Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút

2.9K 103 2
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Chu Vãn không biết rốt cuộc Lục Tây Kiêu có mệt hơn hay không, dù sao thì hôm thứ Hai kế đó, cô vẫn nhìn thấy Lục Tây Kiêu ở trong trường.

Anh mặc đồng phục.

Chu Vãn rất ít khi nhìn thấy anh mặc đồng phục.

Thứ hai có nghi thức chào cờ đầu tuần, hơn ba mươi hàng ngũ đã xếp chỉnh tề thành hàng dài trên sân thể dục.

Lục Tây Kiêu đứng ở vị trí cuối cùng của ban bảy, người như còn chưa tỉnh, thần sắc mệt mỏi uể oải, mí mắt sắp díp lại, bộ đồng phục trên người anh nom thật lỏng lẻo, khóa cũng chưa được kéo lại cẩn thận, lộ ra phần xương quai xanh thon gầy quyến rũ, phác họa nên bờ vai rộng thẳng tắp.

Chu vãn nghe được có vài nữ sinh bàn tán chuyện Lục Tây Kiêu hôm nay thế mà tới trường đi học, lại còn mặc cả đồng phục.

Quả nhiên đúng là lụa đẹp vì người, bộ đồng phục xấu như vậy khoác lên người Lục Tây Kiêu lại trở nên trẻ trung phơi phới hương vị thanh xuân.

Chu Vãn cúi đầu, mím môi cố gắng nhịn cười.

Hiệu trưởng đang đứng trước bục phát biểu.

Nhưng tâm tư mọi người đều không đặt ở đây, hôm nay là đêm Bình An, ngày mai là lễ Giáng Sinh.

Những ngày lễ như thế rất được hoan nghênh ở trường, cuối tuần mọi người đã sớm mua đủ loại thiệp đẹp đẽ, giờ đây đang ri rỉ tai nhau về những tấm thiệp và món quà mình nhận được.

Chu Vãn cũng nhận được không ít thiệp chúc mừng.

Tính cách cô tốt, rất được các bạn học yêu quý.

Chỉ là năm nay hầu hết thiệp chúc mừng đều do các bạn nữ gửi, không có chàng trai nào dám tặng thiệp cho cô, chắc là bởi vì Lục Tây Kiêu nên mới cố gắng cách càng xa càng tốt như vậy.

Buổi lễ chào cờ kết thúc, từng hàng dài lục tục quay về lớp học của mình.

Cố Mộng kéo lấy cánh tay Chu Vãn, nói: "Nếu ngày mai mà có tuyết rơi thì tốt nhỉ, tuyết rơi mới có không khí Giáng Sinh chứ."

"Dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi sao?" Chu Vãn hỏi.

"Tất nhiên là không rồi." Cố Mộng nói, "Mấy năm nay Kiều Tây đâu có tuyết đâu, nếu muốn có cũng phải đợi đến lúc ăn Tết ấy, chứ chả sớm thế này đâu."

Chu Vãn nhớ tới trước đó Lục Tây Kiêu từng nói: "Năm nay hình như là đông ấm."

Cố Mộng thở dài, nói: "Nhất định tớ phải thi đậu trường đại học ở phương Bắc mới được!"

Chu Vãn cười rộ lên: "Chỉ vì muốn ngắm tuyết thôi hả?"

"Còn vì máy sưởi nữa!"

Bước lên lầu trở về phòng học, bước chân Chu Vãn bỗng nhiên dừng lại, khẽ nhíu mi, hạ giọng hỏi Cố Mộng: "Mộng Mộng, trên người cậu có băng vệ sinh không?"

"Cậu đến rồi hả." Cố Mộng lập tức sờ sờ túi, "Trong cặp tớ có."

Chu Vãn về phòng học lấy một miếng băng vệ sinh, rồi lập tức rảo bước đi nhanh vào phòng vệ sinh.

Chu kỳ của cô thường xuyên không chuẩn, lúc thì nhiều hơn một tháng, khi thì lại ít hơn, nhưng điểm chung là lần nào đến cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu, bụng dưới đau âm ỉ, lưng mỏi eo đau, còn cảm thấy lạnh run cả người.

Chu Vãn thay băng vệ sinh, thở dài một hơi.

Ghét nhất là đến kỳ vào mùa đông.

Phòng vệ sinh của trường không có nước ấm, Chu Vãn đành rửa tay bằng nước lạnh, cả người co rúm lại, lau khô tay lập tức túm chặt lấy áo, bụng dưới cô trướng đau, bàn tay siết lại như muốn túm hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Đi ra khỏi phòng vệ sinh vừa lúc gặp phải Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu nhìn cô một cái, nhíu mày: "Sao sắc mặt lại kém thế?"

Chu Vãn lắc đầu: "Không có gì đâu."

Lục Tây Kiêu không để ý đến bạn học xung quanh, mu bàn tay áp lên trán của Chu Vãn, không nóng mà rất lạnh.

"Bị cảm à?"

Chu Vãn lắc đầu: "Thật sự không có việc gì đâu."

Anh trầm giọng: "Chu Vãn."

Chu Vãn cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết nên mở miệng giải thích với anh thế nào.

Lục Tây Kiêu túm lấy tay cô: "Đi phòng y tế."

"Không cần đâu, Lục Tây Kiêu. . ." Chu Vãn rụt lại, "Thật sự không sao mà."

Cô không giữ được anh lại, cũng hết cách, đành nhìn xung quanh một vòng, mọi người đã tản đi hết rồi, bây giờ mới nhỏ giọng nói: "Em chỉ là. . . đến tháng thôi."

Lục Tây Kiêu khựng lại, nhìn cô trong chốc lát rồi buông tay ra, thấp giọng hỏi: "Đau lắm không?"

"Vẫn ổn, chỉ là có chút không thoải mái."

Chuông reo lên báo giờ vào lớp, Chu Vãn vội vàng vẫy tay với Lục Tây Kiêu, cố nén cơn đau ở bụng mà chạy về phòng học.

Tiết Ngữ văn.

Chu Vãn lấy những tấm thiệp chúc mừng từ trong ngăn kéo ra, bây giờ Thiệp mừng Giáng Sinh ngày càng được làm tinh xảo với đủ kiểu dáng sắc màu.

Chu Vãn nghiêm túc nhìn qua một vòng, sau đó lần lượt viết thiệp đáp lại.

Một tấm cuối cùng, bàn tay cầm bút của cô chợt dừng một lát.

Cô nên viết gì cho Lục Tây Kiêu nhỉ?

Suy nghĩ một chốc, cô cúi đầu nghiêm túc viết xuống

Lục Tây Kiêu, đêm Bình An vui vẻ, lễ Giáng Sinh an lành.

Chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ, thuận buồm xuôi gió, mọi việc suôn sẻ.

Chu Vãn đem thiệp kẹp vào trong sách giáo khoa rồi đặt ở trên bàn, định bụng đợi đến giờ tan học sẽ đưa cho anh.

--

Tiết thứ ba là tiết thể dục, bởi vì bà dì đang đến thăm nên Chu Vãn không cần phải chạy bộ, nhưng đứng hứng gió lạnh thổi vào người mấy chục phút vẫn cảm thấy không thoải mái gì cho cam, tay chân lạnh băng.

Chuông báo hết giờ vang lên, Chu Vãn trở lại phòng học, vốn định lấy sách vở của tiết tiếp theo ra thì phát hiện trong hộc bàn có một cái túi.

Cô sửng sốt, lấy ra.

Trong túi là một cốc trà táo đỏ đường đỏ nóng hổi, còn có một túi chườm nhiệt.

Vừa lúc Cố Mộng đi tới nhìn thấy, hỏi nhỏ: "Vãn Vãn, ai đưa cho cậu thế?"

"Tớ cũng không biết."

"Chắc chắn là Lục Tây Kiêu rồi!" Cố Mộng nói, "Trừ Lục Tây Kiêu ra thì bây giờ có thằng con trai nào dám xum xoe với cậu đâu."

". . ."

Chu Vãn rũ mắt, vẫn cảm thấy đây không giống chuyện Lục Tây Kiêu sẽ làm, nhẹ giọng nói, "Để lát tớ hỏi một chút."

[Chu Vãn: Đồ trong hộc bàn là anh mua cho em à?"]

[6: Ừm.]

Chu Vãn mím môi, một cỗ cảm giác kì lạ lan tràn trong lòng.

[Chu Vãn: Em cảm ơn.]

[6: Hôm nay tan học vẫn phải tới lớp bồi dưỡng hả?]

[Chu Vãn: Vâng, từ giờ đến ngày thi tháng ba năm sau đều phải tới.]

[6: Anh ở phòng học chờ, tan học tới tìm anh.]

[Chu Vãn: Vâng.]

. . .

6 giờ chiều, lớp bồi dưỡng kết thúc.

Chu Vãn về phòng học lấy tấm thiệp mừng viết cho Lục Tây Kiêu rồi bỏ vào túi.

Đi đến cửa ban bảy, trong phòng học trống rỗng chỉ có một mình Lục Tây Kiêu, anh đang nằm xuống mặt bàn, màn đêm dần buông ngoài cửa sổ, trời đã tối, trong phòng không bật đèn càng khiến không gian thêm yên tĩnh.

Chu Vãn đi vào, nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh.

"Lục Tây Kiêu."

Qua một chốc sau anh mới thẳng lưng dậy, cau mày, thoạt nhìn rất không kiên nhẫn.

Chu Vãn im lặng.

Lại qua hai phút, Lục Tây Kiêu sửa sang đầu óc nhìn về phía Chu Vãn, vẻ không kiên nhẫn nơi đáy mắt đã thoáng tan đi đôi chút, giọng hẵng còn hơi khàn: "Xong rồi à?"

"Vâng."

Anh ngồi dậy, Chu Vãn nhìn thấy sách giáo khoa đặt trên bàn bị người nằm đè lên trên, chỗ trống vẫn trắng trơn, không có nét mực nào.

Chu Vãn: "Hôm nay anh có học bài không?"

Anh nhướng mày: "Nghe không hiểu."

". . ." Chu Vãn rũ mắt, "Thế lần sau em đưa vở ghi của em cho anh nhé."

Lục Tây Kiêu cong môi: "Được."

Anh đứng dậy, xách lấy chiếc cặp trên vai Chu Vãn, nặng trĩu.

Mà theo động tác đứng dậy của anh, Chu Vãn thoáng nhìn thấy trong hộc bàn của ai kia đã nhét đầy Thiệp mừng Giáng Sinh và táo đỏ.

Cô sửng sốt.

Lục Tây Kiêu chú ý tới tầm mắt của cô, không chút để ý nói: "Cũng không biết ai bỏ vào nữa."

Chắc chắn là những cô gái thích anh rồi.

Những ngày thế này mỗi năm, hộc bàn của Lục Tây Kiêu bất tri bất giác đều sẽ bị nhét đầy đủ loại quà.

Chu Vãn chớp mắt, nhẹ giọng: "À." một tiếng.

Cô giữ chặt tấm thiệp định tặng cho anh trong túi, một tấm thiệp mừng Giáng Sinh rất đơn giản với cây thông Noel trên bìa, chẳng là gì so với những tấm thiệp tinh tế và chu đáo trong hộc bàn của anh.

"Đi thôi." Lục Tây Kiêu nói.

Chu Vãn "Ừm" một tiếng, cuối cùng cũng không lấy tấm thiệp trong túi ra.

Cô cảm thấy ngực mình có chút khác thường, không quá thoải mái.

Một mặt cảm thấy tấm thiệp mình chuẩn bị đơn sơ quá, không tặng được, mặt khác Lục Tây Kiêu nhận được nhiều thiệp như thế, cô không muốn cái của mình bị chìm vào trong số đó.

Nếu thế, thà cô không đưa còn hơn.

Đi ra cổng trường, Lục Tây Kiêu hỏi: "Còn khó chịu nữa không?"

"Dạ?"

Anh không giải thích, chỉ nhìn cô.

Chu Vãn chợt hiểu, cúi đầu cắn môi dưới: "Khá hơn nhiều rồi."

Cô đi theo Lục Tây Kiêu ra ngoài, lại hỏi, "Chúng ta đi ăn cơm tối hả?"

"Ừ."

"Đi chỗ nào thế?"

"Nhà anh."

Chu Vãn sửng sốt.

Lục Tây Kiêu cúi đầu không chút để ý nghịch điện thoại, thuận miệng giải thích nói: "Lần trước đi ăn thịt nướng không phải có gói đem về sao, để lâu không ăn sắp hỏng rồi."

Kết cấu phòng bếp Lục Tây Kiêu Chu Vãn còn thạo hơn cả anh, lấy bếp điện từ và chén đũa, lại bê hộp thịt từ trong tủ ra kiểm tra, vẫn còn tươi.

"Trong nhà có đồ ăn không anh?" Chu Vãn hỏi, "Cũng không có cơm nữa."

"Không." Lục Tây Kiêu ngồi xuống bàn ăn, anh đã không nhớ lần cuối mình ngồi xuống bàn cùng người khác là chuyện khi nào, "Để anh gọi cơm hộp."

Cơm hộp giao đến rất nhanh, thịt bò và viên các loại trên bếp cũng đã chín.

Chu Vãn gắp một đũa, hương vị vẫn rất ngon.

Lục Tây Kiêu ăn nhanh hơn cô, vừa ăn xong đã châm một điếu thuốc.

Chu Vãn liếc nhìn anh một cái, vốn định nói anh hút ít lại, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Cô và nốt miếng cơm cuối cùng, hỏi: "Lục Tây Kiêu, anh ăn nữa không?"

"Không ăn."

Cô tự giác thu dọn bát đũa, gom hết đi vào phòng bếp rửa bát.

Rửa được một chốc, Lục Tây Kiêu đã đi vào, lập tức tới bên cạnh cô, duỗi tay vặn vòi nước về hướng ngược lại: "Không biết chỉnh sang nước ấm à?"

". . . Em tưởng không có nước ấm."

Lục Tây Kiêu dựa vào bệ bếp bên cạnh nhìn cô rửa bát.

Sau một lúc lâu, anh bỗng nhiên bực bội "xùy" một tiếng, cầm lấy tay Chu Vãn kéo người đứng sang một bên, sau đó xắn tay áo, bàn tay trắng trẻo khô ráo thò vào bồn nước rửa bát đã vẩn đục.

Bàn tay kia của anh nhìn là biết chưa bao giờ làm việc nhà, Chu Vãn kéo kéo tay áo anh: "Để em rửa cho."

Anh xắn tay áo đồng phục lên tới khuỷu tay, tóc trên trán rũ xuống, sườn mặt sắc sảo, miệng còn đang ngậm điếu thuốc, tàn đã được một đoạn dài, khi nói chuyện khói cũng rơi xuống, dừng ở trên tay áo anh rồi lại bị cuốn bay đi.

"Học bài đi."

Động tác thiếu niên rất nhanh nhẹn, lấy nùi rửa lau từ trong ra ngoài bát.

Ánh sáng dịu nhẹ của căn bếp nhỏ chiếu xuống người anh, tạo ra một ảo giác ấm áp.

Chu Vãn do dự một chốc, cuối cùng cũng xoay người đi ra phòng bếp.

Cô lau sạch bàn ăn, rồi đi tới sofa lấy đề thi ra.

Bàn khách rất thấp, cô ngồi xuống thảm vừa đủ thoải mái.

Vừa lấy bút ra, Chu Vãn phát hiện trên mu bàn tay mình lại nổi vài chấm đỏ li ti vì vừa chạm phải nước lạnh, cũng may lặn rất nhanh.

Lục Tây Kiêu rửa xong bát đũa đi ra liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang cuộn lại thành một cục, ngồi trên mặt đất làm bài tập.

Một cục nho nhỏ.

"Có bàn kìa." Anh nói.

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn anh, cười cười: "Không sao, em thích như vậy."

Lục Tây Kiêu mặc kệ, cũng không quấy rầy cô.

Tự mình ngồi ở một bên nghịch điện thoại.

Chu Vãn làm xong một mặt đề, nghiêng đầu nhìn sang Lục Tây Kiêu nói: "Anh không làm bài tập sao?"

Hỏi xong cô mới nhớ ra, anh căn bản còn không mang cả cặp sách về.

Chu Vãn nghĩ nghĩ: "Lục Tây Kiêu, em giảng toán cho anh trước nhé."

Anh nhướng mày, yên lặng nhìn Chu Vãn chằm chặp, cả người lười biếng ngả vào sofa, đôi chân dài duỗi ra, sau một lúc lâu mới cười khẽ: "Có thể học, nhưng không thể nợ đâu đấy."

Chu Vãn khựng lại, mặt đỏ lên.

Lục Tây Kiêu liền biết cô nghe hiểu.

Chần chờ nửa phút, Chu Vãn ngượng ngùng xoắn xuýt, đứng dậy cọ tới cọ lui, rồi cuối cùng đi đến trước mặt Lục Tây Kiêu, cúi người xuống, ôm anh một cái thật nhẹ.

"Được chưa ạ?" Chu Vãn hỏi.

Anh cười cười, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt rất hào phóng: "Được rồi."

Chu Vãn cảm thấy cô đề nghị anh học tập không khác gì tự vác đá nện vào chân mình.

Cô lấy sách giáo khoa toán từ trong cặp ra: "Sắp thi cuối kỳ rồi, phạm đề cuối kỳ môn toán lần này đều nằm trong đây hết, em giảng cho anh từ chương đầu tiên nhé."

Lục Tây Kiêu nhìn một bên sườn mặt của cô.

Anh biết thành tích Chu Vãn rất tốt, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, khi bắt đầu nói về chủ đề mình am hiểu thì cô lại rất khác ngày thường.

Rất tự tin, cũng thực kiên định.

Giống như những phẩm chất bên trong của cô sau khi cởi bỏ lớp áo ngoan hiền dịu dàng bên ngoài ——bền bỉ, mạnh mẽ, ngoan cường.

Cô giải thích rất kỹ, ngay cả những điểm kiến thức cơ bản cũng được cô tách nhỏ ra để giảng, sau khi học xong các điểm kiến thức của một bài, cô sẽ tìm các bài tập vận dụng tương ứng trong sách bài tập để Lục Tây Kiêu giải chúng.

Lục Tây Kiêu xoay bút, nhìn đề một lát rồi viết vài công thức xuống giấy.

Dùng đúng công thức rồi.

Chu Vãn mím môi, khóe miệng cong lên, đáy mắt đều nhiễm ý cười nhàn nhạt: "Anh thay số vào đi."

Lục Tây Kiêu quả nhiên thông minh, vừa dạy đã hiểu.

Rất nhanh đã tính ra được đáp án của câu hỏi kia.

Chu Vãn tìm thêm hai câu nâng cao một chút, anh cũng giải được rất nhanh.

"Lục Tây Kiêu." Cô cong mắt, ý cười nồng đậm khiến đôi đồng tử cũng sáng lấp lánh, "Anh thông minh quá."

Anh nhìn cô chằm chằm một lát, có chút xuất thần, cười nói: "Lại muốn dỗ anh học thêm đúng không."

Chu Vãn lắc đầu: "Anh thông minh thật mà, nếu nghiêm túc học hành thì không lâu sau thành tích sẽ tăng lên đấy."

Chu Vãn giảng bài cho Lục Tây Kiêu, cũng coi như thuận tiện ôn tập cuối kỳ cho anh, chờ học xong chương đầu tiên thì thời gian cũng đã hơi trễ.

"Không còn sớm nữa, em về trước nhé."

"Ừm." Lục Tây Kiêu đứng dậy.

Chu Vãn ngăn cản nói: "Anh đừng đưa em về, bên ngoài lạnh lắm, em chạy ù một cái là xong."

"Trễ lắm rồi."

Qua chuyện vừa rồi, ấn tượng của Chu Vãn về Lục Tây Kiêu lại có sự thay đổi, không còn sợ anh như trước nữa.

Nghe vậy, cô lại cong mắt, khen nói: "Lục Tây Kiêu, anh thật sự tốt quá."

Động tác xỏ giày của anh tạm dừng lại, nhìn về phía cô: "Đừng phát thẻ người tốt cho anh."

". . ."

Chu Vãn quấn chặt khăn quàng cổ, cùng Lục Tây Kiêu đi trong cơn gió lạnh của mùa đông.

Gió thổi qua, bụng lại có chút khó chịu.

Khi đến gần cửa tiểu khu, cô bị lóa mắt bởi ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, Chu Vãn ngẩng đầu lên, phát hiện một chiếc xe cứu thương đang đậu ngay cửa.

Cửa tiểu khu giờ này vốn luôn yên tĩnh hôm nay lại phá lệ ồn ào.

Cô khẽ nhíu mày, không biết vì sao nghe được tiếng xe cứu thương inh ỏi liền có chút hoảng hốt.

Bước chân bất giác nhanh hơn, một bác hàng xóm đi qua thoáng nhìn thấy thân ảnh cô, lập tức vẫy tay hô lớn: "Vãn Vãn! Nội cháu té xỉu rồi, mau tới đây!"

Đầu chu Vãn "Ong——" một tiếng, trống rỗng.

Cô đi tới, nhìn thấy nội đã được đặt lên cáng đưa vào xe cứu thương.

Bác hàng xóm một bên nói: "Bên chủ nhà nói ngày mai cúp điện, bác vốn định đưa cho nội cháu ít nến, kết quả vừa qua đã thấy bà ngã sõng soài trong phòng khách rồi, làm bác sợ muốn chết."

Thế sự khó liệu.

Đây có lẽ là quy luật duy nhất trên thế gian này.

Tay chân Chu Vãn rét run, nhìn gương mặt tái nhợt của bà nội, đáy lòng buốt lạnh từng đợt.

Đủ loại suy nghĩ không tốt ăn mòn đại não, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Chu Vãn." Một giọng nói xuyên qua mọi chướng ngại, lọt vào tai cô.

Đôi bàn tay lạnh lẽo của cô được một bàn tay ấm áp khác bao lấy.

Lục Tây Kiêu nắm chặt tay cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô gái trước mặt, trầm giọng nói, "Chu Vãn, bình tĩnh một chút."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

116K 4.2K 52
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
159K 17K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
22.7K 3.7K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...
46.1K 664 16
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.