[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biế...

By Yang_Jian

691 68 207

Tên truyện: Nay mới biết ngày đó sai Tác giả: Ẩn Nương Link: https ://yinniang38954 .lofter. com/post/ 317b31... More

1 - Thiên xu
2 - Thiên toàn
3 - Thiên cơ
4 - Thiên quyền
5 - Ngọc hành
7 - Diêu quang

6 - Khai dương

68 6 1
By Yang_Jian

Tác giả: Ẩn Nương

Ta nằm trên giường, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thốn Tâm.

"Dương Tiễn, nghe nói ngươi bị thương, ta đến thăm ngươi."

Ta giật mình, vội vàng lên tiếng không cho nàng vào.

Trước khi đến núi Tư Hồ, ta quyết định sau khi trở về sẽ đưa sính lễ tới Tây Hải, cùng nàng trở thành phu thê. Nhưng một chuyến đi núi Tư Hồ lần này lại khiến ta do dự.

Ta tận mắt nhìn thấy nàng bị đánh vào vạn kiếp, mà ta lại chẳng làm được gì. Nàng bất lực nhìn ta không chớp mắt, hy vọng ta vươn tay kéo nàng ra, hoặc là cùng nàng rơi vào vạn kiếp. Nhưng ta quá yếu đuối, ta có quá nhiều điều phải băn khoăn, ta sợ liên luỵ muội muội, ta sợ Thiên quy nghiêm ngặt. Cuối cùng, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến mất khỏi thế gian này.

Tuy trong hiện thực, ta chĩa đao vào Ngọc Đế không chút do dự, nhưng ai có thể bảo đảm mọi lần ta đều có thể không cố kỵ như vậy.

Hiện tại ta ở địa vị cao, xung quanh tràn ngập nguy cơ. Ngọc Đế và Vương Mẫu tuy cho phép ta nắm quyền lực, nhưng lúc nào cũng kiêng kị ta, thỉnh thoảng vẫn phải tìm cơ hội cảnh cáo một phen. Thốn Tâm ở Tây Hải có Long Vương che chở, không ai dám gây bất lợi cho nàng. Nhưng nếu nàng lại gả cho ta, sẽ phải cùng ta đối mặt với cái lạnh ở nơi cao, khó đảm bảo sẽ không bị người khác làm hại.

Hơn ba trăm năm trước, Vương Mẫu lấy nàng ra ép ta hưu thê làm Tư Pháp Thiên Thần, ai dám chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nữa.

Nàng không nên vì ta mà bị cuốn vào vòng xoáy dơ bẩn.

Ta yêu nàng, ta thương nhớ nàng, ta muốn bên cạnh ta có nàng, nhưng ta không thể hại nàng.

Vì thế ta nói: "Cảm tạ ý tốt của Tam công chúa, Dương Tiễn biết ơn trong lòng, nhưng công chúa vẫn không nên vào thì hơn." Nàng ở ngoài cửa nói vào: "Dương Tiễn, không phải ngươi đứng trên bờ Tây Hải một tháng sao. Bây giờ ta tới rồi, tại sao ngươi không gặp ta?"

Giọng nàng vẫn rất bình tĩnh, nhưng ta biết, nàng sắp nổi giận.

Ta muốn mở cửa để nàng vào, ta muốn một lần nữa được ôm nàng, nhưng ta không thể.

Ba trăm năm trước, ta rời bỏ nàng. Lúc đầu lòng ta bực bội, chỉ cảm thấy nghiệt duyên ngàn năm xem như kết thúc, nhưng theo thời gian lâu dần, ta bắt đầu cảm thấy cô độc. Trước kia mỗi khi đêm khuya, bên gối luôn có nàng, ta ngắm nàng say giấc, lòng yên bình lạ thường, hoàn toàn không nhớ đến những lúc cãi nhau hay trách nàng vô cớ gây rối. Nhưng sau này, giường đơn gối chiếc, thiếu đi hơi ấm của nàng, dù nằm đệm chăn thoải mái cũng sẽ thấy rét lạnh.

Thời gian càng dài, nhung nhớ càng sâu. Trước kia ở Quán Giang Khẩu có nàng làm ầm ĩ, ngày tháng quả thật có sức sống. Sau này, cả một Chân Quân Thần Điện to như vậy cũng chỉ có ta và Hao Thiên, trống vắng chẳng có vẻ gì là giống một ngôi nhà.

Hiện tại nàng đứng ở ngoài cửa, yêu cầu vào thăm ta, nhưng ta không dám mở cửa. Ta sợ một khi ta nhìn thấy nàng thì sẽ không đành lòng để nàng rời đi. Như vậy là hại nàng.

Ta nghe thấy tiếng của Hao Thiên, biết nó cũng đang ở ngoài, bèn nói: "Dương Tiễn không sao, bộ dạng hiện tại không thể gặp người khác, mời Tam công chúa về cho. Làm phiền Tam công chúa đi một chuyến, trong lòng Dương Tiễn áy náy. Hao Thiên, ngươi lấy cây quạt xếp ở Đông sương phòng giao cho công chúa, xem như tạ lễ, rồi đưa công chúa về đi."

Nàng nổi giận: "Dương Tiễn, ngươi dùng lí do này với người khác thì cũng đành. Nhưng giữa ngươi và ta còn nói bộ dạng không thể gặp người, ngươi thật sự xem ta là người lạ sao? Lúc trước tính mạng ngươi ngàn cân treo sợi tóc, ta cứu ngươi; sau đó ngươi làm Tư Pháp Thiên Thần, ta rời khỏi ngươi. Một ngàn năm, có gì của ngươi mà ta chưa từng thấy. Ngao Thốn Tâm ta luôn tiên lễ hậu binh, ta hỏi ngươi một lần nữa, hôm nay ngươi có chịu gặp ta không?"

"... Xin Tam công chúa về cho."

Ta không ngờ là nàng trực tiếp đẩy văng cửa phòng rồi bước vào. Phía sau nàng, Tam muội nhanh chóng đóng cửa lại.

Thốn Tâm đứng trước giường, im lặng nhìn ta.

Váy hồng nhạt, trang sức san hô, trông nàng không khác gì ngàn năm trước.

"Nàng tội gì phải." Ta thở dài.

"Dương Tiễn, tuy ta nói ngươi không nợ ta, nhưng mạng ngươi là do ta cứu, ngươi bị thương nặng là huỷ hoại công sức của ta, lý nào ta lại không đến."

Ta bật cười: "Nào có nghiêm trọng đến vậy. E là Tam muội vì khích nàng mới cố tình phóng đại lên thôi. Nếu nàng đã thấy ta không sao, vậy mau về đi."

"Ngươi muốn đuổi ta đi vậy sao?" Thốn Tâm lạnh giọng. Nếu là lúc trước, nhất định nàng sẽ làm ầm lên.

Nàng nghiêng người ngồi ở mép giường, duỗi tay muốn kiểm tra thương thế của ta. Ta vội vàng bắt lấy tay nàng, không muốn để nàng biết ta bị thương thế nào. Khoảnh khắc nắm lấy bàn tay nàng, tim ta hẫng một nhịp, mất vài giây mới bình tĩnh lại.

Thấy ta không cho nàng xem, nàng hừ lạnh một tiếng, hất tay của ta ra.

"Là ai làm ngươi bị thương?"

"Một ác quỷ mà thôi, đã bị ta thu phục."

Nàng nhìn ta: "Có thể đả thương ngươi, cũng có bản lĩnh lắm."

Chưa kịp dứt lời, nàng lại hỏi tiếp: "Dương Tiễn, ta hỏi ngươi, vừa rồi vì sao ngươi không cho ta vào? Ngươi đứng ở bờ Tây Hải một tháng, hiện tại lại đối xử với ta như vậy, ngươi có ý gì?"

Ta nằm nghiêng qua, đưa lưng về phía nàng, tránh đối mặt với nàng.

"Không có gì, chỉ là ta và nàng đã là người xa lạ. Để nàng đến thăm người bệnh như ta, thật sự không hợp lễ nghĩa."

Nàng lật người ta lại, ép ta nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Dương Tiễn, ngươi không cần nói ta cũng biết. Vốn dĩ ngươi muốn cưới ta, nhưng sau chuyến đi núi Tư Hồ lại đổi ý cũng chỉ vì những nguyên nhân cũ mèm đó. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại đang nắm giữ địa vị cao, thường xuyên phải lãnh binh. Nếu ngươi cưới ta, cũng chỉ khiến ta suốt ngày lo lắng, thậm chí là liên luỵ đến ta. Ngươi cảm thấy Ngọc Đế và Vương Mẫu kiêng kỵ ngươi, vì kiềm chế ngươi mà lấy ta và con gái làm tin. Ngươi sợ mình không bảo vệ được chúng ta, cho nên mới dứt khoát cắt đứt quan hệ, như thế chúng ta sẽ không bị cuốn vào Thiên Đình phân tranh nữa. Dương Tiễn, ngươi nói xem có đúng không?"

Quả nhiên, nàng rất hiểu ta.

Nhưng ta không có lên tiếng.

Nàng nói: "Dương Tiễn, lần trước ta đã nói với ngươi. Ta không phải cá vàng ngươi nuôi, không cần che chở, cũng không cần ngươi xử lý tất cả mọi chuyện. Nếu ta không thành thân với ngươi, đó là lựa chọn của chính ta. Ta sợ ta làm ngươi bị thương, nhưng tuyệt đối không sợ vì ngươi mà bị thương. Nếu ngươi tôn trọng ta, thì ngươi nên biết ta không cần ngươi bảo vệ khắp nơi."

Nàng tiếp tục: "Phải, ta sợ chúng ta giẫm lên vết xe đổ, ta không dám đánh cược thêm nữa, nhưng ta tưởng ngươi dám. Kết quả hiện tại ngươi lại như thế này, thật khiến ta thất vọng. Ngươi nên hiểu một điều, ta không hy vọng người ta yêu lại sợ đầu sợ đuôi như vậy!"

Vừa dứt lời, nàng biết mình nói lỡ liền im lặng.

Ba trăm năm qua, tuy nàng đã trở nên chín chắn bình tĩnh, làm việc cũng cẩn thận hơn, nhưng trong xương cốt vẫn là Tam công chúa phóng khoáng tiêu sái, dám yêu dám hận. Vốn dĩ ta còn đang lo lắng mấy năm qua liệu nàng có mất đi cá tính vui vẻ tự tại năm đó hay không, hiện tại xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi.

Chúng ta đều thay đổi, nhưng cũng không thay đổi.

Nàng vốn đang giữ chặt ta, ép ta nhìn thẳng vào nàng, nhưng bây giờ đã buông lỏng tay, chậm rãi rụt người lại.

Đúng, tuy ta muốn che chở cho nàng, nhưng cũng nên tin tưởng nàng có bản lĩnh tự bảo vệ chính mình. Nếu chỉ vì vậy mà đẩy nàng ra xa thì chính là bôi nhọ nàng, bất kính với nàng.

Vừa rồi nàng nói nàng không hy vọng người nàng yêu sợ đầu sợ đuôi. Vậy, nàng còn yêu ta sao?

Ta xoa hai tay nàng, dùng một chút lực, kéo nàng quay lại đối diện với ta, muốn nhìn nàng thật kĩ. Bốn mắt đối nhau, hai bên không nói một lời. Hốc mắt nàng đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống gò má ta. Ta nâng tay lau nước mắt cho nàng giống như năm đó.

Không có bất kì dấu hiệu nào, nàng đột nhiên cúi người xuống hôn ta.

Ta sửng sốt một lúc, mất vài giây để tiếp nhận cảm giác ấm áp này, sau đó giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, một tay ôm chặt lấy nàng, tay còn lại nhẹ nhàng đặt sau gáy nàng, để nàng lại gần ta một chút, gần thêm một chút.

Nụ hôn của nàng hoà lẫn nước mắt, mang theo vị mặn.

Nước mắt nàng rơi trên mặt ta, từ khoé môi vào trong khoang miệng, từng chút một chảy xuống đáy lòng ta. Đột nhiên ta cảm nhận được một nỗi bi thương tột cùng, vừa như nghe tiếng cá voi dưới biển sâu, vừa giống sóng thần cuồng loạn.

Kỳ lạ biết bao, rõ ràng chúng ta đang quấn lấy nhau mà hôn, nhưng lại chẳng khác nào đang thương tổn và trả thù lẫn nhau.

Nước mắt nàng chưa từng ngừng rơi, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn hơn, nhưng vẫn không chịu rời xa ta. Chúng ta cứ chật vật và rối rắm như thế, dường như ngay sau đó chính là tận thế, trên đời này chỉ còn lại hai người chúng ta. Mãi đến khi nàng không thể nhịn được nữa, ôm ghì lấy ta, tựa đầu ở trước ngực ta rồi khóc lớn.

Ta không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, để nàng khóc một lúc.

Lần cuối cùng hôn nàng là lúc nào? Lần cuối cùng nàng khóc lớn một trận như vậy là khi nào? Ta không nhớ rõ, chỉ cảm thấy rốt cuộc mình đã sống lại. Hơn ba trăm năm giống như rối gỗ, hoặc cả ngày vùi đầu vào công việc, hoặc tính toán tỉ mỉ vì Tân Thiên Điều, bện một cái lưới lớn như con nhện, đã sớm quên mất tình cảm mãnh liệt là mùi vị như thế nào. Hôm nay, cuối cùng ta cũng nhớ lại.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của nàng nhỏ dần. Lúc này nàng mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta.

"Có phải ta khóc xấu lắm đúng không?"

Ta cười, đáp: "Không có, trước giờ nàng vẫn luôn đẹp nhất. Vả lại, có dáng vẻ nào của ta mà nàng chưa từng thấy, có dáng vẻ nào của nàng mà ta chưa được thấy? Chúng ta chưa bao giờ ghét bỏ lẫn nhau."

Hình như giận dỗi, nàng xoay đầu đi không thèm nhìn ta nữa.

Ta từ từ ngồi dậy, vươn tay giúp nàng chỉnh sợi tóc rối, lau nước mắt trên mặt nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở khoé môi của nàng.

"Có phải nàng định tới nhìn ta một cái rồi về Tây Hải, cả đời này không chịu gặp ta nữa?"

"Vậy ngươi có phải cũng định tránh mặt không gặp, hoặc là dứt khoát ép ta rời đi, sau đó đợi ta về Tây Hải thì cắt đứt quan hệ với ta, không còn liên luỵ nhau nữa?"

Chúng ta nhìn nhau cười, thản nhiên nói ra suy nghĩ của đối phương.

Nhìn đi, chúng ta đã nói những gì và chúng ta đã làm những gì. Kế hoạch ban đầu đều tan biến trước mặt đối phương, chỉ còn lại những tình cảm mãnh liệt nhất và nụ hôn xúc động nhất. Dây dưa ngàn năm, chúng ta có từng đưa ra lựa chọn hoàn toàn lý tính? Trước kia không có, hiện tại cũng không làm được. Đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, sợ là đều phải tiếp tục như thế.

"Ngày mai ta đưa sính lễ đến Tây Hải." Ta hứa hẹn.

Nàng lắc đầu, nói phải chờ vết thương của ta khỏi hẳn.

Ta nói: "Hoặc nàng cho ta một ngày, hoặc ngày mai ta sẽ đưa sính lễ đến."

Nàng suy nghĩ, quyết định chọn bảy ngày sau. Nàng nói năm đó nhạc phụ và nhạc mẫu không tán thành hôn sự của chúng ta, dù thành hôn cũng không nhận ta là con rể Tây Hải. Hiện tại chúng ta nối lại tình xưa, sợ là trong lòng họ vẫn có khúc mắc. Bảy ngày này để nàng tâm sự với cha mẹ nhiều hơn.

Ta an ủi: "Nàng yên tâm, ta sẽ làm nhạc phụ nhạc mẫu hài lòng."

Nàng xoa mặt ta, cười bảo: "Hiện giờ chàng là Tư Pháp Thiên Thần, quyền cao chức trọng, cho dù bọn họ bất mãn cũng không ngăn cản được."

"Coi như họ không ngăn cản, ta cũng không thể làm phật ý hai người họ. Ta và nàng thành hôn, họ cũng như cha mẹ ta, làm gì có chuyện con cái lấy quyền vị cưỡng ép cha mẹ."

Chọn ngày đưa sính lễ, chúng ta lại trò chuyện thêm một lúc, từ việc sau này ở gian phòng nào, đến con gái có nên sửa họ Dương hay không. Cuối cùng, chúng ta đồng ý để Vô Ưu quyết định xem mình họ Ngao hay họ Dương. Vô Ưu thông minh, là một cô nương có chủ kiến, chuyện của con cứ để con quyết đi.

Trước khi tạm biệt, Thốn Tâm một hai phải ở lại nhìn ta ngủ rồi mới đi. Ta không lay chuyển được nàng, chỉ có thể nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, giả bộ ngủ rồi. Ta nghe thấy tiếng nàng lặng lẽ mở cửa ra ngoài, lúc này mới thả lỏng.

Bảy ngày sau, ta lại đứng trên bờ Tây Hải, phía sau là rương sính lễ được buộc lụa đỏ, đợi người Tây Hải nâng chúng nó xuống đáy biển. Không bao lâu sau, một đội binh tôm tướng cua trồi lên khỏi mặt nước, nâng sính lễ vào.

Người dẫn đầu nói: "Long Vương điện hạ mời phò mã gia vào cung ngồi."

Ta biết, Tây Hải Long Vương đã chấp nhận ta là con rể.

Bước vào Long cung, chỉ thấy Long vương ngồi ngay ngắn trên bảo toạ chờ ta. Ta tiến lên phía trước, chính thức hành đại lễ: "Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân." Long Vương vội vàng đứng dậy đỡ ta, nói mấy câu khách sáo: "Chân Quân mau đứng lên. Đại lễ thế này bổn vương nhận không nổi."

Ông ấy dẫn ta ngồi vào ghế trên, còn mình thì trở về bảo toạ.

"Chân Quân, ngài muốn cưới Thốn Tâm, bổn vương không có gì để nói. Ngàn năm trước hai người là phu thê, sau lại có con gái, hiện tại gương vỡ lại lành cũng là chuyện tốt. Chỉ là đứa con gái này của ta không hiểu chuyện, lúc trước nhiều lần chọc giận Chân Quân, sau này mong Chân Quân thông cảm nhiều hơn. Nếu nó có sai lầm gì, Chân Quân nói với Tây Hải ta, bổn vương chắc chắn sẽ dạy dỗ lại con gái của mình."

Ngụ ý là con của ta chỉ có ta mới được quản, Dương Tiễn ngươi không được ức hiếp nó.

Ta vội vàng đáp: "Nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tế chắc chắn sẽ yêu thương Thốn Tâm, tuyệt đối không để nàng chịu thiệt thòi."

Long Vương lại mở miệng: "Lúc trước hai người thành hôn, bổn vương đã ngăn cản, nhưng đó cũng là do tình thế ép buộc. Mong Chân Quân đừng để trong lòng, giữa phu thê chớ nên vì chuyện xưa mà sinh hiềm khích."

"Tiểu tế hiểu. Năm đó nhạc phụ không làm khó tiểu tế đã là đại ân, tiểu tế không dám có nửa lời oán hận."

Long Vương cười vui mừng: "Vậy, Thốn Tâm đành nhờ cậy ngài, nhớ đối tốt với nó và Vô Ưu."

Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 136 10
Tên truyện: Nếu mọi người trong Bảo Liên xuyên đến Nhân sinh Tác giả: Á Ma Đức Cáp Link: https ://bingzhenyaoyu. lofter. com Thể loại: Vô CP, đồng nh...
694K 66.6K 46
Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, Drarry , sinh tử văn, 1×1, HE. CP chính: Draco Malfoy x Harry Potter Một mẫu tin tìm bạn trăm năm được đăng lên với n...
129K 13.1K 80
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
476K 86.6K 71
Hanagaki Takemichi thông qua một cái gương nhìn bản thân của mình ở thế giới khác. "Sao nhìn tôi ngáo thế?" "Chứ cậu bây giờ có đỡ ngáo hơn đâu?" "bậ...