Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi

2.3K 88 14
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Càng tới gần những ngày cuối năm, hương vị năm mới càng phủ dày khắp toàn thành phố Bình Xuyên.

Mà đi cùng với đó là kết quả kiểm tra cuối kỳ.

8 giờ sáng, lớp trưởng Khương Ngạn đã thả vào trong nhóm lớp một quả bom lớn – Bảng xếp hạng kết quả thi cuối kỳ toàn trường.

Chu Vãn click mở.

Đứng vị trí đầu tiên, Khương Ngạn, 704 điểm.

Vị trí thứ hai, Chu Vãn, 702 điểm.

Lại là hai người duy nhất trong trường đạt trên mốc 700 điểm.

Chu Vãn tiếp tục kéo xuống dưới xem kỹ từng người một, đột nhiên, đầu ngón tay dừng lại, tầm mắt rơi xuống nơi vị trí kia, khóe môi đang mím chặt chợt cong lên.

Đứng thứ 380, Lục Tây Kiêu.

Ban tự nhiên của khối 11 có tổng cộng hơn 500 học sinh, anh tăng được 100 bậc.

Chu Vãn lập tức chụp ảnh màn hình bảng điểm lại gửi cho Lục Tây Kiêu.

Mãi đến chiều anh mới trả lời, là một tin nhắn thoại.

Giọng nói hẵng còn hơi khàn, có lẽ vừa tỉnh ngủ, mang theo ý cười nồng đậm: "Là cô Chu dạy tốt."

--

Từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông đến trước ngày Tết Nguyên Đán, hầu như Chu Vãn đều ngâm mình trong thư viện. Sau khi nhanh chóng hoàn thành hết bài tập của kỳ nghỉ đông, cô lại vùi đầu vào việc chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý đang đến gần.

Mà Lục Tây Kiêu có khi lại rảnh rỗi, tầm chạng vạng sẽ tới bên ngoài thư viện đợi cô, sau khi kết thúc hai người cùng đi ăn cơm tối.

Cũng bởi vậy mà Khương Ngạn và Lục Tây Kiêu có chạm mặt vài lần, Khương Ngạn tuy không vui nhưng cũng không có tư cách nói gì với Chu Vãn, còn Lục Tây Kiêu lại hoàn toàn làm lơ cậu ta.

đêm giao thư.

Từ sáng sớm, bà nội đã đi chợ mua ít đồ trang trí song cửa sổ và chữ phúc.

Hôm nay Chu Vãn không tới thư viện, cô và nội cùng nhau dọn dẹp quét tước nhà cửa, dán song cửa sổ và treo chữ phúc, trong nhà rực rỡ hẳn lên, một sắc đỏ tươi nhìn qua thật khiến tinh thần phấn chấn.

Buổi tối, hai người ở nhà nấu lẩu.

Ngoài cửa sổ là hàng xóm nô nức đưa con cháu đi đốt pháo hoa, vô cùng náo nhiệt, bầu trời liên tục được thắp sáng bởi những sắc màu rực rỡ, ánh lên trên gương mặt của mỗi người.

Hôm nay tâm trạng của bà cụ rất tốt, khó có khi uống chút rượu gạo.

Chu Vãn cụng ly với bà, cười nói: "Chúc nội sang năm mới nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi."

Bà cụ cười đáp: "Nội hy vọng Vãn Vãn nhà chúng ta luôn vui vẻ khỏe mạnh, gần đâu con vất vả chuẩn bị cho thi cử như vậy, cũng chúc Vãn Vãn nhà chúng ta có thể đạt được thành tích thật tốt."

"Chắc chắn là được rồi." Chu Vãn ngẩng đầu, đôi mắt hàm chứa ý cười nồng đậm, lấp lánh, "Nội ơi, nội vẫn chưa từng tới Thành phố B đúng không?"

"Nội làm gì có cơ hội đi đến đó."

"Nếu con thi được giải nhất là có thể được cử đi học ở Đại học B, đến lúc đó con và nội cùng ngồi máy bay tới đó nhé." Chu Vãn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói, "Nghe nói thành phố ấy lớn lắm, khắp nơi toàn là tòa cao tầng và người tấp nập."

"Được, vậy nội sẽ chờ Vãn Vãn mang nội đi nhé."

Ăn xong bữa tối, bà cụ lại xem TV một lát, hôm nay bà uống rượu gạo nên người dễ mệt rã rời, chẳng được bao lâu đã không trụ được, quay về phòng ngủ, cũng không đợi đến nửa đêm.

Chu Vãn cũng về phòng mình.

Cô không bật đèn, pháo hoa bên ngoài đã đủ chiếu sáng.

Cô cứ lẳng lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy.

Bên ngoài sống động đến mức cứ như thể họ đang ở hai thế giới.

Một lúc sau, Chu Vãn lấy điện thoại ra.

[Chu Vãn: Lục Tây Kiêu, năm mới vui vẻ.]

[6: Năm mới vui vẻ.]

[Chu Vãn: Anh đang làm gì thế?]

[6: Không làm gì.]

Chu Vãn sửng sốt: [Không phải anh về nhà sao?]

Trước đó cô từng hỏi qua đêm giao thừa Lục Tây Kiêu sẽ làm gì.

Anh nói mỗi năm mọi người đều sẽ về nhà cũ ăn tết cùng ông nội Lục.

[6: Đi rồi.]

[6: Cãi nhau với bố.]

[Chu Vãn: Vậy bây giờ anh đang ở đâu?]

Anh không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi: [Có gọi điện thoại được không.]

Chu Vãn đi đóng cửa phòng lại, trả lời: [Được ạ.]

Rất nhanh, điện thoại đã đổ chuông.

Sau khi bắt máy, nơi đầu bên kia truyền đến tiếng gió và tiếng pháo đùng đoàng, đúng là đang ở bên ngoài.

Chu Vãn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vào những ngày như vậy, cô không hy vọng Lục Tây Kiêu sẽ trải qua một mình, ở cùng bạn bè của anh có lẽ cũng sẽ bớt đôi phần cô đơn.

"Em đang làm gì thế?" Giọng của anh khàn khàn.

"Không làm gì cả, em chỉ đang ngồi thôi." Chu Vãn hơi chau mi, "Anh bị cảm à?"

"Vẫn ổn." Lục Tây Kiêu nói, "Xem TV với nội à?"

"Không ạ, nội em ngủ rồi, em ngồi một mình thôi, ngoài tiểu khu có nhiều người đốt pháo lắm, em đang xem."

Lục Tây Kiêu an tĩnh vài giây, rồi chợt nhẹ giọng: "Chu Vãn."

"Dạ?"

"Muốn xem tuyết không?"

Chu Vãn sửng sốt: "Em xem dự báo thời tiết rồi, bảy ngày tới sẽ không có tuyết rơi."

Anh cười khẽ: "Em muốn xem tuyết không?"

" . . . Muốn."

Lúc Chu Vãn nói ra lời này, nhịp tim đột nhiên đập dồn dập.

Cô bỗng nhiên nhớ tới trước đó Lục Tây Kiêu đã từng nói với mình——

"Không biết năm nay tuyết có rơi không nhỉ."

"Không đâu, đông ấm. Em thích tuyết rơi à?"

"Vâng, anh không thích sao?"

"Quá ồn."

"Em cảm thấy nó rất sạch sẽ."

"Thế thì cuối năm đi xem tuyết đi."

"Không phải anh nói năm nay không có tuyết rơi sao."

Rồi sau đó, Lục Tây Kiêu nhìn cô một cái, đuôi mắt hơi nhướng lên, giọng nói mang theo ý cười có chút tự phụ của thiếu niên trẻ tuổi: "Tôi bảo có thể cho em xem tuyết, tất nhiên là sẽ xem được."

Bên kia đầu điện thoại, Lục Tây Kiêu cười khẽ.

Cùng lúc đó, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe rõ âm thanh bên anh, tiếng pháo nổ đùng đùng, dần dần trùng khớp với âm thanh ở bên cô, cùng dần dần khớp với tiếng trái tim đang đập thình thịch hệt như reo hò.

Trái tim Chu Vãn đập mạnh, đứng dậy ghé vào bên cửa sổ.

Cô nhìn thấy cách đó không xa, đằng sau những khung cảnh ồn ào náo nhiệt ấy, Lục Tây Kiêu một mình một người ngồi dưới gốc cây, ánh lửa đỏ rực xuyên qua kẽ tay, trông có vẻ lạc điệu với cả thế giới này.

Nhưng lại không ngừng tiến gần và trùng khớp với thế giới của Chu Vãn.

Giờ phút này, Chu Vãn vẫn cảm thấy không thể tin được.

Thậm chí còn không biết có phải bản thân hoa mắt nên mới có thể nhìn thấy Lục Tây Kiêu hay không.

"Lục Tây Kiêu, anh đang ở đâu thế?" Giọng của cô mang theo hơi thở run rẩy.

Anh vẫn không trả lời, nhưng lại như đoán được Chu Vãn đã nhìn thấy mình.

Giọng nói của thiếu niên trầm ấm, nhàn nhạt, cách biệt với mọi náo nhiệt xung quanh, như thể trên đời này chỉ còn lại hai người bọn họ, lời anh nói đều chỉ là vì nói cho cô nghe.

Anh nói: "Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi."

. . .

Một Chu Vãn thông minh bình tĩnh, nhưng ngay một khắc này, cũng không nghĩ ra dự báo thời tiết nói không có tuyết rơi thì Lục Tây Kiêu làm sao cho cô xem thấy tuyết được, cô chỉ theo bản năng cầm lấy áo khoác chạy thẳng xuống nhà.

Vội vã vừa chạy vừa khoác, ngay cả khóa cũng không kịp kéo.

Như sợ Lục Tây Kiêu ở ngoài kia phải đợi nhiều hơn một giây.

Khi cô đến bãi đất trống của tiểu khu, có vài bác hàng xóm đi ngang chào hỏi với cô, nhưng Chu Vãn cũng không kịp chào lại, chạy như bay hướng ra ngoài đường cái.

Quả nhiên, Lục Tây Kiêu đang ngồi ở đấy.

Nghe được tiếng bước chân dồn dập, anh ngần đầu, nhìn thấy Chu Vãn, sau đó chợt cười.

"Sao lại giống cô ngốc thế này." Anh giơ tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bù của cô.

Chu Vãn thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn anh.

Ngồi trên xe taxi, Lục Tây Kiêu giục tài xế lái nhanh một chút, đi đến nhà ga thành phố.

Cây cối bên ngoài cửa sổ nhanh chóng vụt qua, chỉ để lại tàn ảnh.

Một đường vội vã, sau khi xuống xe, Lục Tây Kiêu liền nắm lấy tay Chu Vãn chạy đến chỗ bán vé.

Thiếu niên thở hổn hển, nói muốn mua hai vé đến thành phố K.

Nhân viên bán vé nói vé Tết đã sớm bán hết rồi, nhưng hai người may mắn, còn dư lại hai tấm vé đứng phổ thông vừa mới bị trả lại.

"Tôi lấy hai vé này." Lục Tây Kiêu trả tiền, nhận lấy hai chiếc vé tàu màu lam nhạt từ tay nhân viên bán vé, vé màu xanh có in chữ K nơi đầu.

Cũng vào lúc này, loa thông báo của nhà ga vang lên yêu cầu hành khách đi chuyến tàu K83 nhanh chóng kiểm tra vé, sắp sửa đóng cửa soát vé.

Nhân viên bán vé giục họ đi mau đi.

Đêm giao thừa, nơi sân ga vô cùng chen chúc.

Lục Tây Kiêu kéo Chu Vãn chạy như bay qua biển người đông đúc.

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc đen của thiếu niên nhẹ bay, thở ra một làn khói trắng, anh chưa kéo khóa áo, theo động tác chạy khóa kéo đụng phải lan can inox bên cạnh phát ra tiếng kêu leng keng.

Thuận lợi soát vé thành công trong những giây cuối cùng, nhân viên soát vé lại bảo bọn họ tiếp tục chạy bởi tàu sắp lăn bánh.

Một đường chạy như điên, cuối cùng cũng lên kịp một giây trước khi cừa tàu đóng.

Chu Vãn và Lục Tây Kiêu dựa vào cửa thở hồng hộc.

Đã lâu Chu Vãn không vận động nhiều như vậy, bởi vì thời tiết lạnh giá mà cổ họng cô như sắp đóng thành băng, nhưng vẫn nhịn không được mà bật cười.

Tất cả những gì vừa diễn ra hệt như một thước phim điện ảnh.

Không quan tâm mà bỏ lại hết thảy, cùng nhau đi đến một thành phố mới.

Lục Tây Kiêu nghiêng mắt nhìn cô: "Em cười cái gì?"

Chu Vãn lắc lắc đầu tiếp tục cười.

"Cứ theo anh lên xe như vậy, không sợ bị bán à?" Lục Tây Kiêu nói.

Chu Vãn cong mắt nhìn anh: "Không sợ."

Trên tàu rất đông, phần đa là những người con xa xứ đang xách những túi lớn túi nhỏ về quê ăn Tết, nhân viên trên tàu thì đẩy những chiếc xe nhỏ rao bán nước khoáng, hạt dưa bắp rang, trong khoang tàu ngập tràn hương vị, ngay cả một chỗ tốt để đặt chân cũng không có.

Nhưng Chu Vãn vẫn cảm thấy vui vẻ.

Đã rất lâu rồi cô không vui vẻ như vậy.

Lục Tây Kiêu bao lấy người Chu Vãn, không để những người đẩy xe lớn xe nhỏ đi tới đi lui đụng phải cô.

Chiếc tàu màu xanh dần lăn bánh trong màn đêm.

So với tàu cao tốc, tốc độ của tàu hỏa thường chậm hơn nhiều.

Chu Vãn đã quen ngủ sớm, mặc dù vẫn còn hưng phấn nhưng dần dà, mí mắt đã nặng trịch như chì.

"Buồn ngủ à?" Lục Tây Kiêu nhìn cô hỏi.

Chu Vãn cố gắng mở to mắt ra: "Vẫn ổn ạ."

Lục Tây Kiêu tìm nhân viên trên tàu mua một cái thảm, lót trên mặt đất: "Ngồi ngủ tạm một lát đã."

Hai người ngồi xuống dựa vào nhau, Chu Vãn vốn tưởng có thể chống đỡ được thêm một chốc, nhưng không bao lâu đã ngủ thiếp đi, đầu ngoẹo sang một bên, gối lên bờ vai Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu vốn ngủ muộn, hơn nữa giấc ngủ lại nông, thế nên không có cách nào chợp mắt trên khoang tàu ồn ào đông đúc như vậy.

Một tay anh vòng ôm lấy bả vai Chu Vãn, để cô dựa vào lòng mình mà ngủ, từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi cao thẳng nhỏ xinh của cô gái nhỏ.

Trên tàu mở điều hòa, cũng không tính là quá lạnh.

Nhưng cơ thể con người rất dễ bị lạnh lúc ngủ, Lục Tây Kiêu vẫn cẩn thận cởi áo khoác ra, rồi đắp lên người Chu Vãn..

Trong lúc mơ màng Chu Vãn vẫn cảm nhận được, nhưng không có cách nào mở mắt ra.

Cô mơ một giấc mơ, hình ảnh cuối cùng là bộ dáng Lục Tây Kiêu miệng ngậm điếu thuốc, vừa ung dung lại ngạo nghễ đứng dưới cửa tiểu khu.

. . .

Tỉnh dậy, Chu Vãn sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra đều không phải mơ, cô thật sự cùng Lục Tây Kiêu đột nhiên lên một chuyến tàu lửa đi về phía Bắc để xem tuyết.

Trên toa tàu đông đúc đã an tĩnh lại, những người không mua được vé ngồi đã ngả lưng nằm ngủ dưới đất.

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến giọng nói của Lục Tây Kiêu.

"Tỉnh rồi à?"

Chu Vãn sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lục Tây Kiêu gần ngay trước mắt.

Có lẽ anh cũng buồn ngủ, nếp uốn nơi mí mắt đã hằn sâu hơn, nhìn vừa ủ rũ lại mệt mỏi, giọng nói cũng mang theo tia uể oải.

"Anh không ngủ sao?" Chu Vãn hỏi.

"Ngủ không được.?

"Mấy giờ rồi ạ?"

"3 giờ sáng." Lục Tây Kiêu nói, "Sắp tới rồi."

3 giờ sáng, cô lại cùng Lục Tây Kiêu ở trên chuyến tàu đi tới một thành phố xa lạ.

Hết thảy những điều này càng làm cho cuộc hành trình trở nên đầy bí ẩn lại lãng mạn.

"Vậy là đã sang năm mới rồi sao?" Đôi mắt Chu Vãn bỗng nhiên sáng lên.

"Ừm." Lục Tây Kiêu cười cười, một tay còn đang ôm lấy bả vai cô, hai người thật sự cách nhau rất gần, giọng nói của anh vừa thấp lại trầm, vang lên bên tai cô, "Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn."

"Năm mới vui vẻ." Chu Vãn bắt chước cách bạn bè thường gọi anh, "A Kiêu."

Đúng lúc này tiếng thông báo của đoàn tàu vang lên, bao trùm cả tiếng cười khẽ của Lục Tây Kiêu.

——Quý hành khách thân mến, đoàn tàu sắp tới sân ga thành phố K, Quý hành khách xuống ga thành phố K vui lòng kiểm tra lại hành lý chuẩn bị xuống tàu, chúc Quý hành khách năm mới vui vẻ.

Xung quanh vang lên tiếng sửa soạn hành lý sột soạt của mọi người.

Lại qua vài phút, đoàn tàu dừng lại nơi sân ga thành phố K.

Chiếc đèn xanh phát ra ánh sáng mờ mờ, Lục Tây Kiêu nắm lấy tay Chu Vãn đi xuống tàu.

Thành phố K lạnh hơn Bình Xuyên rất nhiều, ngay khi ở trong nhà cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương, Lục Tây Kiêu trở mặt sạch của tấm thảm phủ lên vai Chu Vãn để chắn gió.

Bên cạnh, một bà mẹ đang dặn dò người bố kéo kín cổ áo của con để không bị cảm.

Đứa bé đang dựa đầu vào vai bố tỉnh lại, sau chuyến tàu gập ghềnh đẩy mệt mỏi, tiếng khóc chói tai vang lên cắt ngang màn đêm yên tĩnh.

Người bố nhẹ nhàng dỗ dành, nói sắp về đến nhà rồi, chỉ cần cậu bé ngoan ngoãn là sẽ tặng cho cậu một điều ước năm mới.

Đứa bé sụt sùi nói: "Vậy con có thể mua một bộ siêu nhân biến hình không ạ?"

Người bố cười hiền: "Được chứ, nhưng con phải không được khóc nữa nhé."

Đứa bé lập tức ngậm miệng lại, không hề khóc nữa.

Khóe miệng Chu Vãn cong lên.

Đi theo đoàn người qua trạm soát vé một lần nữa rồi ra ngoài.

Từ xa Chu Vãn đã thấy được một mảnh tuyết trắng xóa, mái nhà, thân cây, ô tô đều được phủ một tầng tuyết, cả thành phố hệt như bị tuyết bao trùm.

Lần đầu tiên Chu Vãn nhìn thấy tuyết rơi dày đặc như vậy, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bước nhanh đi về phía trước.

"Oa."

Cô chạy đến cạnh lan can, ngắm nhìn cảnh tuyết trước mắt.

Còn lớn cả hơn trận tuyết lớn nhất thành phố Bình Xuyên trong trí nhớ của cô năm đó.

Lục Tây Kiêu không thích tuyết.

Vậy nên anh không nhìn tuyết, mà chỉ nhìn Chu Vãn.

Cả người cô tràn ngập sự phấn khích không thể nào che giấu.

"Lục Tây Kiêu."

"Ừm?" Giọng nói của anh hiếm khi lộ ra tia dịu dàng.

Chu Vãn nhớ lời cuộc trò chuyện của đứa bé và người bố vừa rồi.

Cô cười hỏi: "Anh có điều ước năm mới nào không?"

"Anh muốn hôn em."

Lời nói thẳng thừng như vậy khiến Chu Vãn sững sờ, chỉ biết ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Lục Tây Kiêu cũng nhìn cô, mí mắt rũ xuống, ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt dần trở nên sâu thẳm, rồi sau đó anh bước về phía trước một bước, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Chu Vãn kéo lại gần phía mình khiến Chu Vãn không khỏi ngả người dựa vào lan can phía sau.

Cô có thể cảm nhận được cảm giác áp bách và xâm lược dày đặc quanh người Lục Tây Kiêu truyền đến.

Lý trí nói cho cô biết rằng Lục Tây Kiêu bây giờ rất nguy hiểm, phải đẩy anh ra.

Cô cũng biết, chỉ cần mình duỗi tay đẩy ra, Lục Tây Kiêu sẽ không ép buộc cô nữa, cùng lắm cô chỉ cần tốn chút thời gian dỗ dành anh là qua.

Nhưng mặc cho giọng nói lý trí này hét to trong đầu, Chu Vãn vẫn không thể cử động tay chân.

Có lẽ là, hôm nay quá lạnh.

Có lẽ là, thành phố xa lạ này khiến cô choáng ngợp.

Cũng có lẽ chỉ là, cô thật sự thích Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu chỉ cho cô vài giây để từ chối.

Sau đó anh dùng một phần lực không thể kháng cự nâng cằm Chu Vãn lên, cúi người, hôn lên môi cô.

Nụ hôn đầu tiên có chút bỡ ngỡ.

Thậm chí Chu Vãn còn quên cả việc nhắm mắt lại, cô nhìn thấy bông tuyết rơi xuống rồi đậu lên hàng mi dày của Lục Tây Kiêu, trái tim đập thật nhanh, hệt như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực.

Tay Lục Tây Kiêu vòng qua eo cô, vòng eo rất nhỏ, hai bên thắt eo hõm xuống, xúc cảm như vậy khiến trong đầu Lục Tây Kiêu sinh ra một vạn suy nghĩ hạ lưu.

Yết hầu anh nhẹ trượt, dùng răng khẽ cắn cánh môi của cô một chút để giảm bớt.

Đến về sau, Chu Vãn cảm thấy hô hấp không thuận, muốn đẩy Lục Tây Kiêu ra để hít thở không khí trong lành nhưng lại bị anh bắt lấy hai tay giữ chặt sau lưng, không thể động đậy.

Anh cúi người hôn cô từng chút một, vừa mút lại vừa cắn, như thế muốn cô hoàn toàn mang đầy dấu ấn của anh.

"Chu Vãn."

Giọng anh thật khàn, khẽ mổ nhẹ lên môi cô, thấp giọng nói, "Anh rất thích em."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

399K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
116K 4.2K 52
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
87K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
91.3K 8.3K 82
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...