Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?

2.7K 97 7
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Lục Tây Kiêu, cả người Chu Vãn lạnh toát.

Cô nghiêng đầu nhìn lại.

Thiếu niên vẫn đang chau mày, nhìn cô không nói một lời.

Thấy cô không nhúc nhích, lúc này mới không kiên nhẫn mở miệng: "Lại đây."

Chu Vãn không biết anh đã đứng đó từ bao giờ, cũng không biết rốt cuộc anh có nghe được cuộc trò chuyện của cô và Quách Tương Lăng không.

Khí áp quanh người anh rất thấp, sau khi đi đến trước mặt anh Chu Vãn không dám mở miệng nói gì trước, chỉ im lặng cúi gằm đầu.

Lục Tây Kiêu nắm lấy cằm cô nâng lên: "Chạy lung tung khắp nơi, giờ em còn nhăn mặt với anh à."

Chu Vãn sửng sốt, vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ánh mắt vô cùng chăm chú, đáy mắt còn mang theo tinh quang, như đang hàm chứa những lời chưa nói.

Nhìn thấy ánh mắt này, lòng Lục Tây Kiêu mềm nhũn ra, cũng không có gì khó chịu mà ôm lấy bả vai Chu Vãn đi ra ngoài, cũng không để ý tới Quách Tương Lăng phía sau.

Đêm khuya nhưng bệnh viện vẫn kín người.

Những tiếng ồn hỗn loạn với nhiều đề-xi-ben cao thấp đan vào nhau.

Chu Vãn bị anh dắt đi một hồi mới sực nhớ ra, giải thích một câu: "Em không chạy lung tung, em đi tới nhà vệ sinh, vừa đi ra đã gặp phải bà ấy."

"Bà ta nói gì với em?" Lục Tây Kiêu hỏi.

Chu Vãn trầm mặc.

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Bắt nạt em à?"

"Không có."

"Thật không?"

Chu Vãn không dám nhìn thẳng vào anh, rũ mắt, làm bộ nhẹ nhàng nói: "Không phải anh nói em giỏi nhất là giả vờ ngoan ngoãn à, sao lại còn cảm thấy em sẽ bị bà ấy bắt nạt?"

Lục Tây Kiêu cười khẽ, giơ tay nhẹ xoa loạn đầu cô: "Cho nên vừa nãy hai người nói chuyện gì?"

Chu Vãn dừng một chút mới rũ mắt mở miệng: "Bà ấy chỉ bảo em khuyên anh về thăm bố một chút, cũng không nói thêm gì."

Lục Tây Kiêu "Ồ" một tiếng, không bày ra vẻ mặt gì, rồi sau đó cởi áo khoác khoác lên người Chu Vãn: "Áo em đâu?"

"Ban nãy không cẩn thận làm bẩn nên cởi ra rồi." Chu Vãn đẩy ra, "Anh cứ mặc đi, em không lạnh."

Anh lười nói lời vô nghĩa với Chu Vãn, cũng không đợi người giơ tay lên vói vào tay áo mà đã kéo thẳng khóa lên, bọc kín lấy người Chu Vãn như một chiếc áo choàng.

Chu Vãn ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh.

Hàng mi anh rũ xuống, nhìn bộ dạng của cô bây giờ một chốc rồi nghiêng đầu cười cười: "Em rất cao."

Chu Vãn mặc áo của anh, vạt áo gần như che quá đầu gối, cô ưỡn miệng nói: "Em cao mét sáu đấy."

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Thật không?"

". . ."

Chu Vãn xụ mặt, nghiêm túc trả lời: "Thật."

"Nặng bao nhiêu?"

"Lần trước cân hình như là 39kg, không biết bây giờ bao nhiêu."

Anh nhẹ nhíu mày: "Quá gầy."

"Vẫn ổn mà, bởi vì vóc dáng em cũng không cao lắm." Chu Vãn nói.

Lại trở về phòng truyền dịch, Chu Vãn kéo chăn lên cho bà nội, rồi lại giơ tay sờ thử trán bà cụ, không còn nóng như trước, sắc mặt cũng đã có chút huyết sắc.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn nói, "Anh về trước đi."

"Không sao." Anh tỏ vẻ mình nhàn gần chết, "Dù gì về nhà cũng không có gì làm."

Chu Vãn khựng lại, không nói gì.

Vừa rồi cô để tạm chiếc áo khoác bị bẩn lên ghế, nước canh đã nhỏ từng giọt xuống mặt ghế, Lục Tây Kiêu khom lưng lau khô.

"Để em." Chu Vãn nói.

Anh lau rất nhanh, lúc cầm chiếc áo khoác lên bất chợt nhìn thấy thứ gì đó từ trong túi rơi xuống.

Màu đỏ và xanh lá.

Là tấm thiệp mừng Giáng sinh vốn định tặng cho Lục Tây Kiêu.

Trong lòng Chu Vãn cả kinh, bước nhanh đi tới nhặt tấm thiệp lên, nhưng vẫn chậm mất một bước, đồ đã bị anh nhặt lên trước, tấm thiệp hơi mỏng bị kẻo giữa hai đầu ngón tay.

Trên mặt anh treo ý cười nhàn nhạt, vừa nghiền ngẫm lại ngả ngớn, mở miệng kéo dài từng chữ một: "Gửi, Lục, Tây, Kiêu."

Rõ ràng là một tấm thiệp mừng Giáng sinh thật bình thường, nhưng bị anh đọc lên lại giống như là thứ đồ gì đó rất đáng xấu hổ.

Mặt Chu Vãn bất giác đỏ lên.

"Cho anh à?" Anh cười.

". . .Ừm."

Anh mở ra, ở trên viết:

Lục Tây Kiêu, đêm Bình An vui vẻ, lễ Giáng Sinh bình an.

Chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ, thuận buồm xuôi gió, mọi việc suôn sẻ.

Nét chữ rất đẹp, nắn nót từng nét một, viết vô cùng nghiêm túc.

Lục Tây Kiêu nhìn một lát, rồi sau đó cười cười, nói: "Đêm Bình An và lễ Giáng Sinh mà chỉ mỗi tấm thiệp là đủ à?"

". . ."

Chu Vãn nhịn không được bĩu môi: "Dù sao trong hộc bàn anh cũng có nhiều thiệp chúc mừng thế còn gì, ngày mai lại có thêm cho xem."

Lục Tây Kiêu hệt như sững sờ một lúc, ngay sau đó ý cười bên môi càng đậm: "Hóa ra những cái đó là thiệp chúc mừng."

". . ."

"Anh không nhìn thấy."

Ý thức được Lục Tây Kiêu đang giải thích với mình, mặt Chu Vãn càng đỏ bừng.

Nhưng việc Lục Tây Kiêu nhận được nhiều hay ít thiệp, rốt cuộc anh có xem qua hay không, cô không nên để ý nhiều như vậy.

Nhưng bây giờ trong lòng cô lại mềm nhũn, trái tim như hóa thành một vật chứa được rót đầy mứt hoa quả ngọt lịm, cả người nhẹ bẫng như muốn bay lên.

"Ồ." Chu Vãn nhàn nhạt đáp.

"Nếu em không thích." Lục Tây Kiêu lười biếng nói, "Thì để mai anh tới lớp ném hết những tấm thiệp đó đi."

Chu Vãn nghiêm mặt: "Đều là tâm ý của người ta, ném đi không tốt."

Lục Tây Kiêu cười rộ lên.

Tựa như nghe được một câu chuyện cười vô cùng hài hước, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười vui vẻ, bả vai run rẩy, vừa cười vừa gật đầu chêm chọc: "Đúng, cô Chu dạy rất đúng."

". . ."

Rõ ràng đang trào phúng cô.

Giống như tâm tư bị người ta chọc thủng, Chu Vãn đỏ mặt nhìn anh.

Liền nhìn thấy trong đôi mắt cười kia ẩn chứa sáu chữ ——em tiếp tục giả vờ đi.

". . ."

Thưởng thức xong dáng vẻ quẫn bách của Chu Vãn, cuối cùng Lục Tây Kiêu cũng vừa lòng, không tiếp tục trêu chọc nữa, giơ tay chỉ lên tấm thiệp mừng, nói: "Cảm ơn cô Chu nhé."

Chu Vãn nhìn anh miết lại tấm thiệp một lần nữa rồi mới bỏ vào trong túi mình.

Cuối cùng vẫn nhịn không được cúi đầu cười một cái.

Cười xong, cô bỗng nhiên nghĩ đến lời vừa rồi của Quách Tương Lăng—— Mày thích Lục Tây Kiêu.

Cuối cùng Chu Vãn cũng hiểu vì sao những cô gái đó rõ ràng biết Lục Tây Kiêu là loại người như thế nào, cũng biết lãng tử khó quay đầu lại, nhưng vẫn cố tình muốn đâm đầu vào bức tường nam, đâm đến dập đầu chảy máu mới không thể không quay đầu lại.

Lục Tây Kiêu chính là có bản lĩnh như vậy.

Những lúc thân mật đều khiến bạn cảm thấy như cả thế giới đang nằm trọn trong vòng tay mình, dễ dàng khiến đầu óc người ta trở nên choáng váng mụ mị.

Mọi thứ diễn ra thật lặng lẽ, nhưng khi con mồi đã sớm rơi vào bẫy, liền không có chỗ thoát thân.

Cô không thể như vậy.

Chu Vãn cảm thấy linh hồn mình như bị phân ra làm hai.

Một nửa bị anh hấp dẫn, sẽ bởi vì từng động tác giơ tay nhấc chân của anh mà vui vẻ hoặc khó chịu, một nửa kia lại thờ ơ lạnh nhạt, quan sát hết thảy những điều xảy ra từ hư không, để rồi thi thoảng nhắc nhở cô rằng, đừng rơi vào chiếc bẫy dịu dàng ảo giác của anh.

--

Phòng truyền dịch nồng nặc mùi nước khử trùng cùng mùi đồ ăn do người nhà bệnh nhân mang vào, hai mùi hương quyện vào nhau tạo nên một cảm giác thật khó tả.

Bà cụ đã truyền được ba túi, còn một túi cuối cùng.

Chu Vãn và Lục Tây Kiêu cùng đi ra ngoài để hít thở không khí.

Hai người đứng bên lan can sân thượng bên ngoài lầu ba của bệnh viện, khuỷu tay anh đặt lên lan lan, lưng nhẹ khom, ung dung dựa người hút thuốc, làn khói đọng lại bị gió lạnh thổi bay.

Giống như bức tranh dày đặc nhiều màu sắc, mọi khung hình đều đẹp vô cùng.

"Lục Tây Kiêu, nội em truyền sắp xong rồi, ngày mai cũng phải truyền tiếp, chắc kiểu gì cũng phải ở lại viện hai ngày, chốc nữa anh về trước đi."

Anh cắn điếu thuốc, mơ hồ đáp: "Ừ."

Bàn tay Chu Vãn bám vào lan can lạnh lẽo, mái tóc bị làn gió thổi loạn, nhìn cảnh sắc trước mặt.

Từ độ cao này nhìn ra chỉ có thể thấy được con phố đi bộ cách đó không xa, những bức tường gạch trắng xám, những mái nhà lác đác đã vài trăm tuổi.

Người đi đường hầu hết là những người trẻ tuổi xúng xính trong bộ quần áo mang đậm hơi thở Giáng Sinh.

Còn có rất nhiều người bán rong với những quả táo được gói thật xinh đẹp.

Một vài công ty cũng đang thực hiện các hoạt động nhân dịp Giáng Sinh, từng nhân viên trong bộ quần áo của ông già Noel phát tờ rơi và kẹo trên đường phố.

"Lễ Giáng Sinh năm em chín tuổi, thành phố Bình Xuyên có tuyết đầu mùa." Chu Vãn nói, "Là trận tuyết đầu mùa sớm nhất của thành phố trong ký ức của em."

Lục Tây Kiêu búng búng tàn thuốc, nương theo lời của cô mà nhớ lại, nhưng thực sự không nhớ được gì.

Anh chưa bao giờ trải qua lễ Giáng Sinh, cảm thấy không có gì thú vị.

Anh thản nhiên cười một tiếng: "Nhớ kỹ thế à."

"Vâng, đó là Giáng Sinh cuối cùng bố ở với em."

Lục Tây Kiêu khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô.

Sườn mặt của thiếu nữ trắng nõn lại nhu hòa, mái tóc đen quấn quanh nơi cần cổ, đôi mắt đen láy nhìn về phương xa, vừa dịu dàng lại chăm chú, đáy mắt còn toát lên chút tia sáng.

"Lục Tây Kiêu, lúc còn nhỏ anh có từng tin rằng trên đời này thật sự có ông già Noel không?" Chu Vãn nhẹ giọng hỏi.

"Không tin."

"Mãi đến năm em chín tuổi, em vẫn luôn tin trên đời này thật sự có ông già Noel."

Chu Vãn nghiêng đầu nhìn Lục Tây Kiêu một cái, chạm phải ánh mắt của anh, cô cười cười, "Ngốc quá nhỉ, chín tuổi rồi mà vẫn còn tin."

"Mỗi dịp Giáng Sinh hàng năm em đều sẽ viết điều ước xuống một mảnh giấy, sau đó đặt nó vào trong chiếc tất treo nơi đầu giường vào đêm Giáng Sinh, bố em bảo rằng ông già Noel sẽ nhận mọi điều ước của trẻ em trên khắp thế giới, ông ngồi trên chiếc xe tuần lộc, sau đó sẽ thực hiện mọi điều ước của những đứa trẻ ngoan trong đêm Giáng Sinh."

"Đôi khi điều ước thành hiện thực, nhưng có những lúc thì không, em hỏi bố vì sao lại như vậy, là bởi vì em chưa đủ nghe lời sao?"

"Bố em bảo, là bởi năm ấy không có tuyết rơi, thế nên ông già Noel không thể trượt tuyết tới."

Nói đến đây, Chu Vãn cong mắt cười rộ lên, "Bây giờ ngẫm lại, lý do như thế mà em vẫn tin được."

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, nghiêm túc nghe cô nói.

Có thể nhìn ra được, năm xưa Chu Vãn là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương.

Vì được bao bọc cẩn thận nên một đứa trẻ dù thông minh như cô, vẫn có sự ngây thơ tin vào một cái cớ vụng về như vậy.

"Cho nên trận tuyết rơi vào Giáng Sinh năm ấy, em vô cùng vui vẻ, cũng đặc biệt chờ mong, cảm thấy điều ước của mình chắc chắn có thể trở thành sự thật."

Lục Tây Kiêu hỏi: "Điều ước của em là gì?"

"Hy vọng bệnh ho của bố em sẽ sớm khỏi."

"Trở thành sự thật sao?"

"Không có." Chu Vãn rũ mắt, "Giáng Sinh qua, cơn ho của bố em ngày càng nghiêm trọng, vì đắn đo chuyện tiền bạc nên ông ấy luôn lần lữa không chịu đi bệnh viện, sau này khám mới biết được là ung thư phổi."

Lục Tây Kiêu trầm mặc một lát, không hỏi sâu hơn mà chỉ hỏi: "Thế bây giờ thì sao?"

"Dạ?"

Anh thở ra một ngụm khói, giọng nói khàn khàn: "Điều ước Giáng Sinh năm nay của em là gì?"

Chu Vãn cười cười: "Em 16 rồi, cũng đã sớm biết trên đời này không có ông già Noel."

"Nếu có." Anh nghiêng đầu, ánh mắt trong cảnh đêm vừa trầm tĩnh lại kiên định, "Thì em sẽ ước gì?"

Điều ước lớn nhất của cô lúc này là bà nội sẽ luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.

Nhưng Chu Vãn biết, điều ước này căn bản không thể trở thành sự thật.

Khi còn bé, nếu cô ước những điều hư vô mờ mịt như thế, ví như sang năm có thể cao lên 5cm, bố mẹ hòa thuận hạnh phúc không còn cãi nhau, đều luôn không trở thành sự thật.

Nhưng nếu điều ước là muốn một hộp chocolate hay một chiếc cặp sách mới thật đẹp, thì sẽ trở thành hiện thực ngay lập tức.

Chu Vãn nghĩ nghĩ, thuận miệng nói: "Vậy thì. . . em muốn có một chiếc xe đạp."

Lục Tây Kiêu búng tàn thuốc, nhẹ cười: "Một năm chỉ có một lần mà chỉ ước có chiếc xe đạp à?"

--

Đứng hóng gió ở sân thượng một lát, Lục Tây Kiêu hút xong hai điếu thuốc, hai người liền trở về phòng truyền dịch.

Bà nội đã truyền xong bốn túi, người vẫn chưa tỉnh lại, vẫn phải nằm viện tiếp tục theo dõi thêm, Chu Vãn định ở lại viện một đêm, bèn bảo Lục Tây Kiêu về nhà trước.

Đường phố đêm Giáng Sinh không quạnh quẽ như những ngày thường.

Lục Tây Kiêu ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, một mình đi trên đường.

Làn gió thổi qua càng phác họa sắc nét dáng người cao ráo rắn rỏi, không ít cô gái đi ngang qua còn ngoái đầu lại nhìn anh.

Đi tới vạch kẻ đường, đèn chuyển đỏ, Lục Tây Kiêu lấy điện thoại gọi một cuộc cho Tưởng Phàm.

"A Kiêu." Bên kia đầu dây ồn ào đúng như dự đoán, "Không phải bảo không tới sao?"

"Không tới, hỏi mày chuyện này." Anh ngửa cổ nhìn những con số màu đỏ đang nhảy ngược, "Chỗ lần trước mày bảo muốn mua xe đạp ở đâu?"

"Mày mua xe đạp làm gì?"

Lục Tây Kiêu cười một tiếng: "Kệ tao."

"Tao gửi Wechat cho, mai mày tới đó lấy đi."

"Hôm nay không được à?"

"Mày nhìn xem giờ là mấy giờ rồi, giờ này hôm nay cũng chỉ có mấy người bán táo là còn thức thôi."

Lục Tây Kiêu cúp máy, Tưởng Phàm gửi thông tin ông chủ cửa hàng xe qua Wechat rất nhanh, tạm dừng một chốc, anh không thêm bạn bè mà mở bản đồ để xem những cửa hàng bán xe đạp gần đó.

Đèn phía trước vạch qua đường cứ xanh rồi lại đỏ.

Lục Tây Kiêu vẫn đứng yên một chỗ, dòng người xung quanh vẫn tới lui tấp nập.

Hệt như thước phim trong những bộ điện ảnh của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Anh gọi từng cửa hàng một, nhưng chỉ nhận được câu trả lời đã đóng cửa hoặc ngừng kinh doanh từ lâu.

Muộn thế này, không có một cửa hàng nào còn mở.

--

Sáng hôm sau, Chu Vãn bị bà nội đánh thức.

"Vãn Vãn?" Bà cụ vẫn chưa thích ứng được với ánh mặt trời và sắc trắng trong phòng, cau mày hỏi, "Đây là đâu thế?"

"Nội tỉnh rồi ạ, hôm qua nội sốt cao nên bây giờ đang ở trong bệnh viện." Chu Vãn nắm lấy tay bà cụ, "Hôm qua bác sĩ nói hôm nay phải xem lại tình hình, nếu hạ sốt thì chỉ cần truyền dịch nữa là xong, nội còn khó chịu không ạ?"

"Sốt sao?"

Chu Vãn xụ mặt, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, nội, con nói với nội bao nhiêu lần rồi, nếu không khỏe thì nhất định phải nói với con, không thể tự mình chịu đựng như thế được, tối hôm qua nội đột nhiên té xỉu phải gọi cứu thương tới dọa chết con rồi."

Bà cụ vừa áy náy lại đau lòng cười cười, xoa nhẹ mái tóc Chu Vãn: "Nội cũng không khó chịu lắm mà, cứ tưởng chỉ cảm mạo bình thường thôi."

"May mà không có việc gì, nếu không sau này con cũng không biết sống thế nào nữa."

"Đừng nói bừa." Bà cụ vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, "Vãn Vãn của nội thông minh như vậy, sau này dẫu có xảy ra chuyện gì thì cũng sống tốt thôi."

Chu Vãn cúi người, nhẹ nhàng ghé vào ôm lấy người bà, thấp giọng nói: "Con mặc kệ, nội nhất định phải thật khỏe để ở bên con thật lâu đấy."

"Rồi rồi rồi, nội sẽ cố." Bà cụ cười hiền.

Rất nhanh sau đó, bác sĩ trực ban liền tới đây đo lại nhiệt độ cơ thể, vẫn còn hơi ấm, phỏng chừng phải truyền thêm hai túi nữa.

Bà cụ lo lắng phải tốn thêm tiền, không đồng ý bảo truyền xong túi này rồi về nhà, nhưng lại bị Chu Vãn nghiêm khắc từ chối, lúc này mới từ bỏ, đồng ý ở lại viện thêm một ngày.

Bảy giờ sáng, sau khi Chu Vãn gọi điện cho thầy chủ nhiệm để xin nghỉ, liền chuẩn bị về nhà sắp xếp một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân đưa tới đây.

Mới sáng sớm nhưng xe cộ trên đường đã đông như nêm, toàn là những người trong bộ trang phục chỉnh tề vội vã đi làm, đi học.

Hàng cây ven đường được bao phủ bởi những chiếc đèn lồng nhỏ, sau một đêm đã dần tàn lụi.

Ngồi xe buýt về nhà, xe dừng ngay trước cổng khu trò chơi, Chu Vãn vừa xuống xe đã nhìn thấy anh chàng làm ca sáng, đang dựa người vào biển quảng cáo ngủ gà ngủ gật, nhìn qua vô cùng mệt mỏi.

Chu Vãn đi lên trước gọi một tiếng: "Anh, anh mới vừa tan làm hả?"

"Chu Vãn đấy à?" Anh chàng xoa xoa mắt, bèn nói, "Đừng nói nữa, không phải đang dịp lễ sao, tối qua khu trò chơi kinh doanh được lắm, nên từ ca đêm biến thành ca sáng luôn."

Chu Vãn cười cười: "Bây giờ anh tìm người thay ca rồi về nhà nghỉ ngơi đi ạ."

"Đúng thế, không ngủ nữa là anh chết thật đấy." Anh chàng dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, "À quên mất, phần thưởng lớn nhất của khu trò chơi chúng ta đêm qua có người nhận rồi đấy."

Chu Vãn sửng sốt.

"Là trai đẹp đó, còn tới một mình cơ, lúc cậu ta tới đoán chừng cũng tầm bốn giờ sáng, anh nằm bò ra đó ngủ rồi mà lại bị cậu ta dựng dậy bảo đổi thưởng." Anh chàng nói, "Nhưng mà kể cũng lạ, đẹp trai thế mà sao lại đón Giáng Sinh một mình nhỉ?"

Dường như anh chàng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng xe buýt đã tới, người đứng dậy, nói một câu "Gặp lại sau" với Chu Vãn rồi đi lên xe buýt.

Mãi đến khi xe buýt đã đi xa, Chu Vãn hẵng còn trong trạng thái bàng hoàng.

—— "Em 16 rồi, cũng đã sớm biết trên đời này không có ông già Noel."

—— "Nếu có, thì em sẽ ước gì?"

—— "Vậy thì. . . em muốn có một chiếc xe đạp."

—— "Một năm chỉ có một lần mà chỉ ước có chiếc xe đạp à?"

Vẻ mặt Lục Tây Kiêu khi nói những lời này tựa như vẫn còn đang hiện ngay trước mặt, giọng anh hẵng còn văng vẳng bên tai.

Sắc đỏ của tàn thuốc len lỏi giữa kẽ tay, khiến đường nét khuôn mặt anh như chìm trong màn đêm ồn ào náo nhiệt, ánh mắt anh trầm tĩnh, khóe miệng mang theo ý cười tản mạn, bộ dáng không chút để ý.

Người ấy, hẳn không phải là anh chứ?

Anh vốn ngại phiền phức như vậy, sao lại vì một chiếc xe đạp mà thức đến bốn giờ sáng chứ.

Hơn nữa, căn bản anh không tin trên đời có ông già Noel, thậm chí không để ý đến những món quà Giáng Sinh tẻ ngắt.

Chu Vãn không ngừng tự nói với mình như vậy.

Nhưng bước chân về nhà của cô càng lúc lại càng nhanh, đến cuối cùng biến thành chạy.

Gió lạnh thổi phần phật bên tai, buốt như xé da cắt thịt.

Cô thở hồng hộc, bước chân chạy nhanh lên lầu ba, mái tóc cột đuôi ngựa đã xõa ra dính ở bên má, giống như kẻ điên.

Đứng trước lối vào cầu thang lầu ba, cô yên lặng nhìn về nơi cửa.

Một chiếc xe đạp mới tinh đặt ở ngay đó.

Chu Vãn bị hơi thở trắng xóa của mình che đi tầm mắt.

Cho đến giờ khắc này, chân cô vẫn bất động.

Giống như trước mắt xuất hiện một kho báu quý giá, chỉ sợ tới gần một chút sẽ phá hỏng mất.

Qua thật lâu sau, cuối cùng Chu Vãn mới chậm rãi đi tới bên cạnh chiếc xe đạp.

Cạnh chiếc chuông có một mảnh giấy nhỏ.

Cô mở ra, nhìn thấy nét chữ rồng bay phượng múa của Lục Tây Kiêu.

——Vãn Vãn, đêm Bình An vui vẻ, lễ Giáng Sinh bình an.

Vãn Vãn.

Không phải Chu Vãn.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
90K 7.5K 42
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
400K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
787K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...