Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tư...

By Ume_Oiya

228K 19.4K 2.7K

Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, CHƯA có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê... More

Chương 399: Được rồi, bắt đầu từ đây (1)
Chương 400: Được rồi, bắt đầu từ đây (2)
Chương 401: Được rồi, bắt đầu từ đây (3)
Chap 402: Được rồi, đây là khởi đầu (4)
Chap 403: Được rồi, đây là khởi đầu (5)
Chap 404: Chỉ mình ta (1)
Chap 405: Chỉ mình ta (2)
Chap 406: Chỉ mình ta (3)
Chap 407: Chỉ mình ta (4)
Chap 408: Chỉ mình ta (5)
Chap 409: Chỉ mình ta (6)
Chap 410: Cầm nước mắt (1)
Chap 411: Cầm nước mắt (2)
Chap 412: Cầm nước mắt (3)
Chap 413: Cầm nước mắt (4)
Chap 414: Cầm nước mắt (5)
Chap 415: Cầm nước mắt (6)
Chap 416: Cứu tôi! (1)
Chap 417: Cứu tôi! (2)
Chap 418: Cứu tôi! (3)
Chap 419: Cứu tôi! (4)
Chap 420: Đi tới cuối cùng (1)
Chap 421: Đi tới cuối cùng (2)
Chap 422: Đi tới cuối cùng (3)
Chap 424: Thật đáng kính (2)
Chap 425: Thật đáng kính (3)
Chap 426: Thật đáng kính (4)
Chap 427: Bẫy (1)
Chap 428: Bẫy (2)
Chap 429: Bẫy (3)
Chap 430: Bẫy (4)
Chap 431: Bẫy (5)
Chap 432: Tôi? Tại sao? (1)
Chap 433: Tôi? Tại sao? (2)
Chap 434: Tôi? Tại sao? (3)
Chap 435: Tôi? Tại sao? (4)
Chap 436: Thật cảm động (1)
Chap 437: Thật cảm động (2)
Chap 438: Thật cảm động (3)
Chap 439: Ngươi lừa ta? (1)
Chap 440: Ngươi lừa ta? (2)
Chap 441: Ngươi lừa ta? (3)
Chap 442: Dù chỉ thở nhẹ (1)
Chap 443: Dù chỉ thở nhẹ (2)
Chap 444: Dù chỉ thở nhẹ (3)
Chap 445: Dù chỉ thở nhẹ (4)
Chap 446: Dù chỉ thở nhẹ (5)
Chap 447: Cậu ta là con người (1)
Chap 448: Cậu ta là con người (2)
Chap 449: Cậu ta là con người (3)
Chap 450: Cậu ta là con người (4)
Chap 451: Cánh tay phải (1)
Chap 452: Cánh tay phải (2)
Chap 453: Cánh tay phải (3)
Chap 454: Cánh tay phải (4)
Chap 455: Trở về (1)
Chap 456: Trở về (2)
Chap 457: Trở về (3)
Chap 458: Trở về (4)
Chap 459: Trở về (5)
Chap 460: Đó là điều tôi muốn (1)
Chap 461: Đó là điều tôi muốn (2)
Chap 462: Đó là điều tôi muốn (3)
Chap 463: Đó là điều tôi muốn (4)
Chap 464: Đó là điều tôi muốn (5)
Chap 465: Cần phải lấy hết mọi thứ sao? (1)
Chap 466: Cần phải lấy hết mọi thứ sao? (2)
Chap 467: Cần phải lấy hết mọi thứ sao? (3)
Chap 468: Cần phải lấy hết mọi thứ sao? (4)
Chap 469: Phạm sai lầm (1)
Chap 470: Phạm sai lầm (2)
Chap 471: Phạm sai lầm (3)
Chap 472: Phạm sai lầm (4)
Chap 473: Phạm sai lầm (5)
Chap 474: Không, ta đã nói đó là sai lầm rồi! (1)
Chap 475: Không, ta đã nói đó là sai lầm rồi! (2)
Chap 476: Không, ta đã nói đó là sai lầm rồi! (3)
Chap 477: Không, ta đã nói đó là sai lầm rồi! (4)
Chap 478: Theo ta (1)
Chap 479: Theo ta (2)
Chap 480: Theo ta (3)
Chap 481: Theo ta (4)
Chap 482: Theo ta (5)
Chap 483: Theo ta (6)
Chap 484: Bóc từng lớp một (1)
Chap 485: Bóc từng lớp một (2)
Chap 486: Bóc từng lớp một (3)
Chap 487: Bóc từng lớp một (4)
Chap 488: Bóc từng lớp một (5)
Chap 489: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (1)
Chap 490: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (2)
Chap 491: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (3)
Chap 492: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (4)
Chap 493: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (5)
Chap 494: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (6)
Chap 495: Đồ ngu dốt! (1)
Chap 496: Đồ ngu dốt! (2)
Chap 497: Đồ ngu dốt! (3)
Chap 498: Đồ ngu dốt! (4)
Chap 499: Đồ ngu dốt! (5)
Chap 500: Nó hoạt động? (1)
Chap 501: Nó hoạt động? (2)
Chap 502: Nó hoạt động? (3)
Chap 503: Nó hoạt động? (4)
Chap 504: Nó hoạt động! (1)
Chap 505: Nó hoạt động! (2)
Chap 506: Nó hoạt động! (3)
Chap 507: Nó hoạt động! (4)
Chap 508: Nó hoạt động! (5)
Chap 509: Ngon (1)
Chap 510: Ngon (2)
Chap 511: Ngon (3)
Chap 512: Ngon (4)
Chap 513: Ngon (5)
Chap 514: Ngon (6)
Chap 515: Ngon (7)
Chap 516: Muộn (1)
Chap 517: Muộn (2)
Chap 518: Muộn (3)
Chap 519: Muộn (4)
Chap 520: Muộn (5)
Chap 521: Muộn (6)
Chap 522: Muộn (7)
Chap 523: Muộn (8)
Chap 524 : Tôi chỉ là một con người bình thường thôi! (1)
Chap 525 : Tôi chỉ là một con người bình thường thôi! (2)
Chap 526 : Tôi chỉ là một con người bình thường thôi! (3)
Chap 527 : Tôi chỉ là một con người bình thường thôi! (4)
Chap 528: Núi này sang núi khác (1)
Chap 529: Núi này sang núi khác (2)
Chap 530: Núi này sang núi khác (3)
Chap 531: Núi này sang núi khác (4)
Chap 532: Núi này sang núi khác (5)
Chap 533: Núi này sang núi khác (6)
Chap 534: Nếu thật sự muốn (1)
Chap 535: Nếu thật sự muốn (2)
Chap 536: Nếu thật sự muốn (3)
Chap 537: Nếu thật sự muốn (4)
Chap 538: Nếu thật sự muốn (5)
Chap 539: Nhớ ta sao? (1)
Chap 540: Nhớ ta sao? (2)
Chap 541: Nhớ ta sao? (3)
Chap 542: Nhớ ta sao? (4)
Chap 543: Hoan nghênh, đây là nhà của bọn ta (1)
Chap 544: Hoan nghênh, đây là nhà của bọn ta (2)
Chap 545: Hoan nghênh, đây là nhà của bọn ta (3)
Chap 546: Hoan nghênh, đây là nhà của bọn ta (4)
Chap 547: Nguơi lẽ ra phải cận thận (1)
Chap 548: Nguơi lẽ ra phải cẩn thận (2)
Chap 549: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (3)
Chap 550: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (4)
Chap 551: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (5)
Chap 552: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (6)
Chap 553: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (7)
Chap 554: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (8)
Chap 555: Tên khốn khá vô dụng (1)
Chap 556: Tên khốn khá vô dụng (2)
Chap 557: Tên khốn khá vô dụng (3)
Chap 558: Tên khốn khá vô dụng (4)
Chap 559: Tên khốn khá vô dụng (5)
Chap 560: Tên khốn khá vô dụng (6)
Chap 561: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản ghi thứ nhất (1)
Chap 562: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản ghi thứ nhất (2)
Chap 563: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản ghi thứ nhất (3)
Chap 564: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản ghi thứ nhất (4)
Chap 565: Đêm của tiềm năng (1)
Chap 566: Đêm của tiềm năng (2)
Chap 567: Đêm của tiềm năng (3)
Chap 568: Đêm của tiềm năng (4)
Chap 569: Đêm của tiềm năng (5)
Chap 570: Đêm của tiềm năng (6)
Chap 571: Đêm của tiềm năng (7)
Chap 572: Đêm của tiềm năng (8)
Chap 573: Đêm của tiềm năng (9)
Chap 574: Đêm của tiềm năng (10)
Chap 575: Sự điên cuồng trong bóng tối (1)
Chap 576: Sự điên cuồng trong bóng tối (2)
Chap 577: Sự điên cuồng trong bóng tối (3)
Chap 578: Sự điên cuồng trong bóng tối (4)
Chap 579: Có ăn uống đàng hoàng không đấy? (1)
Chap 580: Có ăn uống đàng hoàng không đấy? (2)
Chap 581: Có ăn uống đàng hoàng không đấy? (3)
Chap 582: Có ăn uống đàng hoàng không đấy? (4)
Chap 583: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (1)
Chap 584: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (2)
Chap 585: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (3)
Chap 586: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (4)
Chap 587: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (5)
Chap: 588: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (6)
Chap 589: Trước khi mặt trời mọc (1)
Chap 590: Trước khi mặt trời mọc (2)
Chap 591: Trước khi mặt trời mọc (3)
Chap 592: Trước khi mặt trời mọc (4)
Chap 593: Trước khi mặt trời mọc (5)
Chap 594: Trước khi mặt trời mọc (6)
Chap 595: Trước khi mặt trời mọc (7)
Chap 596: Nhìn vào bóng lưng kẻ đứng trước (1)
Chap 597: Nhìn vào bóng lưng kẻ đứng trước (2)
Chap 598: Nhìn vào bóng lưng kẻ đứng trước (3)

Chap 423: Thật đáng kính (1)

1.8K 159 6
By Ume_Oiya

"Tại sao cậu lại nhắm mắt vậy hả?"

'Chết tiệt! tên khốn nạn!'

Cale đưa cánh tay lên để che mắt. Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk bắt đầu cười khúc khích trước dấu hiệu rõ ràng muốn nói không muốn mở mắt.

"Tôi thấy cậu vẫn không thích nghe tôi nói nhỉ."

"...Cái gì?"

Cale lầm bầm và mở mắt.

"Đây là thể loại giấc mơ nào đây?"

Dù chỉ là trong mơ, nhưng hiện tại một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc đang ở trước mặt Cale.

Văn phòng nơi Kim Rok Soo từng làm việc. Không gian cậu đã từng làm việc trong suốt 15 năm đã xuất hiện, và Cale đang ngồi ở chỗ của Kim Rok Soo. Cậu đang ngồi trên một cái ghế văn phòng mà cậu chưa bao giờ sử dụng trong thế giới của Cale.

Chỗ ngồi của Kim Rok Soo cũng không phải chỗ của trưởng nhóm Kim Rok Soo.

Đó là chỗ ngồi của Kim Rok Soo khi còn là tân binh, chỗ ngồi gần trưởng nhóm Lee Soo Hyuk nhất.

Trước đó cậu được thông báo tân binh phải ở bên cạnh trưởng nhóm hoặc một thành viên kỳ cựu trong nhóm vì sẽ không bao giờ biết khi nào một tân binh gây ra một số rắc rối và nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Cale nhìn về phía ghế của trưởng nhóm. Lee Soo Hyuk vẫn ngồi đó như bình thường. Người đã vỗ vào má Cale để đánh thức cậu đã quay về chỗ ngồi của mình.

"Cái gì đây?"

Lee Soo Hyuk, người có thân hình yếu ớt nếu so với một kiếm sĩ, dường như trẻ hơn ký ức cuối cùng của Cale. Anh ấy có ngoại hình tương tự như Lee Soo Hyuk mà Kim Rok Soo đã gặp khi còn là một tân binh.

"Có thể là gì được hả, thằng nhóc khốn kiếp này."

Trưởng nhóm nhấp một ngụm cà phê hòa tan trong cốc giấy rồi mỉm cười nhìn Cale.

Trưởng nhóm đã nói anh ấy từng chỉ uống mỗi Americano, nhưng anh ấy biết bản thân sẽ cần cà phê ngay cả khi thế giới đảo lộn và đến một siêu thị để mua những gói cà phê hòa tan.

Nó liên quan đến một điều gì đó về việc không thể quên đi những ngọt ngào của quá khứ hay không.

Quá giống nhau. Lee Soo Hyuk trước mặt Cale không phải là một cảnh trong trí nhớ của cậu, nhưng anh ấy đã hành động quá giống với Lee Soo Hyuk.

'Cái này có thật không?'

Khoảnh khắc cậu suy nghĩ đó...

"Hình như, tôi đã chết ở chỗ của cậu?"

'Chết tiệt.'

Cale ngay lập tức bắt đầu cau mày. Người trước mặt cậu đúng là trưởng nhóm Lee Soo Hyuk.

"Nói những điều như vậy mà không có bất kỳ cảm xúc nào chứng tỏ anh thực sự là trưởng nhóm."

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi?"

Trưởng nhóm lắc đầu, nhìn lên nhìn xuống Cale, nhận xét.

"Nhưng tại sao, từ trên xuống dưới lại tàn tạ khủng khiếp thế này vậy?"

"Nhìn tôi có gì lạ sao?"

Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk lại lắc đầu không tin vào lời càu nhàu của Cale.

"Cậu toàn đi khắp nơi với cơ thể đầy máu. Có vẻ như cậu sẽ trở thành một anh hùng rất nổi tiếng đấy?"

Cale cau mày đến nỗi dù có cố gắng hơn nữa thì cũng không thể cau có hơn được nữa.

Làm thế nào mà trưởng nhóm biết về những gì cậu đang làm? Tại sao anh ta lại xuất hiện trong bộ dạng như vậy?

Chỉ có một câu trả lời. Chỉ có một sự tồn tại duy nhất có thể làm được điều như thế này. Sự tồn tại tương tự vẫn tiếp tục ném đồ đạc trước mặt Cale và lảng vảng xung quanh.

"Mẹ kiếp, Thần chết, lão già chết tiệt."

Cale có thể nghe thấy giọng của trưởng nhóm khi dùng hai tay vuốt mặt.

"Cậu nói chính xác. Ông ta đúng là một lão già khốn kiếp mà."

"Ha!"

Cale bật ra một tiếng cười.

Cạch.

Cái ghế được đẩy ra sau và trưởng nhóm đứng dậy đi về phía cửa sổ. Những tấm rèm trên cửa sổ đã được kéo lại. Thông thường, anh sẽ nhìn thấy những tàn tích bị phá hủy và hoang tàn của Seoul khi những tấm rèm đó mở ra.

Chhhhhhh.

Tuy nhiên, khu vực bên ngoài cửa sổ đen kịt.

"Hẳn là vì không gian này được tạo ra từ ký ức của tôi, nhưng bất cứ thứ gì tôi không thể nhớ ra đều là màu đen."

Trưởng nhóm thản nhiên nói và nhìn Cale.

"Thần Chết chắc hẳn cảm thấy thương hại bọn tôi vì đã chết không được như ý muốn và cho mỗi người một cơ hội."

Cale có thể nhìn thấy một cốc giấy đột nhiên xuất hiện trên không trung và đáp xuống bàn. Có cà phê hòa tan trong cốc và Cale cầm nó lên. Tuy nhiên, Lee Soo Hyuk đã bắt đầu nói lại trước khi nhấp một ngụm.

"Choi Jung Soo, tên đó, đã gặp người anh họ của cha mình từng biến mất, người mà cậu ta có thể chia sẻ những kỷ niệm của mình và cho người đó xem tất cả mọi thứ. Nhưng anh đây lại không có người như vậy."

Cale nghiêm túc hỏi.

"Có phải tôi không?"

"Ừ, là cậu đấy."

"Lão Thần chết khốn kiếp điên khùng đó."

"Chính xác. Ông ta là một kẻ điên."

Hai người họ vừa chế giễu vừa nhìn nhau. Cale vuốt tóc ra sau. Tóc và tay của cậu đều dính đầy máu và tro, nhưng điều đó không quan trọng.

"Anh còn sống hay đã chết?"

'Tình trạng hiện tại của anh là gì?'

"Đó là điều cậu không cần biết."

"Tôi đoán đáp án không tốt lắm nên anh không cho tôi biết."

"Đồ khốn này, cậu luôn có thứ để thích thú, cậu luôn có điều gì đó để nói khi có thể hiểu và giữ nó cho riêng mình."

"Đó là chuyên môn của tôi."

"Chú mày không bao giờ thích thua cuộc. Luôn khiến anh phải đau đầu mọi lúc."

"Tôi không có sức mạnh như vậy."

Trưởng nhóm tiếp tục nói với vẻ hoài nghi sau khi nghe Cale đáp lại tất cả những gì anh nói.

"... Cậu vẫn thế."

"Vậy, anh sẽ cho tôi những ký ức của mình?"

Cale nhìn về phía trưởng nhóm và nói thẳng suy nghĩ của mình về vấn đề này.

"Tôi không cần."

Cậu không muốn nhìn thấy những ký ức của trưởng nhóm.

Cậu không muốn biết Lee Soo Hyuk đã cảm thấy đau đớn như thế nào khi chết. Không quan trọng việc cậu là một kẻ hèn nhát hay chúng là những ký ức của người đã chết ở nơi cũ.

Cậu không cần những thứ đó. Con người không bao giờ có thể quên luôn phải bảo vệ chính mình. Cale nói rõ cảm xúc của mình một lần nữa.

"Tôi không cần-"

"Ai nói tôi sẽ đưa những thứ đó cho cậu hả?"

"...A?"

"Trời ạ."

Lee Soo Hyuk bước đến chỗ Cale, cầm lấy cốc giấy trên tay, nhấp một ngụm.

"Những gì Thần chết đã ban tặng cho Choi Jung Soo và tôi không phải là ký ức của cả hai."

Một hình ảnh lướt qua tâm trí Cale sau khi nghe điều đó.

"... Anh đang truyền năng lực của mình cho tôi?"

Ngay cả Choi Han tài năng cũng sẽ không thể tạo lại White Miru của Choi Jung Soo để sử dụng theo ý thích chỉ dựa trên ký ức của mình.

"Chính xác. Chúng tôi đã có cơ hội để trao một năng lực cho một người mình chọn."

Choi Jung Soo đã chọn Choi Han. Tất nhiên, Jung Soo không biết sẽ có một phương thức chuyển giao tàn nhẫn đến vậy. Phương thức chuyển giao được Thần chết không hề tốt cho cả Choi Han và Choi Jung Soo.

Tuy nhiên, năng lực của Choi Jung Soo tốt nhất sẽ được chuyển giao cho Choi Han bằng cách cho cậu ta thấy những ký ức đó.

Cale, không, Kim Rok Soo không yêu cầu những phương pháp như vậy.

Cậu có nhiều ghi chép về năng lực của Lee Soo Hyuk hơn bất kỳ ai khác.

"Kim Rok Soo, anh mày dùng kiếm."

Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk nổi tiếng với kiếm thuật của mình. Ngoài ra còn có một năng lực khác nữa.

"Nhưng anh sẽ cho tôi năng lực khác của mình."

Anh ta nổi tiếng vì có hai năng lực khác nhau.

Kim Rok Soo cũng có nhiều năng lực, nhưng vào thời điểm cậu thức tỉnh năng lực của mình, đã có rất nhiều người vốn mang nhiều năng lực.

Tuy nhiên, dù chỉ có khoảng 10 người mang nhiều năng lực, trưởng nhóm đã thức tỉnh với hai năng lực.

Hơn nữa, hai năng lực này không tương thích với nhau, khiến tất cả mọi người trên thế giới tò mò về việc làm thế nào một người nào đó có thể có hai năng lực không liên quan đến nhau.

Hầu hết mọi người đều có những kỹ năng giống nhau và hầu như không có trường hợp nào có những năng lực khác nhau trong cùng một người cả.

Đó là lý do tại sao đã có rất nhiều cuộc thảo luận khi trưởng nhóm Lee Soo Hyuk chọn làm việc cho công ty đó thay vì tham gia một hội hay chính phủ.

"Cậu không muốn nó sao?"

Cale bình tĩnh trả lời khi trưởng nhóm Lee Soo Hyuk tinh nghịch hỏi.

"Đưa nó đây."

Cậu bình tĩnh mở lòng bàn tay thúc giục trưởng nhóm giao nó cho mình.

"Này, từ khi nào mà mọi thứ trên thế giới này miễn phí vậy?"

Cale bắt đầu cau mày. Trưởng nhóm không quan tâm và tiếp tục nói những gì mình muốn nói.

"Cậu cần phải trả bằng tiền hoặc tìm cách khác để trả tiền cơm đấy."

"...Nghiêm túc."

"Chuyện gì vậy? Cậu quên anh mày đã học những lời đó từ ai sao?"

Cậu không quên. Làm sao cậu có thể quên được điều đó chứ? Cale dựa lưng vào ghế và quan sát trưởng nhóm.

"Điều kiện?"

Trưởng nhóm nhấc một ngón tay.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy tạo một trang trại trong Dạ Lâm. Tạo một vườn cây ăn quả và một cánh đồng để trồng hoa màu. Trồng cà chua, dưa hấu, dưa chuột, bí ngô, .... Trồng tất cả các loại cây trồng khác nhau. À, nhớ trồng những thứ tương tự nếu nơi của cậu không có những loại cây trồng đó. Và hãy tự mình chăm sóc chúng."

Cale bắt đầu cau mày.

"Làm nông là một nghề khó. Đó không phải là điều cậu đã nhận thức rõ sao? Mỗi ngày, cậu đều phải chăm sóc cây trồng. Vì vậy, thay vì lang thang không mục đích, hãy gắn bó với đứa trẻ tên Raon đó và làm chung với nó. Cậu và người anh họ của cha của Choi Jung Soo, cũng như những người bạn khác của cậu đều có thể tham gia."

Cale không thể ngừng cau mày vì cậu biết lý do tại sao Lee Soo Hyuk lại yêu cầu cậu làm như vậy.

'Chúng tôi cần đưa cậu đi cùng. Nếu bọn anh không làm vậy, hãy quên việc trở thành một kẻ lười biếng của cậu đi, cậu là kiểu người hay đi gây rắc rối.'

Cậu nhớ lại những lời đó mà Lee Soo Hyuk đã nói trong quá khứ.

"Trưởng nhóm, tôi giàu. Tôi sẽ trở thành một kẻ lười biếng giàu có."

"Vậy, cậu sẽ không nhận lời đề nghị của anh sao?"

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Ai nói tôi sẽ không chứ? Tất cả những gì tôi đang nói là một cấp trên muốn ngăn cấp dưới của mình trở thành một kẻ lười biếng là điều nhỏ mọn mà."

"Ồ, sao cậu biết được? Anh đây là một kẻ nhỏ mọn đấy."

Trưởng nhóm đưa tay ra và Cale nắm lấy. Khoảnh khắc hai người họ bắt tay...

Cạch!

Cậu nghe thấy một tiếng động mạnh. Cale nghiêm túc nhìn về phía trước.

Nó đang bị phá hủy. Văn phòng này đang dần bị hủy. Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk cũng đang dần biến thành cát bụi.

"Anh đi sao?"

Cale bình tĩnh hỏi.

"Đúng. Tới lúc rồi."

Lee Soo Hyuk bình tĩnh đáp lại. Tuy nhiên, cơ thể của anh ấy nhanh chóng vỡ vụn, trái ngược với tác phong thoải mái của mình.

"Kim Rok Soo."

Cale nhìn về phía Lee Soo Hyuk đang siết chặt tay mình.

"Có những lúc thần cũng mắc sai lầm. Có lẽ đó là bởi vì cậu là một kẻ mất trí."

Giọng nói vẫn bình tĩnh của anh tiếp tục.

"Anh đã không chết thay cậu."

Đôi vai của Cale hơi chùng xuống. Tuy nhiên, ánh mắt cậu lại tập trung vào Lee Soo Hyuk đang dần biến mất.

"Anh đã chết khi đang chạy loạn. Hiểu rồi chứ?"

Nói anh chết trong lúc chạy loạn thay vì chết tại chỗ. Làm gì có chuyện Cale không biết suy nghĩ và ý định của Lee Soo Hyuk đằng sau câu nói đó. Anh ta đang cố gắng giảm bớt cảm giác tội lỗi của Cale về tình huống đó.

"Không. Không phải vậy đâu."

Tuy nhiên, Cale không có ý định đáp lại theo cách mà Lee Soo Hyuk muốn.

"Đó không phải lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của trưởng nhóm."

"...Chính xác. Đó là câu trả lời đúng."

Cale nắm chặt bàn tay đang bắt tay.

Xèoooo.

Bàn tay đang run rẩy của anh cũng biến mất. Cale bây giờ có thể nhìn thấy nụ cười thực sự của Lee Soo Hyuk.

"Kim Rok Soo, hãy sống sót. Còn sống là tốt nhất."

Cale nhìn vào mắt Lee Soo Hyuk và gật đầu.

"Ồ, nhân tiện, chủ nhân ban đầu của cơ thể cậu cũng đang sống tốt. Cậu ta nói cậu ta đang rất hạnh phúc."

Toàn bộ khu vực đã bị phá hủy, và thứ duy nhất còn lại là đôi mắt của Lee Soo Hyuk. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể nghe rõ giọng nói của Lee Soo Hyuk.

"Anh đây và Jung Soo cũng rất vui."

Đó là những lời cuối cùng của anh ấy. Đôi mắt bây giờ cũng biến mất.

Thế giới xung quanh cậu tan vỡ. Chỉ còn lại bóng tối.

Cale nhắm mắt lại sau khi nhìn vào bóng tối.

Cậu đã có một cảm giác. Cậu có cảm giác đã đến lúc phải thức dậy.

Cale có thể cảm thấy ai đó đang nhẹ nhàng vỗ vào má mình.

"Đã đến lúc anh ấy nên thức dậy rồi."

Cậu có thể nghe thấy tiếng lầm bầm của Hong. Cale ngay lập tức mở mắt ra như để đáp lại câu nói đó.

"AA!"

Cậu có thể nhìn thấy bàn chân trước của con mèo con đang ngã nhào vì sốc. Cale ngồi dậy trong khi cảm nhận sự mềm mại của tấm chăn. Cậu hơi chóng mặt và không thể nhìn rõ.

"Cale-nim."

"Thiếu gia Cale, cậu  ổn chứ?"

"Nhân loại! Ngươi đúng là đồ ngốc! Nhân loại!"

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của nhiều người. Cale chậm rãi mở miệng nói.

Thời gian trôi qua bao lâu rồi?

Cậu đột ngột dừng lại trước khi hỏi câu hỏi đó.

"A."

Đồng tử của Cale bắt đầu rung lên. Cậu có thể cảm nhận được điều đó khi cơn chóng mặt biến mất.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng một sức mạnh mới đang diễn ra trong cơ thể mình.

Đó là sức mạnh của Lee Soo Hyuk. Sức mạnh của trưởng nhóm giờ đã tồn tại bên trong cơ thể của Cale.

Cale nhớ lại những lời cuối cùng của Lee Soo Hyuk tại thời điểm đó.

'Và tôi với Jung Soo cũng hạnh phúc.'

Như một cơn sóng ập đến với cậu. Cơn sóng lớn mà cậu luôn đè nén trong đầu đang khiến đầu óc mình hỗn loạn.

'Đầu tiên phải bắt đầu với một phạm vi nhỏ. Đầu tiên sẽ trồng cà chua, dưa chuột và dưa hấu. À, tôi cũng phải trồng một ít ớt cay nữa.'

'Tôi không thể sống một cuộc sống bình yên sau này vì tôi đã sống một cuộc sống khó khăn như vậy sao?'

'Anh thật hài hước. Có ích gì nếu lương của tôi tăng lên ở đây? Tôi không làm điều này để tăng thứ hạng.'

'Vậy tại sao tôi lại làm điều này? Sao tôi biết được? Tôi chỉ muốn làm điều đó thôi!'

'Kim Rok Soo, làm thế quái nào mà cậu lại trở thành một kẻ lười biếng? Hmm?'

Những kỷ niệm. Vô số kỷ niệm mà cậu đã kìm nén cứ ùa về trong đầu. Cale cảm thấy như thể cả người mình đang bị sóng thần cuốn đi. Tuy nhiên, nhận xét về việc trưởng nhóm và những người khác cảm thấy hạnh phúc như thế nào đã giúp cậu tập trung vào làn sóng đó.

"A!"

"A!"

"Trời ạ!"

Cậu có thể nghe thấy những đứa trẻ trung bình chín tuổi hít sâu vì ngỡ ngàng.

"N, nhân loại! N, ngươi đang khóc!"

Cale sau đó nhận ra cậu đang khóc. Cậu đã nghĩ má mình ướt vì máu, nhưng đó là nước mắt của mình.

"...Sao mình lại khóc nhỉ? Mình không hề buồn mà."

Cậu không buồn. Mặt khác, cậu cảm thấy sảng khoái và bình yên.

'Bây giờ mình nên mỉm cười.'

Cale bắt đầu mỉm cười. Tuy nhiên, nụ cười đó khiến những người khác chết lặng.

Continue Reading

You'll Also Like

Fairy Trap By Duy Phạm

Historical Fiction

18.3K 2.5K 112
Joo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy...
86.8K 10.4K 83
Truyện lắm hint vler dịch cho zui:))) 13 chương đầu do ngại dịch lại nên mình tham khảo bản dịch mạng của TheSun Fansub... Bản dịch đăng trên wttp v...
27.9K 3.9K 200
Hắn trở thành giáo sư tại học viện ma thuật tốt nhất đế quốc. ....Vì bị nhầm với người khác. Đây là light novel được viết bởi tác giả Sayren. Thông t...
1.9M 53.2K 200
Đây là tổng hợp các câu chuyện tranh ngắn ngắn do mình thu thập !! mời mọi người đọc flow và đừng quên nhấn ngôi sao nhỏ ở dưới nhá! Mèo cám ơn