[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN...

By oct_opal

454K 30.9K 1.6K

Tên gốc: Tưởng ngài hôn ta (想您亲我) Tác giả: Tự Xuyên (似川) Thể loại: Tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu Tư... More

Chương 1: Đứa nhỏ này, tôi mang đi
Chương 2: Tầm Dục, cậu có nguyện ý cùng tôi trở về quân đội không?
Chương 3: Hắn không quan tâm
Chương 4: Quý tiên sinh là người tốt.
Chương 5: Không có miễn cưỡng.
Chương 6: Hắn còn thời gian rất dài để đưa ra quyết định.
Chương 7: Tôi hy vọng cậu sẽ không để tôi chờ ngày này quá lâu.
Chương 8: Tôi không muốn nghe xin lỗi
Chương 9: Cậu cũng muốn bảo vệ Quý tiên sinh.
Chương 10: Nghe lời là tốt rồi.
Chương 11: Mùi hương khiến người yên tâm.
Chương 12: Có người quan tâm.
Chương 13: Hắn không cần tha thứ.
Chương 14: Mày cũng là bạn nhỏ không có nhà sao?
Chương 15: Sau này mỗi năm sinh nhật, tôi sẽ cùng cậu trải qua.
Chương 16: Có bạn gái?
Chương 17: Hai người thật sự biết nhau sao?
Chương 18: Bây giờ đây là nhà của cậu.
Chương 19: Không phải cậu phát tình chứ?!
Chương 20: Dung túng.
Chương 21: Mạng của cậu là do Quý tiên sinh ban tặng
Chương 22: Như tôi thích cậu vậy.
Chương 23: Quý Dư Chu khao khát nhất
Chương 24: Tựa như giấc mơ.
Chương 25: Gia đình chân chính.
Chương 26: Tình thú đặc biệt.
Chương 27: Cậu thích Quý tiên sinh
Chương 28: Cậu không hối hận.
Chương 29: Cậu thích hắn.
Chương 30: Tôi sẽ thực sự tức giận.
Chương 31: Đủ chói mắt
Chương 32: Hắn là ánh sáng của cậu
Chương 33: Nhớ tôi rồi?
Chương 34: Mày kiếm, mắt sao.
Chương 35: Cậu ấy vẫn còn nhỏ.
Chương 36: Bong bóng màu hồng.
Chương 37: Cậu cũng rất muốn dũng cảm một lần.
Chương 38: Quá xấu hổ.
Chương 39: Say rượu
Chương 40: Tôi chờ em.
Chương 41: Bảo vệ bảo bối của hắn thật tốt.
Chương 42: Không đành lòng.
Chương 43: Hắn đang ghen.
Chương 44: Tôi muốn yêu cậu ấy.
Chương 45: Ngài có thể cho em cơ hội này không?
Chương 46: Nguyện ý.
Chương 47: Bé ngoan, đừng sợ.
Chương 48: Màu đỏ tươi tôn lên làn da trắng nõn.
Chương 49: Giường gỗ tương đối rắn chắc.
Chương 50: Mùi chua của tình yêu.
Chương 51: Em ấy là bảo bối của tôi.
Chương 52: Ngài có thể ôm em không?
Chương 53: Ôm cậu vào lòng thật chặt.
Chương 54: Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.
Chương 55: Ngoan, đây là đáp lễ.
Chương 56: Còn nơi nào tốt hơn chỗ này sao?
Chương 57: Cậu có thai rồi sao???
Chương 58: Muốn anh giúp em không?
Chương 59: Quãng đời còn lại.
Chương 60: Cùng nhau vượt qua.
Chương 61: Bạn trai nhỏ
Chương 62: Phía trước có ánh sáng, mau chạy đến.
Chương 63: Lời tâm tình ngọt ngào.
Chương 64: Hoa hồng và quang tử thương.
Chương 65: Em yêu ngài.
Chương 66+ 🥩
Chương 67: Biểu hiện rất tốt.
Chương 68: Ánh sáng của hy vọng.
Phiên ngoại 1: Nhà máy sản xuất giấm.
Phiên ngoại 2: 🥩 Nhà máy sản xuất giấm (2) 🥩
Phiên ngoại 3: Mèo lão đại (Toàn văn hoàn)
[GẤP!!!!!] CẢNH BÁO CHUYỂN THỂ!!!!

Chương 66: Về nhà

4.1K 282 36
By oct_opal

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Đêm khuya.

Trong ngục giam dưới lòng đất của Tổng bộ Quân đoàn Đệ nhị, cả người Quý Dư Chu lạnh như băng, lặng lẽ nhìn Hà Thục Lan trong nhà giam.

Gần như cùng lúc với Quý Dư Chu và Giang Tầm Dục đến bệnh viện kiểm tra, Hà Thục Lan đã bị bắt lại.

Hai tay Hà Thục Lan bị còng trên bàn, cúi mặt thật sâu, không dám nhìn vào mắt của Quý Dư Chu.

Chốc lát, Quý Dư Chu lên tiếng, giọng điệu không chút cảm xúc: "Bà và hải tặc lén lút cấu kết với nhau."

Ngữ điệu của hắn lạnh lùng, không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Chưa kể đến việc quân đoàn đã khôi phục được những ghi chép liên lạc của bọn họ, từ biểu hiện của hải tặc mà xem, bọn chúng biết rất rõ chuyện năm xưa, còn rất chuẩn xác lấy đó để uy hiếp Giang Tầm Dục. Mà sự kiện kia cũng chỉ có Hà Thục Lan biết rõ ràng đến như vậy.

"Tôi...tôi không có!"

Hà Thục Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trợn to, trong mắt tràn đầy tơ máu: "Tôi là vì ngài, vì Đế quốc này mà suy nghĩ!!"

Quý Dư Chu châm biếm một tiếng, khinh thường nhìn bà một cái, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt: "Vì tôi, vì Đế quốc, nên để cho hải tặc chĩa họng súng vào thái dương của tôi? Thật tốt."

Sự sợ hãi và nao núng trong mắt Hà Thục Lan lóe lên, bà nức nở, cố sức vung vẫy còng tay: "Bọn họ không nói với tôi là muốn hại ngài!! Bọn họ chỉ nói muốn giết chết thằng nhóc Giang Tầm Dục kia... Nó là kẻ gây họa! Ngài không thể giữ nó bên người!! Bọn mắt xanh đều là quái vật!! Nếu không em gái tôi cũng sẽ không chết!!!"

Giọng nói khàn khàn của Hà Thục Lan vang vọng trong phòng giam nhỏ, tiếng vọng xếp chồng lên nhau, kéo dài rất lâu không chịu tiêu tan.

Quý Dư Chu cứ mặt lạnh như vậy mà chờ bà phát rồ, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Thật lâu sau, Hà Thục Lan thét đến mệt mỏi, thở hổn hển, suy sụp tinh thần mà ngồi ngốc tại chỗ. Mãi cho đến khi trong ngục giam khôi phục yên tĩnh, Quý Dư Chu mới nhàn nhạt nói: "Chuyện năm đó, tôi sẽ cho bà một cái chân tướng."

Cấu kết với hải tặc vốn là tội chết, nhưng Quý Dư Chu quyết định tạm thời giữ lại một mạng cho Hà Thục Lan. Dù nói thế nào đi nữa bà cũng là máu mủ duy nhất trên đời này của Giang Tầm Dục, bất kể Giang Tầm Dục vẫn còn khúc mắc hay đã buông bỏ, Quý Dư Chu đều muốn trả lại sự vô tội cho cậu.

Trước mặt người thân duy nhất của cậu mà đính chính cho cậu.

Dứt lời, Quý Dư Chu phớt lờ Hà Thục Lan đã gần như phát điên, ra lệnh thuộc hạ trông giữ bà cẩn thận, đảm bảo an toàn cho bà, sau đó sải bước ra khỏi ngục giam.

Hắn lái xe về đến nhà, trời vẫn còn tối.

Dư Sinh ngủ ở tầng 1, ngay khi Quý Dư Chu vừa mở cửa nó đã tỉnh dậy, vui vẻ chạy đến cọ vào chân của Quý Dư Chu, đôi mắt nó sáng lên trong bóng tối, phát ra ánh sáng màu xanh lục.

Thực sự là có mấy phần giống như đôi mắt của Giang Tầm Dục.

Hẳn là biết trời tối, cậu chủ nhỏ của mình còn đang ngủ nên Dư Sinh cũng không kêu, chỉ là lẳng lặng vòng qua bên chân của Quý Dư Chu. Cảm giác bông xù mềm mại cọ xát vào người khiến cho cảm xúc lạnh như băng trên gương mặt Quý Dư Chu biến mất ngay khi hắn bước vào nhà, hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông bóng mượt của Dư Sinh.

Một hồi lâu, Dư Sinh hài lòng híp mắt lại, trở về ổ của mình tiếp tục ngủ.

Quý Dư Chu cười khẽ, đi lên lầu, đi tới cửa phòng của Giang Tầm Dục, hắn do dự một chút, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Không khí bên ngoài cửa sổ rất tốt, hệ thống trung tâm tự động mở rèm cửa, ánh trăng sáng nhàn nhạt chiếu lên Giang Tầm Dục đang nằm ở trên giường, tựa như người cậu phát một tia sáng vàng.

Giang Tầm Dục ngủ rất yên ổn, cũng rất điềm đạm, hoàn toàn khác với trước đây co rúm rụt rè, Quý Dư Chu đứng nhìn ở cửa hồi lâu, cả người mới an tĩnh lại, lặng lẽ đóng cửa trở về phòng của mình.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, vì vậy Quý Dư Chu xin nghỉ phép năm sớm, đưa Giang Tầm Dục về nhà.

Đầu năm nay tuyết rơi sớm, Lê Hàm Thu lại sống ở ngoại ô, khí trời càng lạnh hơn nên tuyết rơi càng lúc càng dày.

Khi hai người đi trở về, những bông tuyết bay tán loạn phiêu dương, lớp tuyết trên mặt đất đã cao tới mắt cá chân. Tuyết rơi không lâu nhưng vẫn bông xốp, cũng chưa tan mất, Lê Hàm Thu chỉ dọn ra một con đường nhỏ để người qua lại, còn những khu vực rộng lớn khác đều phủ tuyết trắng xóa.

Giang Tầm Dục không đi trên con đường nhỏ, mà từng bước giẫm lên tuyết, mỗi bước đi đều là tiếng vang, xung quanh đều im lặng như tờ, ngay cả tiếng bước chân cơ hồ cũng yên tĩnh theo, rơi vào trong tay, vô cùng thoải mái.

Trong sự việc lần trước, cả hai người đều không bị thương, Quý Dư Chu cũng không nói cụ thể cho Lê Hàm Thu biết vì sợ bà sẽ lo lắng. Về đến nhà, Lê Hàm Thu đã sớm đốt lò sưởi ấm áp, cầm lấy hành lý của hai người, đưa cho mỗi người một tách trà nóng.

Giang Tầm Dục còn đang suy nghĩ về chậu hoa linh lan trong túi, vừa vào cửa liền vội vàng lấy nó ra, bởi vì được chăm sóc đặc biệt trong nhiệt độ ổn định, bây giờ bên ngoài trời rất lạnh nhưng nó vẫn nở rất đẹp.

Giang Tầm Dục cầm chậu hoa bằng hai tay, đưa hoa cho Lê Hàm Thu: "Dì Lê, chậu hoa này là cháu và Quý tiên sinh nhìn thấy ở trên đường, cảm thấy đặt ở vườn hoa của dì sẽ rất thích hợp."

Lê Hàm Thu cầm lấy chậu hoa linh lan, nháy mắt một cái: "Cháu vẫn gọi dì là dì à?"

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Bà và Quý Dư Chu thường xuyên nói chuyện điện thoại, khoảng thời gian gần đây, nụ cười trên mặt Quý Dư Chu ngày càng nhiều, làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt của Lê Hàm Thu? Mà Quý Dư Chu cũng không muốn che giấu, Lê Hàm Thu hỏi, hắn liền sảng khoái thừa nhận.

Lúc này, khi nhìn thấy nụ cười trêu chọc của Lê Hàm Thu, Giang Tầm Dục hiển nhiên có chút ngại ngùng, đôi mắt lơ lửng không cố định mà liếc nhìn Quý Dư Chu mấy lần rồi mới đứng thẳng người, hai má ửng hồng, ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt Lê Hàm Thu: "Mẹ."

"Bé ngoan." Lê Hàm Thu đáp một tiếng, đáy mắt tràn đầy ý cười, vỗ vai Giang Tầm Dục, không quên liếc nhìn Quý Dư Chu đang đứng bên cạnh.

Cũng không biết ban đầu là ai nói Giang Tầm Dục chỉ là một đứa nhỏ, không có ý tứ gì cả.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Ba người cùng ăn bữa tối vô cùng náo nhiệt, chiếc chăn bông lớn màu đỏ mà Lê Hàm Thu chuẩn bị cũng xem như có đất dụng võ.

Trong khi Quý Dư Chu đang tắm, Lê Hàm Thu lẻn vào phòng của hai người và lôi kéo Giang Tầm Dục thì thầm vài câu.

Bà hấp háy mắt, có ý ngầm chỉ: "Căn phòng này cách âm rất tốt, buổi tối con có làm gì cũng không cần phải lo lắng nha!"

Mặt của Giang Tầm Dục nóng lên, vội vàng xua tay: "Không, không...Chúng con buổi tối sẽ không ồn ào..."

"Yên tâm, mẹ biết. Hai đứa còn trẻ mà, lại còn mới khai trai, không kiềm chế được cũng là chuyện bình thường." Lê Hàm Thu cười rạng rỡ, trên mặt còn có chút ngọt ngào, "Hồi đó, mẹ và ba của Dư Chu cũng thế, đều là người từng trải, mẹ hiểu mà."

Lê Hàm Thu thẳng thắn chỉ ra như vậy, mặt của Giang Tầm Dục nóng đến mức có thể rán một quả trứng, cậu đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Chúng con, còn chưa, còn chưa..."

Lê Hàm Thu sửng sốt, hiển nhiên có chút không thể tin được, bà hiểu rất rõ gen di truyền của Quý gia bọn họ, theo lý mà nói thì không nên...

Lê Hàm Thu chớp mắt, chợt hiểu ra điều gì đó.

Bà khe khẽ thở dài, ngập ngừng hỏi: "Con...không muốn sao?"

"Làm sao có khả năng!" Giang Tầm Dục không chút nghĩ ngợi mà xua tay, lại cảm thấy có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Con, con nguyện ý..."

"Vậy con có nói với nó con nguyện ý không?"

Giang Tầm Dục trố mắt một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Ở bên Quý Dư Chu lâu như vậy, cậu đã sớm không còn e sợ đụng chạm thân thể, mà vẫn luôn có thể dễ dàng bị khiêu khích đến có phản ứng.

Cậu cũng muốn Quý tiên sinh, nhưng cậu không biết làm sao để đề cập đến chuyện này, trực tiếp bộc bạch thì quá xấu hổ.

Ngữ khí của Lê Hàm Thu nhẹ hơn một chút, bà ân cần nói: "Con trai của mẹ nên mẹ hiểu rõ nhất, bề ngoài trông nó rất bạc tình, nhưng trong xương lại rất thân sĩ. Quan hệ của hai đứa từ lúc bắt đầu đã khó tránh khỏi có chút đặc thù, tránh nhiệm mà nó phải gánh cũng lớn hơn một chút. Nếu như con đã chuẩn bị xong thì có thể thử chủ động nha."

Giang Tầm Dục ửng hồng cả hai má, cậu cũng từ từ nhận ra ý tứ trong lời nói của Lê Hàm Thu.

Trong mắt cậu, Quý Dư Chu luôn là người hoàn hảo, quyền uy và không thể chối cãi, nhưng cậu quá chậm chạp, lúc trước cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Quý tiên sinh cũng sẽ có những lo lắng, sẽ vì không muốn "dụ dỗ" cậu mà tận lực nhẫn nại.

Quý tiên sinh như thế này quả thực quá tuyệt vời, cũng khiến Giang Tầm Dục chung thủy một mực, chỉ muốn nâng trái tim mình cho hắn, nói cho hắn biết chính mình rất yêu hắn, hắn không cần phải bận tâm lo lắng gì thêm nữa.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý Dư Chu mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Lê Hàm Thu ngồi bên cạnh Giang Tầm Dục, mà sắc mặt Giang Tầm Dục thì lại đỏ bừng, hắn có chút bất đắc dĩ: "Mẹ, mẹ lại trêu chọc đứa nhỏ sao? Tính tình em ấy dễ thẹn thùng, không chịu nổi đâu."

Lê Hàm Thu cười híp mắt, chỉ chỉ về phía Giang Tầm Dục: "Đây là bí mật của mẹ và Tầm Dục."

Bà đứng dậy, không ở trong phòng hai người nữa: "Đã khuya rồi, mẹ về ngủ trước đây. Hai đứa cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

Chốc lát, bà lại quay sang nhìn Giang Tầm Dục, làm động tác cổ vũ.

Sau khi đóng cửa lại, Quý Dư Chu có chút ngạc nhiên mà ngồi ở trên giường: "Vừa rồi hai người nói gì thế?"

"Không, không có gì!"

Khuôn mặt của Giang Tầm Dục vẫn còn đang đỏ và nóng bừng, cậu xấu hổ không dám nhìn Quý Dư Chu: "Em, em đi tắm!"

Nói xong, không đợi Quý Dư Chu phản ứng, cậu đã mang theo cái đầu bốc khói vọt vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Nhìn bóng lưng vội vàng của Giang Tầm Dục, Quý Dư Chu bất đắc dĩ lắc đầu, lau khô tóc, nằm ở trên giường chờ Giang Tầm Dục.

Giang Tầm Dục đang cắn răng trong phòng tắm, tỉ mỉ tắm rửa mỗi bộ phận trên cơ thể, đợi đến khi cậu đi ra, Quý Dư Chu đã đợi ở trên giường thật lâu.

Quý Dư Chu nhướng mày, đóng quang não lại: "Phòng tắm ở đây em dùng không quen sao? Sao lâu như vậy?"

"Không phải."

Giọng nói của Giang Tầm Dục như muỗi kêu, chậm rãi đi đến bên cạnh Quý Dư Chu, hai má cậu ửng đỏ, tươi đẹp, ngay cả khóe mắt cũng đỏ.

Cậu chậm rãi ngồi xuống mép giường, áo ngủ rộng rãi lại trễ nãi, lộ ra vùng da trắng nõn trước ngực, thậm chí đầu nhũ hồng hào còn thấp thoáng như ẩn như hiện.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

"Quý tiên sinh..."

Âm thanh của Giang Tầm Dục có chút khàn khàn, mang theo âm cuối dính nị kiều diễm, cậu chủ động vòng tay qua cổ Quý Dư Chu mà hôn lên.

Chiếc lưỡi ngượng ngùng liếm qua bờ môi của Quý Dư Chu, thử thăm dò vào trong đó.

Ánh mắt Quý Dư Chu khẽ nhúc nhích, đáy mắt hiện lên một chút lửa, hắn nghiêng người, đặt Giang Tầm Dục ở dưới thân.

Dễ dàng kéo một cái, áo ngủ mở ra ở trên giường, dưới ánh đèn chiếu rọi, làn da của Giang Tầm Dục trắng nõn, khiến người ta không nhịn được muốn để lại vài vết tích ở trên đó.

Đèn trong phòng vẫn sáng, ánh đèn vàng dịu hắt vào làn da mịn màng. Đôi lông mi như cánh bướm khẽ run lên, mặt trên còn đọng lại những giọt nước chưa kịp lau khô sau khi tắm.

Đôi mắt Quý Dư Chu rực lên một ngọn lửa mờ ảo, nghiêng người hôn lên đôi môi ửng hồng và căng mọng.

[Chỗ này đã được tỉnh lược 2246 chữ].

Continue Reading

You'll Also Like

80.6K 6.2K 13
Tác giả : Tuân Hoà Thể loại: Hiện đại, sinh con, chủ thụ, nhẹ nhàng, truyện ngắn ngọt, 1×1, HE. CP: Chịu thương chịu khó kiếm tiền mua sữa Tổng tài C...
32.7K 3.6K 34
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
50.5K 3.2K 32
Tác giả: Trì Tiêu Dã Nguồn: Truyện HD Văn án: Cha mẹ ruột của Tịch Bối là một đôi vợ chồng bình thường, mở một sạp quầy ăn vặt, cậu từ hai tuổi đến b...
2.2K 185 10
‼️ TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG REUP, KHÔNG ĐỌC Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ! DƯỚI LỚP Y QUAN Tác giả: Trần Ẩn Edit: Củ Cải Đường Tình trạn...