Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.

2.1K 80 5
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Đây có lẽ là lần đầu tiên Lục Tây Kiêu nói lời thích cô kể từ khi họ quen nhau được hai tháng.

Chu Vãn ngẩn ngơ, khi niềm vui ngọt ngào đang chạm đến đáy tim thì cô chợt tỉnh táo lại, nhớ ra bây giờ bọn họ còn đang ở nhà ga.

Đêm khuya, nhà ga tấp nập người ra kẻ vào.

Cô bỗng nhiên giãy dụa đẩy Lục Tây Kiêu ra.

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô.

Gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, bị hôn đến hốc mắt ướt át, đôi môi hồng kiều diễm, tất cả đều yên lặng lên án hành vi phạm tội vừa rồi của anh.

Có lẽ cô cũng cảm giác được sự ướt át trên môi mình, bèn vô thức vươn đầu lưỡi, nhẹ liếm một cái.

Đáy mắt Lục Tây Kiêu tối sầm, lại một lần nữa ôm lấy Chu Vãn, cúi người xuống.

Tay chân Chu Vãn vội vàng vừa đẩy anh ra, vừa cúi gằm xuống giấu mặt đi, lí nhí: "Đừng, đừng mà Lục Tây Kiêu, nhiều người quá."

Lục Tây Kiêu cười rộ lên, hôn xuống cái trán trơn bóng của cô: "Da mặt mỏng thế sao."

Cô nắm lấy tay Lục Tây Kiêu: "Chúng ta đi ra ngoài trước được không?"

Đi thang cuốn ra khỏi nhà ga, cuối cùng Chu Vãn cũng được đặt chân giẫm lên lớp tuyết trắng mềm như bông.

Cô ngồi xổm xuống, vốc một nắm tuyết lên tay đùa nghịch.

Nghịch một lát, bàn tay cô bởi vị chịu lạnh nên lại nổi lên những nốt đỏ li ti, Lục Tây Kiêu thấy được liền không cho cô chơi nữa, ném hết tuyết trên tay rồi vỗ vỗ vào lòng bàn tay phủi sạch.

"Ngày mai mua găng tay rồi hẵng chơi." Lục Tây Kiêu nói, "Bây giờ tìm khách sạn để ngủ đã."

Chu Vãn sửng sốt.

Khách sạn, ngủ.

Giờ đã là rạng sáng, đúng là phải tìm chỗ ngủ trước.

Nhưng ngay từ đầu cô lại không nghĩ tới điểm này, trong tức khắc liền bối rối.

Lục Tây Kiêu nhìn vẻ mặt của cô, cười cười: "Sao, vừa rồi còn hôn anh mà giờ lại không muốn chịu trách nhiệm à?"

"Gì cơ?" Gương mặt Chu Vãn đỏ bừng, ". . . Cái gì cái gì chứ."

Tâm tình Lục Tây Kiêu tốt vô cùng, mở điện thoại ra tìm khách sạn gần đây.

Năm mới, trên đường không có chiếc taxi nào, may mắn khách sạn gần nhất cách nhà ga không xa, đi bộ mất khoảng chừng mười phút.

Dọc đường đi, Lục Tây Kiêu lôi kéo Chu Vãn hôn hết lần này đến lần khác, đem lộ trình mười phút kéo lên thành hai mươi.

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn thấy anh dính người như vậy, rõ ràng trong ấn tượng của cô, Lục Tây Kiêu là tay sành sỏi trong chuyện tình cảm, bây giờ biến thành như vậy thật khiến cô vừa ngượng ngùng xấu hổ, nhưng cũng vô cùng vui vẻ.

Cô không từ chối nụ hôn của anh, cứ việc Lục Tây Kiêu có thể rõ ràng cảm giác được cả người cô cứng đờ vì không quen trước hành động thân mật như vậy, nhưng vẫn cố gắng nâng cằm để mặc anh hôn.

Cô không biết khi hôn nên đáp lại đối phương như thế nào, nhưng mỗi một hơi thở run rẩy đều gãi đúng chỗ ngứa.

Lục Tây Kiêu ôm hôn cô bên bờ sông đã đóng băng, đầu ngón tay nhéo nhéo mặt cô gái nhỏ: "Sao lại đột nhiên ngoan thế."

Chu Vãn đỏ mặt cúi đầu, lí nhí nói: "Nhanh vào thôi, ngoài này lạnh quá."

Phía sau chính là khách sạn.

Lục Tây Kiêu cười: "Em vội thế làm gì."

Ngữ khí của anh vừa suồng sã lại ngả ngớn, mang theo tầng ẩn ý không rõ.

Chu Vãn càng bối rối.

Bước vào khách sạn, trong đại sảnh chỉ có một chị gái lễ tân đang ngủ gà ngủ gật, vất vả lắm mới khởi động lại tinh thần, nói: "Phòng đơn giường lớn 360 một đêm."

Bước chân Chu Vãn khựng lại.

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô, bật cười rồi lấy thẻ căn cước của hai người từ trong túi ra ——căn cước của Chu Vãn ban nãy lúc mua vé tàu vẫn còn đang để ở chỗ anh.

Chu Vãn kéo kéo tay áo của anh, toan mở miệng từ chối.

Bèn nghe Lục Tây Kiêu nói: "Có hai phòng không?"

Cô lễ tân khựng lại, đánh giá hai người một lần nữa, đúng là còn trẻ thật, bộ dáng học sinh, đặt biệt là cô gái kia, gương mặt nhỏ nhắn non nớt, nhưng cô thường thấy mấy cặp sinh viên hay lại đây, cũng theo vô thức cho rằng hai người cũng là một đôi.

"Phòng đơn 200 một đêm."

Lục Tây Kiêu "Ừ" một tiếng: "Lấy cái này đi, hai phòng."

Lễ tân vừa nhập thông tin danh tính của hai người vừa lẩm bẩm: "Tôi cứ tưởng hai người là một cặp, trông đẹp đôi thế, anh em à?"

Móng tay cái Chu Vãn dùng sức bấm vào ngón trỏ, cả người cứng đờ.

"Không phải." Lục Tây Kiêu châm điếu thuốc, hiếm khi nhàn hạ thoải mái nói chuyện với người lạ, "Bạn gái tôi."

"Thế sao còn ở riêng hai phòng làm gì?"

Lục Tây Kiêu ôm lấy bả vai cô: "Ai bảo tuổi bạn gái còn nhỏ cơ chứ."

Cô lễ tân cũng cười rộ lên: "Nhìn không ra đấy, cậu còn trẻ thế mà đã biết suy nghĩ cho bạn gái rồi, đúng là người đàn ông tốt."

"Cũng hết cách rồi, nhìn được mà không ăn được, giờ còn ở chung một phòng thì đêm nay đừng nghĩ đến chuyện ngủ." Lục Tây Kiêu không chút để ý cười xấu xa, tùy ý nói.

Lễ tân cười, đưa hai chiếc thẻ phòng qua: "Tầng ba, cho hai người hai phòng sát vách rồi, đi lên thang máy rồi quẹo phải là tới."

"Cảm ơn."

Trang trí của khách sạn này cũng không xa hoa tinh xảo, trong thang máy dán đủ kiểu poster và quảng cáo, phía trước còn lát một mặt gương.

Cửa thang máy mới vừa đóng lại, Lục Tây Kiêu lại ôm lấy Chu Vãn hôn xuống.

"Này——" Chu Vãn thúc anh, "Lục Tây Kiêu!"

Anh yêu thích không buông tay mà mút lấy cánh môi cô.

Cảm giác được cô cũng thuận theo, Lục Tây Kiêu lại hôn lên vành tai Chu Vãn, đầu lưỡi lướt qua vành tai nhạy cảm, cả người Chu Vãn run rẩy, động tác này của anh quá kiều diễm, nhuốm màu dục vọng.

Cô chịu không nổi, kịch liệt giãy dụa.

Nhưng nào địch lại được sức lực của Lục Tây Kiêu.

Dưới tình thế cấp bách, Chu Vãn bèn há miệng cắn một ngụm xuống xương quanh xanh của Lục Tây Kiêu.

Nơi xương quai xanh của anh lập tức xuất hiện một vết đỏ, nếu nhìn gần hơn một chút phỏng chừng còn thấy được cả tia máu.

Đau đớn làm Lục Tây Kiêu rốt cuộc cũng khôi phục chút lý trí, anh kéo cổ áo xuống, rũ mắt nhìn qua: "Em cắn tàn nhẫn nhỉ."

Chu Vãn dựa vào một bên tường, cố gắng cách xa anh, tức giận nói: "Ai bảo anh như thế làm gì!"

Đôi mắt cô gái nhỏ đỏ bừng, nhìn qua đúng là giận thật.

Máu xấu xa của Lục Tây Kiêu nổi lên, còn toan trêu cô một lát, lại nhớ tới lần đó mình chọc cho người phát khóc, bèn mím môi, nuốt hết những lời trêu chọc chực trào bên miệng vào trong.

"Anh sai rồi." Anh nhẹ xoa vành tai Chu Vãn, nhìn đôi tai nhỏ trong lòng bàn tay mình càng ngày càng hồng, cười nói, "Tha thứ cho anh nhé, được không?"

Chu Vãn cảm thấy lời xin lỗi này của anh chẳng có chút thành ý nào cả.

Cửa thang máy vừa mở đã lập tức chạy ra.

Sau khi cách xa anh 3 mét, Chu Vãn mới lạnh mặt nghiêm túc nói: "Em muốn đi ngủ."

Lục Tây Kiêu bị vẻ mặt kia của cô chọc cười, giơ đầu ngón tay lên: "Thẻ phòng còn đang ở chỗ anh thì em ngủ kiểu gì."

". . ."

"Lại đây." Lục Tây Kiêu dù bận vẫn ung dung, "Anh không hôn em ."

". . ."

Chu Vãn chậm rì rì xích lại bên người anh.

Lục Tây Kiêu nắm lấy tay cô đi đến trước cửa, kiểm tra số phòng rồi quẹt thẻ.

Chu Vãn bước vào trong, anh cũng nghiêng người đi theo, Chu Vãn ngẩn ra, lập tức kéo lấy cánh tay anh, "Anh làm gì thế?"

Lục Tây Kiêu không đáp, lập tức đi vào mở đèn pin trên điện thoại chiếu vào mọi góc trong phòng: "Khách sạn này có lẽ không có ai tới kiểm tra, để anh xem có giấu camera ở đâu không."

Chu Vãn sững sờ.

Sau khi kiểm tra xong phòng tắm, anh tắt đèn, nhẹ búng trán cô một cái, nói đùa: "Cô gái nhỏ đang nghĩ gì vậy?"

". . ."

"Chính đầu óc mình đen tối." Lục Tây Kiêu thong thả nhả chữ, "Còn không biết xấu hổ đi nói người khác à."

". . ."

Chu Vãn túm lấy cánh tay anh đẩy người đi ra ngoài cửa, ngay khi vừa muốn đóng lại động tác của cô chợt dừng, xuyên qua khe cửa hẹp nhìn về phía anh, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

"Ừ." Anh cười cười, "Ngủ ngon."

Trong phòng chỉ còn lại một mình Chu Vãn.

Khách sạn này cách âm không quá tốt, cô có thể nghe được tiếng lê dép đi qua đi lại của Lục Tây Kiêu bên phòng cách vách, cùng tiếng nước vang lên trong phòng tắm của anh.

Vừa nãy đã chợp mắt trên tàu một lát, bây giờ đổi sang môi trường mới khiến Chu Vãn nhất thời không ngủ được.

Cô bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh tuyết bên ngoài.

Nhà ga ở gần ngoại ô thành phố, cơ sở vật chất không hoàn hảo cũng chẳng phồn hoa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảnh tuyết mỹ lệ.

Chu Vãn lấy điện thoại ra chụp một bức.

Click mở vòng bạn bè, rất nhiều người đã đăng ảnh mừng năm mới, hoặc là mỹ thực, hoặc là pháo hoa, hoặc là ảnh selfie.

Chu Vãn bấm vào tấm ảnh chụp cảnh tuyết vừa rồi toan đăng lên vòng bạn bè, nhưng lại nghĩ đến bạn bè chắc chắn sẽ hỏi cô đi ngắm cảnh tuyết lớn như vậy ở đâu, với ai.

Dừng một chốc, cô sửa lại cài đặt bài viết thành chỉ một mình tôi, rồi gõ chữ:

[Em thật sự rất thích anh.

Lục Tây Kiêu, năm mới vui vẻ.]

Đăng.

Trận tuyết này là bí mật của cô và Lục Tây Kiêu.

Mà bức ảnh trên vòng bạn bè ấy, là bí mật của riêng cô.

--

7 giờ sáng, các thành phố ở phía bắc vẫn còn âm u.

Nhiệt độ không khí rất thấp, ngay cả không khí lúc hít vào cũng lạnh.

Chu Vãn tỉnh dậy bèn gọi điện thoại cho bà nội trước.

Sợ bà lo lắng, Chu Vãn không nói với bà bây giờ mình đang ở thành phố K, chỉ bảo bản thân đang có chút việc đi ra ngoài một chuyến.

Từ trước đến nay cô đều nghe lời, bà cụ cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò cô cẩn thận đừng để bị cảm.

Cúp máy, Chu Vãn tựa người vào đầu giường.

Bên phòng cách vách không có động tĩnh gì, có lẽ Lục Tây Kiêu còn chưa tỉnh.

Đến khoảng tầm 10 giờ sáng, bên cạnh mới truyền đến tiếng lục đục.

Chu Vãn cũng rời giường, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, rất nhanh, chuông cửa đã vang lên.

Chu Vãn nhìn thấy Lục Tây Kiêu từ mắt mèo, cô mở cửa, cười nói: "Buổi sáng tốt lành."

"Em dậy một lúc rồi à?" Lục Tây Kiêu nhướng mày, mí mắt còn sụp xuống, "Tâm trạng tốt như vậy."

Chu Vãn nhìn quầng mắt của anh: "Anh ngủ không ngon sao?"

"Chỗ này gần nhà ga quá, ồn ào không ngủ được."

"Có muốn ngủ lại một lát không?"

"Thôi." Lục Tây Kiêu nhẹ xoa tóc cô, "Không phải đã đồng ý đưa em đi chơi tuyết sao."

Xung quanh khu này có một sân trượt tuyết trên núi.

Lục Tây Kiêu làm thủ tục trả phòng rồi đưa Chu Vãn đi ra sân trượt tuyết, thuê hai bộ quần áo trượt tuyết, kính bảo hộ và ván trượt.

Ngày đầu năm mới, trên sân trượt tuyết rất đông, có người trẻ, cũng có bố mẹ đưa con cái tới chơi.

"Anh biết trượt hả?" Chu Vãn hỏi.

"Biết một chút."

Khi còn nhỏ Thẩm Lam từng đưa anh đi trượt tuyết ở phương bắc, sau lại thấy anh thích nên mỗi dịp Tết đến đều sẽ dẫn người tới đây.

Nhưng sau khi Thẩm Lam qua đời, Lục Tây Kiêu không bao giờ tới nữa.

Tuy nhiên Lục Tây Kiêu trước nay đều có thiên phú khoản vận động, trượt được một chốc cũng đã quen bài.

Còn về phía Chu Vãn, người đã trượt chân ngã túi bụi nhiều lần ngay khi đặt chân xuống sân trượt.

Cũng may có bộ đồ trượt tuyết dày cộm bọc lấy, ngã cũng không bị đau, Lục Tây Kiêu cứ đứng một bên nhìn cô cười, đỡ người dậy, rồi lại nhìn người ngã nhào.

Phóng mắt qua nhìn mấy đôi bên cạnh, nam sinh nào cũng nắm chặt lấy tay người bên cạnh vì sợ bạn gái té ngã.

Nào có ai như anh.

Cuối cùng, Chu Vãn cả kinh đành ngồi bệt xuống đất, vốc lấy một nắm tuyết ném thẳng vào người anh.

Tuyết đọng lại lả tả trên tóc và vai Lục Tây Kiêu nhưng anh không khó chịu chút nào, ngược lại còn cười vô cùng vui vẻ, bộ dáng hả hê khi thấy người gặp nạn, muốn hư bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Muốn anh dạy cho không?" Ngữ điệu của anh đầy ngả ngớn, "Hôn một cái đi rồi anh dạy em trượt tuyết."

Chu Vãn dời mắt sang chỗ khác, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Em không thèm."

Cô lồm cồm bò dậy, không được bao xa đã lại ngã lăn quay.

Mà Lục Tây Kiêu lại thuần thục trượt đến bên cạnh cô, phanh lại, bộ dáng anh lúc mặc đồ trượt tuyết rất đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống sắc tuyết trắng tinh khôi, càng khiến da anh trắng vô cùng.

Anh ngồi xổm xuống, tới gần Chu Vãn: "Không đau à?"

"Không đau."

Anh nhướng mày, hiếm có khi chịu thua: "Được rồi, đừng ngã nữa, cho anh hôn một cái rồi anh dạy em."

Lục Tây Kiêu cúi người tới gần, cánh tay Chu Vãn chống ở phía sau dần dần trượt xuống, anh cũng thuận đà hùa theo, cuối cùng té ngã xuống mặt tuyết.

Chu Vãn cong mắt cười rộ lên.

"Em đúng là." Lục Tây Kiêu dùng sức nhéo má cô, "Lá gan càng lúc càng lớn."

Anh cũng không vội đứng lên, ôm lấy eo Chu Vãn kéo người tới gần, cúi đầu cắn lên cánh môi cô một cái.

Có chút dùng sức, Chu Vãn ăn đau bèn giơ tay đánh một cái xuống tay anh, anh cười khẽ: "Sao lại bạo lực gia đình nữa rồi."

"Ai bảo anh cắn em trước."

"Cắn đau em à?" Lục Tây Kiêu chạm vào môi dưới của cô, "Anh xem nào."

Nói đoạn lại muốn hôn cô, Chu Vãn dùng sức đẩy anh ra, xung quanh có quá nhiều người, da mặt cô không dày như Lục Tây Kiêu, không thể làm như không thấy ánh mắt của người khác.

"Anh nói chỉ một chút thôi mà." Chu Vãn nhỏ giọng lên án.

Lục Tây Kiêu chưa bao giờ là người nhiệt tình hay yêu thích những chuyện như vậy, không hiểu sao đến Chu Vãn liền nhịn không được như thế.

Nhưng cô gái nhỏ da mặt mỏng, tiếp tục chọc sẽ lại giận dỗi, Lục Tây Kiêu không trêu cô nữa, đỡ người dậy rồi dạy cô cách trượt tuyết.

Chu Vãn tuy rằng không có dây thần kinh vận động nhưng bù lại năng lực học hỏi rất mạnh, qua một hồi trông mèo vẽ hổ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể trượt được một đoạn.

Cảm giác gió thổi lướt qua bên tai thật sự rất thoải mái.

Trước mắt là một mảnh tuyết trắng tinh.

Không có quá khứ đau thương, cũng chẳng còn những toan tính đen tối.

Chu Vãn thả người trượt xuống dốc, tốc độ càng ngày càng nhanh, gió càng lúc càng mạnh.

Cô không nhìn thấy tảng đá nhô lên dưới tuyết, đột nhiên ván trượt nghiêng sang một góc, Chu Vãn không kiểm soát được phương hướng và tốc độ, lao thẳng vào bụi cây bên cạnh.

"Chu Vãn!"

Lục Tây Kiêu trượt nhanh về phía cô, thấy người sắp lao vào bụi cây, Lục Tây Kiêu đột nhiên nhào tới, ôm lấy người rồi cả hai đồng thời ngã xuống mặt tuyết.

Một tay anh bảo vệ lấy đầu Chu Vãn, lưng đập vào một cục đá, đau kêu thành tiếng.

Chu Vãn hồi phục lại tinh thần sau cơn hoảng hồn, lập tức hỏi: "Anh không sao chứ."

"Không có việc gì."

Chu Vãn sờ sờ phía sau lưng anh: "Có phải vừa đụng phải xương không, vừa nãy em có nghe thấy tiếng."

Lục Tây Kiêu cũng không đứng dậy, mặc cho Chu Vãn sờ mình từ trước vòng ra sau, giống như sắp nhào vào trong ngực, anh cười khẽ, cũng không để ý chút đau đớn này, dù bận vẫn ung dung nói: "Chỉ đụng một chút thôi."

"Anh đột nhiên xông tới làm cái gì." Chóp mũi Chu Vãn chua xót, "Em ngã thì ngã, anh làm thế nếu đụng phải gáy thì làm sao bây giờ."

Vừa nãy cô ngã nhiều lần như vậy anh vẫn không đỡ.

Bời vì biết ngã xuống mặt tuyết dày sẽ không đau.

Nhưng dưới tình huống nguy hiểm như ban nãy, anh lại bất chấp lao đến bảo vệ cô.

"Đụng phải thì em chăm anh." Lục Tây Kiêu véo véo mặt cô, "Đúng lúc có thể khiến em dành nhiều thời gian cho anh một chút, khỏi ngày nào cũng chạy đến thư viện hẹn hò với người khác."

"Nói cái gì thế."

Chu Vãn giận anh không đứng đắn, nhưng lại cảm thấy đau lòng, "Nghỉ đông xong em sẽ ở cạnh anh nhiều hơn nhé."

Lục Tây Kiêu cười cười: "Thôi, không phải sắp thi rồi sao."

Chu Vãn dừng một chút: "Vậy thì chờ đến khi thi xong."

"Được."

Lục Tây Kiêu mặt không cảm xúc xoay cổ chân một chút, hơi đau, nhưng không nghiêm trọng, anh đứng dậy, hỏi: "Muốn trượt nữa không?"

Chu Vãn không dám, sợ lại liên lụy đến anh nên lắc đầu nguầy nguậy.

Từ sân trượt tuyết đi ra đã là hai giờ chiều, hai người tìm một nhà hàng địa phương để ăn trưa, sau đó tùy ý đi dạo vài vòng, chờ đến khi chạng vạng mới bắt taxi đi tới nhà ga.

Nhưng vận khí lại không tốt như lúc đi tới, vé tàu đã bán sạch, vì thế đành đổi thành vé xe buýt.

Tuy rằng tốc độ chậm hơn một chút, nhưng lợi cái không cần đi đường vòng, thời gian về đến thành phố Bình Xuyên cũng không chênh lệch nhiều là bao.

Hai người ngồi song song, vị trí Chu Vãn ngồi gần cạnh cửa sổ.

Gần hai ngày nay Lục Tây Kiêu đã không được ngủ tròn giấc, sau khi lên xe hiếm khi lại ngủ quên trong hoàn cảnh này.

Chu Vãn ngồi thẳng lưng để anh dựa vào vai mình thoải mái hơn đôi chút.

Xe buýt chạy trên đường cao tốc.

Một vòng thái dương màu cam phản chiếu trên chân trời cách đó không xa, làm mọi thứ bỗng dưng mờ nhòe, thế giới chợt trở nên dịu dàng vô cùng.

Chu Vãn nhẹ nhàng cong khóe môi, lấy điện thoại ra chụp một tấm mặt trời lặn.

Rồi sau đó cô dừng một chút, rũ mắt nhìn xuống Lục Tây Kiêu, môi nhẹ mím, đoạn bật camera trước lên.

Cô thật cẩn thận dịch điện thoại ra xa một chút, bả vai không dám động vì sợ đánh thức Lục Tây Kiêu.

Trên màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh hai người, khi ngủ Lục Tây Kiêu vẫn sắc như vậy, đôi mày sắc như kiếm nhưng lại dựa vào đầu vai cô, vài sợi tóc trên trán rũ xuống, khiến những đường nét góc cạnh kia dường như trở nên nhu hòa hơn đôi chút.

Chu Vãn không khỏi cong mắt cười, bấm nút chụp, hình ảnh dừng lại ở một khắc này.

Chụp xong, cô bỗng nhiên lại cảm thấy thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng vì chột dạ, lập tức cất điện thoại vào trong rồi nhìn về phía ngoài cửa sổ.

. . .

Trở lại thành phố Bình Xuyên đã là 9 giờ tối.

Mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng Chu Vãn lại cảm thấy mấy giờ kia trôi qua dài như mấy tháng, vừa lãng mạn nhưng lại mờ mịt hư vô như đóa phù dung sớm nở tối tàn.

Lục Tây Kiêu đưa Chu Vãn về nhà.

Đến ngoài cửa tiểu khu, anh hất cằm ra hiệu: "Vào nhà đi thôi."

Chu Vãn nhẹ giọng: "Anh cũng về nghỉ ngơi sớm nhé."

"Ừm."

Chu Vãn đi về phía trước vài bước, bước vào trong tòa đơn, cô quay đầu nhìn lại.

Lục Tây Kiêu vẫn đứng ở chỗ đó, vóc người đĩnh bạt, vẻ mặt lãnh đạm.

Nỗi cô đơn trong anh lại về rồi.

Đứng tại chỗ chần chờ ba giây, sau đó, cô xoay người chạy nhanh như bay về phía Lục Tây Kiêu.

Anh vẫn đứng nơi chỗ cũ không nhúc nhích, mày nhướng lên: "Sao lại quay lại rồi."

Chu Vãn không trả lời, lập tức chạy đến trước mắt Lục Tây Kiêu, tay nhẹ nhàng túm lấy cổ áo anh xuống, nhón chân lên rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi người trước mặt.

Nói chính xác thì dùng từ "đâm" có vẻ thích hợp hơn.

Môi Lục Tây Kiêu bị "đâm" đến tê rần, cả người cứng đờ, một luồng điện cực nhỏ lan dọc sống lưng rồi tỏa xuống tứ chi.

Cô cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon, Lục Tây Kiêu."

Nói xong lại chạy vào trong nhanh như chớp, chỉ còn lại vành tai và vùng cổ đỏ bừng.

Chờ đến khi Lục Tây Kiêu hoàn hồn lại, bóng dáng nhỏ bé kia đã sớm biến mất trong tòa tiểu khu.

. . .

Chu Vãn chưa bao giờ làm ra hành động lớn mật như vậy.

Cô chạy một mạch đến tận cửa nhà mới dừng lại, thở hồng hộc mở cửa đi vào trong.

Bà nội đang xem TV, ngẩng đầu lên thấy cô về thì cười: "Con chạy nhanh như thế làm gì, có sói đuổi đấy à."

Chu Vãn mệt đến mức không có sức lực nói chuyện, rót cốc nước rồi uống ừng ực từng ngụm.

Trở lại phòng ngủ, cô nhớ lại hành động vừa rồi của bản thân, vừa thẹn thùng lại hối hận, cảm thấy mình như vậy thật sự quá mất mặt.

Bỗng nhiên, điện thoại cô rung lên.

Là Lục Tây Kiêu gửi tới một tin nhắn thoại.

Không cần nghe cũng biết anh nhất định trêu cô cho mà xem.

Mặt Chu Vãn nóng đến mức không dám ấn nghe.

Qua năm phút, chờ đến khi nhịp tim đập bình thường trở lại mới có đủ dũng khí nghe đoạn tin nhắn thoại kia.

Giọng nói của thiếu niên rất từ tính, mang theo tia trầm thấp và nghiêm túc ít có ở tuổi này, anh nói:

"Chu Vãn."

"Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi."

Anh rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy để nói chuyện, trái tim Chu Vãn lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt, giống như lớp chocolate được đun nóng chảy, vị ngọt nồng đậm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

Cô chạy đến bên cửa sổ.

Lục Tây Kiêu còn đứng ở đó, lại qua một chốc, anh mới nhấc chân đi về phía nhà mình.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

787K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
400K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
87.2K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
232K 19.5K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...