Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?

2.2K 85 1
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu không phải kiểu người thích hứa hẹn chuyện tương lai, cũng chưa bao giờ nói đến hai từ mãi mãi.

Đây là lần đầu tiên.

Một khắc khi nói ra lời kia, ngay cả bản thân anh cũng sửng sốt.

Chu Vãn, sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.

Anh muốn năm nào cũng có em bên cạnh.

Anh không thích thế giới này, cũng không có khát khao về chuyện tương lai, nhưng nếu mỗi năm trôi qua đều có em bên cạnh, dường như bản thân anh lại có thêm một ít hứng thú với tương lai phía trước.

Vấn đề Chu Vãn hỏi anh mấy ngày trước, tới ngày hôm nay, anh tựa hồ muốn sửa lại đáp án.

——Lục Tây Kiêu, liệu có một ngày nào đó chúng ta sẽ chia tay không?

——Không biết.

——Nhưng anh hy vọng chúng ta không bao giờ phải buông tay nhau.

Sau ngày mùng một, mọi người đều nô nức đi khắp nhà ngõ xóm để chúc Tết.

Ngay cả Lục Tây Kiêu cũng bị ông cụ Lục gọi về nhà cũ mấy lần.

Về phần Chu Vãn, bởi vì trước đây khi Chu Quân qua đời, bà nội cô có chạy vạy vay mượn tiền họ hàng thân thích nên mấy năm nay rất ít qua lại, những ngày thế này cũng nhàn hơn đôi chút.

Khi nhận được điện thoại của anh Chu Vãn còn đang ở thư viện, cô cầm điện thoại chậm rãi đi ra ngoài rồi bắt máy: "Alo?"

Anh cà lơ phất phơ mở miệng: "Đang làm gì thế?"

"Em đang ở thư viện." Chu Vãn nhỏ giọng nói, "Anh thì sao?"

"Nhà cũ." Anh không kiên nhẫn mà chậc một tiếng, "Phiền thật đấy."

Chu Vãn cười rộ lên: "Có nhiều người thân thích lắm à?"

"Chả thân quen, ông cụ gọi về làm gì không biết."

Chu Vãn dỗ dành: "Được rồi, anh chịu khó ở thêm một chốc nữa là có thể đi rồi."

"Em đi ăn tối với anh."

"Vâng." Chu Vãn đồng ý.

Lúc này, bên kia đầu Lục Tây Kiêu truyền đến âm thanh, có lẽ là người giúp việc trong nhà, hỏi anh tối nay muốn ăn gì.

Lục Tây Kiêu nói tối nay mình không ăn ở nhà.

Vừa lúc ông nội Lục đi vào, nghe vậy bèn hỏi anh vì sao.

Anh dựa người vào sofa, chân bắt chéo lười biếng đáp: "Đi ăn với bạn gái."

Chu Vãn nghe xong không khỏi đỏ tai: "Anh nói cái gì đấy."

Cũng may ông cụ hiểu tính cách của thằng cháu trai nhà mình, giữa trưa có thể thỉnh vị Phật lớn này về ăn bữa cơm đã là không dễ, xem như cho anh mặt mũi, cũng không nói thêm lời nào.

Cúp máy, Chu Vãn lại học bài thêm một lát, sau khi nhận được tin nhắn của Lục Tây Kiêu bảo đã đến liền nhanh chóng thu dọn sách vở.

Khương Ngạn nghiêng đầu nhìn cô: "Hôm nay về sớm thế à?"

"Ừm." Chu Vãn cười cười, "Tớ định ra ngoài ăn."

Khương Ngạn nhẹ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Chu Vãn bước nhanh xuống lầu, từ xa đã thấy Lục Tây Kiêu đứng nơi đó, cô chạy tới: "Sao anh mặc ít thế."

"Không lạnh." Lục Tây Kiêu lấy cặp sách của cô qua, "Em muốn ăn gì?"

Chu Vãn suy nghĩ một lát: "Mình ăn thịt nướng đi."

Ăn thịt nướng cho ấm người.

Hai người bèn tìm một quán thịt nướng gần đó, mới vừa ăn xong Tưởng Phàm đã gọi điện tới hỏi anh tối nay muốn cùng đi đánh bài không.

Mấy ngày nay Lục Tây Kiêu rất ít tham gia hoạt động của bọn họ, mấy buổi uống rượu hát hò anh cũng không có hứng thú, cho nên Tưởng Phàm cũng ít khi gọi người tới.

Không chờ Lục Tây Kiêu từ chối, Tưởng Phàm liền quăng xuống một câu: "Ba chân thiếu một, đang chờ mày đấy." rồi cúp thẳng.

Khóe miệng Lục Tây Kiêu khẽ nhếch, thả máy xuống.

Chu Vãn hỏi: "Đi không anh?"

"Em muốn đi không?" Lục Tây Kiêu nói, "Không muốn thì thôi."

"Được mà."

Thật ra Chu Vãn không mong anh giữ liên lạc với những người bạn đó, mặc dù chủ yếu là bạn nhậu, nhưng thi thoảng tụ lại cũng không tồi, ít nhất cũng náo nhiệt hơn đôi chút.

"Em đi với anh." Chu Vãn nói.

--

Lục Tây Kiêu đi qua theo địa chỉ Tưởng Phàm đưa, lên tầng.

Vừa mở cửa phòng, mọi người rôm rả lên án bây giờ muốn mời anh tới chơi một chuyến cũng khó, thấy Chu Vãn ở phía sau lại ồn ào nói anh sao yêu vào lại dính người như vậy.

Lục Tây Kiêu lười đáp lại, chỉ cười một tiếng rồi đi qua ngồi xuống ghế.

Anh không hay đánh bài, trước kia chỉ nhàn rỗi không có việc gì làm mới chơi qua vài ván.

Thế nhưng động tác xào bài lại khá thuần thục, ngón tay thon dài trông càng đẹp mắt hơn khi thực hiện một loạt động tác uyển chuyển như vậy.

Phát xong bài, anh nghiêng đầu hỏi: "Biết đánh không?"

"Em biết quy tắc." Lúc nhỏ Chu Vãn từng xem qua Quách Tương Lăng đánh bài chơi mạt chược nên vô tình học được.

"Thế em chơi nhé?"

Chu Vãn vội vàng xua tay: "Em chưa đánh bao giờ."

Những người khác đùa bảo: "Chị dâu cứ đánh đi, dù sao Kiêu ca cũng có tiền mà! Thua thì cứ tính cho anh ấy, đúng lúc bọn em có thể kiếm chút tiền mừng tuổi."

"Muốn tiền mừng tuổi có tiền mừng tuổi." Lục Tây Kiêu cắn điếu thuốc khàn giọng cười, lười biếng nói, "Gọi tôi tiếng bố là được."

Mọi người vừa cười vừa mắng.

Đến lượt anh ra bài, anh ném ra một đôi, lại thấp giọng hỏi Chu Vãn: "Thua tính cho anh, em muốn thử không?"

"Em xem qua trước đã." Chu Vãn nhỏ giọng, "Có lẽ gần quên hết luật chơi rồi."

Cô yên tĩnh đứng ở phía sau Lục Tây Kiêu xem anh đánh bài.

Trên chiếc bàn bên cạnh bày đầy trái cây, từ dâu tây đến việt quất rồi cả dưa Hami cũng đều có, chiếc miệng nhỏ của Chu Vãn lúng liếng cắn từng miếng nhỏ.

Bỗng nhiên, Lục Tây Kiêu nghiêng mặt qua, há miệng ra.

Chu Vãn hơi sững sờ, gỡ lá dâu tây xuống rồi bỏ quả vào trong miệng anh.

Đám nam sinh "ai da" một tiếng, nhíu mày ra vẻ vô cùng ghét bỏ: "Thế này là rất không được nhé, Tết nhất rồi còn đi ngược cẩu."

Chu Vãn cúi đầu, đỏ mặt.

Lục Tây Kiêu không biết xấu hổ cười theo, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Vãn một cái, "Không được cái gì, chọc người giận là tôi cho quỳ hết nhé."

Chu Vãn: ". . ."

Nói cứ như tính tình cô tệ lắm ấy.

Lời này của anh vừa thân mật lại dung túng.

Mặc dù biết Chu Vãn không bình thường, là cô bạn gái ở bên cạnh Lục Tây Kiêu lâu nhất trong vô số những người trước đây, nhưng nghe thấy lời này của anh, cả đám vẫn còn sửng sốt.

Đây thật sự không giống với Lục Tây Kiêu trước kia.

Vì thế không khỏi lau mắt mà nhìn lại Chu Vãn một phen.

Thiếu nữ nom có vẻ ngoan ngoãn nghe lời thế này mà lại rất ra gì, có thể quản Lục Tây Kiêu ngoan ngoãn như thế.

Ván đầu tiên kết thúc, thắng thua đều nhau, Lục Tây Kiêu thắng được nhiều hơn một chút.

Anh đứng dậy, kéo Chu Vãn ngồi xuống: "Cứ chơi đi, đừng sợ thua."

"Em sẽ cố gắng giúp anh thua ít một chút." Chu Vãn nhẹ giọng nói.

Bàn tay Chu Vãn nhỏ nên cầm bộ bài không được vừa vặn lắm, chia cũng chậm, nhưng những người khác cũng không vội, chờ cô thong thả chia từng lá bài, nhưng sau khi vào ván mới dần dần cảm thấy có gì đó bắt đầu không đúng.

Chu Vãn ra bài rất nhanh, cũng sớm tính xem tiếp theo sẽ ra lá gì, thậm chí còn dự đoán quân bài mọi người sẽ ra, không chậm chút nào.

Lục Tây Kiêu đứng một bên nhìn, khẽ nhíu mày.

Ván thứ nhất, Chu Vãn thắng.

Mọi người khen cô giấu nghề, Chu Vãn mím môi khiêm tốn bảo do ăn may nên bài không tồi.

Bài của cô quả thực không tồi, nhưng qua thêm mấy ván, mọi người liền phát giác có điểm không thích hợp.

Bài của cô ra quá chuẩn, mỗi lần ra bài đều vừa lúc có thể chặn ngay người tiếp theo, bài trong tay càng ít cô đánh càng chuẩn.

Cô gái nhỏ khi đánh bài hết sức chăm chú, cũng rất nghiêm túc.

Không lâu sau, trên bàn đã chất đầy một đống chiến lợi phẩm, ván bài cũng kết thúc sau hai mươi phút.

Tưởng Phàm đến cái nịt cũng không còn, ngẩn người nhìn bài của mình, hỏi: "Chu Vãn, cậu tính đường đi bài đấy à?"

Chu Vãn ngẩn ra, gật đầu: "Tớ có thể nhớ kỹ lá nào đã đánh rồi."

". . ."

Vốn tưởng cô chưa đánh bài bao giờ, tính nhân cơ hội này luộc sạch Lục Tây Kiêu một phen.

Nhưng lại quên mất bạn gái người ta chính là học bá có thể đạt được điểm thi toán tuyệt đối.

Qua thêm mấy ván nữa, Chu Vãn lại thắng không ít.

Lục Tây Kiêu ở một bên nhìn, cười khẽ: "Em đây là đang kiếm tiền cho anh đấy."

Đánh tới gần khuya, Lục Tây Kiêu liền đứng dậy phải đi, đám anh em lôi kéo không bỏ, nói thắng hết tiền người ta không thể nói đi là đi thế được.

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Tôi đưa cô ấy về trước."

"Được, đưa người về xong nhớ quay lại đánh tiếp đấy." Có người nói, "Chị dâu không đánh thì chúng ta có khả năng đòi lại vốn rồi."

Lục Tây Kiêu nắm tay Chu Vãn rời đi.

"Chốc nữa anh quay lại sao?" Chu Vãn hỏi.

"Ừm, sao thế em?"

"Đừng về muộn quá, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."

Anh cười: "Anh biết rồi."

Ngồi trên taxi, điện thoại Chu Vãn chợt rung, Lục Tây Kiêu gửi cho cô một tin nhắn chuyển khoản: "Đây là gì thế?"

"Tiền em thắng được."

"Em chỉ giúp anh đánh một lát thôi mà."

"Không phải nói rồi sao." Anh bóp bóp lòng bàn tay Chu Vãn, "Thua tính anh, còn thắng tính cho em."

Chu Vãn do dự: "Hay anh cứ đem tiền này trả lại cho bọn họ đi, mọi người đều là bạn bè với nhau, chơi vui là chính thôi, lấy tiền thế này không tốt lắm."

Lục Tây Kiêu trực tiếp giật lấy điện thoại của cô, bấm vào đồng ý nhận.

Tầm mắt anh chợt xếch lên trên, nhìn thấy biệt hiệu Chu Vãn đặt cho mình.

"6?"

Giống như bí mật của mình bị phát hiện, đầu óc Chu Vãn trống rỗng, chỉ nhỏ giọng ậm ừ: "Vâng, không phải anh họ Lục sao, trong tiếng Hán là số 6, cho nên em mới đặt là như vậy."

Lục Tây Kiêu bật cười hỏi: "Sao trước đó lại không nghe em nói qua."

"Em đặt lại rất lâu rồi."

Chu Vãn nhỏ giọng giải thích, "Khi đó em mới thêm anh, sợ bị người khác nhìn thấy nên mới đổi lại thành thế."

"Sợ bị người khác nhìn thấy." Anh nhướng mày, "Anh không đáng hoan nghênh thế à?"

Chu Vãn nhìn anh một cái, nói: "Bởi vì anh có rất nhiều bạn gái cũ, nếu bị người khác nhìn thấy rồi đồn đãi lung tung thì người ta hận em mất."

Lục Tây Kiêu cười rộ lên: "Chu Vãn, bây giờ em thế mà học được chiêu trả đũa rồi nhỉ."

Chu Vãn lẩm bẩm: "Vốn là vậy mà."

"Ghen sao?"

Chu Vãn sửng sốt, không đáp lại.

Trong mối quan hệ này, cô không có quyền để ghen.

Nhưng nghĩ lại, mặc dù quả thực Lục Tây Kiêu rất được các cô gái yêu thích, nhưng từ sau khi ở bên nhau, Chu Vãn chưa từng đau đầu vì chuyện ghen tuông bao giờ.

Tính anh lầm lì lại lạnh nhạt, chưa bao giờ ban phát ánh mắt khác cho những nữ sinh khác, hơn nữa còn cắt đứt rất sạch sẽ với các mối quan hệ tiền nhiệm trước đó.

Trên thực tế, ngay cả trước đây, mặc dù Lục Tây Kiêu thay bồ như thay áo, nhưng anh chưa bao giờ tán tỉnh hai cô cùng một lúc.

Không nghe thấy cô trả lời, Lục Tây Kiêu mặc định cô cam chịu.

Người vốn dĩ trước đây ghét nhất là những cô gái ghen tuông vô duyên vô cớ, lúc này tâm tình thế mà lại không tồi.

Anh xoa xoa tóc Chu Vãn, nhẹ nhàng buông một câu bâng quơ: "Sau này chỉ có một mình em thôi."

--

Đảo mắt một cái đã đến ngày mười bốn tháng một, kỳ nghỉ đông kết thúc, học sinh quay trở lại trường học.

Hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Chu Vãn không đi thư viện mà tới nhà Lục Tây Kiêu cùng anh làm hết bài tập của kỳ nghỉ đông vừa rồi.

Ngay sau khi trở lại trường, Chu Vãn và Khương Ngạn đã được giáo viên gọi lên văn phòng.

"Tháng sau phải tới thành phố B thi rồi, trong kỳ nghỉ lần này hai đứa đã chuẩn bị tốt rồi đúng không?"

Khương Ngạn nói trong kỳ nghỉ đông mình và Chu Vãn thường cùng nhau tới thư viện tự học.

"Vậy là tốt rồi, thầy biết hai đứa luôn khiến thầy cô bớt lo mà." Thầy dạy lý nói, "Mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt vào nhé, đừng để ngã bệnh, thầy trò ta sẽ bay đến thành phố B trước ngày thi một ngày, vé máy bay phía bên nhà trường sẽ sắp xếp, thầy sẽ đi cùng hai đứa."

Ra khỏi văn phòng, ánh mặt trời mùa đông bên ngoài vừa rực rỡ lại ấm áp.

. . .

Lục Tây Kiêu vẫn đưa cô về nhà mỗi tối như trước, trên đường Chu Vãn mua cho bà nội một phần ăn đem về.

Ngoài cổng tiểu khu, Lục Tây Kiêu ôm cô hôn một lát mới chịu thả người đi.

Dính nhau như sam hệt như những đôi tình nhân khác.

Chu Vãn bước chậm lên lầu, đẩy cửa đi vào: "Nội ơi, nội chưa ăn tối đúng không?"

Cô đi vào trong bếp lấy cái tô rồi đổ đồ ăn vào trong.

"Con ăn không?" Bà cụ hỏi.

"Con ăn ở ngoài rồi."

"Sao lại mua nhiều thế, nội ăn không hết."

"Không sao đâu nội, ăn không hết thì cứ chừa lại." Chu Vãn đưa đôi đũa qua.

Bà cụ ngồi xuống bàn ăn mì, nhưng chưa gắp được mấy đũa đã nói ăn không vào.

Bà không ăn được bao, thậm chí nhìn tô mì không hề có dấu vết đã có người ăn qua, Chu Vãn sững sờ, hỏi: "Nội không thích ăn mì ạ?"

"Không phải, hôm nay nội ăn no rồi." Bà cụ cười hiền, "Có lẽ đợt Tết ăn hơi nhiều nên gần đây vẫn luôn cảm thấy no bụng."

"Vậy lần sau nội muốn ăn gì thì nói con, con mua về cho nội nhớ."

"Ừ." Bà cụ nhẹ xoa đầu Chu Vãn, "Vãn Vãn, có phải con sắp thi rồi không?"

"Vâng, tháng sau ạ."

"Vừa lúc nội nghe A Ương nhà kế bên nói tháng sau định đi chùa thắp hương, để nội cúng rồi xin Bồ Tát một túi thơm, phù hộ con may mắn vượt qua kỳ thi lần này."

Chu Vãn cong mắt cười rộ lên: "Không cần đâu nội, đường xa thế nội đi mệt lắm, con chuẩn bị lâu như vậy chắc chắn sẽ thi tốt mà."

"Ai dà." Bà cụ ngân dài giọng, tỏ vẻ không đồng ý, "Con là con, Bồ Tát là Bồ Tát, cái này gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa."

"Vâng ạ." Chu Vãn cũng thuận theo bà, "Nếu vậy hai người ngồi taxi đi nhé, đừng ngồi xe buýt, chân cẳng nội không tốt, xe buýt chạy xóc lắm."

"Nội biết rồi, con mau vào học bài đi."

Chu Vãn "Dạ" một tiếng rồi cầm cặp về phòng ngủ.

Bà cụ ngồi một mình trong phòng khách, nhìn xuống tô mì chưa ăn được bao nhiêu trước mặt, bà dừng lại rồi gắp thêm một đũa nữa cho vào miệng, nhai rệu rạo vài cái, rồi đột nhiên dạ dày cuộn lên từng cơn, lại nôn ra.

Tình trạng này đã xuất hiện mấy ngày rồi.

Cơ thể chỗ nào cũng tốt, không cảm thấy khó chịu ở đâu.

Nhưng ăn uống lại không có hương vị gì, cũng không cảm nhận được chua cay mặn ngọt, mỗi ngày chỉ có thể ép bản thân cố ăn được đôi chút, nhưng vừa ăn nhiều một tí lập tức sẽ nôn hết ra.

Trước đây từng nghe người ta nói, khi cơ thể con người suy yếu đến một mức độ nhất định, trước khi chết đều là như vậy.

Ngay cả vị giác cũng không có.

Nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối sẽ gây ra nhiều biến chứng, dù có thể duy trì sự sống bằng phương pháp lọc máu chạy thận nhưng cơ thể bà đã hao mòn, bên trong đã mục nát, rỗng ruột từ lâu.

Không ai biết bệnh sẽ biến chứng trở nặng, gây nguy hiểm cho tính mạng vào lúc nào.

Đây là lời bác sĩ Trần nói với bà trước đó.

Bà không nói cho Chu Vãn biết, bây giờ cháu bà còn phải chuyên tâm học hành.

Bà cụ ngồi một mình bên bàn ăn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Không phải khóc vì mình, bà chỉ thương Vãn Vãn của bà.

Trên tờ lịch treo ngay trước mặt, một ngày trong tháng ba được khoanh bằng màu bút đỏ chót, đó là ngày Chu Vãn thi.

Nếu đạt được thành tích tốt là có thể được cử đi học ở một trường đại học tốt.

Chưa đầy một tháng nữa.

Sau bao nhiêu năm đau khổ, Vãn Vãn của bà cuối cùng cũng có thể chờ được ngày mây tan thấy trăng sáng.

--

Những ngày tiếp theo vẫn như lịch trình đã thiết lập từ trước.

Phần lớn thời gian mỗi ngày đều dành cho việc ôn thi, những thầy cô khác cũng biết được tầm quan trọng của kỳ thi lần này, đều bảo Chu Vãn và Khương Ngạn có thể tạm dừng học mấy môn khác, trước mắt cứ dốc hết toàn lực cho kỳ thi trước mắt.

Sau khi tan học, thi thoảng Chu Vãn sẽ mua cơm về cùng ăn với bà nội, nhưng nội của cô không ăn được là bao, cũng không biết có phải vì trời lạnh không nữa.

Đôi lúc cũng mua cơm hộp tới nhà Lục Tây Kiêu ăn, cô ở nhà anh học bài, anh thì ngồi một bên nghịch điện thoại, ngẫu nhiên một vài lần bị Chu Vãn bắt ngồi xuống học bài.

Rất nhanh tháng hai đã kết thúc.

Tháng ba tới.

"Dạo này em gầy đi không ít đúng không?" Lục Tây Kiêu hỏi.

Chu Vãn sờ sờ mặt mình: "Không biết nữa, em không cân."

"Anh ôm một cái là biết."

Cánh tay dài của Lục Tây Kiêu duỗi ra, ôm lấy eo Chu Vãn kéo người vào trong ngực, làm cho cô gái nhỏ mặt đỏ tai hồng rồi mới chịu buông ra, còn kèm theo một câu bình luận như thật: "Gầy thật rồi."

". . ."

"Hôm nay đưa em ra ngoài ăn ngon một bữa." Lục Tây Kiêu nắm lấy tay cô, "Nuôi cho có chút thịt."

Chu Vãn cười khẽ: "Vâng."

Lục Tây Kiêu đưa cô đến một nhà hàng, vừa nhìn bên ngoài đã biết giá cả đắt đỏ.

Chu Vãn nhịn không được kéo lấy tay áo anh: "Chúng ta ăn ở đây sao?"

"Ừ."

"Có phải đắt lắm không anh?"

Lục Tây Kiêu cười một tiếng: "Này không phải do thi xong em sẽ thăng chức vèo vèo sao, bây giờ phải hối lộ trước một chút, sau này đến lượt em nuôi anh."

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn nhẹ giọng nói, "Chúng ta qua chỗ khác ăn đi."

"Sao, không muốn nuôi anh à?" Anh đùa, "Muốn quỵt nợ chứ gì?"

"Không phải . . ."

Chu Vãn còn định nói tiếp, Lục Tây Kiêu đã trực tiếp kéo người đi vào trong, nói với phục vụ bên cạnh, "Hai người."

". . ."

Ngồi vào bàn, Lục Tây Kiêu gọi món ăn, chủ yếu là hải sản, giá cao đến mức nhìn thôi cũng thấy đau.

Chu Vãn không nhìn, mặc cho anh gọi, dừng một lát, cô nói: "Bọn em nếu thi được giải nhất, ngoài được tuyển thẳng ra hình như còn được thưởng một khoản nữa."

Anh nhướng mày: "Thế sao."

"Nếu như được giải thì em mời anh ăn cơm nhé."

Lục Tây Kiêu cười khẽ: "Được thôi."

Đang nói, cửa nhà hàng lại mở ra, phục vụ đứng nơi của đồng thanh hô lớn "Hoan nghênh quý khách".

Trong số đó, vị quản lý mỉm cười đầy tha thiết nói: "Lục tổng, sao ngài lại không gọi để nhà hàng chúng tôi chuẩn bị trước thế này."

"Không sao, chỉ tới ăn bữa cơm tối thôi mà, gọi vài món thôi là được." Là giọng của Lục Chung Nhạc.

Chu Vãn sững sờ, vô thức nhìn về phía Lục Tây Kiêu.

Anh chỉ khẽ nhướng mi, mặt không có cảm xúc gì.

Chu Vãn quay đầu lại, nhìn thấy Lục Chung Nhạc và Khương Ngạn đi vào.

Khương Ngạn cũng nhìn thấy cô, tầm mắt chợt dừng, nhưng cũng không nói cũng chẳng làm gì.

Phục vụ hỏi bọn họ muốn ngồi ở đâu, Khương Ngạn đáp: "Bên kia đi." Cậu chỉ vào vị trí trái ngược với hai người.

Lục Chung Nhạc không thấy được Chu Vãn và Lục Tây Kiêu.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn nhìn chằm chằm vẻ mặt của anh, "Chúng ta đổi sang nhà hàng khác nhé?"

"Không có việc gì." Khóe miệng anh nhẹ giật ra vẻ không sao, "Không cần phải xen vào."

Trong nhà hàng có không ít thực khách, nhưng trong không gian như vậy ai nấy đều rất an tĩnh, ngoại trừ tiếng trò chuyện đã được hạ xuống đề-xi-ben thấp nhất ra thì cũng chỉ có tiếng dao nĩa đụng vào đĩa kêu leng keng.

Chu Vãn có thể nghe được phong thanh giọng của Khương Ngạn và Lục Chung Nhạc.

Lục Chung Nhạc hỏi câu chuyện học hành, thi thoảng còn vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.

Có thể nhìn ra được ông ta rất vừa lòng với Khương Ngạn, mà Khương Ngạn cũng cố ý làm Lục Chung Nhạc vui, tính cậu vốn không hay nói nhiều như vậy.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại Lục Chung Nhạc vang lên, ông ta nhấc máy: "Tương Lăng."

Bàn tay cầm đũa của Chu Vãn khựng lại, sống lưng cứng đờ.

"Ừ, anh đang ở. . . với Khương Ngạn." Lục Chung Nhạc nói với đầu bên kia, "Vậy em cũng tới đây đi, vừa khéo đồ ăn vẫn chưa lên."

Ông ta không hỏi ý kiến Khương Ngạn, sau khi cúp máy mới nói với cậu: "Dì con cũng muốn tới đây."

Ý cười trên mặt Khương Ngạn tối đi đôi chút nhưng rất nhanh, cậu đã khôi phục vẻ mặt như thường: "Vâng ạ, con còn chưa được gặp dì đâu."

Quách Tương Lăng muốn tới đây.

Cả người Chu Vãn như bị một chậu nước đá dội thẳng xuống, ngay cả việc hít thở cũng trở nên đầy khó nhọc.

Cô và Khương Ngạn học cùng nhau từ những năm cấp hai, tuy rằng khác lớp, nhưng bởi vì luôn đứng vị trí nhất nhì nên cũng giao thoa không ít, coi như đã quen biết từ lâu.

Lần ấy trường học tổ chức hoạt động muốn mời phụ huynh tới, khi đó Chu Vãn đăng ký số điện thoại của Quách Tương Lăng, chủ nhiệm lớp liền gọi cho bà ta bảo tới trường một chuyến.

Khi đó, Khương Ngạn đã gặp qua Quách Tương Lăng.

Nhưng cho tới bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy.

Hẳn là cậu đã không nhớ rõ nữa đi?

Sắc mặt Chu Vãn trắng bệch, bàn tay nắm chặt đôi đũa.

Lục Tây Kiêu gắp cho cô một khối thịt cua: "Đang nghĩ gì thế."

Cô hoàn hồn lại, lắc đầu: "Không có gì."

"Không thích ăn à?"

"Không có, ăn ngon lắm ạ."

Lục Tây Kiêu nhìn chằm chằm cô một lát, rồi sau đó bình tĩnh dời tầm mắt đi: "Ăn no rồi thì đi thôi."

Trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn, giá đắt xắt ra miếng mà để thừa như vậy thật sự đau lòng.

Nhưng Chu Vãn càng không muốn gặp được Quách Tương Lăng ở chỗ này.

Nếu Khương Ngạn nhận ra bà ta. . .

Chu Vãn không dám nghĩ tiếp.

Vì thế, cô thả đũa xuống: "Vâng."

Đi ra khỏi nhà hàng, Lục Tây Kiêu bắt một chiếc taxi đưa Chu Vãn về nhà.

Một đường trầm mặc, không ai mở miệng nói chuyện.

Cô có thể cảm nhận Lục Tây Kiêu hình như không vui, nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Vấn đề này càng kéo dài sẽ càng giống như dùng giấy gói lửa, nếu không cẩn thận có thể sẽ cháy rụi thành tro.

Chu Vãn vươn tay, yên lặng nắm lấy tay anh rồi siết chặt.

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô, thấy được cô gái nhỏ đang xuống nước lấy lòng mình, bèn cười cười nhẹ xoa tóc cô: "Về nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng, ngủ ngon nhé, Lục Tây Kiêu."

Nhìn theo bóng lưng Chu Vãn đi vào tiểu khu, Lục Tây Kiêu xoay người sải bước về nhà.

--

Về đến nhà, Lục Tây Kiêu tựa mình vào ghế sofa, mệt mỏi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, châm một điếu thuốc rồi thở ra một hơi thật dài.

Anh là người thông minh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cảm xúc của Chu Vãn.

Từ lần đầu bọn họ gặp nhau đã là như vậy. Lục Tây Kiêu sớm biết cô vụng về giả vờ ngoan ngoãn, cũng sớm nhìn ra cô có tình tiếp cận mình, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, anh không hề để tâm đến những chuyện đó.

Mặc kệ lý do ban đầu muốn tiếp cận anh là gì, chỉ cần bây giờ người vẫn ở bên anh là được.

Chu Vãn không nói, anh cũng sẽ không hỏi.

Tất nhiên, Lục Tây Kiêu biết rõ trạng thái vừa rồi của cô không thích hợp.

Ngay từ khi Lục Chung Nhạc mới vừa bước vào, Chu Vãn chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến anh, cho nên mới quan sát anh thật cẩn thận, nhưng từ một lúc nào đó, cảm xúc Chu Vãn đột nhiên thay đổi, có chút chật vật, hệt như ốc còn không mang nổi mình ốc.

Là bắt đầu từ bao giờ?

Lục Tây Kiêu cau mày nhớ lại.

Không sai——

Là từ khi Lục Chung Nhạc nhận cuộc gọi của Quách Tương Lăng.

Bỗng nhiên, trong đầu Lục Tây Kiêu hiện lên rất nhiều đoạn ký ức ngắn vụn vặt.

Buổi tối hôm đó, trên đường gặp phải xe Quách Tương Lăng, Chu Vãn hoảng loạn.

Sau lại nhìn thấy Quách Tương Lăng ở bệnh viện, khi ấy cả người Chu Vãn rõ ràng cứng đờ.

Cùng với, anh cũng từng nhìn thấy Chu Vãn nói chuyện với Quách Tương Lăng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh của bệnh viện.

. . .

Hết thảy mọi chuyện như được xỏ xuyên bởi một sợi chỉ đen thật dài.

Lục Tây Kiêu chưa từng nghi ngờ tình cảm Chu Vãn dành cho mình.

Anh từng trải qua không ít cuộc tình, cũng từng nhận được rất nhiều cách biểu đạt tình yêu khác nhau của nữ sinh, tuy rằng Chu Vãn không thẳng thừng như vậy, nhưng khi nhìn về phía anh, đôi mắt cô sáng lấp lánh.

Cô sẽ đưa anh tới công viên chơi vào ngày sinh nhật, nghiêm túc chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Cô sẽ ở cạnh anh khi bệnh sợ độ cao của anh phát tác, kiên định nắm lấy tay anh, đứng che ở trước mặt giống như một chiến binh quả cảm.

Cô sẽ bởi vì sợ anh cô đơn mà rạng sáng, cùng anh đi tới một thành phố xa lạ để xem tuyết.

Chu Vãn thật lòng thích anh.

Chỉ là dường như, cô chưa từng nghĩ tới sẽ ở bên anh mãi mãi.

Thậm chí còn đã sớm nghĩ tới một ngày hai người họ chia tay.

Giống như cô đã nói:

"Vậy nếu có một ngày nào đó chúng ta chia tay."

"Sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, được không?"

Chu Vãn có bí mật.

Lục Tây Kiêu nhắm mắt, giữa mày nhíu chặt, rít vào một hơi thuốc rồi từ từ thở nhẹ ra.

--

Suốt một buổi tối, cả người Chu Vãn chộn rộn không yên.

Không biết Khương Ngạn có nhận ra Quách Tương Lăng hay không nữa.

Nhưng Khương Ngạn không liên lạc gì với cô, hẳn có lẽ là không.

Đề phòng khắp nơi như vậy khiến Chu Vãn vô cùng mệt mỏi, cũng từng nghĩ tới chuyện có nên nói ra hết thảy cho Lục Tây Kiêu hay không, xin lỗi anh, rồi ăn năn sám hối.

Nhưng lấy sự kiêu ngạo của Lục Tây Kiêu mà nói, nếu biết tất cả chỉ là một cái bẫy được bày ra, nhất định anh sẽ tức giận, không đời nào tha thứ cho cô.

Chu Vãn từng hy họng khi hết thảy mọi chuyện đều vỡ lẽ, Lục Tây Kiêu có thể bằng phẳng hận mình.

Nhưng cho tới bây giờ, cô lại không chịu được cảnh phải buông tay anh.

Có lẽ đã đi đến một bước kia.

Giống như lọ thuốc độc để làm dịu cơn khát.

Biết rõ là độc, nhưng không thể đổ hết đi.

. . .

Hôm sau đi học, lúc Chu Vãn vào lớp thì Khương Ngạn đã ngồi ở chỗ của mình, cậu chỉ nhìn cô một cái, rồi sau đó nói câu "Chào buổi sáng" như thường lệ.

Chu Vãn nhẹ nhàng thở ra: "Chào buổi sáng."

Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây liền xem như lại tránh được một kiếp, không ngờ đến chạng vạng hôm đó.

Chuông tan học vang lên, các bạn học lục tục rời đi.

Trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Chu Vãn."

Khương Ngạn nghiêng đầu nhìn cô, trầm giọng nói: "Cậu có biết cậu đang làm gì không?"

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

22.8K 3.8K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...
238K 680 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
232K 19.4K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
86.8K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...