Bản Tôn không vui - Thương Tạ...

By NhnTrng123

2K 237 62

⚠️⚠️⚠️Warning: Sư tôn là công, đồ đệ là thụ, đừng nhầm lẫn nha mọi người Văn án: Bản tôn là nam chính của mộ... More

SOS: Cảnh báo
Chương 1: Bản tôn rốt cuộc khi nào mới chết
Chương 2: Bản tôn mất trí nhớ
Chương 3: Ngươi thích bản tôn chứ gì
Chương 4: Dương mưu của bản tôn
Chương 5: Bản tôn đã chết
Chương 6: Bản tôn trùng sinh
Chương 7: Bản tôn họ Bùi tên Nặc
Chương 8: Thí Thiên Ma Tôn không biết xấu hổ
Chương 9: Sư tôn ngươi là cái đồ ngu xuẩn
Chương 10: Sư tôn ngươi ghét ngươi
Chương 11: Bản tôn khiến các ngươi không kịp hối hận
Chương 12: Tiên Ma Đại hội
Chương 13: Kế sách của Bùi Nặc
Chương 14: Trả thù Lạc Tinh Lỗi
Chương 15: Xử lý hệ thúng
Chương 16: Bùi Nặc gặp nạn
Chương 17: Chủ nhân là cái đồ trai đểu*
Chương 18: Lạc Tinh Lỗi hắc hóa
Chương 19: Kia là Đế Tôn?
Chương 20: Đạo Bản tôn tu chính là vô tình đạo
Chương 22: Đại chiến Tiên Ma

Chương 21: Đạo lợi dụng

43 5 1
By NhnTrng123

Hệ thống bày ra vẻ mặt ta ít học mong ngươi rủ lòng thương đừng gạt ta, rơi vào trầm tư rất lâu.

Chả trách...

Trong tiểu thuyết, Đế Tôn tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, khắp nơi trong thế giới này chỉ thấy truyền miệng mấy truyền thuyết về sức mạnh ngầu bá cháy ảo diệu của hắn, lại chưa thấy lưu truyền mấy chuyện về tình yêu bao giờ. Vốn còn tưởng hắn là nam thần một mực giữ mình, hóa ra là... như thế.

Vô tình đạo, đoạn tình tuyệt ái, một lòng hướng về tiên đạo.

Khó trách chủ nhân vẫn luôn vô tình như vậy.

Nó sững sờ thật lâu, mới lắp bắp nói: "Chủ nhân, ngài thật đáng thương."

Bùi Nặc: "..."

Người anh em, cho hỏi logic của ngươi ở đâu vậy?

Hệ thống thật là cảm thấy chủ nhân vô cùng đáng thương, hồi xưa đọc tiểu thuyết, xem phim truyện võ hiệp, tiên hiệp, nhân vật nam chính nào tu vô tình đạo cực kỳ cực kỳ thảm, không thể động tình với bất cứ ai, yêu phải một người nhưng lại không thể đến với nhau, cuối cùng mất đi tất cả, a hu hu chủ nhân thật đáng thương, nó sẽ không bao giờ vì chuyện trong hang đá mà oán trách hắn nữa.

Trên đỉnh Tử Đàn Sơn, Miểu Tâm Tiên Tôn của Thiên Yêu Tông, Cửu Phong Tiên Tôn của Cửu Sổ Tông cùng với Diệu m Tiên Tôn của Y Các đều tụ hội đông đủ.

Các chủ Y Các Diệu Âm Tiên Tôn là vị nữ Tiên Tôn có dung mạo tú lệ, nàng là phận gái, không mạnh về chiến lực, nhưng nhiều năm tế thế độ nhân, là một vị Tiên Tôn được yêu quý nhất.

Nàng dùng đôi mắt mỹ lệ nhìn Bùi Nặc: "Chuyện Đế Tôn nói mấy ngày trước là thật ư?"

Bùi Nặc nói: "Chuyện lớn tới mức này, bản tôn sao có thể lừa gạt, bọn đạo tặc Ma đạo thật sự đáng chết, nhiều năm trước bọn chúng ẩn thân ở Ma Vực, ý đồ bất chính đã rõ rành rành, hành động lần này là tín hiệu muốn tấn công quy mô lớn vào chúng ta."

Cửu Phong Tiên Tôn là người đàn ông vô cùng nghiêm túc, hắn hơi nhíu mày: "Bản tôn tin chuyện ở Long Nha Cốc là âm mưu của Ma đạo, nhưng mà xét về nguy cơ bọn chúng muốn tấn công quy mô lớn thì cũng không đến nỗi đấy. Nhiều năm nay chúng ta vẫn luôn áp chế bọn chúng, thực lực của bọn chúng thế nào cũng rõ như ban ngày, núp trong bóng tối làm mấy chuyện phá hoại nho nhỏ thì được, chứ không dám thật sự đối đầu với chúng ta đâu."

Bùi Nặc có hơi không đồng tình nhìn hắn: "Lời của Cửu Phong Tiên Tôn sai rồi, nên biết trên đời này đôi khi thực lực cũng không thể quyết định hết thảy. Ma đạo ẩn cư nhiều năm ở Ma Vực, Ma Vực chính là thượng cổ hiểm địa, bên trong rốt cuộc thế nào, ai trong chúng ta cũng không rõ ràng. Bọn chúng sớm đã có chuẩn bị, một khi chúng ta rơi vào bẫy, liền gom chúng ta vào một lưới bắt hết. Nếu là khi đó mới chống, e đã không còn kịp rồi."

Cửu Phong Tiên Tôn lắc đầu: "Hai đạo tiên ma chúng ta ngưng chiến nhiều năm, mỗi bên đều nghỉ ngơi lấy lại sức, thiên hạ thái bình. Bây giờ tùy tiện khơi mào chiến tranh, chẳng những không hợp tình hợp lý, cũng sẽ hao tổn đệ tử dưới tay chúng ta."

Bùi Nặc hừ lạnh một tiếng: "Nhiều năm gần đây, trên danh nghĩa là ngừng chiến, nhưng Ma ám hại đệ tử chúng ta còn ít sao? Mối đe dọa này chưa diệt trừ, làm sao có thể thể an tâm tu đạo. Về phần Tiên Tôn nói không hợp tình hợp lý, rất đơn giản, tìm cái cớ là được." Dứt lời, hắn lạnh lùng cười một tiếng.

Hắn vừa nói ra lời này, mọi người đều: "..." Đế Tôn, nói gì thì nói ngài cũng là người đứng đầu Tiên đạo giới, sao nói chuyện lại y như đám Ma đạo thế, thế có ổn không?

Tuy rằng kế sách của Đế Tôn có hơi hèn hạ, thế nhưng Miểu Tâm Tiên Tôn của Thiên Yêu Tông cùng Diệu Âm Tiên Tôn của Y Các đều tán thành, Cửu Phong Tiên Tôn tuy còn chần chừ, nhưng từ trước tới nay ba Tông một Các của Tiên đạo giới đều chung sức đồng lòng mà làm việc, mình hắn một kiểu chẳng khác nào trứng chọi đá, chỉ có thể đồng ý.

Sau khi ba vị Tiên Tôn cáo từ, Bùi Nặc đi thẳng đến chỗ ở của Lạc Tinh Lỗi.

Hắn không an bài Lạc Tinh Lỗi ở lại Tinh Thần Các nữa, mà tìm một góc hoang vu hẻo lánh ở Tử Đàn Sơn cho y ở.

Bởi vì không có đạo đồng theo hầu, lúc hắn đến nơi thì thấy Lạc Tinh Lỗi đang trải giường chiếu.

Cánh tay đầy bọng nước cùng vết bỏng của y đặt cạnh đệm chăn sạch sẽ nhìn vô cùng cay mắt.

Nhìn thấy Bùi Nặc đến, y giật mình mở to mắt: "Sư... Đế Tôn?"

Bùi Nặc không nói lời nào, dứt khoát kéo y qua, tháo mặt nạ của y xuống.

Mặt nạ che đi gương bị tháo xuống, Lạc Tinh Lỗi quay đầu né tránh theo bản năng, tóc đen thật dài rủ xuống, che khuất hơn phân nửa gương mặt y, nhưng ngay cả như vậy, phần da thịt bên mặt lộ ra của y cũng rất ghê tởm.

Trong nháy mắt hệ thống liền hoảng hốt kêu lên: "Thật đáng sợ!"

Dáng vẻ xấu xí nhất của mình lại bị lộ trước mặt người khác, Lạc Tinh Lỗidù có không xấu hổ thì cũng sẽ thấy khó chịu, theo bản năng liền muốn che khuất, mỗi tội Bùi Nặc cứ giữ y, mãi mà không tránh thoát được, mà y cũng không dám tránh thoát.

Chỉ có thể nhỏ giong kêu một tiếng: "Đế, Đế Tôn?"

Dáng vẻ cúi gằm mặt xuống đầy xấu hổ này của y chọc thẳng vào mắt Bùi Nặc, vậy mà khiến hắn hơi nhíu mày.

Hắn đã thấy qua rất nhiều biểu cảm của Lạc Tinh Lỗi, ngoan ngoãn nghe lời, mềm mại ngưỡng mộ, ngây thơ mờ mịt, vui vẻ hưng phấn, ngoan độc lạnh lùng, tàn nhẫn yêu dị...

Chỉ chưa thấy biểu cảm này.

Biểu cảm xấu hổ.

Có lẽ bởi vì Lạc Tinh Lỗi là cái đồ súc sinh không hề biết xấu hổ là gì.

Hiện tại nhìn bộ dạng này của y, thế mà hắn lại có một loại cảm giác rất ảo diệu.

Đế Tôn tạm thời đem loại cảm giác này gọi là: hả hê.

Vì thế hắn tà ác vặn đầu Lạc Tinh Lỗi lại, vui vẻ chọc vào vết thương lòng của người ta: "Trông cũng được đấy, lành lại trông tốt hơn ta tưởng tượng nhiều."

Lạc Tinh Lỗi cắn cắn bờ môi trắng bệch: "Đế Tôn, có, chuyện gì?"

Bùi Nặc ngán ngẩm buông Lạc Tinh Lỗi ra, kệ xác y đeo lại mặt nạ, bên môi là nụ cười thản nhiên: "Thành thật khai báo, ngươi tới Tử Đàn Tông, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Lạc Tinh Lỗi giật giật môi, không nói gì.

Bởi vì Bùi Nặc đã tiếp lời: "Bản tôn cũng không tin ngươi chỉ đơn thuần là muốn lưu lại bên cạnh bản tôn. Lúc trước bản tôn đối tốt với ngươi chẳng qua là vì lợi dụng ngươi, ngươi hận bản tôn còn không kịp, sao còn muốn lưu lại bên cạnh bản tôn. Cái này nghe hợp lý à?"

Lạc Tinh Lỗi khép hàng lông mi thật dài của mình, nói từng từ: "Đế Tôn, đối với ta, là hư tình. Ta đối với, Đế Tôn, lại, là thật lòng."

Ý là tình cảm của y đối với Bùi Nặc đã là đã quen hy sinh trả giá, muốn ngừng cũng không được.

Lại là một lần bày tỏ tấm lòng.

Hệ thống nước mắt lưng tròng: Tiểu Lạc Lạc, vất vả cho ngươi một lòng say mê, đáng tiếc lại là công dã tràng. Sư tôn ngươi tu vô tình đạo, cơ bản là hắn sẽ không để ý đến ngươi đâu. Ngươi thật thê thảm!

Nếu nghe người khác nói như vậy, Bùi Nặc nhất định sẽ cực kỳ khinh thường.

Người ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn một lòng say mê đến thế, cái này không phải gọi là si tình, cái này gọi là tiện.

Thế nhưng người nói lời này là Lạc Tinh Lỗi thì lại khác.

Bùi Nặc cảm thấy đây chắc chắn đây là lời nói dối, có lẽ trong lòng tiểu tử này đã hận hắn đến mức nghiến răng ấy chứ! Chẳng lẽ hắn còn không biết tiểu tử này có năng lực gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ sao? Hắn đây là phải trả giá bằng một cái mạng mới biết khắc ghi được điều này.

Bùi Nặc cũng không hề cân nhắc đến việc Lạc Tinh Lỗi trước mắt hắn là kẻ không hề biết gì, chứ không phải là Lạc Tinh Lỗi đã hại hắn, tra tấn hắn đời trước, bởi vì có những thứ là bản tính trời sinh.

Tiểu tử này trời sinh là bạch nhãn lang.

Năm đó hắn đối với xử với y tuy không phải là chỗ nào cũng tốt, nhưng cũng đã làm hết nghĩa vụ của một người thầy, kết quả thu được chính là cái gì?

Quả thật là không thể ngờ được.

Lúc trước hắn đối tốt với y còn bị y phản bội. Hiện tại hắn đối xử tệ bạc với y như vậy, không biết y còn muốn trả thù đến thế nào nữa!

Cho nên, cho dù hiện tại Lạc Tinh Lỗi nói thiết tha chân tình đến mức nào, nửa chữ hắn cũng không tin.

Có điều hắn đã giết Lạc Tinh Lỗi một lần, mặc dù y mệnh lớn không chết, nhưng hắn cũng không muốn giết y lần thứ hai. Lúc đầu chỉ muốn để y cách mình xa xa một tí, nhắm mắt làm ngơ, không ngờ được thằng oắt này lại tự động đưa tới cửa.

Tuy rằng không biết y muốn bày trò gì, nhưng cũng có sao?

Đưa tới cửa cho hắn lợi dụng , hắn liền vui vẻ nhận lấy.

Vì thế ý cười của Bùi Nặc càng thêm sâu xa, ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng Lạc Tinh Lỗi: "Ngươi nói, bản tôn nên tin tưởng ngươi sao?"

Lúc hắn nói chuyện, vô tình dán sát vào Lạc Tinh Lỗi, hương hoa lan nhàn nhạt trên người thoang thoảng bay, khiến ánh mắt Lạc Tinh Lỗi hơi tối lại.

Y ở bên ngoài tu luyện trăm năm, sớm đã không còn là oắt con vắt mũi chưa sạch trước kia.

Những năm này y cũng dần hiểu rõ, y hi vọng sư tôn là sự chiếm hữu, hy vọng người chỉ thuộc về một mình mình, cũng là muốn hoàn toàn chiếm hữu tình yêu của người.

Còn Bùi Nặc chả biết cái gì vẫn nói tiếp: "Muốn cho bản tôn tín nhiệm ngươi, trước tiên ngươi phải làm một chuyện, chứng minh cho bản tôn thấy, ngươi đối với bản tôn thật sự không có hai lòng."

Đôi mắt xanh biếc của Lạc Tinh Lỗi khẽ động, sau đó nói: "Chuyện, gì?"

Bùi Nặc mỉm cười: "Ngươi có từng nghe qua Viêm Thần Ma Tôn của Viêm Thần Cốc?"

Viêm Thần Cốc, Đoạn Thiên Giáo, Hàn Nguyệt Cung là ba đại tông phái lớn nhất ở Ma Vực, thực lực rất mạnh.

Phải biết Viêm Thần Cốc là tông phái cường đại nhất trong ba đại tông phái. Đệ tử của bọn họ là trời sinh hỏa thể, chiến lực kinh người, luôn khiến cho đệ tử Tiên đạo đau đầu nhất.

Đương nhiên, Viêm Thần Ma Tôn tuy vô cùng cường đại, nhưng suy cho cùng cũng không phải là đối thủ của hắn. Có điều Viêm Thần Ma Tôn có một bí thuật, đó là chỉ cần Viêm Thần Cốc không bị hủy, gã sẽ có thể tái sinh bất cứ lúc nào.

Kiếp trước Bùi Nặc giết Viêm Thần Ma Tôn ba lần, quả thật là chán ghét cực kỳ.

Sau này hắn từ bỏ không thèm giết Viêm Thần Ma tôn nữa, bởi vì thật sự bất lực rồi.

Sau này Viêm Thần Ma Tôn vẫn phải chết, nhưng lại không phải chết trên tay Bùi Nặc, mà chết trên tay Lạc Tinh Lỗi.

Thời điểm đó hắn đã bị Lạc Tinh Lỗi phản bội trở thành thi thể ướp lạnh trong hầm đá, Viêm Thần Ma Tôn chết là do Lạc Tinh Lỗi nói cho hắn.

Cũng ở thời điểm đó hắn mới biết được thân thế khác thường của Lạc Tinh Lỗi.

Tình huống cụ thể thế nào Lạc Tinh Lỗi cũng không có nói rõ, hắn chỉ biết Lạc Tinh Lỗi cũng không phải là con trai của Lạc gia, thể chất y trời sinh khác thường, vừa hay có thể khắc chế Viêm thần công của Viêm Thần Ma Tôn, chặt đứt đường tái sinh của gã.

Bây giờ...

Thực lực trước mắt của Lạc Tinh Lỗi mặc dù vẫn còn thấp kém, còn lâu mới sánh được với tu vi tôn giả như kiếp trước, nhưng nghĩ đến y có thể tìm đường sống trong chỗ chết, có lẽ cũng dựa vào thể chất được trời ưu ái đấy nhỉ.

Phái y đi giải quyết Viêm Thần Ma Tôn quả là không có gì phù hợp hơn.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 122K 181
Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn...
15.5K 1.6K 128
Tên gốc: 恋爱可以,得加钱 Tác giả: 想吃炸鸡 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, HE, Song khiết, 1v1, Cẩu huyết ngược văn, Truy thê Edit: Linh Lam *BẢN DỊC...
132K 11.1K 171
Tên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, t...
13.8K 862 117
Tác Giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: hào môn thế gia, vả mặt, ngọt sủng, xuyên thư, sinh tử văn Editor; Mera Ruan (wp dinhtieunghi) _Chuyển ver phi l...