[JoongDunk - PondPhuwin] Ngườ...

By SpLSyn

488K 32.1K 6.7K

Bối cảnh: Safe house 3. Cp chính: JoongDunk - PondPhuwin. Cùng sự đồng hành của anh em Safe house 3. More

Ai là ai?
1. Ngày thứ nhất. (1)
2. Ngày thứ nhất. (2)
3. Ngày thứ nhất. (3)
4. Ngày thứ nhất. (4)
5. Ngày thứ hai. (1)
6. Ngày thứ hai. (2)
7. Ngày thứ hai. (3)
8. Ngày thứ hai. (4)
9. Ngày thứ hai. (5)
10. Ngày thứ ba. (1)
11. Ngày thứ ba. (2)
12. Ngày thứ ba. (3)
13. Ngày thứ tư. (1)
14. Ngày thứ tư. (2)
15. Ngày thứ tư. (3)
16. Ngày thứ tư. (4)
17. Ngày thứ tư. (5)
18. Ngày thứ tư. (6)
19. Ngày thứ tư. (7)
20. Ngày thứ tư. (8)
21. Ngày thứ tư. (9)
22. Ngày thứ tư. (10)
Thông báo nho nhỏ.
23. Ngày thứ năm. (1)
24. Ngày thứ năm. (2)
25. Ngày thứ năm. (3)
26. Ngày thứ năm. (4)
27. Ngày thứ năm. (5)
28. Ngày thứ sáu. (1)
29. Ngày thứ sáu. (2)
30. Ngày thứ sáu. (3)
31. Ngày thứ bảy. (1)
32. Ngày thứ bảy. (2)
33. Ngày thứ bảy. (3)
34. Ngày thứ tám. (1)
35. Ngày thứ tám. (2)
36. Ngày thứ tám. (3)
37. Ngày thứ tám. (4)
38. Ngày thứ tám. (5)
39. Ngày thứ tám. (6)
40. Ngày thứ tám. (7)
41. Ngày thứ chín. (1)
42. Ngày thứ chín. (2)
43. Ngày thứ chín. (3)
44. Ngày thứ chín. (4)
45. Ngày thứ chín. (5)
46. Ngày thứ chín. (6)
47. Ngày thứ chín. (7)
48. Ngày thứ chín. (8)
49. Ngày thứ chín. (9)
50. Ngày thứ chín. (10)
51. Ngày thứ chín. (11)
53. Ngày thứ mười một.
54. Ngày thứ mười hai.
55. Ngày thứ mười ba.
56. Ngày thứ mười bốn. (1)
57. Ngày thứ mười bốn. (2)
58. Ngày thứ mười bốn. (3)
59. Ngày thứ mười bốn. (4) - Hết

52. Ngày thứ mười.

8.2K 569 144
By SpLSyn

Joong mặc kệ tên vest đen nói nhảm, nhịn đau đỡ Neo đứng dậy, kéo Neo ra sau, ở góc khuất khều tay Neo.

Neo lén đưa tay vào túi quần rồi chọt chọt lưng Joong.

Joong đột nhiên gọi: "Sun."

Được Joong gọi Sun có chút bất ngờ, cô không nghĩ mọi chuyện đến bước đường này rồi, Joong lại gọi tên cô với chất giọng như thế, Sun nhìn Joong, giọng chua ngoa bỗng dưng dịu dàng: "Ơi."

Khoé miệng Joong kéo giãn kèm theo đôi mắt cười mà Sun thầm thương, cô thoáng chốc ngẩn ngơ, ánh mắt dính chặt vào nụ cười ấy, bờ môi Joong chuyển động: "Nhìn phía sau."

Sun không nghi ngờ liền quay về sau, Mix từ lúc nào đã đứng chờ sẵn kéo rịt cô tránh xa tên vest đen bên cạnh.

Tên vest đen đang theo dõi Joong cũng bất ngờ khi có người sau lưng anh, gã đưa tay muốn kéo Sun lại, cánh tay vừa vươn ra bị Earth chụp lấy, anh quay lưng, khom người, vật gã xuống đất.

Ầm!

Xương khớp va chạm khiến cho tên vest đen nhíu mày, gã vừa mở mắt ra, cùi chỏ Earth ập đến đập thẳng vào mũi gã, tiếng rắc giòn tan vang xa, gã ôm lấy mũi đau điếng, máu tí tách từng giọt từ kẽ tay chảy xuống sàn nhà, đọng thành một vòng tròn.

Sun bị Mix kéo lảo đảo, chân trật chạm xuống đất nhói đau, cô khó chịu kéo tay về nhưng không được, tức giận hét lớn: "Buông."

Mix không buông còn vung tay cho Sun cái tát.

Chát!

Mix dồn hết sức lực cho cái tát này, lòng bàn tay Mix đỏ lên nóng hổi, gương mặt Sun lệch hẳn sang một bên, gò má nóng bừng, cô ôm mặt, mắt trợn tròn đay nghiến nhìn Mix: "Mày dám?"

Mix lại vung tay cho cô thêm cái tát.

Chát!

Mix vẫy vẫy tay, cậu giơ tay lên thổi phù phù, đau quá đau quá, vừa thổi vừa chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Sun: "Dám chứ sao không?"

Bây giờ cả gương mặt Sun nóng bừng, hai bờ má trắng nõn đỏ rần, cô phát điên lắc đầu nguầy nguậy, giãy dụa khỏi tay Mix: "Buông ra."

Mix bắt luôn cả hai tay Sun, đan chéo chúng lại, gạt chân cho Sun ngã ầm xuống đất, khoá chặt cả người cô.

Mix từ tốn: "Tôi đây còn nhẹ tay chán đối với những gì cô đã làm với em của tôi đấy."

Sun nhếch môi: "Thế sao không làm theo?"

Mix nhún vai xem thường: "Tôi không muốn giống như cô, trở thành một con người không có tính người."

Sun vô thức lặp lại lời của Mix: "Không có tính người?"

Mix thở dài: "Tôi không biết vì sao cô lại có thể làm những việc dồn người khác vào con đường chết như thế, dù sao cô cũng là một tiểu thư có học thức, có tiền tài, cớ sao lại vì tình mà trở thành con người như vậy?"

"Vì sao?" Sun nhíu mày, đầu cô đau như búa bổ, hai má nóng rát từ cơn tát dai dẳng chưa dứt, mắt cá chân trẹo ngang một bên nhói từng cơn.

"Bởi vì chẳng ai xem tôi là con người, chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của tôi, chẳng ai đoái hoài đến ước muốn của tôi, chỉ có Joong, Joong khác với họ."

Sun thẫn thờ: "Joong cho tôi cảm nhận được tình thương, cho tôi biết bản thân được người khác quan tâm hạnh phúc như thế nào.

Trước khi Joong xuất hiện, Sun không biết mục đích cô tồn tại trên cuộc đời này là gì?

Sống cho người khác hay sống cho cô?

Từ nhỏ đến lớn Sun được gia đình chiều chuộng trong nhung lụa, nhưng tất cả chiều chuộng đó chỉ lạnh băng trong bốn bức tường cùng vật chất, không tồn tại hơi ấm của tình thân gia đình, bạn bè xung quanh mang gương mặt giả tạo, ánh mắt họ nhìn cô lấp lánh như nhìn núi tiền biết đi, cô ghét ánh mắt đó, tràn đầy sự giả dối, nếu một ngày cô không còn tiền, họ sẽ xem cô chẳng khác gì túi rác.

Chỉ có Joong cho Sun ánh mắt hoàn toàn khác họ, Joong như ánh nắng ấm áp bước vào cuộc đời lạnh lẽo của cô.

Nhưng, vào lúc cô quyết tâm muốn mở lòng mình với Joong, gia đình lại chen ngang bắt cô đi du học ngay thời điểm đó, lời chưa tỏ gói mang theo sang đất nước xa lạ, khi trở về lại nghe tin người mình thương đã có người thương.

Hỏi sao cô không hụt hẫng, hỏi sao cô có thể cam chịu để vụt mất ánh nắng duy nhất của mình trên cuộc đời này.

Cô ấm ức, cô ghen tuông, cô điên cuồng.

Tất cả chỉ vì Joong.

Joong đối với cô, không chỉ là tình yêu mà còn là tình thân.

Nước mắt Sun chảy dài, khi ấy nếu cô không đi du học, mọi chuyện có lẽ đã khác rồi đúng không?

Sun nằm im để cho Mix siết chặt hai tay, cô đưa mắt nhìn quanh, mấy tên vest đen đều bị đánh cho bầm dập nằm lê lết.

Earth đứng sau lưng Mix canh chừng, lỡ Sun giở trò anh còn kịp thời giúp Mix.

Sun đảo mắt tìm kiếm, sao không thấy người cô muốn tìm?

Mix biết Sun muốn tìm ai, tốt bụng trả lời: "Joong đi rồi, bây giờ đến nhìn cô, em ấy còn chẳng muốn nhìn."

Sun ngước mắt nhìn Mix: "Cậu nói tôi nghe với, đem lòng thương một người là có lỗi sao?"

Mix mở miệng, bỗng vai bị vỗ một cái, Mix quay sang nhìn người vừa vỗ vai mình.

Jimmy lắc đầu với Mix, nói với cô gái vì yêu mà điên dại: "Thương một người không có lỗi, lỗi ở đây là do cô quá tiêu cực, cô xem người mình thương như một món đồ thuộc về cô, những ai chạm vào cô đều muốn trừ khử. Đó không phải suy nghĩ của một người đang yêu, đó là suy nghĩ của một tội phạm."

"Mà." Jimmy nhích người, tránh tầm nhìn cho Sun thấy sau lưng mình: "Kẻ phạm tội cần có pháp luật răn đe."

Sau lưng Jimmy, Off với Neo đang bận rộn trình bày với nhóm người mặc đồng phục cảnh sát.

Cuộc đời này luôn có quy luật của nó, người gieo nhân lành ắt gặt quả ngọt, kẻ tạo nghiệp phải trả nghiệp mình tạo ra.

-----

Lúc Sun bị Mix kéo, Joong đã lách người chạy theo nhóm đi bệnh viện, Joong chạy không biết mệt, tựa như lúc trong rừng nghe tin Dunk chưa về, tốc độ dưới chân ngày một tăng, tim đập dồn dập lo lắng.

Trên hành lang Joong chạy qua, có một tên vest đen nằm ngã rạp úp mặt xuống đất, Joong đưa mắt nhìn gã, lồng ngực gã còn phập phồng, chắc chỉ bị đánh ngất, anh nhấc chân nhảy qua tiếp tục chạy.

Không biết chạy bao lâu, qua bao nhiêu tầng lầu, mồ hôi trên trán Joong chảy ròng, hai chân đạp xuống tầng trệt, bắt gặp chiếc xe quen thuộc đỗ ở sân nhà hàng vừa được đóng cửa.

Joong nhấc chân tiếp tục chạy, gọi lớn người vừa đóng: "Pond."

Xe được đóng kính không nghe được âm thanh bên ngoài, Pond đặt tay lên cần gạt số nói với mọi người trong xe: "Giữ chặt."

Sea với Louis đặt Dunk ở giữa ôm chặt lấy, Gun cùng Phuwin ôm chặt nhau: "Ok."

Pond đạp chân ga, xe phóng vút đi trước mặt Joong.

Joong thở hồng hộc nhìn chiếc xe chạy mất hút trước mắt mình, anh vội vàng mở cửa xe bên cạnh, vô lăng trong tay xoay tròn, cần gạt số cạch cạch, chân ga đạp muốn dính với nền, xe phóng như bay đuổi theo.

Trong xe phát ra tiếng kêu tích tích cảnh báo Joong cài dây an toàn nhưng anh mặc kệ, mỗi lần Joong ngồi vào ghế không cài dây an toàn là mỗi lần Dunk gặp chuyện, những lần ấy lòng lửa nóng lo lắng cho Dunk, Joong còn tâm trí đâu lo cho mình.

-----

Ánh dương ngoài hiên cửa sổ phòng bệnh lấp ló rọi vào mang theo cơn gió sớm mai đung đưa rèm che.

Joong một đêm không ngủ, đôi mắt hằn vết mờ thâm trông Dunk cả một đêm, cậu bị tràn nước vào phổi, sau khi nhập viện liền được bác sĩ cấp cứu rút nước.

Dunk nằm trên giường bệnh ngủ ngoan như bé mèo nhỏ, Joong u sầu vuốt ve ngón tay cậu, đây chỉ là một hành động vô thức xen lẫn xót xa bàn tay đang ghim kim truyền nước.

Pond vén rèm khều Joong: "Chợp mắt xíu đi."

Joong lắc đầu, mắt vẫn nhìn Dunk chăm chăm: "Tôi sợ em ấy tỉnh dậy không thấy tôi."

Một lần là quá đủ rồi.

Pond thở dài, nhỡ Dunk ngủ tới ngày mai rồi tính thức thêm một đêm hả, Pond nuốt những lời muốn nói vào bụng, lảng sang chuyện khác: "Luật sư nhắn tôi bên gia đình Sun đang lo cho cô ta ra tù."

Joong im lặng không nói, tay vẫn vuốt ve ngón tay Dunk.

Pond nói tiếp: "Cậu thấy thế nào?"

Joong lắc đầu: "Không phải cậu đã từng nói sẽ không bỏ qua sao."

Pond đáp một chữ: "Đúng."

Sau đó, Pond vén rèm giường bên cạnh, Phuwin nhàm chán đan hai tay vào nhau, hai ngón trỏ xê dịch xoay vòng, vừa thấy Pond vào mắt em lập tức sáng rỡ: "Khi nào bác sĩ cho em về?"

Phuwin chỉ bị rách vết thương cũ, mất máu trong quá trình rượt đuổi dẫn đến tình trạng chóng mặt suýt ngất, khi nhập viện em được bác sĩ vệ sinh và băng bó lại vết thương, truyền mấy chai nước lập tức cảm thấy phơi phới, tràn đầy sức sống.

Pond ngồi xuống giường Phuwin, em nhỏ liền rút chân phải lành lặn của mình vào chừa chỗ cho Pond, nhưng chưa kịp rút đã bị Pond bắt lấy, đặt chân em lên đùi mình, thản nhiên xoa bóp: "Theo dõi thêm hôm nay."

Ngoài mặt Pond thản nhiên nhưng bên trong rối như tơ vò, mấy cái này lúc sáng Pond vừa hỏi y tá, giúp người bệnh lưu thông máu huyết, nằm trên giường bệnh lâu dễ bị sưng phù.

Ánh mắt Pond chuyên chú, y tá bảo phải ấn chỗ này rồi chỗ này, xoay tròn, vuốt vuốt, ngón tay Pond dọc theo chân Phuwin ấn, lực vô cùng nhẹ rồi buông ra ngay, nhỡ ấn mạnh làm em đau.

Phuwin không đau còn chẳng cảm thấy gì cả, em đang bận bối rối với hành động vô cùng tự nhiên của Pond, chân em cứng đờ, cả cơ thể cứng đờ.

Pond đang sầu não không biết mình làm đúng không, đột nhiên chân Phuwin căng cứng, Pond sợ hết hồn, mình ấn sai huyệt hả ta, anh vội vàng hỏi: "Anh làm em đau hả?"

Phuwin ngượng ngùng rút chân về: "Không."

"À." Phuwin chợt nhớ: "Anh có thấy cây nạng của em ở đâu không?"

"Có." Pond chỉ ra sau lưng, cây nạng được đặt tựa vào tường: "Em muốn đi đâu? Anh dìu em đi."

Phuwin lắc đầu: "Trên cây nạng chỗ miếng chống trượt, em có dán máy ghi âm, nếu mọi người cần có thể dùng."

Pond bất ngờ, nhìn Phuwin không chớp mắt: "Máy ghi âm?"

"Dạ." Phuwin bĩu môi: "Lúc chị đó nói mấy lời khó nghe là em biết có điềm chẳng lành rồi, nên đã len lén dán lên cây nạng á, biết đâu sẽ có lúc cần dùng."

Pond nhướng mày, không ngờ đến Phuwin lại lường trước sau như thế, anh thật sự rất bất ngờ: "Ở đâu em có?"

"Trong balo, lúc em đi tìm chiếc khăn thì thấy." Hai ngón tay Phuwin đan vào nhau có chút bối rối, mắt lén nhìn biểu cảm của Pond: "Em không biết tại sao nó lại nằm trong balo của em, em cũng không biết của ai, để vào túi rồi quên mất."

Ngày hôm sau, Phuwin đi gặp chủ đầu tư, tiện tay mang theo luôn máy ghi âm.

Đây cũng là vật mà khi Dunk cầm cây nạng đã bị nó thu hút sự chú ý, cho Sun thời gian vồ đến, Phuwin phải kéo Dunk lùi về sau, hai bé mèo ngã lăn quay.

Pond mỉm cười vươn tay xoa đầu em: "Phuwin của anh giỏi quá."

Phuwin được khen cười toe toét, không chú ý đến câu của Pond, sau tên em bỗng dưng đi kèm thêm hai chữ.

Máy ghi âm đó chính là máy của Sun dán vào đĩa trái cây trong bệnh viện, bị Joong phát hiện và đưa cho Pond dằn mặt cô điều dưỡng, lúc đó giải quyết xong Pond tiện tay cho vào balo của Phuwin, vì khi ấy chỉ còn Phuwin ở trong bệnh viện.

Quả thật, báo ứng đến nhanh lắm, chính máy ghi âm của Sun sẽ là chứng cứ tố cáo Sun.

Continue Reading

You'll Also Like

325K 27.9K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
39.6K 5.7K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
18.1K 2K 12
Những câu truyện được lấy cảm hứng từ những comment trên weibo. Author: Mây của Đại Xin vui lòng không repost hoặc chuyển ver.