Thì là z đó :)))
.
.
.
/Chíp chíp/ - Tiếng chim hót trong trí tưởng tượng của Takemichi
Hiện bây giờ chỉ mới là 5h sáng mà Takemichi mơ màng tỉnh giấc, cậu đang nằm giữa anh em Haitani vô cùng ấm áp. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ đó là Takemichi thấy đau lưng và mỏi cơ. Vấn đề đau lưng chỉ mới xuất hiện khi bụng bầu của Michi to lên, chắc cũng được 1-2 tuần rồi. Vậy mà hôm nay lưng cậu đau đến mức không thể nhúc nhích
Cậu nhìn hai anh chồng ngủ hai bên mình mà tạm thời quên cơn đau lưng
*Mình.... Thật sự crush sẽ là chồng mình sao?!*- Cậu ngơ ngác nhìn ngắm nhan sắc của họ. Takemichi tự nghĩ bản thân có phép thần thông gì à có thể hốt hết nam thần của trường TR vậy trời?! Cậu thấy mình cứ tào lao mà sao cua được crush hay dữ z chèn?!?
"Woa.... Cái mũi này là thật sao? Không phải đồ giả đó chứ?"- Michi quay qua nhìn mũi của Rindou rồi nhìn lại mũi Ran. Hai anh em quả thực giống nhau nhỉ
Takemichi vươn tay định vuốt mũi Ran thì anh ta lên tiếng làm cậu giật mình
"Hàng real 100%"- Vừa nói anh vừa ôm chặt eo cậu, kéo sát người mình, lúc này vì mới dậy nên giọng nói Ran khá trầm làm Takemichi nghe thích đến mức đỏ mặt
Cậu thẹn quá hóa giận. Em gỡ tay Ran đang siết chặt eo mình ra , giọng quạu quọ
"Thôi... Ngủ thêm chút nữa đi"
"Bé cũng ngủ với anh đi.... Thức chi sớm"- Haitani Ran dụi mặt vào tóc cậu, mùi hương thơm ngọt dịu dàng này là thứ mà anh ta yêu thích nhất. Nghiện mùi người yêu là vậy ư:>
Cậu lắc đầu rồi từ từ trườn xuống giường, Ran cũng không nói gì thêm mà ngủ tiếp. Tối qua vận động mạnh khiến Ran hơi buồn ngủ nhiều hơn mọi ngày
Michi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi ra. Khi bước ra cậu đang cúi mặt, tay mở cửa và tiến ra nhưng lại bất cẩn mà đập phần má vào cạnh cửa phòng tắm. Phần kim loại đó đụng vào chiếc má trắng tròn nhiều thịt mạnh đến đỏ và cậu thấy má mình nóng lên.
"Ui daaa.... Chết rồi... huhu"- Takemichi xoa xoa má mình và xuống tủ lạnh lấy tí đá chườm lên mặt
/5p sau/
Takemichi từ dưới bếp lên phòng. Lúc cậu xuống thì căn nhà bỗng vắng vẻ, sợ ma
*Hi vọng là không bị bầm*- Cậu lo lắng gương mặt sẽ bị bầm, nếu vậy sẽ khó khăn và đau lắm hic
.
.
Hiện tại là 6h10p và hai anh kia vẫn ngủ, Takemichi nhìn họ yên bình, thoải mái quá nên cậu không nỡ đánh thức họ. Trông như mèo con đang say giấc ấy! Dễ thương!
Em nhẹ nhàng tiến đến và mở cửa sổ ra, hít luồng không khí buổi sáng trong lành. Ánh nắng khẽ loe lói vào phòng, vô tình đánh thức 2 anh em mèo kia tỉnh dậy
Ran ngồi dậy và dựng đầu Rindou dậy theo. Mái tóc bù xù, gương mặt say ngủ nhìn về phía Takemichi. Cậu bật cười rồi lại ngồi cạnh hai người họ
"Vợ ơi em thơm quá à"- Ran tựa vào hõm cổ cậu, thì thầm
Rindou bắt được tín hiệu vũ trụ nói rằng Ran đang ăn mảnh nên Rin cũng xích qua ôm tay cậu
"Vợ chỗ nào cũng thơm"- Dứt câu Rindou hôn hít tay cậu
Michi nghe từ 'vợ' thì mắc cỡ mà đẩy 2 anh em họ ra
"Nhột...."
Haitani brothers thừa cơ hội mà kéo nhẹ em xuống giường, đè ra hít mùi thơm trên cơ thể Michi
Ba người đang đùa giỡn vui vẻ một lúc sau thì có tiếng gõ cửa
*Knock knock*
"Mời cậu chủ và..umm... Hai ngài xuống dùng bữa sáng cùng ông bà chủ"- Bác quản gia đứng bên ngoài nói vọng vào
"Bác nói ba mẹ dùng bữa trước đi ạ"- Takemichi đáp lại
Cậu nhìn sang hai anh và dùng ánh mắt ra lệnh cho họ mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng
Đương nhiên họ nghe lời cậu rồi, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà
20p sau đó
Gia đình nhỏ của Michi cùng nhau ngồi vào bàn ăn
Khi nãy cậu đi xuống khá khó khăn vì chiếc bụng to che khuất tầm nhìn và thêm phần đêm qua mặn nồng. Hai tay có Ran và Rindou dìu xuống, lẽ ra họ định bế cậu rồi mà tại Michi cản. Chật vật lắm mới vô phòng ăn an toàn
Rindou không chịu nổi tướng đi cực khổ của bé nữa nên đã luồng tay xách nách cậu lên. Chỉ với hai cánh tay của Rin đã có thể nhấc bổng được Michi và hai em bé?!
Ngưỡng mộ!!
"Ba đứa ăn sáng đi. Ba mẹ vừa xong"- Takejun đến nựng cằm Michi
"Tối qua mất điện bất ngờ, chăm sóc Michi thật cực cho hai đứa"- Yeon vỗ vai anh em Haitani rồi đi lên phòng sách. Takejun thì vào phòng làm việc của ông, từ lúc công khai thân phận Ông Lớn thì mọi thứ đều rất rất rất bận
Sau khi dùng xong bữa sáng thì Takemichi phải tạm biệt Haitani, không biết chừng nào mấy anh mới rãnh rỗi để đến chơi với cậu nữa. Bonten hợp nhất là đại sự, sự nghiệp tương lai không cho phép vợ chồng nhà họ ở cùng nhau quá lâu...
.
.
.
Tua Tua
.
.
Ngày này tháng nọ trôi qua, mỗi tháng cậu đều đi khám thai định kì cùng các anh Cái bụng càng ngày càng lớn, bác sĩ cũng đoán ngày dự sanh cho cậu là vào khoảng tuần thứ 36 hoặc 38 do thai nhi phát triển khá tốt. Nhưng cậu là Omega lặn nên khả năng cậu sinh sớm cũng có thể xảy ra, vẫn hi vọng cho dù là như thế nào chỉ cần bình an hạ sinh con cái là được
Hiện đã là tuần thai thứ 35, tuần sau cậu sẽ vào viện để chờ ngày lâm bồn
"Bé! Đi từ từ!!! Chờ anh"
"Bé!!! Chờ anh"
"Chậm chậm bé ơi"
"BÉ"
Những âm thanh cầu xin vang lên trong bất lực, Draken và Hanma bận rộn tay xách nách mang một đống đồ em bé
Phía trước thì Takemichi vẫn tự tin sải bước. Mấy hôm nay Michi thường xuyên ra ngoài mua quần áo với các đồ dùng cho hai con yêu
Quần áo cậu lựa cute cực kì. Hai bé trai sắp chào đời rồi, bậc làm cha mẹ đương nhiên nôn nóng gặp con, song sẽ luôn dành cho con mình những gì tốt đẹp nhất!
"Waaa. Đôi tất bé xíu kia dễ thương quá đi"- Takemichi nhìn vào đôi tất em bé trưng bày của một shop đồ trẻ sơ sinh
"Em muốn thì bảo Mitsuya làm cho, vừa đẹp vừa độc quyền"- Draken nói
"Đúng rồi, đi mua là vì em thích thôi chứ cần gì cứ hú Takashi là có liền"- Hanma bồi thêm câu sau cho Draken
Bỏ ngoài tai những lời nói của hai người kia, Takemichi tiến vào bên trong
Cậu xem xét cẩn trọng từng món đồ sẽ mua để dùng vào ngày đón hai con chào đời
"Anh nghĩ xem em có nên mua bộ đồ gấu con này hong? Cưng quá trời quá đất luôn á" - Michi nhìn Hanma bằng đôi mắt long lanh
"À... Em hỏi Ken đi"- Hanma đẩy Draken lên trước đối diện với Michi, mặc cho anh Ken đang lựa ti giả cho 2 bé con
"Xê:) Sao ông hay ra dẻ quá à!?"- Draken khó chịu nhìn thầy lí
"Sao mày hay hỗn quá hà"- Hanma cũng không dừa mà đáp lại
Takemichi nhìn họ cự nhau thấy ghét nên cậu quyết định tự chọn rồi ra về
Hai người kia nhìn theo bóng dáng cậu đi mà hoảng loạn chạy theo sau
Bỏ xa họ một đoạn thì cậu dừng lại và chờ. Bỏ đi một chút cho họ ngưng cãi thôi chứ cũng không đủ can đảm đi quá xa hai anh chồng
Bất ngờ Takemichi bị một người va vào, lực va chạm khá mạnh nên cậu mất thăng bằng ngã xuống đất. Đồng thời cậu nghe thấy tiếng 'bụp' cứ như thứ gì đó vừa bể vậy, Michi tròn mắt sợ hãi
Vừa kịp lúc Hanma chạy đến đỡ cậu lên. Gương mặt Takemichi xanh lét
"Em...Em sao vậy?"- Hanma lo lắng hỏi. Draken cũng đã đến, thấy hai người kia im lặng, định lên tiếng hỏi thì cậu nói
"N-nước...."- Giọng cậu run rẩy, từ từ đưa mắt xuống dưới chân
Hai người nhìn theo Takemichi
"Ố!!! Vỡ ối rồi...."- Hanma trợn mắt ngạc nhiên, bối rối không biết nên làm gì. Anh một tay đỡ cậu, tay kia lấy di động ra gọi xe đến chở cậu đến bệnh viện
.
.
Đến bệnh viện
Takemichi được đưa vào phòng sinh, bên ngoài này. Các anh Alpha đứng ngồi không yên
Mang thai 10 tháng rồi sinh con cứ như lượn một vòng quanh quỷ môn quan, Mikey thì xin được vào trong cùng em. Bọn họ thì phải ngồi chờ ở ngoài trong thấp thỏm
Ở ngoài lo lắng, ở trong cũng không khá hơn
"Á!!! Đau quá.... Chết mất thôi"- Takemichi nắm mạnh đầu của Mikey và ghì chặt
Mikey nhăn mặt nhưng vẫn để yên cho cậu nắm
*Chỉ nhiêu đây mà không chịu được thì mày không phải đàn ông Sano Manjiro*- Anh tự nhủ
Mà anh lại chẳng dám nhìn cảnh tượng sinh nở kia, anh không dám, anh sợ thấy em đau
"Oaaaaa...oaaaaaaaaaa"
"Một bé rồi... dùng sức chút nữa"- Bác sĩ bế đứa bé đầu tiên ra cho y tá và tiếp tục kêu gọi cậu
"AHHHHHHHH...... EM GHÉT ANH!!! SANO MANJIRO!!!!AAAAAAAAA"- Takemichi dù đau muốn chết nhưng vẫn la lên, la để có sức rặn=)))
Mikey ổn.... Mikey bị hú tên nhưng vẫn bảo em 'cố lên sắp được gặp con rồi'
"Oahh...oaaa..oaaa"
"Hai đứa ra rồi... Vất vả cho em rồi"- Mikey nghe thấy tiếng khóc của hai đứa thì rất vui, anh hôn lên trán cậu một cách đầy yêu chiều
Anh ra ngoài, để bác sĩ giúp cậu phần còn lại. Anh đi đến nhìn 2 đứa con rồi cười tủm tỉm
"Đẹp trai y chang ba nó"
Chốc sau, anh vừa ra thì mọi người đều đến hỏi anh lia lịa
"Sao rồi?"
"Michi có ổn không?"
"Sinh thuận lợi chứ?"
"Takemichi đã sinh 2 thằng cu tròn ủm, đáng yêu lắm. Da trắng trẻo y chang em ấy"- Mikey nhớ lại hình dáng tròn xoe của 2 nhóc thì không kìm được nụ cười
Nghe vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm
Chuẩn bị gặp hai bé cưng thôi :>>>
Ông ngoại cũng nôn lắm mà vẫn chưa được làm người đầu tiên bế hai đứa cháu
Khi nghe tin Michi vỡ ối và nhập viện sớm hơn mấy tuần thì lòng ông nóng như lửa đốt
Lo muốn xĩu....
.
.
Moment nhỏ :
Takemichi và Yeon đi mua áo sơ mi cho Alpha của đời mình, mẹ và cậu lựa áo màu xám. Vừa nhu mì vừa trưởng thành ha:>
Nhưng phản ứng của họ lại vô cùng kì lạ. Nhất là Takejun, ông ấy cầm cái áo lên và nói
"Mặc áo đi tu hả?"
Áo hàng hiệu mà ông hỏi áo đi tu hả... Nghe buồn thiệt chớ=)))
.
.
-----------End chap 55------------
Dạo này bận rộn quá, cuối tuần mới up chap đc íiii