Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?

3.1K 104 13
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Bỗng chốc Chu Vãn ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Ánh mắt Khương Ngạn bình tĩnh, cậu đã suy nghĩ chuyện này cả đêm, cũng đã biết hết ngay từ giây phút nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Quách Tương Lăng.

Dừng một chút, Chu Vãn nhẹ giọng: "Cậu biết hết rồi."

"Hóa ra cậu đã sớm biết mẹ cậu bây giờ đang ở bên ông ấy." Khương Ngạn mở to mắt, không dám tin tưởng, "Vậy mà cậu và Lục Tây Kiêu còn . . ."

"Anh ấy không biết."

Chu Vãn cắt ngang lời Khương Ngạn, "Chỉ có tớ biết, chỉ một mình tớ biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn muốn ở bên cạnh Lục Tây Kiêu."

"Vì sao?"

Chu Vãn rũ mắt xuống.

"Vì sao, Chu Vãn?" Khương Ngạn chau mày, "Rõ ràng cậu không phải là loại người như vậy."

"Cậu cho rằng tớ là loại người thế nào?"

Sau bao nhiêu ngày một mình ôm giữ bí mật này, đến hôm nay rốt cuộc cũng bùng nổ, "Nghe lời, ngoan ngoãn, không biết tức giận là gì sao? Thế nên mặc cho Quách Tương Lăng phản bội bố tớ, vứt bỏ tớ, với bà nội thì thấy chết không cứu, tớ cũng phải trơ mắt ra nhìn bà ta sống vui vẻ hạnh phúc mà không làm gì sao?"

Giây phút này, Khương Ngạn dường như không thể nhận ra Chu Vãn đang đứng trước mặt mình: ". . . Cậu cố ý?"

"Đúng vậy."

Chu Vãn nắm chặt gáy sách, đốt ngón tay dùng sức đã trở nên trắng bệch, "Tớ không nhìn được cảnh bà ta sống như ý, cho nên mới cố ý tiếp cận Lục Tây Kiêu, muốn mượn chuyện này để Lục gia đuổi bà ta đi, tớ vốn chính là loại người như vậy."

"Nhưng cậu và Lục Tây Kiêu đã ở bên nhau được một thời gian, sao lại. . ." Khương Ngạn ngập ngừng, không nói tiếp.

"Bởi vì. . ." Chu Vãn dời đi ánh mắt, nói, "Tớ không muốn anh ấy bị tổn thương."

Bởi vì Lục Tây Kiêu còn thích cô nhiều hơn cô nghĩ.

Khương Ngạn ngẩn ra, rồi sau đó nhíu mày: "Giấy không gói được lửa, đạo lý này chẳng lẽ cậu lại không biết sao? Chu Vãn, cậu không thể lừa nó cả đời, một ngày nào đó chắc chắn cậu ta sẽ biết hết thảy mọi chuyện."

Trái tim Chu Vãn như đang có tảng đá nặng đè lên, cứ dần chìm sâu, hệt như rơi xuống bóng tối vô tận.

Mấy ngày qua, cô tự lừa mình dối người, thuyết phục bản thân chắc chắn sẽ tìm ra cách không để Lục Tây Kiêu biết được.

Nhưng chung quy lại người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn, Khương Ngạn đã thẳng thắn chỉ cho cô thấy điều đó.

"Khương Ngạn." Chu Vãn nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, "Cậu sẽ nói cho Lục Chung Nhạc biết sao?"

"Tất nhiên là không." Cậu nhíu mày, "Tớ không thích Lục Tây Kiêu, cũng rất rõ ràng chuyện này sẽ có lợi cho mình, nhưng Chu Vãn, cậu là người bạn rất quan trọng với tớ."

"Cảm ơn, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì tớ vẫn nên là người thừa nhận thì hơn."

Mặc cho Lục Tây Kiêu tức giận thế nào, mặc cho Lục Tây Kiêu sẽ đối xử với cô ra sao.

Chu Vãn thu dọn tập đề vật lý xong xuôi rồi đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, đi học đi."

--

Suốt ngày hôm nay cô không liên lạc với Lục Tây Kiêu, mà Lục Tây Kiêu cũng không tìm cô, sau khi gần kết thúc lớp bồi dưỡng, Chu Vãn gửi cho anh một tin nhắn.

[Chu Vãn: Anh còn ở trường không?]

[6: Không có, đang có chút việc.]

Tầm mắt Chu Vãn rũ xuống, nhìn dòng tin nhắn Lục Tây Kiêu gửi tới, hốc mắt không khỏi chua xót.

Cho nên mới nói, lòng tham con người luôn là vô đáy.

Tan học, Chu Vãn thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp rồi ra khỏi trường, trên đường cô gọi cho bà nội hỏi bà cụ muốn ăn gì, sau khi mua xong thì đi thẳng về nhà.

Nhưng cuối cùng nội cô cũng không động đũa được bao nhiêu.

Tình trạng này đã xuất hiện vài ngày rồi.

Ban đầu Chu Vãn cũng chỉ coi đó là bệnh chán ăn, nhưng đã nhiều ngày như vậy, nội cô hầu như không ăn được gì, cả người đều gầy sọp xuống, sắc mặt càng ngày càng kém.

"Nội ơi, ăn xong chúng ta tới bệnh viện một chuyến đi." Chu Vãn nói.

"Đi bệnh viện làm cái gì?"

"Nội cứ không ăn được gì như thế, cơ thể chắc chắn là có vấn đề rồi, chúng ta đi kiểm tra xem xem có vấn đề gì."

Tuổi càng lớn, tần suất ra vào bệnh viện cũng ngày càng cao.

Bà cụ thật sự không muốn Chu Vãn thêm phiền lòng, huống chi cháu bà còn sắp phải thi.

"Lớn tuổi rồi là thế đấy." Bà cười nói, "Có kiểm tra cũng không ra được vấn đề gì đâu."

Nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Chu Vãn, hai người đi tới bệnh viện.

--

Trong con hẻm tối, dây điện trên cao đan vào nhau chằng chịt.

Một chân Lục Tây Kiêu giẫm lên vai Lạc Hà, mặt mày tối sầm lại, mặt không cảm xúc, từ trên cao nhìn xuống hắn ta, toàn thân tràn đầy lửa giận.

Bả vai Lạc Hà bị nghiền đến sắp vỡ vụn, nằm sõng xoài trên mặt đất kêu rên.

Lục Tây Kiêu buông ra, cầm lấy cằm ép hắn ngẩng mặt lên: "Mày dám hé mồm nói thêm một câu về Chu Vãn nữa thì tao không tha đâu."

Lạc Hà khạc ra một búng máu, hàm răng đều đã đỏ lòm, hắn cũng là kẻ không muốn sống, tới giờ phút này còn không chịu thua, khàn giọng nói: "Nhìn không ra cũng có một ngày mày trở thành kẻ si tình nhỉ."

Lục Tây Kiêu nhìn hắn, không nói gì.

Lạc Hà cười gằn như điên: "Có thể khiến mày xem trọng như vậy, sao nào, kỹ thuật trên giường của cô ta lợi hại lắm à? Thế thì đúng lúc, để lần sau tao cũng thử xem sao."

Vừa dứt lời, Lục Tây Kiêu đột nhiên tức giận nhào tới tung một quyền nện xuống mặt Lạc Hà.

Đáy mắt anh đen kịt, không màng hậu quả mà đánh Lạc Hà đến hộc cả máu tươi.

Mắt thấy nếu cứ tiếp tục đánh thế sẽ ra mạng người, Tưởng Phàm liền tiến lên ôm lấy eo Lục Tây Kiêu, trầy trật mãi mới kéo được người ra.

"Lạc Hà." Lục Tây Kiêu lạnh lùng nói trong cơn thịnh nộ, "Mày dám chọc vào cô ấy, tao chắc chắn sẽ giết chết mày."

Vừa rồi đang uống rượu ở quán bar.

Đã rất lâu Lục Tây Kiêu không còn tham gia loại hoạt động như vậy, Tưởng Phàm nhìn anh tới còn thấy lạ, nhưng chỉ phát hiện tâm trạng anh không tốt.

Liền đoán chắc là có mâu thuẫn cãi nhau rồi.

Không biết trời xui đất rủi thế nào, Lạc Hà lại ngồi ngay ghế dài bên cạnh.

Một đám đực rựa nói chuyện trời đất không biết xấu hổ, đến sau thế nào lại kéo cả Chu Vãn vào, mồm miệng phun ra những câu khiến người ta không thể nghe lọt.

Lục Tây Kiêu cầm lấy chai rượu đi qua.

Không nói lời nào, chỉ giơ tay lên nện mạnh xuống đầu Lạc Hà, rồi sau đó kéo người đi thẳng ra khỏi quán bar.

. . .

Trò khôi hài kết thúc.

Tưởng Phàm châm một điếu thuốc đưa cho Lục Tây Kiêu: "Chu Vãn đâu?"

Lục Tây Kiêu cười lạnh một tiếng: "Không biết."

". . ."

Quả nhiên là cãi nhau.

Một bên cãi nhau, một bên lại vì cô mà không màng sống chết.

Lục Tây Kiêu nhìn về phía cánh tay nam sinh kia, máu chảy thành dòng xuống đầu ngón tay: "Bị sao thế?"

Nam sinh nọ mắng một câu: "Bị bọn Lạc Hà chơi xấu chém một nhát, không có gì nghiêm trọng đâu."

Trên người Lục Tây Kiêu có lẽ có đủ loại vết thương lớn nhỏ, tuy không chảy máu nhưng nếu cởi áo ra chắc chắn đã bầm tím một mảng, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Anh thì không sao, nhưng anh em lại vì anh mới bị thương.

"Đi bệnh viện xem sao." Lục Tây Kiêu cắn điếu thuốc đứng dậy.

Bắt một chiếc taxi, bác tài thấy dáng vẻ của bọn họ thì sửng sốt, vừa nhìn đã biết là đám lưu manh vừa đi ẩu đả, quần áo ai nấy cũng dính vết máu, vốn định từ chối không nhận khách, Lục Tây Kiêu lại lấy ví, im lặng rút ra mười mấy tờ tiền đưa qua.

Bác tài bĩu môi: "Đi lên đi, đi đâu đây?"

"Bệnh viện."

Lục Tây Kiêu ngồi xuống ghế phụ, hạ cửa sổ kính xuống, làn gió đêm thổi mạnh qua khiến mái tóc anh rối bù, vết máu chảy dài trên mặt cũng dần khô lại.

Trong đầu anh rối bời.

Những suy nghĩ hỗn độn dần được sắp xếp lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ xoay quanh mình Chu Vãn.

Những chuyện ấy anh vốn không thèm để ý, nhưng một khi được phơi bày sẽ không thể nào bỏ qua.

Anh nhàn nhạt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự.

Qua một lát, người vô cùng bực bội lấy điện thoại ra gọi cho Chu Vãn.

Chu Vãn bắt máy rất nhanh: "Lục Tây Kiêu."

Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại làm dịu đi phần nào sự cáu kỉnh trong lòng anh.

"Ừ." Anh rũ mắt, trầm giọng, "Đang làm gì thế?"

Bà nội vừa mới kiểm tra tổng quát, các chỉ số cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là khoảng thời gian này không ăn được bao nhiêu nên cơ thể có chút suy yếu, phải truyền dinh dưỡng vào người.

Chu Vãn đứng nơi quầy thuốc, đã kiểm tra xong rồi, cô cũng không muốn để Lục Tây Kiêu lo lắng, bèn cười cười nói: "Không làm gì cả, anh đang ở ngoài sao?"

Vừa lúc này taxi dừng lại bên ngoài bệnh viện, bác tài nói: "Đến rồi."

Lục Tây Kiêu xuống xe, đóng cửa lại: "Ừ."

Âm thanh xung quanh có chút ồn ào, Chu Vãn tưởng anh đang ở bên ngoài chơi với bạn bè.

"Vậy anh chơi đi nhé." Chu Vãn nói, "Đừng uống nhiều quá."

Lục Tây Kiêu lạnh mặt, khóe miệng nhếch lên: "Anh biết rồi."

Cúp máy, Tưởng Phàm cười vỗ vỗ vào bả vai Lục Tây Kiêu: "Sao đấy, mày với Chu Vãn cãi nhau à?"

"Không."

Đúng thật không thể tính là cãi nhau.

Cái tính kia của Chu Vãn thì ai cãi được với cô.

"Thế thái độ này của mày là sao đây?" Tưởng Phàm nhướng mày, "Khoảng thời gian trước không phải còn tốt lắm hả?"

Nếu có cãi nhau cũng không nên thành như thế này.

Đang nói, bước chân Lục Tây Kiêu bỗng nhiên khựng lại, Tưởng Phàm ngạc nhiên giương mắt, nương theo ánh mắt của anh nhìn qua, liền thấy Chu Vãn vừa lấy xong thuốc cách đó không xa.

Ban nãy lúc gọi điện thoại Tưởng Phàm đứng ở bên cạnh nên cũng nghe được đại khái nội dung cuộc trò chuyện.

Khi Lục Tây Kiêu hỏi cô đang làm gì, cô vốn trả lời "Không làm gì cả."

Nhưng đám anh em bên cạnh lại nhìn không ra, vừa thấy Chu Vãn đã kích động giơ cánh tay đổ máu lên vẫy vẫy nhiệt tình hô lớn: "Chị dâu ơi!"

Nghe được tiếng gọi, Chu Vãn vô thức nhìn qua.

Bước chân sững lại.

Rồi sau đó cô nhìn thấy vết máu trên quần áo của Lục Tây Kiêu, nơi sống mũi cũng bầm tím, mu bàn tay còn vương vết máu đã khô.

Nhíu mày lại, cô chạy tới: "Anh bị sao vậy?"

Lục Tây Kiêu nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Em đưa nội tới khám." Chu Vãn chợt ngừng, "Bây giờ đã không sao rồi."

"À."

Chu Vãn nghiêm túc đánh giá tình trạng vết thương trên người anh: "Lục Tây Kiêu, có phải anh đánh nhau không?"

"Là đám Lạc Hà." Đám anh em không nhìn ra bầu không khí kỳ lạ, còn lớn giọng nói, "Mẹ nó cái loại đếch có gan, lần sau còn thế nữa xem ông đây có đánh chết nó không!"

Tưởng Phàm hòa giải: "Là do vừa nãy ở quán bar A Kiêu nghe . . ."

"Tưởng Phàm." Lục Tây Kiêu chợt cắt ngang, "Bọn mày vào trước đi."

Nói xong, anh lôi cánh tay Chu Vãn đi ra ngoài.

Chu Vãn bị kéo đến lảo đảo, nhưng trong đầu đều là chuyện anh bị thương, vừa loạng choạng đi ra ngoài, vừa muốn nắm tay anh xem tình trạng vết thương như thế nào.

"Lục Tây Kiêu. . ."

Giọng nói Chu Vãn run rẩy, một bên đau lòng nhưng cũng hơi giận, "Sao anh lại đánh nhau thế?"

Lục Tây Kiêu bực bội, bước chân chợt dừng lại, anh xoay người, từ trên cao nhìn xuống cô, nơi đáy mắt đều là vẻ tức giận cùng không kiên nhẫn.

"Anh đánh nhau hay không em quản được sao." Lục Tây Kiêu cười nhạt, "Chu Vãn, em cho rằng em là ai?"

Chu Vãn ngẩn ngơ.

Cánh tay vừa duỗi ra khựng lại giữa không trung, rồi sau đó chậm rãi buông xuống.

Khoảnh khắc vừa thốt ra câu nói kia, Lục Tây Kiêu liền hối hận.

Nhưng thấy Chu Vãn rũ tay xuống lại lạnh mặt, nghiến chặt răng hỏi gằn lại: "Nói, em là gì của anh?"

"Em xin lỗi." Chu Vãn cúi đầu, "Nhưng anh đi kiểm tra vết thương trước được không?"

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu cười lạnh một tiếng.

Thà rằng Chu Vãn cứ giận dỗi, đánh hay mắng anh gì cũng được.

Nhưng anh đã nói những lời quá đáng như vậy, mà cô lại còn có thể ôn tồn nói ra lời xin lỗi.

Chu Vãn vốn không thực sự xem anh là bạn trai.

Không nóng nảy, không tức giận, giống như căn bản chẳng để tâm tới anh chút nào, cho nên mới không thèm lãng phí cảm xúc vô ích như thế.

Dù gì cũng chia tay.

Dù gì cô cũng đã sớm đoán được, cũng chấp nhận được một ngày đấy.

Cô có gương mặt ngây thơ thanh thuần nhất, nhưng lại làm ra chuyện xấu xa nhất.

Giống như chỉ là vì tận hưởng lạc thú trước mắt, chút lạc thú nhất thời.

Có lẽ từ trước đến nay anh làm nhiều việc ác, nên bây giờ mới gặp báo ứng như vậy.

Lục Tây Kiêu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Chu Vãn."

Cô cúi đầu: "Vâng."

"Anh hỏi em đang làm gì, vì sao em lại không nói anh biết em đang ở bệnh viện?"

Chu Vãn sững sờ: "Bởi vì lúc đó nội em kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì nên em không muốn để anh lo lắng."

Đây vốn dĩ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Nhưng vào giây phút này, một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng có thể được phóng đại lên gấp trăm gấp nghìn lần, càng làm tăng thêm sự suy đoán nơi tận đáy lòng của Lục Tây Kiêu.

"Ngày hôm qua anh hỏi em đang nghĩ gì, em nói không có gì, được thôi, em không muốn nói anh cũng không hỏi."

Lục Tây Kiêu lạnh lùng mở miệng, "Thêm chuyện hôm nay lại như vậy, em rốt cuộc có xem anh là bạn trai không, chuyện gì cũng không chịu nói, chuyện gì cũng giấu hết ở trong lòng, không ai có thể chen vào được, Chu Vãn, có người nào yêu đương như em không?"

Từ hôm qua Chu Vãn đã nhìn ra được Lục Tây Kiêu không vui, nhưng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành như bây giờ.

Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

Chàng trai nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng đẩy vẻ cáu kỉnh.

Người như Lục Tây Kiêu vốn có thể dễ dàng nắm được lòng người.

Mà người từng được anh đối xử dịu dàng, bây giờ lại nhìn thấy vẻ mặt như thế, làm sao có thể không cảm thấy tủi thân.

Hốc mắt cô đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ ửng, bờ mi ướt nhẹp.

Lục Tây Kiêu hẵng còn bực bội, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của cô vẫn mềm lòng, đầu ngón tay đang rũ nơi mép quần chợt động đậy.

Anh muốn thỏa hiệp, thôi bỏ đi, cô muốn nghĩ gì thì nghĩ, chỉ cần người vẫn ở bên cạnh mình là được, còn những chuyện khác anh cũng lười quản, cũng không rảnh để ý.

Vừa muốn cúi đầu lau nước mắt cho Chu Vãn, cô đột nhiên cúi gằm xuống, nhẹ giọng nói: "Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?"

Lục Tây Kiêu sững người, yết hầu chợt trượt xuống.

Chu Vãn thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, sợ lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng xa cách kia.

Cô cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy: "Nếu anh muốn chia tay với em thì chúng ta. . ."

"Chu Vãn."

Lục Tây Kiêu không nghe cô nói tiếp, lạnh giọng đánh gãy.

Nhưng nếu lúc ấy Chu Vãn cẩn thận hơn nữa sẽ phát hiện ra anh đang khẩn trương, sợ cô thật sự nói ra lời đó, rồi mọi chuyện tsẽ không thể nào cứu vãn.

"Em con mẹ nó."

Anh khó chịu, cố nén lửa giận thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, "Thôi bỏ đi, em muốn sao cũng được."

. . .

"Vãn Vãn, lạnh không con?" Bà cụ đứng nơi cửa bệnh viện hỏi.

"Con không lạnh." Chu Vãn nói.

Bà lão nắm lấy tay cô, "Ai da" một tiếng, "Sắp đóng thành băng rồi mà còn nói không lạnh, cũng gần đến ngày thi rồi, đừng để mình bị lạnh rồi lại cảm đấy."

Rồi lập tức nắm lấy tay cô bỏ vào trong túi áo bông của mình, còn không ngừng xoa xoa mu bàn tay cô để sưởi ấm.

Hàng mi đen nhánh của Chu Vãn nhẹ run rẩy.

Nơi chóp mũi chợt chua xót, trái tim nhói đau, chỉ có thể dùng sức mở to hai mắt để đè xuống cỗ cảm giác đang trào dâng trong lòng.

"Nội ơi." Chu Vãn nói, "Mình về nhà thôi."

--

Về đến nhà, Chu Vãn tắm rửa rồi ngồi xuống đầu giường.

Con búp bê Lục Tây Kiêu gắp tặng cho cô vẫn được đặt yên nơi mép giường.

Cô nhìn chằm chằm nó một lát.

Rồi nhớ lại bộ dáng ban nãy của Lục Tây Kiêu.

Nói xong câu "Thôi bỏ đi", anh cũng xoay người rời đi chẳng hề quay đầu lại.

Một giọt nước mắt rơi xuống không hề báo trước, cuối cùng cũng phá vỡ vẻ bình tĩnh cô đang giả vờ.

Chu Vãn đưa tay lên đè chặt mí mắt, nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt rơi, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài theo kẽ tay chảy xuống.

Mùa đông luôn là mùa khiến lòng người đau âm ỉ.

Thậm chí cô còn không dám khóc lớn thành tiếng, hai hàm răng cắn chặt, âm thanh run rẩy cuối cùng vừa phát ra đã bị nén lại, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào đau khổ đến tột cùng.

Đêm đó, Chu Vãn không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào.

Chỉ nhớ rõ chiếc gối ướt đẫm, đôi mắt cũng sưng đến phát đau, nửa đêm choàng tỉnh giấc bởi mơ thấy một giấc mộng.

Cô mơ thấy rất nhiều năm trước lúc mình còn bé, khi bố qua đời, lại mơ thấy Quách Tương Lăng kéo vali bỏ nhà ra đi, rồi lần đầu tiên bà nội ngã bệnh ngất xỉu. . .

Không biết vì sao mà từ nhỏ đến lớn, phàm là những thứ cô để tâm đều không thể nào giữ lại, đều luôn muốn bỏ cô mà đi.

Cảnh cuối giấc mộng là ở khu trò chơi.

Trong ánh đèn mở ảo, bên tai là tiếng máy trò chơi kêu inh ỏi, Lục Tây Kiêu rút ra một gói thuốc từ trên giá rồi ném xuống quầy, nhìn cô một cái, nhướng mày: "Tên gì?"

Trên người anh mang đầy hơi thở thanh xuân, kiêu ngạo, ngông cuồng, tùy ý lại tự phụ.

Hệt như cơn giông mùa hè năm ấy.

Vừa dồn dập, lại ngắn ngủi.

Xối cả người cô ướt đẫm, khó khăn lắm mới quen được, trời bỗng chốc chợt tạnh ráo, chỉ còn lại cơn gió đìu hiu thổi qua.

Để một mình cô cảm lạnh vì người ướt đẫm.

Cuối cùng, Lục Tây Kiêu cũng giống như cơn giông ngày đó.

Mùa đông đến, cô vẫn không giữ được anh.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

787K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
91.5K 8.3K 82
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
1.3M 27K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
108K 7.1K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...