[Momojiro]•Ám ảnh

By KokuseiGy

49 3 7

"Một thực tại mà cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được." Paring : Momo Yaoyorozu × Jiro Kyoka Lưu ý : OOC, n... More

1/2

49 3 7
By KokuseiGy

Ngày xxx/yyy/zzz, đã được một tuần sau khi kết thúc trận chiến khốc liệt nhất lịch sử tại nước Nhật Bản.

"Vậy là nhờ những nỗ lực của mỗi con người mà nước Nhật chúng ta, dân chúng đã có những ngày bình yên, cảm ơn tất cả mọi người. Bảng tin xin được-" Có một tên hung hăn ngay lập tức xông vào trường quay trực tiếp mà giật lấy micro, Hắn ta bắt đầu gằn giọng :

"Cái đéo gì mà tất cả chúng ta cơ?? Tụi mày bị điên hết rồi phải không hả cái xã hội và dân ngu dốt. Sau tất cả mọi chuyện và mất mát, ai là người được còn được sống, còn được nở nụ cười mà không phải ám ảnh và "được" buông lời chửi rủa "trách nhiệm của anh hùng" đây?! Tụi mày đã làm cái đéo gì cơ? Còn tụi tao là người phải chiến đấu thì không có lấy một lời cảm ơn! À tao quên mất chúng mày đã tặng món quà bất ngờ trước cho lũ bảo vệ không lương cho tao rồi mà, những người "anh hùng" đã chiến thắng trận chiến khủng bố ấy! Và giờ chúng tôi được gì? danh dự anh hùng số một thế giới!! HAHHAH chọc tao cười chắc??- TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TA-"

Hắn ta đã bị bắt khỏi trường quay và chương trình cũng vụt tắt chỉ còn lại ánh sáng xanh dương hiện trên màn hình truyền hình.

Jiro ngồi trên giường bệnh, mắt cũng chẳng thể mở to ra được nữa vì mệt, cậu chán nản quay sang nhìn người thương đang ở cạnh giường chăm sóc cậu cũng đang đứng hình trước hiện trường nổi loạn trên truyền hình khi nãy. Cậu muốn gọi để thu hút sự chú ý của người nọ, một tiếng, hai tiếng- chẳng có âm thanh nào được cất lên.

"Kyoka Jiro bị đứt dây thanh quản, mất một bên tai và có nhiều vết thương ngoài cần phải phẫu thuật gấp!" Một bác sĩ gấp gáp nói.

Mình quên mất...

"Jiro này, cậu-" Nước mắt cậu rơi nữa rồi, chẳng biết từ lúc nào Jiro lại dễ khóc như vậy, từ lúc phẫu thuật xong đến tỉnh dậy cậu cứ sờ vào cổ mình là tự động rơi nước mắt. Cậu không thể chấp nhận được... Cậu biết khi bắt đầu làm anh hùng cậu có thể chết! Thế tại sao ông trời lại cho con sống không bằng chết? Cho con biết cất tiếng nói rồi ông lại tự ý cướp đi?

Ôi ông điên thật rồi!

Yaoyorozu lau vội nước mắt của cậu. Cô vuốt má rồi ôm người, để đầu cậu tựa lên vai. Người cậu gầy, mệt mỏi như nhũng ra, khuôn mặt cậu mím môi lại gục mặt vào vai không thể khóc thêm nữa.

Vậy chúng nó cứ ôm nhau một lúc nữa, chúng biết quá khứ thì không thể nào thay đổi được nữa, cũng như những sự hi sinh đến độ ám ảnh cả kiếp người khi chỉ vừa mới tuổi thiếu niên là một điều quá sức tưởng tượng. Trận chiến ấy vừa là giấc mộng của tất cả anh hùng được tham gia và cũng là nơi kết thúc mọi giấc mơ ấy, những hình ảnh không thể xóa mờ!

Jiro đẩy nhẹ cô ra, bọng mắt cậu sưng đỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, Yaoyorozu lặng im xoa má cậu. Cô tạo ra đôi ba chiếc hoa cúc bằng giấy từ năng lực của mình rồi vuốt tóc cậu lên tai thật gọn, cô cài lên mái tóc cậu. Cậu vẫn quan sát hành động của cô từ nãy tới giờ, lông mày cũng thả lỏng ra hơn một chút, Yaoyorozu cất tiếng :

"Cười lên nào, cậu cứ tiếp tục khóc như vậy không tốt chút nào đâu." Jiro nhìn cô một cách bối rối, cậu đưa tay lấy một chiếc hoa trên tai trong số đó rồi nhìn nó.

Cậu khịt một tiếng, đôi mắt khép chặt, đôi môi cậu nhoẻn cười. Nỗi buồn và mệt mỏi vẫn ở đó nhưng chỉ có thể bật cười trước câu an ủi của người nọ. Cô lúc nào cũng vậy, bởi điều đó càng làm cậu yêu cô đến hơn cả. Yaoyorozu thấy cậu như vậy cũng mỉm cười theo, cô rất vui lòng được thấy hình ảnh này của cậu. Jiro bất giác cầm chiếc hoa cúc giấy khi nãy đưa ra trước mặt cô, cậu nhìn cô, cô nhìn lại cậu rồi mới đưa tay cầm lấy như hiểu rằng.

"Hãy giúp đỡ tớ nhé?".

--------------
Hôm cậu được xuất viện cũng đến, bác sĩ dặn dò cậu rất nhiều và động viên cậu nữa. Yaoyorozu mua cho cậu một bộ quần áo mới thay cho đồ tại bệnh viện, họ bắt đầu lên trạm trở về nhà của mình... Nhà hai người thì sát tỉnh với nhau nên tiện đi chung chuyến và tất nhiên cũng vì lo cho sự an toàn của Jiro, ai lại để người bệnh không tiền, không điện thoại tự đi tàu về phải không?

Lên tàu chọn cho mình được chỗ ngồi, cậu kéo áo người nọ rồi dơ tay kí hiệu gọi điện. Yaoyorozu lập tức hiểu ý lấy điện thoại ra rồi đưa cho cậu, Jiro mở phần gọi điện gõ số của mẹ mình, đã lâu rồi cậu chưa gọi về cho gia đình. Cậu bấm nút gọi rồi chuyển điện thoại sang cho cô. Cậu lại chỉ vào cổ mình rồi để ngón trỏ lên miệng :"shhh", người nọ cũng gật đầu hiểu ý.

"Tútt-t tút- "

"Chà chắc mẹ cậu bận r-" Jiro ngã nhẹ dựa vào vai Yaoyorozu, cô nhìn qua luồng tay sau lưng cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu. "Ngủ đi chắc chắn mẹ cậu sẽ gọi lại sớm thôi." cậu gật nhẹ rồi nhắm mắt trên chuyến tàu bên cạnh cô, trái tim cậu đập nhanh một chút, chắc do cậu đang háo hức trở về nhà thôi.

Hai người cũng dừng chân trên trạm giao giữa hai tỉnh, cả hai bước đi kiếm quán ăn trưa trước khi chờ có chuyến tiếp theo. Cứ bước đi như vậy, dòng người càng ngày càng đông, Yaoyorozu quay đầu lại nhìn Jiro bước ngay phía sau, cặp mắt chạm nhau.. Rồi bàn tay cô nhẹ nhàng lòng vào tay cậu khi nào, "Cậu sẽ bị lạc mất." Jiro nghe rõ lí do nhưng đôi má cậu vẫn không thể không ngừng đỏ ửng từng chút một. Thật hạnh phúc làm sao bản thân mình vẫn có thể tiếp tục sánh bước bên người, kể cả khi cơ thể cũng chẳng còn như trước nhưng cậu cảm thấy như vậy đã rất may mắn rồi.

--------------
"Chúng ta ăn xong rồi, cậu muốn đi đâu đó không? Chúng ta còn nhiều thời gian cho chuyến sau lận."

"..." Jiro chống cằm hướng ra ngoài đường, không phải cậu chán nản vì điều gì, mà là cậu cũng không biết nên đi đâu, Yaoyorozu chắc hẳn không biết rằng cậu đi đâu cũng được, chỉ là đi cùng cô là tốt rồi.

Cô bỗng nhiên đang lướt điện thoại thì đứng dậy khỏi ghế, cậu ngay tức khắc quay đầu sang nhìn, "Ở đây gần thủy cung này, hay chúng ta đi nhé?".

"Ở ngay thời điểm này mà có cả thủy cung á?" Cậu nghĩ thoáng qua rồi cũng đứng dậy cùng với cô.

Nơi quán ăn vừa nãy cách thủy cung này cũng khá gần, nó cũng chẳng hư hỏng nhiều, phải nói là nguyên vẹn như vừa được xây vậy. Không đông lắm, vào giờ này chỉ còn bác bảo vệ và cô bán vé đứng ở đấy, ở không gian rộng lớn này dường như chỉ còn dành cho cậu và cô.

Yaoyorozu vừa bước đi vừa ngân nga vô cùng thoải mái, âm thanh xoa dịu cơn mệt mỏi của người đi cạnh, giai điệu rất quen thuộc như trong mơ cậu đang mở ra bài hát của mình và chìm sâu trong nó. Đi vào trong thủy cung làm cho màu sắc trước mắt Jiro được lan ra một hi vọng cuộn tròn cậu rồi thắt nút bằng giọng cười của cô. -Cậu vừa nhận thức được Yaoyorozu đã chuyển hướng đến những chú chim cánh cụt, có một chú vừa làm một cú nhảy cắm thẳng vào đất tuyết nhân tạo vì nó tưởng là nước, khiến cô cười khúc khích.

"Jiro đến đây nhìn nè, tụi nó cưng quá." Yaoyorozu vẫn còn nở nụ cười tàn dư khi nãy.

Cậu tính quay ngay chú ý đến mấy con chim ấy mà bị dừng chân tại gương mặt xinh đẹp của người, như những người mới biết yêu trân trọng tất cả khoảng khắc của đối phương. Càng không thể phủ nhận cô cười quá đỗi xinh đẹp, lúc nào cũng như muốn lắp đầy trái tim cậu. À ra cậu cũng là những người đó mà! Những kẻ biết yêu.

Jiro bỏ qua suy nghĩ ấy chạy trước Yaoyorozu đến khu của những con cá ở biển đa màu sắc. Như hai đứa trẻ, chúng đuổi nhau, chơi đùa, chỉ trỏ, làm trò, có nụ cười không thành tiếng, có những lời nói không thể cất lên, chúng vẫn đi cùng nhau từ nơi này sang nơi khác không để lạc mất nhau.

Đến khi mệt rã người, cả hai lại tìm đến công viên, kiếm chiếc ghế ngồi nghỉ ngơi, gió mát nhẹ thổi qua mái tóc ngắn của cậu. Trời trở chiều, mới gần ba giờ, mỗi người cầm trên tay một cây kem, cái lạnh buốt chiếm lấn cổ họng khô thóc của cậu. Một khoảng im lặng nhưng không gượng gạo ở xung quanh, chỉ có tiếng cót két của gọng sắt dây xích đu. Yaoyorozu lấy hai chân cố định, người còn lại thì vô tư đung đưa, ngậm trong miệng chiếc que để hết sạch kem từ trước.

"Ba mẹ cậu vẫn chưa thấy hồi âm gì, cậu muốn về nhà ngay không?"

Jiro nghiêng đầu, ý hỏi tại sao cô lại hỏi vậy. Yaoyorozu định nói tiếp, vì hơi gượng khi hỏi bạn câu hỏi vô lí nên cô quay mặt cúi xuống đôi giày của mình lẩm bẩm nhỏ đủ để cậu nghe thấy :

"Ở đây khá gần nhà tớ rồi nên là,... Cậu có muốn ở lại qua đêm nhà tớ một hôm không- Ý-ý là tớ chỉ muốn cậu nghỉ ngơi sớm thôi. Hôm nay cậu dành thời gian rất nhiều với tớ rồi cơ mà." Hai tai cô ửng một chút sắc hồng nhạt,"Nhưng đương nhiên là nếu cậu muốn-, còn không thì tớ vẫn sẽ đưa cậu về như đã hứa!"

Chết rồi! Bất giác Jiro xoay ngược về hướng khác trách mặt cô mặc dù cô cũng không nhìn về cậu, cậu vô thức kiểm tra xem nhịp tim mình có đang sắp nổ tung rồi không.

/Bạn đã đạt thành tựu được gái mời về ngủ chung nhà!/ (?)

Bụng cậu thắt lại vì hồi hộp, não bộ lập tức phân ra nhiều ý kiến trái chiều nhưng cuối cùng thì trái tim của cậu vẫn là kẻ mạnh nhất.

Cậu lấy lại bình tĩnh đặt lên vai người nọ thu hút sự chú ý, "Được chứ, tớ cảm ơn cậu." Khẩu hình miệng Jiro theo đó là nụ cười nhe chiếc răng khểnh trông (ghét) yêu vô cùng. Yaoyorozu cũng vì vậy mà cười lẽn bẽn, hai người đảo mắt trở về phía trước :

"Đi thôi."/ đi thôi!

-------------
Còn tiếp mà tôi lười quá .... Đọc một chút đường nha mai lên tiếp còn lại

Continue Reading

You'll Also Like

205K 7.6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
702K 25.7K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
346K 29.2K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
317K 12.5K 85
lichaeng cover