[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều...

By XiaoLunngBao16

78K 6.9K 496

•Tên Hán Việt:Thiên chấp boss toàn đô thị ngã nam bằng hữu ( khoái xuyên ) •Tác giả:Tiểu Bạch Liên Nhất Bách... More

Note
Chương I: Học trưởng chỉ thuộc về một mình tôi! (1)
Chương 2: Lần đầu bắt chuyện (2)
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân (3)
Chương 4: Vườn trường cấm kỵ (4)
Chương 5: Ngủ ngon, tình yêu của tôi(5)
Chương 6: Vườn trường cấm kị(6)
Chương 7: Cơm hộp tình yêu (7)
Chương 8: Thân thể của học trưởng thật mềm mại(8)
Chương 9: Lục Nghi Sâm, anh thực sự muốn gặp em sớm hơn một chút (9)
Chương 10: Liếm vết thương (10)
Chương 11: Em ấy là người tôi thích (11)
Chương 13: Em đang theo đuổi anh
Chương 14: Chúng ta hãy đi mua đồ đôi đi(14)
Chương 15: Lục Nghi Sâm đã cứu cậu 3 lần
Chương 17: Vậy em có thể ngủ cùng anh không?(17)
Chương 18: Đây là khởi đầu của câu chuyện(18)
Chương 19: Đó là tình yêu(19)
Chương 20: Cam chi như di, tâm chi sở hướng.(20)
Chương 21:Tên cậu là gì? - Lục Nghi Sâm.
Chương 22: Đừng khóc.
Chương 23: Hôn lệ chí
Chương 24: Nụ hôn kabedon nóng bỏng
Chương 25: Quay về và trừng trị cậu
Chương 26: Hai mặt nhân cách
Chương 27: Em muốn ôm anh
Chương 28: Tỏ tình
Chương 29: Tán tỉnh
Chương 30: Đau thắt lưng
Chương 31: Liếc mắt đưa tình*

Chương 16: Sự lãng mạn đến tột cùng(16)

1.4K 162 3
By XiaoLunngBao16


Lúc Tô Kính Ngôn từ trong cục cảnh sát đi ra, cả người vẫn choáng váng, tay chân lạnh lẽo, không có nửa phần độ ấm, cả người vẫn còn toát mồ hôi lạnh.

Bàn tay lớn của Lục Nghi Sâm nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay, an ủi cảm xúc của cậu.

Vừa rồi Tô Kính Ngôn và Lục Nghi Sâm bị tách ra thẩm vấn, thông qua sự giám sát của cảnh sát, cơ bản đã xác định đây là Lâm Dật Minh có ý định cố ý mưu sát không thành, đi theo hai người bọn họ suốt từ trước cửa trường.

Lúc nãy, nữ cảnh sát còn hỏi cậu rất nhiều vấn đề liên quan đến Lâm Dật Minh, nhưng cũng không tìm ra một chút ý định giết người của Lâm Dật Minh đối với hai người.

Tô Kính Ngôn không biết cảnh sát thẩm vấn Lục Nghi Sâm như thế nào, dù sao cậu vừa rồi ở một mình trong phòng thẩm vấn cũng sắp căng thẳng muốn chết.

Cậu vẫn không hiểu rõ, Lâm Dật Minh cùng cậu có thù oán gì*, lớn đến mức khiến đối phương muốn giết chết mình.

什么仇什么怨(1)

Nghĩ đến đây, Tô Kính Ngôn giống như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh như băng, sợ hãi.

Mà đợi đến khi bọn họ từ cục cảnh sát đi ra, bầu trời đã sớm tối đen, cục cảnh sát bên kia còn tri kỷ an bài xe chuyên dụng đưa họ về.

"Nghi Sâm, anh còn hơi sợ." Tô Kính Ngôn tựa vào người Lục Nghi Sâm, cả người có chút hoảng hốt.

Có thể là cảnh sát bên kia đã xử lý quá nhiều vụ án rồi, điều kỳ quái gì cũng đã gặp qua, nhìn thấy hai người đồng tính, lại không mang theo một chút kính màu nào*, cảnh sát vẫn bình tĩnh lái xe như trước.

Kính màu, một thành ngữ tiếng Hán, bính âm là yǒu sè yǎn jìng, có nghĩa là người hoặc vật có thành kiến ​​khi nhìn người hoặc vật với màu sắc chủ quan cá nhân. Từ "Cuộc trò chuyện với Quân đoàn báo chí Hoa Bắc" của Lưu Thiếu Kỳ.

Lục Nghi Sâm vỗ vỗ lưng Tô Kính Ngôn, tưởng như là đang dỗ dành đứa trẻ nhỏ, động tác vô cùng nhẹ nhàng, vỗ về từng chút một.

Nhưng cái Tô Kính Ngôn không nhìn thấy chính là, Lục Nghi Sâm đột nhiên híp mắt, sâu trong đáy mắt là tia sát ý thoáng qua.

Chậc chậc.

Đương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha anh ta như vậy.

A.

Lục Nghi Sâm không nói bất kì lời an ủi với Tô Kính Ngôn, nhưng không biết vì sao, chỉ cần đối phương ở bên cạnh mình, Tô Kính Ngôn giống như có chỗ dựa, có cảm giác vô cùng an toàn.

Cậu nửa tựa vào trên người Lục Nghi Sâm, liền cảm thấy an tâm.

Thậm chí cậu chỉ cần nghĩ đến lát nữa sẽ chia xa Lục Nghi Sâm, nội tâm nổi lên tình cảm khó nói không nỡ nói thành lời(?), rõ ràng biết ngày hôm sau liền có thể gặp mặt, nhưng giờ khắc này, cậu chỉ cần nghĩ đến biệt ly, cậu liền có chút chịu không nổi.

Gốc: 难以言喻的不舍之情, QT: nội tâm trực tiếp trồi lên khó có thể miêu tả không tha chi tình

Mắt nai nhỏ của Tô Kính Ngôn chớp chớp chớp, trong mắt có vài phần sương mù, thoạt nhìn đáng thương hề hề.

Xe cảnh sát chỉ chốc lát sau đã dừng lại trước cửa nhà Tô Kính Ngôn.

Tô Kính Ngôn rũ vai, chuẩn bị xuống xe, còn không đợi cậu nói lời tạm biệt với Lục Nghi Sâm, liền phát hiện Lục Nghi Sâm đi theo cậu ra khỏi xe cảnh sát.

Tô Kính Ngôn kinh ngạc há miệng.

Mà nam cảnh sát ở bên kia cũng đã xuống xe, đem xe đạp, túi đồ mua sắm để trong cốp xe lấy ra hết.

Lục Nghi Sâm nhận lấy xe đạp, đem cặp sách và túi mua sắm đựng quần áo treo trên tay nắm xe đạp, một bên đẩy xe đạp, một tay thuần thục nắm tay Tô Kính Ngôn, đi về phía cửa chính.

Tô Kính Ngôn vẻ mặt kinh hỉ, "Em..."

Lục Nghi Sâm không nói gì, vẻ mặt vẫn như trước không chút thay đổi.

Toàn bộ trái tim Tô Kính Ngôn gần như đều bị hắn lấp đầy, giống như là ăn một viên marshmallow có nhân, bên ngoài mềm mại, bên trong ngọt ngào.

Cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa bùm bùm tang tốc nảy lên.

Tô Kính Ngôn lập tức mở cửa, Lục Nghi Sâm liền đẩy xe đi vào, sau đó trực tiếp dừng xe đạp trong sân.

Thuận tay cầm lấy túi lớn túi nhỏ, đi theo phía sau Tô Kính Ngôn, chậm rãi đi vào.

Giống như lần đầu tiên Lục Nghi Sâm tới, bố cục trong phòng vẫn lấy đơn giản làm chủ, trong phòng đều bày rất nhiều chậu hoa lớn nhỏ khác nhau, làm cho người khác cảm giác đầu tiên là vô cùng thoải mái, trong phòng lại càng sạch sẽ, thứ gì cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Học trưởng...

Thật đúng là đối với hắn không có chút phòng bị nào.

Thật ra...

Hắn mới là con sói đáng sợ nhất đấy...

"Thẩm vấn ra được gì sao?" Nữ cảnh sát ngồi vào chỗ mình, uống một ngụm nước, nhìn về phía người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Biểu tình của nam nhân thoạt nhìn có chút khó nói thành lời, giống như là ăn phải cái gì đó khó nuốt, sau đó nghẹn vào cổ họng vậy.

Nam nhân điều chỉnh tâm tình nửa ngày, thật vất vả thuận một hơi, nói, "Thực ra đây là một vụ giết người vì tình. "

Nữ cảnh sát nhìn chằm chằm vào anh ta, nhíu mày, không rõ nội tình.

"Nam sinh này," người đàn ông chỉ vào cửa phòng thẩm vấn, "Thích nam sinh thấp hơn một chút hôm nay được đưa về đồn cảnh sát. "

Nữ cảnh sát vừa khéo đang uống một ngụm nước, nghe được những lời này của người đàn ông lập tức nghẹn lại, rồi ho sặc sụa.

Thật sự là, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ.

Nữ cảnh sát nhớ lại mặt mũi của nam sinh kia, lại phảng phất có chút có thể lý giải được, sau đó thở dài một hơi.

Dù sao lớn lên như vậy...

Cũng khó trách không bị người ta nhớ thương...

Tống Khả Ngâm đẩy cửa phòng mình ra, nặng nề cất bước đi vào.

Sắc mặt trắng bệch, cả người đều là choáng váng hoa mắt.

Nàng kéo thân thể nặng nề chậm rãi đi vào, ngay cả hô hấp cũng có vài phần nặng nhọc.

Nàng gian nan nằm lên giường, tim không hiểu sao lại tăng tốc đập rất nhanh, thình thịch không ngừng, hoảng loạn vô cùng.

Nàng che ngực mình và nhìn lên trần nhà trong phòng.

Từ từ, cũng không biết có phải mệt mỏi ập tới hay không, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Thật là một ngày khủng khiếp.

Mắt nàng vừa nhắm lại không bao lâu, có thứ gì đó giống như khí đen chậm rãi xuyên qua khe cửa, từng chút từng chút len vào.

Nó nhìn người đang nằm trên giường, từ từ đến gần nàng.

Tống Khả Ngâm ngủ như chết, không có cảm thấy gì, giống như một người uống rượu say.

Nó chậm rãi trèo lên giường, sau đó giống như một con cổ trùng, chạm một cái, nhắm vào huyệt thái dương mà chui vào đầu nàng.

Thân thể Tống Khả Ngâm không khống chế được run rẩy trong chốc lát, ngay sau đó lại chìm vào giấc ngủ say sâu hơn.

Mà nàng từ đầu đến cuối đều không mở mắt ra.

Lục Nghi Sâm không biết là đã biết cái gì, như có cảm giác ngẩng đầu lên, hắn đang ngồi trên sô pha thất thần, ánh mắt sâu kín nhìn về phía bóng lưng Tô Kính Ngôn đang bận rộn trong phòng bếp, mặt vẫn như trước không chút thay đổi.

Lục Nghi Sâm híp mắt lại, sau đó cúi đầu, nhìn tay mình, lòng bàn tay và mu bàn tay cũng theo ánh mắt chú ý của hắn xoay chuyển.

Trong ký ức của cô gái đó.

Hắn dùng chính đôi tay này giết chết học trưởng hắn yêu thích nhất...

Bệnh trạng trong mắt Lục Nghi Sâm không giảm, thậm chí mỗi ngày hắn đều phải đấu tranh với ác ma trong lòng mình.

Nói đi nói lại ...

Trong trái tim hắn...

Luôn luôn có một giọng nói nói với hắn, chỉ cần hắn ta giết học trưởng mình yêu nhất thì học trưởng có thể thuộc về hắn mãi mãi ...

Vĩnh viễn thuộc về hắn.

Hai ngón tay Lục Nghi Sâm cọ xát lẫn nhau, xương cốt phát ra thanh âm canh cách, giống như đang đè nén cảm xúc gì đó.

Vậy hắn có nỡ không?

Tô Kính Ngôn bưng canh đi ra, hai tay đeo găng tay nhấc nồi silicon chống bỏng, cẩn thận từng tí bưng canh lên bàn ăn.

Cậu nhìn thoáng qua người bị mình đuổi tới sofa nghỉ ngơi, mắt nai con cong cong, hô một tiếng, "Nghi Sâm, có thể ăn cơm! "

Dứt lời, lại bận rộn đi vào phòng bếp tiếp tục bưng thức ăn.

Lục Nghi Sâm nghe vậy, đứng dậy, nhìn bóng lưng Tô Kính Ngôn, trong mắt hiện lên cố chấp không che dấu.

Câu trả lời là, luyến tiếc.

Cô gái đó rốt cuộc từ đâu nhảy ra...

Hắn không biết.

Nhưng trong trí nhớ của nàng, dường như số người hắn giết cũng không chỉ dừng lại ở Lục Tình, Văn Tử Du, Lâm Dật Minh...

Lục Tình vì sao lại bị hắn giết chết? Giống như Văn Tử Du và Lâm Dật Minh, cô cũng vọng tưởng thông qua giết chết học trưởng hắn yêu nhất, cuối cùng đạt được mục đích chiếm hữu triệt để.

Ánh mắt Lục Nghi Sâm lóe lên.

Nếu không phải hắn phát hiện ra sớm.

Ha.

Một lũ sâu bọ xấu xí nhảy nhót!

Vậy mà đều đang vọng tưởng cướp lấy học trưởng của hắn khỏi hắn...

Quả thực là đáng ghét lại buồn cười!

Xương của Lục Nghi Sâm vặn ra thanh âm càng lớn, phảng phất như muốn bẻ gãy nó.

Điểm chung duy nhất của ba người bọn họ là chiếm giữ học trưởng bằng cách giết chết cậu.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Nghi Sâm có chút đỏ tươi.

Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không?

Tựa hồ bên cạnh học trưởng luôn xuất hiện người điên giống như hắn.

Thật kỳ lạ.

Ánh mắt Lục Nghi Sâm biến hóa khó hiểu.

Nhưng...

Hắn sẽ không để cho những người có thể làm tổn thương đến học trưởng của mình tiếp tục sống.

Hừ.

Tô Kính Ngôn bày xong bát cơm, cong mắt, ngồi trên ghế, cười nhìn về phía Lục Nghi Sâm, "Nghi Sâm, mau tới ăn đi. "

Lục Nghi Sâm lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, cầm lấy bát đũa.

Tô Kính Ngôn chống cằm, vẻ mặt vui mừng nhìn chằm chằm Lục Nghi Sâm.

Nhìn nhìn, Tô Kính Ngôn không hiểu sao đột nhiên bật cười ra tiếng.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cậu luôn cảm thấy hiện tại mình và Lục Nghi Sâm ở chung cực kỳ giống một đôi vợ chồng già.

Sống trong một ngôi nhà củi gạo dầu muối hằng ngày, ngay cả khi không ai nói chuyện, mình làm công việc của riêng mình cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Không cần cố ý tạo ra bầu không khí lãng mạn, miễn là hai người ngồi với nhau, là sự lãng mạn tột cùng.

Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Kính Ngôn lấp đầy khao khát.

"Lục Nghi Sâm." Tô Kính Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt Lục Nghi Sâm, ánh mắt hai người nhìn nhau.

"Anh cũng yêu em." Tô Kính Ngôn nói rất nghiêm túc, ánh mắt rất sáng, sáng đến có chút chói mắt.

Những lời này là đáp lại câu tỏ tình của Lục Nghi Sâm.

Chiếc đũa trong tay Lục Nghi Sâm lên tiếng rơi xuống, híp mắt, vẻ mặt sâu thẳm nhìn Tô Kính Ngôn, nhưng không nói gì.

Sau khi Tô Kính Ngôn nói xong, mặt liền lập tức bị thiêu đỏ thành một quả táo lớn, cậu bụm mặt mình lại, không dám nhìn vẻ mặt Lục Nghi Sâm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặt cậu hiện tại càng ngày càng mỏng.

Đột nhiên, két một cái, cái ghế của Lục Nghi Sâm "ầm ầm" ngã trên đất, ma sát phát ra tiếng chói tai khiến người ta run rẩy.

Tô Kính Ngôn còn chưa kịp phản ứng, chớp chớp mắt, đột nhiên trước mắt choáng váng, cả người liền trực tiếp bị Lục Nghi Sâm vác lên lưng, eo bụng chạm vai Lục Nghi Sâm, cả nửa người trên đều nằm sấp trên lưng Lục Nghi Sâm, thiếu chút nữa mất thăng bằng.

Tô Kính Ngôn hoảng sợ, thân hình không ổn định, hai tay sợ tới mức túm lấy quần áo Lục Nghi Sâm, nghi hoặc nói, "Nghi Sâm? "

Lục Nghi Sâm tựa hồ đang đè nén cảm xúc gì đó, thân thể không khống chế được có chút run rẩy, hắn không nói gì, đứng lên, âm u khiêng người đi vào phòng ngủ Tô Kính Ngôn.

Tô Kính Ngôn mờ mịt nắm lấy quần áo Lục Nghi Sâm, cả người gần như choáng váng.

Đợi đến khi Tô Kính Ngôn phản ứng lại, cả người cậu đã bị Lục Nghi Sâm ném lên giường.

Tô Kính Ngôn theo bản năng rụt chân mình lại, muốn đứng lên, còn không đợi cậu đứng lên một nửa, một giây sau chân cậu đã bị hai tay đối phương bắt lấy, một tay kéo đến bên giường, Lục Nghi Sâm trực tiếp lấy thân tách hai chân Tô Kính Ngôn ra, đè lên.

"Thình thịch thình thịch." Tim Tô Kính Ngôn đập mạnh một cái, nhanh chóng gia tốc.

"Nghi Sâm, làm sao vậy?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Đây là mấy cái meme mình tìm được liên quan tới câu đó

Continue Reading

You'll Also Like

44.8K 4.5K 38
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
97.2K 1.6K 20
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
35.1K 3.8K 74
Tác phẩm: Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau Tác giả: Lai Bôi Hồng Trà Thể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêu Thị g...
196K 14.5K 137
Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượ...