love and dance

By bangyeongie

58.4K 3.4K 1.6K

Song Jaewon chẳng ngờ đến một ngày gã lại bị em làm cho ham muốn đến phát điên. More

first sight
vibrate
love ?
want to have you
copulate
audacity
say love
do for love
first snow
suspect
accept lies
become a copy
feel guilty
realized
maybe at that time
reverse
lovesick
possession
vague
fall rain
text
beatific

break in relationship

1.9K 139 68
By bangyeongie

Tuyết rơi càng lúc càng dày, Song Jaewon cởi chiếc áo khoác phủ lên vai em. Hanbin đang vô thức bước đi về phía trước, hai tay đưa lên giữ vạt áo như thể đã rất quen thuộc. Gã đút tay vào túi quần để giảm bớt hơi lạnh đang vồ vập cơ thể đô con

-Jaewonie không lạnh sao ?

-Anh ấm là được, em sẽ không lạnh.

Hanbin khẽ mỉm cười, đôi tay cho vào trong áo để tránh những bông tuyết

-Nói thế sao được, em cũng phải có cảm nhận của em chứ.

Jaewon mím chặt môi ngăn cho tiếng nấc nghẹn không phát ra, gã thở một hơi trắng xóa vào không khí

-Cảm xúc của em chính là anh mà, mọi thứ của em chỉ xoay quanh anh thôi. Anh là thế giới của em.

Hanbin không hiểu sao khóe mắt lại rưng rưng, em cắn nhẹ vào lưỡi

-Song Jaewon yêu Oh Hanbin này đến vậy sao ? - Em dừng bước.

Gã quay sang nhìn em, em cúi gằm mặt xuống, che giấu cảm xúc bất thường. Gã khẽ liếc đi chỗ khác, nuốt nước mắt vào trong. Bước lên một bước, gã nói nhỏ, như thể sợ em sẽ nghe được

-Yes, You Are My Universe. - Song Jaewon nhìn em đắm đuối, không phải, đúng hơn là gã đang nhìn trân quý lớn nhất trong tim gã.

Hanbin ngẩng mặt lên, đôi mắt em mở to hiện lên tầng nước. Em khẽ run rum, đôi môi mấp máy không nên lời

-S-Song.. Song Jae... Jaewon...

-Em đây. - Gã đưa tay xoa đôi má ửng hồng của em, cúi xuống hôn lên tóc em, ôm em vào lòng, gã muốn em cảm nhận trái tim gã, muốn em biết rằng gã đối với em đều là thật lòng, không hề giả dối, không hề qua loa. Hanbin bây giờ đang cắn lưỡi, cố điều chỉnh tông giọng thật nhẹ nhàng.

-Song Jaewon, anh quan trọng đến vậy sao, tại sao lại dành trọn mọi thứ tốt đẹp với anh như vậy ?

-Vì thượng đế đã đặc biệt cho hai ta gặp nhau, đó không phải tình cờ, đó là định mệnh của em. Em yêu anh bằng thật, đó là lí do, dù anh như thế nào, đối xử với em ra sao, em vẫn một lòng thuận theo anh.

Hanbin nghe xong câu nói ấy, em nín thở để không nấc lên tiếng khóc. Nhưng một giọt lệ đã rơi trên vai áo gã. Em vòng tay ôm gã

-Em không sợ, sẽ có sự lừa dối đến từ anh...

-Không, em không sợ. Em tin anh. Kể cả có điều đáng buồn, em vẫn muốn ở lại. Dù anh coi em là mối quan hệ nào đi nữa, em vẫn hạnh phúc.

-Oh Hanbin, em thương anh.

Hanbin gục xuống vai gã, từng giọt nước mắt rơi xuống. Sâu trong tâm hồn, ngọn lửa dằn vặt và trách móc dần cháy lên trong em.

Song Jaewon luồn tay vào túi áo của mình đang khoác cho em, rút ra một chiếc kẹo vị chanh, gã bóc rồi cho vào miệng. Hanbin từ từ rời khỏi gã, mắt mũi em đã đỏ lên, nước mắt đẫm má mềm. Gã mỉm cười chua chát lau đi nước mắt cho em, cúi xuống hôn lên môi em. Hanbin nhắm mắt, cảm nhận nó. Chiếc kẹo tách ra chạy vào miệng em, nhưng Hanbin chìm đắm trong vị ngọt đầu môi của Jaewon, em chẳng mảy may đến cái chua kia cả. Còn Jaewon, không như mọi lần, gã thấy đắng. Dù môi em ngọt, kẹo chua mát, nhưng đắng trong lòng. Chỉ vài giây, gã rời môi em. Nhưng Hanbin không mở mắt, em kéo gã lại, đưa lưỡi chạm vào lưỡi gã. Song Jaewon chỉ vờn tóc em, để em tự làm những gì em muốn. Hanbin hôn gã thật sâu, thật đắm chìm cho đến khi em hết hơi, mới nhẹ buông gã ra.

-Đi về thôi. - Gã ôn nhu nói với em.

Hanbin nắm tay gã, dùng cả hai tay để phả hơi ấm vào sự tê cứng của thân nhiệt gã. Em giữ chặt trong túi áo. Trong cái thời tiết âm độ của Đại Hàn, Jaewon chỉ mặc chiếc áo mỏng bên trong lại nhường áo khoác để giữ ấm cho em bé của gã. Gã có thể lạnh đến chết cóng, nhưng em thì phải luôn dễ chịu và thoải mái.

"Song Jaewon đúng là vì em mà hi sinh mọi thứ, có thể khiến bản thân phải sống trong đau đớn chỉ để Oh Hanbin được hạnh phúc với tình yêu mà em ước ao"
































































-Hanbin-hyung à, với hộ em cái hộp nhựa trên bàn với. - Eunchan đang ngồi cạnh em sắp xếp lại vài món đồ thừa.

-Được rồi - Hanbin ngồi rướn người để với tay lên, chẳng hiểu sao em thấy vô cùng chóng mặt, đập tay vào cạnh bàn, chiếc hộp bị tác động liền rơi xuống đất, ngay dưới chân Eunchan.

-Chết, rơi rồi, à cảm ơn anh nhé.

-Ừ... Ừm... - Hanbin lờ mờ trả lời cậu.

-Tụi mình sắp comeback rồi, lo quá anh nhỉ, mà không hẳn, dù thế nào anh em mình cũng làm tốt hết sức rồi, nhất là Jaewon, cậu ấy cố gắng đến mức gầy hẵng đi, mong cậu sẽ tỏa sáng nhất. Anh thân với cậu ấy như vậy thì lựa lời khuyên nhủ cậu ấy nghỉ ngơi nhé, sức khỏe quan trọng mà.

Eunchan nói một hồi mà chẳng thấy lời đáp, quay lại thấy anh cả đã ngủ gục từ lâu. Cậu khẽ bật cười, đứng lên lay lay vai em

-Anh ơi, thức dậy đi, mình đi thu âm nốt rồi về ngủ ngay ấy mà.

Cậu ban đầu chỉ chạm nhẹ vai em vì Hanbin ngủ gật sẽ rất hay bật dậy, nhưng lần này thì khác. Tần suất đẩy mạnh lên, Hanbin vẫn không có phải ứng gì, đến cái cựa người khó chịu cũng không. Eunchan bắt đầu hoảng, giật mình lay mạnh

-Hanbin-hyung à, anh sao vậy, anh Hanbin !?

Em vẫn nhắm nghiền không đáp, tay chân nhũn hết ra. Eunchan lo lắng định chạy đi gọi người đến giúp, tình cờ Jaewon lại đi ngang qua, nghe thấy tiếng gọi lớn đến thế

-Eunchan, anh Hanbin bị gì thế hả ?

-Tớ không biết, đang nói chuyện thấy anh ấy gục xuống, tưởng anh ngủ gật mà gọi không dậy, hình như bất tỉnh rồi.

-Mẹ kiếp, để tớ bế anh vào phòng y tế, cậu đi gọi quản lý đi.

Jaewon bế sốc em lên, vội vàng chạy đi mà không để ý trong túi áo em đã rơi ra một món đồ. Gã chạy một mạch đến cửa phòng, đặt em xuống giường rồi lớn tiếng gọi y tá.

-Trời đất, có chuyện gì vậy, Hanbin sao thế ?

-Hình như anh ấy bị ngất xỉu rồi chị ạ !

-Được rồi, để chị kiểm tra cho em ấy.

Jaewon ngồi xuống ghế, nắm chặt tay của em. Tay em hơi lạnh, gương mặt nhợt nhạt và đôi môi cũng tím dần. Gã xót xa kéo chăn lên cao cho em, mân mê bàn tay em để sưởi ấm. Gã nâng đầu chỉnh lại gối cho em, để em nằm mềm mại hơn. Vuốt ve lại vài lọn tóc phủ trên trán em để em bớt khó chịu. Song Jaewon cưng chiều em từng chút một. Chị y tá kéo ống nghe xuống, đi ra đóng cánh cửa sổ

-Không có gì to tát cả, chỉ là hơi yếu thôi. Mấy đứa sắp comeback nên thằng bé cũng luyện tập nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể suy nhược, ít vận động vài ngày là khỏe. Còn vì em suy nghĩ quá nhiều nữa, chắc hay khóc và thức khuya.

-Anh ấy bao giờ thì tỉnh ạ ?

-Tùy thôi, không chắc được, nhưng tầm giờ đến sáng mai sẽ tỉnh. Cho em ấy nằm đây vài ngày đi, chị còn theo dõi.

-Dạ...

Song Jaewon hơi siết tay em, y tá đi ra ngoài lấy thêm chút nước, chỉ còn gã và em trong phòng bệnh. Gã nhìn Hanbin của gã thật lâu, gã chưa từng ước được ngắm em như vậy. Dạo gần đây Jaewon rất tệ, em gầy đi, trông mệt mỏi. Gã lại hay áp bức tinh thần em, không rõ em có còn nhung nhớ không, gã nói yêu em nhiều đến mức làm em dằn vặt phát khóc. Có lẽ vì suy nghĩ nhiều nên em mới như vậy. Jaewon thấy mình thật khốn, từng hứa sẽ không để em lo, vậy mà có lẽ tại vì gã em phải nằm đây. Chìm trong suy nghĩ, đột nhiên tiếng lơ mơ của Hanbin thều thào khổ sở

-Anh xin lỗi em... đừng bỏ anh được không...

Jaewon thấy em đáp lại liền hốt hoảng lại gần xoa mặt em

-Anh Hanbin, anh tỉnh rồi sao, anh có thấy đau ở đâu không ?

-Em à.. đừng đi nhé... ở lại với anh nhé.. anh nhớ em, quay về đi mà.. đừng bỏ anh một mình ở đây, anh sợ lắm...

-Đây, em vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây mà, em không bao giờ bỏ anh đâu, anh đừng sợ nhé !

-Ưmm..... Em của anh à, anh yêu em, làm ơn... yêu em rất nhiều, đừng quay lưng với anh nữa mà..

Jaewon thở dài một hơi, đôi mắt đã rủ xuống. Hanbin vừa nói lời yêu, nhưng gã biết, trong cơn mê của em, nó không dành cho gã. Gã nắm chặt tay em, hôn nhẹ lên nó

-Vâng, em ở đây rồi, anh ngủ đi - Gã đưa tay xoa xoa hai đầu mày của em, để cơ mặt giãn ra, em cũng không đáp lại gã, từ từ xuôi giấc.

Song Jaewon nhìn em hồi lâu, mở cổng cho những suy nghĩ đau đớn bước vào tâm trí, để nó đâm thật mạnh vào lồng ngực. Trầm ngâm một lúc, đột nhiên năm thành viên kia ùa vào

-Ôi mấy má ơi, Hanbin của tôi bị làm sao thế này !?

-Trời đất, nghe Eunchan nói ảnh bị ngất mà tao với Taerae chạy như chết từ phòng tập đến tận đây đấy !

-Đang thu âm mà hét muốn banh giọng, thế y tá bảo ảnh bị sao vậy, ảnh yếu quá à !?

Jaewon thở dài, lườm nhẹ mấy con người ồn ào kia

-Cơ thể ảnh bị suy nhược vì tập luyện với hay suy nghĩ, nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày là khỏe, còn từ nay đến mai anh ấy sẽ tỉnh.

-Vậy là tối nay để ảnh nằm đây hả, tệ thật, anh chăm sóc anh ấy không tốt gì cả - Bonhyuk đưa tay lên sờ trán, thầm trách chưa đủ tốt với Hanbin.

-Ai mượn chú chăm sóc - Hyungseop cáu kỉnh lên tiếng - Được rồi Jaewon, về phòng nghỉ đi rồi tắt đèn cho anh ấy, mai lúc nào ảnh tỉnh thì đến thăm.

-Không, mọi người cứ về đi, em ở lại với Hanbin-hyung.

-H-hả, ở lại đây luôn, cứ về nghỉ đi, sáng sớm sang thăm cũng được, em cũng mệt mà.

-Không ạ, em không mệt, mọi người cứ về đi. Vả lại, Hanbin-hyung cần em.

-Sao phải ngoan cố như vậy chứ, em mấy nay mệt rồi, để anh ở đây cho khỏi lo - Bonhyuk sợ gã cũng kiệt sức liền đề nghị.

-Không đâu, Hanbin cần em, anh ấy luôn nói vậy mà - Song Jaewon đắm đuối nhìn em say giấc, đôi tay mân mê nhẹ nhàng.

-Thôi được rồi, em nghỉ lại nhé, mọi người về phòng, nếu có vấn đề gì cứ gọi.

Đột nhiên Eunchan bước lên trên, rút ra một đồ vật sự thêu hình chibi mặc bộ đồ bó sát, đưa cho gã

-Này Jaewon, nãy tớ gọi mọi người chạy qua phòng thì thấy vật này rơi dưới đất, của cậu đúng không ?

Jaewon vô thức nhận lấy nó, nhìn một hồi rồi nói

-Đúng thế.

Bonhyuk thấy quen thuộc vội đáp lại gã

-Ủa, anh tưởng nó của Hanbin-hyung, lần trước xin mà anh ấy nhất quyết không cho mà.

-Không, anh ấy cho em rồi, dù sao thì nhìn nó cũng giống em.

-À, đúng là giống thật, nhất là quả mắt lườm ai người đấy sợ. Thế thôi nhé, bọn anh về đây, nghỉ sớm đi.

Mọi người bỏ ra khỏi phòng, Jaewon vẫn ngồi thẫn thờ như mất hồn. Gã nhìn con búp bê trên tay, lòng quặn đau thu hẹp lại. Jaewon yêu em đến mức giả dối với mọi người xung quanh, yêu em đến đau lòng. Gã cất nó vào túi, nhẹ hôn lên trán em rồi thì thầm vào tai em

-Chúc ngủ ngon, tình yêu của em.































Ánh sáng yếu ớt ngày đông xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt thiên thần trên giường bệnh. Hanbin chau mày, nheo mắt rồi hé mở ra. Em thấy một màu trắng xóa, xung quanh toàn những đủ thuốc và vật dụng chữa thương, đoán đây là phòng y tế. Phải rồi, em đau đầu nhớ lại tối qua ở cùng Eunchan, em bị ngất đi. Lúc đó choáng váng gục xuống, dù vẫn tờ mờ cảm nhận được tiếng gọi của Eunchan nhưng không tài nào đáp được, cơ thể như tê liệt. Sau đó là tiếng hốt hoảng của Jaewon, rồi ý thức em tắt lịm, không còn cảm thấy gì nữa. Trong cơn mê sảng tối tăm, em nhìn thấy bóng dáng của một người vô cùng quen thuộc, em cố gắng gọi người đó, níu giữ xin đừng đi nhưng chỉ thấy một bàn tay đưa ra nắm lấy tay em, một giọng nói êm dịu xua đi nỗi lo cho em, nhưng tông giọng không phải của người em muốn. Hanbin từ từ cựa người ngồi dậy, dựa lưng lên đầu giường, hướng mắt sang bên cạnh, em bất ngờ khi thấy Jaewon cũng nằm ở đó. Em tự hỏi sao gã cũng ở đây, gã cũng bị gì sao, hay là gã ở lại vì lo cho em ? Nếu như vậy thì... chậc ! Cảm động thật đấy ! Gã ấm áp quá thể, em rất thích sự ấm áp đó, dù em luôn được đặt lên ưu tiên, em vẫn thấy tự trách. Cách yêu của gã thật tuyệt, em phải công nhận điều đó, dù cho... em thấy mình không xứng.

Em bước xuống giường, ngồi cạnh bên gã. Em khẽ vén tóc gã lên, ngắm nhìn gã mỉm cười. Song Jaewon đẹp trai thật đấy. Có nét rất lạnh lùng, khó gần nhưng lại đáng yêu, ngọt lịm và ân cần. Em vuốt theo đường chân mày của gã, lướt trên sống mũi thẳng tắp rồi chạm nhẹ vào đôi môi mềm. Hanbin nhẹ nhàng cúi xuống hôn gã. Em ngẩng đầu, nắm lấy tay gã rồi đan tay mình vào. Song Jaewon nhấc mi mắt lên, thấy hình ảnh em đang ngồi cạnh, bàn tay mình đang đặt trên đùi em. Nếu đây là mơ, gã ước giấc mơ này là mãi mãi. Em ở góc này vô cùng xinh đẹp. Ánh sáng nhè nhẹ không hắt vàng vì đông lạnh bám từng tia lên khuôn mặt em, góc nghiêng được nổi bật lên. Đôi mắt long lanh, hàng lông mi dày và dài, sống mũi nhỏ nhắn rồi cặp môi hồng hào mềm mịn. Gã khẽ nắm lại tay em

-Anh dậy sớm vậy, có đau ở đâu không, để em gọi y tá nhé ? Sao anh không nằm nghỉ rồi gọi em, sao lại sang đây, nhỡ mệt thì sao ?

-Anh không sao đâu, chắc hôm qua hơi mệt. Jaewon ngủ thêm đi, em nhìn gầy rồi, cứ kệ anh. Xin lỗi vì làm em tỉnh giấc.

-Không, đừng xin lỗi, ở bên em anh không bao giờ có lỗi gì cả.

-Sao em không về phòng nghỉ, sao lại ở đây ?

-Em sợ đêm anh có chuyện gì, anh đã gọi níu em mà.

Hanbin hơi sựng lại, ra là tông giọng của Jaewon

-Vậy sao, lúc đó anh không rõ là ai....

Gã mỉm cười nhẹ, gã biết em không có ý nói gã

-Vâng, để lát em đi làm bữa sáng rồi mang cho anh.

-Không cần phiền thế đâu, anh về kí túc bây giờ.

-Không được, anh phải ở đây để chị y tá quan sát anh.

Gã đứng dậy bước xuống giường, vòng tay bế em kiểu công chúa rồi nhẹ đặt em lên giường. Gã xoa đầu em, hôn nhẹ lên trán em, dùng hết dịu dàng nói với em

-Anh nghỉ ngơi đi em bé, em sẽ làm xong mọi thứ hôm nay thật nhanh để về với anh.

Hanbin khẽ gật đầu, đôi tay nắm chặt lấy chiếc chăn được gã phủ lên.

Jaewon đi ra khỏi phòng, chị y tá cũng bước vào, thấy Hanbin đã tỉnh, chị ấy đặt bên bàn một cốc nước ấm

-Tỉnh rồi hả em, nghỉ dưỡng mấy ngày đi, bao giờ khỏe mới quay về tập luyện các thứ được.

-Dạ, cảm ơn chị... Jaewon em ấy...

-Nhắc tới Jaewon mới nhớ, thằng bé lo cho em lắm đấy ! Qua nó bế em vào mà sốt sắng cả lên, còn đòi ở lại thức cả đêm để trông em, chị phải bảo một lúc mới chịu đi ngủ đấy.

Hanbin nghe, mặt em cúi gằm xuống, khuôn mặt rũ buồn. Jaewon thật tốt. Chỉ là để đến với gã, trong lòng em vẫn có khúc mắc...

















Hanbin cảm thấy đỡ mệt hơn, liền xin xỏ chị y tá về kí túc. Lần mò hành lang quen thuộc, em mở cửa vào phòng khách. Có lẽ bây giờ mấy đứa nhỏ đang ở phòng tập hoặc thu âm, nên chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Hanbin đi sâu vào trong, có ánh điện trong phòng bếp, một bóng lưng to lớn đang húi lúi làm gì đó, là Jaewon. Em tiến lại, khẽ chạm vào vai gã. Gã quay lại, thấy em thì giật mình

-Sao anh về rồi, em bảo anh ở lại cơ mà ?

-Anh hết mệt rồi, ở đó không quen..

-Thật là, anh cứng đầu quá. Ngồi xuống bàn đi, em làm bánh ngọt cho anh này.

-Woa, Jaewon càng ngày càng giỏi đó nha.

Hanbin ngồi trên ghế, hai tay mân mê vào tay áo, chờ đợi gã. Từ khi bên em, gã rất hay nấu ăn, chắn là muốn sau này về chung một nhà muốn làm người chồng đảm đang đây mà. Song Jaewon mang ra trước mặt em một đĩa bánh kem, thoạt nhìn có vẻ không đẹp mắt lắm. Hanbin nhẹ nhàng cầm dĩa cắn một miếng, nhắm mắt vào cảm nhận

-Sao nào, ngon đúng không, em biết mà. Song Jaewon mà ra tay chỉ có nhức nách.

-Em cho bao nhiêu thìa đường vào vậy ?

-Công thức bảo cho 3-4 muỗng cafe mà em chẳng biết là loại nào nên lấy tạm cái thìa múc canh kia, chắc giống nhau anh nhỉ ?

Hanbin bặm môi khổ sở, đẩy chiếc bánh về phía gã

-Em ăn thử xem này !

Gã nhìn em nghi hoặc, quệt tay cho vào miệng liền nhắm nghiền mắt tặc lưỡi

-Mẹ kiếp, ngọt vãi.

Hanbin bật cười, theo thói quen cho tay vào túi cho đỡ lạnh. Đột nhiên em giật mình rồi lần sờ tung người với vẻ hốt hoảng. Jaewon thấy lạ hỏi

-Anh tìm gì thế ?

-Hôm qua lúc anh bị ngất, em có thấy một con búp bê tự thêu rơi ra không ? Cái con mà em hỏi xin anh hôm lâu rồi ấy ?

-Em không thấy, nó quan trọng sao ?

-Đúng rồi đó, mất là không được đâu !

Jaewon đột nhiên nổi lên lòng ích kỷ, gã không kìm được mà hỏi vờn em

-Nếu em tìm thấy anh cho em nhé ? Dù sao nó cũng nhìn giống em mà, có khi là em đấy chứ ! Chắc là bạn anh nghĩ rằng em là bạn trai anh nên mới thêu tặng anh đó !

Hanbin tìm loạn đáp lại gã

-Không, anh không cho được đâu ! Đó không phải là em !

-Đâu có, nó là em mà ! Đôi mắt đó là mắt em đấy, đó chính là thêu em mà !

Hanbin cáu gắt không kìm được cảm xúc, em hét lên

-Tôi bảo em câm miệng lại ! Đã nói đó không phải em rồi mà ! - Hanbin trợn mắt nhìn thẳng gã, giọng điệu chua chát khác với vị ngọt hằng ngày.

Jaewon lần đầu thấy em tức giận, gã chỉ mỉm cười buồn. Gã đứng lên tiến về phía em

-Em đùa thôi, em không biết nó quan trọng như thế. Em biết đó không phải em mà - Gã rút trong túi áo ra vật đó, nhẹ nhàng đặt vào tay em

-Của anh đây, đừng tức giận nhé, không tốt đâu.

Hanbin nhận ra sự phát tiết không nên có của mình, em cúi gằm không dám nhìn gã, mắt hiện lên tầng nước. Em cầm chặt con búp bê, miệng lí nhí như sợ gã nghe thấy

-Jae... Jaewon... Anh xin lỗi....

Hanbin khổ sợ bỏ chạy khỏi phòng bếp, chạy một mạch về phòng ngủ. Gã chỉ nhìn theo em, nước mắt lại lăn dài trên má. Đây là lần đầu em tức giận, tức giận với người rất yêu em chỉ vì một món đồ vô tri. Gã thấy mình thật ngớ ngẩn, thật chán ghét, cứ nhất quyết đâm đầu vào, giờ đây không thể dứt ra.

"Không chỉ rơi lệ vì người ấy, anh giỏi kiềm chế cảm xúc đến vậy còn tức giận hét lên, chứng tỏ, anh lún sâu nhường nào. Chắc anh không biết rằng, em từ lâu đã luôn luôn ghen tị với người đó, ghen tị đến căm hận rồi"















































Mấy người đẹp thấy tui chăm chưa, ra truyện nhanh nhứt. Mà định viết nốt chap kia rồi đăng 1 thể nhưng sợ chap này bị bơ nên thôi, dù sao cũng chưa viết xong 🤡

Mà chèn tên couple vào trước tên truyện thì nó có hiện lên đầu lúc mình tìm kiếm không mọi người, tại tui muốn ké fame tí. Với cả nhìu bà đọc thì nhìu cmt hơn, tui khoái đọc cmt của mấy bà lắm, cmt nhìu nhìu lên.

=))) Đăng giờ này kh biết vong hồn tháng 7 ngủ quên nào đọc kh hay toàn quỷ tà răm

Continue Reading

You'll Also Like

8.4K 722 62
Naruto và Sasuke 5 tuổi ngoài ý muốn xuyên không đến giai đoạn trước khi Konoha thành lập. Đúng lúc Uchiha Madara vừa mất đi người em trai duy nhất t...
10.6K 1.6K 21
văn xuôi xen textfic, lowercase cậu thề là cậu ghét nắng kinh khủng nhưng từ khi bạn đến, nắng chẳng còn nóng bức, chỉ còn những tia ấm áp bao quanh...
945 134 10
Thứ tự đọc: Stay - V - TVD - Dòng thời gian - Bloodline Xuyên thời gian, 5D gặp 3V, 5V gặp 3D ( Nếu thắc mắc về cốt truyện thì mn có thể lên tìm hiểu...
12.9K 1.7K 75
Tác giả: Niniko Full: 230c Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Mạt thế, Xuyên việt, Hệ thống, Niên thượng, Chủ thụ, Vạn nhân mê...
Wattpad App - Unlock exclusive features