Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

tiemnhakeo által

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... Több

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 35: Gọi anh trai

2.3K 96 8
tiemnhakeo által

Editor: Chanh

Sau Tết Dương lịch là chính thức bước vào giai đoạn cuối kỳ.

Kỳ thi cuối kỳ là thi chung toàn thành phố, các giáo viên sôi nổi dốc hết sức lực hết ra đề rồi lại chữa bài.

Chu Vãn vừa chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi diễn ra vào tháng ba, cả ngày đều bận đến tối mày tối mặt, mỗi ngày chỉ dành được một giờ sau giờ học để dạy bổ túc cho Lục Tây Kiêu.

Rất nhanh đã đến cuối tháng một, kỳ thi cuối kỳ tới.

Bởi vì đứng đầu trong kỳ thi tháng trước nên đợt này, chỗ ngồi của Chu Vãn ở ngay vị trí đầu trong phòng thi đầu tiên.

Còn Lục Tây Kiêu thì do bởi lần trước không đi thi nên được xếp vào vị trí cuối trong phòng thi cuối cùng.

Thông thường đề thi chung không quá khó, nhưng năm nay lại là ngoại lệ, độ khó của các môn đều hơi cao, đặc biệt là Toán, rất nhiều người thậm chí còn không kịp đọc câu hỏi cuối cùng của đề.

Sau hai ngày thi cuối kỳ, tất cả mọi người đều gục xuống bàn than ngắn thở dài, nói thi rớt lộp độp như sung rụng, Tết năm nay kiểu gì cũng ăn không ngon, tiền mừng tuổi chắc chắn cũng bị bóp lại.

Trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, trường còn tổ chức một buổi họp mặt của giáo viên và học sinh toàn trường.

Hàng trăm hàng nghìn người tụ tập trong phòng học lớn, từng ban từng ban lần lượt tiến vào.

Khi ban một tiến vào thì ban bảy đã ngồi vào chỗ, Chu Vãn nhìn thấy Lục Tây Kiêu đang ngồi nơi một góc, đôi mắt nhắm hờ, thoạt nhìn vừa mệt mỏi lại mất kiên nhẫn.

Cô không kìm lòng được, cúi đầu cười khẽ.

Khi tất cả học sinh đã ngồi hết vào chỗ, thầy hiệu trưởng bắt đầu bước lên bục phát biểu.

Nội dung cũng chỉ đơn giản là dặn dò một chút những việc cần chú ý trong kỳ nghỉ đông, vấn đề an toàn, đồng thời không quên đốc thúc mọi người nghỉ ngơi nhưng cũng không được lơ là học tập, khai giảng năm sau sẽ có một bài kiểm tra sơ bộ.

Trong tiếng rên la ỉ ôi, cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng tuyên bố kết thúc buổi họp, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ đông.

Chu Vãn đi theo mọi người ra khỏi phòng học, Lục Tây Kiêu đứng ở phía sau đột nhiên gọi tên cô: "Chu Vãn."

Bước chân cô khựng lại, quay đầu.

Bạn học xung quanh đều âm thầm đánh giá, thì thà thì thầm với nhau.

Nội dung cũng chỉ đơn giản là bọn họ ở bên nhau cũng đã được một thời gian, sao lại vẫn chưa thấy chia tay.

Chu Vãn đi đến một bên chờ Lục Tây Kiêu ra tới: "Sao thế anh?"

"Chốc nữa em có việc gì không?"

"Không có, có chuyện gì sao ạ?"

"Sinh nhật của Hoàng Mao, cậu ta bảo em với anh cùng tới,:

Chu Vãn sửng sốt: "Là chủ siêu thị. . .?"

"Ừm." Lục Tây Kiêu nói, "Em muốn đi không, nếu không muốn thì thôi."

"Có chứ." Chu Vãn cười cười, "Lát nữa chúng mình đi thẳng qua đó à?"

"Ừ."

"Thế để em về lớp sửa soạn đồ đạc một chút nhé."

Lục Tây Kiêu cong môi, bộ dáng lười biếng xoa xoa đầu cô: "Cứ từ từ thôi, không vội."

Chu vãn không có thói quen làm những động tác thân mật như vậy trong trường, cả người vô thức lùi về sau một bước, sờ sờ tóc, nhẹ giọng nói: "Em đi trước đây."

"Ừm."

. . .

Bài tập cho kỳ nghỉ đông chất thành từng đống, không thể nhét hết vào cặp, Chu Vãn đành bỏ mỗi một nửa, nửa còn lại cho vào trong túi xách trên tay.

Cô phất tay chào bạn bè trong lớp, nói câu chúc mừng năm mới rồi hẹn năm sau gặp lại.

Mới vừa bước ra khỏi phòng học, đột nhiên thầy chủ nhiệm gọi cô lại: "Chu Vãn, em qua đây với thầy một lát."

Chu Vãn đi theo thầy chủ nhiệm đến một góc khuất nơi hành lang.

"Trước thầy đã nhắc nhở em rồi, bây giờ là thời điểm mấu chốt, chính em phải tự lập kế hoạch cho tương lai của mình, phải biết điều gì quan trọng điều gì không."

Chu Vãn ngẩn người.

Sau khi phản ứng lại mới nghĩ, có lẽ vừa nãy cô đứng nói chuyện với Lục Tây Kiêu bị thầy nhìn thấy được.

Thầy chủ nhiệm: "Thầy biết em là đứa trẻ ngoan, cho nên sau khi nghe được những lời đồn đãi trong trường cũng không cấm đoán gì, nhưng kỳ nghỉ đông này đối với em mà nói vô cùng quan trọng, em phải dồn hết tâm tư cho kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia sắp tới. Nếu vượt qua nó, tương lai em sau này sẽ xán lạn hơn nhiều."

Thầy chủ nhiệm lớp cô là một giáo viên có tư tưởng khá thoáng.

Ông biết Chu Vãn làm việc nghiêm túc cẩn thận, cũng quả thực không ảnh hưởng đến chuyện học hành.

"Em biết rồi, thầy Trần." Chu Vãn nghiêm túc nói, "Em sẽ chuẩn bị thật tốt."

--

Lục Tây Kiêu đứng ngay trước cổng trường, từ xa Chu Vãn đã nhìn thấy anh, liền chạy tới: "Anh chờ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm."

Lục Tây Kiêu nhận lấy túi và cặp sách của cô, khẽ nhướng mày, "Đây đều là bài tập hết à?"

"Vâng." Chu Vãn hỏi, "Anh thì sao?"

"Không lấy."

"Nghỉ đông gần một tháng lận, anh không làm bài sẽ quên hết đấy." Chu Vãn khuyên nhủ.

Lục Tây Kiêu cong môi, thuận miệng nói: "Mấy hôm nữa rồi lại lấy."

Chu Vãn cảm thấy có lẽ anh lười nghe cô nhắc mãi nên đáp qua quýt lấy lệ.

"Lục Tây Kiêu, chúng ta có nên đi mua ít quà không?" Chu Vãn hỏi.

"Không cần để ý thế đâu."

Nhưng Chu Vãn vẫn ngại đến tay không, vì thế sau khi đi qua một tiệm bánh vẫn ghé vào mua một chiếc bánh kem nhỏ.

Sau khi ngồi xe đến siêu thị, Chu Vãn theo Lục Tây Kiêu đi vào trong.

Ngay khi cánh cửa cuốn vừa mở, họ đã ngửi thấy mùi lẩu đậm đà bên trong, nồi lẩu uyên ương đang sôi sùng sục trên chiếc bếp điện từ.

Nhìn thấy cô, Hoàng Mao liền đứng dậy chào hỏi: "Em gái tới rồi đấy à?"

Đây là lần thứ ba Chu Vãn gặp Hoàng Mao nhưng vẫn không biết tên anh là gì, Lục Tây Kiêu luôn gọi bằng biệt danh, còn anh ấy mỗi lần thấy cô đều háo hức gọi một câu "Em gái".

Lần trước anh chàng có nói mình lớn hơn Lục Tây Kiêu ba tuổi, như vậy cũng lớn tuổi hơn cô.

Theo phép lịch sự, Chu Vãn cười cười đáp lại, nói: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Bước chân Lục Tây Kiêu khựng lại, anh quay đầu, sau đó giơ tay véo lấy mặt Chu Vãn, ngữ khí không mấy tốt lành gì: "Em gọi cậu ta là gì đấy?"

Trong khoảng thời gian hai người yêu đương, Lục Tây Kiêu cơ hồ không nổi giận với cô bao giờ, ngoại trừ lúc Chu Vãn bị người khác đến gần lần đó.

Khi anh nói chuyện, nếu không phải ung dung bình đạm thì cũng chính là mang theo ý cười nhàn nhạt.

Chợt nghe được ngữ khí này của anh, Chu Vãn sửng sốt, đôi mắt chớp chớp nhìn qua.

Mà Hoàng Mao một bên đã cười đến gập cả eo.

Bếp điện từ đặt trên chiếc bàn gỗ gấp vốn đã không vững, anh chàng còn chống tay lên bàn cười ngặt nghẽo đến nỗi mặt bàn cứ rung lên bần bật, nước lẩu cũng muốn trào ra ngoài.

"Anh nói này A Kiêu." Hoàng Mao cười đến đau sốc hông, vừa ho khụ khụ vừa nói, "Nào có ai lòng dạ hẹp hòi như cậu đâu chứ."

Chu Vãn mới bất tri bất giác ngộ ra, là tiếng anh (哥哥)vừa rồi chọc giận anh.

Nhưng ngoại trừ "Anh" ra, cô cũng đâu thể xưng hô kiểu khác được.

Hoàng Mao ý muốn giảng hòa: "Anh còn lớn hơn em gái này bốn năm tuổi đấy, gọi một tiếng anh thì làm sao, hồi bé khi cậu còn nghe lời còn kêu anh ơi anh à suốt đấy thôi, chậc chậc, hoài niệm thật đấy."

Lục Tây Kiêu lạnh mắt đảo qua một cái: "Cút đi."

Hoàng Mao chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn: "Em gái, nhìn cái tính chó này của nó đi! Chia tay lẹ lên!"

". . ."

Quả thực Chu Vãn cảm thấy mình chưa hề làm gì mà đã bị Lục Tây Kiêu giận chó đánh mèo.

Cô mặc cho Lục Tây Kiêu bóp bóp mặt mình, duỗi tay nắm lấy cánh tay còn lại đang buông thõng của anh.

Lục Tây Kiêu không tránh ra, nhưng cũng không nắm lại, vẻ mặt vẫn khó ở như cũ, lạnh giọng nói: "Hoàng Bình."

"Dạ?"

"Tên của cậu ta."

Hóa ra không chỉ một đầu vàng khè, mà họ cũng "vàng" thật.

Chu Vãn ngầm hiểu, ngoan ngoãn sửa lại xưng hô cho đúng: "Anh Hoàng."

Hoàng Mao cười nói: "Sao nghe có vẻ xã giao thế nhỉ? Chi bằng cứ gọi anh (哥哥) đi cho dễ nghe."

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô: "Anh bảo em cứ gọi tên cậu ta đi."

". . ."

Chu Vãn há hốc mồm, vẫn không thốt nên lời, lòng vẫn cảm thấy gọi thẳng tên như thế này có vẻ không mấy lịch sự.

Cô nhón nhón chân, dựa qua nhỏ giọng nói: "Anh ấy lớn tuổi hơn em, gọi thẳng tên thế này không lễ phép lắm."

"Em là của anh, gọi người khác là anh trông mà được à?"

". . . Không phải ai lớn tuổi hơn thì phải gọi bằng anh sao." Chu Vãn nhịn không được lẩm bẩm.

"Được rồi được rồi." Hoàng Mao tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, ngón trỏ chĩa thẳng vào Lục Tây Kiêu, "Chính mình suy nghĩ đen tối còn không biết xấu hổ đi bắt nạt em gái chúng ta hả."

". . ."

Chu Vãn quả thực muốn bịt cái miệng của Hoàng Mao lại, để anh chàng không thốt thêm được câu nào nữa.

Nếu chọc Lục Tây Kiêu tức giận thì người dỗ không phải là cô hay sao.

Lục Tây Kiêu cười nhạt một tiếng, lười phản ứng lại, lạnh mặt đi qua, đem chiếc bánh kem xách theo trong tay đặt thật mạnh xuống bàn: "Ăn bánh rồi ngậm miệng lại cho tôi."

Hoàng Mao khoa trương reo lên một tiếng "Ai ui": "Chiếc bánh này chắc chắn là em gái mua đúng không?"

Chu Vãn nói: "Là bọn em cùng mua đấy ạ."

"Thôi đi, nó không lịch sự được thế đâu." Hoàng Mao sâu sắc nói với Chu Vãn, "Em gái này, đối với đàn ông ấy à, không thế cứ là quả hồng mềm mặc cho người ta niết như thế được, em phải biết diễn mới được, tục ngữ nói rồi, kịch bản nắm giữ lòng người trước giờ đều là em phải vờ như gần như xa mới có thể buộc chặt nó lại."

Chu Vãn thầm nghĩ, Lục Tây Kiêu đã thế rồi, nếu giờ cô cũng học theo thì phỏng chừng hai người ngày nào cũng cãi nhau mất.

Lục Tây Kiêu ở một bên dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại lạnh lùng nhìn anh chàng đang ra sức dạy hư Chu Vãn.

Chu Vãn không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ cong mắt cười chứ không dám đáp lại.

Vài người khác cũng bưng đồ ăn kèm đi tới, ồn ào chào hỏi Chu vãn.

Tuy rằng là lẩu tự nấu ở nhà nhưng đồ ăn đi kèm thì vô cùng phong phú, đủ loại thịt dê thịt bò tôm cá.

Mấy nam sinh uống bia, còn Chu vãn lại chọn một chai nước vị chanh từ trên kệ hàng siêu thị.

Chiếc bánh kem kia bị Lục Tây Kiêu ném thẳng xuống bàn đã xiên xiên vẹo vẹo đổ sang một bên, Chu Vãn cầm dao miễn cưỡng cắt thành từng phần chia cho mọi người.

Lục Tây Kiêu và bọn họ quen biết nhiều năm, lúc nói chuyện càng thêm tùy ý.

Chu Vãn vốn không giỏi nói chuyện nên không tham gia vào đề tài của bọn họ, chỉ vùi đầu ăn bánh, lớp bông lan rất mềm, không quá ngọt, đúng vị cô thích nhất nên rất nhanh, Chu Vãn đã ăn xong phần của mình.

Bàn tay Lục Tây Kiêu kẹp điếu thuốc rũ mắt nhìn cô một cái, yên lặng đem phần bánh mình chưa hề đụng qua dịch đến trước mặt Chu Vãn.

Chu Vãn nghiêng đầu, trong miệng còn ngậm chiếc nĩa nhựa: "Anh không ăn sao?"

Lục Tây Kiêu nhìn cô một chốc rồi nói: "Không ăn, quá ngọt."

"Đâu có ngọt lắm đâu."

"Anh không thích bánh kem."

Chu Vãn quệt một lớp kem bỏ vào trong miệng, nói: "Ăn xong hai miếng này em béo lên mất."

"Vốn nên béo hơn một chút."

Khi nói chuyện anh hơi cúi người ghé sát vào tai Chu Vãn, hô hấp nóng rực phả vào bên tai, mùi rượu thoang thoảng xen với mùi thuốc lá khiến nhiệt độ quanh người bất giác tăng thêm mấy độ.

Trong đám đông, anh không coi ai ra gì thấp giọng nói chuyện với cô như vậy nom có vẻ phá lệ thân mật.

Lỗ tai Chu Vãn nóng rực, cảm thấy nếu nói với anh thêm mấy lời nữa thì lộ mất, thế nên chỉ cúi đầu nghiêm túc ăn bánh kem.

Mãi đến tận 9 giờ tối, tiệc mới tàn.

Chu Vãn ăn không ít bánh, bụng no căng đến độ sắp ngồi không vững.

"Không ở lại thêm chốc nữa à?" Hoàng Mao hỏi.

"Không được." Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn Chu Vãn, "Đưa cô ấy về trước đã."

Bước ra khỏi siêu thị, gió đêm lạnh buốt phả thẳng vào mặt, Chu Vãn kéo áo khoác lên, trùm mũ che kín hai lỗ tai lại.

Lục Tây Kiêu rũ mắt, nhìn thấy khóe miệng cô còn dính một chút kem.

"Trên miệng kìa." Anh hất cằm ra hiệu.

"Gì ạ?"

Lục Tây Kiêu không lặp lại, chỉ duỗi tay ra, bụng ngón trỏ lướt qua khóe miệng cô, lau sạch vết kem.

Rồi sau đó cực kỳ tự nhiên đưa tới bên miệng liếm sạch.

Chu Vãn nhìn động tác của anh, bất giác trợn tròn hai mắt, trên mặt nhanh chóng đỏ lựng lên, lan xuống tận cổ.

Vốn Lục Tây Kiêu làm ra động tác kia trong lúc lơ đãng.

Tuy rằng đổi lại trước đây, anh căn bản sẽ không có khả năng làm như vậy, nhưng thực sự lúc làm động tác như vậy quả đúng không hề nghĩ gì.

Nhìn thấy phản ứng lúc này của Chu Vãn, Lục Tây Kiêu cười rộ lên: "Da mặt mỏng thế sao, vẫn còn chưa hôn đâu đấy."

Chu Vãn mở to mắt, không tiếp lời anh.

Lục Tây Kiêu bỗng nhiên cúi người, ghé sát nhìn thẳng vào mắt cô.

Cả khuôn mặt anh không có nửa điểm tỳ vết, bất chấp mọi góc độ, càng nhìn gần càng chọc tâm người ta loạn.

Chu Vãn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

"Chúng ta ở bên nhau đã gần hai tháng rồi."

Lục Tây Kiêu nói, đoạn giơ ngón trỏ nắm lấy cằm cô, ánh mắt rơi thẳng xuống cánh môi nhỏ, "Em vẫn còn chưa cho hôn thì có phải quá keo kiệt rồi không?"

"Nào có ai hai tháng đã. . ."

Trong mắt Chu Vãn, hôn là chuyện vô cùng thân mật, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Em hỏi xem có ai yêu nhau hai tháng rồi mà còn không hôn chưa."

Chu Vãn cảm thấy bản thân mình căn bản không nhúc nhích nổi, cả người đều bị tay anh không chế, hơi nóng phả lên, hệt như ngọn lửa nhỏ bao quanh cô, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn vô cùng.

Ngón tay Lục Tây Kiêu giữ lấy cằm cô cũng trở nên nóng bỏng, nhẹ nhàng vuốt vẻ, mỗi một chút đều thật ái muội, mang theo cảm giác xâm lược mạnh mẽ.

"Lục Tây Kiêu." Giọng nói Chu Vãn run run, "Anh đừng như vậy."

Khóe miệng anh cong lên: "Anh phát hiện mỗi lần em gọi anh đều gọi cả họ lẫn tên nhé."

Ngón trỏ của anh chọc chọc vào chiếc má lúm của Chu Vãn, vừa thong thả ại ung dung nhả chữ: "Không phải thấy người lớn tuổi hơn thì phải gọi là anh sao, anh cũng lớn hơn em, sao bây giờ lại không lễ phép rồi?"

Chu Vãn giải thích cho anh hiểu: "Không phải hai chúng ta học cùng khối sao, em chỉ đi học sớm hơn anh thôi mà."

"Không hôn thật à?" Bỗng nhiên anh lại hỏi, vô cùng đúng tình hợp lý.

". . ."

Ánh mắt Lục Tây Kiêu tối lại, nhìn thẳng vào môi cô hệt như sư tử đang nhìn chằm chằm con mồi mình nhắm trúng, cà lơ phất phơ nói: "Gọi một tiếng anh trai đi rồi anh không hôn em nữa."

Gọi anh trai sao.

Trong đầu Chu Vãn bỗng nhiên văng vẳng lời Quách Tương Lăng từng nói với mình ——

Đúng ra mà nói, mày phải gọi nó một tiếng anh trai cơ.

Chu Vãn, mày chính là em kế của nó! Là em gái!

Lục Tây Kiêu đã từng có một đứa em gái ruột, tiếc là đã chết rồi, nếu biết mày cũng là em gái của nó thì nó sẽ tức giận chừng nào?

Nếu mày đắc tội với nó, ngẫm lại xem bản thân mày còn có tương lai không.

. . .

Mặt Chu Vãn càng thêm đỏ, lần này không phải bởi vì xấu hổ, mà là cảm thấy thẹn.

Cô gọi không được.

Lục Tây Kiêu lại cúi người, càng dán sát vào cô, nửa là uy hiếp nửa là trêu đùa: "Gọi anh trai."

Chu Vãn rụt cổ, đầu óc hỗn loạn.

Từ hôm nay nhìn lại, kế hoạch ban đầu của cô đã sai từ lâu, sai ngay từ khi bắt đầu, ngay lúc cô nói với Lục Tây Kiêu rằng "Em là Chu Vãn", có lẽ cũng không thể nào tưởng tượng được hai người sẽ có ngày hôm nay.

Cô bị đẩy đến mép vực, trước mắt là chàng thiếu niên mình thích, sau lưng là vực sâu vạn trượng.

Cô không muốn như vậy.

Lục Tây Kiêu càng ép, cô càng cảm thấy bản thân mình đã sai.

Sai đến rối tinh rối mù.

Đã sớm không có cách nào ghìm cương trước bờ vực.

Bỗng nhiên Chu Vãn cúi đầu, giọng nói nhẹ đến mức cơ hồ không nghe thấy: "Em không muốn."

Xưng hô như vậy càng làm cô cảm thấy vừa thẹn lại khổ sở, như thể bị đóng đinh lên cột nhà.

Mà Lục Tây Kiêu thật ra cũng không để ý chuyện cô có gọi hay không.

Cứ coi như không thích cô gọi người khác như vậy, nhưng Lục Tây Kiêu cũng không có đam mê gì về phương diện này, anh quen Chu Vãn gọi mình bằng cả họ lẫn tên rồi, nghe cũng không tệ.

Vì thế cũng chỉ cười khẽ một tiếng, tiến lên một bước, cúi người xuống.

Ngay khi sắp chạm vào cánh môi của cô, Lục Tây Kiêu thoáng nhìn thấy nước mắt của cô gái.

Động tác anh khựng lại, nâng mặt cô lên.

Cô gái nhỏ yên lặng rơi nước mắt, tí tách rơi xuống, quả thật muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Làm sao vậy?" Lục Tây Kiêu hỏi.

Giọng nói Chu Vãn nghẹn ngào, mềm mại hệt như chú mèo nhỏ: "Anh đừng ép em như thế."

Lục Tây Kiêu cảm thấy nãy giờ bản thân trêu cô là chính, cũng không tính là ép buộc gì.

Huống chi từ lúc ở bên nhau đến nay, anh từng nói không ít lời xấu xa với Chu Vãn, cô cùng lắm cũng chỉ đỏ mặt chứ chưa khóc như thế này bao giờ.

Nhưng cô gái nhỏ trước mắt khóc đến đáng thương vô cùng, anh bắt đầu nóng lên, cũng không có sức đi điều tra nhân quả.

"Anh sai rồi." Lục Tây Kiêu ôm lấy mặt cô, ngón tay cái lau đi dòng nước mắt, càng cảm thấy mình tệ, "Sau này anh sẽ không vậy nữa, được không?"

Cô thút tha thút thít, nước mắt càng rơi lã chã.

Lục Tây Kiêu không biết nên dỗ người thế nào, từ trước đến giờ anh cũng chưa dỗ con gái bao giờ.

Chỉ đành đơn giản ôm Chu Vãn vào ngực, thấp giọng dỗ dành bên tai: "Là anh không biết xấu hổ, em đừng khóc."

Chu Vãn sụt sịt, cố gắng kìm lại tiếng nức nở của mình, vùi vào ngực Lục Tây Kiêu bình tĩnh một lúc rồi nhẹ nhàng buông ra.

Lục Tây Kiêu rũ mắt quan sát vẻ mặt của cô.

Cô gái nhỏ khóc đến mắt mũi đỏ bừng, sụt sịt một chốc còn nhịn không được ngáp một cái.

Anh cố ý chọc cô cười: "Sao khóc thôi mà cũng mệt rồi? Anh cõng em về được không?"

Anh nói, đoạn xoay người ngồi xổm xuống trước mặt Chu Vãn: "Lên."

"Em tự mình đi cũng được." Chu Vãn nhẹ giọng.

Lục Tây Kiêu trực tiếp đỡ lấy chân cô nhấc người đặt lên lưng mình, sau khi an ổn, mới nghiêng đầu hỏi: "Cõng em về nhà nhé?"

"Xa lắm." Chu Vãn nhẹ giọng lẩm bẩm, "Anh sẽ mệt."

Lục Tây Kiêu cười khẽ: "Thế muốn ngồi xe buýt hay gọi taxi."

"Xe buýt đi."

Anh liền cõng Chu Vãn đi hướng về phía trạm xe buýt gần đó.

Mặt Chu Vãn ghé vào bên cổ của anh, xung quanh vô cùng an tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít gào.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn ghé vào bên tai nhẹ giọng gọi tên anh.

"Ừm?"

"Em xin lỗi."

Cô biết Lục Tây Kiêu ghét nhất là con gái khóc sướt mướt trước mặt mình, huống chi vừa rồi anh vốn không sai, lại bằng lòng nuông chiều cảm xúc của cô.

"Em xin lỗi chuyện gì."

Chu Vãn dừng một chút: "Yêu đương với em có phải chán lắm không?"

Kháng cự những cử chỉ thân mật, lại còn trầm tĩnh.

Lục Tây Kiêu nhướng mày, cười một tiếng: "Vẫn ổn."

"Liệu có một ngày nào đó chúng ta sẽ chia tay không?" Chu Vãn nhẹ giọng hỏi.

Lục Tây Kiêu không lạ gì những câu hỏi như vậy của mấy cô gái, rất nhiều cô gái lúc ở bên cạnh anh đều lo được lo mất, sẽ hỏi anh những vấn đề như vậy.

Thường khi bạn gái hỏi thế, người con trai luôn đáp lại tất nhiên là không, rồi lại phun một đống lời thề non hẹn biển không thực tế.

Nhưng Lục Tây Kiêu chưa bao giờ hứa với ai như vậy.

Anh không thể đưa ra một lời bảo đảm chắc chắn.

Một đời dài như thế, ai có thể nhìn ra được tương lai sẽ thế nào.

Điều duy nhất không thay đổi trên đời này đó là—— mọi thứ luôn thay đổi.

Cho nên mặc dù Lục Tây Kiêu biết rõ cảm giác của mình đối với Chu Vãn không giống với những nữ sinh trước đó, nhưng một khắc này cũng không có cách nào đưa ra một đáp án chắc chắn.

Anh nhẹ nhàng bâng quơ cười cười: "Không biết."

"Vậy nếu có một ngày nào đó chúng ta chia tay."

Giọng của Chu Vãn thực nhẹ, khác hẳn với phản ứng của những người bạn gái cũ trước câu trả lời của anh, bình tĩnh đến mức đã sớm đoán được ngày ấy trong tương lai.

Loại cảm giác này khiến Lục Tây Kiêu không mấy thoải mái nhíu chặt mi.

"Sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, được không?" Chu Vãn nói.

Không bao giờ liên lạc với nhau.

Em sẽ từ đó rời khỏi cuộc sống của anh.

Nếu may mắn, anh sẽ không bao giờ biết được những bí mật đó, cũng không bao giờ bị tổn thương hay tức giận.

Bàn tay Lục Tây Kiêu đang vòng qua đầu gối của Chu Vãn khựng lại, giữa mày càng nhíu chặt, nhưng Chu Vãn không nhìn thấy.

Không biết vì sao, thấy cô "hiểu chuyện" và "không dây dưa" như vậy, Lục Tây Kiêu chẳng thấy nhẹ lòng, mà ngược lại càng ngày càng bực bội.

Anh nhẹ nghiến răng, ngữ điệu xa cách hệt như một người xa lạ: "Được."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Olvasás folytatása

You'll Also Like

86.7K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
961K 101K 104
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
22.8K 3.8K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...
29.7K 3.1K 61
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...