(ĐM) Chia tay sau tra công đi...

By OdaIris290

687K 32.1K 2.4K

Hán Việt: Phân thủ hậu tra công phong liễu Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit:... More

🍴Văn án🍴
Chương 1: Cút xuống xe!
Chương 2: Người thông minh sẽ biết giá trị mình nằm ở đâu.
Chương 3: Quái vật bất nam bất nữ.
Chương 4: Thân thể của cậu tôi đã chán.
Chương 5: Tìm một kim chủ mới.
Chương 6: Cậu hạ tiện như vậy.
Chương 7: Cậu không xứng có gương mặt này (1)
Chương 8: Cậu không xứng có gương mặt này (2)
Chương 9: Hoàn toàn kết thúc.
Chương 10: Nửa bên mặt bị phá tướng.
Chương 11: Trẻ con đúng là phiền phức!
Chương 12: Đứa trẻ này là con của cậu?
Chương 13: Hạ tiện.
Chương 14: Từ nay về sau tránh đi Thịnh Diễn Chi.
Chương 15: Cậu dám tính kế tôi!
Chương 16: Hai rạch trên má trái?
Chương 17: Tôi có phải hay không đối với cậu thật tốt?
Chương 18: Tôi đã không còn thích anh!
Chương 19: Mặt cậu không được.
Chương 20: Vừa đe doạ vừa dụ dỗ.
Chương 21: Thay Giang Tinh Thần đội nồi.
Chương 22: Chúng con là người yêu.
Chương 23: Diễn như không diễn.
Chương 24: Giả làm người yêu.
Chương 25: Khiếp sợ!
Thông báo nhỏ xíu!!!📢
Chương 26: Đính hôn?
Chương 27: Quản sống chết cậu ta làm gì!
Chương 28: Quay xe!
Chương 29: Lửa giận.
Chương 30: Không cho phép cùng người khác dây dưa.
Chương 31: Cho cậu ta một chút giáo huấn.
Chương 32: Ấn đầu xin lỗi.
Chương 33: Thấy chết mà không cứu!
Chương 34: Muộn một bước.
Chương 35: Người của anh, anh tự lo!
Chương 36: Người phụ nữ nào sinh cho anh!?
Chương 37: Thích Lâm Cẩn? Buồn cười!
Chương 38: Tự mình đa tình.
Chương 39: Cậu chỉ là bị thương một chút thôi mà.
Chương 40: Cậu không cảm thấy hổ thẹn hay sao!
Chương 41: Đừng làm tôi mất mặt.
Chương 42: Chuyển nhà.
Chương 43: Tôi nên trừng phạt cậu thế nào đây?
Chương 44: Hãm hại.
Chương 45: Che chở người trong lòng.
Chương 46: Đừng có lại tới cầu xin tôi!
Chương 47: Biết được chân tướng (1)
Chương 48: Biết được chân tướng (2)
Chương 49: Luyện tập hôn.
Chương 50: Ai đầu tư cho Lâm Cẩn?
Chương 51: Đột phát hoả hoạn.
Chương 52: Cậu ngủ với tôi!
Chương 53: Ở chung
Chương 54: Cậu vẫn là tiện như vậy!
Chương 55: Chó nhà có tang.
Chương 56: Mượn rượu giả điên.
Chương 57: Bắt cóc.
Chương 58: Lựa chọn cứu ai.
Chương 59: Cùng đi M quốc với tôi.
Chương 60: Chúng ta ở bên nhau đi.
Chương 61: Quyết đoán dọn đi!
Chương 62: Hối hận.
Chương 63: Chậm rãi quên đi hắn.
Chương 64: Tôi sẽ không lại thay hắn đội nồi!
Chương 65: Sẽ không phải muốn chia tay hắn đi?
Chương 66: Thấy cậu đáng thương mà thôi!
Chương 67: Chia tay đi.
Chương 68: Kì thật tôi cũng không chán ghét cậu đến vậy!
Chương 69: Biết được chân tướng bán mình.
Chương 70: Người không quan trọng.
Chương 71: Chúng ta có thể thử xem?
Chương 72: Không bằng làm bạn giường.
Chương 73: Hắn đối với Lâm Cẩn có hứng thú.
Chương 74: Hoảng hốt.
Thông báo Wordpress🔐
Chương 75: Tìm không thấy Lâm Cẩn.
Chương 76: Là anh hại Lâm Cẩn!
Chương 77: Ba ba không cần con.
Chương 78: Thay cậu chiếu cố người nhà.
Chương 79: Em đừng chán ghét tôi.
Chương 80: Hắn quả nhiên gạt tôi!
Chương 81: Đừng làm tôi ghê tởm anh!
Chương 82: Lâm vào hôn mê lần nữa.
Chương 83: Hắn và Giang Tinh Thần quay lại?
Chương 84: Nhớ em đến phát điên.
Chương 85: Thiếu Thịnh Diễn Chi một ân tình.
Chương 86: Hắn đã trở thành quá khứ của Lâm Cẩn.
Chương 87: Em đừng ép tôi!
Chương 88: Dâng mạng cho em (1).
Chương 89: Dâng mạng cho em (2).
Chương 90: Lâm Cẩn đáng thương cậu mới cùng cậu ở bên nhau.
Chương 91: Tôi muốn.
Chương 92: Đàn ông khi yêu thật ấu trĩ.
Chương 93: Thích em ghen vì tôi.
Chương 94: Xét nghiệm ADN.
Chương 95: Không bằng tiễn thằng nhóc kia đi.
Chương 96: Lâm Cẩn giường chiếu.
Chương 97: Em là của tôi!
Chương 98: Quyết không thoả hiệp!
Chương 99: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Chương 100: Muốn đem Lâm Cẩn giấu đi.
Chương 101: Em muốn gì tôi đều cho em.
Chương 102: Xin lỗi!
Chương 103: Chỉ có Lâm Cẩn mới ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn.
Chương 104: Đừng lấy tình cũ tới phiền tôi!
Chương 105: Không khoe ân ái sẽ chết!
Chương 106: Muốn Lâm Cẩn sinh con cho hắn.
Chương 108: Con trai của ba.
Chương 109: Anh có muốn có thêm một đứa nhỏ nữa không?
Chương 110: Gặp lại Giang Tinh Thần.
Chương 111: Có bệnh thì đi khám đi!
Chương 112: Ở trong lòng anh, em là quý giá nhất.
Chương 113: Anh yêu em.
Chương 114: Phiên ngoại.
Hi x Phong 1: Tự mình đa tình.
Hi x Phong 2: Đừng có gây sự vô cớ.
Hi x Phong 3: Mất mặt.
Hi x Phong 4: Hảo tụ hảo tán*.
Hi x Phong 5: Em tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi.
Hi x Phong 6: Em làm tôi cảm thấy rất bối rối.
Hi x Phong 7: Cũ không đi, mới không tới.
Hi x Phong 8: Phụng tử thành hôn.
Hi x Phong 9: Đường ai nấy đi.
Hi x Phong 10: Em với cô ta là thật?
Hi x Phong 11: Bởi vì quá thích em.
Hi x Phong 12: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Hi x Phong 13: Không cho phép thích người khác.
Hi x Phong 14: Tần Phong đảm bảo.
Hi x Phong 15: Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.
Hi x Phong 16: Hoảng hốt.
Hi x Phong 17: Con thích em ấy.
Hi x Phong 18: Gặp em lần cuối cùng.
Hi x Phong 19:
Hi x Phong 20: Bạn trai mới của Lê Hi?
Hi x Phong 21: Gặp lại.
Hi x Phong 22: Chỉ muốn kết hôn với Lê Hi.
Hi x Phong 23: Cậu cũng chơi Tần Phong một lần.
Hi x Phong 24: Anh chỉ muốn em ấy.
Hi x Phong 25: Anh chờ không kịp.
Hi x Phong 26: Chúng ta kết hôn đi.
Phồn x Nhiên 1: Tin nhắn quấy rối.
Phồn x Nhiên 2: Cho cậu nhìn chút nhan sắc.
Phồn x Nhiên 3: Nhất định là Cố Dư Nhiên!
Phồn x Nhiên 4: Bị người bịa đặt.
Phồn x Nhiên 5: Tin nhắn quấy rối là cậu gửi?
Phồn x Nhiên 6: Cậu đừng đi.
Phồn x Nhiên 7: Tôi biết vì sao Cố Dư Nhiên lại thích cậu.
Phồn x Nhiên 8: Ngủ cùng nhau.
Phồn x Nhiên 9: Coi như trong lòng cậu nói thích tôi.
Phồn x Nhiên 10: Gọi anh.
Phồn x Nhiên 11: Thật muốn cậu.
Phồn x Nhiên 12: Dọn ra ở chung.
Phồn x Nhiên 13: Cậu đừng hận tôi.
Phồn x Nhiên 14: Cậu trói tôi lại đi.
Phồn x Nhiên 15: Tôi đi cùng cậu.
Phồn x Nhiên 16: Mang thai.
Phồn x Nhiên 17: Anh có muốn đứa nhỏ này không?
Phồn x Nhiên 18: Khoá chặt cả đời (Kết)
Dương x Dịch 1: Biến cậu thành phụ nữ để dùng?
Dương x Dịch 2: Cậu ta câu dẫn tôi.
Dương x Dịch 3: Chứng minh xu hướng giới tính.
Dương x Dịch 4: Miệng cậu ta thật ngọt.
Dương x Dịch 5: Giới gay rất loạn.
Dương x Dịch 6: Chịu uất ức.
Dương x Dịch 7: Chọc vợ tức giận thì phải làm sao?
Dương x Dịch 8: Sao cậu có thể không phải gay?
Dương x Dịch 9: Không bằng làm bạn giường?
Dương x Dịch 10: Đánh nhau!
Dương x Dịch 11: Tôi và Dương Dương kết hôn.
Dương x Dịch 12: Công khai.
Dương x Dịch 13: Luyện tập hôn.
Dương x Dịch 14: Nhật ký của Tịch tiên sinh ( 1 )
Dương x Dịch 15: Nhật ký của Tịch tiên sinh ( 2 )
Dương x Dịch 16: Anh yêu em (Kết)

Chương 107: Hôn không đủ.

3.3K 156 2
By OdaIris290


Trù nghệ Lâm Cẩn là không thể nghi ngờ.

Vốn dĩ tâm tình Lê Hi còn có chút không tốt, sau khi đồ ăn được bưng lên, cậu làm gì còn nhớ rõ Tần Phong, đầu óc chỉ còn một chữ: Ăn!

"Canh gà này ngon tuyệt!" Lê Hi một hơi uống sạch ba chén canh gà.

Cá chiên xù, thịt kho, dạ dày bò hầm sơn tra, sườn xào chua ngọt cũng bị cậu ăn hơn phân nửa, cuối cùng Lê Hi còn ăn thêm một chén cơm đầy ụ với thịt Đông Pha.

Tiểu Nặc nhìn đến trợn mắt há mồm, nghĩ thầm: Chú Lê ăn thật giỏi.

Cuối cùng Lê Hi cũng đánh chén no nê, xách theo điểm tâm của Lâm Cẩn làm rời đi, hoàn mỹ giải thích rằng sợ mọi người ăn không hết.

Vỗn dĩ bữa tối hôm nay là vì chúc mừng Thịnh Diễn Chi xuất viện, kết quả hơn phân nửa đều vào bụng Lê Hi, tâm tình Thịnh Diễn Chi không cần nghĩ cũng biết.

Lâm Cẩn buồn cười nói: "Anh đừng xụ mặt nữa, mau đi rửa chén."

Thịnh Diễn Chi nhíu nhíu mày.

Loại việc như rửa chén này không phải hắn chưa làm qua, trước kia bị Thịnh lão gia tử ném vào quân doanh huấn luyện, mọi công việc sinh hoạt đều phải tự làm.

Nhưng sau khi huấn luyện kết thúc, hắn không còn đụng tới những công việc này nữa, hết thảy đều để người hầu xử lý.

Giờ phút này đột nhiên bị Lâm Cẩn kêu đi rửa chén, hắn mới ý thức được nơi này không phải biệt thự của mình, sẽ không có người hầu giúp hắn quét tước vệ sinh hay dọn dẹp rửa chén.

Khó trách lúc hắn nói muốn vào ở, Lâm Cẩn còn lo lắng hắn sống không quen.

Tối nay Lâm Cẩn bận rộn trong ngoài, vất vả làm một bàn đồ ăn lớn, Thịnh Diễn Chi tất nhiên không muốn để cậu đi rửa chén.

Hắn đứng trước bàn ăn, nhìn chằm chằm đống chén đũa chất đầy, rốt cuộc nói: "Đợi chút nữa anh rửa."

"Thật ngoan." Lâm Cẩn sờ sờ tóc Thịnh Diễn Chi giống như dỗ trẻ con, trong mắt tràn ngập ý cười.

Thịnh Diễn Chi kéo cậu vào trong lòng: "Em dám cười anh?"

Biểu tình Lâm Cẩn bình tĩnh: "Em không cười."

Nói xong khóe miệng cậu nhịn không được lại cong lên.

Răng Thịnh Diễn Chi có chút ngứa, cúi đầu muốn cắn Lâm Cẩn.

Lâm Cẩn vội vàng đẩy hắn, thấp giọng nói: "Phi Phồn và Tiểu Nặc còn ở trong phòng khách......"

Thịnh Diễn Chi ngẩng đầu lên nhìn qua, Lâm Phi Phồn và Tiểu Nặc ngồi ở trên sô pha, một lớn một nhỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía bàn ăn bên này.

Thịnh Diễn Chi: "......"

Hắn cần phải nhanh chóng đưa hai thằng nhóc này đi, trước tiên đưa Lâm Nặc tới nhà cũ, sau đó đưa Lâm Phi Phồn ra nước ngoài du học.

"Chút nữa sẽ thu thập em!" Thịnh Diễn Chi bất mãn buông Lâm Cẩn ra.

Lâm Cẩn cười tủm tỉm: "Mau rửa chén, em đi tắm đây."

Thịnh Diễn Chi ngầm bực, sớm biết vậy đã để thằng ngốc Lê Hi kia ở lại rửa chén.

Lâm Cẩn tắm rửa rất nhanh, khi xoa tóc đi ra thì nghe được tiếng chuông điện thoại reo ở trên giường, là chị Chu gọi.

Nghĩ đến việc chuyển hợp đồng, Lâm Cẩn lo lắng chị Chu không đồng ý, lập tức tiếp điện thoại.

Thời điểm Thịnh Diễn Chi đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Cẩn ngồi ở trên giường, vừa gọi điện thoại vừa lau tóc.

Lúc trước khi Lâm Cẩn làm phẫu thuật, có một phần tóc bị cạo, hiện tại đã dài ra không ít, nhưng nhìn kĩ vẫn phát hiện.

Thịnh Diễn Chi đi tới, cầm lấy khăn lông giúp cậu lau tóc, sau khi lau xong thì mát xa vai và cổ cho cậu.

Lâm Cẩn được mát xa thật sự rất thoải mái, dứt khoát ghé vào trên giường nói chuyện với chị Chu, còn không quên dùng ánh mắt bảo Thịnh Diễn Chi mát xa vài chỗ.

Thịnh Diễn Chi nhướng mày, không nói gì, đột nhiên dùng sức ấn vào hõm vai cậu!

"A......" Lâm Cẩn nhịn không được kêu lên một tiếng.

Chị Chu ở bên kia lập tức hỏi: "Cậu đang làm gì?"

Lâm Cẩn vội nói: "Không có gì, không cẩn thận đá vào bàn."

Chị Chu ừ một tiếng: "Được, việc chuyển hợp đồng trước tiên cứ như vậy đi, ngày mai công ty sẽ đưa hợp đồng của cậu đến giải trí Thịnh Thế."

Lâm Cẩn thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Chị Chu, cảm ơn chị."

Cúp điện thoại, cậu vội vàng bắt lấy tay Thịnh Diễn Chi: "Đừng ấn, nếu ấn nữa vai em sẽ gãy mất."

Thịnh Diễn Chi cười nhẹ một tiếng, ngược lại vuốt ve lưng Lâm Cẩn: "Sau khi hợp đồng được chuyển qua, em chính là người của anh rồi."

Lâm Cẩn nhắm hai mắt, hàm hồ nói: "Hiện tại em đây không phải là người của anh sao?"

Nói xong, cậu cảm giác người ở phía sau đột nhiên yên lặng, cái tay đang làm loạn kia cũng ngừng động tác.

Lâm Cẩn buồn bực, vừa định quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

Giây tiếp theo, cậu bị người ôm lấy, miệng lập tức bị lấp kín!

Thịnh Diễn Chi mang theo khí nóng cùng hơi ẩm, tràn ngập tính xâm lược hôn Lâm Cẩn.

Lâm Cẩn bị hôn đến đầu óc hỗn loạn, bản năng muốn càng nhiều hơn.

Cậu vô thức tách chân ra, hai chân câu lấy đùi Thịnh Diễn Chi, hai tay cũng ôm lấy eo đối phương.

Loại động tác nhão nhão dính dính này kích đến đôi mắt Thịnh Diễn Chi đều đỏ lên!

Vừa muốn kéo áo tắm dài của Lâm Cẩn ra, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người gõ vang: "Ba ba."

Thanh âm non nớt phá lệ rõ ràng, Lâm Cẩn giật mình, lập tức lấy lại tinh thần: "Tiểu Nặc kêu em."

"Em nghe lầm rồi." Thịnh Diễn Chi lại lần nữa lấp kín miệng Lâm Cẩn.

Nhưng tiếng đập cửa ngoài cửa vẫn không dứt, thanh âm non nớt lại vang lên: "Ba ba, ba ba......"

Lâm Cẩn nào còn tâm tình thân mật với Thịnh Diễn Chi, thở hồng hộc nói: "Em đi xem Tiểu Nặc có chuyện gì."

Thịnh Diễn Chi rất khó chịu, nghĩ thầm: Thằng nhóc đó thì có thể có chuyện gì, nếu thực sự có việc gấp đã sớm kêu loạn cả lên rồi.

Quả nhiên, mở cửa ra liền thấy Tiểu Nặc ôm gấu bông vải đứng trước cửa, ngoan ngoãn nói: "Ba ba, con tưởng ba ba sẽ ngủ cùng con."

Lâm Cẩn ngồi xổm xuống, vuốt mặt bé: "Hai ngày trước chính con nói muốn dũng cảm giống như Kiều Tinh Lan, về sau sẽ ngủ một mình, không cần ba ba ngủ cùng nữa."

"Dạ đúng." Tiểu Nặc gật đầu, nhìn thoáng qua Thịnh Diễn Chi ở trong phòng, bị sắc mặt âm trầm của Thịnh Diễn Chi doạ sợ, vì thế càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng.

"Con phải bảo vệ ba ba." Khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, đôi mắt ngập nước rất kiên định, "Chú Thịnh hung dữ như vậy, ba ba không thể ngủ cùng với chú ấy!"

Lâm Cẩn dở khóc dở cười: "Vậy chú Thịnh ngủ ở đâu bây giờ?"

"Phòng nhỏ của con." Tiểu Nặc nói với vẻ đương nhiên, "Con ngủ cùng ba ba, chú Thịnh ngủ một mình."

"...... Chỉ sợ chú Thịnh sẽ không đồng ý."
Không chỉ là không đồng ý, hiện tại Thịnh Diễn Chi còn muốn đóng gói Lâm Cẩn mang đi, sau đó tống cổ thằng nhóc phiền phức Lâm Nặc này đi, tốt nhất là một hai năm đều không cần trở về.

Hắn đi đến trước mặt Tiểu Nặc, thái độ rất cường thế: "Ba ba con là người của chú, về sau mỗi ngày ba ba đều sẽ ngủ cùng với chú! Con mau trở về phòng của con đi, đừng quấy rầy người lớn nghỉ ngơi."

Nói xong liền túm lấy Lâm Cẩn, sau đó muốn đóng cửa.

Tiểu Nặc không thèm để ý tới hắn, ôm gấu bông vải vọt nhanh vào trong phòng ngủ, sau đó bò lên trên giường lớn lăn một vòng, nằm ở giữa giường, vui sướng nhắm mắt.

"Con ngủ đây." Tiểu Nặc còn không quên kêu một tiếng, quả thực là đang khiêu khích Thịnh Diễn Chi.

Mặt Thịnh Diễn Chi nhất thời xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ngày mai hắn chắc chắn phải đưa thằng nhóc này đến nhà cũ!

Dù sao lão gia tử và lão phu nhân cũng đều rất thích trẻ con, bọn họ nhìn thấy nhóc con này, phỏng chừng sẽ không dễ buông tha.

Lâm Cẩn lại là người mềm lòng, nếu hai ông bà đã mở miệng, cậu còn có thể không cho Tiểu Nặc ở lại nhà cũ sao?

Lâm Cẩn không biết tính toán của Thịnh Diễn Chi, cố nén cười, trấn an hắn: "Anh đừng tức giận, chỉ đêm nay thôi, ngày mai Tiểu Nặc chắc chắn sẽ không quấy rầy chúng ta. Đêm nay anh tạm chấp nhận một chút đi?"

Thịnh Diễn Chi cúi đầu cắn môi cậu một cái, bất mãn nói: "Không tạm chấp nhận còn có thể làm gì bây giờ."

Một đêm này Thịnh Diễn Chi ngủ không ngon giấc.

Thứ nhất là không thể ôm Lâm Cẩn ngủ, hắn trong lòng vắng vẻ, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, giống như mất đi bảo bối để âu yếm.

Thứ hai là nhóc con ban đầu nhìn rất ngoan ngoãn, thời điểm ngủ thì ngược lại, thỉnh thoảng lại đá hắn một cái, ngủ khò khò giống như heo con.

Trời gần sắp sáng, Thịnh Diễn Chi mới yên ổn nhắm mắt ngủ.

Khi tỉnh lại, trong lòng ngực nóng hầm hập, mềm như bông, như là ôm một cục thịt mềm mụp.

Thịnh Diễn Chi đột nhiên mở mắt ra.

Cúi đầu, Tiểu Nặc không biết từ khi nào đã lăn vào trong ngực hắn, tay nhỏ nắm chặt áo hắn, miệng hơi giương lên, khóe miệng còn lưu lại một dòng chất lỏng trong suốt.

Thân thể Thịnh Diễn Chi hơi cứng lại, nhíu mày, muốn đẩy nhóc con ra, lại không biết nên xuống tay từ đâu.

Lâm Cần ngủ ở bên cạnh đã tỉnh, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Thịnh Diễn Chi hạ giọng, nhíu mày nói: "Mau ôm con trai em ra."

Lâm Cẩn nghĩ thầm: Tiểu Nặc cũng là con của anh, hai cha con các người cả ngày nhìn đối phương không vừa mắt, không bằng nhân cơ hội này xúc tiến tình cảm.

Vì thế cậu không thèm để ý đến Thịnh Diễn Chi, đứng dậy đi rửa mặt.

Thịnh Diễn Chi trừng mắt nhìn nhóc con trong lòng ngực, trong lúc nhất thời cứng đơ như một khúc gỗ, không thể nhúc nhích.

Lâm Cẩn đánh răng rửa mặt xong, Thịnh Diễn Chi đi vào, từ phía sau ôm lấy cậu, oán trách nói: "Con trai em quá tra tấn người."

Lâm Cẩn cười mà không nói.

Thịnh Diễn Chi hôn hôn mặt Lâm Cẩn, nhân cơ hội đưa ra kế hoạch của mình: "Hai ông bà đã rất lâu không gặp em, bọn họ rất nhớ em. Anh định tối nay mang em cùng Tiểu Nặc trở về nhà cũ ăn một bữa cơm, dù sao về sau chúng ta chính là người một nhà."

Người một nhà?

Nghe ba chữ này, Lâm Cẩn giật mình, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vừa chua xót vừa ấm áp.

Cậu nhìn hai người đang thân mật kề sát trong gương, trong lòng một trận hoảng hốt, có cảm giác cậu và Thịnh Diễn Chi đã yêu nhau từ rất lâu rồi.

"Em không nói lời nào anh coi như em đáp ứng rồi nhé." Thịnh Diễn Chi vội vàng quyết định, chỉ sợ Lâm Cẩn đổi ý, hoặc không chịu mang Tiểu Nặc về nhà cũ.

Lâm Cẩn xác thật không quá muốn mang Tiểu Nặc đi gặp hai vị trường bối Thịnh gia, sợ bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra sự khác thường, cậu cũng không biết bọn họ có thể tiếp thu loại chuyện như đàn ông sinh con này hay không.

Thịnh Diễn Chi thấy Lâm Cẩn thật lâu không lên tiếng, nhận thấy được một tia không thích hợp, cúi đầu hỏi: "Em làm sao vậy?"

Lâm Cẩn xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn, do dự nói: "Nếu không, trước tiên đừng mang Tiểu Nặc về nhà cũ?"

"Cần phải dẫn nó theo!" Ngữ khí Thịnh Diễn Chi rất kiên quyết, hạ quyết tâm muốn ném Tiểu Nặc tới nhà cũ, "Có phải em lo lắng bọn họ không thích Tiểu Nặc hay không? Yên tâm, bọn họ rất thích trẻ con, nhất định sẽ thích Tiểu Nặc."

Lâm Cẩn mặt lộ vẻ rối rắm: "Chính là......"

Thịnh Diễn Chi vội vàng hôn lên môi cậu, đem lời cậu định nói nuốt trở vào.

Tiểu Nặc xoa đôi mắt, đứng trước cửa phòng tắm, nghĩ thầm: Chú Thịnh tại sao cứ luôn hôn ba ba, giống như hôn thế nào cũng không đủ.
Người lớn đều thích hôn hôn như vậy sao?

Tiểu Nặc ngẩng đầu nhỏ, nhìn hai người hôn tới hôn lui, rốt cuộc cũng duỗi tay túm túm quần của Thịnh Diễn Chi: "Chú Thịnh, chú tránh ra một chút, con muốn đánh răng."

Trong nháy mắt, Lâm Cẩn lập tức cứng đờ!

Thịnh Diễn Chi cúi đầu, đối diện là một đôi mắt ngây thơ vô tội, rất nhanh đã bị chọc tức tới bật cười.

Tối nay cho dù Lâm Cẩn không đồng ý, hắn cũng phải ném thằng nhóc này ở lại nhà cũ!

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 129K 50
Tên truyện: Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang Tác giả: Khai Tâm Thị Phúc Ma Số chương: 48 Nguồn raw: jjwxc Chuyển ngữ: Etilraep Thể lo...
709K 41.7K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
58.3K 3.8K 6
Tác phẩm: Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy Tên gốc: Tiểu khốc bao hòa tha đích bạo táo tiên sinh Tác giả: Đào Chi Yêu Editor...
23.9K 1.2K 8
Tên truyện: TÌNH CỜ GẶP ĐƯỢC TÌNH YÊU (偶遇爱情) Tác giả: Lý Yến Đường August Thể loại: đam mỹ, đoản văn, ABO, HE Nhân vật chính: Khương Niệm Sơ (Alpha)...