Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu...

Від jen150527

1.5M 135K 12.7K

Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đa... Більше

Tâm sự trước khi vào truyện
Văn án
Chương 1- #Yên Nhiên cút khỏi giới giải trí#
Chương 2- Mức lương không phải 208 vạn
Chương 3- Bắt taxi đi làm
Chương 4- Trời sinh nên trở thành ánh sáng bắt mắt nhất trên sân khấu
Chương 5- Đại đạo sư
Chương 5.2- Em chính là đến vì anh
Chương 6 Bôi nhọ
Chương 7- Không xin lỗi?
Chương 8- Cứu người
Chương 9- Lên hot search?
Chương 10 Đại sứ tuyên truyền
Chương 11- Tặng quà
Chương 12- Đủi vận đen
Chương 13- Thực xin lỗi
Chương 14. Mỹ nhân ngu ngốc?
Chương 15- Sân khấu cuối cùng
Chương 16- Công diễn
Chương 16.2
Chương 17- Trở thành người hùng của chính mình
Chương 17.2
Chương 18-Đạo sư bảo bối
Chương 18-2
Chương 19
Chương 19-2
Chương 20 - Không nghĩ tới sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27 Quên một người phi thường quan trọng trong sinh mệnh
Chương 28-2
Chương 29
Chương 29-2
Chương 30
Chương 31
Chương 31-2
Chương 32 - Bệnh kiều mỹ nhân X Văn nhã bại hoại
Chương 33
Chương 33-2
Chương 33-3
Chương 34
Chương 34-2
Chương 35 - Đừng ngủ chung giường với kẻ thù!
Chương 35-2
Chương 36 - Anh, anh đang hot!
Chương 36-2
Chương 37- Toàn bộ thế giới như bừng sáng
Chương 37-2
Chương 38 - Ultraman?
Chương 39 - Nghiệp Ca?
Chương 40 - Thuốc nhỏ mắt
Chương 41 - Giúp tôi đi
Chương 42 - Kỳ vọng hạng nhất
Chương 43 - Cố Tư Nghiệp X Yên Nhiên
Chương 44 - Cố lão sư, anh cũng thật tâm cơ!
Chương 45 - Fan CP của Tư Nhiên
Chương 46 - Ký hợp đồng với Tư Vũ
Chương 47 - Làm thần tượng, em có rất nhiều tự trọng
Chương 48 - Ai đó gõ cửa phòng thay đồ
Chương 49 - Bạch Thiên Vũ
Chương 50 - Cùng nhau trở về
Chương 51 - 《 Thích cậu 》
Chương 52 - Ca hát đứng thứ nhất từ dưới đếm lên!
Chương 53 - Ngày có ý nghĩa rất lớn
Chương 54 - Kịch bản ngày càng thâm!!
Chương 55 - Anh chỉ làm nũng với Cố lão sư thôi!
Chương 56 -Trong lòng ta có người, nhưng người lại không hay biết
Chương 57 - Con trai ma ma yêu con!!
Chương 58 - Yên Nhiên rốt cuộc là bảo bối thần kỳ nào??
Chương 59 - Yêu tinh hại người
Chương 60 - Call video cho Cố Tư Nghiệp
Chương 61-"Hay là tớ giúp cậu tìm con chó sau đó cùng cậu nuôi nó nhé?"
Chương 62 - Một ngày của người bình thường
Chương 63 - Tôi nhớ anh
Chương 64 - Giao thừa
Chương 65 - Tin tưởng và chỗ dựa tốt nhất!
Chương 66
Chương 67 - Thêm một bài
Chương 68 - Nghịch chuyển từng chút một
Chương 69 - Trận chung kết
Chương 70 - Món quà cuối
Chương 71 - Vũ đạo gợi cảm
Chương 72 - Điều tra sự thật
Chương 73 - Nhiên Nhiên....
Chương 74 - Mừng về nhà
Chương 75 - Thế giới song song
Chương 76 - Có muốn đưa tôi đi cùng không?
Chương 77 - Biệt danh
Chương 78 - Ăn ý
Chương 79 - Vợ
Chương 80 - Không ngại
Chương 81 - Nhiệt độ
Chương 82 - Thỏ và Sói
Chương 83 - Đây là chồng của cháu sao?
Chương 84 - Cố Tư Nghiệp, anh thích tôi sao
Chương 85 - Có thể cho anh cơ hội không?
Chương 86 - Hôn em được không?
Chương 87 - Hôn!
Chương 88 - Cố lão sư, tối nay em uống rượu.
Chương 89 - Thử sức với diễn xuất
Chương 90 - Tình yêu, cẩu huyết, BE
Chương 91 - Sao không tìm anh?
Chương 92 - Anh là số một sao
Chương 93 - Bắt đầu quay
Chương 94 - Bỏ cảnh hôn
Chương 95 - Trò hay lên sóng
Chương 96 - Nếu có kiếp sau
Chương 97 - Moment ý vị thâm trường
Chương 98 - 《 Tình kiếp 》
Chương 99 - Gặp kẻ quấy rối
Chương 100 - Mày thả cậu ấy ra
Chương 101 - Cố Tư Nghiệp đăng weibo
Chương 102 - Sự thật 6 năm trước
Chương 103 - Xin lỗi, cảm ơn cậu
Chương 104 - Người yêu của em!
Chương 105 - Giúp nguyên chủ làm sáng tỏ
Chương 106 - Làm rõ
Chương 107 - Kết cục
Chương 108 - Rối rắm
Chương 109 - Đối với anh là duy nhất
Chương 110 - Sinh nhật vui vẻ Cố lão sư
Chương 111 - Là Tư Nghiệp
Chương 112 - Ánh mắt của thiếu niên
Chương 113 - Thử kính
Chương 114 - Bù Đắp Sự Tiếc Nuối
Chương 115 - Ánh mắt giao nhau
Chương 116 - Trốn Học Đi Hẹn Hò
Chương 117 - Kim Bảng Đề Danh
Chương 118 - Điểm Thi?
Chương 119 - Doanh Thu Phòng Vé
Chương 120 - Phản Công
Chương 121 - Lật Xe
Chương 122 - Chống Lưng
Chương 123 - Thật Là CMN Cẩu Huyết!
Chương 124 - Hoa Đã Có Chủ
Chương 125 - Ký Ức Và Hiện Thực
Chương 126 - Thay Đổi Quỹ Đạo
Chương 127 - Nhiều Người Xuyên Sách?
Chương 128 - Cứu Vớt Chính Mình
Chương 129 - Thế Giới Quen Thuộc Xa Lạ
Chương 130 - Sự Thật
Chương 131 - Quên Anh đi
Chương 132 - Hôn Trộm
Chương 133 - Thẳng thắn
Chương 134 - Bảo Bối, Sinh Nhật Vui Vẻ
Chương 135 - Hoàn Chính Văn

Chương 28

12.7K 1.1K 53
Від jen150527

Edit Jen
Beta Miriam

Cố Tư Nghiệp mới vừa công bố quy tắc xong, nhóm thực tập sinh liền đưa ra kháng nghị.

"Không muốn đâu, phải chọn lại sao?"

"Các quy tắc thực sự sẽ thay đổi theo từng kỳ phải không?"

"Điều đó có nghĩa là sẽ phải chọn lại trong mỗi buổi biểu diễn trong tương lai?"

"Tôi còn nghĩ rằng nhóm này sẽ tồn tại cho đến khi kết thúc thi đấu, vẫn là tôi quá ngây thơ..."

Ban đầu, các thực tập sinh vui vẻ đến nghe Cố Tư Nghiệp thông báo bài hát của buổi công diễn thứ hai.

Kết quả ai ngờ được, lại được nghe tin tức phải thay đổi.

Vào lần công diễn đầu tiên, bọn họ đã làm việc với huấn luyện viên một khoảng thời gian, giữa họ đã có sự ăn ý nhất định.

Nếu lại thành lập một tổ khác, đồng nghĩa với phải thích nghi và điều chỉnh lại một lần nữa.

Quá trình để có sự hòa hợp quá mức thống khổ, một bộ phận thực tập sinh không sẵn sàng chấp nhận.

Không chỉ có thực tập sinh có ý kiến, mà Đường Đường ngồi ở ghế huấn luyện viên, sau khi nghe xong quy tắc cũng thốt lên một tiếng "Oa ~" khoa trương lại dễ thương.

Sau đó cô nàng quay lại, hỏi thăm tin tức.

"Mọi người biết quy tắc sẽ thay đổi sao?"

Bùi Lạc là người đầu tiên trả lời.

"Không biết."

Hàn Triết cúi đầu sửa lại mũ lưỡi trai, mới mở miệng.

"Tôi luôn nghĩ rằng đội hình sẽ không thay đổi sau lần công diễn đầu tiên. Tôi thậm chí đã viết lời bài hát về họ trên sân khấu của huấn luyện viên."

Đường Đường trợn to mắt, "Anh Hàn, anh chuẩn bị sớm như vậy sao? Chẳng phải đến lúc đó lại viết thêm lần nữa?"

Hàn Triết lạnh nhạt nhún vai, "Không sao cả, xóa là được."

Đối với những rapper thực lực như bọn họ mà nói, ngẫu hứng freestyle đều không phải vấn đề, lại viết nhiều thêm một hai bài hát cũng không tính là gì.

Đường Đường hỏi xong hai người, lại nhìn về phía Lâm Yên Nhiên đang im lặng.

"Yên Nhiên, cậu cảm thấy thế nào? Tôi lại bắt đầu căng thẳng, tôi sợ loại chuyện không có cảm giác an toàn này, hôm nay lại trải qua một lần, nữa, tôi thật sự không chịu nổi."

Lần trước chọn người, chính là hai bên đều gặp khó, tuy rằng cô không đến mức ai cũng thảm như vậy, nhưng chất lượng thực tập sinh cũng không thể so cùng hai tổ còn lại.

Lâm Yên Nhiên thấy Đường Đường lại bắt đầu căng thẳng, thành thật trả lời, "Không có cảm giác gì cả."

Đường Đường sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến tình huống lần trước Lâm Yên Yên không ai chọn, lại hiểu lầm rằng sau khi trải qua loại chuyện xấu hổ đó, nên không còn quan tâm đến việc tuyển người nữa.

Vì thế vội vàng an ủi anh, "Lần trước sân khấu của cậu xịn như vậy, lần này khẳng định rất nhiều người sẽ chọn cậu. Đừng lo lắng, đừng lo lắng!"

Kỳ thật Lâm Yên Nhiên không có cảm giác gì với câu này, đơn thuần chỉ là ý trên mặt chữ.

Bởi vì anh không cảm thấy ngoài ý muốn đối với hệ thống thi đấu thay đổi đột ngột.

Mặc dù anh cũng giống mọi người, không biết trước về sự sắp xếp hôm nay, nhưng khi ở tuyển người ở vòng một, đã nghĩ qua vấn đề này.

Trong loại thi đấu đoàn đội này, nếu thực tập sinh một tổ huấn luyện viên mỗi kỳ vẫn luôn không đổi người.

Khi đó mặc kệ là đối với trình độ xuất sắc trên sân khấu trong lần công diễn tiếp theo, đưa ra nội dung kinh hỉ cho người xem, vẫn bất lợi đối với thực tập sinh cuối cùng thành một tổ.

Các thực tập sinh của bốn nhóm trải qua một thời gian dài làm việc độc lập trong suốt cuộc thi, và cuối cùng đã cưỡng ép kết hợp những người chiến thắng của các đội với nhau, như vậy bọn họ mặc kệ là ăn ý, phong cách, tinh thần đồng đội đều sẽ có rất nhiều vấn đề.

Hơn nữa từ góc độ của tổ tiết mục, việc công bố một quy tắc thoạt nhìn tựa hồ không hợp lý không nhân đạo như vậy, thật ra lại có mục đích đơn giản càng dễ hiểu hơn.

Đó chính là vì tốt!

Đem những người này chia rẽ và tiếp tục biến mọi chuyện thành hiện thực, như vậy mới có thể làm người xem chương trình vẫn luôn bảo trì kinh hỉ!

Thấy Đường Đường hiểu lầm ý của mình, mà nơi này lại còn có mấy người huấn luyện viên, Lâm Yên Nhiên không cách nào giải thích cho cô ấy suy nghĩ thật của mình, chỉ có thể gật đầu cười nhạt.

Nhưng Bùi Lạc ngồi đối diện vẫn luôn theo dõi, thấy thế lại cười nhạo một tiếng.

Khi xoay người, hắn không tiếng động nói với Lâm Yên Nhiên hai chữ.

"Giả vờ."

Nếu một lần nữa chọn lại, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, nhóm thực tập sinh thiển cận này khẳng định sẽ có không ít chạy tới chọn Lâm Yên Nhiên.

Hiện tại tổ tiết mục đặc biệt cho một cơ hội làm nổi bật, rửa mối nhục xưa như vậy, trong lòng không phải đã sớm cười sao?

Trước mặt người khác còn giả vờ thanh cao bình tĩnh có ích gì?

Lần trước Bùi Lạc người đã bị so sánh gay gắt, ngày càng cảm thấy Lâm Yên Nhiên không vừa mắt.

Sau khi tổ tiết mục cố ý cho mọi người vài phút để thảo luận, đạo diễn ngồi ở phía dưới liền cười hì hì cầm lấy loa.

Ông híp mắt, giả bộ như vô tội nói rõ: "Nhưng mà lần trước mọi người lựa chọn hai chiều, chúng tôi cũng không có nói tiếp theo sẽ không thay đổi mà."

Nói xong, ông còn tiện hề hề lại bỏ thêm một câu, "Ai bảo làm tiết mục chúng tôi chính là như vậy, mọi nơi đều tràn ngập bất ngờ ~"

Huyết áp thực tập sinh tăng vọt khi nghe ngữ khí tiện hề hề: Kinh hỉ cái đầu ông, tmd* thực sự muốn đánh người.

(*) TMD (他妈的) (tā mā de): "tā" nghĩa là "anh ấy", "cô ấy"; mā nghĩa là "mẹ"; "de" nghĩa là "của" nhưng trong câu này thì nó là từ để nhấn mạnh. Dịch nôm na có nghĩa là "Mẹ nó!". Đây là từ rất phổ biến có thể nghe thấy khi bạn ở Trung Quốc. Nó được sử dụng để chửi thề, không có đối tượng.

Cố Tư Nghiệp nhìn lướt qua vẻ mặt của thực tập sinh dưới đài, liền giơ micro lên hỏi bọn họ, "Mọi người dường như có rất nhiều lời muốn nói."

Thực tập sinh đang muốn điên cuồng phun tào lớn tiếng trả lời: "Có!"

Cố Tư Nghiệp hơi hơi nâng cằm lên, ý bảo bọn họ cứ việc nói.

Nghe thấy Cố Tư Nghiệp ra hiệu cho một thực tập sinh, Tống Anh Minh hôm nay chưa ăn, đang cúi đầu bưng ly mì gói chuẩn bị ăn, đột nhiên dừng tay.

Sau đó, ông ta liền nghe được thực tập sinh nào đó ăn gan hùm mật gấu nhấc tay lớn tiếng nói với ông ta, "Đạo diễn đừng ăn mì gói, khẳng định không có gói gia vị."

Tống Anh Minh nghe xong, vô thức húp một ngụm canh.

Chà, thật đúng là thiếu một chút hương vị!

???

Vừa rồi là ai to gan lớn mật như vậy dám nguyền rủa mì gói của ông ta không có gói gia vị?

Xóa cảnh trong số tiếp theo của cậu ta!!!

Tống Anh Minh tức giận ngẩng đầu lên.

Sau khi nhìn rõ đối phương, ông lại ăn một ngụm mì gói.

Hóa ra lời này được nói bởi một thực tập sinh được một công ty lớn giới thiệu.

Không dám xóa, không dám xóa.

Đoạn này giữ lại, nhất định phải cắt thành phim chính!

Lời nói của thực tập sinh kia khiến mọi người bật cười, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn.

Nhưng mà giây tiếp theo, lại có mấy thực tập sinh giơ tay.

Bọn họ tay nắm tay đứng lên, tình cảm thoạt nhìn rất tốt.

Camera nhanh chóng tập trung vào họ, Tuyên Diệc Hàm đứng ở giữa, lễ phép nhận lấy micro, dùng cặp mắt vô tội lại trong sáng nhìn Cố Tư Nghiệp.

"Chính là em muốn nói. Trong khoảng thời gian này, mấy người chúng em đã ở chung và hòa hợp với nhau, mặc kệ là cảm tình hay là ăn ý đều đặc biệt phù hợp. Hoàn toàn như anh em ruột. Hiện tại lại đột nhiên nói muốn tách ra lập một nhóm khác, chỉ là...cảm thấy rất luyến tiếc, không muốn rời xa nhau."

Tuyên Diệc Hàm dừng lại vài giây, dường như một lần nữa lấy hết can đảm, "Cho nên...dù biết trước nguyện vọng này không thực tế, nhưng nếu có thể, số ít chúng em vẫn hy vọng sẽ không phải chia xa, dựa theo phân tổ trước đó tiếp tục cùng nhau đi đến cuối cùng."

Những gì Tuyên Diệc Hàm nói trước ống kính rất chân thành và cảm động.

Từ sau khi màn trình diễn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cậu ta trong khoảng thời gian này điệu thấp rất nhiều.

Bởi vì ba mẹ đã chào hỏi tổ tiết mục, cho nên nhân viên công tác ngầm chỉ điểm cho cậu ta, để cậu ta ít gây chuyện và thể hiện khía cạnh chân thật, tốt bụng và xinh đẹp trước ống kính càng nhiều càng tốt.

Trong thời gian đó, nhân khí của cậu ta trượt xuống nghiêm trọng, lập tức làm theo.

Hơn nữa dựa theo kiến nghị của nhân viên công tác, cậu ta cũng bắt đầu tập trung vào tuyến "Tình anh em" được khán giả yêu thích nhất trong chương trình tuyển tú.

Vì thế, mấy ngày nay cậu ta chủ động đi lấy lòng không ít thực tập sinh trong tổ của mình, hiệu quả rất tốt mọi người dần dần thân thiện hơn với cậu ta.

Sau khi những đoạn clip về lòng tốt và vẻ đẹp mà cậu ta cố tình biểu hiện ra được cắt nối biên tập thành những mẩu tin ngoài lề rồi phát ra, duyên người qua đường cũng quay lại, nhân khí lại ổn định.

Cho nên bây giờ, mặc dù trong lòng cậu ta biết rất rõ ràng, sau khi ban bố quy tắc mới này của tổ chương trình nhất định phải thực hiện, nhưng cậu ta nói những lời này đều là nói nhảm.

Nhưng cậu ta vẫn dứt khoát kiên quyết lựa chọn thừa dịp này, ở trước ống kính thể hiện tình cảm tốt đẹp của bản thân và các đồng đội.

Kết quả như thế nào cũng không quan trọng, mục tiêu là có thể xuất hiện trước ống kính kéo một đợt hảo cảm mới trước ống kính và được, biên tập thành phim truyện để thu được làn sóng yêu thích.

Bàn tính nhỏ trong lòng Tuyên Diệc Hàm đánh lộc cộc.

Mà khi cậu ta nói xong, khi cúi xuống nhìn vài người bên cạnh, phát hiện ngoài Phương Túc ra, những thực tập sinh khác đều là hai mắt đỏ hoe, tựa hồ không nỡ rời xa.

Anh em, thế này thì hơi quá rồi!

Vẻ mặt Tuyên Diệc Hàm thiếu chút nữa không trụ được, hàng vạn câu chửi thề lướt qua đầu ngay lập tức.

Đm, ở trước màn ảnh một đám còn có thể diễn hơn so với mình!

Một tập chương trình dài tới ba giờ, không bao gồm trình diễn sân khấu và một số cảnh quay linh tinh, được trải đều trên người 45 thực tập sinh, mỗi người có tối đa hai phút màn ảnh.

Cho nên rất nhiều thực tập sinh, ở trước màn ảnh và sau màn ảnh hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau.

Đặc biệt là một số thực tập sinh mưu mô hơn, biết cách thể hiện dáng vẻ yêu thích của khán giả trước ống kính.

Rõ ràng, những người hợp sức với Tuyên Diệc Hàm để đứng lên đều là những người xuất sắc.

Bọn họ đã sớm nhìn ra tâm tư của Tuyên Diệc Hàm, ngày thường loáng thoáng cũng có thể cảm giác được cậu ta là hoàng tộc có bối cảnh được tổ tiết mục thiên vị.

Cho nên hiện tại bọn họ nguyện ý bồi cậu ta đứng lên biểu diễn, kỳ thật cũng là muốn vì tranh thủ nhiều màn ảnh hơn cho mình.

Trong trường quay, một giây trước mọi người còn hahahahaha cười to bởi vì họ đang mắng đạo diễn, kết quả một giây sau Tuyên Diệc Hàm và mấy người bọn họ liền bày ra một vở kịch.

Rất nhiều thực tập sinh thẳng thắn và trung thực không thể sửa chữa trực tiếp.

Hạ Tinh Tinh nhìn thoáng qua Tuyên Diệc Hàm đang thêm màn ảnh cho chính mình, không nói nên lời hỏi Kỷ Soái bên cạnh.

"Này có gì đâu mà làm như sinh ly tử biệt í? Mấy người bọn họ tiếp tục chọn Bùi Lạc không phải là cùng một tổ sao?"

Kỷ Soái rất muốn trực tiếp nói cho Hạ Tinh Tinh, mấy người này một đám đều là diễn viên.

Bất quá bởi vì mang micro thu âm, nói cái gì đều sẽ bị ghi lại.

Vì vậy hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, đổi câu này thành: "Tôi cũng không hiểu lắm."

Mạnh mẽ lừa tình tiết mục, máy quay cũng không phụ sự mong đợi của mọi người quay siêu cận cảnh cho vài người.

Tuyên Diệc Hàm đón ống kính, chờ mong nhìn về phía Cố Tư Nghiệp, muốn từ hắn nghe được món súp gà cho tâm hồn cũng như sự an ủi và động viên được thích nhất trong chương trình tuyển tú.

Nhưng mà, Cố Tư Nghiệp lại chỉ khẽ nhếch khóe môi, ngược lại đem vấn đề ném cho cậu ta.

"Phải không?"

Tuyên Diệc Hàm không nhận được câu trả lời mong muốn, bị Cố Tư Nghiệp nhìn đến mức có chút xấu hổ.

Đối phương có đôi mắt đen láy và ánh mắt sắc bén, cậu ta luôn cảm thấy suy nghĩ nhỏ của mình đã bị nhìn thấu.

Tuyên Diệc Hàm không khỏi siết chặt ngón tay, đột nhiên có chút hối hận vì đã tranh cảnh này.

Cậu ta mở miệng muốn bào chữa cho mình  lại nghe Cố Tư Nghiệp hỏi cậu ta.

"Nếu vẫn phân tổ như lần trước, các cậu thật sự không muốn tách ra?"

Lời chính mình vừa nói, bao nhiêu người vẫn có thể lắc đầu? Vì thế bọn họ đều gật đầu.

Nhưng Cố Tư Nghiệp lại hỏi bọn họ, "Xin hỏi mục đích các cậu tới tham gia cuộc thi là gì?"

Mục đích cuộc thi là gì?

Mỗi người đều phi thường rõ ràng, là xuất đạo!

Cuộc tranh giành vị trí debut rất kịch liệt, đứng trước vị trí debut, thực tập sinh nói chuyện tình cảm, luyến tiếc, tình anh em đều là lời nói suông.

Lời nói của Cố Tư Nghiệp ngày càng sắc bén hơn, tất cả các thực tập sinh còn lại còn muốn bắt chước Tuyên Diệc Hàm thiết lập cho chính mình là người tình cảm thứ hai trong cuộc thi đều bị đè xuống.

Toàn trường quay nháy mắt im lặng.

Vài người anh em tốt bên cạnh Tuyên Diệc Hàm có tình cảm cứng hơn kim cương, sau khi cảm thấy có chút nguy hiểm, cũng lập tức buông tay nhau.

Những giọt nước mắt trên mắt họ ngay lập tức như thể một công tắc tự động được cài đặt rút lại, vẻ mặt của họ trở nên nghiêm túc ngay lập tức.

Cố Tư Nghiệp tuy rằng chưa nói lời nặng gì, nhưng ai còn dám ở trước mặt hắn làm ra vẻ đạo đức giả!

Vừa thấy chính mình bị lọt hố Tuyên Diệc Hàm vội vàng giải thích, muốn giành lại hảo cảm của Cố Tư Nghiệp, "Không phải, thầy Cố, chúng tôi không phải ý này, thi đấu đương nhiên là quan trọng nhất..."

Nhưng mà, cậu ta phát hiện mặc kệ mình có vòng như thế nào cũng có vẻ quá giả tạo, nói đến cậu ta không nói nổi nữa.

Tuyên Diệc Hàm cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, vô cùng khó chịu.

Cậu ta cũng không biết chính mình gần đây làm sao, rõ ràng lúc trước làm gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, dù làm trò bán thảm khoe mẽ trước mặt khán giả đều không có ai nghi ngờ.

Kết quả hiện tại, mặc kệ làm chuyện gì đều liên tục lật xe.

Cố Tư Nghiệp thấy cậu ta nói không nên lời, liền dễ như trở bàn tay đem đề tài này mang qua.

"Là không hiểu quy tắc sao? Lần sau có thể nghe cẩn thận một chút."

Được rồi, thêm diễn không thành, còn bị đội cho một cái mũ không nghiêm túc nghe quy tắc...

Hạ Tinh Tinh một bên nghe đặc biệt hả giận, lúc này hận không thể thể lập tức tán thưởng Cố Tư Nghiệp đẹp trai và độc ác.

Thầy Cố yyds!

Người đầu tiên trong trong cuộc điều chỉnh phản công của Siêu cấp thần tượng!

Tuyên Diệc Hàm vấp ngã ở đây, sau đó cũng không có thực tập sinh nào dám đạo đức giả, trực tiếp ngoan ngoãn câm miệng, nghiêm túc nghe Cố Tư Nghiệp thông báo quy tắc tiếp theo.

Từ những gì Cố Tư Nghiệp nói sau đó, mọi người đều biết hình thức lựa chọn hai chiều lần này có phần khác biệt so với lần trước.

Tổ tiết mục không còn áp dụng hình thức cho thực tập sinh gõ cửa chọn huấn luyện viên như lần trước, sau đó lại đến huấn luyện viên sẽ loại người.

Thay vào đó, để các thực tập sinh và người cố vấn trực tiếp viết ra những ứng cử viên yêu thích của họ mà không cần trao đổi với nhau.

Thực tập sinh chỉ được chọn một huấn luyện viên.

Mà huấn luyện viên cần phải viết trước mười ứng cử viên tốt nhất trong cảm nhận của mình.

Sau khi hai bên hoàn thành, tổ tiết mục sẽ cùng nhau thông báo kết quả của nhau.

Đến lúc đó nếu huấn luyện viên và thực tập sinh đồng thời lựa chọn đối phương, thì tổ đội đó sẽ trực tiếp thành, ngược lại thực tập sinh liền tiến vào giai đoạn chờ.

Nếu vòng thứ hai cũng không có huấn luyện viên nguyện ý tuyển thực tập sinh đó, thì thực tập sinh đó sẽ không có cơ hội tham gia lần công diễn này.

Cố Tư Nghiệp mặc bộ vest đen giản dị, dáng người đĩnh bạt, anh khí bức người.

Hắn cầm một tấm danh thiếp trên tay, ưu nhã ung dung, nếu không biết hắn đang nói gì, mọi người sẽ cho rằng hắn là đang nhàn nhã nói chuyện phiếm với mọi người.

"Vòng công diễn này, sẽ được tiến hành theo hình thức bầu phiếu tại hiện trường và bầu phiếu bên ngoài, mỗi người chỉ có thể bầu một phiếu. Tất cả thành viên của đội xếp cuối cùng sẽ vào ghế chờ, tất cả thành viên của đội về nhất sẽ tiến lên, không giới hạn bỏ phiếu trực tuyến."

Nhóm thực tập sinh hít hà một hơi, tim như trực tiếp kẹt ở cổ họng.

Người cuối cùng tiến vào ghế đang chờ bị loại, hơn nữa còn không bị hạn chế bỏ phiếu trực tuyến???

Này mẹ nó nơi nào là phân nhóm, đây quả thực là muốn mạng bọn họ mà.

Nếu việc lựa chọn nhóm bất cẩn một chút, có khi còn không có khả năng dựa vào fans để lội ngược dòng...

Sau khi đọc xong quy tắc, Cố Tư Nghiệp rời mắt khỏi tấm thẻ trên tay, nhìn thẳng vào các thực tập sinh dưới đài, có lòng tốt nhắc nhở.


Продовжити читання

Вам також сподобається

245K 20.3K 92
Tác giả: Ngũ Nhân Thang Viên. Chuyển ngữ: QT, GT. Raw: Khotangdammy. Editor: Cao Ying. Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, điềm văn, sảng văn, lạnh...
1.1M 127K 141
[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了 [Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sinh/猫八先生 [Thể loại]: Đam mỹ, chủ thụ, xuyê...
228K 22K 25
Hán Việt: Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả: Điềm Tiêu Tối Điềm Edit: Cắn ngươi:3 Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, x...
500K 40.5K 52
Tác giả: Mộc Hề Nương Tình trạng: 47 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, huyền nghi trinh thám, hiện đại, chủ thụ, cường cườ...