Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu...

By jen150527

1.5M 134K 12.6K

Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đa... More

Tâm sự trước khi vào truyện
Văn án
Chương 1- #Yên Nhiên cút khỏi giới giải trí#
Chương 2- Mức lương không phải 208 vạn
Chương 3- Bắt taxi đi làm
Chương 4- Trời sinh nên trở thành ánh sáng bắt mắt nhất trên sân khấu
Chương 5- Đại đạo sư
Chương 5.2- Em chính là đến vì anh
Chương 6 Bôi nhọ
Chương 7- Không xin lỗi?
Chương 8- Cứu người
Chương 9- Lên hot search?
Chương 10 Đại sứ tuyên truyền
Chương 11- Tặng quà
Chương 13- Thực xin lỗi
Chương 14. Mỹ nhân ngu ngốc?
Chương 15- Sân khấu cuối cùng
Chương 16- Công diễn
Chương 16.2
Chương 17- Trở thành người hùng của chính mình
Chương 17.2
Chương 18-Đạo sư bảo bối
Chương 18-2
Chương 19
Chương 19-2
Chương 20 - Không nghĩ tới sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27 Quên một người phi thường quan trọng trong sinh mệnh
Chương 28
Chương 28-2
Chương 29
Chương 29-2
Chương 30
Chương 31
Chương 31-2
Chương 32 - Bệnh kiều mỹ nhân X Văn nhã bại hoại
Chương 33
Chương 33-2
Chương 33-3
Chương 34
Chương 34-2
Chương 35 - Đừng ngủ chung giường với kẻ thù!
Chương 35-2
Chương 36 - Anh, anh đang hot!
Chương 36-2
Chương 37- Toàn bộ thế giới như bừng sáng
Chương 37-2
Chương 38 - Ultraman?
Chương 39 - Nghiệp Ca?
Chương 40 - Thuốc nhỏ mắt
Chương 41 - Giúp tôi đi
Chương 42 - Kỳ vọng hạng nhất
Chương 43 - Cố Tư Nghiệp X Yên Nhiên
Chương 44 - Cố lão sư, anh cũng thật tâm cơ!
Chương 45 - Fan CP của Tư Nhiên
Chương 46 - Ký hợp đồng với Tư Vũ
Chương 47 - Làm thần tượng, em có rất nhiều tự trọng
Chương 48 - Ai đó gõ cửa phòng thay đồ
Chương 49 - Bạch Thiên Vũ
Chương 50 - Cùng nhau trở về
Chương 51 - 《 Thích cậu 》
Chương 52 - Ca hát đứng thứ nhất từ dưới đếm lên!
Chương 53 - Ngày có ý nghĩa rất lớn
Chương 54 - Kịch bản ngày càng thâm!!
Chương 55 - Anh chỉ làm nũng với Cố lão sư thôi!
Chương 56 -Trong lòng ta có người, nhưng người lại không hay biết
Chương 57 - Con trai ma ma yêu con!!
Chương 58 - Yên Nhiên rốt cuộc là bảo bối thần kỳ nào??
Chương 59 - Yêu tinh hại người
Chương 60 - Call video cho Cố Tư Nghiệp
Chương 61-"Hay là tớ giúp cậu tìm con chó sau đó cùng cậu nuôi nó nhé?"
Chương 62 - Một ngày của người bình thường
Chương 63 - Tôi nhớ anh
Chương 64 - Giao thừa
Chương 65 - Tin tưởng và chỗ dựa tốt nhất!
Chương 66
Chương 67 - Thêm một bài
Chương 68 - Nghịch chuyển từng chút một
Chương 69 - Trận chung kết
Chương 70 - Món quà cuối
Chương 71 - Vũ đạo gợi cảm
Chương 72 - Điều tra sự thật
Chương 73 - Nhiên Nhiên....
Chương 74 - Mừng về nhà
Chương 75 - Thế giới song song
Chương 76 - Có muốn đưa tôi đi cùng không?
Chương 77 - Biệt danh
Chương 78 - Ăn ý
Chương 79 - Vợ
Chương 80 - Không ngại
Chương 81 - Nhiệt độ
Chương 82 - Thỏ và Sói
Chương 83 - Đây là chồng của cháu sao?
Chương 84 - Cố Tư Nghiệp, anh thích tôi sao
Chương 85 - Có thể cho anh cơ hội không?
Chương 86 - Hôn em được không?
Chương 87 - Hôn!
Chương 88 - Cố lão sư, tối nay em uống rượu.
Chương 89 - Thử sức với diễn xuất
Chương 90 - Tình yêu, cẩu huyết, BE
Chương 91 - Sao không tìm anh?
Chương 92 - Anh là số một sao
Chương 93 - Bắt đầu quay
Chương 94 - Bỏ cảnh hôn
Chương 95 - Trò hay lên sóng
Chương 96 - Nếu có kiếp sau
Chương 97 - Moment ý vị thâm trường
Chương 98 - 《 Tình kiếp 》
Chương 99 - Gặp kẻ quấy rối
Chương 100 - Mày thả cậu ấy ra
Chương 101 - Cố Tư Nghiệp đăng weibo
Chương 102 - Sự thật 6 năm trước
Chương 103 - Xin lỗi, cảm ơn cậu
Chương 104 - Người yêu của em!
Chương 105 - Giúp nguyên chủ làm sáng tỏ
Chương 106 - Làm rõ
Chương 107 - Kết cục
Chương 108 - Rối rắm
Chương 109 - Đối với anh là duy nhất
Chương 110 - Sinh nhật vui vẻ Cố lão sư
Chương 111 - Là Tư Nghiệp
Chương 112 - Ánh mắt của thiếu niên
Chương 113 - Thử kính
Chương 114 - Bù Đắp Sự Tiếc Nuối
Chương 115 - Ánh mắt giao nhau
Chương 116 - Trốn Học Đi Hẹn Hò
Chương 117 - Kim Bảng Đề Danh
Chương 118 - Điểm Thi?
Chương 119 - Doanh Thu Phòng Vé
Chương 120 - Phản Công
Chương 121 - Lật Xe
Chương 122 - Chống Lưng
Chương 123 - Thật Là CMN Cẩu Huyết!
Chương 124 - Hoa Đã Có Chủ
Chương 125 - Ký Ức Và Hiện Thực
Chương 126 - Thay Đổi Quỹ Đạo
Chương 127 - Nhiều Người Xuyên Sách?
Chương 128 - Cứu Vớt Chính Mình
Chương 129 - Thế Giới Quen Thuộc Xa Lạ
Chương 130 - Sự Thật
Chương 131 - Quên Anh đi
Chương 132 - Hôn Trộm
Chương 133 - Thẳng thắn
Chương 134 - Bảo Bối, Sinh Nhật Vui Vẻ
Chương 135 - Hoàn Chính Văn

Chương 12- Đủi vận đen

11.2K 1.1K 103
By jen150527

Edit: Jen
Beta: Miriam

Sau khi đạo diễn tuyên bố quy tắc xong, lập tức gọi các thực tập sinh lại một chỗ, hơn nữa còn mời huấn luyện viên lên sân khấu.

Nhóm thực tập sinh từng người dựa theo đội ngũ, đứng phía sau mỗi vị huấn luyện viên.

Sau khi mọi người vô hàng, trên màn hình lớn liền bắt đầu chiếu MV.

Tổ đạo diễn phát tổng cộng bốn bài hát, là những bài hát mà các thực tập sinh cần biểu diễn trong buổi công diễn đầu tiên của họ.

Chủ đề của phần đánh giá này là hát và nhảy, cho nên bốn bài hát này thể loại khác nhau, nhưng đều yêu cầu phải vừa hát vừa nhảy.

Sau khi xem video, các thực tập sinh từ các nhóm khác đã bắt đầu thảo luận với đồng đội của mình xem vũ đạo nào phù hợp với tổ bọn họ, thương lượng xem nên chọn bài hát nào để biểu diễn.

Mà đối với các thực tập sinh trong tổ Lâm Yên Nhiên, lại chỉ có thể cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, căn bản không ai muốn phát biểu ý kiến.

Bởi vì những thực tập sinh trong tổ của họ, ngoại trừ Hạ Tinh Tinh thì mười bốn người còn lại bị buộc phải tập hợp lại với nhau sau khi bị loại khỏi các nhóm khác.

Tuy rằng vocal, dance, rapper đều có, nhưng tất cả họ đều là người chơi một phần.

Hơn nữa phong cách của cả tổ cũng rất khác biệt, không dung hợp một chút nào, thoạt nhìn không có bài hát nào là phù hợp với bọn họ.

Xem xong video, tổ tiết mục lập tức đặt bốn cái hộp ở giữa trung tâm sân khấu, nói là mỗi tổ cử một người lên bốc thăm.

Nếu hai đội bắt được màu sắc giống nhau, sẽ PK trực tiếp trong quá trình biểu diễn.

Cái này liên quan đến vận mệnh của cả đội, không ai dám bước lên bốc thử.

Suy cho cùng, trong trường hợp xui xẻo bốc ngay một đội đặc biệt mạnh, thì chẳng phải là trực tiếp toi mạng sao?

Nhưng mà không muốn bốc, thì vẫn phải bốc.

Sau khi các tổ thương lượng, sôi nổi cử ra đại diện lên bốc.

Tổ Bùi Lạc cử Tuyên Diệc Hàm, tổ Lâm Yên Nhiên cử Cao Vũ.

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, bốn thực tập sinh đại diện liền nhanh chóng chạy về phía chiếc hộp để tìm kiếm.

Cao Vũ chạy nhanh nhất, đến đích đầu tiên.

Hắn do dự một chút đối với bốn cái hộp, sau đó nhìn về các thành viên trong tổ của mình.

"Chọn cái ở giữa, cái ở giữa!"

Sau khi nghe được âm thanh của mọi người, Cao Vũ chạy thẳng duỗi tay tới chiếc hộp ở giữa.

Ai ngờ, người đại diện của tổ Đường Đường lại nhanh tay lẹ mắt, vừa chạy tới đã trực tiếp giật lấy chiếc hộp ở giữa.

Người của tổ Hàn Triết cũng đi theo, lại rút ra một cái.

Cao Vũ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tuỳ tiện lấy một trong hai cái hộp còn lại.

Sau đó, hắn đem chiếc hộp trong tay mở ra, phát hiện hắn rút ra được một quả bóng nhỏ màu đỏ.

Còn Tuyên Diệc Hàm bên cạnh cũng trực tiếp đem chiếc hộp mở ra.

Nháy mắt nhìn thấy màu sắc quả bóng, mắt Tuyên Diệc Hàm sáng rực lên.

Sau đó, cậu ta chậm rãi lấy quả bóng ra, vẫy tay với đồng đội một cách đầy phô trương.

Các thực tập sinh tổ Bùi Lạc đã ồ lên kinh ngạc ngay khi họ nhìn thấy rõ màu của quả bóng.

"Oa, màu đỏ!!!!"

"Hàm Hàm thật ngưu bức!"

"Đây là huyền thoại hàng đầu trong truyền thuyết sao!!"

Nghe thấy tiếng hoan hô của tổ Bùi Lạc, Cao Vũ trực tiếp ôm đầu ngồi xổm xuống, ảo não không thôi.

Bốc ai không bốc, cố tình bốc trúng một cái vị vua.

Tổ Bùi Lạc, được mệnh danh là tổ "Nửa giang sơn A", thành viên trên cơ bản đều là đại lão ban A ban B, thực lực thì khỏi phải nói.

Về phần cấu hình của nhóm mình, tuy một số thực tập sinh không tệ nhưng sức mạnh tổng thể của họ so với tổ kia giống như lớp tên lửa ưu tú đã được lựa chọn và chắp vá lung tung tiếp tục nỗ lực.

Kém nhau không phải một hoặc hai điểm.

Thật là xui xẻo!

Cao Vũ ủ rũ cụp đuôi trở về đội ngũ, cúi đầu xin lỗi mọi người.

"Xin lỗi..."

Các thành viên trong tổ vố. đã rất thất vọng, nên đều đã khẳng định ở trong lòng kỳ tiếp theo mình sẽ cút đi, các đội viên có lệ an ủi hắn, "Loại này phải dựa vào may mắn, cũng không có biện pháp."

Lâm Yên Nhiên không nói gì, chỉ vỗ vỗ bả vai Cao Vũ, ý bảo hắn hồi phục tinh thần.

Nhưng tay anh mới vừa đến vai đối phương, đã bị Cao Vũ né tránh.

Đối phương không muốn tiếp nhận lòng tốt của mình, Lâm Yên Nhiên cũng không ép buộc.

Sau khi chọn được đối thủ PK, tổ tiết mục lại tiếp tục gây rắc rối.

Đạo diễn cầm cái loa tuyên bố cho mọi người, ca khúc mỗi tổ biểu diễn cũng phải rút.

Vừa mới trải qua một lần rút hộp mù, hiện tại lại tới thêm một lần, loại chuyện không chắc ăn này khiến các thực tập sinh trên sân khấu lập tức lo lắng.

"Bài hát cho lần biểu diễn này, do huấn luyện viên rút."

Dứt lời tổ đạo diễn liền gọi tên Lâm Yên Nhiên.

"Yên Nhiên, cậu tới rút trước đi."

Lâm Yên Nhiên bị điểm danh đi tới bên người đạo diễn, nhanh chóng nhìn lướt qua bốn cái hộp trước mặt.

Đạo diễn thấy anh đang nhìn hộp, liền hỏi "Có nghĩ tới chọn cái nào chưa?"

Lâm Yên Nhiên cười cười, sau đó nhìn về phía các thực tập sinh trong tổ của mình, "Hỏi các thành viên trong tổ của tôi."

Màn ảnh chuyển qua, nhóm thực tập sinh trực tiếp không hẹn mà cùng mở miệng, "Chỉ cần đừng rút trúng《Not me》, còn lại toàn bộ đều OK."

Sau khi bốn bài hát được phát ra, 《Not me》 trực tiếp bị mọi người nhận là bài mà họ không muốn chọn nhất.

Bài hát này không chỉ khó hát mà những động tác vũ đạo cũng rất khó.

Hơn nữa kỳ lạ nhất chính là, một bài hát khó hoàn thành như vậy, hiệu ứng sân khấu tổng thể hiệu quả lại không chói lọi bằng ba ca khúc còn lại.

Chính là hoàn toàn tốn công vô ích.

Không ai muốn xui xẻo khi chọn những việc thế này đâu.

"Tổ các cậu không muốn chọn 《Not me》." Đạo diễn nhìn về phía Lâm Yên Nhiên, "Vậy chúc cậu may mắn."

Lâm Yên Nhiên gật đầu, khi đang chuẩn bị rút phát hiện Hạ Tinh Tinh phía trước đang chắp tay trước ngực khẩn trương cầu nguyện.

Một bên cầu nguyện, một bên còn mặc niệm.

"Thần tượng, cố lên, không cần 《Not me》."

Không chỉ có Hạ Tinh Tinh, mà một số thực tập sinh cũng đem tầm mắt tập trung kỳ vọng vào người anh, phảng phất như anh là hy vọng của cả làng.

Trước khi Lâm Yên Nhiên tới rút kỳ thật cảm thấy không có vấn đề lớn như vậy, những bài hát này anh xem qua đều không sai biệt lắm.

Nhưng hiện tại mọi người có vẻ khẩn trương như vậy, còn vô cùng ghét bỏ 《Not me》...

Một khi đã như vậy......

Vậy được rồi.

Lâm Yên Nhiên thu tay sắp rút hộp, nhấc tay nhìn về phía đạo diễn.

"Đạo diễn, tôi có thể đi rửa tay trước không?"

Đạo diễn sửng sốt, hỏi ngược lại, "Rửa tay làm gì?"

Lâm Yên Nhiên nghiêm trang giải thích cho ông, "Đủi vận đen."

Đạo diễn:......

Thực tập sinh:???

Các nhân viên công tác đang quay dưới sân khấu: Ha ha ha ha ha ha ha

Đạo diễn nghe được tiếng cười rốt cuộc phản ứng lại Lâm Yên Nhiên có ý gì, trực tiếp cự tuyệt "Không được."

"Được rồi."

Lâm Yên Nhiên đồng ý, nhưng anh không rút ngay lập tức mà lấy ra một chiếc khăn giấy ướt được gói riêng từ trong túi.

Đạo diễn:????

Lâm Yên Nhiên cúi đầu, lấy khăn giấy ướt ra, nghiêm túc lau tay, sau đó mới cầm lấy một cái hộp bắt đầu mở ra.

Các thành viên của tổ Lâm Yên Nhiên nhìn huấn luyện viên của bọn họ liều mạng như vậy vì ngăn cho bọn họ trúng《Not me》, trong lòng không khỏi dấy lên một tia chờ mong.

Tổ bọn họ hôm nay đã đủ xui xẻo, lại càng không thể xui xẻo đến mức có thể gặp gỡ 《Not me》 phải không?

Vì thế mọi người đều nín thở chờ đợi đáp án cuối cùng.

Sự thật chứng minh.

Loại chuyện càng xui xẻo hơn đúng là có thể xảy ra.

Rốt cuộc không rửa tay hay là rửa tay, dùng khăn giấy ướt lau cũng vô dụng.

Nhìn dòng chữ lớn《Not me》 trong tay Lâm Yên Nhiên, cả đội của Lâm Yên Nhiên bị đả kích quá lớn trong đầu chỉ nghĩ ra được hai chữ.

Bỏ mẹ......

Điên rồi.

Ngay cả ông trời cũng vì đàn pháo hôi này của bọn họ mà an bài kịch bản đào thải.

Sau khi rút thăm xong, buổi ghi hình hôm nay liền kết thúc.

Để đảm bảo cho mọi người có thời gian luyện tập trong ba ngày, tổ tiết mục không đem video demo gửi cho các thực tập sinh từng tổ, mà thống nhất sẽ phát vào 8 giờ sáng mai.

Lâm Yên Nhiên thấy cảm xúc của mọi người trầm xuống, biết mình nói quá nhiều lời nói suông cũng không thể an ủi bọn họ, vì vậy bảo bọn họ đi về nghỉ ngơi cho tốt trước.

Hạ Tinh Tinh ngoan ngoãn, trở lại ký túc xá liền bắt đầu ngâm chân và duy trì chế độ dưỡng sinh của thần tượng.

Mà Cao Vũ và Kim Lộ Thần cùng tổ, thấy Hạ Tinh Tinh đang ngâm chân, liền trực tiếp đem bồn ngâm chân Lâm Yên Nhiên đưa bọn họ đá ngã lăn.

Sau khi Hạ Tinh Tinh nhìn thấy thì vô cùng tức giận, vội vàng nhặt hai cái bồn ngâm chân lên.

"Đây là quà mà thầy Yên Nhiên tặng, các người có ý gì?"

Hiện tại cầm một bài tệ nhất, Cao Vũ cảm thấy mình dù sao cũng sẽ bị loại, cũng lười giả vờ thân thiện, trực tiếp đi thẳng đến trước Hạ Tinh Tinh.

"Đồ của tôi thì tôi làm như thế nào cũng được, ai cần cậu lo? Không thể cho tôi phát tiết với đồ anh trai nhà cậu tặng sao?"

Kim Lộ Thần cũng chế nhạo "Các tổ khác đã bắt đầu luyện tập, tổ chúng ta lại để chúng ta nghỉ ngơi trước, thật sự cho rằng ngâm chân là có thể khiến chúng ta ở lại?"

Rất rõ ràng hai người này đem sự tức giận của hôm nay dồn hết lên người Lâm Yên Nhiên.

Các thực tập sinh khác trong phòng hiển nhiên không muốn mọi người làm bầu không khí trở nên khó coi như vậy, liền an ủi hai người họ, "Thầy Yên Nhiên cũng không muốn rút trúng bài này cho chúng ta đâu."

"Đừng nói như vậy, mấy người ở ban A ở nhóm khác vốn dĩ học rất nhanh rồi, tôi thấy nhiều người xem video đã có thể nhảy theo, chúng ta không có nền tảng không thể so sánh được. Nên nghỉ ngơi trước đi, giữ tinh thần tốt cho ngày mai mới có sức lực để luyện tập."

"Đúng vậy, đừng cãi nhau."

Sau khi các thực tập sinh khác bình tĩnh lại máy quay của tổ chương trình lại tới quay tư liệu, cuối cùng hai người cũng không nói gì nữa.

Chẳng qua, bầu không khí khó chịu này không hề tiêu tan, ngày hôm sau vẫn lan tràn như cũ.

Tám giờ ngày hôm sau, tổ chương trình đã đem video 《Not me》 gửi cho bọn họ, yêu cầu các thực tập sinh tự luyện tập theo.

Sau khi lấy được video, tổ chương trình cho biết họ phải tự học trước, đến buổi chiều huấn luyện viên mới được phép tiến hành chỉ đạo.

Những thực tập sinh vốn không ôm hy vọng gì đối với Lâm Yên Nhiên trực tiếp gật gật đầu một cách thờ ơ.

Cao Vũ thậm chí còn trực tiếp cười với Kim Lộ Thần "Có hắn hay không có hắn thì có cái gì khác nhau?"

Áp suất không khí trong phòng tập rất thấp.

Ngoại trừ âm thanh liên tục của 《Not me》 không ngừng vang lên, nhóm thực tập sinh cơ hồ không có ai nguyện ý nói chuyện, chỉ theo dõi video để luyện tập lặp đi lặp lại một cách máy móc.

Luyện tập lặp đi lặp lại như vậy cả ngày, nhưng hiệu quả cũng không được tốt.

Đội ngũ bị buộc phải ghép lại với nhau, giờ đây đã hoàn toàn bộc lộ những vấn đề của mình.

Bởi vì khi mọi người đang luyện tập, hầu như không có sự giao tiếp nào trong toàn bộ quá trình, đều là từng người tự luyện tập riêng.

Cho nên hiện tại hợp lại cùng nhau, tất cả mọi người đều giống như một người ngẫu nhiên được kéo từ trên đường để thành lập một đội. Họ chỉ có thể làm những gì mình giỏi, không có sự ăn ý của một một đội, căn bản không thể phù hợp với nhau.

Nhóm dancer thì nhớ hầu hết các động tác vũ đạo, nhưng hát lại là vấn đề lớn.

Nhóm vocal phần hát đã hoàn hảo nhưng động tác vũ đạo lại chưa nhớ hết.

Rapper càng không phải nói, cả hai mảng đều không phải đỉnh cao, chỉ có thể nói là ở mức vừa đủ.

Mười lăm người nhảy gần nửa ngày tiến triển rất chậm, thậm chí còn không thể nhảy khớp cùng nhau.

Sau một ngày làm việc vô ích, cuối cùng mọi người cũng nhận ra vấn đề.

Bọn họ giống như là một đống lộn xộn, không có sự gắn kết nào cả.

"Tại sao chúng ta không quyết định C vị cùng đội trưởng?" Trong khoảng thời gian luyện tập, có người mở miệng đề nghị chọn hai người đứng ra để mọi người hòa nhập hơn một chút.

Hạ Tinh Tinh lại lắc đầu không đồng ý, "Tổ tiết mục không phải nói phải đợi huấn luyện viên tới nhìn hiệu quả rồi mới cùng thương lượng sao? Thầy Yên Nhiên sắp tới rồi, chúng ta chờ anh ấy một chút."

Cao Vũ cười nhạo đem lời bài hát trên tay ném xuống, "Hắn có tới cũng có giúp ích gì không? Hát và nhảy phế, chẳng lẽ cậu còn cảm thấy hắn thật sự có thể giúp được chúng ta?"

Lâm Yên Nhiên đi đến cửa phòng huấn luyện, vừa vặn nghe được những lời này của Cao Vũ.

Tác giả có lời muốn nói:

Ran: Hiểu rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

311K 29.7K 81
ONLY WATTPAD. Đại thánh, đừng đánh ta! [tây du đồng nhân] Tác giả: Quỳnh Cửu Khiêm Edit + Beta: April Tình trạng chính văn: 80 chương đã hoàn Tình t...
78.3K 7.6K 56
Tác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (55 chương) Tình trạng edit: Hoàn Ngày edit: 08/12/2022 - 07/02/2023
208K 21K 63
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
9K 847 22
Vì lần đầu dịch nên có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm 🙇‍♀️🙇‍♀️ Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!!