Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi

2K 89 13
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Học sinh trong trường đều đồn Lục Tây Kiêu và Chu Vãn đã chia tay.

Từ trước đến nay khi yêu đương Lục Tây Kiêu đều tự nhiên thể hiện hết ra ngoài, chẳng màng tới ánh nhìn của người khác, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Chu Vãn trong trường, anh cũng không chủ động đi qua tìm cô.

Teiba Dương Minh lại náo nhiệt trở lại.

[Tôi đã bảo người như Lục Tây Kiêu làm gì có chuyện lãng tử quay đầu rồi mà, sớm muộn gì chả chia tay.]

[Nhưng mà các bác có công nhận Chu Vãn ở cạnh cậu ta lâu lắm rồi không, hình như là người lâu nhất đấy.]

[Lại nói Chu Vãn cũng được phết đấy nhé, sau khi chia tay cũng chẳng thấy đi năn nỉ ỉ ôi xin Lục Tây Kiêu quay lại, khác xa mấy cô nàng trước đây luôn.]

[Năn nỉ thì được ích gì trời ơi, xin quay lại mà bị từ chối thì có đội chục cái quần cũng không hết nhục.]

. . .

Sau đó vài ngày, Lục Tây Kiêu dứt khoát không tới trường học, quay lại dáng vẻ như trước kia.

Ánh đèn mờ ảo trong quán bar càng làm bầu không khí thêm phần ái muội.

Anh ngồi trong đám người, nhưng lại không dung nhập với vẻ ồn ào náo nhiệt nơi đây, vẫn lạnh lùng xa cách, không ăn khớp với không khí của quán bar, nhưng cũng lại trở thành khung cảnh bắt mắt hút tình nhất.

Chưa được bao lâu, một cô gái đã cầm theo ly rượu đi tới: "Có thể mượn một chỗ của mọi người không?"

Người đẹp đã ngỏ lời, tất nhiên không thể từ chối.

Những người khác lục tục đứng dậy dịch chỗ cho cô nàng ngồi.

"Có thể ngồi ở đấy không?" Cô gái chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Lục Tây Kiêu.

Ban đầu mọi người hơi do dự một chút, nhưng lại nghĩ đến mấy ngày rồi không thấy Chu Vãn xuất hiện, chắc là chia tay thật rồi, cuối cùng vẫn nhường lại vị trí bên cạnh chỗ ngồi của Lục Tây Kiêu.

Lúc này Lục Tây Kiêu mới nâng mắt, mí mắt rũ xuống, không chút để ý quét qua cô gái kia, rồi sau đó lại thu về, uống cạn rượu trong cốc của mình.

Một tay cô gái chống cằm, mày liễu nhẹ nhướng lên: "Anh đẹp trai, uống một mình thế có chán không?"

Cô nàng đưa ly của mình qua, cụng nhẹ vào miệng cốc của Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu tiếp tục uống cạn một cốc, tiếng thủy tinh va đập vào mặt bàn, vẫn không thèm để ý như cũ.

Cô gái kia không nản lòng cũng chẳng xấu hổ nhụt chí: "Có thể cho em phương thức liên lạc không?"

"Không có hứng thú."

Đây là câu đầu tiên Lục Tây Kiêu nói với cô ta, giọng của anh vừa trầm thấp lại lạnh nhạt.

"Có bạn gái rồi sao?"

Lục Tây Kiêu không nói gì.

Cô gái đã gặp qua quá nhiều thể loại sắc lang giả vờ thanh cao ở nơi này, nhiều nhất là tìm hoan mua vui, đâu ra người chung tình như vậy, huống chi người đàn ông trước mắt này vừa nhìn qua đã biết từng yêu đương không ít.

Cô nàng cười cười, chớp mắt nhìn Lục Tây Kiêu, mập mờ mở miệng: "Có thể trở thành bạn gái của anh thì chắc chắn phải đẹp lắm nhỉ, so với em thì sao, ai đẹp hơn?"

Cô gái lớn lên quả thật rất xinh đẹp, minh diễm xuất sắc, đôi mắt hồ ly vô cùng câu người.

"So với cô ấy——"

Lục Tây Kiêu đột nhiên bật cười.

Nghe không ra cảm xúc, nhưng đây là lần đầu tiên anh cười trong đêm nay.

Anh cười rộ lên càng thêm quyến rũ, đường cong nơi sườn mặt và yết hầu sắc bén, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại chẳng hề dễ nghe.

"Cô kém xa."

Cô gái ngẩn ra.

Có lẽ chưa từng bị ai làm bẽ mặt như vậy, mặt mũi tối sầm, mất hết hứng thú đứng dậy bỏ đi.

Chừa lại những người khác ngệt mặt ra nhìn nhau.

Tưởng Phàm hỏi: "A Kiêu, mày và Chu Vãn chia tay rồi à?"

Lục Tây Kiêu nâng mắt: "Ai bảo với mày là chia tay?"

"Không phải mọi người đều nói vậy sao, tao cũng tưởng mấy hôm trước bọn mày cãi nhau ở bệnh viện rồi chia tay luôn rồi."

"Không."

"Thế. . ."

Tưởng Phàm còn muốn hỏi tiếp, nhưng Lục Tây Kiêu không có hứng thú ngồi phân tích chuyện tình cảm của mình ngay trước mặt nhiều người như vậy, đứng thẳng dậy, "Về đây."

--

Rời khỏi quán bar, Lục Tây Kiêu một mình đi bộ trên con đường rực rỡ ánh đèn, một lúc sau, anh không kìm được mà nhấc máy gọi điện thoại cho Chu Vãn.

Sau một chuỗi tiếng "Bíp" kéo dài.

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, thông báo số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy, vui lòng gọi lại sau.

Sắc mặt Lục Tây Kiêu lại tối thêm vài phần, anh cười lạnh một tiếng.

Chu Vãn thế mà rất có cốt khí, nói được thì làm được.

Nói không liên lạc liền không liên lạc.

Bắt một chiếc xe, Lục Tây Kiêu đi đến chỗ của Hoàng Bình.

Vừa mở chiếc cửa cuốn ngoài hiên, Hoàng Bình chưa kịp nhìn đã gọi lớn: "Em gái của anh tới rồi đấy à."

Lục Tây Kiêu chậc một tiếng.

Hoàng Bình cũng phát hiện hôm nay phía sau anh không có Chu Vãn đi theo: "Em gái đâu?"

"Mẹ nó ai là em gái của ông?" Giọng điệu anh bực bội.

Hoàng Bình nhìn vẻ mặt của anh thì cười phá lên: "Sao, cãi nhau đấy à?"

Lục Tây Kiêu không nói lời nào, chỉ rút một bao thuốc từ trên kệ hàng.

Hoàng Bình: "Cái tính như chó gặm này của cậu chọc người ta giận chứ gì, đáng đời lắm! Phải trị như thế mới phải!"

"Cô ấy muốn chia tay với tôi." Đột nhiên Lục Tây Kiêu nói, giọng nói thật đạm.

Lời này vừa ra, Hoàng Bình lập tức sửng sốt.

Tuy rằng trừ Chu Vãn ra thì chưa từng thấy Lục Tây Kiêu đưa cô gái nào khác tới đây, nhưng anh chàng cũng từng nghe qua không ít sự tích phong lưu của người trước mặt, chưa thấy cảnh anh bị người ta đá bao giờ.

"Chia tay à?"

"Không." Dừng một chốc, Lục Tây Kiêu bực bội vò đầu, "Không biết."

". . ."

Lục Tây Kiêu vốn quen với việc nắm quyền chủ đạo trong chuyện tình cảm, như cá gặp nước, tự do không chịu trói buộc, bây giờ gặp phải 'khắc tinh' thế này, anh chưa từng được học qua cách làm thế nào để cúi đầu cầu xin người khác.

"Thế hai đứa cãi nhau một trận à?"

"Xem như thế đi."

"Vì sao?"

Lục Tây Kiêu lại châm điếu thuốc, đơn giản thuật lại chuyện ngày hôm đó cho Hoàng Bình nghe.

"Người ta còn không phải sợ cậu lo lắng sao, cũng đâu phải lừa cậu đi chơi với thằng khác." Hoàng Bình cho anh câu kết luận, " Ăn gì mà lòng dạ hẹp hòi thế, chẳng lẽ trước kia cậu làm gì đều nói cho em ấy hết à?"

Lục Tây Kiêu xùy một tiếng: "Ông đây có lừa gạt gì cô ấy đâu."

"Này sao tính là lừa được, . . . gọi là gì nhỉ." Hoàng Bình đập bàn một cái, "Lời nói dối thiện ý!"

"Sao ông hiểu được."

". . ."

Hoàng Bình bật cười, "Này, nếu lòng dạ bạn gái tôi cũng hẹp hòi như cậu, hở một tí là muốn nắm kèo trên là tôi cũng muốn chia tay đấy."

"Tôi giận không phải mỗi chuyện này."

"Còn gì nữa?"

Lục Tây Kiêu rũ mắt, thở ra một làn khói, thấp giọng: "Cô ấy có chuyện lừa tôi."

Hoàng Bình sửng sốt nhớ lại bộ dáng ngoan ngoãn kia của Chu Vãn, có chút kinh ngạc "Ồ" một tiếng: "Nhìn không ra đấy, em gái của tôi thế mà lại là một em gái có bí mật à."

Lục Tây Kiêu vô cảm liếc mắt nhìn anh chàng một cái, Hoàng Bình cuối cùng cũng chịu nghiêm chỉnh lại: "Giấu cậu chuyện gì?" Lời vừa ra khỏi miệng đã tự biết mình vừa hỏi câu ngu ngốc nhường nào, "Quên mất, nếu cậu biết thì đâu thể gọi là lừa cậu được."

". . ."

Lục Tây Kiêu tựa lưng vào ghế ngồi, bàn tay đút ở trong túi, mệt mỏi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh đèn sợi đốt khiến anh không thể nào mở được mắt.

"Nếu muốn biết bí mật của cô ấy, chắc chắn tôi có thể biết được." Lục Tây Kiêu thấp giọng nói, "Nhưng tôi không dám."

"Cậu còn có chuyện không dám làm sao?"

"Anh." Bỗng nhiên Lục Tây Kiêu gọi anh chàng một tiếng như thế.

Chỉ có lúc còn nhỏ, khi Lục Tây Kiêu như đứa trẻ lưu lạc ăn nhờ ở đậu nhà anh mới gọi anh như vậy, sau này lớn hơn một chút, mở miệng ra không gọi Hoàng Bình thì chính là Hoàng mao.

Hoàng Bình giật mình, rốt cuộc cũng nghiêm túc hơn hẳn: "Ừ."

Lục Tây Kiêu chỉ nhìn lên ngọn đèn sợi đốt trên trần nhà, giọng nói rất nhẹ, bình tĩnh giống như chỉ đang nói câu tối nay ăn gì.

"Em thật sự nghĩ đến việc sau này phải học hành chăm chỉ, cùng cô ấy thi đậu vào một trường đại học ở một thành phố khác."

Hoàng Bình trầm mặc nhìn Lục Tây Kiêu hồi lâu.

Như thể có thể nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc ngày xưa, bài kiểm tra lần nào cũng được tròn điểm tuyệt đối.

"Nhưng sau khi biết bí mật của em ấy, chẳng lẽ hai đứa lại không thể ở bên nhau sao?" Hoàng Bình nhíu mày, "Chuyện em ấy lừa cậu nghiêm trọng vậy ư?"

"Em không biết."

Lục Tây Kiêu miễn cưỡng nhếch khóe môi cười một cái, đủ loại hình ảnh hiện lên trong đầu anh, tạo nên một đường thẳng mơ hồ không rõ, anh thu lại nét cười, "Có lẽ, có lẽ nghiêm trọng vậy đấy."

"Vậy thì cứ giả vờ không biết, chờ đến ngày em ấy muốn nói cho cậu nghe thôi."

Hoàng Bình nói, "A Kiêu, nếu cậu thật sự thích em ấy nhiều như vậy, cậu không thể tiếp tục như thế này được. Anh biết cậu thông minh, nếu tương lai chăm chỉ học hành một chút chắc chắn sẽ có bước đột phá."

Lục Tây Kiêu không nói gì.

Hoàng Bình tiếp tục nói: "Anh cũng biết cậu ghét ngôi nhà kia, nhưng bây giờ dù đã dọn ra ngoài ở, cậu vẫn không có khả năng thoát khỏi bọn họ, Chu Vãn nếu đi theo cậu cũng sẽ bị gia đình cậu quản chế như vậy, cậu mong sau này em ấy sẽ như thế sao?"

Lục Tây Kiêu nhớ tới mẹ mình.

Từ đầu đến cuối Thẩm Lam đều bị Lục gia khống chế, ngay từ đầu bị Lục Chung Nhạc và ông cụ Lục ép không thể ly hôn, sau này hai đứa con lại bị Lục gia gây áp lực, bước từng bước một, cuối cùng đi đến kết cục như vậy.

Hoàng Bình: "Cậu muốn bảo vệ tốt em ấy thì chính bản thân cậu cũng phải đủ mạnh để có thể đứng che chắn ở phía trước. Nếu vậy, dù bí mật kia có lớn đến chừng nào thì mọi chuyện vẫn luôn do cậu quyết định, chỉ cần cậu thích Chu Vãn, không ai có thể chia tách hai người."

--

Từ tối thứ sáu Chu Vãn liền bắt đầu phát sốt, cả người đều nóng đến mơ mơ màng màng, không biết mơ bao nhiêu giấc mộng, cũng chẳng hay bao nhiêu lần khóc lóc choàng tỉnh từ những mảnh vỡ vụn vặt trong mộng ấy.

Giống như rơi vào một mùa mưa oi bức.

Cô đã uống thuốc, ngủ một giấc dài với chiếc chăn bông dày cộp, cuối cùng lúc tỉnh dậy, tay chân cũng đã có chút sức lực.

Sáng sớm thầy dạy Vật lý đã gọi điện tới hỏi thăm tình hình cô như thế nào.

Chu Vãn uống một miếng nước, thanh thanh giọng nói: "Em khá hơn nhiều rồi ạ."

Nghe giọng quả thực đã khá hơn nhiều, tối hôm qua cô căn bản còn không nói được ra tiếng.

Trận sốt này đến thật sự chẳng hề đúng lúc, thứ hai tuần sau đã phải tới thành phố B thi rồi, sáng mai trường học sẽ sắp xếp cho cô và Khương Ngạn lên máy bay tới thành phố B trước.

Thầy dạy Vật lý dặn dò Chu Vãn phải dưỡng bệnh cho tốt, để cơ thể nghỉ ngơi, không cần tiếp tục ôn bài, đã chuẩn bị đến nước này thì nếu phát huy bình thường cũng chắc chắn sẽ thi tốt.

Chu Vãn "Dạ" một tiếng.

Cúp máy, cô mới phát hiện ra điện thoại mình tối qua có một cuộc gọi nhỡ của Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn sửng sốt, hàng mi run rẩy, đầu ngón tay dừng lại hồi lâu trên màn hình, nhưng cũng không bấm gọi lại.

Từ đêm hôm ấy, Lục Tây Kiêu cũng không tới tìm cô nữa.

Nếu tiếp tục dây dưa với Lục Tây Kiêu sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Chi bằng cứ chặt đứt như vậy.

Giống như cô đã từng nói, nếu một ngày hai người chia tay, đừng bao giờ liên lạc lại.

Cô rửa mặt, cuối cùng đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút, sau khi thay quần áo bước ra khỏi phòng ngủ vừa lúc nhìn thấy nội mình xách theo cái túi đang đứng đổi giày nơi cửa.

"Nội ơi?" Chu Vãn gọi.

Bà cụ lập tức bước nhanh tới: "Sao rồi, trong người đã đỡ hơn chưa con?"

"Con đỡ hơn nhiều rồi, ngủ tiếp một đêm nữa là sẽ ổn thôi."

Bà sờ sờ trán của Chu Vãn, đúng thật là đã lui sốt, cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, "Nội có nấu ít cháo trong nồi, lát nữa nhớ ăn nhé, uống thuốc xong lại về giường đắp chăn nghỉ ngơi."

"Dạ." Chu Vãn hỏi, "Nội muốn ra ngoài hả nội?"

"Lần trước không phải nói muốn lên chùa thắp thương, cầu cho con thi cử thuận lợi sao." Bà cụ nói, "Nội sẽ về sớm thôi."

"Đường xa như vậy nội cũng muốn đi ạ?"

"Này thì có gì mà xa." Bà cười cười, "Để Vãn Vãn của nội có thể làm bài suôn sẻ, chút này có là gì."

"Thế nội đi đường cẩn thận nhé, tới nơi thì gọi cho con."

"Nội biết rồi." Bà cụ xoa đầu Chu Vãn, thay giày rồi mở cửa ra, lúc đóng cửa còn dặn dò, "Nhớ phải ăn cháo đấy."

Trong phòng lại chỉ còn một mình Chu Vãn.

Cô mặc chiếc áo khoác thật dày, múc một thìa cháo, đơn độc ngồi trước bàn ăn.

Mấy ngày nay cô khóc quá nhiều, bây giờ hốc mắt đã khô khốc, khóc không nổi, vành mắt cũng sưng lên không ít, cũng may còn có thể đổ hết cho cơn sốt gây ra, không phải tốn tâm tư tìm cách lấy cớ.

Cô lặng lẽ nhìn bát cháo trước mặt, chiếc miệng nhỏ ăn từng thìa một.

Cháo đã thấy đáy, Chu Vãn bỗng nhiên cúi đầu, giơ tay ấn vào vị trí nơi ngực.

Cô rũ mắt, hàng mi run rẩy kịch liệt, cố gắng kìm lại hơi thở gấp gáp lộn xộn của mình.

Cô thậm chí không thể bật khóc, nhưng tại sao trái tim vẫn còn đau đến vậy?

Chu Vãn cúi đầu, vùi mặt sâu vào vòng tay của mình tự thì thầm với bản thân: "Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu. . . Em xin lỗi."

Tất cả đều là lỗi của cô.

Đều là cô tự mình gieo gió gặt bão.

--

Suốt một ngày Lục Tây Kiêu không hề chạm vào điện thoại di động.

Chàng thiếu niên đứng trước đường đua motor, trên người là bộ đồ đua hai màu đỏ trắng chỉnh tề, sắc mặt anh bình tĩnh đến lạ, không cảm xúc nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt.

Trước nay Lục Tây Kiêu luôn khinh thường tham gia mấy loại thi đấu thế này với Hoàng Bình, đây là lần đầu tiên.

Không có lý do gì, chỉ để đạt được tiền thưởng cho vị trí nhất bảng.

Anh biết Chu Vãn thiếu tiền, bà nội cô phải chạy chữa bệnh, còn phải đóng tiền học phí, khắp nơi chỗ nào cũng phải chi tiêu.

Trước đó bởi vì chuẩn bị cho kỳ thi Vật lý nên cũng đã nghỉ làm ở khu trò chơi, chờ tới khi thi xong, cô chắc chắn sẽ tiếp tục tìm công việc làm thêm mới.

Lục Tây Kiêu quả thực cũng không thiếu tiền, nhưng những khoản đó đều là tiền của Lục gia.

Chắc chắn Chu Vãn không muốn lấy tiền của anh, vậy ít nhất anh có thể cho cô số tiền anh tự mình kiếm được.

Ở độ tuổi mười bảy mười tám, Lục Tây Kiêu thực sự không thể bảo vệ Chu Vãn khỏi bất kỳ tổn thương nào đúng như lời Hoàng Bình nói.

Nhưng ít ra anh có thể để cô thoải mái và vui vẻ một chút.

Hoàng Bình từ phía sau đi tới, vỗ vỗ vào bả vai Lục Tây Kiêu: "Còn chưa đi tìm em gái của anh à?"

"Chờ cô ấy thi xong trở về đi."

Lục Tây Kiêu nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, "Chờ cô ấy trở lại, em giành được vị trí đầu tiên đi, ít nhất để cô ấy biết rằng tôi cũng có thể dựa vào chính mình kiếm ra tiền."

Theo tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã sẵn sàng.

Dáng người Lục Tây Kiêu cao chân lại dài, khoác lên mình bộ đồ đua trông càng thêm đẹp trai ngút trời.

Anh bước lên xe, kéo kính mũ bảo hiểm xuống, lặng lẽ bình tĩnh nhìn về phía trước.

"Bíp" một tiếng, mấy chiếc xe đua lao nhanh khỏi vạch xuất phát.

Gió rít mạnh ở bên tai, Lục Tây Kiêu dẫn đầu.

Anh nghĩ, chờ đến khi Chu Vãn trở về, chờ đến khi kì thi kết thúc, anh sẽ đi tìm cô.

Dù là giữ cô lại hay cầu xin sự thương xót.

Cũng phải nói cho cô biết, anh thích cô nhường nào.

Nói cho cô biết, sau này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, học tập chăm chỉ để cùng cô vào đại học.

Nói cho cô biết, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, tương lai sau này sẽ chỉ có hai người bọn họ.

. . .

Trên đường đua đều là tiếng động cơ gầm rú và má phanh chói tai.

Cùng lúc đó, trong con ngõ nhỏ cũng vang lên tiếng thắng xe tương tự——

Người shipper đi giao đồ ăn từ xa nhìn thấy một bà cụ đầu tóc trắng xõa nằm sõng soài trên đất, anh ta đậu xe sang một bên nhanh chóng chạy tới xem tình hình.

Trên mặt đất còn đọng một vũng nước, khuôn mặt của bà cụ ngả vào trong, tóc và cổ áo đều đã bẩn hết.

"Cụ ơi?" Người đàn ông đẩy đẩy bả vai của bà, "Cụ không sao chứ, cụ tỉnh lại đi cụ!"

Nhưng sắc mặt của bà cụ đã tái nhợt, không có bất kỳ phản ứng gì.

Người đàn ông luống cuống tay chân rút điện thoại gọi 120, lần đầu tiên gặp cảnh tượng như vậy, hai tay đều run lẩy bẩy: "Alo, 120 phải không? Ở đây có một bà cụ té xỉu ven đường. . ."

--

Sân bay Bình Xuyên sáng chủ nhật đông đúc người đến kẻ đi.

Khương Ngạn xách vali của mình đứng bên ngoài cửa kiểm tra an ninh, trong khi thầy dạy Vật lý đang lo lắng gọi cho Chu Vãn, nhưng gọi kiểu gì cũng không thấy người bắt máy.

Trán của ông rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, gấp đến độ dậm chân: "Sao lúc quan trọng con bé lại không nghe máy chứ, sắp đến giờ bay rồi."

Thầy dạy Vật lý quay lại nhìn Khương Ngạn nói, "Khương Ngạn, em đi vào trước đi, để thầy gọi thêm vài cuộc nữa."

Khương Ngạn cau mày: "Có khi nào trên đường đi cậu ấy xảy ra chuyện gì không ạ?"

"Em đừng lo lắng chuyện này, cứ đi vào trước đi." Ông đẩy cậu đi vào cửa an ninh, liên tục phất tay ý bảo người đi nhanh đi, "Cứ yên tâm, dù Chu Vãn đến muộn thì cũng đổi vé được, em cứ đi trước đi."

Nhìn Khương Ngạn đi vào, thầy dạy Vật lý lại gọi điện cho chủ nhiệm lớp, hỏi có số điện thoại của phụ huynh Chu Vãn hay không.

"Tôi gửi số bà nội con bé qua cho thầy nhé." Thầy chủ nhiệm cũng sốt sắng ruột gan.

Thầy dạy Vật lý vội nói: "Số của bà nội con bé tôi có rồi, cũng gọi thử nhưng vẫn không ai nghe máy."

"Thầy chờ một chút." Thầy chủ nhiệm nhanh chóng lật hồ sơ học sinh ra, "Có số điện thoại của mẹ Chu Vãn, nhưng bố mẹ con bé ly hôn lâu rồi, em ấy cũng không ở với mẹ."

"Thầy cứ đưa tôi trước đi, kệ nó, cứ thử đã."

Thầy dạy Vật lý có được số điện thoại của Quách Tương Lăng liền lập tức gọi qua: "Alo, xin chào, cô là mẹ của Chu Vãn đúng không?"

Quách Tương Lăng sửng sốt.

Mấy ngày nay bà ta đang phát sầu vì chuyện này, chỉ sợ để lộ dấu vết gì, nên đơn giản đáp câu gọn lỏn "Không phải" rồi trực tiếp cúp máy.

. . .

Nhiều năm sau, khi Chu Vãn nhớ lại.

Bước ngoặt đời này của cô.

Một cái là lúc ở khu trò chơi nói với Lục Tây Kiêu: "Em là Chu Vãn, 'Vãn' trong 'sẽ vãn điêu cung như trăng tròn."

Cái còn lại chính là ngày hôm nay.

Ngày khiến con đường nhân sinh của cô đi lệch khỏi phương hướng và quỹ đạo ban đầu, càng lúc càng xa.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

231K 19.4K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
29.7K 3.1K 61
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
153K 9.5K 42
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
86.5K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...