[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều...

By XiaoLunngBao16

77.8K 6.9K 496

•Tên Hán Việt:Thiên chấp boss toàn đô thị ngã nam bằng hữu ( khoái xuyên ) •Tác giả:Tiểu Bạch Liên Nhất Bách... More

Note
Chương I: Học trưởng chỉ thuộc về một mình tôi! (1)
Chương 2: Lần đầu bắt chuyện (2)
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân (3)
Chương 4: Vườn trường cấm kỵ (4)
Chương 5: Ngủ ngon, tình yêu của tôi(5)
Chương 6: Vườn trường cấm kị(6)
Chương 7: Cơm hộp tình yêu (7)
Chương 8: Thân thể của học trưởng thật mềm mại(8)
Chương 9: Lục Nghi Sâm, anh thực sự muốn gặp em sớm hơn một chút (9)
Chương 10: Liếm vết thương (10)
Chương 11: Em ấy là người tôi thích (11)
Chương 13: Em đang theo đuổi anh
Chương 14: Chúng ta hãy đi mua đồ đôi đi(14)
Chương 15: Lục Nghi Sâm đã cứu cậu 3 lần
Chương 16: Sự lãng mạn đến tột cùng(16)
Chương 17: Vậy em có thể ngủ cùng anh không?(17)
Chương 18: Đây là khởi đầu của câu chuyện(18)
Chương 19: Đó là tình yêu(19)
Chương 21:Tên cậu là gì? - Lục Nghi Sâm.
Chương 22: Đừng khóc.
Chương 23: Hôn lệ chí
Chương 24: Nụ hôn kabedon nóng bỏng
Chương 25: Quay về và trừng trị cậu
Chương 26: Hai mặt nhân cách
Chương 27: Em muốn ôm anh
Chương 28: Tỏ tình
Chương 29: Tán tỉnh
Chương 30: Đau thắt lưng
Chương 31: Liếc mắt đưa tình*

Chương 20: Cam chi như di, tâm chi sở hướng.(20)

1.3K 147 9
By XiaoLunngBao16

"Kính Ngôn, chiều nay chúng ta có cuộc biện luận, cậu có đi xem không? "

Nam sinh trên tay vừa vội vàng sửa sang lại tài liệu, vừa hướng Tô Kính Ngôn ở một bên ném ánh mắt hỏi thăm.

Tô Kính Ngôn đang cầm lấy ba lô của mình, tay đã đặt ở trên cửa chuẩn bị đẩy ra, nghe được lời nam sinh nói, cậu quay đầu lại nhìn nam sinh một cái, sau đó lắc đầu, trả lời, "Không được, hôm nay tớ có việc. "

Nam sinh sao mà không biết Tô Kính Ngôn nói là chuyện gì, âm thầm trợn trắng mắt, nhịn không được trêu chọc nói, "Chậc chậc chậc, còn không phải là vì đi cùng người yêu của cậu! "

Tô Kính Ngôn thẹn thùng lộ ra tám cái răng, khóe mắt híp lại, nụ cười đặc biệt vô hại thuần lương,

Sau đó không nói gì, liền trực tiếp đẩy cửa, sải bước đi ra ngoài.

Nam sinh bị nụ cười vừa rồi của Tô Kính Ngôn làm cho lóa mắt, choáng váng, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, thở dài một hơi.

Thật sự là sắc đẹp hại người! Sắc đẹp hại người!

Cậu ta đột nhiên nhớ tới lúc Tô Kính Ngôn vừa tới Sùng Đại học, mới khai giảng, cũng chính là lúc vừa mới huấn luyện quân sự, tên của cậu liền truyền khắp trường học.

Ban đầu là trên tường có người ẩn danh chụp một tấm ảnh của Tô Kính Ngôn bày tỏ tìm người, về sau liền biến thành mỗi ngày có người yêu mến* ở trên tường thổ lộ với anh trai nhỏ Tô Kính Ngôn này, đến hôm nay, tài khoản tỏ tình này cũng không biết là ai đang sở hữu, động thái chào buổi chúc ngủ ngon đều kèm ảnh của Tô Kính Ngôn.

Gốc hoa thức, 人花式

Ôi, ôi! Phải! Sau đó cũng không biết là ai chụp được một tấm ảnh Tô Kính Ngôn nụ cười sáng lạn cùng một người đàn ông thân mật đi cùng nhau, ngọt ngọt ngào ngào, làm cho quần chúng ăn dưa sợ ngây người.

Sau đó thật sự là có người không nhịn được tò mò, trực tiếp đi hỏi Chuyện Tô Kính Ngôn này, Tô Kính Ngôn cũng không giấu diếm, thoải mái thừa nhận chuyện này.

Cũng chính là vào lúc đó, tất cả mọi người mới biết được, thì ra giáo thảo nổi danh của bọn họ đã sớm là hoa đã có chủ, hơn nữa yêu nhau bốn năm!

Ngược chết người!

Tin tức này vừa lan ra lập tức chính là trận sóng to gió lớn, không biết bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ trong ngày đó tan nát thành hai nửa, khóc trời kêu đất nói mình thất tình.

Thậm chí ngay cả những lời Tô Kính Ngôn nói khi thừa nhận tình yêu cũng trở thành văn mẫu thổ lộ hay nhất.

Cậu nói, "Nếu trên thế giới này thực sự có một người như vậy, anh ta đến từ biển người, bao dung tất cả các khiếm khuyết của bạn, yêu bạn nhiều hơn yêu chính mình, tình yêu mãnh liệt như vậy, tôi không thể tránh được, cam chi như di tâm chi sở hướng ( cam tâm tình nguyện tim hướng về nhau). "

Nghĩ đến đây, nam sinh không tự chủ được lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia ghen tị, sau đó lại bắt đầu tiếp tục sửa sang lại đồ đạc của mình.

Tô Kính Ngôn nhìn thời gian trên điện thoại di động, cách 12 giờ trưa còn kém nửa tiếng.

Cậu mím môi, khóe miệng không nhịn được có chút cong lên.

Nghi Sâm hiện tại đang ở nhà chờ cậu.

Nghĩ đến đây, bước chân Tô Kính Ngôn nhanh hơn, hận không thể dùng dịch chuyển tức thời trực tiếp bay trở về.

Giống như những gì Tô Kính Ngôn từng ước mơ, trong thời gian học đại học, bọn họ sống gần trường học, nhưng không phải thuê nhà mà Lục Nghi Sâm tự bỏ tiền ra mua.

Ban đầu cậu còn có chút lo lắng dung nhan Lục Nghi Sâm không già, vĩnh viễn duy trì trạng thái thiếu niên, chính mình sẽ ngày một già đi, cậu thậm chí còn bổ não ra cảnh hai người bọn họ từ người yêu biến thành huynh đệ, sau đó là cha con, cuối cùng là ông cháu.

Nhưng kết quả là cậu lo lắng quá nhiều, cũng không biết Lục Nghi Sâm làm như thế nào, rõ ràng đã không còn là người, nhưng cũng giống như cậu, ngũ quan cùng khí chất đều theo thời gian trôi qua chậm rãi phát sinh biến hóa, trút đi sự non nớt ban đầu.

Tô Kính Ngôn vừa suy nghĩ lung tung, vừa vội vàng chạy về phía nhà cậu và Lục Nghi Sâm.

Vừa nghĩ đến từ nhà này, khóe môi Tô Kính Ngôn đều không kìm được không khỏi cong lên.

Bố cục phòng ốc của bọn họ vẫn dựa theo sở thích của Tô Kính Ngôn mà bố trí, cả căn phòng trồng đủ loại hoa hoa cỏ cỏ, ngay cả đồ nội thất vân vân, đều có cảm giác Mori style* ở trong.

Tựa tựa mori girl, mà này phong cách nhà ở thân thiện thiên nhiên, chắc vậy =)))

Thậm chí chuẩn xác mà nói, ở trong nhà bọn họ, mặc kệ là cái gì, Lục Nghi Sâm cơ bản đều tuyệt đối phục tùng sự an bài của Tô Kính Ngôn, lớn thì hoạch tương lai, nhỏ thì đến mức mua quần áo gì, ăn thức ăn gì Tô Kính Ngôn muốn như thế nào thì như thế đó.

Ngoại trừ trong phương diện nào đó, thì người đàn ông đối với cậu chính là nói gì nghe nấy.

Nghĩ đến đây, mặt Tô Kính Ngôn lại có chút nóng lên.

Tô Kính Ngôn vừa đẩy cửa ra, liền cảm giác được có thứ gì đó tung người nhảy lên, nhào thẳng về phía mình. Tô Kính Ngôn nhanh tay lẹ mắt, lập tức tiếp được một cục kia.

Đó là Cô Lỗ.

Mèo cam không hổ là mèo cam, mười con mèo cam chín con béo, còn một con béo hơn, mấy năm nay Cô Lỗ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phát tướng, trước kia tứ chi gầy yếu nhìn đau lòng biết bao nhiêu, hiện tại mặt đều bị thịt chen chúc cùng một chỗ, ánh mắt đều bị ép thành một đường.

Tô Kính Ngôn ôm lấy con Cô Lỗ mập mạp này tốn không ít sức, thiếu chút nữa đã trượt tay ném Cô Lỗ ra ngoài.

Cậu và Lục Nghi Sâm ở cùng một chỗ không bao lâu, liền trực tiếp đem Ùng Lỗ mang về nhà nhận nuôi, ban đầu Nghi Sâm cực kỳ không tình nguyện, cậu phải làm nũng ăn vạ một hồi lâu mới khiến người ta tùng khẩu(?).

Nó có nghĩa là dễ dàng tiết lộ tình hình hoặc đồng ý theo yêu cầu của người khác. Chữ tùng trong tiếng Trung còn có nghĩa buông lỏng é

Cô Lỗ cọ cọ lồng ngực Tô Kính Ngôn, cái đuôi không ngừng ngoắc tới ngoắc lui, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng meo meo, hướng về phía Tô Kính Ngôn bán manh, tỏ vẻ vui mừng.

Tô Kính Ngôn dung túng sờ sờ đầu nó, sau đó đặt Cô Lỗ xuống đất.

"Cô Lỗ! Tự chơi nhá! "

Cô Lỗ lăn vài cái trên mặt đất, liền tự mình chạy đi chơi.

Hôm nay cậu sốt ruột trở về như vậy là có nguyên nhân.

Hôm nay là kỷ niệm bốn năm cậu và Lục Nghi Sâm ở bên nhau!

Người ta nói rằng cuộc sống cần có cảm giác nghi lễ.

Loại ngày như kỷ niệm này đương nhiên cũng phải chúc mừng cho thật tốt.

Tô Kính Ngôn cười trộm một cái, cất bước tiếp tục đi vào bên trong.

Lục Nghi Sâm nắm cổ phần một công ty Internet không tồi, nằm ở nhà, cũng có bó tiền lớn chạy vào.

"Nghi Sâm!". Tô Kính Ngôn cởi giày, đặt đồ lên kệ trước cửa, chậm rãi đi vào bên trong, tật xấu thích đi chân trần ở nhà của cậu vẫn không thay đổi, Lục Nghi Sâm đặc biệt lựa chọn sàn gỗ, toàn bộ các phòng, hầu hết cũng trải thảm, không đến mức khiến Tô Kính Ngôn bị cảm.

Tô Kính Ngôn đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện Lục Nghi Sâm vẫn không có ở bên trong, trong lòng âm thầm cảm thấy có chút kỳ quái.

Trong nháy mắt, ánh mắt của cậu liền không tự chủ được bị cái hộp đặt trên giường hấp dẫn, cũng không biết vì cái gì, có một loại dự cảm không lành.

Chiếc hộp này được thắt nơ, đóng gói cũng rất cao, Tô Kính Ngôn đi tới, cứ thế mở ra, trong đầu suy nghĩ, đây không phải là quà Lục Nghi Sâm muốn tặng cho cậu chứ.

Chờ cậu thấy rõ đồ vật trong hộp, lập tức mở to mắt, sợ tới mức một lần nữa đóng cái hộp lại, mặt bị thiêu vô cùng lợi hại.

Là đủ loại các đồ đùng nào đó và phục trang.

Cả người Tô Kính Ngôn giống như tôm hùm đất nấu chín, tim đập thình thịch không ngừng, không đợi khuôn mặt đỏ bừng của cậu hạ nhiệt xuống, cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra.

Nam nhân mặc âu phục màu lam đậm, hoàn toàn tôn lên được vóc người của hắn, chính là không hiểu sao làm cho người ta cảm giác văn nhã bại hoại.

Lục Nghi Sâm vừa vào cửa, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đến cực điểm của Tô Kính Ngôn liền hiểu được đối phương đã nhìn thấy một số kinh hỉ mà hắn đã chuẩn bị, không khỏi nhướng mày.

Tô Kính Ngôn vừa nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức xoay người, còn không đợi cậu lên tiếng chất vấn, người đàn ông vô cùng lão làng* đi lên trước, ôm người vào trong ngực mình, không chút do dự hôn cánh môi đối phương.

lão đạo, 老道, Tên dân gian của một đạo sĩ; nó cũng mô tả một người hiểu rất rõ một số việc, có kinh nghiệm làm việc, chín chắn, tinh tế và cẩn trọng.

Một nụ hôn lưỡi mạnh bạo, trong không khí còn truyền từng tiếng nước chậc chậc, cả người Tô Kính Ngôn đều bị đối phương hôn đến đầu váng mắt hoa, không còn ý thức gì, cũng không nhớ rõ mình muốn hỏi cái gì.

Hai bàn tay to của nam nhân một chút cũng không thành thật sờ xuống phía dưới, thừa dịp Tô Kính Ngôn thất thần, trực tiếp nâng hai chân cậu lên.

Tô Kính Ngôn đột nhiên mất trọng lượng, sợ tới mức vươn tay ôm lấy bả vai nam nhân, làm tư thế hai người càng thêm thân mật.

Trong nháy mắt, tư thế của hai người liền trực tiếp biến thành hai bàn tay Lục Nghi Sâm đặt ở trên thắt lưng Tô Kính Ngôn, ôm người trước ngực mình, hai chân Tô Kính Ngôn kẹp lấy eo nam nhân, hai người dán chung một chỗ.

(Kiểm toán viên, họ chỉ ôm thân mật một chút, cầu xin anh buông tha cho tôi.) )

Mặt Tô Kính Ngôn càng đỏ lên.

Lục Nghi Sâm một tay nâng mông Tô Kính Ngôn, tay kia mở cái hộp đặt trên giường.

Mí mắt Tô Kính Ngôn giật giật, còn không đợi cậu phản kháng, cả người đã bị nam nhân trực tiếp khiêng vào phòng tắm, trong tay nam nhân còn cầm miếng vải không thể diễn tả thành lời kia.

"Hiện tại thời gian còn sớm như vậy, ban ngày tuyên dâm là không được." Tô Kính Ngôn còn đang giãy dụa sau cùng, khuôn mặt đau khổ.

Người đàn ông cắn cắn vành tai anh, giọng nói vô cùng gợi cảm, mang theo vài phần đùa giỡn, "Anh không tin năng lực của em sao? "

Một sợi dây trong ngực Tô Kính Ngôn trực tiếp đứt gãy.

Có ảo giác tự làm bậy không thể sống.

Xong rồi, cậu không muốn đột tử trên giường đâu!

Cũng không biết rốt cuộc hai người lăn qua lăn lại bao lâu, từ phòng tắm đến giường, sau đó lại chạy ra ban công, rất nhiều góc trong phòng đều bị nam nhân thử qua.

Càng quá đáng chính là, nam nhân còn ác thú bê người vào gương, để Tô Kính Ngôn tự mình nhìn dáng vẻ mĩ loạn của mình, thật sự là một trận kích thích tuyệt vời.

Tô Kính Ngôn tới khúc sau, bị làm cho hoàn toàn mất đi ý thức, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Tô Kính Ngôn sau đó ngã người trên giường, cả người tựa vào lòng Lục Nghi Sâm, người đàn ông ôm eo cậu, hôn lên tóc cậu.

Tô Kính Ngôn cả người đều ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Lục Nghi Sâm đùa giỡn ngón tay người trong ngực.

Trong nháy mắt tiếp theo, có thứ gì đó lạnh lẽo đeo vào ngón áp út trên tay trái Tô Kính Ngôn.

Tô Kính Ngôn cố gắng muốn mở mắt mình ra, nhưng mệt mỏi quá mức, thế nào cũng không mở ra được.

Một lúc lâu sau, Tô Kính Ngôn mơ mơ màng màng nghe có người nói với cậu, "Chúng ta đi Ireland kết hôn đi. "

Tô Kính Ngôn không muốn để ý tới hắn, xoay người tiếp tục ngủ, căn bản không biết người đàn ông nói gì bên tai cậu.

Lục Nghi Sâm không chịu buông tha, tiếp tục ầm ĩ.

Tô Kính Ngôn cũng mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, chỉ biết nam nhân hỏi cậu một vấn đề, lung tung gật gật đầu.

Rốt cục, Lục Nghi Sâm không giày vò cậu nữa, hôn nốt lệ chí dưới mắt phải cậu, cảm thấy mỹ mãn ôm người vào trong ngực, để đối phương ngủ.

Anh biết gì không? Hôn nhân ở Ireland có thời hạn, thời gian càng ngắn, chi phí càng cao, nhưng ước định một trăm năm gần như miễn phí.

Một khi hai bên lựa chọn ước định một trăm năm, cũng ở trong nhà thờ cho nhau lời thờ nguyền, vậy thì chỉ có chết đi mới chia lìa nhau ra, vô luận là nguyên nhân gì muốn ly hôn, đều là vi phạm lời thề.

Lục Nghi Sâm ôm chặt người.

Ngay cả cái chết cũng không thể tách rời đôi ta.

Ngủ ngon, mơ đẹp, tình yêu của tôi.

------------------------- HẾT CHƯƠNG I: VƯỜN TRƯỜNG CẤM KỴ----------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

22.7K 2K 78
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
348K 25.2K 135
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
427K 15.7K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
32.2K 3.6K 72
Tác phẩm: Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau Tác giả: Lai Bôi Hồng Trà Thể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêu Thị g...