[EDIT] XUYÊN THÀNH CHA RUỘT C...

By miknao

40K 3.7K 264

Tên truyện: Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh Tên gốc: Xuyên thành... More

VĂN ÁN
Chương 1 - Xuyên sách
Chương 2 - Cha mẹ
Chương 3 - Đấu võ mồm
Chương 4 - Nhà giàu
Chương 5 - Bảo vệ thức ăn
Chương 6 - Điện thoại
Chương 7 - Kiếm tiền
Chương 8 - Vệ sĩ
Chương 9 - Trả tiền!
Chương 10 - Đòi tiền
Chương 11 - Khách sạn
Chương 12 - Thẳng thắn
Chương 13 - Đòi nợ (tiếp)
Chương 15 - 10 vạn
Chương 16 - Hợp đồng
Chương 17 - Khai giảng
Chương 18 - Bạn tồi
Chương 19 - Đưa đón
Chương 20 - Sốc
Chương 21 - Chuyển tiền (Pass)
Chương 22 - Vội về
Chương 23 (1) - Gặp lại
Chương 23 (2) - Gặp lại
Chương 24 - Tương tự

Chương 14 - Nghi ngờ

1.1K 149 29
By miknao

Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi – Nham Thành Thái Sấu Sinh

Chương 14 – Nghi ngờ

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

"Yeah!"

Lúc Trì Trì hoan hô, cậu lỡ buông bàn tay đang che tai Hoắc Tiểu Trà ra.

Hoắc Tiểu Trà nghi ngờ nhìn cậu, nhưng cũng cười cười theo.

Baba nhóc vui vẻ, nhóc cũng vui lây.

Thời Tập Sinh cười theo: "Về vấn đề hôn nhân và nuôi dạy con cái, nếu ngài Trì có bất kỳ vấn đề gì đều có thể tham khảo ý kiến của tôi. Tuy rằng tôi mới chỉ là thực tập sinh vừa tốt nghiệp nhưng những luật sư trong công ty chúng tôi đều là mãnh tướng thắng kiện ly hôn, tôi có thể giới thiệu cho ngài."

Nghe được lời này, mặt Hoắc Tiểu Trà lập tức lạnh xuống.

Người đàn ông này đang xúi giục baba và ba lớn ly dị?

Hoắc Tiểu Trà tức giận, hung dữ nhìn Thời Tập Sinh, mau đi đi!

Tránh xa ra! Không được đến gần ba nhóc!

Nhưng hình như baba nhóc chẳng có xíu xiu tức giận nào, ngược lại còn rất hạnh phúc.

Trì Trì vươn tay ra với Thời Tập Sinh: "Vậy làm phiền cậu rồi, có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc với cậu sau."

Thời Tập Sinh nắm tay cậu: "Được, tạm biệt ngài Trì."

Buông tay ra mau, nếu không Hoắc Tiểu Trà sẽ phun lửa mất!

Thời Tập Sinh thu tay lại, ngồi xổm xuống trước mặt Hoắc Tiểu Trà, nói lời tạm biệt với nhóc: "Cậu bạn nhỏ, tạm biệt."

Hoắc Tiểu Trà nghẹn họng nhìn nhìn, nhưng vẫn duy trì lễ phép: "Tạm biệt chú."

Thời Tập Sinh dường như cảm nhận được thái độ của nhóc với mình không đúng lắm, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi bắt xe rời đi.

Trì Trì dắt Hoắc Tiểu Trà vào khách sạn Hoa Đình: "Đi, baba dẫn con đi chơi nhà cát."

*

Chơi nhà cát với Hoắc Tiểu Trà cả buổi sáng, lúc Trì Trì nhàn rỗi nhìn lại số dư trong điện thoại di động, dùng ngón tay đếm đếm, sung sướng đến mức không nhịn được vểnh hết cả đuôi lên.

Trì Trì chuẩn bị đem toàn bộ những khoản vay mà nguyên chủ nợ trả lại trước thời hạn, cậu thật sự không quen với cuộc sống nợ nần thế. Trả lại hết xong, cậu mới coi như là chân chính bắt đầu cuộc sống mới.

Số tiền còn lại cậu chia ra một phần mua bảo hiểm xã hội cho mình và bé con — có lẽ cậu chính là người đầu tiên xuyên sách vừa trả hết nợ vừa mua được bảo hiểm, hu hu hu, bảo đảm không được thiếu gì hết, nếu không tối cậu sẽ không ngủ nổi.

Còn thừa lại một phần cậu mang đi đầu tư một chút, trước đó Trì Trì chính là làm cái này, ánh mắt cậu không tệ lắm, việc đầu tư trên cơ bản đều có thể kiếm ra tiền. Phần còn lại, cậu sẽ cất giữ để chuẩn bị những tình huống đột xuất bất cứ lúc nào.

Trứng không thể để hết trong một giỏ được!

Bước chân kiếm tiền cũng không thể dừng lại, cậu phải tranh thủ thời gian quay video thứ hai.

Buổi trưa ăn cơm ở nhà hàng xong, Trì Trì lái xe dẫn Hoắc Tiểu Trà về nhà, dọc đường đi tự hỏi xem video thứ hai nên quay cái gì, đến cửa siêu thị vừa lúc cậu quyết định xong.

— Kem rau cải bó xôi.

*rau cải bó xôi: hay còn được gọi là rau bina, rau chân vịt; có nguồn gốc từ Trung Á, sau này được trồng nhiều trên thế giới, trở thành món rau được ưa thích - nhất là với bà bầu vì giá trị dinh dưỡng mang lại.

Bởi vì ngay trước cửa siêu thị vừa vặn có rau cải bó xôi đang giảm giá.

Lại mua thêm chút đồ ăn vặt, Trì Trì đưa Hoắc Tiểu Trà về nhà. Vừa về đến nhà, Hoắc Tiểu Trà đã nói buồn ngủ, muốn về phòng ngủ trưa.

Trì Trì dắt nhóc vào phòng, kéo rèm cửa sổ lại, đắp chăn lên rồi mới ra ngoài làm việc.

Hoắc Tiểu Trà túm chăn, nằm trên giường một lúc. Sau đó lặng lẽ đứng từ trên giường dậy, chạy đến bên cạnh cửa kéo ra một khe hở nhìn ra bên ngoài một lát.

Baba đang chống đầu ngồi trước máy tính, suy nghĩ về quá trình làm kem rau cải bó xôi, rất nghiêm túc.

Hoắc Tiểu Trà rón rén đóng cửa lại, chạy đến trước bàn học, trèo lên ghế kéo ngăn bàn ra, lấy chiếc đồng hồ thông minh ba lớn mua cho nhóc, gọi điện thoại cho ba lớn.

Cuộc gọi không kết nối được.

Bởi vì bây giờ không phải thời gian nói chuyện giữa nhóc và ba lớn.

Ba lớn nói, không được để baba nhìn thấy đồng hồ của nhóc, hơn nữa công việc bình thường của ba lớn rất nguy hiểm, nên họ đã thống nhất với nhau sẽ gọi điện lúc 8h tối mỗi ngày.

Bây giờ không phải buổi tối.

Nhưng việc này thật sự rất cấp bách, Hoắc Tiểu Trà cầm đồng hồ trên tay, baba đang muốn ly hôn với ba lớn kia kìa!

Cuộc gọi không kết nối được, nhóc cũng hết cách.

Hoắc Tiểu Trà mím môi, đặt đồng hồ xuống sau đó đi ra khỏi phòng.

Trì Trì ngồi trước máy tính, còn đang chống đầu suy nghĩ.

Thói quen quay video của cậu là vạch ra một quy trình nấu ăn trước, sau đấy... freestyle.

Có vẻ như bất cứ điều gì cậu làm đều chỉ có một mục đích – gây cười, hẳn đây là năng khiếu bẩm sinh của một nghệ sĩ hài vui tính.

Nhưng... kem rau cải bó xôi thì nên làm gì?

Trì Trì nghiêng đầu, bắt đầu suy nghĩ —

Mới đầu cậu nghĩ đến mấy thứ trên bàn, trừ tài liệu ra, cái gì cũng thú vị.

Giấy nháp buồn cười, bút chì buồn cười, cây xương rồng buồn cười...

Nhóc con cũng buồn cười.

Hoắc Tiểu Trà đi đến, trực tiếp bò lên đùi cậu, chui vào trong ngực: "Baba..."

Trì Trì ôm lấy nhóc: "Sao thế con? Sao con lại không vui rồi?"

Hoắc Tiểu Trà nằm sấp trong lòng cậu, cũng không dám nói những lời như không muốn baba ly hôn.

Baba vốn dĩ không thích ba lớn, nếu như bây giờ nhóc nói, nhỡ baba cũng không thích cả nhóc nữa thì làm sao?

Trì Trì cứ thế ôm bé con, sờ... sờ soạng bé con cả một buổi chiều, video thứ hai cũng chưa có ý tưởng gì.

Hu hu hu, tại bé con làm chậm tiến độ của cậu đấy.

*

Tối đó, Trì Trì vẫn như cũ, dắt Hoắc Tiểu Trà xuống tầng ăn cơm tối.

Sau bữa tối, ông Trương nói muốn xem tin tức, Hoắc Tiểu Trà cũng ngồi bên cạnh xem — bồi dưỡng sự nhạy cảm với tin tức từ nhỏ.

Trì Trì rửa bát trong bếp, tháo găng tay ra để trên giá cho khô.

Cậu đi ra khỏi bếp, ngồi xuống một chỗ với Hoắc Tiểu Trà, ôm lấy nhóc.

Ông Trương ngồi nghiêm chỉnh, Hoắc Tiểu Trà cũng đang chăm chú xem TV.

Trì Trì ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên TV viết [Chủ tịch của Công ty Khoa học kỹ thuật Ý Trì (Ý Trì Technology) của thành phố chúng ta nhiều lần gặp tai nạn ở Bắc Mỹ.]

Giọng phát thanh rõ ràng phát ra: "... Nghi ngờ có một tổ chức chống lại khoa học kỹ thuật tại Dung Thành gây ra, phía Ý Trì đã nói, chủ tịch gặp nạn là chuyện bình thường, mọi việc của tập đoàn vẫn được vận hành tốt, các cổ đông không cần hoảng sợ."

"Được biết, chủ tịch của Ý Trì đã gặp phải 3 vụ tai nạn máy bay, 5 trận động đất nhỏ, một vài vụ tai nạn xe hơi và những lần bị vật rơi tự do chạm trúng trong suốt 3 năm. Tổ chương trình «Tiếp cận khoa học» của chúng tôi đã cố ý mời chủ tịch Ý Trì tham gia chương trình nhưng đã bị từ chối nhiều lần, hiện tại tổ chương trình đang tiến hành gửi lời mời lần thứ 32."

"Vùng đất trũng Bạch Hạc của thành phố chúng ta thu hút rất nhiều thiên nga. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các tập tiếp theo."

Tiếp đó là một bầy thiên nga đang kêu loạn xị ngậu.

Hoắc Tiểu Trà quay đầu nhìn Trì Trì, Trì Trì cũng nhìn nhóc.

Vẻ mặt Trì Trì mờ mịt, làm sao vậy?

Hoắc Tiểu Trà nhìn cậu, sao lại như vậy?

Chủ tịch của Khoa học kỹ thuật Ý Trì chính là ba lớn mà, ba lớn gặp tai nạn ở nước ngoài, sao baba lại không có một chút phản ứng nào?

Kể cả baba không yêu ba lớn, nhưng cũng nên quan tâm đến tiền của mình chứ!

Sao lại thành ra thế này?

Chẳng lẽ baba đã hạ quyết tâm ly hôn với ba lớn rồi ư?

Vừa nghĩ đến chuyện này, cả người Hoắc Tiểu Trà đều thấy không ổn.

Không, nhóc không muốn baba ly dị ba lớn.

Baba khó khăn lắm mới thay đổi, chỉ cần chờ đến khi ba lớn quay về, họ có thể đoàn tụ rồi.

Không, nhóc không thể để chuyện này xảy ra được!

*

Tin tức vừa phát sóng xong, Hoắc Tiểu Trà đã nói buồn ngủ, muốn về nhà.

Nói lời tạm biệt với ông Trương, Hoắc Tiểu Trà đi theo Trì Trì về đến nhà, vừa mở cửa đã chạy ngay vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.

Trì Trì rất ngạc nhiên: "Hôm nay tự giác ghê vậy sao, bình thường toàn để ba phải giục."

Hoắc Tiểu Trà nhanh chóng tắm rửa, sau đó quay về phòng, bò lên ghế lấy đồng hồ trẻ em ra, gọi điện thoại cho ba lớn.

Lần này cuộc gọi rất nhanh đã có người nghe máy, Hoắc Tiểu Trà gọi một tiếng: "Ba lớn, ba không sao chứ ạ?"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia trả lời: "Ta không sao, có chuyện gì vậy?"

"Con xem tin tức rồi."

Người đàn ông lúc này đang dựa vào giường bệnh, bả vai trái còn đang quấn băng, chảy máu tươi, giọng điệu hắn bình tĩnh, không biểu hiện ra chút khác thường nào: "Không sao đâu, có chuyện gì xảy ra với con không?"

"Con..." Hoắc Tiểu Trà hơi không nói nên lời, cuối cùng chỉ nói: "Hôm nay baba dẫn con ra ngoài chơi."

"Chơi gì thế? Con có vui không?"

"Chơi nhà cát, rất vui, nhưng mà..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng mà baba đi gặp luật sư, baba nói là sẽ ly dị với ba lớn. Ba ơi, ba sớm quay về được không ạ?"

Hoắc tổng dùng tay phải cầm điện thoại, dường như có thể tưởng tượng ra được bộ dáng ấm ức hai mắt đỏ bừng của Hoắc Tiểu Trà.

Hắn cười cười: "Tiểu Trà yên tâm, ba lớn và baba sẽ không ly hôn, vĩnh viễn sẽ không."

Tất nhiên là hắn nói mình và Trì Trì thật sự.

"Nhưng mà... nhưng mà luật sư vừa mới tốt nghiệp đại học, chú ấy trẻ hơn ba lớn..."

Ba lớn già hơn chú í.

"..." Hoắc tổng dừng lại một chút, tay cầm điện thoại khẽ nắm chặt, ảnh hưởng đến vết thương trên vai, miệng vết thương lại rỉ ra máu tươi.

Cách nói chuyện không nể mặt ai này của Hoắc Tiểu Trà rốt cuộc được di truyền từ ai?

Không thể là Trì Trì, Trì Trì là thiên sứ nhỏ thuần khiết nhất trên đời. Hoắc tổng nghĩ thế.

"Ba lớn, ba lớn hơn baba mấy tuổi thế ạ? Luật sư kia còn nhỏ tuổi hơn cả baba..."

Hoắc Tiểu Trà còn chưa dứt lời, Trì Trì đã đứng bên ngoài gõ cửa gọi nhóc.

"Hoắc Tiểu Trà, con chui vào phòng làm gì? Ra đây baba sấy tóc cho nào."

"Con ra liền." Hoắc Tiểu Trà vội vàng cúp điện thoại, cuối cùng nói với người bên kia một câu, "Ba lớn, baba gọi con rồi, con phải đi ra ngoài. Ba ngàn vạn lần đừng bao giờ ly hôn với baba đó."

Hoắc tổng bên kia không nghe rõ giọng nói của Trì Trì, chỉ đáp một tiếng: "Ừm, sẽ không ly hôn."

Chỉ để dỗ dành con nít.

Không biết vì sao, Hoắc Tiểu Trà rất dính Trì Trì hoặc là "Trì Trì".

3 năm trước, khi biến cố xảy ra, hắn cũng nghĩ đến chuyện đem Hoắc Tiểu Trà từ bên cạnh Trì Trì đi, nhưng Hoắc Tiểu Trà vừa rời khỏi Trì Trì thì hết khóc lại nháo, sốt cao không ngừng.

Hắn thật sự là không còn cách nào, mới phải ký một hợp đồng với người kia.

Người kia sẽ chăm sóc cho Hoắc Tiểu Trà và Trì Trì, mỗi tháng Hoắc tổng sẽ gửi tiền cho gã.

Nếu như có thể, sao hắn lại không muốn chăm sóc Hoắc Tiểu Trà bên cạnh mình cơ chứ?

Hoắc tổng dừng lại một chút, lại nói: "Tháng sau, ba sẽ cho người đó thêm đến 40 vạn một tháng, như thế sẽ không ly hôn. Tiểu Trà cứ yên tâm đi ha?"

Hoắc Tiểu Trà suy nghĩ một chút, Trì Trì nằm mơ cũng nói "Tôi muốn tiền", cảm thấy nhất định Trì Trì sẽ nể mặt tiền mà tạm thời không ly hôn, cuối cùng cũng hài lòng.

"Thật tốt quá, cảm ơn ba lớn."

"Ừm, con mau đi ra ngoài đi. Nhưng đừng nói với người đó chuyện này, để ba đi nói. Nếu không thì cái đồng hồ của con cũng sẽ bại lộ."

"Con biết rồi, cảm ơn ba lớn."

Hoắc tổng nằm trên giường bệnh, buông điện thoại xuống, xoa xoa mi tâm.

Hoắc Tiểu Trà thành công tranh thủ kiếm thêm cho baba 10 vạn, cực kỳ vui sướng cất đồng hồ đi, nhảy xuống ghế, chạy ra mở cửa.

"Baba."

Trì Trì giơ máy sấy tóc lên, đứng trước cửa như đang lồng tiếng: "Biu biu biu, Hoắc Tiểu Trà, con ở trong đó làm chuyện xấu gì? Ba gọi con ra ngoài sấy tóc cũng không nghe thấy."

Hoắc Tiểu Trà ngây ngốc: "Xin lỗi ba, con không nghe rõ."

Nhóc chạy ra phòng khách lấy cái ghế nhỏ của mình ra, ngồi xuống.

Trì Trì nhìn thoáng qua phòng nhóc, không phát hiện có gì bất thường, sau đấy ngồi đằng sau sấy tóc cho nhóc.

Khoảnh khắc ấm áp hiếm có của hai cha con.

Trì Trì cầm máy sấy tóc: "Ù ù! Đánh bại những nhóc xấu xa!"

Hoắc Tiểu Trà nhào vào lòng cậu: "Ba ơi, con không phải nhóc xấu."

Nhóc là bé con tốt nhất trên đời, nhóc không làm chuyện xấu, nhóc chỉ làm chuyện tốt, thế thì baba sẽ rất vui.

Trì Trì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió sấy đến đỏ hồng, không nhịn được véo má bé con.

Ai bị đáng yêu làm cho chết mất?

Trì Trì bị bé yêu làm cho chết mất!

*

Cúp điện thoại, Hoắc tổng dựa vào giường bệnh như có điều suy nghĩ.

Hoắc Tiểu Trà đang nói chuyện giúp người kia.

Tình huống như thế rất ít khi nào xảy ra.

Khi còn bé, Hoắc Tiểu Trà không phân biệt được, chỉ thích dính lấy "baba". Nhưng mấy năm nay nhóc từ từ lớn lên, hình như đã nhận ra người kia không thích hợp lắm.

Có điều mấy ngày nay Hoắc Tiểu Trà gọi điện thoại cho hắn, không giống dạo trước, cảm giác nhóc rất thả lỏng.

Có lẽ là do người kia lại thiếu tiền, dỗ Hoắc Tiểu Trà để moi tiền hắn.

Hoặc có lẽ...

Rất nhanh, hắn đã bỏ ý nghĩ này trong đầu đi. Hắn đã bị thủ đoạn này lừa gạt quá nhiều lần rồi.

Mỗi lần đều ngập tràn hy vọng, mỗi lần đều đổi lấy thất vọng.

Hoắc tổng lại cầm điện thoại lên lần nữa, ấn vào phần mềm liên lạc, lại ấn vào khung chat, chậm rãi kéo lên.

Đối phương để ảnh đại diện là một bé mèo con, biệt danh là [Trì x2]

Mà biệt danh của hắn là [Hoắc x2], bởi vì ở nhà hắn là con thứ 2, nên mọi người đều gọi hắn là Hoắc Nhị gia.

Hai biệt danh này đều do đối phương tự tay đổi.

Cuộc trò chuyện cuối cùng của họ là 3 năm trước.

Đối phương thường xuyên gửi cho hắn tin nhắn thoại, mà hắn chỉ trả lời lại rất đơn giản như "Được" hay "Tốt", sau đó sẽ nhận được một meme [Mèo con OK] rất không hợp phong cách, gói meme này được đối phương gửi cho hắn từ rất sớm, cũng đã được hắn lưu lại.

Hắn ấn vào từng tin nhắn thoại phía trên, nghe từng cái một.

"Hoắc Nhị, trên đường về phiền anh mua cho tôi một gói khoai tây chiên vị nguyên bản."

"Hoắc Nhị, con trai anh đang nằm trong tay tôi, lập tức mang theo tiền và phiếu giảm giá hải sản của anh đến chuộc nó."

"Hoắc Nhị, sao anh lại mặc áo của em đi! Cái đó là cái đêm qua anh mới xé, em đang định mang nó đi vứt, anh nghĩ mặc thế sẽ thoáng gió hơn à? Quay lại ngay!"

Hắn đặt điện thoại trên gối, nghiêng đầu, như thế đang dựa vào ai đó. Hắn cẩn thận lắng nghe, khắc từng chữ Trì Trì nói vào trong lòng.

Không lâu sau, y tá đẩy xe đi vào: "Hoắc tổng, đến giờ thay thuốc rồi."

Biểu cảm của hắn trở lại như bình thường, sắc mặt bình tĩnh, tắt điện thoại đi, chống một tay ngồi dậy.

"Cảm ơn."

Y tá giúp hắn tháo băng trên vai ra, máu tươi trào ra thấm vào băng, dính vào vết thương. Y tá theo bản năng nhẹ nhàng hơn, nhưng người đàn ông đưa lưng về phía cô dường như không hề đổi sắc mặt, một tiếng kêu đau đớn cũng chẳng phát ra.

Thay thuốc xong, hắn kéo quần áo bệnh nhân lên, theo thói quen ấn nút bấm trên cùng.

Y tá rời đi, vệ sỹ Hoắc tổng vừa gọi đi vào: "Hỏi vệ sỹ bên Dung Thành một chút, gần đây tiểu khu Vinh Cảnh có gì khác thường."

Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: "Chuẩn bị máy bay, mấy ngày tới tôi sẽ về Dung Thành."

Lúc này tại căn hộ 301 tiểu khu Vinh Cảnh cách đó ngàn dặm.

Đã 9h, Trì Trì ôm Hoắc Tiểu Trà, dùng sức hôn hít bé con, sau đó đắp chăn: "Ngủ thôi."

Hoắc Tiểu Trà ôm cậu, vùi đầu vào lòng cậu, không nhịn được cười trộm.

Nhóc đã nói với ba lớn, có tiền rồi, baba và ba lớn chắc chắn sẽ không ly dị.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Trà chống lại baba: Baba, con đã tranh thủ cho ba được 10 vạn tệ đó!

Editor: Bé iu Tiểu Trà comeback rùi đâyyyyyy =)))) Không có đáng iu nhất, chỉ có đáng iu hơn. And, ba lớn sắp ra mắt rùi nha 🥳🥳🥳

Again, truyện này ảo ma canada tổng tài bá đạo nhưng hề chúa là chính, quăng não rùi đọc để cảm nhận sự cute hột me của gia đình này nhớ. Tôi cảnh báo trước vì đoạn sau sẽ có nhiều tình tiết ly kỳ đếi, những cmt kiểu "truyện tin phích vl đọc tốn thời gian" đồ là tôi ban đó nha.

Hết chương 14.

Continue Reading

You'll Also Like

5.3K 722 5
Nhỏ an nhất quyết không gọi bọn Gerdnang là anh! 'Gọi gọi cái qq lớn hơn đựt bao nhiu mà đòi làm anh tao?' '2 tuổi cũng là lớn hơn' 'anh tên hiếu chứ...
21.8K 1.1K 10
Thanh xuân của họ thật may mắn khi tìm được nhau
89.4K 5.6K 25
Em không sẵn sàng để bước vào giai thoại tình yêu mà hắn muốn em cùng làm nhân vật chính...
31.3K 2.5K 44
nhận yêu cầu nhaaa ai yêu cầu gì toy làm=)) lịch rảnh thì làm,rảnh là làm