BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH...

De Shi1m6

205K 13.6K 736

Tác phẩm: Dư tình nan liễu Tác giả: Tiêu Thủy Huyền Khả Tích phân: 245.282.816 Thể loại: Nguyên sang - Bách h... Mais

Văn án
Chương 1: Nhớ người
Chương 2: Nhớ người 2
Chương 3: Nhớ người 3
Chương 4: Nhớ người 4
Chương 5: Nhớ người 5
Chương 6: Nhớ người 6
Chương 7: Nhớ người 7
Chương 8: Nhớ người 8
Chương 9: Nhớ người 9
Chương 10: Nhớ người 10
Chương 11: Nhớ người 11
Chương 12: Nhớ người 12
Chương 13: Nhớ người 13
Chương 14: Nhớ người 14
Chương 15: Nhớ người 15
Chương 16: Thăm dò
Chương 17: Chờ quân hái
Chương 18: Đừng đi
Chương 19: Chạm môi
Chương 20: Bạn gái
Chương 21: Hộ thê cuồng ma
Chương 22: Cắn
Chương 23: Đồng sàng
Chương 24: Cuốn lấy nàng
Chương 25: Không nên dây vào nữ nhân
Chương 26: Chua
Chương 27: Ai tỏ tình trước
Chương 28: Sờ tay
Chương 29: Hôn
Chương 30: Sa vào
Chương 31: Chụp ảnh
Chương 32: Vây khốn
Chương 33: Đút nước
Chương 34: Ân lão sư
Chương 35: Tôi nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ cậu
Chương 36: Cậu giúp tôi giải giải khát
Chương 37: Quấy nhiễu mộng đẹp
Chương 38: Tình địch mời nhảy
Chương 39: Mắc câu
Chương 40: Dây dưa
Chương 41: Đánh gãy chân của cậu ta!
Chương 42: Đập đường của cấp trên
Chương 43: Về nước
Chương 44: Tu La tràng
Chương 45: Đuổi đi
Chương 46: Hẹn
Chương 47: Lục quang
Chương 48: Tôi đón người
Chương 49: Chuyện vui thích
Chương 50: Say rượu
Chương 51: Cậu giúp giúp tôi
Chương 52: Đỡ tường
Chương 53: Tay của tôi mất kiểm soát!
Chương 54: Da mặt không đủ dày
Chương 55: Tươi cười đuổi dần biến thái
Chương 56: Đại dương mênh mông biển giấm
Chương 57: Vạn nhân huyết thư cầu hợp lại
Chương 58: Dạy hư bạn nhỏ
Chương 59: Kabe-don
Chương 60: Buổi tối tìm cô
Chương 61: Mật mã khóa cửa
Chương 62: Ăn uống no đủ
Chương 63: Đỉnh đầu mọc rừng rậm
Chương 64: Ân lão bản, tôi sắp chết đói rồi!
Chương 65: Chủ quyền chính cung
Chương 66: Khuỷu tay trầy da
Chương 67: Toàn thân đều đau
Chương 68: Ăn vụng
Chương 69: Bá đạo
Chương 70: Tranh đoạt
Chương 71: Chúng ta về nhà
Chương 72: Thay đổi triệt để
Chương 73: Thưởng thức cảnh đẹp
Chương 74: Điên cuồng
Chương 75: Vườn trường
Chương 76: Vẽ mặt
Chương 77: Đồ son môi
Chương 78: Có muốn tôi giúp cậu giải quyết không?
Chương 79: Sức lao động
Chương 80: Bị làm lơ
Chương 81: Ý loạn
Chương 82: Bộc quang
Chương 83: Loạn gió nổi lên
Chương 84: Thua thiệt
Chương 85: Tổng hội gặp nhau
Chương 86: Thành toàn
Chương 87: Sân bay
Chương 88: Bị bệnh
Chương 89: Sốt cao
Chương 90: Cái gai
Chương 91: Tự mình động
Chương 92: Nhất thời thích ngược thê
Chương 93: Tiếp tục ngược thê
Chương 94: Khách không mời mà đến
Chương 96: Xách cổ về nhà
Chương 97: Hoan nghênh về nhà
Chương 98: Khuỷu tay bầm tím
Chương 99: Kẻ điên
Chương 100: Tôi yêu cậu
Chương 101: Sợ hãi
Chương 102: Giữ chặt
Chương 103: Bồi ăn cơm
Chương 104: Vợ không biết xấu hổ
Chương 105: Chúng tôi không thân
Chương 106: Tay trái, không nắm giữ tốt lực đạo
Chương 107: Hung hăng tàn phá
Chương 108: Cưng chiều nàng
Chương 109: Tôi yêu cậu
Chương 110: Mềm dẻo
Chương 111: Nuốt trôi
Chương 112: Bá đạo tổng tài
Chương 113: Tin tức kết hôn
Chương 114: Bóng tennis
Chương 115: Tiểu biệt thắng tân hôn
Chương 116: Buồn nôn
Chương 117: Đại kết cục tiền thiên
Chương 118: Hoàn

Chương 95: Sinh hoạt vợ vợ

1.5K 94 3
De Shi1m6

Tiếng chuông cửa vang lên dừng lại ngắn ngủi một lát lại tiếp tục vang.

Mạc Vân Sam nhìn chằm chằm chiếc màn hình nhỏ kia, không chút xê dịch.

Nếu là người bản thân không quen biết thì có thể giả vờ như không có ai ở nhà, nhưng cố tình lại là người đã gặp qua vài lần, không mở cửa thì lại tựa hồ có chút kỳ quái.

Nhưng mà mở cửa thì cũng có chút kỳ quái, vạn nhất trùng hợp hồ ly tinh trở về, nhìn thấy vợ mình và người theo đuổi ở cùng một chỗ trong nhà....

Chẳng phải là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao!

Dù sao cũng không ai biết chuyện nàng và hồ ly tinh kết hôn, cho dù là có sập cửa vào mặt cũng không đến trên đầu nàng.

Mạc Vân Sam nghĩ như vậy, lùi về sau vài bước, giả câm giả điếc.

............

Một chiếc ô tô màu đên chậm rãi đến gần biệt thự đang sáng đèn, dừng lại.

Tài xế xuống xe vòng qua bên kia mở cửa, một chân của Ân Như Ly bước ra bên ngoài.

Hiện tại đang là tháng năm, gió đêm cũng rất không có bao nhiêu lạnh.

Cô ngẩng đầu nhìn ngôi nhà lộ ra ánh đèn ấm áp, khóe môi giương lên một mạt cười.

Cảm giác trong nhà có người đang chờ, hình như cũng không tệ lắm.

...........

Mạc Vân Sam nghe tiếng chuông cửa liên tục cảm thấy vô cùng khó chịu, đơn giản là lên lầu hai trốn tránh.

Loại cảm giác này tựa như khi còn nhỏ người lớn trong nhà lúc nào cũng dặn dò đừng mở cửa cho người lạ, kết quả là cố tình có người cứ gõ cửa không ngừng, khiến cho trái tim người ta treo lên tới cổ họng.

Nàng vốn là muốn đợi hồ ly tinh về, kết quả là vừa ngã xuống gối đã bị con sâu ngủ trong người khống chế, mí mắt cố nâng vài cái liền hoàn toàn nhắm chặt, ngay cả chăn cũng quên đắp.

Không biết là qua bao lâu, ngoài cửa mơ hồ có động tĩnh, nhưng nàng thật sự quá buồn ngủ, không đến hai giây đã ý thức không rõ ràng.

Mạc Vân Sam cảm giác thấy bên sườn cổ ngưa ngứa, như là có một cọng lông chim đang ở đó quét tới quét lui, nhưng mà lại có chút thoải mái.

Mũi của nàng động đậy, một tia mùi rượu chui vào trong xoang mũi.

"Hồ ly tinh cậu về rồi, vốn dĩ là tôi muốn chờ cậu, nhưng mà thật sự rất buồn ngủ." Mạc Vân Sam nỗ lực mở to hai mắt, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, nhắm mắt lại câu lấy cổ vợ mình.

"Ngủ không đắp chăn, có phải cậu muốn bị cảm nữa không?" Ân Như Ly cắn lên môi Mạc Vân Sam một cái, làm như là không nghe lời phải chịu trừng phạt.

"Đây là có nguyên nhân, tôi không muốn ngủ sớm như vậy đâu. Tôi đang đắp mặt nạ thì chuông cửa lại vang lên, tôi liền nhìn thử xem là ai đến, cậu biết là ai không? Ừm....Tới tìm cậu đó, cậu chắc chắn biết. Trang Ninh đêm tối còn đến gõ cửa nhà cậu là có ý gì a? Hai người không phải ở sau lưng tôi có quan hệ gì không thể cho người khác biết đó chứ?" Mạc Vân Sam ngủ đến mơ mơ màng màng, một năm một mười hội báo lại chuyện vừa rồi cho vợ mình nghe.

Giữa mày Ân Như Ly nhíu chặt.

Giao tình giữa cô và Trang Ninh quả thật không lớn đến mức có thể đến nhà nhau thăm hỏi ban đêm.

"Có phải cậu uống rượu không?" Rốt cuộc Mạc Vân Sam cũng có thể mở ra đôi mắt nặng nề, "Tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu."

"Không cần, không uống nhiều lắm." Ân Như Ly hôn hôn đôi mắt của tiểu mơ hồ, "Mệt thì cứ ngủ đi."

Không biết có phải là bởi vì uống rượu hay là nguyên nhân gì khác không, mà giờ phút này cô phá lệ nhu hòa.

"Cậu là một nhân sĩ đã kết hôn, nếu như uống rượu xong còn không có người quan tâm thì cũng quá đáng thương." Mạc Vân Sam chọc chọc bả vai Ân Như Ly, "Tuy rằng trong khoảng thời gian này cậu chọc đến tôi không vui vẻ, nhưng mà chút chuyện thế này tôi vẫn sẽ làm cho cậu."

Ân Như Ly cầm tay Mạc Vân Sam hôn một cái, "Tôi đi tắm, cậu cẩn thận đừng để bị bỏng."

"Biết rồi, lăn đi." Mạc Vân Sam trán chạm trán với cô, khóe môi cong lên, "Nhưng mà tôi lại thích cậu dong dài với tôi, trừ bỏ tôi ra, không ai có thể nhìn thấy bộ dáng cáo già lải nhải."

"Cậu mới dong dài!"

Ân Như Ly từ mép giường đứng lên, trực tiếp cởi áo sơ mi dính đầy mùi rượu ra, ném vào sọt đồ dơ trước cửa nhà tắm.

Mạc Vân Sam nhìn thấy hai bên xương bướm của Ân Như Ly, hai mắt ứa ra ngôi sao.

........

Ân Như Ly vừa từ phòng tắm ra, Mạc Vân Sam cũng vừa lúc bưng canh giải rượu tiến vào.

Nàng đưa chén nhỏ ra trước, "Tôi học theo video, cũng không biết uống được hay không, dù sao mặc kệ hương vị thế nào cậu cũng phải uống hết."

Ân Như Ly cúi đầu nhìn chén canh một cái, "Này cũng coi như là một việc nhà."

"Nấu một chén canh thì tính là việc -----" Mạc Vân Sam bỗng nhiên thu lại câu nói kế tiếp, thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi.

Ân Như Ly nhận chén nhỏ, "Tôi uống canh, cậu thổi tóc giúp tôi." Đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, cầm lấy muỗng múc từng miếng từng miếng uống hết, từ biểu tình không thể nhìn ra là uống ngon hay là không ngon.

Mạc Vân Sam cũng đi theo qua, cúi người ôm cổ Ân Như Ly, "Hay là chờ cậu uống xong rồi tôi mới thổi tóc, nếu không lỡ tóc bay vào thì phải làm sao? Tôi cực cực khổ khổ nấu cho cậu uống, không thể lãng phí được."

Ân Như Ly cũng không phản bác, an an tĩnh tĩnh, hiện lên ở trong gương tựa như một bức tranh sơn dầu.

Mạc Vân Sam chạm môi vào lỗ tai Ân Như Ly, "Có phải cậu say rồi không?"

"Không có."

"Tôi không phải người dễ lừa đâu, cậu như vậy rất giống như có chút say rồi." Mạc Vân Sam nhẹ giọng nói, "Lúc người ta uống say rất thích nói lời thật lòng, cậu nói cho tôi biết đi, có phải cậu rất muốn cùng tôi xuân phong nhất độ không?"

"Tôi muốn cho cậu biết lời hại." Ân Như Ly thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Vân Sam, ánh mắt mơ màng, "Không đủ một tháng thì đừng mơ tưởng."

"Cậu uống nhanh lên, uống xong tôi thổi tóc cho cậu!" Mạc Vân Sam căm giận nói, "Tôi phát hiện lần đầu gặp mới chính là lúc cậu xinh đẹp nhất, ưu nhã phong tình lại liêu nhân, làm cho nhân tâm người ta ngứa ngáy, hiện tại căn bản chính là một củ khoai lớn trong vườn nhà trẻ, cả ngày chỉ biết chọc tôi tức giận!"

Ân Như Ly ngẩng đầu, "Ân thái thái, tôi không giống cậu uống rượu say sẽ mất trí nhớ, những lời này của cậu sáng mai toàn bộ tôi vẫn nhớ rõ."

"Nhớ rõ thì nhớ rõ, tôi sợ cậu chắc!" Mạc Vân Sam chột dạ ho nhẹ hai tiếng, cầm lấy máy sấy, nhắm ngay đầu Ân Như Ly thổi loạn.

Mày Ân Như Ly ninh thành hình bánh quai chèo, "Tôi tự mình làm."

"Tôi thổi tóc cho cậu mà cậu còn ghét bỏ có phải không!" Mạc Vân Sam nhu loạn đầu tóc của Ân Như Ly, tạo hình cho cô một cái tổ chim.

"Mạc Vân Sam!" Ân Như ly đứng lên, nắm lấy cổ tay Mạc Vân Sam, chuyển đầu hướng gió của máy sấy sang Mạc Vân Sam, đầu hai người ngay lập tức biến thành hai cái đầu quạ.

Mạc Vân Sam nhéo lỗ tai Ân Như Ly, nhăn nhăn mũi nói: "Cậu là quỷ ấu trĩ!"

Ân Như Ly cũng nhéo ngược lại lỗ tai của Mạc Vân Sam, "Cậu cũng biết như vậy ấu trĩ, ấu trĩ cậu còn làm! Có biết bản thân hiện tại bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Tuổi gì? Tôi còn trẻ lắm!"

Giây tiếp theo Mạc Vân Sam đã tiến sát lại, "Ở bên cậu, ấu trĩ cả đời cũng được."

Trong nháy mắt Ân Như Ly ngạc nhiên, sau đó buông máy sấy trong tay ra, bưng mặt Mạc Vân Sam hôn lên.

"Không được!" Mạc Vân Sam đẩy Ân Như Ly ra.

"Làm sao vậy?" Ân Như Ly lại lần nữa tới gần, ôm lấy eo Mạc Vân Sam, "Trả thù tôi mấy ngày nay không cho cậu thân cận?"

"Cậu phải sấy tóc trước." Mạc Vân Sam ấn Ân Như Ly ngồi lại ghế, "Bằng không cậu sẽ khiến gối đầu ướt sũng, ngày mai lại bắt tôi phải đi giặt."

Ân Như Ly: "Trên giường dính mấy thứ khác thì không cần giặt à?

Mạc Vân Sam: "Sao cậu mở miệng ra là toàn phế liệu vậy!"

Ân Như Ly: "Hôm nay lau nhà chưa?"

Mạc Vân Sam: "Cậu cảm thấy sao? Tôi cũng không phải tới làm bảo mẫu cho cậu!"

Ân Như Ly: "Nấu canh giải rượu mười lăm phút, lau nhà một giờ."

"Cả căn nhà lớn như vậy, lau một giờ sao mà lau cho hết? Hôm nay tôi tìm dì giúp việc cũng lau mất ba giờ kìa!"

Nói xong Mạc Vân Sam mới phản ứng lại, hồ ly tinh nói mười lăm phút và một giờ hình như là thời gian vận động!

"Cậu còn có thể biến thái hơn chút không?" Mạc Vân Sam giật nhẹ đầu tóc Ân Như Ly, "Tôi cũng không tin cậu thật sự cho tôi bóp chút!"

Ân Như Ly nhún nhún vai, "Sấy tóc miễn cưỡng cũng tính, tăng thêm mười phút."

Sau một lúc lâu lại nói: "Kỳ thật 25 phút vận động cường độ cao đối với người thường cũng đã rất mệt rồi."

"Cậu đừng nói chuyện, tôi không muốn nghe!" Hàm răng Mạc Vân Sam phát ngứa, hơi chút không chế không được, nói không chừng sẽ trực tiếp cắn đứt động mạch chủ của Ân Như Ly, cùng lắm thì tuẫn tình!

Sự thật chứng minh, chân chính biến thái sẽ không làm người thất vọng.

Mạc Vân Sam cực cực khổ khổ lao động hồi lâu, xú hồ ly một phút đồng hồ cũng không thiếu, nhưng mà vừa lúc 25 phút nở rộ, ngã đầu liền ngủ. Để nàng một mình treo ở nơi đó, nửa vời.

Nàng thậm chí hoài nghi có phải hồ ly tinh đếm thời gian không!

.......

Sáng sớm hôm sau, Mạc Vân Sam vừa mở mắt nhìn thấy khuôn mặt trước mặt đã giận sôi máu.

"Tối hôm qua cậu làm chuyện đuối lý như thế, hôm nay còn có thể ngủ ngon như vậy sao! Dậy!" Nàng tiến đến bên tai Ân Như Ly rống lên, kiên quyết muốn cho đối phương không tốt giống như mình.

Ân Như Ly như là chịu kinh hách, đầu rụt lại, chậm rãi mở mắt ra, thập phần mê mang.

Mạc Vân Sam thế nhưng cảm thấy hồ ly tinh giờ phút này.....có một tí xíu đáng yêu.

Nàng ném rớt suy nghĩ nguy hiểm trong đầu, vẻ mặt lạnh nhạt: "Mạc thái thái, nếu hiện tại cậu nhận sai, tôi có thể suy xét tha thứ cho chuyện tối hôm qua cậu làm với tôi."

Ân Như Ly xoa xoa mặt, "Tối hôm qua tôi cái gì cũng chưa làm với cậu." Đứng dậy, xuống giường, nghiễm nhiên một bộ say rượu mất trí nhớ.

Mạc Vân Sam dùng thế cá chép lộn mình bật dậy, vài bước đuổi theo nhảy lên người Ân Như Ly, ôm chặt cổ cô, "Tối hôm qua cậu mới nói cậu uống rượu say sẽ không mất trí, đừng giả ngu với tôi!"

Eo của Ân Như Ly trầm xuống, vì để phòng ngừa bị trật eo, bất đắc dĩ vòng tay nâng người đang ở trên lưng: "Cậu đi xuống!"

Mạc Vân Sam chặt chẽ treo trên người Ân Như Ly, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc là cậu muốn biệt nữu với tôi đến khi nào, cho một thời gian chính xác đi. Cả ngày lúc nóng lúc lạnh, cho rằng tôi tính tình tốt sẽ không mang thù sao?"

"Cậu đi xuống trước đi, eo chịu không nổi."

"Muốn tôi đi xuống, cậu cầu xin tôi đi, trước khi cầu xin tôi thì xin lỗi tôi về hành vi tối hôm qua trước!"

"Không muốn thì ly hôn."

"Cậu uy hiếp tôi?"

"Đi xuống."

"Nằm mơ!"

Một ngày của hai người lại bắt đầu từ trong khắc khẩu.

Đang lúc đấu khẩu nhau, điện thoại của Ân Như Ly đặt trên tủ đầu giường run lên.

Tin nhắn Wechat: "Ân tổng, tối hôm qua tôi đến nhà cô thăm hỏi không có cô ở nhà, không biết hôm nay có tiện hay không?"

----------

Editor:

( ˘ ³˘)♥

Continue lendo

Você também vai gostar

12.9K 1.8K 20
"unilateral"
436K 42.6K 102
【Tên gốc】 最强辅助[全息] - Tối Cường Phụ Trợ [Toàn Tức] - Mạnh Nhất Phụ Trợ [Thực Tế Ảo] 【Tác giả】 砚楚 (Nghiên Sở) 【Editor】 Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp 【Design...
536K 7.7K 48
🌸 Hán Việt: Cạnh Phong Lưu 🌸 Tác giả: Loạn Tác Nhất Đoàn 🌸 Thể loại: 21+, Cao H, Cổ đại, NP, Cung đình hầu tước, Nguyên sang, Duyên trời tác hợp...
89.1K 2.4K 34
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...