[EDIT] XUYÊN THÀNH CHA RUỘT C...

By miknao

38.4K 3.4K 241

Tên truyện: Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh Tên gốc: Xuyên thành... More

VĂN ÁN
Chương 1 - Xuyên sách
Chương 2 - Cha mẹ
Chương 3 - Đấu võ mồm
Chương 4 - Nhà giàu
Chương 5 - Bảo vệ thức ăn
Chương 6 - Điện thoại
Chương 7 - Kiếm tiền
Chương 8 - Vệ sĩ
Chương 9 - Trả tiền!
Chương 10 - Đòi tiền
Chương 11 - Khách sạn
Chương 13 - Đòi nợ (tiếp)
Chương 14 - Nghi ngờ
Chương 15 - 10 vạn
Chương 16 - Hợp đồng
Chương 17 - Khai giảng
Chương 18 - Bạn tồi
Chương 19 - Đưa đón
Chương 20 - Sốc
Chương 21 - Chuyển tiền (Pass)
Chương 22 - Vội về
Chương 23 (1) - Gặp lại
Chương 23 (2) - Gặp lại
Chương 24 - Tương tự

Chương 12 - Thẳng thắn

1K 126 4
By miknao

Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi – Nham Thành Thái Sấu Sinh

Chương 12 – Thẳng thắn

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Trì Trì vốn định quay về đón họ, nhưng ông Trương nói không cần, ông có thể bắt taxi đưa Tiểu Trà đến.

Trì Trì gửi định vị cho họ, sau đấy tìm một quán cà phê bên cạnh Hoa Đình, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ để họ vừa đến là có thể nhìn thấy mình.

Nhưng Trì Trì vẫn không khỏi có chút lo lắng.

Mấy ngày nay cậu và Hoắc Tiểu Trà luôn như hình với bóng, nhắm mắt mở mắt đã có thể nhìn thấy bé con, bỗng nhiên không ở cùng một chỗ cậu có hơi không quen.

Trì Trì đã dần cảm nhận được cảm giác làm cha rồi.

Cậu chống tay nhìn ra ngoài.

Đột nhiên có một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi đến cạnh cậu, hơi cúi đầu trước mặt, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Cậu Trì."

Trì Trì quay đầu lại, nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi anh là?"

"Tôi là Kim Kỷ Nhân, người đại diện của Hiểu Minh Tinh."

"Xin chào." Trì Trì thẳng lưng lại, dựa người ra sau, giơ tay ra hiệu: "Mời ngồi."

Kim Kỷ Nhân lại khom lưng với cậu, sau đó mới ngồi xuống đối diện.

"Đêm qua Hiểu Minh Tinh mới nói mọi chuyện với tôi, thật sự là xấu hổ vô cùng. Tối hôm qua tôi cũng mới biết được, là do chúng tôi không quản lý nghệ sỹ chặt chẽ. Tôi đến là muốn gửi lời xin lỗi đến cậu Trì đây."

Trì Trì mím môi, giương mắt hỏi ngược lại: "Lúc trước giúp hắn ta nhận kịch bản, anh cũng không biết sao?"

Nói đến những chuyện nguyên chủ đã làm, Trì Trì tuyệt đối không dùng chữ "tôi".

Cậu phát hiện chuyện này trong lịch sử trò chuyện, ngày ký hợp đồng bộ phim, Hiểu Minh Tinh còn "ban thưởng" cho nguyên chủ đến quán bar với hắn. Tất nhiên, cuối cùng hóa đơn vẫn do nguyên chủ trả.

Hai người này khiến Trì Trì buồn nôn chết mất.

Kim Kỷ Nhân hơi sững sờ, hoàn toàn quên mất còn có chuyện này.

Hắn đương nhiên biết, chỉ là... chỉ là lúc đó cảm thấy đây là chuyện nhỏ, còn có thể lấy được tài nguyên, nên...

Đến giờ thì chỉ còn cách xin lỗi không ngớt thôi: "Xin lỗi, tôi xin lỗi, là chúng tôi không xem xét chu đáo."

Lúc này, Trì Trì nhìn qua cửa kính thấy một chiếc taxi dừng lại ven đường, ông Trương xuống xe.

Cậu quay đầu lại nhìn Kim Kỷ Nhân, cuối cùng nói: "Tôi không uy hiếp các người. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, trả lại tiền cho tôi, đừng để Hiểu Minh Tinh đến quấy rầy tôi nữa. Tôi có thể cho các người chín... chiết khấu 99%."

Kim Kỷ Nhân biết, đây đã là kết quả tốt nhất hắn có thể tranh thủ được, vội vàng gật đầu: "Được, được."

Trì Trì đứng dậy muốn đi, Kim Kỷ Nhân cũng vỗi vàng đứng lên, lấy tiền mặt ra muốn đặt dưới tách cà phê: "Tách cà phê này của cậu Trì tôi sẽ trả."

"Thời đại tiến bộ," Trì Trì lắc lắc điện thoại, "Tôi quét mã thanh toán trước rồi."

Cậu gật đầu với người đàn ông: "Tạm biệt."

"Tạm biệt cậu Trì."

Trì Trì đi ra khỏi quán cà phê, vẫy tay với Hoắc Tiểu Trà: "Bé cưng ơi, ba ở đây!"

Hoắc Tiểu Trà nhìn thấy cậu, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, cất bước chân ngắn ngủn như đạp bánh xe lửa chạy đến chỗ cậu: "Baba!"

"Sao hôm nay lại nhiệt tình thế? Rõ ràng ba mới rời đi chưa đến 2 tiếng mà." Trì Trì nhéo mặt nhóc, sau đó dắt nhóc đến chỗ ông Trương.

"Không gây phiền phức gì cho ngài chứ ạ?"

"Không." Ông Trương lắc đầu, "Đứa nhỏ đến rồi, ta về trước đây. Cậu đưa nó đi chơi đi."

"Ăn cùng nhau đi ạ! Lúc trước toàn ăn ở nhà ngài, hôm nay để cháu mời, coi như là cảm ơn mấy bữa cơm trước."

Thấy ông do dự, Trì Trì lại lấy ra một xấp phiếu giảm giá: "Hơn nữa ngài xem này, khách sạn cho cháu 3 phiếu buffet, cháu với Tiểu Trà đi vẫn còn thừa một cái, để lần sau thì không được. Đi cùng đi ạ."

*

Dung Thành, tầng 15 khách sạn Hoa Đình,

Ẩm thực Trung Quốc và phương Tây, món tráng miệng hải sản, Trì Trì như cá gặp nước.

Cậu bưng đĩa, đứng trước mặt đầu bếp đang nướng dê như có điều suy nghĩ.

Hoắc Tiểu Trà kéo kéo quần cậu: "Ba ơi?"

"Ba đang học cách nướng dê nguyên con, sau này sẽ làm cho con ăn."

Hoắc Tiểu Trà hơi rén, baba đang nghiêm túc sao?

"Thôi để ông Trương học đi ạ."

"Ai lại đi làm phiền người ta mãi được? Mệnh của ta do ta không do trời..."

"Baba, con muốn ăn bít tết bên này."

Hoắc Tiểu Trà vội vàng kéo Trì Trì đi, nhóc chả muốn ăn cơm ba nấu tẹo nào.

Trì Trì chỉ có thể đi theo nhóc, một đường vừa đi vừa lấy món mình thích, cũng giúp Hoắc Tiểu Trà lấy món nhóc thích.

Trì Trì không can thiệp chuyện nhóc muốn ăn gì, chỉ dặn dò một câu: "Phải đảm bảo ăn hết những gì con đã lấy, không được lãng phí."

Hoắc Tiểu Trà gật đầu: "Vâng ~"

Chỗ ngồi của họ ngay bên cạnh cửa sổ sát đất, Hoắc Tiểu Trà lắc lư cẳng chân, ăn bít tết baba thái cho nhóc.

Trì Trì vừa ăn xong, đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Hoắc Tiểu Trà thấy cậu ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi để một cái bánh ngọt nhỏ trước mặt cậu: "Ba ơi, cái này ngọt, cho ba."

Trì Trì hồi thần, cúi đầu nhìn nhóc.

Hoắc Tiểu Trà không được tự nhiên nói: "Không phải là con lấy mà không chịu ăn, chỉ là... con nhớ ba thích ăn ngọt."

Trì Trì cầm miếng bánh ngọt cho vào miệng: "Ngao! Ngon lắm, cảm ơn Tiểu Trà nhá."

"Không có gì ạ." Hoắc Tiểu Trà đỏ bừng mặt, quay đầu tiếp tục ăn món của mình.

Ông Trương ngồi đối diện họ nhìn thấy cảnh tượng "cha hiền con thảo" này, ấn tượng với Trì Trì nhất thời tốt lên không ít.

Ăn cơm trưa xong, Trì Trì lấy ra một đống phiếu giảm giá khách sạn đưa cho cậu, lật lật: "Bây giờ muốn đến rạp chiếu phim gia đình hay đi công viên trẻ em?"

*rạp chiếu phim gia đình: dịch vụ phòng chiếu phim tư nhân tạo ra hiệu ứng rạp chiếu phim trong môi trường gia đình, chú trọng đến sở thích cá nhân và sự riêng tư của khách hàng.

Hoắc Tiểu Trà và ông Trương đều không có ý kiến, cuối cùng là Trì Trì quay random trên điện thoại quyết định.

"Rạp chiếu phim là số 2, công viên là số 1."

*

Buổi trưa công viên trẻ em không có nhiều người, Hoắc Tiểu Trà vừa ăn no đang ngồi trên đệm xốp, ngoan ngoãn chơi nhà cát.

Trì Trì và ông Trương ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha bên cạnh. Hai tay Trì Trì cầm đồ uống, nhìn Hoắc Tiểu Trà chơi đùa, nhưng lại giống như đang ngẩn người.

Ông Trương quay đầu nhìn cậu, thấy đôi mắt tràn ngập tình yêu thương đang nhìn Hoắc Tiểu Trà.

Trên thực tế, Trì Trì: Mình cũng muốn chơi nhà cát, cha mẹ có được vào không nhỉ? Nhưng mà chả muốn cựa quậy gì, ăn nhiều dê nướng quá, đầy cả bụng —

Ông Trương suy nghĩ một chút, hỏi: "Trì Trì, trưa nay tốn bao nhiêu tiền? Cậu gửi hóa đơn cho tôi, tôi trả cậu tiền."

Trì Trì hồi thần, xua tay nói: "Không cần đâu, đều được miễn phí cả, hôm nay cháu đúng lúc có việc ở đây, khách sạn tặng miễn phí."

Ông Trương nhìn xung quanh, vẫn hơi nghi ngờ.

Khách sạn cao cấp như vậy lại đưa phiếu ăn miễn phí cho Trì Trì, chứng tỏ Trì Trì thường xuyên đến đây.

Nhưng bình thường Trì Trì với đứa nhỏ lại ở chung cư cũ, mà chiếc xe kia của cậu nhìn qua cũng không tệ.

Quá mâu thuẫn, giống như đang che giấu gì đó.

Ông Trương nghiêm mặt nói: "Cậu không làm chuyện gì vi phạm pháp luật đấy chứ?" - Lời chất vấn từ lớp trưởng lớp nấu ăn đã về hưu.

Trì Trì: ?!!

Cậu vội vàng phản bác: "Cháu không có!"

Ông Trương nhíu mày nhìn cậu: "Thế rốt cuộc cậu làm gì?"

"Cháu..." Trì Trì ngây ngẩn cả người, cậu thật sự không biết nói dối, "Vốn dĩ là ông chủ nhà giàu."

Ông Trương càng nhíu mày sâu hơn, rõ ràng là không tin.

Tôi đang nhìn cậu đấy. jpg

Trì Trì nhìn thoáng qua Hoắc Tiểu Trà, sau đó nói khẽ: "Vốn dĩ cháu là ông chủ nhà giàu, mỗi tháng đều được đầu tư chia hoa hồng, nhưng sau đó..."

"Một phụ huynh khác của Tiểu Trà lại chả thích quan tâm gì cả, chỉ thích ra ngoài chơi thôi, cháu với người này đại khái cũng không có giấy đăng ký kết hôn, mỗi tháng cháu đều..."

Hoắc Tiểu Trà đang chơi nhà cát hình như cảm ứng được gì đó, quay đầu nhìn Trì Trì.

Trì Trì bèn hạ giọng, nói với ông Trương: "Mỗi tháng cháu phải cho người đó 30 vạn, người đó mới chịu để Tiểu Trà tiếp tục ở lại bên cạnh cháu."

Ông Trương khiếp sợ: "Mỗi tháng 30 vạn?!"

Trì Trì gật đầu, bỗng nhiên mắt đỏ ửng lên.

Hu hu hu, sao mạng của cậu lại khổ như vậy?

"Mấy năm trước, cháu như là bị ai cướp mất linh hồn vậy, ngay cả chính mình làm gì cháu cũng không biết."

"Nhưng mấy ngày nay, hình như linh hồn được trả về đúng chỗ rồi, cứ như cả người biến thành một người khác, cháu thật sự muốn sửa lại lỗi lầm. Nói thật lòng, tình cảm của cháu với Tiểu Trà... cháu chỉ có thể gồng mình mà chuyển 30 vạn đi, có thể giữ thằng bé ở bên mình được tháng nào hay tháng đó."

Trì Trì không biết nói dối, nên cậu cũng không muốn nói dối. Lời cậu nói đều là chuyện cậu biết, còn có cả những gì cậu nghĩ.

Ông Trương quay đầu nhìn cậu, dường như cũng hơi xúc động: "Trì Trì, cậu nói thật sao?"

"Vâng." Trì Trì lấy điện thoại ra, cho ông nhìn thoáng qua số tiền lớn mỗi tháng đều chuyển đi, "Ngài coi như người bắt đầu sửa lỗi từ mấy ngày trước mới là cháu thật sự, còn trước đó chỉ là ma quỷ, được không?"

"Được." Ông Trương thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai cậu, "Mọi người đều là hàng xóm cả, cậu có khó khăn gì nhất định phải nói, chúng tôi đều sẽ giúp cậu."

Trì Trì gật đầu: "Cháu biết, cảm ơn ngài."

Trì Trì với Hoắc Tiểu Trà cả buổi chiều đều chơi ở công viên trẻ em.

Nhà cát chơi vui ghê, Trì Trì ngây ngốc vui vẻ, nhất thời quên đi 30 vạn đau lòng kia.

Mà ông Trương kiên nhẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu hiền từ hơn không ít.

Giống hệt Hoắc Tiểu Trà lúc trước nhìn cậu.

Trì Trì phản ứng lại, không ổn rồi, hình như vừa rồi cậu biểu hiện quá mức xúc động thì phải.

*

Trì Trì lại lấy ra ba phiếu trà chiều, dẫn bé con và ông Trương đi ăn lót dạ rồi mới chuẩn bị về nhà.

Ra khỏi thang máy, Trì Trì vuốt cằm nhìn quanh bốn phía, xác nhận Hiểu Minh Tinh kia không có đứng đây canh mình.

Cậu quay đầu lại nắm tay Hoắc Tiểu Trà: "Đi ra được rồi."

Ông Trương hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trì Trì: "Gần đây có một người nợ nần chặn cháu..."

Hoắc Tiểu Trà: "Nhất định là baba quên mình đỗ xe ở đâu mới đúng."

"..." Trì Trì buông tay nhóc ra, "Trợn mắt nói dối thì buổi tối sẽ bị đái dầm."

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Trì Trì nghĩ nghĩ một hồi mới nhấc chân chọn đại một hướng: "Ba nhớ rất rõ đấy, xe đỗ ở bên này."

Chiếc xe thể thao màu đỏ chói lóe, không tìm thấy mới là chuyện khó.

"Nhìn kìa."

Trì Trì chỉ đằng trước, cậu còn chưa dứt lời, ông Trương đã túm lấy cậu một cái, kéo cậu ra sau mình.

"Đằng trước có kẻ khả nghi, có phải đến đòi nợ cậu không?" Xuất phát từ sự cảnh giác của một cựu chiến binh.

Trì Trì giương mắt lên nhìn, thấy Hiểu Minh Tinh đeo khẩu trang kính râm trốn ở sau cột trụ xa xa.

Hắn nhìn thấy Trì Trì, lập tức tháo kính tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt đáng tự hào của mình làm ra biểu tình đáng thương.

Tôi đứng đây chờ anh lâu lắm rồi đó.

Đừng nói tên này vẫn cho là cậu rất si tình đấy nhé?

Trì Trì lạnh mặt, lập tức nắm tay Hoắc Tiểu Trà bảo vệ nhóc, sau đó gửi tin nhắn cho Kim Kỷ Nhân. Nguyên chủ đương nhiên có phương thức liên lạc của Kim Kỷ Nhân.

Trì Trì: [Hủy chiết khấu 99%, tầng hầm bãi đỗ xe khu A Hoa Đình, đến đưa người đi.]

Cậu cất điện thoại, sau đó bảo Hoắc Tiểu Trà và ông Trương lên xe —ông Trương cựu chiến binh đang tiện tay tìm vũ khí khắp nơi.

Trì Trì khởi động xe, cũng chả thèm quay đầu cứ thế đi luôn, để lại một làn khói xả thẳng vào mặt ai đó.

Trên xe, ông Trương hỏi cậu: "Đừng nói là cậu bị nợ rất nhiều tiền đấy chứ?"

"Hắn mới nợ tiền," Trì Trì nói, "Cháu là chủ nợ."

Ông Trương rõ ràng không tin, ánh mắt nhìn cậu rất nghiêm khắc.

Than ôi, ông bố đơn thân thật sự không dễ dàng gì, 30 vạn một tháng.

Chạng vạng về đến nhà, ông Trương nấu chút cháo gà, lại xào thịt băm, dưa muối. Bữa trưa ăn nhiều, ăn những món này sẽ tốt hơn.

Cơm nước xong, ông Trương xuống tầng đi dạo, Trì Trì với Hoắc Tiểu Trà ở bên cạnh chơi bập bênh.

Trong đình hóng mát, ông Trương từ ái nhìn thoáng qua hai cha con, hạ giọng nói với các bác trai bác gái: "Trì Trì cũng không dễ dàng gì, cậu ấy còn trẻ, khó tránh khỏi có lúc lầm lạc."

*

8h tối, Trì Trì dắt Hoắc Tiểu Trà về nhà, tắm rửa xong, vừa đi vừa lau tóc. Điện thoại trên bàn cậu "ting ting" không ngừng.

Không phải Hiểu Minh Tinh kia tìm người uy hiếp cậu đấy chứ? Trì Trì nghĩ vậy, lập tức điều động "lời nói" trong đầu, mở điện thoại ra chuẩn bị một hồi đại chiến.

Sau đó cậu thấy mình được ông Trương thêm vào mấy nhóm.

Nhóm tiểu khu của họ —

[Một nhà tiểu khu Vinh Cảnh tương thân tương ái (yêu thương)]

Có cả nhóm của tòa nhà họ —

[Khu 3 Vinh Cảnh sống đẹp như hoa (hoa hồng)]

Trì Trì: ???

Rất nhiều tin nhắn đều là ở hai nhóm chat này.

[Xin chào bạn mới, xuân hạ thu đông, chúc cả năm an lành.]

[Nâng ly chúc mừng tình bạn của chúng ta.]

[Cuộc đời có hai thứ phải chăm sóc thật tốt, sức khỏe tốt, tinh thần tốt.]

...

Khu 3 số 201 Trương Trung Tường: [@Thần bếp nhỏ Trì x2, vào nhóm sửa lại biệt danh, ghi là khu nhà + số phòng + tên, một ngày không đổi biệt danh sẽ bị mời ra khỏi nhóm.]

Thần bếp nhỏ trì x2: [??? Ông kéo cháu vào? Ông lại muốn đuổi cháu ra khỏi nhóm?]

Khu 3 số 201 Trương Trung Tường: [Có ý kiến gì không?]

Trì Trì không dám có.

["Thần bếp nhỏ trì x2" đã đổi tên thành "Khu 3 số 301 Trì Trì".]

Trì Trì xem lại lịch sử trò chuyện trong nhóm, sau đó mở kho sticker của mình ra, bắt đầu tìm kiếm rồi gửi.

Khu 3 số 301 Trì Trì: [Chào! Mọi! Người!]

[Hoa sen may mắn.]

[Lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến bạn của tôi.]

Luận về gói sticker, Trì Trì thứ hai không ai chủ nhật.

Sau đó cậu nhận được tin nhắn ông Trương nhắc nhở mọi người: [Nhóm này cấm lướt màn hình.] (tức là cấm seen ấy, nhưng mà ông Trương lớn tuổi rồi nên tôi để như thế nha)

Tối đó, Trì Trì nhìn những bác trai bác gái trong nhóm chia sẻ những lời hay ý đẹp.

[Độc thân muôn năm: Cuộc sống tốt đẹp sau khi ly hôn.]

[Biết sai thì đổi là phẩm chất tốt của con người: Tại sao vậy?]

[Trai hư biết quay đầu quý hơn vàng: con đường chuộc lỗi của ông bố đơn thân.]

Trì Trì nhận được, cảm động phát khóc.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Tên khác của truyện: "Sau khi xuyên sách, tôi được lớp trưởng lớp nấu ăn về hưu giám sát" / "Sau khi xuyên sách, tôi trở thành bảo bối của cả tiểu khu"

Hết chương 12.

Continue Reading

You'll Also Like

48.3K 3.7K 72
cờ đỏ nhưng không đỏ
77.3K 9.7K 29
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...
52.5K 4.5K 36
Vào một ngày đẹp trời, anh trai nuôi nói với bạn, rằng cha nuôi tỷ phú còn nhận nuôi thêm 10 người con hơn tuổi và thông báo bạn phải chuyển về biệt...