[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt...

By bigbear__

76.4K 2.1K 366

Tác giả: Gấu Bự Thể loại: Hiện đại, ép cưới, cường cường, niên hạ thiếu đánh công x Bạo lực cần dạy dỗ thụ Cả... More

Tóm tắt
Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15 - END
Truyện bên lề (1)

Tập 10

2.8K 90 22
By bigbear__

Mới sáng sớm, Nhược Hàng đã dựng Tinh Dã dậy rồi đưa đến hai bộ vest mới tinh, còn chuẩn bị sẵn vài chiếc cà vạt và đồng hồ cho hắn chọn. Tinh Dã ngáp dài một cái, nhìn bộ mặt nhăn nhở của cậu ta lại càng thêm phiền.

"Cái gì đây?"

"Đến công ty làm việc với em, thư kí bị đuổi rồi. Mọi người dù gì cũng đều biết đến sự tồn tại của anh mà."

Tinh Dã nhếch môi cười khẩy, hẳn cậu ta đã hài lòng khi biết hắn không còn lí do gì để chạy trốn nữa. Dịch Hàm đã quay trở về, còn liên tục bị cậu ta lấy ra đe dọa nữa.

"Sao? Bắt đầu có tin đồn mày hành hạ tao rồi à?"

"Khồng" - Nhược Hàng bĩu môi, dài giọng ra - "Nói thật lòng thì em có hành anh miếng nào đâu? Người bị ăn đánh đều là em hết."

Tinh Dã thở dài, nhận lấy một bộ để thay. Làm thư kí cũng được, miễn là được ra khỏi căn phòng trói buộc này. Nếu có cơ hội, không khéo còn có thể đi tìm Dịch Hàm chuộc tội được nữa.

Nhược Hàng ngồi một chỗ ngắm nhìn hắn thay đồ từ đầu đến cuối, bắp tay cùng cơ ngực rắn rỏi. Bàn tay lớn cẩn thận cài từng khuy áo nhỏ, giơ lên để bấm khuy cổ tay dễ hơn. Cách thắt cà vạt chuyên nghiệp, bẻ cổ áo vuông vức. Vuốt tóc mái vào nếp gọn gàng, từng hành động đều khiến Nhược Hàng không thể rời mắt, há hốc miệng sắp rơi nước dãi đến nơi rồi.

"Nhìn cái đéo gì?" - Tinh Dã nhăn mày, giơ ngón giữa về phía cậu.

"Nhìn rất Top nhưng lại là Bot, em thích anh lắm luôn á"

Tinh Dã cũng lười tranh cãi với cậu, cuộc hôn nhân vì sở thích kì quặc này cũng sớm chấm dứt thôi. Khi ấy hắn lại trở về cuộc sống cũ, sẽ lại đi tìm Dịch Hàm làm lại tất cả.

Đến công ty, Tinh Dã chẳng e dè mấy ánh mắt của nhân viên xung quanh. Đúng rồi đấy, hắn chính là bị đâm bởi dương vật giám đốc Phùng của mấy người đấy.

"Anh ơi, mình khoác tay được không?" - Nhược Hàng vừa muốn nắm tay, hoặc khoác cũng được, miễn là làm hành động thân mật nào đó.

"Không, mày bị điên à?"

Tinh Dã rùng mình khi thằng nhãi này cứ giả bộ thỏ thẻ yểu điệu lắm. Nhược Hàng có vẻ không phục, xịu vai xuống, lầm bầm.

"Nếu là Dịch Hàm thì..."

Ngay giây sau, loạt nhân viên đều đổ đồn chú ý khi Tinh Dã nắm thật chặt tay với Nhược Hàng. Công ty này cũng giữ lại được kha khá nhân viên cũ của Tinh Dã, bởi khi sát nhập đã đồng nghĩa với việc sa thải toàn bộ người cũ. Nhưng Tinh Dã đã nói hắn làm gì cũng phải có chừng mực, nên cậu đã ngoan ngoãn nghe theo.

Tinh Dã cũng chú ý đến vài gương mặt quen thuộc, Nhược Hàng sáp lại gần, chun mũi như chờ được khen ngợi.

"Nhân viên của anh làm việc tốt lắm, họ còn trụ lại đây đều nhờ thực lực đấy. Vậy nên em mới đưa anh quay lại công ty, người có năng lực không thể bỏ phí được"

Hàng lông mày của hắn dần giãn ra, không siết chặt tay cậu nữa. Vào trong phòng riêng của giám đốc mới thả tay ra, hàng mi ấy cụp xuống, làm khuôn mặt điển trai có thêm phần u buồn.

"Sao thế anh? Anh cảm động sắp khóc rồi đúng chứ? Em không chọc anh đâu"

Nhược Hàng cười tươi, cởi áo rồi treo chỗ được quy định. Tinh Dã vốn rất ghét nụ cười châm biếm của cậu, nhưng có vẻ đã đỡ ghét đi một chút rồi.

"Lảm nhảm ít thôi, việc cần làm là gì?"

Tinh Dã kiểm tra sổ sách, văn kiện cần xử lí. Xem giá cổ phiếu chứng khoán để làm quen lại với công việc. Đã từng là một giám đốc của công ty nhỏ nên Tinh Dã rất biết cách điều hành, còn tận tình hỏi thăm những nhân viên cũ trước đây. Nhược Hàng cảm giác rất thoải mái, như thể đã thuần hóa được một con thú hoang thành ngoan ngoãn cho riêng mình vậy.

"Bận rộn quá ta, chạy nguyên buổi sáng rồi"

Bình thường phòng thư kí sẽ ở một gian riêng, nhưng Nhược Hàng đã đặc biệt kê thêm một bộ bàn ghế trong này để tiện ngắm vợ yêu. Tinh Dã tháo cà vạt cất đi, nới lỏng vài khuy áo cho dễ thở. Nhược Hàng có đầu óc làm việc, nhưng cách làm quá xuề xòa, không hề để ý đến hậu quả có thể gánh nữa.

"Nếu chẳng may em phá sản, anh nuôi em nha?"

Nhược Hàng đi đến bên cạnh bàn Tinh Dã, ngồi phía trước bàn lớn rồi từ từ ngẩng đầu lên. Chầm chậm đưa tay lên bàn nghịch ngợm, cứ như một đứa trẻ không chịu lớn vậy.

"Nhược Hàng, mày không thương bố mẹ à?"

"Hửm? Anh nói thế là sao?"

"Thì là..." - Tinh Dã day day thái dương - "Lấy vợ rồi cho ông bà bế cháu chứ còn gì"

Ngay lập tức, Nhược Hàng bày ra bộ mặt khiếp vía sợ hãi lắm, còn nhún vai như cảm lạnh. Phồng má tức giận, đập đập tay lên bàn mấy lần.

"Eo ơi, thế anh có cứng với phụ nữ được không?"

"Mày có phải gay như tao đâu? Không phải đã từng hẹn hò với phụ nữ sao?"

"Khồng, em sợ có con lắm" - Nhược Hàng ngày càng lân la gần vị trí Tinh Dã hơn, chạm lên lọn tóc nhỏ bị rơi xuống kia, ánh mắt lại trở nên thâm tình, trầm lắng lại - "Nếu xác định không có trách nhiệm thì không nên đẻ ra làm gì, phải không anh?"

Nhược Hàng nhớ tới người 'bố vợ' đã từng đánh đập và đối xử không tốt với Tinh Dã, mới thành ra con người cục cằn thô lỗ thế này.

"Tinh Dã, anh chỉ mong em buông tay anh đúng không? Nhưng em biết anh sẽ cô đơn lắm"

Bầu không khí dần trở nên lãng mạn, Nhược Hàng nâng cằm Tinh Dã lên, chuẩn bị đưa môi chạm đến. Tinh Dã cũng không có ý muốn né tránh, nhưng ngay lúc ấy lễ tân lại gõ cửa rất đúng thời điểm.

"Giám đốc, anh Trương theo hẹn đã tới rồi ạ"

"Anh Trương, Trương nào?" - Nhược Hàng dẩu môi khó chịu khi bị cắt ngang, nhưng dần nhớ lại cuộc hẹn- "Tr-Trương Dịch Hàm á?"

Cứ tưởng Tinh Dã sẽ mau chóng xông ra cửa để gặp người cũ ngay, nhưng hắn lại bất động, níu lấy cổ áo cậu run rẩy mở lời.

"Trốn...có chỗ nào trốn không?"

---

Dịch Hàm cúi đầu cảm ơn lễ tân đã đưa mình vào, cửa tuy mở sẵn, nhưng y vẫn gõ hai lần đánh động trước.

"A, Dịch Hàm, anh tới rồi"

Nhược Hàng cong mắt cười chào, lịch sự mời y ngồi xuống ghế cho khách. Tinh Dã lúc này đang trốn dưới bàn lớn của Nhược Hàng, gần như nín thở vì sợ sẽ phát ra tiếng động mất.

"Về việc tôi trao đổi trước đó, anh tính thế nào?"

Dịch Hàm vẫn đeo chiếc kính mà Hàn Soái tặng cho mình, y không biết trong phòng này có người y cả đời không muốn gặp lại.

"Anh Phùng, tôi thật sự xin lỗi" - Dịch Hàm ái ngại - "Công việc nhân viên văn phòng thật sự không phù hợp với tôi lắm."

Không hiểu sao, Phùng Nhược Hàng lại thở dài đầy an tâm. Cậu đã rất muốn Dịch Hàm làm tại đây để trêu đùa Tinh Dã, nhưng như vậy ánh mắt của Tinh Dã sẽ không nhìn một mình cậu nữa.

Hai người nói chuyện phiếm thêm một hồi, Dịch Hàm ngại ngùng lấy ra một tấm thiệp cưới. Hai người cũng coi như có quen biết rồi, anh Hàn Bắc nói mời người này cũng được.

"Tôi vẫn đang chuẩn bị thôi, nhưng đã ấn định được ngày rồi"

"Wow, anh mời tôi thật hả?" - Nhược Hàng mừng rỡ nhận lấy - "Có gì cần tôi giúp sức cứ nói nhé? Đừng ngại, chúng ta trước lạ sau quen mà"

Tinh Dã không giấu được xúc động, hắn muốn nhìn thấy Dịch Hàm một lần trước khi y rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm, tự cắn tay mình giấu đi tiếng khóc thổn thức.

"Tạm biệt, nhớ liên lạc với tôi đấy"

Chào tạm biệt Dịch Hàm, Nhược Hàng định hí hửng mang cái thiệp ra trêu đùa hắn. Vậy mà hắn lại òa khóc lên như đã nín nhịn rất lâu, Nhược Hàng nhíu mày, bịt miệng hắn lại mắng.

"Anh khóc cái gì? Không phải anh nói muốn gặp người ta sao? Bây giờ lại trốn chui trốn lủi!"

Tinh Dã cũng không biết tại sao bản thân lại trở nên hèn nhát vào phút chót thế này. Tự mình nín khóc lại, đau khổ gào vào mặt cậu.

"Con mẹ nó! Mày biết...hôm nay Dịch Hàm sẽ tới, nên mới nói tao tới công ty đúng không?!? Tao muốn tự mình tìm gặp, không cần nhờ cách bẩn thỉu này của mày!"

Nhược Hàng cất thiệp vào một trang của tài liệu, dường như đã có chút giận dỗi khi bị hiểu lầm. Cậu thực ra đã quên buổi hẹn với Dịch Hàm, tất cả đều là trùng hợp mà thôi.

"Đúng đấy, tôi cố tình đấy! Anh nhớ người ta tới khóc lóc thế này cơ mà? Chạy theo đi!"

Tinh Dã thật sự chạy ra ngoài muốn tìm lại, trái tim Nhược Hàng như hụt hẫng vài nhịp đau nhói. Dịch Hàm sẽ không bao giờ để mắt tới hắn nữa đâu, chỉ còn cậu tình nguyện ở cạnh hắn thôi.

Nhược Hàng đứng từ trên phòng ngó xuống cửa kính, Dịch Hàm đã ra đến bên ngoài rồi, nhưng chờ rất lâu cũng không có ai tiếp cận cả. Y sau đó cũng bắt taxi rồi rời đi, cậu cũng đứng đó mãi, chờ người thương chạy ra.

Năm phút, mười phút, vẫn không thấy người đâu cả!

Anh ấy bỏ trốn ư? Nhân cơ hội này trốn thoát khỏi cậu?

Không, anh sẽ sợ cậu đụng tới Dịch Hàm, sẽ không ngu ngốc đánh đổi đâu.

"Anh Tinh Dã đâu rồi?" - Cậu giữ một nhân viên lại hỏi

"Anh Đới ạ? Anh ấy đang trong phòng hút thuốc đấy ạ"

Nhược Hàng không dám phá vỡ yên tĩnh lúc này của Tinh Dã, hắn đã từng là người nghiện thuốc lá, nhưng vì bệnh tình của Dịch Hàm nên đã cai dần. Nhìn bóng lưng hắn cô đơn lạc lõng, cậu thật muốn ôm hắn vào lòng. Xua tan đi cái lạnh trong hắn, muốn bước vào trong con người tàn bạo ấy.

"Sếp Phùng, sếp cũng định hút thuốc ạ?"'

Mấy nhân viên định vào bên trong lại bị Nhược Hàng chặn lại, cậu cười tươi tít mắt thân thiện, đuổi khéo họ đi.

"Tôi có việc cần nói riêng với người bên trong, mọi người ra ngoài mua cà phê cho cả phòng nhé?"

Nhân viên cầm thẻ của sếp nên nhanh chóng đi ngay, Nhược Hàng cứ thế đứng tựa đầu bên ngoài nhìn hắn hút hết điếu này đến điếu khác, tới khi hút xong rồi vẫn không có ý định rời đi.

"Cậu đứng đây làm gì?" - Tinh Dã hơi giật mình, thậm chí còn bước hụt. Vốn định chửi cậu, nhưng đang ở trong văn phòng chung, không nên dùng từ suồng sã quá.

"Ngắm anh"

"Ngắm đủ rồi thì cút"

Nhược Hàng cầm áo khoác trên tay che lên đầu hai người rồi đẩy hắn dần lại vào phòng nghỉ, tham lam hoàn thành nụ hôn dang dở trước đó. Hơi nhăn mày liếm vị tàn dư của thuốc lá, nhưng lại cuốn hút hơn khi người đó là Tinh Dã nữa. Có bị hắn cắn môi cũng không tức giận, nhưng cậu tự làm chính mình phải ghen rồi.

"Em ghét thuốc lá" - Cậu bồi hồi, không muốn gỡ áo khoác xuống, chìm trong thế giới riêng này dù chỉ một chút cũng được.

"Nhưng em không muốn ghét anh. Tinh Dã, em yêu anh"

Continue Reading

You'll Also Like

105K 6.8K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
263K 25.9K 68
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
392K 14.7K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
765K 51.6K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...