Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn

2.5K 99 6
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Nét chữ nết người.

Khi Chu Vãn nhìn thấy nét chữ trên giấy, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Lục Tây Kiêu.

Thiếu niên tiêu sái phóng túng, du hí nhân gian, kiêu ngạo khó thuần, tựa như ngôi sao trời xa xôi không thể nào với tới, có duỗi dài cánh tay cũng không chạm được vào.

Nhưng một thiếu niên như vậy, lại viết xuống giấy hai chữ —— Vãn Vãn.

Lục Tây Kiêu chưa từng gọi cô như vậy.

Đây là lần đầu tiên.

Vãn Vãn.

Trước đây khi bố đóng giả thành ông già Noel để tặng quà cho cô, ông cũng sẽ viết xuống giấy hai chữ, Vãn Vãn.

Chu Vãn nhìn chằm chằm vào mảnh giấy hồi lâu, qua một lúc mới nhẹ nhàng cười rộ lên.

Cười một lát, chóp mũi bỗng nhiên chua xót, một loại cảm giác khó tả thổi qua bao trùm lấy cả người cô.

Cô đứng im ở đó, cúi đầu dùng sức đè nặng lên mí mắt.

Chờ đến khi cảm xúc bình tĩnh lại, trên mặt liền quay về vẻ mặt thường ngày.

Đẩy xe đạp vào nhà, Chu Vãn gọi điện thoại cho Lục Tây Kiêu.

Âm báo vang lên một lúc cũng chưa thấy người bắt máy, nghe thấy tiếng chuông đổ từng hồi, qua một lúc Chu Vãn mới nhận ra Lục Tây Kiêu vừa ngủ cách đây không lâu.

Đang định cúp, nhưng đầu bên kia đã nghe máy.

"Alo?" Giọng anh khản đặc, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, mang theo chút khí rời giường.

"Có phải em vừa đánh thức anh không?" Chu Vãn nhẹ giọng hỏi.

Anh không đáp, chỉ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không sao cả." Ngón tay Chu Vãn đặt lên ghi đông xe đạp, đầu ngón tay cọ tới cọ lui dọc theo đường viền của chiếc chuông, "Cảm ơn món quà của anh nhé, em rất thích."

"Thấy rồi à." Anh cười một tiếng, "Còn tưởng tối nay em mới thấy được chứ."

Trong lòng Chu Vãn cảm động không thôi, đến thời khắc mấu chốt này lại không biết nên nói gì.

Lục Tây Kiêu từ trên giường ngồi dậy uống một miếng nước, lúc này cổ họng mới thoải mái hơn đôi chút.

"Thế nào, bây giờ không nghĩ là ông già Noel tặng cho em chứ?" Anh trêu chọc.

Chu Vãn mím chặt môi: "Em đâu có ngốc, cũng đã bao lớn rồi."

"Chu Vãn, trên đời này quả thật không có ông già Noel."

Giọng nói của anh trầm thấp, lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng an tâm, "Nhưng có anh ở đây."

Bởi vì có anh ở đây, nên anh sẽ giúp em thực hiện những ước nguyện ấy.

Chúng ta đều không sống trong thế giới thần tiên, cũng không còn tin tưởng vào những câu chuyện cổ tích.

Nhưng anh nguyện ý, vì em xây nên một thế giới cổ tích, để em có thể trở lại những ngày tháng vô ưu vô lo như thuở bé.

--

Những ngày tiếp theo, vài bữa Chu Vãn sẽ về sớm chăm bà, thi thoảng lại cùng đi ăn tối với Lục Tây Kiêu.

Tần suất anh tới trường cũng cao hơn không ít, có khi vẫn sẽ ngủ nướng như cũ, đến buổi chiều mới đến trường, rồi lại chờ Chu Vãn học xong lớp bồi dưỡng hai người lại cùng nhau đi về.

Mỗi ngày Chu Vãn đều dành thời gian giảng lại cho anh những kiến thức đã được học, lúc buồn ngủ thì Lục Tây Kiêu nghe câu được câu mất, còn khi tỉnh táo thì rất hợp tác, cũng sẽ làm đề Chu Vãn đưa cho.

Đảo mắt một cái đã đến ngày 31 tháng 12.

Ngày cuối cùng của năm.

Đúng lúc rơi vào thứ sáu.

Chạng vạng, mọi người trong lớp đã sớm không đặt tâm tư vào chuyện học hành, ai nấy đều sôi nổi bàn xem tối nay đón năm mới ở đâu, còn rôm rả thảo luận nhà hàng lẩu nào gần đây ăn rất ngon.

Cố Mộng xoay người lại: "Vãn Vãn, mấy đứa nói tối nay muốn qua bên cầu Tây xem pháo hoa, cậu đi không?"

"Hôm nay tớ có việc mất, không đi được rồi."

"Chuyện gì thế?" Cố Mộng chớp chớp mắt, "À—— cậu muốn đón giao thừa với Lục Tây Kiêu chứ gì?"

Một bên, đầu ngón tay đang cầm bút của Khương Ngạn hơi khựng lại.

Chu Vãn cười cười: "Không phải, tớ muốn đưa nội tới bệnh viện tái khám."

"Thế được rồi." Cố Mộng tuy rằng có chút thất vọng nhưng cũng không nhiều lời, ngược lại hỏi, "Khương Ngạn, thế cậu có đi không?"

"Tớ cũng không đi." Khương Ngạn nói, "Tối nay tớ đi ăn cơm với bố."

Cố Mộng bĩu môi: "Đây là ăn Tết đấy, ăn cơm với bố thì có gì vui chứ."

Cố Mộng uể oải quay người lên, chần chờ một lát, Chu Vãn nghiêng đầu sang, nhẹ giọng hỏi: "Là. . . Lục Chung Nhạc sao?"

"Ừm."

"Chỉ có hai người cậu thôi à?"

Khương Ngạn im lặng một lát, rồi đáp: "Tớ cũng không biết."

Chu Vãn quay đầu lại, nhìn chằm chằm bài thi trên bàn một lát, lại lấy điện thoại ra hỏi Lục Tây Kiêu.

[Chu Vãn: Tối nay anh có việc gì không?]

[6: Không.]

[6: Sao thế?]

Trước đó Lục Tây Kiêu đã hỏi cô buổi tối làm gì, Chu Vãn nói với anh cô phải đưa nội đi bệnh viện tái khám.

Sườn mặt Chu Vãn dán lên mặt bàn lạnh lẽo, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mới trả lời: [Không có gì.]

Đi cùng với kỳ nghỉ Tết Dương chính là một chồng bài tập chất cao như núi, Chu Vãn không để Lục Tây Kiêu chờ mình tan học, sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng cô liền cõng một cặp sách nặng trĩu, cùng Khương Ngạn đi ra ngoài.

Mới vừa đi ra khu dạy học, cô đã thấy một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước cửa.

Bước chân cô khựng lại: "Tớ về phòng học một lát."

Khương Ngạn hỏi: "Làm sao thế?"

"Có bài thi quên cầm, tớ đi lấy một chút."

"À." Khương Ngạn nói, "Thế tớ đi trước nhé?"

"Ừm."

Chu Vãn quay lại tòa nhà dạy học, nhìn Khương Ngạn đi tới cạnh chiếc xe ô tô màu đen.

Lục Chung Nhạc từ trong xe xuống, cười cười cầm lấy cặp sách của Khương Ngạn, quay đầu hỏi han vài câu, giống như tất cả những người bố tốt trên đời này.

Chu Vãn lại cảm thấy buồn cười.

Hại chết vợ và con gái còn nhỏ, con trai cũng đoạn tuyệt quan hệ, nhưng ông ta vẫn giả vờ là một người bố tốt ở đây.

Nếu ông ta thật lòng quan tâm đến Khương Ngạn thì không nói, nhưng trên thực tế căn bản không có năng lực đưa Khương Ngạn bước vào cửa Lục gia.

Chờ đến khi xe đi xa, Chu Vãn mới bước ra.

Trong nhà xe chỉ còn lại chiếc xe đạp của cô, Chu Vãn dắt xe ra, đạp về nhà.

. . .

Đông về, trong bệnh viện có rất nhiều em bé nhỏ tuổi, nơi đại sảnh rộng lớn đều chìm trong tiếng khóc oa oa không ngớt.

Khi bà nội Chu Vãn kiểm tra xong trời cũng đã tối.

Cũng may kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, cuối cùng Chu Vãn cũng yên lòng hơn.

"Nội ơi." Chu Vãn nói, "Nội muốn ăn gì, để con đi mua một chút."

"Đừng lãng phí tiền lung tung, nội ăn tạm món gì đó thôi là được." Bà cụ nói.

Chu Vãn cười cười: "Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, mình ăn ngon một chút cũng được ạ."

"Vãn Vãn muốn ăn sủi cảo không?" Bà nói, "Trong tủ vẫn còn ít vỏ sủi cảo, hay chúng ta làm vằn thắn ăn nhé?"

"Vâng." Chu Vãn cong mắt, nói, "Nhưng cơ thể nội có chịu được không ạ?"

"Cũng không phải công việc gì nặng nhọc, nội ngồi thôi cũng gói được, hơn nữa không phải bác sĩ nói rồi sao, thân già này của nội coi như vẫn còn dùng được."

Chu Vãn vốn định tự mình đi chợ mua chút thịt heo và cải trắng làm nhân, nhưng bà cụ kiên trì muốn đi cùng, nói là đi nhiều một chút xem như ra ngoài vận động.

Vì thế hai bà cháu cùng nhau đi ra chợ mua chút thịt và đồ ăn.

Về đến nhà, Chu Vãn băm nhân, còn bà cụ thì chuẩn bị vỏ bánh.

Trước đây hai người cũng từng vào bếp làm mì vằn thắn và sủi cảo, xem như cũng quen tay, tốc độ rất nhanh.

Những chiếc bánh Chu Vãn gói vừa nhỏ lại tinh tế, góc cạnh nom rất đẹp mắt.

Cả hai vừa trò chuyện vừa gói bánh, gói nguyên một đĩa lớn, bà cụ lấy một phần bỏ vào nồi hấp, phần còn lại cho vào hộp nhựa cất vào tủ lạnh để ăn dần.

Chẳng mấy chốc, sủi cảo đã nổi lên mặt nước, được vớt ra rồi bỏ vào trong bát.

Chu Vãn pha thêm một bát nước tương chấm ăn cùng, cắn một miếng.

Bà cụ hỏi: "Thế nào?"

Cô phồng má lên cười: "Ngon lắm ạ."

"Ngon thì ăn nhiều một chút." Bà cũng cười theo, "Béo một chút mới khỏe, sức đề kháng mới cao."

"Sức đề kháng con vẫn cao mà, mùa đông năm nay con vẫn chưa bị ốm lần nào đâu đấy."

Ăn xong sủi cảo, Chu Vãn thu dọn bát đũa rồi ngồi xuống phòng khách bật TV lên.

Cô rất ít khi xem TV, bà cụ có chút ngạc nhiên hỏi sao hôm nay lại đột nhiên xem như thế.

Chu Vãn: "Hôm nay con muốn ngồi xem với nội đấy."

"Ngồi xem với một bà già như nội làm gì." Bà cười cười, "Hôm nay thì bạn bè phải hẹn nhau ra ngoài chơi chứ?"

"Vâng, nghe nói hôm nay bên cầu phía Tây có tổ chức bắn pháo hoa, hình như các cậu ấy cùng đi sang đó xem."

"Con cũng đi xem đi chứ, ở nhà với nội làm gì." Bà cụ sờ sờ đầu Chu Vãn, "Không phải ngày nào tan học cũng về là gặp được nội sao."

Lúc này, Chu Vãn click mở vòng bạn bè lên xem.

Đứng đầu tiên là bài viết của Khương Ngạn vừa đăng, một bức ảnh chụp.

Ở một nhà hàng Tây, món ăn rất tinh xảo, ánh đèn ấm áp, phía trên còn lộ ra một góc âu phục màu xám của Lục Chung Nhạc.

Phía dưới có người bình luận, nói bố của cậu cũng có cảm giác nghi thức đón năm mới thật, nhà hàng Tây này ít nhất cũng phải mất vài nghìn cho một người.

Chu Vãn rũ mắt.

Cô thoát khỏi vòng bạn bè, tìm Lục Tây Kiêu gửi cho anh một tin nhắn.

[Chu Vãn: Anh đang làm gì thế?]

Lục Tây Kiêu trả lời bằng một bức ảnh chụp.

Không gian tối mịt, một loạt bình rượu đặt ngổn ngang trên bàng, dưới ánh đèn màu xanh từ sân khấu.

Chắc là đang ở quán bar.

[6: Đang ở với bọn Tưởng Phàm.]

Không chờ cô trả lời lại, Lục Tây Kiêu đã gọi điện thoại qua đây.

Chu Vãn sững sờ: "Nội ơi, con đi nghe điện thoại một lát."

Trở về phòng ngủ cô mới bắt máy, nhẹ giọng lên tiếng: "Alo?"

Phía bên Lục Tây Kiêu hơi ồn ào, tiếng nhạc xập xình hòa cùng tiếng người trò chuyện ầm ĩ, anh không chút để ý hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Em vừa ăn xong."

"Ăn gì thế?"

"Sủi cảo, tự em gói đấy."

Anh nhướng mày: "Em còn làm được sủi cảo à?"

"Dễ lắm mà, chỉ cần thả vào nước rồi đợi chín là được." Chu Vãn nói, "Anh thì sao?"

"Chờ lát nữa rồi ăn."

Chu Vãn nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối: "Vậy anh uống ít rượu một chút nhé, nếu không sẽ đau dạ dày đấy."

Lục Tây Kiêu cười cười: "Ừm."

Dừng một chút, Chu Vãn nhẹ giọng nói: "Lục Tây Kiêu."

"Ừ?"

"Năm mới vui vẻ."

Anh hơi sững lại.

Cũng chỉ một giây như thế, nhưng giữa không gian ồn ào của quán bar, một giây kia tựa như kéo dài vô tận, khiến sự im lặng càng dày thêm.

"Ừm." Giọng nói Lục Tây Kiêu vẫn biếng nhác mang theo chút ý cười như cũ, "Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn."

Cúp máy, trong đầu Chu Vãn vẫn đang bị một giây trầm mặc kia chiếm cứ.

Thật giống như anh căn bản không biết hôm nay là ngày 31 tháng 12, hoặc có thể nói, vốn chẳng hề để bụng.

Ngày này đối với anh mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Dù sao từng ngày trôi qua, ngày nào cũng chỉ có như vậy.

Anh đắm mình trong nhịp sống hối hả nhộn nhịp của thế tục, vồn vã vượt qua từng ngày, từng ngày như vậy.

Nhưng bên ngoài tự do náo nhiệt là thế, nội tâm lại lạnh lùng, trong mắt là vẻ bình tĩnh, hệt như chưa từng thật sự dung nhập vào thế giới đó.

. . .

Chu Vãn đi ra khỏi phòng ngủ, bà cụ đã hỏi: "Ai gọi thế con?"

Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bà: "Bạn học thôi ạ."

Bà cụ cười hiền: "Có phải hẹn nhau ra ngoài đi chơi không?"

"Không phải đâu nội, chỉ nói chuyện phiếm dăm ba câu thôi." Chu Vãn lại ngồi xuống sofa, nhìn bộ phim truyền hình gia đình dài 70 tập đang chiếu trên TV.

Tầm mắt cô dừng ở đấy, nhưng lại không xem vào, cũng chẳng nghe lọt.

Bà cụ ngồi một bên âm thầm nhìn cô, hiểu rõ mà cười cười: "Vãn Vãn, ra ngoài đi chơi với bạn đi, bạn bè cũng rất quan trọng, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, mai con ở nhà với nội là được rồi."

Chu Vãn chần chờ một chốc rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt cười hiền của nội mình.

"Thế thì——" bởi vì chột dạ nên mặt Chu Vãn bất giác đỏ lên, "Con ra ngoài một chút rồi về ngay nhé."

"Ừ, đi đi." Bà cụ xoa tóc cô, "Nhớ quàng khăn vào, đừng để bị cảm."

Chu Vãn thay đồ rồi quàng khăn kín mít, ra đến cửa lại quay người vào, lấy một hộp sủi cảo từ trong tủ lạnh ra, luộc chín rồi lại bỏ vào hộp, nhét vào trong túi, xong xuôi mới bước nhanh ra cửa.

Ngồi trên xe buýt, Chu Vãn mới nhớ tới việc nhắn tin cho Lục Tây Kiêu.

[Chu Vãn: Bây giờ em qua tìm anh.]

[Chu Vãn: Được chứ?]

[6: Không phải em nói muốn đưa nội tới bệnh viện sao?]

[Chu Vãn: Đã kiểm tra xong rồi.]

[6: Anh tới tìm em.]

[Chu Vãn: Em đang ở trên xe buýt rồi, anh ở đấy chờ em một chốc là được.]

[6: Ừm.]

Đường phố hôm nay đông nghịt, xe buýt chạy rất chậm, phanh gấp liên tục khiến Chu Vãn liên tục đổ người về trước, càng về sau càng cảm thấy hơi lợm giọng.

Cô mở cửa sổ xe, khi gió lạnh lùa vào, cảm giác buồn nôn kia cuối cùng cũng chịu giảm bớt.

Sau 40 phút cuối cùng cũng tới nơi.

Chu Vãn xuống xe, đi đến quán bar nằm phía đối diện bên kia đường cái.

Từ xa đã nhìn thấy Lục Tây Kiêu đang đứng nơi cửa, dựa lưng vào tường, bộ dáng vô cùng biếng nhác, trong miệng ngậm điếu thuốc, cúi người nghịch điện thoại. Ánh sáng màn hình chiếu vào sống mũi cao thẳng của anh, vừa thon lại sắc.

Chu Vãn nhìn anh, trầm mặc một lúc rồi chạy tới.

Lục Tây Kiêu nghe được tiếng bước chân bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô chạy đến thì cười một tiếng.

Thiếu nữ mặc chiếc áo lông vũ dày cộp, bọc kín mít, chiếc khăn quàng màu đỏ ôm lấy chiếc cằm thon, gương mặt bị gió lạnh thổi đến vừa trắng lại hồng, giống hệt một viên kẹo mềm.

"Sao lại đột nhiên tới đây thế?" Lục Tây Kiêu hỏi.

Chu Vãn cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên tới tìm anh.

Má cô đã bị gió thổi lạnh đến đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng hồng, cô không trả lời vấn đề kia mà chỉ hỏi: "Anh đứng ngoài này chờ em làm gì, không lạnh hả?"

"Lười ở một mình trong kia lắm."

"Bọn họ về sớm thế sao?"

Lục Tây Kiêu gẩy tàn thuốc: "Trong nhà Tưởng Phàm có việc, những người khác không thân quen gì, lười ngồi chung."

Chu Vãn sững sờ, sau đó lại cảm thấy thật may vì mình đã tới.

Nếu không một ngày cuối cùng của năm nay, Lục Tây Kiêu lại phải trải qua một mình.

Lục Tây Kiêu giơ tay lên chạm vào má cô, nhàn nhạt hỏi: "Đi đâu đây?"

"Anh vẫn chưa ăn tối đúng không?"

"Ừ."

Chu Vãn siết chặt đai cặp.

Vừa nãy ra ngoài nhất thời nóng đầu, chỉ cảm thấy đêm giao thừa ăn sủi cảo sẽ càng tăng không khí gia đình mà lại quên mất Lục Tây Kiêu kén ăn, một đường tới đây sủi cảo cũng đã sớm lạnh hết, chắc chắn anh không ăn nổi.

"Anh muốn ăn gì không?" Chu Vãn hỏi.

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Không phải em ăn rồi à?"

"Em có thể đi ăn với anh."

"Thôi, anh không đói bụng, đợi thêm chốc nữa rồi tính."

Chu Vãn nhíu mày, vừa toan nói như vậy không tốt cho dạ dày, lại nghe thấy Lục Tây Kiêu cất tiếng: "Em muốn tới đâu đón năm mới?"

"Bạn em bảo hôm nay bên cầu phía Tây có bắn pháo hoa."

Dù sao bên đó cũng bán nhiều đồ, có thể sang đó ăn cũng được.

"Thế đi thôi."

Anh bình tĩnh nói, hệt như không có chút chờ mong bầu không khí náo nhiệt của ngày lễ, chẳng qua chỉ vì muốn đi cùng Chu Vãn mà thôi.

Cầu phía Tây cách nơi này rất xa, Lục Tây Kiêu gọi một chiếc taxi.

Càng đến gần bên cầu phía Tây, người và xe trên đường đều đã đông nghẹt, phía xa xa, ánh đèn trên cầu lập lòe phát sáng, hai bên đèn đường treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ rực.

Chiếc taxi bị kẹt trên con đường đông như nêm, bác tài quay đầu lại nói: "Anh đẹp trai, hay hai người xuống ở đoạn này đi, đông quá, mà giờ lái vào phía cầu trong kia cũng không rẻ."

Lục Tây Kiêu đồng ý, thanh toán xong xuôi rồi cùng Chu Vãn xuống xe.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong cũng chỉ có thêm một chiếc nữa, Chu Vãn hỏi: "Anh lạnh không?"

Anh rũ mắt nhìn cô: "Không lạnh."

Chu Vãn không tin lắm.

Mặc phong phanh như thế sao lại không lạnh cho được.

Cô duỗi tay ra khỏi tay áo thật dài, rồi nắm lấy tay Lục Tây Kiêu.

Bất ngờ là thế mà không lạnh tẹo nào, thậm chí còn ấm hơn cô một chút.

Lục Tây Kiêu nhướng mày, tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng phát ra, bộ dáng rất nghiền ngẫm: "Chu Vãn, em cũng khá phết nhỉ."

Cả người Chu Vãn khựng lại, vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh.

Chạm phải tia trêu chọc đầy ngả ngớn trong mắt anh, cô lại nhịn không được mà đỏ mặt, cố giải thích nói: "Em chỉ muốn xem xem tay anh lạnh hay không thôi."

"À." Anh ung dung gật đầu, "Thế à."

Rõ ràng Chu Vãn nói thật nhưng lại bị anh đáp như vậy, quả thực giống như đang vụng về lấy cớ.

". . ."

Biết mình không phải đối thủ của anh, Chu Vãn chỉ đơn giản quay mặt đi, dứt khoát không nói chuyện với anh nữa.

"Giận rồi à?"

"Em không có." Cô lầu bầu.

Lục Tây Kiêu lại cười: "Thế tay anh có lạnh không?"

"Còn ấm hơn tay em nữa."

"Thế à."Anh ngân dài tiếng, bộ dáng vô cùng ngả ngớn, ngay sau đó lại giơ tay lên cầm lấy tay áo của Chu Vãn, "Để anh sờ thử xem."

Anh kéo tay Chu Vãn từ trong tay áo khoác ra hệt như đang lột vỏ quýt, nắm chặt lấy rồi bỏ vào trong túi mình.

Chu Vãn sửng sốt.

Vô thức nghiêng đầu nhìn Lục Tây Kiêu.

Chân anh rất dài, cô phải ngẩng cao lên mới nhìn thấy được.

Từ góc nhìn của cô, sườn mặt của thiếu niên nhẵn nhụi lại sắc bén, đang nhìn dòng sông và cây cầu cách đó không xa, một bên khóe miệng hơi nhếch lên, cười đến xấu xa vô cùng.

Trái tim Chu Vãn bỗng nhiên hẫng mất một nhịp, sau đó lại đập thình thịch từng hồi.

Tay cô bị anh nắm chặt nhét vào trong túi áo, Chu Vãn không tránh, mặc cho anh nắm.

Rất nhanh, độ ấm lòng bàn tay của cô cũng đã giống với anh.

Trên đường rất đông người qua lại, phần đa là ngưởi trẻ tuổi, đều đang đi về hướng cầu phía Tây.

Buổi bắn pháo hoa tối nay được truyền thông rất tốt, người tới xem đông nghịt, chen chúc nhau không ngớt.

Đi được thêm một đoạn đường, nhìn thấy cây cầu chỉ toàn người với người chen nhau, Chu Vãn nhìn quanh một vòng, chợt thấy một hàng quán nhỏ bày bán đồ ăn vặt.

"Anh đói không?" Cô lại hỏi Lục Tây Kiêu.

"Không đói."

Biết quy luật sinh hoạt của anh không quy củ có khi mở mắt tỉnh dậy trời đã ngả sang chiều, nói không chừng cả ngày hôm nay cũng chưa có gì bỏ vào bụng, Chu Vãn vẫn muốn cho anh ăn chút gì đó lót dạ.

"Chúng ta qua bên kia nhìn xem." Chu Vãn chỉ chỉ vào một trong những cửa hàng bán cơm gà bên kia.

Lục Tây Kiêu đi qua đấy: "Em muốn ăn gì?"

"Cơm cánh gà sốt mật ong đi ạ." Chu Vãn chậm rãi nói, "Nhưng mà một phần ăn này lớn quá, em không ăn hết thì lãng phí lắm, anh ăn chung với em đi?"

Lục Tây Kiêu "Ừ" một tiếng, mua một phần cơm cánh gà sốt mật ong, lại mua thêm một ly trà sữa trân châu.

"Anh không uống à?" Chu Vãn hỏi.

"Anh không thích uống cái này."

Chu Vãn ôm ly trà sữa, còn Lục Tây Kiêu xách theo một phần cơm, lúc xoay người toan ngồi xuống lại phát hiện bàn ghế nhựa bên ngoài đã kín người, không còn chỗ trống.

Lục Tây Kiêu nhìn chung quanh một vòng, rồi lại mang cô tới chỗ bậc thang bên cạnh.

Góc bên này hơi tối, không có một ai.

Giống như có một hàng rào vô hình ngăn cách thế giới sôi động ồn ào bên ngoài, còn phía bên này lại tối tăm, yên tĩnh.

Anh cởi áo khoác phủ xuống bậc thang, cùng Chu Vãn ngồi xuống, mở hộp cơm ra rồi đưa đũa sang cho Chu Vãn.

Chu Vãn hút một ngụm trà sữa rồi nói: "Chốc nữa em ăn, anh ăn trước đi."

Lục Tây Kiêu cười rộ lên, hiểu rõ liếc nhìn cô một cái: "Mua cho anh à?"

Chu Vãn hơi khựng lại, chớp chớp mắt, làm bộ nghe không hiểu: "Gì ạ?"

Lục Tây Kiêu không vạch trần cô, dùng răng cắn mở bao bì của đôi đũa dùng một lần, cắn một miếng cánh gà, rồi lại và một đũa cơm.

Không ăn được, cơm còn đang sống, Lục Tây Kiêu ăn được mấy đũa rồi lại thôi.

Chu Vãn nhìn anh một cái: "Không ăn được hả anh?"

"Ừm."

"Thế, anh muốn mua phần khác không?"

"Thôi."

Gần đây đều là những hàng quán buôn bán nhỏ lẻ, đồ ăn làm cũng không khác gì nhau, Lục Tây Kiêu ăn không quen.

Chu Vãn bĩu môi không nói gì, lại tiếp tục cúi đầu uống trà sữa.

Uống xong ly trà sữa nóng, cả người cũng đều ấm lên.

Bỗng nhiên, Lục Tây Kiêu hỏi: "Trong túi em có gì thế?"

Vừa nãy cô đặt túi xuống bên cạnh chân, vừa lúc lộ ra hộp sủi cảo bên trong.

Chu Vãn tạm dừng một chốc, nhẹ nhàng "À" một tiếng, Lục Tây Kiêu đã khom lưng cầm hộp sủi cảo kia ra, giơ lên nhìn một vòng.

Chu Vãn có chút ngượng ngùng: "Sợ anh sẽ đói nên em muốn mang theo một ít."

"Em gói à?"

"Em gói gần hết, còn một phần là em và nội cùng gói."

Lục Tây Kiêu mở nắp hộp, cầm đũa kẹp lên một cái, Chu Vãn bèn ngăn lại: "Anh đừng ăn, lạnh hết cả rồi, không ăn được nữa đâu."

Anh bỏ thẳng một chiếc sủi cảo vào trong miệng.

Rất lạnh, vỏ bánh cũng đã hơi cứng, nhưng nước súp bên trong rất vừa, nhân cũng đầy đặn.

Chu Vãn ngước nhìn vẻ mặt của anh: "Ăn được không anh?"

Lục Tây Kiêu cắn vỏ sủi cảo, nói: "Ăn được hơn cơm gà."

Có vẻ rất miễn cưỡng.

Nhưng Lục Tây Kiêu lại gắp đũa này đến đũa khác, ăn hết cả hộp sủi cảo.

Chu Vãn vẫn rất tự biết mình, cô gói sủi cảo hương vị nhiều lắm cũng chỉ nằm ở mức bình thường, không thể ngon xuất sắc được, càng chưa bàn đến việc đã bị nguội lạnh hết.

Cô không ngờ Lục Tây Kiêu sẽ lại ăn hết.

"Đi thôi." Lục Tây Kiêu đứng dậy, "Sắp bắn pháo hoa rồi."

Chu Vãn đứng dậy tiếp tục đi theo anh về phía hướng cây cầu, cuối cùng cũng tìm được một vị trí không tệ nơi bờ sông, tầm mắt rất thoáng, vô cùng thích hợp để ngắm pháo hoa.

Chống tay lên lan can quanh bờ sông, dư quang Chu Vãn thoáng nhìn thấy Lục Tây Kiêu đang đặt tay lên vị trí dạ dày, giữa mày hơi nhíu lại.

Có lẽ là ban nãy ăn nhiều sủi cảo đông lạnh nên giờ tức bụng.

Chu Vãn nhịn không được, cúi đầu khẽ cười một tiếng.

"Cười cái gì?" Lục Tây Kiêu hỏi.

Chu Vãn không dám nói thật, chỉ nhìn anh cười.

Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, cười rộ lên xinh đẹp vô cùng, vẻ ngoài của Chu Vãn vốn dịu dàng thanh thuần, giờ phút này lại minh diễm lạ thường, Lục Tây Kiêu nhìn cô, đáy lòng yên tĩnh, yết hầu nhẹ trượt lên xuống.

Cô cười nói: "Lục Tây Kiêu, sắp sang năm mới rồi."

"Ừm." Lục Tây Kiêu cũng bất giác nhiễm ý cười dịu dàng, "Em có ước nguyện năm mới không?"

"Anh lại phải làm ông già Noel sao?"

"Anh làm bạn trai em."

Không sai, ông già Noel là giả.

Lục Tây Kiêu mới là chân thật.

Giống như anh nói, trên đời này quả thật không có ông già Noel, nhưng có anh ở đây.

Ý cười trong mắt Chu Vãn ngày càng đậm, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng cô tựa như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe môi cong như lưỡi liềm chợt cứng đờ, ý cười tan đi đôi chút.

"Không cần đầu." Chu Vãn nhẹ giọng nói, "Bây giờ em đã rất vui vẻ rồi."

. . .

Bỗng nhiên, trong biển người vang lên một tiếng trầm trồ.

"Oa——!"

Hàng trăm chùm pháo hoa bay lên cao, thắp sáng cả bầu trời đêm, nở rộ trong đêm tối rồi lại rơi xuống.

Giống như một cảnh sắc lãng mạn nhưng tràn đầy vẻ bi thương, vô số pháo hoa bay lên cao, vô số pháo hoa nở rộ, vô số pháo hoa rơi xuống rồi biến mất nơi phía chân trời, nhưng ngay sau đó, lại có một dải sáng khác mọc lên, bay vút, nở rộ, rồi lại rơi xuống.

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn không chớp mắt.

"Lục Tây Kiêu." Đôi mắt cô lấp lánh, "Anh nhìn kìa."

Giữa những tiếng rò heo mừng rỡ, Lục Tây Kiêu lại một lần nữa nắm lấy tay Chu Vãn.

Chu Vãn sững sờ quay đầu nhìn về phía anh, qua một chốc, cô cười rộ lên.

Nhìn thấy nụ cười xán lạn ấy, cả người Lục Tây Kiêu tê rần, hệt như có dòng điện chạy dọc theo xương sống lên trên, nơi huyệt thái dương cũng nhảy dựng lên thình thịch.

Chu Vãn cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non: "Đẹp quá."

Lục Tây Kiêu nhìn cô không rời.

Anh cứ nhìn như vậy.

Biển người xung quanh đều nhìn lên bầu trời, duy chỉ có một mình anh ngắm nhìn Chu Vãn.

Pháo hoa lộng lẫy phản chiếu nhiều dải màu sắc khác nhau xuống gương mặt của thiếu nữ.

Sau một lúc lâu, anh mới rũ mắt cười một tiếng: "Ừm."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

116K 4.2K 52
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
786K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
86.8K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
328K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii