Dương sáng lên.

- Thật hả bố, thế mà bố không nói sớm.

- Gớm nhà anh, mai anh đánh xe ra mang ra quán chú Sáu mà rửa đi, con xe mới cứng của tôi đấy. 

Bà Lưu từ vườn đi vào cũng góp vui.

- Thôi mai mày lên thành phố đón thầy về đi, để thầy đi xe khách bất tiện lắm, tiện thể mang cho bố mẹ thầy đôi chim bồ câu nấu cháo cho bổ.

- Nhưng con ngại người ta... Ơ sao mẹ biết con đón ai...

- Tôi đẻ ra anh mà tôi không đoán được sao, mặt anh có bao giờ giấu được gì đâu.

Dương chỉ biết gãi đầu cười hehe rồi lẩn lên nhà trêu thằng Dũng đang làm bài tập toán của thầy Tuấn giao cuối tuần cho nó.

Để cho đỡ ngại, Dương rủ nhóc con đi cùng. Nó vui lắm, cứ líu lo suốt cả đường đi.

- Tuấn ơi, nhà Tuấn số bao nhiêu ấy nhỉ?

- Dương hỏi làm gì thế, số nhà 10/10 á.

- Thế Tuấn đợi Dương qua đón nhé, tiện lên thành phố có chút việc tiện thể đón luôn được không?

- À ừ, thế để mình đợi, Dương đi cẩn thận nhé.

Một tiếng sau, hai cậu cháu đã có mặt ở nhà thầy Tuấn. Bố thầy còn hào sảng mời vào nhà chơi một chút.

- Lần đầu thấy thằng Tuấn có bạn đến chơi nhà trừ hai đứa bạn thân nó bà nhỉ?

- Ừ thì Tại Dân với Đông Hách đều đi lấy chồng bên thành phố khác, nên cũng lâu rồi chưa sang chơi.

Mẹ của thầy Tuấn mang ra một đĩa bánh kẹo, bốc một ít cho thằng Dũng, nó sướng rơn, rối rít cảm ơn.

- Cháu hiện tại đang làm công việc gì?

Dương có vẻ bối rối, hai tay bấu chặt vào nhau.

- Cháu hiện tại ở nhà phụ giúp trang trại cho bố mẹ ạ.

- Hai đứa quen nhau lâu chưa, hình như cháu không phải bạn đại học của Tuấn nhà cô?

- Dạ, cháu quen thầy nhờ đi họp phụ huynh cho nhóc Dũng ạ.

- Hóa ra nhóc đáng yêu này là con trai cháu hả, lanh lợi quá.

- À vâng, nó là cháu ruột ạ, là học sinh của thầy Nhân Tuấn.

Bà Hoàng nhìn Dũng bằng ánh mắt trìu mến, mang ra cho cu cậu mấy cái ô tô mô hình.

- Mấy món này trước thầy Tuấn có chơi, nay cho Dũng nhé, Dũng có thích quà này không.

- Dạ, cháu thích lắm, cháu cảm ơn bà, cảm ơn ông ạ.

Bố mẹ thầy Tuấn cười hiền hòa trước hành động của nhóc Dũng. Hình như nhờ nhóc mà cậu ăn điểm trong mắt bố mẹ Tuấn rồi.

Khi cả ba người cùng ra xe, bố mẹ Tuấn có theo ra. Cậu ôm chào tạm biệt mẹ. Dương mở cửa xe cho nhóc Dũng chui vào trước, ông Hoàng có ra vỗ vai Dương.

- Hôm nào rảnh thì đến nhà bác chơi tiếp nhé, dẫn theo cả nhóc kia cùng cho vui, hai bác quý trẻ con.

--------------------------------------------------------

Hôm nay đã gần tết rồi, Dương đã đưa đón thầy được 2 tháng trên com Camry đen. Bố cậu vui lắm vì cậu không còn đòi mua con mô tô chiến để bốc đầu nữa, mẹ cậu cũng vui lây vì thầy Tuấn hay sang nhà trò chuyện với bà.

Cả hai cùng nhau đi chợ hoa chọn đào về cắm chơi tết. Dự là một cành to cho nhà Dương, một cành vừa vừa cho nhà thầy Tuấn, một cành cầm tay cho căn trọ nhỏ của thầy nữa.

- Thầy ơi, bố Dương có nói, đàn ông tinh tế là người chọn được cành đào tốt. Mà cái này đúng chuyên môn của mình luôn, thầy thấy sao hả thầy.

Tuấn liếc nhìn Dương vài cái, cầm tay cậu qua hàng đào bên cạnh.

- Lấy cành này này thầy ơi, nhìn là biết mới chặt lại còn nhiều lộc, nhiều lá.

- Được rồi, nghe theo Dương hết.

Hắn ta cười hì hì, rút ví ra trả đứt cả 3 cành đào to đùng phải thuê ô tô tải chở về.

- Thầy thấy thành ý của anh chưa, thầy ơi!

- Rõ bằng tuổi mà lại xưng anh sao. 

Thầy dỗi, thầy quay mặt sang cửa kia của ghế phụ ô tô. 

Hai người tay sách nhiều đồ mang về trường học. Nay trường tổ chức tết cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các thầy cô giáo sẽ gói bánh chưng tặng lại cho các bạn nhỏ. Chú Dương còn háo hức hơn cả thầy Tuấn. Đây là lần đầu tiên thầy gói bánh trưng còn Dương thì đã quen tay từ năm 17 tuổi. 

- Thầy nhìn anh này, đầu tiên phải để lá như này, rồi thế này...

Dương ân cần truyền bí kíp cho thầy Tuấn, đôi khi còn đụng chạm tay, rồi cầm tay thầy để đùm bánh cho thật chặt tay, buộc lạt sao cho đúng. Trông hai người như đánh vật vậy.

Thành quả là nồi của thầy Tuấn có 25 cái thì chú Dương giúp thầy 20 cái có lẻ. Mọi người ai cũng khen chú Dương khéo tay quá. 

Ngồi bên nhau canh nồi bánh chưng, hơi ấm từ củi lửa phả vào mặt thầy Tuấn đỏ hồng cả lên.

- Thầy ơi, anh bảo thầy nghe.

- Ơi, anh Dương nói gì.

- Năm 2029 á, giao thừa, mùng một hay là Valetine, anh cũng muốn cùng trải qua bên cạnh thầy, thầy thấy sao nếu hai ta là một đôi.

- Gì mà sến súa quá vậy. 

Thầy Tuấn úp mặt vào tay dụi dụi.

- Thế để anh đổi cái khác.

Dương đứng dậy, rồi lại quỳ xuống trước mặt em.

- Tuấn ơi, tôi thích Tuấn từ cái hôm họp phụ huynh ấy, nụ cười của em làm tôi mê đắm. Rồi dần dần tôi nhận ra, tôi vừa thích lại vừa yêu em, vậy em có nguyện ý để tôi dùng cả đời để chứng minh điều này không?

Tuấn ngước lên nhìn Dương, khoảng cách của hai người vừa đủ để Tuấn nhìn thấy được cả Dương và cả bầu trời đêm xa xôi kia, nhịp tim cậu đập nhanh "thình thịch" từng hồi. Cậu cũng dành tình cảm cho anh từ rất lâu, có phải sự ngốc nghếch buổi đầu gặp gỡ, hay sự chân thành bấy lâu nay làm cậu cảm động, lí trí chưa có câu trả lời nhưng con tim hình như đã yêu anh rồi.

Tuấn đưa đôi tay ấm áp lên hai gò má của Dương, hé miệng nói.

- Tôi cũng thích Dương lắm, em cho anh cơ hội chứng minh cho em thấy đó, em nguyện ý.

Tuấn với người lên, đáp đôi môi của mình vào trán của Dương dịu dàng. Dương quýnh quá, choàng tay ôm chặt Tuấn vào lòng.

- Từ giờ em là của anh, của mỗi mình anh thôi, anh yêu em.

- Lưu Dương Dương, em cũng yêu anh nhất.

---------------------------

Người ta hay nói:

"Cuối cùng, cần người hiểu mình hơn một người yêu mình."

Nhưng khi yêu thật lòng, họ sẽ biết mọi thứ về đối phương, vậy nên người yêu mình chưa chắc đã quá tệ phải không?

Nhưng mà mấy ai tìm ra?









Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 17.4K 3
*Wattys 2018 Winner / Hidden Gems* CREATE YOUR OWN MR. RIGHT Weeks before Valentine's, seventeen-year-old Kate Lapuz goes through her first ever br...
7.3M 303K 38
~ AVAILABLE ON AMAZON: https://www.amazon.com/dp/164434193X ~ She hated riding the subway. It was cramped, smelled, and the seats were extremely unc...
329K 9.9K 105
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...
671K 33.8K 61
A Story of a cute naughty prince who called himself Mr Taetae got Married to a Handsome yet Cold King Jeon Jungkook. The Union of Two totally differe...