[EDIT] XUYÊN THÀNH CHA RUỘT C...

By miknao

40K 3.7K 264

Tên truyện: Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh Tên gốc: Xuyên thành... More

VĂN ÁN
Chương 1 - Xuyên sách
Chương 2 - Cha mẹ
Chương 3 - Đấu võ mồm
Chương 4 - Nhà giàu
Chương 5 - Bảo vệ thức ăn
Chương 6 - Điện thoại
Chương 7 - Kiếm tiền
Chương 8 - Vệ sĩ
Chương 9 - Trả tiền!
Chương 10 - Đòi tiền
Chương 12 - Thẳng thắn
Chương 13 - Đòi nợ (tiếp)
Chương 14 - Nghi ngờ
Chương 15 - 10 vạn
Chương 16 - Hợp đồng
Chương 17 - Khai giảng
Chương 18 - Bạn tồi
Chương 19 - Đưa đón
Chương 20 - Sốc
Chương 21 - Chuyển tiền (Pass)
Chương 22 - Vội về
Chương 23 (1) - Gặp lại
Chương 23 (2) - Gặp lại
Chương 24 - Tương tự

Chương 11 - Khách sạn

1.1K 142 5
By miknao

Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi – Nham Thành Thái Sấu Sinh

Chương 11 – Khách sạn

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Khách sạn Hoa Đình, phòng tổng thống tầng 19.

Hiểu Minh Tinh đã rối hết cả lên, hắn cầm điện thoại di động nói năng lộn xộn.

"Làm sao bây giờ? Tôi cũng không cố ý mà, trước kia Trì Trì không như vậy... Là anh ta tự cho tôi tiền..."

Người đại diện bên kia điện thoại cũng bị hắn làm cho phát điên: "Có phải cậu bị ngu không hả? Làm gì có ai vô duyên vô cớ mỗi tháng đưa cậu hơn mười vạn mà không cần gì khác, cậu có tin không? Tôi đã sớm nói với cậu, hoặc là cậu rõ ràng dứt khoát từ chối cậu ta, giữ khoảng cách với cậu ta; hoặc là cậu dứt khoát cho cậu ta bao nuôi, dù sao vài năm nữa nhóm nhạc này cũng sẽ flop, cậu ở bên cậu ta vài năm rồi thôi, còn có thể kiếm được một khoản tiền."

"Tôi chỉ... anh ta với Hoắc tổng trước đây từng có một khoảng thời gian... tôi nào dám đáp ứng anh ta chứ..." Hiểu Minh Tinh sắp khóc thành tiếng, "Chẳng phải lúc trước anh ta giúp tôi nhận kịch bản sao? Lúc ấy anh cũng không nói gì thêm sao?"

Người đại diện hạn hán lời, lớn tiếng mắng: "Cậu không đáp ứng cậu ta, lại còn dám tiêu tiền của cậu ta? Không những tham tiền, mà còn muốn thành con sói tay trắng* à?"

*sói tay trắng: từ này dùng để nói những kẻ lừa đảo ở khắp mọi nơi, không từ thủ đoạn để moi tiền từ người khác.

"Là chính anh ta muốn..."

Lời này hắn đã nói vô số lần, người đại diện nghe cũng thấy phiền, giận dữ mắng: "Đừng nói nữa, lập tức gom góp tiền, trước tiên nói chuyện tốt với Trì Trì, đừng để cậu ta phát tán tin tức gì lên mạng. Cậu vi phạm hợp đồng rồi, nể tình cậu còn 1 bộ phim, giải quyết sự việc này nhanh chóng thì tôi còn giúp cậu giấu diếm công ty được."

"Được, cảm ơn anh." Hiểu Minh Tinh khóc nói, "Anh, anh có thể đến đón em không? Trì Trì đã trả phòng khách sạn, sáng mai em phải rời đi."

"Vậy sáng mai rồi nói."

"Em... em vẫn ở lại đây được chứ? Vậy cũng quá không có tự trọng rồi."

"Không thì sao? Lúc cầm tiền cậu có nghĩ đến tự trọng không? Tự nghĩ cách đi!"

Tút tút —

*

8h sáng.

Đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên, Trì Trì tắt báo thức, ngáp một cái, đầu tóc lộn xộn ngồi dậy.

Hoắc Tiểu Trà nằm sấp trong ngực cậu bị cậu đánh thức, cũng ngồi dậy theo.

Động tác hai người quả thực giống nhau như đúc.

Trì Trì mê man cúi đầu nhìn, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp.

Hoắc Tiểu Trà quay đầu nhìn cậu, sau đó rón rén bò xuống giường.

Trì Trì ngủ thêm một lát. Khi tỉnh lại một lần nữa, việc đầu tiên là sờ sờ người bên cạnh, tìm con.

Còn chưa được mấy ngày, thói quen sinh hoạt của cậu đã từ việc đầu tiên sau khi tỉnh ngủ là tìm điện thoại di động thành đi sờ bé con.

Đức tính của một người cha tốt √

Trì Trì nhắm mắt, sờ nửa ngày không thấy con nhà mình đâu mới mở mắt ra.

Trì Trì ngồi dậy, cầm điện thoại nhìn thoáng qua.

Thanh niên tốt, mới có 8 rưỡi, cậu lại ngủ thêm nửa tiếng nữa rồi, nhưng rõ ràng cậu cảm thấy mới được 1 phút thôi mà.

Trì Trì đẩy cửa phòng ra, gọi: "Tiểu Trà?"

Hoắc Tiểu Trà ở trong bếp, nhóc đứng lên ghế nhỏ, đang cho bánh mì vào lò vi sóng.

Trì Trì đi đến bế nhóc lên, đóng lò vi sóng lại: "Con đánh răng rửa mặt chưa? Sao hôm nay dậy sớm thế?"

Hoắc Tiểu Trà quay đầu nhìn: "Con muốn nấu bữa sáng cho ba."

Trì Trì sửng sốt một chút, cảm giác cả người như đang nở hoa, cậu bị một đống bong bóng màu hồng vây quanh.

Hmuhmu, bé con đối xử với cậu quá tốt.

Trì Trì ôm nhóc lên, cọ cọ mặt nhóc.

Trì Trì ôm Hoắc Tiểu Trà ra khỏi phòng bếp, vỗ vỗ mông nhóc đặt lên sô pha: "Khi nào bánh mì được gọi ba, ba lấy cho. Gần 9h rồi, Makka Pakka con thích xem sắp chiếu đấy, con có thể xem hai tập."

Hoắc Tiểu Trà quay đầu, nhìn baba đi vào phòng tắm.

Việc đầu tiên sau khi Trì Trì rời giường là đứng trước gương chải đầu, sau đó nhìn mấy sợi tóc rụng xuống bám vào lược bắt đầu kêu rên.

"Cindy!!! Darling (Em yêu)!!! Tóc tôi!!!"

Hoắc Tiểu Trà quay đầu xem TV tiếp, một bộ không yên lòng.

Từ khi nhóc vô tình nhìn thấy điện thoại của baba ngày hôm qua, thấy baba trò chuyện với chú đó, nhóc đã rất lo lắng.

Nhóc sợ baba sẽ lại trở về như trước.

Baba rất thích chú đó, rất nghe lời chú đó, chú đó muốn ba làm gì ba đều làm cái đó.

Hoắc Tiểu Trà ngồi trên sô pha, lắc lắc chân.

Đêm qua nhóc đã suy nghĩ rất lâu, nếu như baba vẫn giống trước đây, nhóc sẽ chả lo lắng gì hết.

Nhưng baba thay đổi rồi, với... với nhóc thích baba bây giờ hơn.

Nhóc không muốn baba về lại như trước, càng không muốn baba đi gặp chú đó.

Cho nên, hôm nay nhóc cố ý dậy thật sớm, muốn làm bữa sáng cho baba, muốn baba vui vẻ hơn một chút.

Nhóc mà ngoan, thì baba sẽ không đi tìm chú đó nữa.

Ba phút sau, Trì Trì ở trong phòng tắm nghe thấy một tiếng "Đinh", vừa đánh răng vừa hô lớn: "Hoắc Tiểu Trà, con đừng nhúc nhích, đợi xíu ba đi lấy."

Hoắc Tiểu Trà gật gật đầu với phòng tắm: "Con biết rồi, ba..."

Baba gọi tên nhóc đầy đủ, nhất định là không còn yêu nhóc nữa...

Trì Trì cảm thấy giọng điệu vừa rồi của bé con hình như có chỗ nào không đúng, ngậm bàn chải đánh răng thò đầu nhìn thoáng ra bên ngoài.

Bé con ngồi trên sô pha, nghiêng mặt tròn trịa, đáng yêu level max.

Trì Trì còn chưa nhìn ra chỗ nào không thích hợp đã bị kem đánh răng trong miệng làm sặc.

Cậu ho khù khụ quay đầu lại.

*

Hai người cùng nhau ăn sáng, Trì Trì ăn bánh mì, thêm một thìa chất ức chế tăng trưởng – sữa đặc.

Trì Trì luôn luôn phải dùng sữa ngọt, Hoắc Tiểu Trà đã sớm quen rồi.

Trì Trì thấy mặt nhóc không thay đổi gì, còn tưởng là nhóc thấy cậu ăn một mình nên tức giận, thêm một thìa cho nhóc: "Con muốn ăn không?"

Hoắc Tiểu Trà: "Cảm ơn ba, con không thích ăn ngọt."

"Ò." Trì Trì bỗng nhiên cảm thấy không đúng, "Hôm nay làm gì mà bỗng nhiên nói cảm ơn với ba thế?"

"Con..." Hoắc Tiểu Trà muốn nói lại thôi.

Trì Trì đến gần nhìn nhóc, lấy ngón cái ấn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé: "Sao thế?"

Hoắc Tiểu Trà lắc đầu, không nói gì.

Trì Trì nhíu mày, cúi đầu nhìn bánh mì trong đĩa Hoắc Tiểu Trà: "À, ba hiểu rồi."

Cậu cầm một miếng bánh mì, xé nhỏ ra rồi đặt lại đĩa.

"Giáo dục trẻ 0 – 5 tuổi" nói rằng, nếu bạn có thể làm một bữa ăn phong phú nhiều màu, hình dạng độc đáo sẽ kích thích sự thèm ăn của trẻ.

"Nhìn này, baba xé cho con một ngôi sao năm cánh đó nha!" Trì Trì tự tin nhướng mày, "Đẹp không? Con có thấy thèm ăn không?"

Hoắc Tiểu Trà nhìn thứ trên đĩa, bỗng nhiên không còn buồn nữa: "Một, hai, ba... sáu, baba, ngôi sao năm cánh có sáu cái cánh."

"...Ờm." Trì Trì cầm bánh mì lên, gặm một cánh, sau đó lại bày ra trước mặt Hoắc Tiểu Trà.

Bây giờ chỉ còn năm cánh.

Hoắc Tiểu Trà cạn lời, nhóc sai rồi, baba vốn dĩ không thay đổi, vẫn ngốc như ngày hôm qua.

Trì Trì đưa bánh mì cậu chưa ăn cho nhóc: "Con ăn cái này tạm vậy. Ngày mai baba dậy sớm làm bữa sáng dinh dưỡng cho con."

Hoắc Tiểu Trà gật đầu, rầu rĩ đáp một tiếng: "Vâng."

*

Ăn sáng xong, Trì Trì vừa chuẩn bị bưng bát đĩa vào bếp thì điện thoại cậu vang lên.

Trì Trì buông bát đĩa xuống, đi đến nghe điện thoại.

"Xin chào, có phải là ngài Trì không ạ? Tôi là nhân viên của khách sạn Hoa Đình ở Dung Thành."

"Là tôi."

"Là thế này, tối hôm qua ngài gọi điện nói muốn trả phòng, chúng tôi là làm xong thủ tục trả phòng cho ngài. Bởi vì số tiền hoàn lại quá lớn, bây giờ cần ngài tự mình đến nơi để ký xác nhận. Khi nào ngài có thời gian, ngài có thể đến đây làm thủ tục được không ạ?"

Trì Trì hỏi một câu: "Người ở trong phòng đi rồi sao?"

"Ngài nói ngài Hiểu sao? Sáng nay đã đi rồi ạ."

"Được, vậy hôm nay tôi sẽ qua đó một chuyến, làm phiền mọi người rồi."

"Rất vinh hạnh được phục vụ ngài."

Trì Trì cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn Hoắc Tiểu Trà.

Trước khi cậu quay đầu, Hoắc Tiểu Trà đang len lén nhìn cậu đã kịp xoay đi, làm bộ đang xem TV.

Nhóc nghe thấy đó, có người gọi baba bảo baba ra ngoài.

Baba sẽ không ra ngoài, đúng không? Nhóc không muốn ba đi.

Trì Trì nhìn nhóc, suy nghĩ một chút: "Tiểu Trà, con thay giày đi, baba dẫn con xuống nhà ông Trương chơi một lát."

Hoắc Tiểu Trà cúi đầu, hiểu hết mọi chuyện. nhóc nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng..."

Trì Trì cất đồ chơi vào túi, đưa bé con xuống tầng.

"Chắc là cháu đi khoảng 1 tiếng, rất nhanh sẽ về, làm phiền ngài rồi."

Ông Trương cầm tay Hoắc Tiểu Trà, không biết có nên tin cậu hay không.

Dù sao Trì Trì cũng có quá nhiều tiền án rồi.

Nhưng người lớn vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu: "Được, cậu nhớ về sớm một chút."

"Vậy cháu đi đây." Trì Trì nhéo mặt Hoắc Tiểu Trà một cái, ám chỉ nhóc, mau tạm biệt ba nào.

Nhưng Hoắc Tiểu Trà không lĩnh hội được ý tứ của cậu, chỉ quay đầu né tránh bàn tay Trì Trì.

Trì Trì đi xuống tầng, lên xe, Hoắc Tiểu Trà nằm sấp trên ban công nhìn cậu, hàm răng sữa nghiến ken két.

Nhóc ghét baba nhất trên đời!

Cả đời này nhóc sẽ không bao giờ tha thứ cho baba nữa!

*

Mười mấy phút lái xe, Trì Trì đã vào đến bãi đỗ xe ngầm của khách sạn. Vừa mới xuống xe đã có một người như là nhìn thấy con mồi lao vào cậu.

Trì Trì nhanh nhẹn quay lại xe, khóa chặt cửa lại.

Sự việc xảy ra trong nháy mắt, Trì Trì ngồi trong xe, vỗ ngực, cũng may cậu phản ứng nhanh.

Hiểu Minh Tinh ôm một bó hoa hồng lớn, đứng bên ngoài gõ cửa sổ xe: "Trì Trì, tôi biết là anh, tôi vẫn nhận ra xe của anh, anh vẫn còn tức giận sao? Anh ra ngoài gặp tôi đi, có được không?"

Trì Trì không để ý tới hắn ta, ngay cả cửa sổ xe cũng không hạ xuống, đầu tiên lấy điện thoại ra tìm kiếm ảnh của Hiểu Minh Tinh.

Thành thật mà nói, cậu không nhớ người này trông như thế nào.

Ngoài đời và ảnh trên mạng không giống nhau, nhưng vẫn có thể thấy được đường nét đại khái.

Trì Trì cất điện thoại, hạ cửa sổ xe xuống: "Là cậu à, có việc gì không? Tôi nói, ba ngày sau trả lại tiền. Bây giờ luật sư của tôi không có ở đây, hợp đồng vẫn chưa chuẩn bị xong."

Trì Trì bày ra động tác giống như tổng tài bá đạo bắt chéo chân, tay chống đầu, nhưng cậu không nhịn được muốn cười, lời thoại này có hơi xấu hổ.

Mà Hiểu Minh Tinh là đến để thương lượng, thậm chí còn là muốn được nói chuyện.

Đêm qua hắn đã tính toán đại khái, một năm này tiền và đồ vật hắn đòi Trì Trì khoảng tầm bao nhiêu, tổng số tiền khiến hắn khiếp sợ, hắn không thể nào chuẩn bị đủ được, cho nên muốn thử "lấy thân trả nợ".

Vốn dĩ hắn không quá tình nguyện, hắn cho là, Trì Trì là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Nhưng bây giờ, Hiểu Minh Tinh nhìn người đàn ông trong xe, trắng trẻo sạch sẽ, giản dị mà rực rỡ, hình như cũng không phải là không thể.

"Trì Trì, tôi sai rồi, thật ra tôi vẫn luôn rất thích anh..."

Trì Trì hít sâu một hơi, cố gắng nhịn lại cảm xúc muốn mắng người, nguyên chủ rốt cuộc có ánh mắt kiểu gì thế?

Cậu lạnh mặt: "Tránh xa tôi ra, tôi có con rồi."

"Tôi biết, tôi không để ý..."

"Nhưng tôi rất để ý, tôi sợ cậu làm hỏng thằng bé."

Đúng rồi, hôm qua luật sư nói với cậu một câu, idol để ý đến danh tiếng nhất.

Trì Trì cầm điện thoại di động hướng sang chỗ hắn, làm bộ muốn chụp ảnh.

Quả nhiên, cậu còn chưa kịp nói gì, Hiểu Minh Tinh đã biến sắc, sau đó đánh rơi hoa hồng trên mặt đất.

"Trì Trì, nếu anh không vui, vậy tôi sẽ đi trước. Xin lỗi anh."

Nói xong lời này, hắn cúi đầu bỏ chạy, sợ Trì Trì chụp được.

Mà Trì Trì, ngay cả camera cũng chưa bật.

Cậu xuống xe, nhặt hoa hồng trên đất lên, đưa cho dì vệ sinh đi ngang qua, dì cười đến không khép miệng lại được, nói "Cảm ơn."

Trì Trì đi thang máy lên sảnh khách sạn.

Thủ tục trả phòng rất đơn giản, Trì Trì ký tên, tin nhắn hoàn tiền rất nhanh đã có, gửi đến thẻ "Tiền nuôi dưỡng Tiểu Trà".

Nguyên chủ dùng tấm thẻ này đi bao nuôi người khác, Trì Trì chỉ cảm thấy tức cười.

Trước khi rời đi, nhân viên khách sạn gửi cho cậu một vài phiếu giảm giá.

"Ngài là khách VIP của khách sạn chúng tôi, đối với khách VIP chúng tôi đều tặng kèm các phiếu giảm giá."

Trì Trì nhắm mắt lại, xem ra nguyên chủ đặt phòng cho Hiểu Minh Tinh ở đây rất nhiều lần, thành khách VIP luôn rồi.

Cậu nhịn xuống cảm giác muốn mắng người, cầm một đống phiếu giảm giá rời đi.

Cậu tiện tay xem xem, vừa đi ra ngoài vừa gọi cho ông Trương: "Thần bếp ạ, là cháu, thần bếp nhỏ kế thừa ngài đây, ngài nấu cơm trưa chưa? Chỗ cháu có mấy phiếu giảm giá, cháu về đón ngài và Tiểu Trà đi, hôm nay cháu mời khách."

Đầu dây bên kia, ông Trương vừa nhận được điện thoại của cậu đã vội vàng gọi bé Tiểu Trà ỉu xìu sáng giờ, gọi nhóc, rồi để điện thoại bên tai nhóc.

Hoắc Tiểu Trà nghe cậu nói chuyện, không nhịn được hít hít mũi: "Ba..."

"Tiểu Trà?" Trì Trì bị giọng của nhóc làm cho hoảng sợ, không khỏi nhẹ giọng nói, "Sao thế? Ba không ở nhà nên con khóc à?"

"Không... không phải, đấy là vì qua điện thoại nên giọng con bị thay đổi thôi."

"Baba về đón con với ông Trương, trưa nay ba mời hai người ăn một bữa hoành tráng."

Hoắc Tiểu Trà cầm di động, nhẹ nhàng đáp: "Vâng."

Thì ra là nhóc hiểu lầm baba, baba không phải muốn vứt bỏ nhóc.

Trì Trì cắn ngón tay, hu hu hu, cậu rất nghèo đó!

-

Tác giả có lời muốn nói: Trong nhiều trường hợp hai cha con cùng khóc, cảm giác an toàn của Tiểu Trà đang được xây dựng lại, và cha bé cũng ôm chầm lấy bé.

Lời nhỏ editor: Xin lỗi ae đợt này tôi ra chương bộ [Cha ruột] hơi chậm, tại mấy nay tôi có nhiều việc linh tinh quá, ae thông cảm nhe <3

Hết chương 11.

Continue Reading

You'll Also Like

7K 500 28
textfic, fic đầu tay tổng hợp những otp tui thik: Choker, guria, on2eus, ummo, ruhends, defiko, willbur, jiecout, zzkk, onelk, peran xàm, trẩu, ẩu, v...
5K 541 24
truyện kia bị bí á=))
74.9K 4.2K 88
Tác giả: Hề Mộc Tiêu Tiêu Edit & Gõ chữ: Faye HE = Happy Ending Bách hợp, xuyên thư, hài hước, HE Age gap cách nhau 11t Không đứng đắn x đứng đắn Lưu...
21.7K 1K 9
Thanh xuân của họ thật may mắn khi tìm được nhau