Chuyện Nhỏ Xíu Xiu

By binhyenduoihien

4 0 0

Là mình - Bình yên Dưới Hiên đây. Cảm ơn các bạn đã ghé lại "Chuyện nhỏ xíu xiu" của mình. Mình xin giới thiệ... More

🌿Gặp 🌿

4 0 0
By binhyenduoihien

"Có vài người mình gặp, chỉ đơn giản là để gặp rồi lướt qua nhau".

Có lẽ bạn cũng như tôi, cũng đã gặp được vài người như thế, người cứ thế bước ngang qua cuộc đời bạn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, còn về sau đó, chẳng có sau đó nữa.

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về cậu ấy - người mà tôi đã từng gặp vào một ngày tháng năm nào đó.

Một chiều tháng 3 tôi gặp cậu. Tôi chẳng biết gọi cậu ấy là gì. Là Crush? Là người tôi thích? Là người tôi rung động? Hay là gì? Tôi cũng chẳng rõ là gì nữa.

Tôi gặp cậu qua một lớp học phần online Tiếng Anh vì lúc này trường tôi vẫn còn cho sinh viên học trực tuyến. Giọng nói của cậu ấy là điều làm tôi để ý, quả thật cậu ấy phát âm Tiếng Anh rất đỉnh, cực kỳ cuốn hút luôn, cả thầy giáo tôi cũng khen cậu rất nhiều. Bạn cứ hình dung thế này nhé, thầy giáo chia nhóm thuyết trình và quy định sẽ cho tối đa 4 dấu cộng tùy theo kỹ năng nói của mỗi bạn. Tôi được 2 dấu và cậu ấy ... 5 dấu, vượt qua cả số dấu cộng thầy quy định ban đầu. Quan trọng là chuyên ngành của cậu ấy không phải Tiếng Anh đâu.

Và tôi cứ nghĩ cũng chỉ có thế thôi, vì cậu ấy giỏi nên tôi rất ngưỡng mộ. Cho đến khi trường tôi bắt đầu học trực tiếp ở trường trở lại, lần đầu tiên, tôi gặp được cậu ấy ngoài đời.

Hôm đến lớp là thứ 2, tôi chẳng quen ai ở lớp này cả vì đây là học phần chung, thế rồi tôi chọn một bàn trống thứ 2 rồi ngồi vào. Trùng hợp thế nào lại có một bạn ngồi vào chung, cùng ngành với tôi, và đặc biệt là bạn ấy cũng giống tôi, không quen ai ở lớp này cả. Thế là chúng tôi quen nhau, bên cạnh còn có một bạn nữ nữa, khoa Toán.

Tôi ngồi vào bàn, lấy sách vở ra xem lại bài. Rồi tình cờ ngước lên, một nhóm bạn nam đi ngang qua tôi vào lớp. Ui, gu mình. Cậu ấy cao, mặc áo thun bên trong và khoác sơ mi bên ngoài, đeo kính, quần đen và mang giày trắng. Điều quan trọng là cậu ấy cực giống nam chính một bộ phim tôi xem, cực cực kỳ giống luôn. Cậu ấy nói chuyện với bạn rồi cùng nhau ngồi xuống bàn ở dưới, bàn 4, cách tôi một bàn.

Có ai ngờ đâu "cậu ấy" này chính là "cậu ấy" kia mọi người ạ. 

Tôi thì sao mà biết được, tại tôi chưa gặp cậu ấy ở ngoài bao giờ, cho đến khi cậu ấy xung phong phát biểu bài, giọng nói này thì tôi nhầm đi đâu được nữa chứ. "Cậu ấy" này chính xác là "cậu ấy" kia rồi. Phải chăng là quá trùng hợp? Còn trùng hợp hơn chính là bạn nữ bên cạnh tôi là bạn cùng lớp với cậu ấy. À còn nữa, tên tôi và tên cậu ấy ở cạnh nhau trong danh sách lớp nữa đó.

Và rồi cứ thế, tôi có động lực siêu to ở lớp Tiếng Anh. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nên tôi ngưỡng mộ vậy thôi à. Lúc đó tôi tìm ra fb cậu ấy rồi, nhưng chỉ vào xem thôi, tôi không gửi lời mời kết bạn.

Cứ thế mãi một thời gian, tôi quyết tâm gửi lời mời kết bạn cho cậu ấy khi đã kết thúc học phần. Nhưng kết quả thì ... đúng vậy, cậu ấy không chấp nhận. Vậy thì cũng đành thôi, tôi biết làm thế nào bây giờ, cũng đâu thể nhắn tin nói cậu ấy chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Nhưng mà ... tôi đã làm vậy thật. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng về sau đó, lúc này chúng tôi cũng chẳng còn học chung lớp nữa rồi.

Vào một ngày kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi lên kế hoạch nhắn tin cho cậu ấy. Bởi tôi đã nghĩ rất nhiều, nghĩ nhiều lắm, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cậu ấy cho tôi một cảm giác rất lạ, vừa xa cách lại vừa quen thuộc. Từ trước đến giờ cậu ấy là người đầu tiên mang lại cảm giác này cho tôi, bởi thế tôi không muốn sau này vì điều mình không thử làm mà hối tiếc. 

Tôi nhắn tin, và cậu ấy trả lời, cậu ấy cũng chấp nhận luôn lời mời kết bạn của tôi nữa. Cảm giác lúc ấy, vừa vui vừa hồi hộp và có cả hơi lo lắng nữa. Cảm giác ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn thường nhớ lại, còn nhớ rất rõ nữa.

Cậu ấy bảo vì cậu không có thói quen kết bạn với người lạ nên không chấp nhận, tại bình thường cậu ấy cũng ít dùng fb để làm quen bạn mới. Tôi hiểu mà, tại tôi cũng vậy. Cậu ấy nhắn tin rất giữ khoảng cách, tôi hỏi cậu ấy trả lời và điều ngược lại dường như rất ít. Một ngày chúng tôi nhắn với nhau chưa tới 10 tin. Tôi cũng rất hiểu điều này, vì tôi là người lạ mà, cậu ấy không biết tôi, như vậy cũng dễ hiểu. Đổi lại nếu cậu ấy quá nhiệt tình mà nhắn tin với tôi, chắc tôi sẽ có suy nghĩ khác về cậu ấy rồi.

Và rồi mỗi ngày, tôi tìm cách bắt chuyện, tìm cách tìm hiểu hơn về cậu ấy. Nhưng cứ thế về sau này tôi đã nhận ra rằng, trong cuộc trò chuyện với cậu ấy, tôi không còn là chính tôi nữa. Tôi e dè, tôi tự ti và tôi không giống mình của thường ngày. Còn cậu ấy, vẫn giữ khoảng cách nhất định với tôi như thế.  

Đến một ngày tôi đọc được một câu nói thế này: "Một cánh cửa không nguyện ý mở vì bạn, nếu bạn cứ tiếp tục gõ cửa sẽ là bất lịch sự". Tôi đọc được và suy nghĩ nhiều lắm. Thế rồi tôi quyết định sẽ tới đây thôi, tới đây cũng đủ làm tôi vui rồi, ít nhất cậu ấy cũng đã biết đến tôi, biết có một người ngưỡng mộ cậu ấy rất nhiều. Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn tôi chúc mừng sinh nhật cậu ấy, và có lẽ cũng chỉ đến đây thôi.

Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại cậu ấy ở trường, khi cậu ấy đi ngang qua lớp tôi, khi cậu ấy đi ăn sáng với bạn hay cả những lúc tôi vô tình đi ngang qua lớp cậu ấy học. Những lần như thế, những lần tình cờ như vậy cũng làm tôi vui nhiều lắm.

Một lần tôi đến trường học tiết đầu tiên vào sáng sớm, tôi đi ngang qua sảnh thì gặp cậu ấy đang ngồi ở ghế đá đợi bạn. Cậu ấy đang ngồi lướt điện thoại, chỉ là đi ngang qua và nhìn cậu ấy từ sau thôi tôi cũng đã nhận ra rồi. Đó là lần gặp lại từ rất lâu trước đó tôi không gặp cậu ấy. Tôi đi lại, ngồi cách cậu ấy một ghế. Tôi cũng chẳng biết lúc đó mình nghĩ gì, chỉ là tôi muốn ngồi lại ở đó một lúc thôi. Cậu ấy ngồi đấy, tôi ngồi đây, mỗi người làm việc riêng của mình, thỉnh thoảng tôi sẽ ngước lên nhìn cậu. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn rất đẹp trai và lạnh lùng.  Tự nhiên tôi lại có cảm giác bình yên đến lạ. Ngoài đường xe cộ qua lại, gió vẫn thổi, trời vẫn xanh, có hai người ngồi đây, mỗi người một chuyện, một người không biết đến sự hiện diện của người kia, người kia lại đang suy nghĩ vẩn vơ về đôi điều gì đó.

Rồi một lát sau, nhìn lại đồng hồ, đến giờ tôi phải lên lớp rồi. Chắc mình phải đi thôi, ngồi một lát vậy là được rồi. Tôi đã nghĩ như thế. Và rồi tôi ngước nhìn cậu ấy lần nữa, rồi đứng dậy quay đi.

Và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy, cho đến bây giờ, khi tôi đang ngồi viết những dòng này. Nhưng tôi không buồn, tôi thấy vậy là đủ, và tôi cũng chỉ cần có vậy thôi. 

Có lẽ giữa chúng tôi đã được định sẵn là như thế, biết nhau, rồi lướt qua nhau. Chúng tôi hiện tại vẫn là chúng tôi, mỗi người sống tốt cuộc sống của riêng mình. Giữa chúng tôi chỉ có khoảng thời gian quen biết nhau lúc đó, gặp nhau rồi lướt qua nhau.

Gửi tới chàng trai m78 năm đó của tôi. À không, cậu ấy không thuộc về tôi.

Gửi cậu, chàng trai m78 mình từng gặp. Mong cậu sống tốt cuộc sống mà cậu mong muốn, làm được những điều mình thích và gặp được những người cậu muốn gặp. Mình nói thật lòng đó.

Mình cũng sẽ vậy, sẽ sống tốt, sẽ cười nhiều hơn mỗi ngày, sẽ cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mình ngày hôm qua.

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong những năm tháng ấy của mình, cảm ơn vì tụi mình đã từng gặp nhau. 

Chúng ta .... cùng nhau sống thật tốt nhé!

__________________

/ Sài Gòn một sáng Chủ Nhật ngày 25-9-2022. /






Continue Reading

You'll Also Like

35K 2.9K 39
Tác giả: imuzi Moon Thể loại: fanfic, OOC, niên hạ, ngọt, ABO. Lee Sanghyeok chỉ tay về phía thiếu niên trước mặt mình, cả kinh mấp máy nói:" C...cậ...
14.1K 744 45
Tóm tắt : Mối tình được kể về tình yêu trước đó của cả hai Jisoo và Jennie khi ở nước ngoài, ông trời se duyên cho hai người gặp nhau và yêu nhau. Nh...
14.2K 2.2K 111
Đọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không...
324K 35.6K 138
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...