Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu...

By jen150527

1.5M 135K 12.7K

Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đa... More

Tâm sự trước khi vào truyện
Văn án
Chương 1- #Yên Nhiên cút khỏi giới giải trí#
Chương 2- Mức lương không phải 208 vạn
Chương 3- Bắt taxi đi làm
Chương 4- Trời sinh nên trở thành ánh sáng bắt mắt nhất trên sân khấu
Chương 5- Đại đạo sư
Chương 5.2- Em chính là đến vì anh
Chương 6 Bôi nhọ
Chương 7- Không xin lỗi?
Chương 8- Cứu người
Chương 9- Lên hot search?
Chương 10 Đại sứ tuyên truyền
Chương 11- Tặng quà
Chương 12- Đủi vận đen
Chương 13- Thực xin lỗi
Chương 14. Mỹ nhân ngu ngốc?
Chương 15- Sân khấu cuối cùng
Chương 16- Công diễn
Chương 16.2
Chương 17- Trở thành người hùng của chính mình
Chương 17.2
Chương 18-Đạo sư bảo bối
Chương 18-2
Chương 19
Chương 19-2
Chương 20 - Không nghĩ tới sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27 Quên một người phi thường quan trọng trong sinh mệnh
Chương 28
Chương 28-2
Chương 29
Chương 29-2
Chương 30
Chương 31
Chương 31-2
Chương 32 - Bệnh kiều mỹ nhân X Văn nhã bại hoại
Chương 33
Chương 33-2
Chương 33-3
Chương 34
Chương 34-2
Chương 35-2
Chương 36 - Anh, anh đang hot!
Chương 36-2
Chương 37- Toàn bộ thế giới như bừng sáng
Chương 37-2
Chương 38 - Ultraman?
Chương 39 - Nghiệp Ca?
Chương 40 - Thuốc nhỏ mắt
Chương 41 - Giúp tôi đi
Chương 42 - Kỳ vọng hạng nhất
Chương 43 - Cố Tư Nghiệp X Yên Nhiên
Chương 44 - Cố lão sư, anh cũng thật tâm cơ!
Chương 45 - Fan CP của Tư Nhiên
Chương 46 - Ký hợp đồng với Tư Vũ
Chương 47 - Làm thần tượng, em có rất nhiều tự trọng
Chương 48 - Ai đó gõ cửa phòng thay đồ
Chương 49 - Bạch Thiên Vũ
Chương 50 - Cùng nhau trở về
Chương 51 - 《 Thích cậu 》
Chương 52 - Ca hát đứng thứ nhất từ dưới đếm lên!
Chương 53 - Ngày có ý nghĩa rất lớn
Chương 54 - Kịch bản ngày càng thâm!!
Chương 55 - Anh chỉ làm nũng với Cố lão sư thôi!
Chương 56 -Trong lòng ta có người, nhưng người lại không hay biết
Chương 57 - Con trai ma ma yêu con!!
Chương 58 - Yên Nhiên rốt cuộc là bảo bối thần kỳ nào??
Chương 59 - Yêu tinh hại người
Chương 60 - Call video cho Cố Tư Nghiệp
Chương 61-"Hay là tớ giúp cậu tìm con chó sau đó cùng cậu nuôi nó nhé?"
Chương 62 - Một ngày của người bình thường
Chương 63 - Tôi nhớ anh
Chương 64 - Giao thừa
Chương 65 - Tin tưởng và chỗ dựa tốt nhất!
Chương 66
Chương 67 - Thêm một bài
Chương 68 - Nghịch chuyển từng chút một
Chương 69 - Trận chung kết
Chương 70 - Món quà cuối
Chương 71 - Vũ đạo gợi cảm
Chương 72 - Điều tra sự thật
Chương 73 - Nhiên Nhiên....
Chương 74 - Mừng về nhà
Chương 75 - Thế giới song song
Chương 76 - Có muốn đưa tôi đi cùng không?
Chương 77 - Biệt danh
Chương 78 - Ăn ý
Chương 79 - Vợ
Chương 80 - Không ngại
Chương 81 - Nhiệt độ
Chương 82 - Thỏ và Sói
Chương 83 - Đây là chồng của cháu sao?
Chương 84 - Cố Tư Nghiệp, anh thích tôi sao
Chương 85 - Có thể cho anh cơ hội không?
Chương 86 - Hôn em được không?
Chương 87 - Hôn!
Chương 88 - Cố lão sư, tối nay em uống rượu.
Chương 89 - Thử sức với diễn xuất
Chương 90 - Tình yêu, cẩu huyết, BE
Chương 91 - Sao không tìm anh?
Chương 92 - Anh là số một sao
Chương 93 - Bắt đầu quay
Chương 94 - Bỏ cảnh hôn
Chương 95 - Trò hay lên sóng
Chương 96 - Nếu có kiếp sau
Chương 97 - Moment ý vị thâm trường
Chương 98 - 《 Tình kiếp 》
Chương 99 - Gặp kẻ quấy rối
Chương 100 - Mày thả cậu ấy ra
Chương 101 - Cố Tư Nghiệp đăng weibo
Chương 102 - Sự thật 6 năm trước
Chương 103 - Xin lỗi, cảm ơn cậu
Chương 104 - Người yêu của em!
Chương 105 - Giúp nguyên chủ làm sáng tỏ
Chương 106 - Làm rõ
Chương 107 - Kết cục
Chương 108 - Rối rắm
Chương 109 - Đối với anh là duy nhất
Chương 110 - Sinh nhật vui vẻ Cố lão sư
Chương 111 - Là Tư Nghiệp
Chương 112 - Ánh mắt của thiếu niên
Chương 113 - Thử kính
Chương 114 - Bù Đắp Sự Tiếc Nuối
Chương 115 - Ánh mắt giao nhau
Chương 116 - Trốn Học Đi Hẹn Hò
Chương 117 - Kim Bảng Đề Danh
Chương 118 - Điểm Thi?
Chương 119 - Doanh Thu Phòng Vé
Chương 120 - Phản Công
Chương 121 - Lật Xe
Chương 122 - Chống Lưng
Chương 123 - Thật Là CMN Cẩu Huyết!
Chương 124 - Hoa Đã Có Chủ
Chương 125 - Ký Ức Và Hiện Thực
Chương 126 - Thay Đổi Quỹ Đạo
Chương 127 - Nhiều Người Xuyên Sách?
Chương 128 - Cứu Vớt Chính Mình
Chương 129 - Thế Giới Quen Thuộc Xa Lạ
Chương 130 - Sự Thật
Chương 131 - Quên Anh đi
Chương 132 - Hôn Trộm
Chương 133 - Thẳng thắn
Chương 134 - Bảo Bối, Sinh Nhật Vui Vẻ
Chương 135 - Hoàn Chính Văn

Chương 35 - Đừng ngủ chung giường với kẻ thù!

12.2K 1.1K 55
By jen150527

Edit: jen
Beta: miriam.

Nếu tất cả những điểm nổi bật đều được phát sóng trực tiếp một lần, thì khi phim chính phát sóng, những phân đoạn xuất sắc đều bị cư dân mạng nhìn thấu rồi, đến lúc đó ai còn xem  trên đài truyền hình và các trang video để ủng hộ.

Đạo diễn khôn khéo mỉm cười.

Màn hình phát sóng trực tiếp nên dừng ở phần mà mọi người đều biết, nhưng không phải tất cả, để kích thích sự thèm ăn của bọn họ hơn nữa.

Thấy nhân viên công tác đối diện mình ra hiệu OK, đạo diễn lúc này mới chậm rãi bảo nhân viên công tác khác đẩy hộp chứa đạo cụ của nhóm Lâm Yên Nhiên ra.

"Nếu hôm nay cả ba nhóm không đạt được mục tiêu, thì bữa tối hôm nay các người phải tự giải quyết, hơn nữa...buổi tối tiếp tục làm công để trả nợ."

Mặc dù hình ảnh phát sóng trực tiếp đã bị tắt, nhưng ghi hình thì vẫn phải tiếp tục.

Sau khi nghe đạo diễn thông báo quy tắc mới nhất, bốn khách mời còn lại cũng không biết sự thật, trái tim nâng lên cao.

Đáng giận, cái gì phá quy tắc!

Nếu thất bại, không những không có bữa tối trong thời tiết lạnh giá như vậy mà còn phải ra ngoài vào đêm khuya để tiếp tục làm việc để trả nợ???

Còn có thiên lý có vương pháp hay không?!!!

Tôn Nguyệt Đồng thấy đạo diễn muốn nói gì nữa thì lo lắng, "Đạo diễn, sao ông còn chưa công bố đi??"

Phó An Kỳ cũng nhanh chóng duỗi ngón trỏ ra, bắt đầu đếm trên lòng bàn tay trái.

"197 257 bằng..."

Tào Chính Bằng vẫn còn quá ít kinh nghiệm ở các chương trình tạp kỹ, vẻ mặt lo lắng hỏi Lâm Yên Nhiên, "Yên Nhiên các cậu bán được bao nhiêu? Tôi nghĩ hai nhóm chúng ta bán cũng ngang nhau, nhóm các cậu hẳn là bán hơn một trăm euro một chút."

Bởi vì hai nhóm trước đã bán hơn bốn trăm, không quá xa so với con số 585 mà tổ chương trình quy định, cho nên mọi người đều rất khẩn trương.

Trước đó tổ chương trình đã chào hỏi qua Lâm Yên Nhiên bọn họ, vì hiệu ứng của chương trình, nên anh không được cùng các khác mời khác nói số lượng của nhóm mình.

Lâm Yên Nhiên chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu với Tào Chính Bằng, "Bọn họ không cho tôi nói."

Hay lắm, vừa nghe lời này của Lâm Yên Nhiên, thì bốn người càng khẩn trương.

"Chết, chẳng lẽ là không đủ sao?!!!"

Cao Tử Tài một bên tâm tình vui vẻ đột nhiên có cảm giác như nhặt được bảo bối khi nhìn thấy mọi người như vậy.

Kỳ thật lúc đầu cậu ta cảm thấy không có gì đặc biệt ghê gớm, bởi vì nhóm bọn họ mua bán, cho nên cậu ta theo bản năng cũng cảm thấy các nhóm khác khẳng định bán cũng không kém.

Kết quả, nghe thấy bọn họ vất vả như vậy mới bán được chút tiền ấy, hơn nữa hiện tại vài người vì chênh lệch một trăm tệ mà hao tâm như vậy...

Cao Tử Tài chợt nhận ra...

Mình được xếp vào nhóm với Lâm Yên Nhiên, cũng có vẻ...khá tốt!

Thấy các khách mời đều rất lo lắng, mục đích đã đạt rồi, hiệu quả của chương trình cũng đạt tới, đạo diễn vô nhân đạo cũng ngừng tra tấn mọi người, cuối cùng đem số lượng bán của nhóm Lâm Yên Nhiên công bố.

"Yên Nhiên, Cao Tử Tài, tổng doanh số bán hàng hôm nay của các bạn là.."

"1800 tệ!"

Bàn tay tính toán của Phó An Kỳ run rẩy: "Cái, cái gì?????"

Tôn Nguyệt Đồng chớp chớp mắt khó hiểu:"Bán bao nhiêu, ông lặp lại lần nữa??"

Diệp An vẻ mặt kinh ngạc: "Bao nhiêu, bao nhiêu???"

Tào Chính Bằng nhìn đạo diễn lại nhìn Lâm Yên Nhiên: "Vừa rồi tôi có nghe lầm không??"

Đạo diễn hơi mỉm cười, lặp lại con số một lần nữa.

"Tổng doanh thu của Yên Nhiên và Cao Tử Tài hôm nay là 1800 tệ, mọi người không nghe lầm." 1800...

Cái doanh số bán này thật sự tồn tại sao!!!

Phó An Kỳ lắc lắc bàn tay đau nhức do nhảy múa, hoàn toàn không thể tin được, "Sao mà các anh làm được vậy ?"

Các khách mời còn lại cũng bị sốc.

"Sao lại có thể bán được nhiều như thế??"

"Quá lợi hại rồi!!"

"Doanh số bán của hai nhóm chúng ta cộng lại cũng không bằng số lẻ của các cậu !!!"

Ánh mắt của bốn khách mời trong lúc nhất thời đều hướng về Lâm Yên Nhiên và Cao Tử Tài trong mắt đầy sự tò mò.

Bởi vì họ đã trực tiếp trải nghiệm nên họ biết để đạt được doanh số cao như vậy khó cỡ nào.

Ở nước ngoài không có người quen, fan cũng không giúp đỡ, hơn nữa mấy người bọn họ cũng không phải nhân viên bán hàng chuyên nghiệp chuyên nghiệp.

Hơn nữa, 400 bộ dụng cụ vẽ này, cho dù có được nhân viên bán hàng chuyên nghiệp tới bán, thì cũng chưa chắc bá được nhiều tiền như vậy trông một buổi...

Để bán được nhiều hơn, họ đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng doanh thu chỉ đạt được một hoặc hai trăm nhân dân tệ.

Vì vậy bọn họ thật sự rất tò mò, làm thế nào mà hai người bọn họ bán ra gần hai nghìn nhân dân tệ mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Cao Tử Tài, toàn bộ hành trình không làm được gì nhiều, bị mọi người dùng ánh mắt chờ mong cùng tò mò nhìn, lưng từng đợt tê dại.

Cậu ta lùi lại sau một bước vội vàng xua tay, "Tôi... Tôi không... Đều là Yên Nhiên anh ấy..."

Ngay lúc cậu ta muốn giải thích, tất cả những thứ này đều là một mình Yên Nhiên vất vả bán ra, Diệp An lại đột nhiên vỗ tay, sau đó trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi.

"Tôi vừa mới tính, tập tranh ba tệ, giấy vẽ hai tệ, bút màu nước bảy tệ, bút sáp sáu tệ... Tổng cộng mười tám tệ, mỗi cái một trăm bộ... Cho nên... Các anh đã bán hết 400 bộ???"

Dm??

Bán hết toàn bộ???

Ngay cả bút sáp khó bán nhất cũng bán hết sao???

Nghe được lời của Diệp An, ba khách mời khác hoàn toàn không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình.

Phó An Kỳ ở gần hộp của đạo diễn nhất, vì thế cô ấy nhanh chóng ngồi xổm xuống mở cái hộp ra.

Bên trong xe đẩy nhỏ của nhóm Lâm Yên Nhiên chỉ có một cái bàn nhỏ và một cái ghế dài nhỏ, cùn những thứ khác quả nhiên đều đã bán sạch rồi!!

Bốn khách mời:...

Đúng là không thể diễn tả bằng lời!!!

"Hai người là ma quỷ sao????" Diệp An phát ra một trận khảo vấn linh hồn.

Cao Tử Tài, người làm lão đại nằm không cũng thắng có chút chột dạ, vội xua tay chỉ Lâm Yên Nhiên bên cạnh, "Không phải tôi, là anh ấy!!"

Cậu ta bên này vừa vừa mở miệng, giọng nói của đạo diễn vang lên.

"Chúc mừng các vị khách mời. Với sự nỗ lực chung của mọi người, hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ. Tối nay mọi người không cần phải ra ngoài làm việc, bây giờ có thể thưởng thức bữa ăn xa hoa của mình."

Sau khi nghe được lời hứa của đạo diễn về một bữa ăn xa hoa, sự căng thẳng trước đó của mọi người lập tức tan biến.

Khi Phó An Kỳ tràn đầy sức sống được một tiếng, mọi người vui vẻ bước ra khỏi biệt thự.

Lần này tổ chương trình có chuẩn bị xe cho bọn họ.

Do ban ngày đã bị hố hai lần, lần này các khách mời đều thông minh hơn.

Tào Chính Bằng đi tuốt đàng phía trước một chân cũng đã bước lên, rồi dừng lại quay đầu hỏi đạo diễn, "Lần này chúng tôi được lên xe trước sau đó phải trả tiền vé sao?"

Nhận ra lời nói của mình có chút vấn đề, Tào Chính Bằng ho khan một tiếng, "Khụ, chờ chúng tôi lên xe lại yêu cầu trả tiền sao?"

Phía sau mấy người cũng gật đầu nhìn đạo diễn, vẻ mặt như "Tôi phải hỏi một tiếng, nếu không tôi sẽ không lên xe."

Đạo diễn vốn còn muốn dùng trò cũ để khấu trừ một chút tiền mồ hôi nước mắt của mọi người, xấu hổ gật đầu, "Tôi bảo đảm, tuyệt đối tuyệt đối không thu tiền."

Lâm Yên Nhiên, người đã từng chịu tồn thất một lần, rõ ràng là không tin và nói thêm:"Bất cứ lúc nào."

Đạo diễn không ngờ Lâm Yên Nhiên lại tiến bộ nhanh như thế, hít hà một hơi, cắn răng đáp ứng, "Bất cứ lúc nào! Tôi hứa. Nếu lấy tiền tôi sẽ sủa như chó."

Tào Chính Bằng vừa lòng gật đầu, trực tiếp đi nhanh lên xe, cũng nói thêm một câu, "Như vậy không phải tốt sao, giữa người với người phải thành thật!"

Sau khi sáu người lên xe, sau một ngày vất vả lắm việc vất vả, họ đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi máy sưởi trên xe được bật lên.

Tuy nhiên, mọi người không chọn ngủ mà hỏi Cao Tử Tài và Lâm Yên Nhiên.

Vừa rồi mấy lần muốn hỏi chuyện gì xảy ra, lại bị tên đạo diễn đáng ghét cắt ngang.

Thấy mọi người tò mò như vậy, Cao Tử Tài xấu hổ đem những gì Lâm Yên Nhiên làm buổi chiều kẻ cho mọi người nghe.

Cậu ta sợ mình nói không rõ ràng, còn dùng không ít từ ngữ khoa trương, để miêu tả cảnh tượng đến mức chấn động đến mức ma quỷ thần thánh cũng phải khóc.

Hình ảnh khoa trương kia, nếu không biết, còn tưởng cậu ta là fanboy của Lâm Yên Nhiên.

Tôn Nguyệt Đồng cuối cùng cũng hiểu rõ rõ ngọn nguồn, giơ ngón tay cái lên với Lâm Yên Nhiên, "Yên Nhiên, cậu thật là quá tuyệt vời! Thật sự!"

Phó An Kỳ xoa xoa bả vai đau nhức của mình, ghen tị, "Sao tôi không nghĩ tới cách này vậy trời?"

Diệp An cười cô nàng, "Em biết tiếng Pháp sao? Biết vẽ tranh sao?"

Phó An Kỳ lè lưỡi, "Không biết!"

Nói xong, cô ấy liền đứng lên bổ nhào vào lưng ghế dựa chỗ Lâm Yên Nhiên phía trước, "Anh Yên Nhiên, em nghĩ lần sau anh nên đưa em đi cùng, em sẽ làm chân chạy vặt cho anh."

Cao Tử Tài nghe xong, phản ứng đầu tiên là, tới đoạt chén cơm của tôi??

Trước khi cậu ta kịp nhận ra tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy thú đã có vài vị khách mời khác đã lên kế hoạch đặt chỗ chubg với Lâm Yên Nhiên trước cậu ta.

"Tôi cũng có thể làm được."

"Tôi còn có thể giúp cậu lấy tiền."

Thấy mọi người đều muốn hợp tác với Lâm Yên Nhiên, Tào Chính Bằng cười nói, "Đừng cãi nhau, lần sau chúng ta đi cùng nhau, nói không chừng 1.200 bộ cũng có thể cùng nhau bán hết."

Tôn Nguyệt Đồng tán đồng, "Lúc đó chúng ta phát tài rồi."

Tất cả mọi người đều không để ý lần nói chuyện này của bọn họ đã kéo gần khoảng cách.

Toàn bộ hành trình đều diễn ra rất hoà thuận vui vẻ vừa nói vừa cười, tầng ngăn cách và cảm giác xa lạ buổi sáng khi gặp mặt nhau, đã tiêu tán toàn bộ.

Buổi tối tổ chương trình rốt cuộc cũng làm người, không đào hố mọi người, để mọi người có một bữa ăn an ổn.

Bởi vì bán xong cũng đã 7 giờ, cộng thêm thời gian đi đường và thời gian cơm nước xong xuôi, mọi người trở lại biệt thự cũng đã gần 11 giờ.

Dù đã rất khuya nhưng tổ chương trình vẫn không hề có ý định cho khách mời nghỉ ngơi.

Đạo diễn gọi mọi người tới sảnh.

"Như quy định đã đề cập trước đó, đội trở thành quán quân sẽ nhận được một đặc quyền."

Các khách mời vốn là đã có chút mệt mỏi thật ra đã quên chuyện này, nhưng giờ nghe được đặc quyền, đạo diễn đã kích thích được bọn họ lên tinh thần.

"Đặc quyền gì đặc quyền gì, mau nói!"

Tuy không liên quan tới mình, nhưng Phó An Kỳ vẫn vô cùng nhiệt tình và tò mò.

Dù sao thì đó cũng là đặc quyền mà!!

Cao Tử Tài sau khi nghe được trong lòng cũng có chút chờ mong, đây là lần đầu tiên cậu ta may mắn như vậy gặp được loại chuyện có thể mở khóa đặc quyền.

Đạo diễn cũng không úp úp mở mở, trực tiếp nói cho bọn họ.

"Yên Nhiên và Cao Tử Tài là quán quân tiêu thụ hôm nay, vì vậy hai người mỗi người sẽ có một đặc quyền."

Nhìn sắc mặt của tổng đạo diễn như muốn gãy chuyện lần nữa, Lâm Yên Nhiên thấy không ổn vội vàng hỏi, "Đặc quyền là có ý gì? Có hạn chế gì không?"

Đạo diễn cười nói, "Các cậu có thể đưa ra một yêu cầu với tổ chương trình, chúng tôi có thể đáp ứng một nguyện vọng của cậu."

Sau khi nghe thấy đặc quyền này, mấy khách mời còn lại đều vô cùng ghen tị.

Hiện tại bọn họ còn có cái nguyện vọng gì nữa!

Nguyện vọng lớn nhất còn không phải là lấy lại những thứ mà tổ chương trình đã tịch thu sao?!

Thấy tổ tiết mục dành ưu đãi lớn như vậy cho vị trí đầu tiên,  bốn vị khách mời bán không chạy lại càng tiếc nuối.

Sớm biết vậy đều đi theo Yên Nhiên rồi!!!

Cao Tử Tài có cùng ý tưởng với những người khác nên trước tiên cậu ta phải lấy hết đồ về trước rồi nói tiếp.

Vì thế, cậu ta người có đầu óc đơn giản tính cách ngay thẳng, trực tiếp nói với tổ chương trình,"Vậy bây giờ tôi sử dụng đặc quyền của mình, vui lòng trả lại những gì mà các người đã tịch thu của chúng tôi sáng nay!"

Nói xong cậu ta còn chỉ vào năm khách mời còn lại, cố tình nhấn mạnh,"Trả lại cho sáu người chúng tôi!!!"

Sau khi nghe Cao Tử Tài nói, những vị khách mời khác vui vẻ vỗ tay.
"Tử Tài làm tốt lắm!"

"Đạo diễn, nhanh trả lại cho chúng ta."

Đạo diễn vẫn bất động, thậm chí còn hơi mỉm cười, "Không được đâu^_^ đây là sáu cái đặc quyền rồi!"

Ngọn lửa trong mắt khách mời lập tức bị một thau nước lạnh dập tắt.

Đặc biệt là Diệp An, héo ngay lập tức.

Khăn lụa ghiền còn ở chỗ tổ đạo diễn, trước đó cậu còn cho rằng dù có chuyện gì xảy ra tổ đạo diễn cũng sẽ trả lại.

Kết quả đến bây giờ chưa ai đề cập chuyện này với cậu ta, hơn nữa đề nghị của Cao Tử Tài cũng bị từ chối!

Vậy có nghĩa là cậu ta không còn hy vọng lấy được cái khăn lụa về...

Nghĩ đến đây, Diệp An bỗng cảm thấy bất an, có chút lo lắng.

Nếu không có thì có lẽ đêm nay cậu ta sẽ không thể ngủ.

Cao Tử Tài không ngờ tổ chương trình lại ác độc như vậy, nên lại cò kè mặc cả với đạo diễn.

Nhưng đối phương vẫn không chịu buông, không còn biện pháp cậu ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, "Vậy sáu người không được, vậy trả lại đồ cho tôi là được chứ gì?"

Đạo diễn gật đầu, "Đương nhiên có thể trả lại cho cậu."

Cao Tử Tài nghe vậy chuẩn bị đi lấy đồ của mình.

"Nhưng... Đặc quyền của cậu đã dùng xong rồi."

Đùi phải treo trên không trung, Cao Tử Tài thiếu chút nữa té một cái.

Cậu ta nhìn đạo diễn không nói nên lời, "Ý gì??? Không phải ông nói tôi có một lần đặc quyền sao? Sao giờ thì không được."

Đạo diễn không nhanh không chậm giải thích, "Nhưng cậu mới yêu cầu rồi."

Nói xong ông còn vô tội chớp chớp đôi mắt nhỏ, "Kỳ thật, lời vừa rồi tôi còn chưa nói xong. Khách mời có được đặc quyền, nhưng không thể đưa ra yêu cầu quá phận, cũng không thể không làm mà đòi có ăn, nếu không đặc quyền sẽ bị vô hiệu."

Cao Tử Tài đã ở bên bờ vực suy sụp, trong lòng cảm thấy tràn ngập buồn phiền...

Cậu ta nỗ lực hít sâu một hơi, nén lửa giận trong lòng, "Cầu xin ông luôn đấy sau này có nói chuyện đừng có úp úp mở mở có được không!!!"

Đạo diễn: "Không thể ^_^"

Mẹ kiếp, nếu ghi hình thêm mấy tập nữa, chắc chắn sẽ bị tên đạo diễn ma quỷ này làm cho phát điên mất!

Thấy cơ hội của Cao Tử Tài bị lãng phí, những người còn lại chỉ có thể mỏi mắt trông mong nhìn Lâm Yên Nhiên.

"Yên Nhiên, cậu phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói, đừng lại lãng phí."

Yêu cầu của tổ chương trình là không quá phận thật sự là quá rộng, không ai làm rõ cái ranh giới quá phận này nằm ở đâu.

Nhưng bởi vì vừa rồi Cao Tử Tài lần thứ hai đưa ra muốn đổi về đồ của mình, tổ chương trình đã đồng ý.

Vì thế Tôn Nguyệt Đồng cẩn thận nhắc nhở Lâm Yên Nhiên, "Yên Nhiên, nếu không cậu đổi đồ của mình đi, đến lúc đó nếu có cần gì chúng tôi cũng tới cọ một chút."

Đề nghị của Tôn Nguyệt Đồng chắc chắn là phương án tốt nhất cho mọi người, Lâm Yên Nhiên ở đó có rất nhiều thứ, nếu anh có thể đổi về đồ của mình, thì sẽ có thứ mọi người cũng có thể dùng lực khẩn cấp.

Cho dù tổ chương ngày mai tiếp tục không làm người nữa, không cho bọn họ ăn, bọn họ có thể dùng Lao Can Ma hoặc mấy gói gia vị anh mang theo.

Nghĩ đến đây, Tào Chính Bằng, Phó An Kỳ, Cao Tử Tài đều tán đồng gật đầu.

Nhưng Diệp An lại không có nói chuyện.

Bởi vì không có khăn lụa thực không có cảm giác an toàn, cậu ta kỳ thật rất muốn nhờ Lâm Yên Nhiên giúp mình đổi khăn lụa về.

Nhưng cậu ta nghĩ nếu làm vậy thì quá ích kỷ với mọi người, đến lúc phát sóng cũng không đẹp.

Vì thế miệng giật giật, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không dám mở miệng.

Lâm Yên Nhiên nhìn thoáng qua biểu tình của mọi người, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, gật đầu với bọn họ.

Nhưng mà coi như mọi người đều cho rằng anh quyết định đổi đồ của mình, lại nghe thấy anh nói một câu nằm ngoài dự kiến của mọi người ——

"Vậy thì tôi muốn dùng số tiền bán được hôm nay để đổi lấy các vật phẩm đồng giá."

Nói xong, nụ cười trên khóe miệng Lâm Yên Nhiên càng thêm rõ ràng, anh vô cùng tri kỷ giải thích cho đạo diễn một chút, "Yêu cầu này của tôi hẳn là hợp lý quá rồi? Hôm nay chúng tôi kiếm tiền còn thừa 1669, cũng không có chuyện không làm mà đòi có ăn, hơn nữa mọi thứ đều dùng tiền để trao đổi với các người."

Lâm Yên Nhiên nói xong lại tiếp tục chặn đường khác của đạo diễn, "Giá cả các người có thể định, chỉ cần không vượt qua giá trị thị trường là được ^_^"

Nụ cười trên khuôn mặt đạo diễn, người luôn có thể kiểm soát khách mời và khán giả, ngay lập tức mất đi vẻ hào nhoáng???

Tại sao cậu ta không làm theo bình thường!!!

Không phải đã đồng ý với năm người kia chỉ đổi đồ của mình thôi sao??

Vậy mà cậu ta lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ này!!!

Vắt hết óc đào hố, tự nhận là khách mời căn bản không đánh bại được Trương Sơn Phong mình, lần đầu tiên cảm nhận được thất bại khi bị IQ của khách mời nghiền áp!!

Đáng giận!!!!

Yên Nhiên muốn ông trả lời như thế nào??? Cũng không được định ra giá cao!!

Thật là gian xảo!!

Trương Sơn Phong tuyệt vọng dùng loa che mặt mình lại, hai tay run rẩy miễn cưỡng đồng ý "Được..."

Haizz! Thất sách!

Theo tiếng kêu tuyệt vọng của đạo diễn, biệt thự lần đầu tiên vang lên tiếng reo hò đoàn kết của khách mời.

"A a a a a Yên Nhiên cậu thật thông minh!!!!"

Continue Reading

You'll Also Like

219K 19.9K 48
Tên truyện: Gửi cây sồi (致橡树/To the Oak) Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên (春日负暄) Edit: Xoài Nguồn: Trường Bội Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit:...
500K 40.5K 52
Tác giả: Mộc Hề Nương Tình trạng: 47 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, huyền nghi trinh thám, hiện đại, chủ thụ, cường cườ...
1.4M 110K 92
Nguyên tác: 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷 Tên dịch: Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thật Tác giả: Đạo Thị Bình Thường...
216K 21.6K 63
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...