[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN...

By oct_opal

455K 31K 1.6K

Tên gốc: Tưởng ngài hôn ta (想您亲我) Tác giả: Tự Xuyên (似川) Thể loại: Tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu Tư... More

Chương 1: Đứa nhỏ này, tôi mang đi
Chương 2: Tầm Dục, cậu có nguyện ý cùng tôi trở về quân đội không?
Chương 3: Hắn không quan tâm
Chương 4: Quý tiên sinh là người tốt.
Chương 5: Không có miễn cưỡng.
Chương 6: Hắn còn thời gian rất dài để đưa ra quyết định.
Chương 7: Tôi hy vọng cậu sẽ không để tôi chờ ngày này quá lâu.
Chương 8: Tôi không muốn nghe xin lỗi
Chương 9: Cậu cũng muốn bảo vệ Quý tiên sinh.
Chương 10: Nghe lời là tốt rồi.
Chương 11: Mùi hương khiến người yên tâm.
Chương 12: Có người quan tâm.
Chương 13: Hắn không cần tha thứ.
Chương 14: Mày cũng là bạn nhỏ không có nhà sao?
Chương 15: Sau này mỗi năm sinh nhật, tôi sẽ cùng cậu trải qua.
Chương 16: Có bạn gái?
Chương 17: Hai người thật sự biết nhau sao?
Chương 18: Bây giờ đây là nhà của cậu.
Chương 19: Không phải cậu phát tình chứ?!
Chương 20: Dung túng.
Chương 21: Mạng của cậu là do Quý tiên sinh ban tặng
Chương 22: Như tôi thích cậu vậy.
Chương 23: Quý Dư Chu khao khát nhất
Chương 24: Tựa như giấc mơ.
Chương 25: Gia đình chân chính.
Chương 26: Tình thú đặc biệt.
Chương 27: Cậu thích Quý tiên sinh
Chương 28: Cậu không hối hận.
Chương 29: Cậu thích hắn.
Chương 30: Tôi sẽ thực sự tức giận.
Chương 31: Đủ chói mắt
Chương 32: Hắn là ánh sáng của cậu
Chương 33: Nhớ tôi rồi?
Chương 34: Mày kiếm, mắt sao.
Chương 35: Cậu ấy vẫn còn nhỏ.
Chương 36: Bong bóng màu hồng.
Chương 37: Cậu cũng rất muốn dũng cảm một lần.
Chương 38: Quá xấu hổ.
Chương 39: Say rượu
Chương 40: Tôi chờ em.
Chương 41: Bảo vệ bảo bối của hắn thật tốt.
Chương 42: Không đành lòng.
Chương 43: Hắn đang ghen.
Chương 44: Tôi muốn yêu cậu ấy.
Chương 45: Ngài có thể cho em cơ hội này không?
Chương 46: Nguyện ý.
Chương 47: Bé ngoan, đừng sợ.
Chương 48: Màu đỏ tươi tôn lên làn da trắng nõn.
Chương 49: Giường gỗ tương đối rắn chắc.
Chương 50: Mùi chua của tình yêu.
Chương 51: Em ấy là bảo bối của tôi.
Chương 52: Ngài có thể ôm em không?
Chương 53: Ôm cậu vào lòng thật chặt.
Chương 54: Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.
Chương 55: Ngoan, đây là đáp lễ.
Chương 56: Còn nơi nào tốt hơn chỗ này sao?
Chương 57: Cậu có thai rồi sao???
Chương 58: Muốn anh giúp em không?
Chương 59: Quãng đời còn lại.
Chương 61: Bạn trai nhỏ
Chương 62: Phía trước có ánh sáng, mau chạy đến.
Chương 63: Lời tâm tình ngọt ngào.
Chương 64: Hoa hồng và quang tử thương.
Chương 65: Em yêu ngài.
Chương 66: Về nhà
Chương 66+ 🥩
Chương 67: Biểu hiện rất tốt.
Chương 68: Ánh sáng của hy vọng.
Phiên ngoại 1: Nhà máy sản xuất giấm.
Phiên ngoại 2: 🥩 Nhà máy sản xuất giấm (2) 🥩
Phiên ngoại 3: Mèo lão đại (Toàn văn hoàn)
[GẤP!!!!!] CẢNH BÁO CHUYỂN THỂ!!!!

Chương 60: Cùng nhau vượt qua.

3.6K 264 1
By oct_opal

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Sắc trời dần dần sáng lên, Giang Tầm Dục ngọ nguậy, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt mình có một đôi má bị khuếch đại.

Quý tiên sinh ngủ bên cạnh cậu!

Giang Tầm Dục nhận thức được điều này sợ hết hồn, cơn buồn ngủ cũng giảm đi một nửa.

Bởi vì bị bệnh nên cậu luôn trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh, lúc này cậu mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua.

Cậu trở về phòng không bao lâu liền ngủ mất, nửa đêm bỗng nhiên nóng cả người. Quý tiên sinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện, cực nhọc chăm sóc cậu cả đêm như vậy, mãi đến tận lúc nãy mới lên giường nghỉ ngơi được chốc lát.

Đáy lòng của Giang Tầm Dục ấm áp một trận, cậu lặng lẽ nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đang ngủ say của Quý Dư Chu.

Hai mắt Quý Dư Chu nhẹ khép lại, lông mi phủ bóng lên gương mặt. Ngũ quan của hắn góc cạnh, hốc mắt sâu, ngày thường trông đều mang dáng vẻ không giận tự uy, lúc này hắn nhắm mắt, lại có thêm một chút ôn nhu hiếm thấy, khí chất cả người cũng nhu hòa hơn nhiều.

Cánh tay của Quý Dư Chu khoác trên người Giang Tầm Dục, cơ hồ là ôm cậu vào trong ngực để lúc nào cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và cử động của cậu ngay lập tức, khi Giang Tầm Dục cử động, hắn đã nhanh chóng tỉnh lại.

"Ngoan...còn sớm, ngủ thêm một lát đi."

Giọng nói của Quý Dư Chu khàn khàn, mí mắt chỉ nhấc lên một chút rồi lại nhắm nghiền, mặt mày đều đầy vẻ mệt mỏi.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Môi của Giang Tầm Dục mấp máy, cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng không dám động đậy nữa vì sợ làm phiền Quý Dư Chu nghỉ ngơi. Cậu yên tĩnh nhìn chằm chằm gò má của Quý Dư Chu, cứ lặng lẽ như vậy, như thể thời gian đều sẽ trôi chậm lại.

Nhìn một hồi lâu, Giang Tầm Dục lại cảm thấy có chút buồn ngủ, vô thức ngáp một cái, nhắm mắt lại.

Giấc ngủ này ngọt ngào và an ổn hơn ban đêm nhiều lắm, lúc Giang Tầm Dục mở mắt ra lần nữa thì bên cạnh đã không có ai, dường như Quý Dư Chu đang ngủ say bên cạnh cậu lúc sáng chính là ảo giác trong cơn mông lung của cậu. Cậu giật mình, nhanh chóng thay quần áo, vừa định đi ra ngoài thì đụng phải Quý Dư Chu đồng thời đẩy cửa bước vào.

Giang Tầm Dục loạng choạng, Quý Dư Chu nhanh chóng đỡ lấy cậu: "Sao lại vội vàng như vậy?"

Một tay hắn ôm lấy thân người cậu, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đi rất nhiều, thậm chí cả hai còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, mặt Giang Tầm Dục nóng lên: "Em muốn tìm ngài..."

"Anh vừa giúp em đi xin lão Nghiêm nghỉ một hôm." Quý Dư Chu cười giải thích, ngón tay thon dài thăm dò cái trán của Giang Tầm Dục: "Không nóng lắm, em còn buồn ngủ không? Đi nghỉ ngơi một chút nữa."

"Em không buồn ngủ nữa." Giang Tầm Dục lắc đầu, chớp chớp mắt nhìn lên khuôn mặt của Quý Dư Chu, thấy mi mắt dưới của hắn vẫn còn quầng thâm, trong lòng đau xót: "Ngài...ngài ngủ thêm một lát đi nhé?"

Quý Dư Chu tùy ý gật đầu, cũng không quá quan tâm: "Ừm, chờ chút nữa đi. Anh đã kêu người máy quản gia chuẩn bị thức ăn. Em đói bụng không? Ăn chút gì trước đã?"

Giang Tầm Dục có chút nóng nảy, trong đôi mắt xanh nổi lên từng gợn sóng, ngữ khí bất giác tăng lên một quãng tám: "Ngài đã chăm sóc em cả đêm rồi! Nếu ngài không ngủ, thân thể ngài sẽ không chịu nổi mất!"

Quý Dư Chu hơi giật mình, động tác trên tay bị trễ nửa nhịp.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Sống một mình đã lâu, thức khuya cũng đã trở thành một chuyện bình thường, thậm chí hắn còn gần như đã quên mất việc được người khác quan tâm là như thế nào, thuần túy không phải ở việc hắn đã đạt được thành tựu gì và đóng góp được bao nhiêu, mà chỉ là quan tâm hắn có khỏe mạnh và an toàn hay không.

Hơi ấm tê tái từ đầu tim tràn ra, thuận theo máu huyết truyền đến từng ngóc ngách trên cơ thể.

Quý Dư Chu đột nhiên im lặng, Giang Tầm Dục có chút e sợ, sợ Quý Dư Chu tức giận cậu vượt mức, cậu do dự, nhéo nhéo đầu ngón tay, giọng nói thấp xuống, không tự chủ được mang theo một chút oan ức: "Thực xin lỗi, Quý tiên sinh, em..."

"Em đang quan tâm anh, anh biết."

Quý Dư Chu cất lời, nụ cười trên mặt dịu dàng hơn, trong mắt sáng lấp lánh: "Ăn xong chúng ta cùng nhau ngủ thêm một lát, được không?"

"Dạ." Giang Tầm Dục có chút đỏ mặt gật đầu, sau đó mới an tâm mà xuống lầu ăn cơm cùng Quý Dư Chu.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Sau khi ăn xong, cả hai lên giường ngủ tiếp, mãi đến khi mặt trời sắp lặn, bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm, bọn họ mới tỉnh lại.

Giang Tầm Dục vừa ốm một hồi, lại ngủ hơn nửa ngày toàn thân mềm nhũn không muốn nhúc nhích, cho nên liền cùng Quý Dư Chu nằm ở trên giường, câu được câu không mà trò chuyện.

Giang Tầm Dục đột nhiên nhớ ra cái gì, lấy ra quang não, "lạch cạch" vài tiếng, lật người nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn về phía Quý Dư Chu: "Quý tiên sinh, em vừa mới tra ra cái này."

Quý Dư Chu ngồi dậy, nửa người dựa vào đầu giường, ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Giang Tầm Dục, giọng nói lười biếng: "Hửm?"

"Bên Quân đoàn, mỗi tối thứ sáu và thứ bảy, quang...ừm, phòng huấn luyện quang tử thương không có lớp. Nếu ngài rảnh rỗi, chúng ta có thể đi luyện tập."

Khi nói ra lời này, đôi mắt của Giang Tầm Dục vẫn luôn dõi theo Quý Dư Chu, đôi mắt xanh biếc, trong veo như nước biển.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Động tác trên tay của Quý Dư Chu dừng một chút, hầu kết của hắn không khỏi lăn lên lăn xuống, một lúc sau mới hỏi: "...Em còn nhớ tối hôm mình qua nói gì không?"

Giang Tầm Dục ngẩn ra, không biết tại sao Quý Dư Chu đột nhiên nhắc tới chuyện tối hôm qua. Cậu cố gắng nghĩ lại nhưng chỉ nhớ mình bị mê man, Quý Dư Chu giúp cậu lau người, bác sĩ truyền nước cho cậu, về phần cậu nói gì làm gì, cậu thật sự không có ấn tượng.

Nghĩ thêm một lúc nữa, đầu cậu lại đau đớn, cậu thành thật lắc đầu: "Em không nhớ."

Quý Dư Chu nhắm nhẹ mí mắt, chậm rãi nói: "Em không cần phải ép mình như vậy."

Giang Tầm Dục mím mím môi, cảm thấy được thái độ của Quý Dư Chu không đúng. Mặc dù cậu vẫn không nhớ rõ tối hôm qua mình đã nói gì, nhưng cậu cũng mơ hồ đoán được điều gì đó.

Cậu vội vàng bật dậy, một tay chống đỡ thân thể, khoanh chân ngồi ở trước mặt Quý Dư Chu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Quý tiên sinh, em...em không có ép buộc chính mình."

Giang Tầm Dục mím chặt môi, nhíu mày thật chặt, khuôn mặt tràn đầy căng thẳng. Quý Dư Chu cũng ngồi thẳng người ngồi đối diện với cậu, biểu tình thả lỏng, ngữ khí cũng hòa hoãn đi một chút: "Anh không phải đang trách em."

Quý Dư Chu xoa xoa mi tâm của chính mình: "Mục đích của anh khi muốn em tiếp nhận quang tử thương là hi vọng em có thể vui vẻ, khỏe mạnh, không bị những chuyện của quá khứ quấy nhiễu. Nhưng nếu như quá trình này khiến em đau đớn vậy thì chúng ta không làm nữa. Em thật sự không cần miễn cưỡng chính mình, cũng không cần hy sinh niềm vui của mình để lấy lòng anh, em hiểu không?"

"Không có! Em không có miễn cưỡng mình!" Giang Tầm Dục vội vàng lắc đầu, ngữ khí càng gấp gáp: "Em biết, em vẫn luôn biết mục đích của ngài! Em cũng không phải đang cố gắng lấy lòng ngài!"

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Giang Tầm Dục hít sâu một hơi, đôi mắt xanh biếc tràn đầy nghiêm túc: "Em chỉ muốn thoát khỏi những bóng đen đó càng sớm càng tốt, em...em cũng muốn bảo vệ ngài!"

Giang Tầm Dục vì những lời gần như là tỏ tình mà có chút ngượng ngùng, nhưng cậu không quan tâm được nhiều như vậy nữa, cậu thực sự không muốn Quý Dư Chu hiểu lầm mình, vội vàng nói: "...Hiện tại em thực sự vẫn còn đang sợ hãi, nhưng mỗi lần không kìm chế được nỗi sợ, em sẽ nghĩ, em đã có ngài rồi, em không còn gì phải sợ nữa. Em muốn vượt qua nỗi ám ảnh này, em, em cũng muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh ngài!"

Giang Tầm Dục thành khẩn nói từng lời, lông mi khẽ run, đôi mắt xanh biếc như dòng suối trong vắt.

Quý Dư Chu bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Trên thực tế, tối hôm qua khi Quý Dư Chu nghe thấy những lời của Giang Tầm Dục trong cơn mê man, trong nháy mắt hắn đã dao động và chần chờ. Hắn nghĩ, nếu hắn mang đến cho đứa nhỏ nỗi thống khổ lớn như vậy, thậm chí cậu còn phải kìm nén trong lòng không dám nói, vậy thì thôi, không cần ép buộc đứa nhỏ nữa, hắn thật sự không muốn làm một chuyện mất công tốn sức mà lại không đạt được kết quả tốt như vậy.

Thế nhưng lúc này, Quý Dư Chu chăm chú nhìn vào đôi mắt của Giang Tầm Dục, vẻ mặt của hắn dị hẳn đi, đứa nhỏ nhà hắn đúng là nhút nhát, không đủ tự tin, không đủ thẳng thắn, nhưng từ dưới lớp vỏ dày, Quý Dư Chu đã chạm vào trái tim rực lửa của cậu.

Cậu cam tâm tình nguyện vì hắn mà thay đổi, cố gắng hết sức để trở nên tốt hơn.

Đứa nhỏ đã từng chịu thương tích khắp người này đã bước qua những chông gai, ôm lấy chân tâm của mình, hết thảy đều dâng hiến cho hắn.

Khỏa chân tâm này nặng trình trịch, chiếm hết cả trái tim của Quý Dư Chu.

Một lúc sau, Quý Dư Chu khẽ hôn lên khóe mắt đã đỏ bừng vì kích động của Giang Tầm Dục: "Được, chúng ta cùng nhau vượt qua."

Continue Reading

You'll Also Like

9.1K 255 11
Nguồn Raw + QT: Khotangdammy Editer: KemTrầmCẻm Thể loại: BL, song tính, cao H, hiện đại, 1v1, có sinh tử, mỹ nhân thụ, công là sói đội lốt cừu đoản...
34.7K 3.7K 34
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
4.1K 265 5
Tên gốc: Miêu chủ tử. Tác giả: Bạch Thư. Nguồn raw: công bảo QT. Thể loại: hiện đại, 18+, công đẹp yếu x thụ khỏe, chủ công, công mèo sữa x thụ công...
107K 591 11
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...