(ĐM) Chia tay sau tra công đi...

By OdaIris290

689K 32.2K 2.4K

Hán Việt: Phân thủ hậu tra công phong liễu Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit:... More

🍴Văn án🍴
Chương 1: Cút xuống xe!
Chương 2: Người thông minh sẽ biết giá trị mình nằm ở đâu.
Chương 3: Quái vật bất nam bất nữ.
Chương 4: Thân thể của cậu tôi đã chán.
Chương 5: Tìm một kim chủ mới.
Chương 6: Cậu hạ tiện như vậy.
Chương 7: Cậu không xứng có gương mặt này (1)
Chương 8: Cậu không xứng có gương mặt này (2)
Chương 9: Hoàn toàn kết thúc.
Chương 10: Nửa bên mặt bị phá tướng.
Chương 11: Trẻ con đúng là phiền phức!
Chương 12: Đứa trẻ này là con của cậu?
Chương 13: Hạ tiện.
Chương 14: Từ nay về sau tránh đi Thịnh Diễn Chi.
Chương 15: Cậu dám tính kế tôi!
Chương 16: Hai rạch trên má trái?
Chương 17: Tôi có phải hay không đối với cậu thật tốt?
Chương 18: Tôi đã không còn thích anh!
Chương 19: Mặt cậu không được.
Chương 20: Vừa đe doạ vừa dụ dỗ.
Chương 21: Thay Giang Tinh Thần đội nồi.
Chương 22: Chúng con là người yêu.
Chương 23: Diễn như không diễn.
Chương 24: Giả làm người yêu.
Chương 25: Khiếp sợ!
Thông báo nhỏ xíu!!!📢
Chương 26: Đính hôn?
Chương 27: Quản sống chết cậu ta làm gì!
Chương 28: Quay xe!
Chương 29: Lửa giận.
Chương 30: Không cho phép cùng người khác dây dưa.
Chương 31: Cho cậu ta một chút giáo huấn.
Chương 32: Ấn đầu xin lỗi.
Chương 33: Thấy chết mà không cứu!
Chương 34: Muộn một bước.
Chương 35: Người của anh, anh tự lo!
Chương 36: Người phụ nữ nào sinh cho anh!?
Chương 37: Thích Lâm Cẩn? Buồn cười!
Chương 38: Tự mình đa tình.
Chương 39: Cậu chỉ là bị thương một chút thôi mà.
Chương 40: Cậu không cảm thấy hổ thẹn hay sao!
Chương 41: Đừng làm tôi mất mặt.
Chương 42: Chuyển nhà.
Chương 43: Tôi nên trừng phạt cậu thế nào đây?
Chương 44: Hãm hại.
Chương 45: Che chở người trong lòng.
Chương 46: Đừng có lại tới cầu xin tôi!
Chương 47: Biết được chân tướng (1)
Chương 48: Biết được chân tướng (2)
Chương 49: Luyện tập hôn.
Chương 50: Ai đầu tư cho Lâm Cẩn?
Chương 51: Đột phát hoả hoạn.
Chương 52: Cậu ngủ với tôi!
Chương 53: Ở chung
Chương 54: Cậu vẫn là tiện như vậy!
Chương 55: Chó nhà có tang.
Chương 56: Mượn rượu giả điên.
Chương 57: Bắt cóc.
Chương 58: Lựa chọn cứu ai.
Chương 59: Cùng đi M quốc với tôi.
Chương 60: Chúng ta ở bên nhau đi.
Chương 61: Quyết đoán dọn đi!
Chương 62: Hối hận.
Chương 63: Chậm rãi quên đi hắn.
Chương 64: Tôi sẽ không lại thay hắn đội nồi!
Chương 65: Sẽ không phải muốn chia tay hắn đi?
Chương 66: Thấy cậu đáng thương mà thôi!
Chương 67: Chia tay đi.
Chương 68: Kì thật tôi cũng không chán ghét cậu đến vậy!
Chương 69: Biết được chân tướng bán mình.
Chương 70: Người không quan trọng.
Chương 71: Chúng ta có thể thử xem?
Chương 72: Không bằng làm bạn giường.
Chương 73: Hắn đối với Lâm Cẩn có hứng thú.
Chương 74: Hoảng hốt.
Thông báo Wordpress🔐
Chương 75: Tìm không thấy Lâm Cẩn.
Chương 76: Là anh hại Lâm Cẩn!
Chương 77: Ba ba không cần con.
Chương 78: Thay cậu chiếu cố người nhà.
Chương 79: Em đừng chán ghét tôi.
Chương 80: Hắn quả nhiên gạt tôi!
Chương 81: Đừng làm tôi ghê tởm anh!
Chương 82: Lâm vào hôn mê lần nữa.
Chương 83: Hắn và Giang Tinh Thần quay lại?
Chương 84: Nhớ em đến phát điên.
Chương 85: Thiếu Thịnh Diễn Chi một ân tình.
Chương 86: Hắn đã trở thành quá khứ của Lâm Cẩn.
Chương 87: Em đừng ép tôi!
Chương 88: Dâng mạng cho em (1).
Chương 89: Dâng mạng cho em (2).
Chương 90: Lâm Cẩn đáng thương cậu mới cùng cậu ở bên nhau.
Chương 91: Tôi muốn.
Chương 92: Đàn ông khi yêu thật ấu trĩ.
Chương 93: Thích em ghen vì tôi.
Chương 94: Xét nghiệm ADN.
Chương 95: Không bằng tiễn thằng nhóc kia đi.
Chương 96: Lâm Cẩn giường chiếu.
Chương 97: Em là của tôi!
Chương 98: Quyết không thoả hiệp!
Chương 99: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Chương 100: Muốn đem Lâm Cẩn giấu đi.
Chương 101: Em muốn gì tôi đều cho em.
Chương 102: Xin lỗi!
Chương 103: Chỉ có Lâm Cẩn mới ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn.
Chương 104: Đừng lấy tình cũ tới phiền tôi!
Chương 105: Không khoe ân ái sẽ chết!
Chương 106: Muốn Lâm Cẩn sinh con cho hắn.
Chương 107: Hôn không đủ.
Chương 108: Con trai của ba.
Chương 109: Anh có muốn có thêm một đứa nhỏ nữa không?
Chương 110: Gặp lại Giang Tinh Thần.
Chương 111: Có bệnh thì đi khám đi!
Chương 112: Ở trong lòng anh, em là quý giá nhất.
Chương 113: Anh yêu em.
Chương 114: Phiên ngoại.
Hi x Phong 1: Tự mình đa tình.
Hi x Phong 3: Mất mặt.
Hi x Phong 4: Hảo tụ hảo tán*.
Hi x Phong 5: Em tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi.
Hi x Phong 6: Em làm tôi cảm thấy rất bối rối.
Hi x Phong 7: Cũ không đi, mới không tới.
Hi x Phong 8: Phụng tử thành hôn.
Hi x Phong 9: Đường ai nấy đi.
Hi x Phong 10: Em với cô ta là thật?
Hi x Phong 11: Bởi vì quá thích em.
Hi x Phong 12: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Hi x Phong 13: Không cho phép thích người khác.
Hi x Phong 14: Tần Phong đảm bảo.
Hi x Phong 15: Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.
Hi x Phong 16: Hoảng hốt.
Hi x Phong 17: Con thích em ấy.
Hi x Phong 18: Gặp em lần cuối cùng.
Hi x Phong 19:
Hi x Phong 20: Bạn trai mới của Lê Hi?
Hi x Phong 21: Gặp lại.
Hi x Phong 22: Chỉ muốn kết hôn với Lê Hi.
Hi x Phong 23: Cậu cũng chơi Tần Phong một lần.
Hi x Phong 24: Anh chỉ muốn em ấy.
Hi x Phong 25: Anh chờ không kịp.
Hi x Phong 26: Chúng ta kết hôn đi.
Phồn x Nhiên 1: Tin nhắn quấy rối.
Phồn x Nhiên 2: Cho cậu nhìn chút nhan sắc.
Phồn x Nhiên 3: Nhất định là Cố Dư Nhiên!
Phồn x Nhiên 4: Bị người bịa đặt.
Phồn x Nhiên 5: Tin nhắn quấy rối là cậu gửi?
Phồn x Nhiên 6: Cậu đừng đi.
Phồn x Nhiên 7: Tôi biết vì sao Cố Dư Nhiên lại thích cậu.
Phồn x Nhiên 8: Ngủ cùng nhau.
Phồn x Nhiên 9: Coi như trong lòng cậu nói thích tôi.
Phồn x Nhiên 10: Gọi anh.
Phồn x Nhiên 11: Thật muốn cậu.
Phồn x Nhiên 12: Dọn ra ở chung.
Phồn x Nhiên 13: Cậu đừng hận tôi.
Phồn x Nhiên 14: Cậu trói tôi lại đi.
Phồn x Nhiên 15: Tôi đi cùng cậu.
Phồn x Nhiên 16: Mang thai.
Phồn x Nhiên 17: Anh có muốn đứa nhỏ này không?
Phồn x Nhiên 18: Khoá chặt cả đời (Kết)
Dương x Dịch 1: Biến cậu thành phụ nữ để dùng?
Dương x Dịch 2: Cậu ta câu dẫn tôi.
Dương x Dịch 3: Chứng minh xu hướng giới tính.
Dương x Dịch 4: Miệng cậu ta thật ngọt.
Dương x Dịch 5: Giới gay rất loạn.
Dương x Dịch 6: Chịu uất ức.
Dương x Dịch 7: Chọc vợ tức giận thì phải làm sao?
Dương x Dịch 8: Sao cậu có thể không phải gay?
Dương x Dịch 9: Không bằng làm bạn giường?
Dương x Dịch 10: Đánh nhau!
Dương x Dịch 11: Tôi và Dương Dương kết hôn.
Dương x Dịch 12: Công khai.
Dương x Dịch 13: Luyện tập hôn.
Dương x Dịch 14: Nhật ký của Tịch tiên sinh ( 1 )
Dương x Dịch 15: Nhật ký của Tịch tiên sinh ( 2 )
Dương x Dịch 16: Anh yêu em (Kết)

Hi x Phong 2: Đừng có gây sự vô cớ.

2.2K 124 9
By OdaIris290


Vào đêm khuya mùa đông, gió lạnh đến thấu xương, đèn đường tản ra ánh sáng yếu ớt mờ nhạt, trên đường trừ vài chiếc xe đang chạy qua lại, đã không còn nhìn thấy bao nhiêu người đi đường.

Lê Hi ở hội sở uống rượu xong, bạn tốt tìm một tài xế lái xe thay cậu.

Vỗn dĩ tài xế muốn đưa Lê Hi về nhà cũ, nửa đường Lê Hi đột nhiên sửa miệng, kêu tài xế đưa cậu đến chung cư Tần Phong.

Cửa chung cư phải có vân tay mới có thể tiến vào, Tần Phong chưa xóa nhận dạng vân tay của Lê Hi, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu đi vào, đứng dựa vào cửa, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Phong.

Lúc trước chuông chỉ reo vài giây đã có người nhận, lần này gọi bảy tám cuộc, vẫn như cũ không có người nhận, không biết là không nghe thấy, không muốn nghe, hay là đang làm chuyện khác không rảnh nghe.

Nghĩ đến giờ phút này Tần Phong có khả năng đang cùng Triệu Uyển Hi ôm ôm ấp ấp, Lê Hi vừa tức vừa hận, liên tục nhắn hơn 30 tin nhắn cho Tần Phong.

Lý trí nói cho cậu đừng có tiếp tục tìm Tần Phong, nhưng cậu không khống chế được tình cảm, nương theo men say, vừa hèn mọn vừa điên cuồng muốn nhìn thấy đối phương.

Thời điểm gọi tới lần thứ 15, Tần Phong rốt cuộc cũng nghe máy.

"Em rốt cuộc bị làm sao vậy?" Giọng nói Tần Phong mang theo vài phần bất đắc dĩ.

"Tôi ở dưới cửa chung cư." Ngữ khí Lê Hi có chút hung dữ, nhưng vẫn nghe được vài tia ủy khuất.

Lê Hi ở trong lòng nói thêm một câu, nếu anh xuống dưới đón tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh.

Nhưng Tần Phong lại nói: "Lê Lê, em như vậy rất không thú vị. Em và tôi đều là người trưởng thành, có chơi thì phải có chịu. Ngoan, đừng nháo loạn, đừng có hành động giống như trẻ con."

Ngữ khí Tần Phong ôn nhu, thậm chí có thể nói là săn sóc, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra sự lạnh nhạt.

Thế giới của người trưởng thành phần lớn đều như thế, giấu ở dưới lớp mặt nạ tươi cười chưa chắc đã là ấm áp, có khả năng còn giấu một con dao, chỉ chờ thời cơ đả thương người khác.

Lê Hi tức giận đến phát run: "Ở trong mắt anh, tôi chính là một thằng nhóc gây sự vô cớ?"

Tần Phong không nói phải hay không phải, chỉ nhẹ nhàng thở dài: "Lê Lê, tôi cho rằng em là người tiêu sái."

Lời này quả thực như đánh vào mặt Lê Hi, đâm dao vào tim cậu!

Tiêu sái?

Lê Hi cũng muốn tiêu sái, cũng muốn giống như trước kia vạn bụi hoa không lưu luyến, ngàn nhành lá không dính thân, nhưng hiện tại cậu động tâm rồi, tiêu sái không nổi.

Người khiến cậu động tâm kia lại nói: "Em đừng có gây sự vô cớ."

Lê Hi siết chặt điện thoại, cảm giác được hai hàm răng của mình nghiến chặt phát ra tiếng ken két: "Anh......"

Vừa mới nói một chữ, điện thoại truyền đến một giọng nữ mềm dịu: "Đã trễ thế này, còn ai gọi điện thoại cho anh vậy?"

Lê Hi nghe thấy Tần Phong trả lời: "Một đứa nhỏ, uống hơi nhiều, thần trí không rõ lắm."

Thần trí không rõ?

Bốn chữ giống như một cây búa, hung hăng nện vào lòng Lê Hi, đập đến tay chân cậu đều lạnh như băng, máu toàn thân dường như chảy ngược.

Tần Phong lại nói: "Lê Lê, mau trở về nghỉ ngơi. Tôi còn phải đưa Uyển Hi về nhà......"

"Anh con mẹ nó tại sao lại không đưa tôi về nhà?" Lê Hi thấp giọng rống lên, đôi mắt một mảnh đỏ bừng, giống như một con thú non bị thương.

Tần Phong trầm mặc vài giây: "Tôi kêu tài xế chở em về."

Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Lê Hi tức giận đấm một quyền vào tường, khớp xương va chạm mặt tường, tơ máu chậm rãi thấm ra.

Cậu dường như không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn tức, cực kì ủy khuất.

"Đùa bỡn tình cảm của tôi, còn muốn làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh? Nằm mơ!" Lê Hi siết chặt nắm tay, lầm bầm lầu bầu trong miệng.

Lê Hi không đi, ở dưới cửa chung cư đợi hơn hai mươi phút, rốt cuộc cũng thấy được Tần Phong cùng một người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng cam từ trong chung cư đi ra.

Người phụ nữ kia là đại tiểu thư Triệu gia, dáng người cao gầy, dung mạo thanh tú, mái tóc xoăn dài màu nâu xõa xuống hai bên vai, thoạt nhìn rất có khí chất.

Cô kéo tay Tần Phong, khi nhìn thấy Lê Hi thì sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Tần Phong, hiển nhiên biết Tần Phong và Lê Hi có gì đó với nhau.

Bất quá Triệu Uyển Hi cũng không để ý, thứ cô muốn chính là cuộc hôn nhân này, không phải Tần Phong.

Chỉ cần Lê Hi không ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của cô và Tần Phong, cô cũng không muốn xảy ra xung đột với Lê Hi, dù sao Lê Hi cũng là cháu ngoại của Thịnh gia.

Lê Hi đứng chắn ở trước mặt hai người, đôi mắt hoa đào ửng đỏ nhìn chằm chằm Tần Phong: "Đưa Triệu tiểu thư về nhà sao? Vậy thuận tiện đưa tôi về luôn đi."

Tần Phong ngửi được mùi rượu trên người cậu, khẽ nhíu mày: "Uống bao nhiêu rồi?"

Lê Hi cười nhạo: "Không nhiều lắm, chỉ ba bình."

Cậu cho rằng Tần Phong sẽ giống như trước đây lớn tiếng mắng cậu, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng: "Lần sau đừng uống nhiều như vậy."

Ánh mắt Lê Hi trầm xuống, cười lạnh nói: "Ai cần anh lo!"

Tần Phong quay đầu nói với Triệu Uyển Hi: "Tôi đi lấy xe, em chờ tôi một chút."

Triệu Uyển Hi khẽ cười gật đầu.

Sau khi Tần Phong rời đi, Lê Hi và Triệu Uyển Hi cùng đứng ở cửa chung cư chờ. Cậu đối với Triệu Uyển Hi không có cảm giác gì, không ghét cũng không thích.

"Đừng lãng phí tâm tư trên người hắn, tôi và hắn không có khả năng giải trừ hôn ước." Triệu Uyển Hi bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn Lê Hi mang theo vài phần đồng tình.

Lê Hi tức khắc tức giận nói: "Đây là chuyện của tôi, tôi như thế nào, không tới phiên cô lắm miệng!"

Triệu Uyển Hi hơi mỉm cười: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi."

Lê Hi cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa.

Hai người đợi vài phút, Tần Phong đã lái xe tới, Lê Hi không chút khách khí mở cửa ghế phụ ra.

Đang muốn ngồi vào, Tần Phong liếc mắt nhìn cậu: "Tôi kêu tài xế chở em."

Lê Hi thần sắc cứng đờ, trừng mắt nhìn hắn: "Anh không đưa tôi về?"

Tần Phong: "Tài xế sẽ đưa em về."

Lê Hi tức đến mất lý trí, "Rầm" một tiếng đóng cửa xe, nổi giận đùng đùng đi đến trước đầu xe: "Có bản lĩnh thì anh lái xe cán qua tôi đi!"

Sắc mặt Tần Phong lập tức trầm xuống.

Hắn là người không dễ tức giận, nhưng Lê Hi thật luôn có bản lĩnh chọc hắn tức điên lên. Ngày thường khi bị cậu chọc cho nóng giận, hắn sẽ tóm lấy Lê Hi làm một trận, đem người làm đến ngoan ngoãn.

Nhưng hiện tại không giống.

Hai người bọn họ đã kết thúc.

Vẻ mặt Tần Phong âm trầm, cởi đai an toàn, xuống xe, đi đến trước mặt Lê Hi, một tay túm người sang một bên: "Đừng có chọc tôi tức giận!"

"Là anh chọc tôi trước!" Lê Hi nắm chặt tay đẩy mạnh hắn ra.

Tần Phong không thể nhịn được nữa, co gối thúc vào bụng Lê Hi.

"A......" Lê Hi kêu lên một tiếng, đau đến cong eo, sắc mặt trắng bệch.

Đêm nay cậu uống không ít rượu, lại không ăn bất cứ thứ gì, bị Tần Phong thúc một cú như vậy, dạ dày lập tức như sóng cuộn biển gầm.

"Ọe...." Cậu vội che bụng, vọt tới thùng rác bên cạnh nôn ra.

Âm thanh khởi động xe lập tức vang lên sau lưng.

Chờ đến khi Lê Hi nôn đến dạ dày đều đau, ngẩng đầu lên nhìn qua, Tần Phong đã lái xe đi rồi.

"Tra nam!" Lê Hi mắng một tiếng, đôi mắt cùng cái mũi đều đỏ hồng.

Đêm đông, gió lạnh thổi qua, cậu nhịn không được hắt xì vài cái, tâm tình càng không xong.

Đại khái là đứng ngoài trời lạnh quá lâu, nửa đêm Lê Hi đột nhiên sốt cao. Nhưng chính cậu lại không nhận thức được, vẫn luôn chìm trong giấc mơ.

Trong mơ, cậu và Tần Phong cãi nhau, sau đó hai người lại làm hòa. Cứ mơ lặp đi lặp lại, làm cho cậu vô cùng tức giận.

Vốn dĩ ngày hôm sau Lê Hi phải về nhà cũ thăm ông bà ngoại, bởi vì phát sốt đến không dậy nổi, Thịnh Diễn Chi gọi cho cậu vài cuộc điện thoại, cậu cũng không tiếp.

Chờ đến khi Thịnh Diễn Chi tới tìm cậu, Lê Hi đã sốt tới mơ hồ, nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt ướt đẫm nước mắt.

Thịnh Diễn Chi vội vàng đưa cậu đến bệnh viện.

Chờ đến khi Lê Hi tỉnh táo lại, đã là giữa trưa ngày thứ ba.

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi nước sát trùng.

Lê Hi rất không thích mùi hương này, thần sắc tiều tụy dựa vào trên giường, không ngừng lướt xem điện thoại.

Thịnh Diễn Chi cười lạnh nói: "Khỏi nhìn, Tần Phong không có tìm em."

Lê Hi lập tức ném điện thoại đi, mạnh miệng nói: "Em không có chờ điện thoại của hắn!"

Thịnh Diễn Chi không quen nhìn bộ dáng không có tiền đồ này của Lê Hi, nhíu mày nói: "Thời điểm em nằm ở trong phòng cấp cứu, anh có nói với hắn là em phát sốt."

Lê Hi trong lòng căng thẳng, nhịn không được hỏi: "Hắn nói như thế nào?"

Thịnh Diễn Chi lộ vẻ châm chọc, nói: "Hắn nói em nên nghỉ ngơi cho khỏe."

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi."

Sắc mặt Lê Hi có chút khó coi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Thời điểm em hôn mê, hắn có tới thăm em lần nào hay không?"

"Không có." Thịnh Diễn Chi dùng ánh mắt như nhìn mấy đứa ngu xuẩn nhìn Lê Hi, "Anh đã sớm cảnh cáo em, đừng có dính dáng đến Tần Phong. Em không nghe, bây giờ đem bản thân biến thành như vậy là muốn cho lão gia tử cùng lão phu nhân tới bệnh viện canh chừng em?"

Lê Hi nhanh chóng nói ngay: "Anh, anh ngàn vạn lần đừng nói cho ông ngoại với bà ngoại biết!"

Hai vị lão nhân đã lớn tuổi, lại luôn yêu thương đứa cháu ngoại là cậu, cậu không muốn làm bọn họ lo lắng.

Huống chi cậu bị Tần Phong đùa bỡn tình cảm, chuyện này cũng rất mất mặt, truyền ra ngoài cậu còn mặt mũi nào sống ở thành phố G.

Lê Hi ở bệnh viện hai ngày, sau khi xuất viện cũng không tiếp tục đi tìm Tần Phong. Trở về như lúc trước, tìm một đống bạn bè là con ông cháu cha ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không phải uống rượu thì chính là đua xe.

Kết quả lúc đua xe lại xảy ra chuyện, tông vào lan can phòng hộ, thiếu chút nữa bay thẳng xuống núi, dọa mọi người có mặt ở hiện trường sợ tới mất mật.

Chuyện này truyền tới tai Thịnh lão gia tử, ông tức giận đến huyết áp tăng cao. Đêm đó Lê Hi trở lại nhà cũ, bị Thịnh lão gia tử cầm gậy chống, hung hăng quất ba gậy lên người.

Lê Hi đau đến hút khí, nhanh chóng nhẹ giọng nhận sai: "Ông ngoại, con sai rồi, lần sau đua xe con nhất định sẽ chú ý an toàn...... Không phải, về sau con sẽ không đua xe nữa."

"Lời này ta đều nghe đến phát chán rồi!" Thịnh lão gia tử tức giận chưa tan, cũng không tin tưởng mấy lời hứa lèo của Lê Hi, "Anh con đã nói với ta, một là đưa con trở về M quốc học tập, hai là đi theo hắn xử lý chuyện công ty."

Lê Hi một cái cũng không muốn chọn, tràn ngập chờ mong hỏi: "Còn có lựa chọn thứ ba không ông?"

Mặt Thịnh Diễn Chi vô biểu tình nói: "Có."

Lê Hi ánh mắt sáng lên: "Là gì vậy anh?"

Thịnh Diễn Chi cười lạnh nói: "Tìm một người kết hôn với em, dành thời gian quan tâm em nhiều một chút, đỡ cho em mỗi ngày đều đi ra ngoài gây chuyện thị phi."

Lê Hi vẻ mặt đưa đám: "Anh, anh thích vợ quản nghiêm thì cũng thôi đi, đừng kéo em xuống nước chứ."

"Đừng cho là anh không biết em đang nghĩ cái gì." Thịnh Diễn Chi đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Lê Hi, "Nếu em còn có chút đầu óc, đừng có tiếp tục nghĩ tới Tần Phong!"

Thần sắc Lê Hi hơi cứng đờ, cười gượng một tiếng: "Anh không đề cập tới hắn, em cũng không nhớ nổi......"

Thịnh Diễn Chi không chút khách khí chọc thủng cậu: "Em cả ngày uống rượu đua xe, còn không phải là giả bộ cho hắn xem sao? Diễn cho thật là tiêu sái! Thật sự cho rằng anh không nhìn ra hả?"

Bả vai Lê Hi rũ xuống, cười khổ nói: "Anh, đánh người không đánh mặt, bóc người không bóc trúng chỗ yếu."

Cậu xác thật không thể quên được Tần Phong.

Cậu giống như một kẻ nghiện, mỗi khi nhàn rỗi, cậu liền không có cách nào khống chế bản thân nhớ lại hồi ức nửa năm qua của hai người. Cậu đã rất nỗ lực biến bản thân trở lại bộ dáng như lúc trước, nhưng hết thảy đều vô nghĩa.

"Anh đã cho ngừng tất cả tài khoản của em, chỉ để lại cho em một căn hộ, còn có một chiếc xe. Thời điểm em phải vội vàng đi kiếm tiền, sẽ không còn thời gian nhớ tới hắn."

Lê Hi: "......"

Không phải chứ, người ta thất tình đều có người nhà tri kỷ an ủi, vì cái gì cậu lại có cảm giác như bị đuổi ra khỏi nhà!??

Continue Reading

You'll Also Like

58.3K 3.8K 6
Tác phẩm: Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy Tên gốc: Tiểu khốc bao hòa tha đích bạo táo tiên sinh Tác giả: Đào Chi Yêu Editor...
1.4M 129K 50
Tên truyện: Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang Tác giả: Khai Tâm Thị Phúc Ma Số chương: 48 Nguồn raw: jjwxc Chuyển ngữ: Etilraep Thể lo...
28.5K 1.1K 55
Chỉ là đọc truyện thanh thủy và cảm thấy thiếu nước canh và thịt, nên mạo muội tự viết thêm mà thôi! Chỉ tự cung tự cấp, sẵn thỏa lòng các bạn hủ khi...
8K 641 46
Couple Duy Lượng: Khương Duy x Gia Cát Lượng Đặc tính: Trung khuyển ôn nhu công x Hồ ly yêu nghiệt thụ Nguyên tác: Tam quốc diễn nghĩa, Quân sư liên...