Để Tâm - Trì Tổng Tra

بواسطة canhcut419

41.6K 2.8K 247

Tác giả: Trì Tổng Tra / Trì Đại Tối Cường Edit: Cánh Cụt Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, song khiết, cưới trước y... المزيد

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
TRUYỆN ĐÃ CÓ MANHUA

Chương 28

526 45 3
بواسطة canhcut419

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Kẹo

Beta: Cánh Cụt

Nếu bảo anh chưa từng có suy nghĩ muốn phát sinh quan hệ với Úc Tùng Niên thì chắc chắn là không đúng, vì từ hôm đi tắm suối nước nóng, hay thậm chí từ rất lâu trước đây, đối tượng mộng xuân của anh đã là Úc Tùng Niên.

Chẳng qua anh không ngờ được rằng, Úc Tùng Niên có thể nói thẳng với anh về chuyện này, báo hiệu cho những gì có thể xảy ra.

Câu nói tràn ngập ám chỉ ấy, khiến anh không kiềm được mà phải thít chặt bụng dưới, hắn cắn nhẹ lên gáy anh, trong sự mập mờ có xen lẫn dục vọng, trong dụ dỗ có cả sự hấp dẫn.

Thẩm Thứ phải dựa vào đôi tay đang giữ eo mình, mới miễn cưỡng đứng vững được.

Anh gấp đến mức miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được liếm nhẹ môi dưới, còn chưa lên tiếng đã cảm giác Úc Tùng Niên đưa tay ra từ phía sau rồi đè lên bụng anh: "Anh yên tâm, trước khi anh có thể chấp nhận, em sẽ không chạm vào anh."

Dứt lời, có tiếng hắn cười nhẹ, tựa như đang cười vì vẻ mặt hiện tại của Thẩm Thứ, cũng giống như cười vì biểu hiện ngây ngô của anh.

Mặt Thẩm Thứ ngày càng đỏ, anh không đẩy tay Úc Tùng Niên ra ngay, mà nhắm mắt lại nhằm trốn tránh: "Lần trước lúc em muốn anh làm người mẫu cũng nói thế rồi."

Ánh mắt Úc Tùng Niên tối đi: "Hai chuyện này khác nhau mà anh?"

Dứt lời, tay hắn rời khỏi bụng Thẩm Thứ, vì đang nhắm mắt nên anh không nhìn thấy rõ động tác của Úc Tùng Niên, đến mức mà thời gian như chậm lại, cho đến khi cơ thể bị chạm vào lần nữa, kim đồng hồ mới xoay bình thường.

Úc Tùng Niên không làm ra hành vi nào mạo phạm, nhiều nhất cũng chỉ là hôn gáy anh.

Nơi có thể chạm vào trên người Thẩm Thứ cũng không nhiều lắm, mọi vị trí trên cơ thể luôn được che khuất bởi trang phục nghiêm cẩn, trừ cổ và mặt thì cũng chỉ còn hai tay là lộ ra.

Giây tiếp theo Úc Tùng Niên đã nắm chặt lấy tay anh, ngón tay hắn kéo lòng bàn tay anh, ngón cái xoa dọc theo khớp xương cẳng tay, nhẹ nhàng vờn quanh: "Những việc cần phải làm, thì hoàn toàn khác nhau."

Thẩm Thứ cảm thấy Úc Tùng Niên không chỉ đang sờ tay anh, mà giống như thông qua tay để chạm vào nơi khác. Nơi được vô số lớp vải bảo vệ.

Hoặc cũng có thể do anh bị lôi cuốn bởi bầu không khí, cứ miên man bất định, mà Úc Tùng Niên không có ý đó.

Đúng lúc này thì cửa bị gõ, nhân viên hỏi hai người đã thử quần áo xong chưa, bởi vì thời gian đã trôi qua một lúc.

Úc Tùng Niên lùi khỏi phía sau anh, vốn anh cảm thấy khoan khoái sau lưng bởi nhiệt độ của người kia, nhưng vào thời khắc độ ấm rời đi, anh cảm thấy hơi lạnh.

Anh nghe thấy Úc Tùng Niên nói với nhân viên đang ở đối diện ngoài cửa một cách khách sáo: "Sắp xong rồi, chờ một lát."

Dứt lời, Úc Tùng Niên đè lên vai anh: "Anh đi thay quần áo trước đi."

Dừng một chút, hắn lại tiến đến gần bên tai của Thẩm Thứ vẫn đang nhắm hai mắt: "Vừa nãy em quên không nói, màu trắng hợp với anh hơn cả những gì em tưởng tượng, anh trai à*."

*Bình thường Úc Tùng Niên chỉ xưng hộ wo-ni, còn ở đây là gọi ge ge (ca ca).

Thẩm Thứ đột nhiên mở mắt, hoảng sợ nhìn Úc Tùng Niên qua gương.

Úc Tùng Niên như tìm được niềm vui mới, hắn thích khám phá mỗi một phản ứng mà Thẩm Thứ dành cho của hắn.

Phải biết rằng phần lớn thời gian hắn đều không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thẩm Thứ, nhưng chỉ dưới tình huống hắn chủ động, mới có thể thấy được rằng người này không có thờ ơ đến vậy.

Đây không phải lần thứ nhất Úc Tùng Niên gọi Thẩm Thứ là anh trai, nhưng trước đây thì cũng chỉ có đúng một lần, đó là ngày đầu gặp mặt.

Dứt lời, Úc Tùng Niên xoay người cởi áo khoác của bộ âu phục trên người, vừa đi vừa cởi, hắn chưa từng kiên nhẫn mặc trang phục chính thức bao giờ.

Trong phòng thử đồ có hai cái rèm đơn giản để làm gian thay quần áo.

Úc Tùng Niên đưa lưng về phía anh, lúc cởi áo sơ mi lộ ra tấm lưng, Thẩm Thứ đã kịp thời thu hồi tầm mắt, bước nhanh đến gian thay quần áo, mạnh mẽ kéo rèm lên.

Anh ở bên trong tĩnh tâm hồi lâu, đến khi nhiệt độ cơ thể hạ dần mới chậm rãi mặc lại quần áo.

Đợi anh kéo rèm ra, đã thấy Úc Tùng Niên ngồi trên ghế sô pha ở bên ngoài, ngón tay đỡ cằm, nhìn thẳng về phía anh.

"Làm sao thế?" Thẩm Thứ xắn tay áo, chậm rãi bước về phía hắn: "Đợi lâu quá à?"

Úc Tùng Niên cười cười, không nói gì.

Sau khi nhân viên tiến vào thì thấy cả hai đều đã thay lại quần áo, lắp bắp kinh hãi: "Hai vị tiên sinh không mặc đồ rồi chụp ảnh với nhau ạ?"

Thẩm Thứ ra hiệu bằng ánh mắt hỏi ý Úc Tùng Niên, Úc Tùng Niên lắc đầu từ chối, lúc đứng dậy có nói với nhân viên: "Nên đổi rèm có chất liệu khác."

Nhân viên lộ vẻ mặt khó hiểu, Úc Tùng Niên nói ít mà ý thì nhiều: "Nhìn xuyên được đó."

Thẩm Thứ giật mình, quay đầu nhìn về phía rèm phòng thay đồ của mình, chiếc rèm màu lam nhạt đang lẳng lặng rủ xuống đất. Nhiều cặp vợ chồng đã tới như thế mà không có lấy một người nhắc nhở nhân viên về vấn đề rèm che à?

Úc Tùng Niên thấy Thẩm Thứ nhìn chằm chằm rèm che không thôi, buồn cười kéo vai anh, đưa anh ra khỏi phòng thử đồ: "Đừng nhìn."

Thẩm Thứ không hiểu: "Sao không ai nhắc nhở bọn họ thế, mọi người không nhận ra vấn đề này à?"

Úc Tùng Niên: "Sao anh biết là không có ai phát hiện chứ? Nói không chừng bọn họ còn cảm thấy thiết kế này rất hay."

Thẩm Thứ im lặng: "Nếu như em thay trong gian của anh, anh sẽ cảm thấy thiết kế này hay hơn."

Không lý nào mà chỉ có Úc Tùng Niên mới có thể đùa anh, còn anh lại không thể phản kháng, đứng ở thế yếu.

Úc Tùng Niên không để tâm nói: "Nếu anh muốn thì để em thay quần áo trước mặt anh cũng được mà."

Thẩm Thứ nhận ra đúng là anh không thể nói lại Úc Tùng Niên.

Lúc sau hai người đến nhà hàng ăn cơm, mùa thu là mùa cua, nhưng Thẩm Thứ không thích món này, vì anh cảm thấy việc bóc cua quá phiền phức.

Úc Tùng Niên đeo bao tay, dùng công cụ bẻ ra càng cua một cách nhanh chóng và sạch sẽ, rút từng miếng thịt cua ra rồi bỏ vào đĩa Thẩm Thứ.

Thẩm Thứ nói không cần để ý đến anh mấy lần, Úc Tùng Niên cũng có đáp lại nhưng không nghe theo, nên anh không từ chối nữa.

Động tác Úc Tùng Niên rất thuần thục, Thẩm Thứ hỏi rằng có phải trước đây hắn cũng thường xuyên bóc cua cho người khác như thế này không, vừa hỏi đã lập tức hối hận.

Số lần anh phạm sai lầm trong đêm nay quá nhiều, quá mất mặt.

Úc Tùng Niên thấy Thẩm Thứ tra hỏi thì cũng không phản bác: "Đúng là em thường xuyên bóc cho người khác thật."

Thẩm Thứ nghe được đáp án, yên lặng cúi đầu, không tiếp tục ăn cua mà chọn món khác.

"Vậy còn anh, anh có từng quen người nào họ Lộc chưa?" Úc Tùng Niên nói.

Thẩm Thứ nuốt hết thức ăn trong miệng xuống mới trả lời: "Lục gì cơ?  Lục của đại lục á?"

"Lộc trong tiểu lộc đó, nếu không phải là họ thì tức là tên riêng à?" Úc Tùng Niên tưởng tượng một chút: "Chắc là một nam sinh rất đáng yêu ha, giống loại hình mà anh sẽ thích."

Lúc này Thẩm Thứ mới nhớ tới hình săm sừng hươu sau lưng mình, cùng con ngựa trắng nhỏ tên Lộc Lộc kia.

Thì ra Úc Tùng Niên vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn cho rằng đây là tình cũ mà anh mãi chưa quên.

Chắc chắn anh không thể giải thích ý nghĩa của "Lộc" với Úc Tùng Niên, nên chỉ đành lờ đi: "Không có người nào như thế cả, chỉ là anh thích hươu thôi."

Úc Tùng Niên thấy anh không ăn cua nữa thì cởi bao tay, lấy khăn ướt lau vụn thịt còn sót lại: "Vậy anh thích loại người như thế nào?"

Vừa dứt lời, Úc Tùng Niên bỗng thấy Thẩm Thứ ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái. Rất khó đoán được hàm ý trong ánh mắt ấy, màu mắt của Thẩm Thứ luôn rất sâu, cũng rất sáng.

Trong thời khắc này lại càng sáng kinh người, mọi ánh sáng đều lọt vào trong mắt anh. Chỉ có đôi mắt ướt át đó, mới có thể sáng ngời như vậy.

Úc Tùng Niên bị ánh nhìn này làm trái tim khẽ run, đang định nói gì đó, thì ánh sáng trong mắt người kia đã bị hàng lông mi rũ xuống thu về.

Thẩm Thứ cúi đầu, đầu đũa khảy thịt cua trên đĩa, nói một câu không phù hợp với tuổi tác, cũng không giống với tính cách của anh, mà tựa như lời một đứa trẻ sẽ nói: "Anh thích... người thích anh."

"Như thế nào mới tính là người thích anh?" Úc Tùng Niên cảm thấy đề tài của bọn họ rất mới lạ, hai người sắp kết hôn, lại cùng nhau thảo luận về hình mẫu lý tưởng.

Dù sao, đây cũng không phải cuộc hôn nhân bình thường.

Cuối cùng Thẩm Thứ vẫn cho thịt cua vào miệng, rõ ràng là không chấm dấm nhưng anh vẫn cảm nhận được vị chua.

"Không biết, bởi vì chưa từng có ai thích anh." Nói xong, Thẩm Thứ buông đũa, không để ý tới Úc Tùng Niên đang đờ mặt, anh nhìn thực đơn trước mắt: "Chỗ này không có rượu à? Anh muốn uống một chút."

Úc Tùng Niên khuyên nhủ: "Anh lái xe tới mà."

"Gọi lái thuê là được." Thẩm Thứ nói, anh giơ tay gọi phục vụ đến, bảo đối phương mang rượu lên.

Nồng độ của rượu nho trắng không cao, tửu lượng của Thẩm Thứ cũng không kém, nhưng Úc Tùng Niên không biết. Úc Tùng Niên chỉ cảm thấy Thẩm Thứ càng uống thì mặt càng đỏ, trông như đã say say.

Úc Tùng Niên không biết tại sao đột nhiên tâm trạng anh lại không tốt, lúc Thẩm Thứ đã uống non nửa bình rượu, hắn đè tay của đối phương lại: "Anh vừa mới ăn cua, không nên uống nhiều rượu như vậy."

Thẩm Thứ buông ly, Úc Tùng Niên không dám uống rượu, hắn định đưa Thẩm Thứ về trước, rồi tự đón xe về.

Hắn cầm ví đi trả tiền, lúc trở về thấy Thẩm Thứ đã nằm lên bàn.

Nhân viên quan tâm vỗ vai Thẩm Thứ, luôn miệng hỏi tiên sinh có khỏe không?

Úc Tùng Niên đi tới, không chút biến sắc mà cản tay nhân viên: "Cảm ơn sự quan tâm của cậu."

Nhân viên nhìn Úc Tùng Niên với dáng hình cao lớn, gật đầu: "Anh nhớ mang đồ của mình."

Đỡ Thẩm Thứ ra khỏi nhà hàng, Úc Tùng Niên định đặt Thẩm Thứ ở ghế sau, để một người say rượu ngồi ở ghế phó lái thật sự rất nguy hiểm.

Hắn vừa mới ôm Thẩm Thứ đặt tại ghế sau, thì đã thấy eo bị xiết chặt, Thẩm Thứ đang ôm lấy eo hắn.

Hơi rượu nhàn nhạt thổi lên mặt hắn, Thẩm Thứ nhẹ giọng nói: "Chuyện mà em nói, anh có thể chấp nhận."

Một tay Úc Tùng Niên chống ở ghế xe, khi nghe thấy câu không đầu không đuôi này thì không hiểu, chỉ nghĩ rằng anh say rồi, dỗ dành nói: "Được rồi, anh buông em ra trước đã, để em thắt dây an toàn cho anh."

Thẩm Thứ vẫn nhắm hai mắt, tay ôm chặt eo hắn không chịu buông: "Đến nhà em đi."

"Dù là làm người mẫu hay làm cái gì khác, thì anh vẫn làm được hết."

Úc Tùng Niên sửng sốt, bởi vì ý của Thẩm Thứ đã rất rõ ràng.

Trong xe u ám, nếu Úc Tùng Niên có thể nhìn rõ, chắc chắn hắn sẽ nhận ra mí mắt Thẩm Thứ đang run mạnh, không giống với uống say, mà tựa như đang sốt ruột vô cùng.

Thẩm Thứ yên lặng đợi hồi lâu, chờ đến khi bàn tay chạm lên mặt anh, so với gò má ấm nóng của anh, thì tay Úc Tùng Niên có vẻ hơi lạnh.

"Lần sau đừng uống nhiều nữa." Úc Tùng Niên nói: "Em không thích như thế này."

Sức lực trong cơ thể Thẩm Thứ bỗng mất hết, anh chậm rãi buông đôi tay vốn đang giữ eo Úc Tùng Niên ra.

"Tại sao, không phải em muốn làm chuyện này với anh à?"Thẩm Thứ nhỏ giọng nói.

Úc Tùng Niên hít một hơi nặng nề, lần đầu tiên tức giận với Thẩm Thứ: "Thẩm Thứ, anh đang nhầm em thành ai thế!"

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

1M 9.3K 18
Tác giả : Mê Mê Mê Thể loại: Nam Nam, hiện đại, cao H, chủ công, NP, ấm áp, ngụy loạn luân, dirtytalk CẢNH BÁO: Truyện không dành cho ai sủng công...
2.4M 141K 46
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
1.1M 110K 131
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục Edit by: Thiên Di. Số chương: 130 chương. Nguồn: Kho tàng đam mỹ Nhà chính: https://cloudyhiromi.wordpress.com/
1.1M 87.1K 39
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...