[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biế...

By Yang_Jian

691 68 207

Tên truyện: Nay mới biết ngày đó sai Tác giả: Ẩn Nương Link: https ://yinniang38954 .lofter. com/post/ 317b31... More

1 - Thiên xu
2 - Thiên toàn
3 - Thiên cơ
4 - Thiên quyền
5 - Ngọc hành
6 - Khai dương

7 - Diêu quang

91 7 6
By Yang_Jian

Tác giả: Ẩn Nương

Hôm nay ta lại một lần nữa gả cho Dương Tiễn.

Ngày đó sau khi trở về từ Quán Giang Khẩu, ta tự hỏi quyết định vội vàng đó có đúng đắn hay không. Rõ ràng đã lựa chọn sẽ không dây dưa với hắn nữa, cuối cùng lại quay về vòng tay của hắn.

Ta không biết mình bị làm sao, khi bị hắn từ chối ở ngoài cửa, một ngọn lửa không tên trào lên từ đáy lòng, thôi thúc ta đẩy cửa xông vào. Khi đối diện ánh nhìn chăm chú của hắn, nước mắt và hành vi đều nằm ngoài sự khống chế của ta. Ta gần như điên cuồng hôn hắn, dường như muốn đem hết thảy bi thương và khổ sở mấy năm qua trả lại cho hắn, để hắn cũng nếm thử cảm giác lóc xương xuyên tim. Nếu ta không khóc đến mức không thể tự kiềm chế, ta sẽ không buông hắn ra. Ta nói với hắn, ta cần thời gian bảy ngày để thuyết phục cha mẹ, nhưng thật ra là chính ta cần bảy ngày để suy nghĩ rõ ràng.

"Nếu cả đời này không gặp lại hắn nữa, ngươi có nhớ hắn không?" Ta hỏi bản thân.

Có, đương nhiên là có. Giống như hơn ba trăm năm trước, ta sẽ lại tự giày vò chính mình cả ngày lẫn đêm, tìm khắp Tây Hải cũng không biết nên làm thế nào để tiêu pha hết sinh mệnh không có điểm dừng.

"Vậy nối lại tình xưa với hắn đi, dù sao cũng đã sai một lần, cùng lắm thì sai thêm một lần nữa."

Bảy ngày, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Hắn không còn là Dương Nhị Lang trẻ tuổi năm đó, không còn nóng nảy nhiệt huyết, cũng sẽ không vì cãi nhau với ta mà đẩy cửa rời đi. Hiện tại hắn là Tư Pháp Thiên Thần bình tĩnh chín chắn, bày mưu lập kế, đa mưu túc trí, ngay cả Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng bị hắn gạt xoay mòng mòng.

Mà ta đã không còn là Tam công chúa điêu ngoa tuỳ hứng, sẽ không vì hắn ở cùng huynh đệ mà làm ầm ĩ gà chó không yên, sẽ không vì hắn ngắm trăng mà đố kỵ đau buồn. Hiện tại ta là long nữ có thể tự mình đảm đương, là mẫu thân dịu dàng ung dung, không chỉ giúp ca ca xử lý chính vụ, còn dạy dỗ con gái thông minh hiểu chuyện.

Ta và Dương Tiễn không phải là gương vỡ lại lành.

Chúng ta đang tạo ra một chiếc gương hoàn toàn mới.

Vì vậy, trước ngày hắn đưa sính lễ, ta mang theo một cây thước thật dài đến tẩm điện của cha mẹ. Vô Ưu lén lút theo phía sau, đứng ngoài điện lo lắng nhìn vào.

Ta quỳ gối trước mặt cha mẹ, hai tay nâng thước.

"Phụ vương, mẫu hậu, con gái bất hiếu, quyết định làm hoà với Dương Tiễn. Sau này không thể tròn đạo hiếu với cha mẹ, xin phụ vương và mẫu hậu trách phạt."

Phụ vương cầm thước, không chút do dự đánh một thước lên lưng ta.

"Một thước này phạt ngươi không nhớ kĩ bài học, giẫm phải vết xe đổ."

Ngay sau đó là một thước.

"Một thước này phạt ngươi ba mươi năm trước gánh tội thay Dương Tiễn, suýt nữa liên luỵ Tây Hải."

Lại một thước.

"Một thước cuối cùng phạt ngươi không trông chừng Vô Ưu, để nó lén lút lên Dao Trì, dính líu tới Thiên Đình."

Đánh xong ba thước, phụ thân ném thước xuống đất, thở dài rời khỏi tẩm điện, chỉ để lại một câu: "Sau này nếu có chịu ấm ức, không đến mức bất đắc dĩ thì đừng về Tây Hải."

Ta dập đầu về hướng phụ vương rời đi, cất cao giọng: "Con đa tạ phụ vương thành toàn!"

Mẫu thân rơi lệ, vội vàng đỡ ta lên, khụt khịt dặn dò: "Phụ vương con chỉ giận dữ mà thôi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con. Thốn Tâm, Tây Hải mãi mãi là nhà của con và Vô Ưu, sau này nếu không được như ý, lúc nào cũng có thể về nhà."

Ta ôm mẫu hậu, khóc lớn.

Phụ vương đánh ta ba thước không chút do dự, cũng không phải là nhẫn tâm, mà là hận sắt không thành thép. Hơn nữa, ông ấy cũng muốn Dương Tiễn biết, ta đã vì hắn mà trả giá những gì, tránh để hắn không biết quý trọng mà phụ lòng ta.

Ngày xuất giá, Tây Hải mười dặm hồng trang, vô cùng náo nhiệt. Các cung nhân thường xuyên đi tới đi lui, nâng một mâm son phấn và châu quan bảo thuý. Khắp cung điện tràn ngập từng làn gió thơm.

Vốn dĩ ta không muốn quá phô trương, nhưng hôn lễ này lại được cả Tam giới chú ý, thiếp bái một phần đưa đến Tây Hải, quà cáp cũng chất đầy nhà kho. Đây không chỉ là ta và Dương Tiễn gương vỡ lại lành, mà còn là liên hôn giữa Tây Hải và Chân Quân Thần Điện. Quan hệ phức tạp, ích lợi đan xen, thực sự không phải chuyện đơn giản.

Nếu đã quyết định sóng vai cùng hắn thì phải bình tĩnh tiếp nhận sóng gió.

Vệ binh Tây Hải hộ tống ta và Vô Ưu lên bờ, sau đó để kiệu tám người do thân binh của Dương Tiễn nâng đón ta về Quán Giang Khẩu.

Ta đã hỏi Vô Ưu, về sau nó muốn sửa họ Dương hay là tiếp tục họ Ngao. Nó trả lời không do dự: "Con vẫn giữ họ Ngao, mẹ một mình nuôi con lớn, đương nhiên con vẫn theo họ mẹ. Tuy cha rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn để mẹ thiệt thòi ba trăm năm. Nếu vì cha mẹ làm hoà mà con quên đi tất cả của quá khứ thì quá vô lương tâm."

Ta cười với nó: "Chuyện quá khứ con không biết rõ, cha con cũng không nợ mẹ. Con có biết mẹ đã từng vô cớ gây rối, đuổi cô cô con ra khỏi phủ, từng ép Hao Thiên Khuyển biến về nguyên hình, thậm chí còn xích nó ở một chỗ. Cho nên, quá khứ đã qua đi, con cũng đừng bận tâm."

"Vậy con vẫn giữ họ Ngao, dù cha rất tốt, nhưng con vẫn thân thiết với mẹ hơn."

Ta cảm động nhưng không dám rơi nước mắt, sợ làm hỏng lớp trang điểm khéo léo.

Vô Ưu ngồi đối diện với ta, lấy tay chống đầu, cười nhìn ta: "Mẹ, hôm nay mẹ thật đẹp." Ta duỗi tay chọc một cái lên trán nó, trách nó không phân lớn nhỏ.

Hôn lễ lần này long trọng hơn một ngàn ba trăm năm trước rất nhiều, tuy ta và Dương Tiễn không mời quá nhiều người, nhưng vẫn có rất nhiều tiên nhân không mời tự đến. Có điều, bọn họ cũng biết ý, chỉ để lại quà cáp, nhìn trộm vài lần rồi rời đi.

Nhóm người Tam Thánh Mẫu, Hao Thiên Khuyển, Trầm Hương, Mai Sơn huynh đệ, Na Tra và Tôn Ngộ Không đợi ở Quán Giang Khẩu, thấy ta tới liền vội vàng tiếp đón. Tôn Ngộ Không quen đùa giỡn, luôn mồm kêu "Dương tiểu thánh thật có diễm phúc" khiến ta ngượng ngùng không thôi. Y lại gần thăm dò: "Hải sản muội muội, sau này nếu Dương tiểu thánh ức hiếp ngươi thì ngươi cứ đến tìm lão Tôn. Tôn đại thánh giúp ngươi xả giận!"

Vô Ưu chưa từng gặp Tôn Ngộ Không, nhưng cũng có nghe danh hào của y. Lần này gặp mặt, không những không sợ mà còn bắt chuyện với y. Một rồng một khỉ ngươi qua ta lại, trêu ghẹo không ngớt, khó phân thắng bại. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không cười lớn, nói: "Con gái của Dương tiểu thánh thật khéo miệng, có thể đấu với lão Tôn lâu như vậy. Tốt, tốt lắm!"

Dương Thiền gọi ta tẩu tẩu, Trầm Hương gọi ta cữu mẫu, ngay cả Hao Thiên Khuyển cũng đổi giọng gọi ta là phu nhân. Tất cả đều tốt hơn trước rất nhiều.

Giờ lành đến, bọn họ vây quanh ta vào Dương phủ.

Dương Tiễn mặc hồng y đứng trong phủ đợi ta. Nhìn hắn, ta hoảng hốt tựa như trở về một ngàn ba trăm năm trước, khi đó hôn lễ của chúng ta không được viên mãn, vì một hộp bánh trung thu của Hằng Nga mà tranh cãi hồi lâu, cuối cùng vẫn không có được kết quả rõ ràng. Cùng ngày tổ chức hôn lễ, Dương Tiễn lại được gọi đi phạt Trụ, hôm sau liền khởi hành. Buổi tối chúng ta cãi nhau một trận ầm ĩ, đêm động phòng hoa chúc mỹ mãn cũng chỉ còn lại một mình ta rơi lệ.

Hiện tại, đứng ở nơi này vẫn là ta và hắn trong bộ hồng y, giữa chúng ta đã không còn những khúc mắc đó.

Có chăng chuyện tốt cần ngàn năm hao mòn, chỉ có khổ tận mới có thể cam lai?

Cách một lớp rèm châu, đôi bên nhìn nhau chăm chú, dòng lệ bất chợt lấp đầy hốc mắt. Hắn lẳng lặng nhìn ta, khẽ mỉm cười. Khoảng cách ngàn năm dường như ngăn cách giữa chúng ta, lại tựa như chưa từng chia lìa.

Nhất bái thiên địa, cảm tạ ân tạo hoá dựng dục của thiên địa, cũng cảm tạ thiên địa vô tình để chúng ta học được cách quý trọng.

Nhị bái cao đường, cảm tạ công ơn dưỡng dục của cha mẹ, cảm tạ cha mẹ thành toàn, cũng tưởng nhớ song thân đã mất của Dương Tiễn.

Phu thê giao bái, cảm tạ hai ta nhìn nhận bản tâm, trải qua muôn vàn gian khó, trở về bên nhau.

Đưa vào động phòng, từ nay về sau phu thê nhất thể, không còn ngăn trở.

Lần này, ta không cần phải cùng hắn tiếp đón khách khứa, mà trở về Tây sương phòng ngồi đợi. Tây sương phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ mà ta thích, ba trăm năm thời gian như bị ngưng đọng ở nơi này. Vô Ưu ngồi bên cạnh ta, trò chuyện giải buồn với ta. Ta kể cho nó nghe những chuyện xưa không biết nên khóc hay nên cười, con gái ngồi nghe say mê, không hề ngắt lời ta.

Có những lời phải nói ra mới thoải mái.

Ta hỏi Vô Ưu: "Con có cảm thấy mẹ trước kia là một người đáng ghét không?"

Vô Ưu đáp: "Con không thấy vậy, mẹ lúc trước rất đáng yêu. Có những chuyện không tự mình trải nghiệm một lần thì vĩnh viễn không thể hiểu được lý lẽ trong đó. Cha cũng vậy, lúc trước không biết biểu đạt như thế nào, cũng không biết làm sao để yêu thương mẹ, mới khiến kết cục thành ra như vậy. Nhưng hiện tại không phải cha đã thay đổi rồi đấy sao."

Chúng ta tiếp tục trò chuyện câu được câu mất, bất thình lình trôi qua một khoảng thời gian rất lâu.

Lúc màn đêm buông xuống, Dương Tiễn tiễn khách khứa ra về, mở cửa bước vào Tây sương phòng. Vô Ưu thấy Dương Tiễn đến liền tự giác đứng dậy, nó cười với ta và Dương Tiễn, rồi lui ra ngoài.

Nến đỏ cao châm, trướng ấm phù dung, đêm nay là thuộc về chúng ta.

Nửa đêm, ta vuốt ve vết sẹo trên người hắn suốt ba trăm năm qua, nhẹ nhàng nói: "Mấy năm qua ta không ở cạnh chàng, lúc bị thương làm sao người khác có thể chăm sóc tốt được."

Hắn nắm tay ta, an ủi: "Không sao, đều là vết thương nhỏ thôi, vả lại cũng là chuyện đã qua. Từ nay về sau, không phải có nàng bên cạnh ta sao."

"Hơn ba mươi năm nay chàng thay đổi Thiên Điều, nguy hiểm biết chừng nào. Sơ sót một chút là vạn kiếp bất phục, bây giờ nghĩ lại thấy mà sợ. Mấy năm qua nếu ta không rời đi thì tốt quá."

"Ta lại tình nguyện mấy năm qua nàng không ở bên cạnh ta. Ta tin nàng có thể tự lo cho mình, nhưng ta không muốn nàng suốt ngày lo lắng hãi hùng. Hơn nữa, chúng ta còn có con gái, nếu nó trải qua những mưa máu gió tanh đó, làm sao có thể thông suốt như hiện tại."

Ta trở mình, đưa lưng về phía Dương Tiễn, không muốn xem những vết thương đó nữa. Nhưng hắn lại nhìn thấy dấu thước trên lưng ta. Hắn nhẹ nhàng chạm vào vết sưng trên lưng ta, hỏi: "Tại sao lại thế này?"

"Không có gì, bị phụ vương răn dạy thôi."

"Là vì muốn thành thân với ta sao?"

"Không phải, ta làm sai nên bị ông ấy phạt, không liên quan đến chàng."

Hắn ôm chặt ta từ phía sau, vùi đầu vào cổ ta, "Thốn Tâm, xin lỗi."

Ta nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay hắn, tỏ vẻ không sao.

Ngàn năm trước động phòng hoa chúc, ta hỏi hắn một câu, hắn không thể cho ta đáp án vừa lòng. Hôm nay, ta muốn đổi cách khác hỏi hắn lần nữa.

Ta bẻ tay hắn ra, xoay người sang đối mặt với hắn: "Lúc trước hồn phách chàng rời khỏi thể xác, ta gọi chàng về, chàng không về, đến Hằng Nga gọi chàng lại về. Chàng nói chàng vì đưa nhược thuỷ lên trời, vì thương sinh Tam giới. Nếu là hiện tại gặp phải tình huống tương tự, người gọi là ta, chàng có về không?"

Hắn đáp: "Nếu là hiện tại, cho dù có người gọi ta hay không, mặc kệ là ai gọi ta, ta đều sẽ về. Không vì cứu vớt Tam giới, chỉ vì nàng và con."

"Vậy, chàng có mong ánh trăng không?"

"Ta đã có mặt trời và ánh sao, cần gì phải ngắm trăng nữa."

Ta vùi đầu vào lồng ngực hắn, trộm cười.

Từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây. (1)

Mà nay biển lớn còn đó, Vu Sơn chưa già, cũng coi như viên mãn.

[1. Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Câu trong bài thơ Ly tứ kỳ 4 của Nguyên Chẩn. Bản dịch của Điệp luyến hoa.

https://www.thivien.net/Nguyên-Chẩn/Ly-tứ-kỳ-4/poem-z8m4XkS4QWih5hDz_ƯgXwg]

«Hết»

[2.9.2022]

Continue Reading

You'll Also Like

329K 28.1K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
136K 10.3K 54
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
142K 9.3K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
197K 15.2K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...