[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều...

By XiaoLunngBao16

77.9K 6.9K 496

•Tên Hán Việt:Thiên chấp boss toàn đô thị ngã nam bằng hữu ( khoái xuyên ) •Tác giả:Tiểu Bạch Liên Nhất Bách... More

Note
Chương I: Học trưởng chỉ thuộc về một mình tôi! (1)
Chương 2: Lần đầu bắt chuyện (2)
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân (3)
Chương 4: Vườn trường cấm kỵ (4)
Chương 5: Ngủ ngon, tình yêu của tôi(5)
Chương 6: Vườn trường cấm kị(6)
Chương 7: Cơm hộp tình yêu (7)
Chương 8: Thân thể của học trưởng thật mềm mại(8)
Chương 9: Lục Nghi Sâm, anh thực sự muốn gặp em sớm hơn một chút (9)
Chương 10: Liếm vết thương (10)
Chương 11: Em ấy là người tôi thích (11)
Chương 13: Em đang theo đuổi anh
Chương 14: Chúng ta hãy đi mua đồ đôi đi(14)
Chương 16: Sự lãng mạn đến tột cùng(16)
Chương 17: Vậy em có thể ngủ cùng anh không?(17)
Chương 18: Đây là khởi đầu của câu chuyện(18)
Chương 19: Đó là tình yêu(19)
Chương 20: Cam chi như di, tâm chi sở hướng.(20)
Chương 21:Tên cậu là gì? - Lục Nghi Sâm.
Chương 22: Đừng khóc.
Chương 23: Hôn lệ chí
Chương 24: Nụ hôn kabedon nóng bỏng
Chương 25: Quay về và trừng trị cậu
Chương 26: Hai mặt nhân cách
Chương 27: Em muốn ôm anh
Chương 28: Tỏ tình
Chương 29: Tán tỉnh
Chương 30: Đau thắt lưng
Chương 31: Liếc mắt đưa tình*

Chương 15: Lục Nghi Sâm đã cứu cậu 3 lần

1.5K 156 12
By XiaoLunngBao16

"Cộp cộp cộp."

Một bóng người núp trong bóng tối âm u quan sát hai người cử chỉ thân mật đi phía trước, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lạnh.

Mặt Tô Kính Ngôn vẫn đỏ bừng, ánh trên mặt giống như một ráng mây hồng.

Lục Nghi Sâm đẩy xe đạp, trên tay cầm xe đạp còn treo mấy túi đồ, trên lưng Lục Nghi Sâm đeo cặp sách Tô Kính Ngôn, hai người đi song song.

Tô Kính Ngôn cong mắt, nghiêng đầu mang theo vài phần vui mừng, thỉnh thoảng nhìn trộm Lục Nghi Sâm.

Đứng xa xa nhìn khung cảnh này, có một cảm giác năm tháng yên bình.

Mà bóng đen vẫn đi theo phía sau hai người bọn họ thì không ngừng nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt tròn mắt.

Kính Ngôn...

Sao cậu có thể ở bên những người khác được ...

Là của tôi...

Cậu là của tôi...

Giết ngươi...

Giết ngươi...

Biểu tình Lục Nghi Sâm không thay đổi, ánh mắt khẽ đảo, dùng dư quang liếc mắt nhìn phía sau, cuối cùng mặt không chút thay đổi tiếp tục đi về phía trước, trong ánh mắt lóe lên một tia lưu quang.

Ồ.

Lại thêm một con sâu xấu xí khác.

Ngón tay Lâm Dật Minh nắm thành đấm, móng tay bấu vào trong thịt, lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Cũng không biết anh nhìn chằm chằm bao lâu, rốt cục, anh từ trong túi áo lấy ra một con dao găm bén nhọn, nắm trong tay, dùng vị trí lưỡi đao từng chút từng chút ma sát vách tường.

Phát ra loại âm thanh khó nghe, chói tai đến cực điểm.

Giết các người...

Tô Kính Ngôn và Lục Nghi Sâm mua rất nhiều quần áo tình nhân, nhưng đều mua theo kiểu dáng Tô Kính Ngôn thích mặc. Lúc thử quần áo, Lục Nghi Sâm thay xong trang phục , quả thực là Tô Kính Ngôn nhìn ngây người.

Dáng người,tỉ lệ cơ bắp, đường cong của Lục Nghi Sâm đều rất ngon, bình thường mặc bộ đồng phục học sinh xấu xí kia, hoàn toàn không thể hiện ra ưu thế vóc người của hắn, chỉ cần ăn diện một chút, quả thực chính là hotboy trường học.

Điều này làm cho Tô Kính Ngôn một loại cảm giác kinh hỉ phát hiện thương hải di châu*.

Thành ngữ "thương hải di châu" chữ hán viết là . nghĩa là "xuống biển mò ngọc lại bỏ sót viên ngọc quý". nghĩa bóng dùng chỉ những ai không biết sử dụng người tài hay là người tài mà không có nơi dụng võ.

Tô Kính Ngôn thậm chí còn tính toán trong đầu những bộ quần áo này làm như thế nào mới có thể tạo ra cảm giác vừa nhìn vào đã biết là đồ cặp.

Càng nghĩ, cả người cũng càng hưng phấn.

Gió mùa thu luôn là ập đến từng cơn, trái thổi phải nổi, cùng với một chút hơi lạnh.

Hai người đi cạnh nhau trên đường phố ồn ào, người đến người đi, bên cạnh đường trồng rất nhiều cây phong.

Trong tiết trời mùa thu mang theo sắc vàng khô héo, thỉnh thoảng từ thân cây rơi xuống vài chiếc lá, rơi xuống nhân gian.

"Xào xạc."

Tô Kính Ngôn nhún vai một cái, một chiếc lá phong vàng khô rơi xuống trên đầu cậu.

Không đợi Tô Kính Ngôn đưa tay kéo chiếc lá cây vướng víu này ra, Lục Nghi Sâm đã nhanh hơn cậu một bước, vươn tay ra, ánh mắt dịu dàng, lấy lá phong trên đầu Tô Kính Ngôn xuống.

Tô Kính Ngôn dừng lại tại chỗ, lông mi run run theo động tác của Lục Nghi Sâm, giống như tiếp theo sẽ có bong bóng hường phấn gì đó cũng bay ra .

Lục Nghi Sâm kéo lá phong này xuống, vươn tay xoa xoa đỉnh Đầu Tô Kính Ngôn hai cái, hệt đang vuốt lông cho mèo hoa nhỏ nào đó.

Mắt nai con Tô Kính Ngôn chớp chớp, khóe mắt cũng cong cong theo, cười tươi như hoa.

"Đi thôi." Lục Nghi Sâm thu tay về, đùi sải bước, mông ngồi lên ghế trước xe đạp.

Muốn chuẩn bị về nhà.

Tô Kính Ngôn gật gật đầu, đang định ngồi xuống, giống như là nhìn thấy thứ gì đó, cả người cứng đờ đứng tại chỗ, thậm chí quên động tác kế tiếp của mình.

Lâm Dật Minh với vẻ mặt u ám từ trong góc bước ra, trong tay cầm dao, đi thẳng qua đám người, ánh mắt dán chặt ở trên người Tô Kính Ngôn, lộ ra một nụ cười dữ tợn đến kinh khủng, giống như chú hề trong rạp xiếc.

Ánh mắt âm u, mang theo bệnh hoạn cùng lạnh giá không thể che giấu được nữa, thậm chí là sát ý đáng sợ.

Đôi mắt nai con xinh đẹp của Tô Kính Ngôn hơi co lại, cả người lạnh buốt.

Đám đông ven đường tựa hồ là phát hiện Lâm Dật Minh cầm dao trong tay, sợ tới mức hai chân mấy người qua đường vô tội trực tiếp nhũn ra, vẻ mặt hoảng sợ suýt nữa ngã trên mặt đất, lại cọ một cái nhảy xuống chạy đi(?).

Gốc: 又蹭的一下跳下来跑开

Lập tức cả con đường liền vang lên một lần lại một lần* tiếng thét chói tai.

QT: một đạo lại một đạo, 一下子整条街道上就响起了一道又一道刺耳的尖叫声. Mấy này khó edit sao cho đúng qué, m.n góp ý ẹ

Tô Kính Ngôn giống như là bị đông cứng tại chỗ, không nhúc nhích, thật giống như hết thảy chung quanh đều bị đóng băng.

Lâm Dật Minh càng ngày càng gần, khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn đến cực điểm, chậm rãi giơ dao trong tay mình lên, tăng nhanh tốc độ dưới chân, muốn nhắm ngay vị trí ngực Tô Kính Ngôn mà đâm xuống.

Trái tim Tô Kính Ngôn đột nhiên ngừng lại, quên giãy dụa, còn chưa đợi dao thật sự đâm xuống, phía sau cậu đã truyền đến một lực ôm lấy hai vai cậu, cậu cũng ngã vào lòng đối phương, kèm theo tiếng xe đạp mất trọng lượng, trực tiếp rơi trên mặt đất.

Lục Nghi Sâm một cước đá mạnh vào thắt lưng Lâm Dật Minh, ánh mắt híp lại, kéo cả người Tô Kính Ngôn ra sau lưng mình, cắn răng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười so với Lâm Dật Minh thoạt nhìn còn u ám đáng sợ hơn.

Lâm Dật Minh bị một cước này của Lục Nghi Sâm trực tiếp đạp xuống đất, cũng không biết rốt cuộc Lục Nghi Sâm dùng bao nhiêu sức lực.

Lâm Dật Minh giãy dụa trên mặt đất một phen, tay trái che eo và bụng mình, biểu tình càng thêm dữ tợn, tay phải cầm dao càng nắm chặt hơn.

Anh gian nan từ trên mặt đất đứng lên, ngực bởi vì thở dốc mà phập phồng, hai tròng mắt trừng đến cực đại, ánh mắt nhìn về phía Lục Nghi Sâm thật giống như hận không thể một ngụm nuốt chửng hắn.

Lâm Dật Minh lắc lắc đầu mình, phát ra tiếng xương gãy vang cót két cót két.

Anh cầm lấy đao, lại một lần nữa nhắm về phía Lục Nghi Sâm, muốn xông lên.

Chết đi, tiện nhân!

Nhưng lúc này đây, phản ứng của Tô Kính Ngôn lại rất nhanh, cơ hồ là theo bản năng muốn xông lên, ý đồ đem che Lục Nghi Sâm ở phía sau mình, đỡ một đòn trí mạng này, cũng không biết cậu lấy dũng khí từ đâu ra.

Nhưng Lục Nghi Sâm cũng không cho Tô Kính Ngôn cơ hội này, Lục Nghi Sâm lại một lần nữa bảo vệ người ở phía sau, phát ra một tiếng cười khẩy lạnh lùng đến cực điểm.

Một giây sau, động tác hung ác của Lâm Dật Minh triệt để dừng lại, giống như bị thứ gì đó quấn quanh tứ chi, hai tay cứng đờ giữa không trung, không thể động đậy, mất đi, không có bất luận tính công kích gì.

Lục Nghi Sâm híp mắt, trong mắt mang theo vài phần đỏ tươi khát máu, đùi hắn bước qua, khuỷu tay phải trực tiếp nện lên bả vai Lâm Dật Minh, Lâm Dật Minh cũng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng "bịch" lớn, dao cũng từ trong tay anh trượt xuống.

Tô Kính Ngôn đứng ở phía sau trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này.

Lâm Dật Minh gian nan vươn tay muốn một lần nữa lấy lại dao, Lục Nghi Sâm lại nhanh tay lẹ mắt, mũi chân đá một cái, dao lập tức bay ra mười vạn tám ngàn thước, mà Lâm Dật Minh lại giống như một vũng bùn đất ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích.

Thị huyết trong mắt Lục Nghi Sâm càng thêm mãnh liệt, nhắm ngay vị trí trái tim Lâm Dật Minh hung hăng đạp, động tác vô cùng âm ngoan, thậm chí mỗi lần hắn đạp một cái, Lâm Dật Minh phản xạ có điều kiện không đủ khống chế bật người một cái.*

Từ "bật" là mình nghĩ, tại từ đó còn có nghĩa bắn nhưng mình nghĩ kiểu bị đá cái mình hay nhướn ng 1 chút é.

Nhưng động tác của Lục Nghi Sâm lại càng đạp càng hung dữ, nhếch khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia sáng quỷ dị, biểu tình xuất hiện cảm giác bệnh hoạn ngắn ngủi.

Lục Nghi Sâm phóng đại cảm giác đau đớn của đối phương gấp mười lần trăm lần, khiến Lâm Dật Minh mỗi lần bị đá một cái đều có ảo giác giống như một cái xương bị gãy, đau muốn chết đi, không thể chịu đựng được nữa.

Nhưng nếu có người kiểm tra thương tích cho Lâm Dật Minh, cũng không kiểm tra ra được cái gì.

Cho nên tình cảnh của Lâm Dật Minh hoàn toàn là người ta là dao thớt, chúng tôi là thịt cá.(1)

Chỉ nhìn từ góc độ của Tô Kính Ngôn, cậu cũng không cảm thấy Lục Nghi Sâm đạp có bao nhiêu hung mãnh, chỉ cảm thấy phản ứng của Lâm Dật Minh rất dữ dội.

Lâm Dật Minh và Lục Nghi Sâm chiều cao không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Lâm Dật Minh thoạt nhìn tướng tá to con, cơ bắp trên cánh tay càng phát triển, lúc đầu cậu nhìn thấy hai người đứng lên còn có chút lo lắng, lo lắng Lục Nghi Sâm có thể chịu thiệt hay không, thậm chí là bị thương.

Nhìn thấy Lục Nghi Sâm hoàn toàn nghiền ép Lâm Dật Minh, lo lắng trong lòng cậu mới chậm rãi lắng xuống.

Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.

Cũng không biết có phải người qua đường nào nhân cơ hội báo cảnh sát hay không.

Lục Nghi Sâm chậm rãi thu chân mình từ trên người Lâm Dật Minh xuống, trực tiếp đi trở lại bên cạnh Tô Kính Ngôn, khát máu nơi đáy mắt vẫn chưa nhạt đi, thân thể còn hơi run rẩy vì kìm nén.

Chậc chậc.

Con sâu chết tiệt...

Ánh mắt Tô Kính Ngôn chua xót, trong lòng vẫn còn sợ hãi một hồi, không nói gì đã ôm lấy eo Lục Nghi Sâm, đầu vùi vào trong lồng ngực Lục Nghi Sâm, dùng sức ôm chặt Lục Nghi Sâm.

Cậu giống như là mang theo vài phần hậu tri hậu giác, nước mắt không ngừng chảy xuống, mắt khóc đến hơi sưng đỏ.

Ngón tay Lục Nghi Sâm nắm chặt thành nắm đấm, cảm nhận được sự ẩm ướt trên lồng ngực, phát ra thanh âm khanh khách.

Những con sâu này...

Hết người này đến người khác xuất hiện...

Lục Nghi Sâm xoay cổ, phát ra tiếng vang giòn giã.

Đều đi chết đi...

Lục Nghi Sâm trở tay ôm Tô Kính Ngôn càng chặt, khí lực lớn đến mức muốn đem đối phương khảm vào máu thịt của mình, ánh mắt có chút sung huyết, tơ máu lan ra rất nhanh.

Đầu hắn tựa vào đỉnh đầu Tô Kính Ngôn, hàm răn ghiến chặt, cơ bắp hai bên quai hàm có chút co giật.

Tô Kính Ngôn vùi đầu càng sâu, nước mắt cũng theo đó chảy ra càng ngày càng nhiều.

Lục Nghi Sâm cứu cậu ba lần, đúng ba lần!

Mỗi khi gặp phải nguy hiểm gì, Lục Nghi Sâm đều có thể kịp thời lao ra, giống như thần hộ mệnh của cậu, mỗi lần đều đem mình bảo vệ vào trong lòng, một mình đối mặt nguy hiểm.

Nghĩ như vậy, Tô Kính Ngôn càng khóc dữ dội, mặt úp sâu vào ngực Lục Nghi Sâm, toàn thân hơi run rẩy không khống chế được.

Xe cảnh sát rất nhanh liền dừng lại, cảnh sát bước ra khỏi xe cảnh sát, liếc mắt nhìn Lâm Dật Minh nằm trên mặt đất cùng hai người ôm nhau khóc rống, liếc mắt một cái liền đoán ra đại khái sự tình.

Cảnh sát nam không nói lời nào, xông lên còng tay Lâm Dật Minh đang nằm trên mặt đất.

Lúc Lâm Dật Minh bị tra khảo, đang nằm liệt trên mặt đất bởi vì đau đớn mà hơi co giật, biểu tình cả người đều vô cùng vặn vẹo, giống như là một bệnh nhân mắc bệnh dại, mở miệng mình ra, trừng mắt, không ngừng cắn lên xuống.*

Gốc: 不停的上下咬合

Mấy người cảnh sát phân công hành động, một hai người chạy đến siêu thị và cửa hàng gần đó bắt đầu chuẩn bị điều tra hình ảnh giám sát.

Mà nữ cảnh sát duy nhất trong đám cảnh sát này, người phụ nữ có chút lúng túng nhìn thoáng qua hai nam sinh ôm nhau, đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng mang đương sự đi.

Về phần hai người ôm kia giống như là đang diễn màn "Lam Sắc Sinh Tử Luyến"*, ôm rất chặt, nhất là người cao hơn một chút, cả người thoạt nhìn vô cùng u ám.

*Theo mình search thì là phim á m.n, phim remark TQ từ "Trái Tim Mùa Thu", nhưng mình nghĩ không phải lại search thì có mấy truyện QT dùng từ này, hic, m.n góp ý ẹ.

Từ trang phục, không khó để nhận ra đây là hai học sinh.

Rốt cục, cô ta đi tới, cắt ngang hai người, "Khụ khụ khụ, hai người các cậu cùng tôi trở về cục cảnh sát một chuyến. "

----------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Giải thích: ví với việc tuỳ ý chặt cắt

Xuất xứ: Hán . Tư Mã Thiên 司马迁: Sử kí – Hạng Vũ bản kỉ 史记 - 项羽本纪

Lúc Sở Hán tương tranh, Hạng Vũ 项羽 tại Hồng Môn 鸿门ở ngoài thành Hàm Dương 咸阳 bày yến tiệc chiêu đãi Lưu Bang 刘邦, Phạm Tăng 范增 thừa cơ muốn giết chết Lưu Bang để tiêu trừ kẻ địch hùng mạnh. Trong buổi tiệc, Phạm Tăng từng ba lần dùng ngọc bội ra tín hiệu cho Hạng Vũ, Hạng Vũ luôn do dự không quyết. Phạm Tăng đành mời người em họ của Hạng Vũ là Hạng Trang 项庄 đến, bảo anh ta mượn cơ hội múa kiếm để giết Lưu Bang. Ý đồ của Hạng Trang bị Trương Lương 张良 thấy rõ, Trương Lương vội tìm Phàn Khoái 樊哙đến bảo vệ Lưu Bang.

Lưu Bang nhìn thấy trong bữa tiệc đầy sát khí, bèn mượn cơ hội ra nhà xí rồi trốn khỏi quân trướng, Phàn Khoái cũng đi theo.

Lưu Bang bất an nói với Phàn Khoái:

- Chúng ta không từ biệt Hạng Vũ mà đã bỏ đi, như vậy có được không?

Phàn Khoái lòng như lửa đốt, nói rằng:

- Đến lúc này mà còn nói như thế sao, làm việc lớn không câu nệ đến tiểu tiết, luận lễ lớn bất tất phải so đo khiêm nhường việc nhỏ. Nay họ là dao thớt, chúng ta là cá thịt, còn cáo từ cái gì nữa.

Sự việc sau đó do Trương Lương giải quyết.

Đương thời doanh trại của quân đội Lưu Bang tại Bá Thượng 霸上, cách Hồng Môn 40 dặm đường. Lưu Bang không dám ngồi xe, chỉ cưỡi lên một con ngựa, Phàn Khoái 樊哙, Hạ Hầu Anh 夏侯婴cầm kiếm cầm thuẫn chạy bộ, từ đường nhỏ vùng núi theo đường tắt chạy nhanh, chẳng mấy chốc về tới doanh trại.

Trương Lương tính toán Lưu Bang đã thoát hiểm an toàn, liền ung dung tự nhiên tiến vào quân trướng, khách sáo nói với Hạng Vũ:

- Chúa của tôi là Bái Công không đương nổi mấy li rượu, đã về lại doanh trại, không thể gặp mặt tạ từ, sai tôi dâng lên đại vương một đôi bạch bích, dâng lên tướng quân Phạm Tăng một đôi ngọc đấu.

Hạng Vũ liền hỏi:

- Bái Công giờ ở nơi đâu?

Trương Lương cười đáp rằng:

- Hiện tại đã về đến quân doanh rồi.

Lưu bang chuyển nguy thành an, về sau cuối cùng đánh bại Hạng Vũ, kiến lập triều Hán.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 13/7/2019

Nguyên tác Trung văn

NHÂN VI ĐAO TRỞ, NGÃ VI NGƯ NHỤC

人为刀俎, 我为鱼肉

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

-----------------------------------------------------------------------------------

Editor: Tác giả chương này dùng ngôn ngữ mạng, thành ngữ, từ phức tạp vcl, hic. Vậy hơi trễ m.n thông cảm.

Continue Reading

You'll Also Like

42.9K 288 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
134K 4.9K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
160K 10.2K 44
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
81K 1.2K 17
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.