Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 29: Hôn một cái

2.6K 105 2
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Ánh sáng trong KTV mờ ảo, nền gạch dưới sàn phản chiếu ánh đèn trần chói mắt.

Chu Vãn đi theo Lục Tây Kiêu vào trong.

Đây là lần đầu tiên cô tới chỗ như vậy nên không khỏi rụt rè, đi theo phía sau Lục Tây Kiêu cẩn thận đánh giá bốn phía.

Biết đám kia kiểu gì cũng gọi một bàn rượu, Lục Tây Kiêu gọi một cốc nước trái cây để chốc nữa phục vụ đưa qua.

Đi đến phòng KTV Tưởng Phàm nói, Lục Tây Kiêu quay đầu lại nhìn cô: "Bây giờ về vẫn còn kịp đấy."

Tiếng nhạc xập xình quá ồn ào xuyên qua cả ván cửa, nuốt luôn cả giọng nói của Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn nghe không rõ: "Dạ?"

Lục Tây Kiêu cúi người, ghé sát vào tai cô lặp lại một lần nữa.

Hô hấp nóng rực phả vào tai cô, làn da mỏng manh nhanh chóng đỏ ửng lên.

Chu Vãn chớp chớp mắt: "Em không sao mà."

Lục Tây Kiêu cong môi, đẩy cửa đi vào.

Một đám người nhìn thấy Chu Vãn liền lục tục đứng dậy, ồn ào nói chị dâu ngồi ở giữa đi.

Chu Vãn vội xua tay, nói mình không hát nên ngồi bên cạnh là được rồi.

Lục Tây Kiêu cũng ngồi xuống bên cạnh.

Trải qua chuyện lần trước ăn cơm vô tình mời rượu Chu Vãn, lần này không ai dám ho he gì, trong phòng mười mấy người, chỉ có một mình Chu Vãn ôm cốc nước trái cây uống.

Thấy dáng vẻ "chị dâu nhỏ" vừa ngoan ngoãn lại câu nệ như vậy, cả đám cũng bớt bớt lại không ít, sợ không may lại chọc Lục Tây Kiêu tức giận.

Lục Tây Kiêu dựa người vào ghế, một tay cầm ly rượu, tay còn lại khoác ở trên vai Chu Vãn.

Anh dựa nửa người vào Chu Vãn, cổ áo hở ra để lộ một phần xương quai xanh quyến rũ và yết hầu gợi cảm, mái tóc đen nhánh, bộ dáng rất hợp với những nơi như vậy.

Chu Vãn không quen với những hành động thân mật thế này, toàn bộ sống lưng đều cứng đờ, cố gắng ngồi thẳng.

Nhưng cô vẫn mặc cho Lục Tây Kiêu ôm lấy, không trốn tránh.

Cô đoán Lục Tây Kiêu có thể nhìn thấu tâm tư người khác như vậy, đương nhiên cũng có thể phát hiện ra cô không được tự nhiên, chỉ là trước nay anh luôn vui sướng khi thấy người gặp họa, nên thấy cô như thế thì hớn lắm.

Đột nhiên có người nhắc đến: "Đúng rồi chị dậu, nghe nói kỳ thi tháng lần này chị đứng nhất hả?"

Những người khác ồn ào hùa theo.

"Chị dâu trâu thật đấy, tại hạ bái kiến học thần."

"Chị dâu là ốc đảo văn hóa đến sa mạc chúng ta để cải tạo đó."

"Ha ha ha ha thế chị dâu và Kiêu ca ở bên nhau còn không phải là lui sa còn lâm công trình sao."

. . .

Lục Tây Kiêu cũng cười theo một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Đứng nhất à?"

"Vâng."

"Sao không nghe em nói."

Chu Vãn nuốt nước xuống, nhẹ giọng nói: "Em thấy không có gì đáng để nói hết."

"Cô Chu khiêm tốn thế sao." Lục Tây Kiêu trêu chọc nói.

Hai chữ "Cô Chu" anh nói đầy vẻ đùa bỡn, vừa ngả ngớn lại hài hước.

Chu Vãn không tiếp lời anh.

Về sau, Lục Tây Kiêu chỉ uống chút rượu, nói chuyện một lát rồi nắm tay Chu Vãn đứng dậy: "Bọn tao về trước."

"Về sớm thế."

Khóe môi Lục Tây Kiêu cong lên: "Học sinh tốt là phải về sớm học bài."

Mọi người "ai da ai da" một tiếng, vẻ mặt đầy mập mờ.

"Bọn tao cũng đi đây, chỗ này chả có gì để hát." Tưởng Phàm nói, "Vẫn là đổi một quán khác thì hơn."

Vì thế một đám người lục tục đi ra khỏi phòng.

Ra ngoài, khi bị làn gió lạnh thổi qua Chu Vãn mới nhớ tới chiếc khăn quàng cổ ban nãy mình cởi xuống còn đang đặt ở trên ghế.

"Em vào lại trong một chuyến đã." Cô nói

Lục Tây Kiêu hỏi làm sao vậy.

"Em để quên khăn mất rồi."

"Để anh đi." Nói xong, Lục Tây Kiêu quay người bước vào trong một lần nữa.

Chu Vãn đành đứng bên ngoài chờ cùng một đám nam sinh đó, cô vẫn còn câu nệ, mà những người đó lại không hề ngại người là, thường xuyên hỏi cô vài vấn đề râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Lúc này, bất chợt có một người từ phía đối diện đi tới, cười cười chào hỏi với Tưởng Phàm: "Khéo thế, mày cũng đến đây à."

Tưởng Phàm đập vai người nọ một cái: "Bọn tao chuẩn bị đi."

"Hôm nay Kiêu gia không tới sao?"

"Có tới mà lại vào trong kia rồi, đang đứng chờ nó đây."

Nam sinh kia nom có vẻ cũng xấp xỉ tuổi bọn họ, nhưng hẳn không phải học sinh trường Dương Minh, Chu Vãn chưa từng nhìn thấy qua.

Nam sinh chú ý tới tầm mắt của cô, cũng nhìn qua, rồi sau đó chợt nhướng mi, nhìn cô cười cười: "Đù, chầu này bọn mày có gái xinh sao không thấy gọi tao thế?"

Những người khác chợt khựng lại, vừa định nói đây là bạn gái của Kiêu gia, không chọc vào được.

Thì đối phương đã rất quen thuộc móc điện thoại ra, căn bản không cho người khác lên tiếng cản: "Em gái, làm quen một chút nhé, chúng mình thêm bạn đi."

Tưởng Phàm ra tay muốn cản, mà lúc này Lục Tây Kiêu cũng đã lấy được khăn đi xuống lầu.

Bạn gái của ai phải để người đó bảo vệ, Tưởng Phàm âm thầm bi ai giúp người anh em trước mắt ba giây, thu tay lại, quyết định không nhúng vào nữa.

Nam sinh thoáng nhìn thấy Lục Tây Kiêu liền rất hưng phấn vẫy vẫy tay chào hỏi.

Lục Tây Kiêu nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, tầm mắt dừng lại ở màn hình chiếc điện thoại đang duỗi ra trước mặt Chu Vãn kia.

Nam sinh lại nhìn về phía Chu Vãn, cười nói: "Đừng keo kiệt thế mà, làm quen một chút thôi."

Chu Vãn liếc mắt nhìn Lục Tây Kiêu một cái.

Anh không có vẻ mặt gì, đứng ở chỗ đó, khoanh tay, cằm khẽ hất lên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Chu Vãn nghĩ nghĩ, nhìn kiểu này hẳn là nam sinh trước mắt có quen biết với Lục Tây Kiêu, cũng xem như là bạn bè.

Nếu thế thì. . . ít nhất không thể khiến bạn bè của anh xấu hổ nhỉ?

Chu Vãn giơ tay lấy điện thoại của nam sinh nọ, nhập số điện thoại của mình vào.

Trong nháy mắt mọi người đều ngậm miệng, nín thở chờ đợi.

Trong lòng ai nấy đều cảm khái, chị dâu đúng là chị dâu, quả nhiên không phải người bình thường.

Giữa mày Lục Tây Kiêu khẽ nhăn lại, khóe miệng cong lên cười lại một tiếng, hàm răng nhẹ nhàng nghiến chặt, toàn thân lạnh buốt.

Anh không nói gì, chỉ xuyên qua đám người rời đi.

Chu Vãn sửng sốt nhìn bóng lưng của anh.

"Lục Tây Kiêu."

Anh không để ý tới.

Chu Vãn chưa kịp nhập xong số điện thoại đã vội vàng nhét trả lại trong tay nam sinh kia, đuổi theo anh: "Lục Tây Kiêu!"

Nam sinh nghệt mặt ra.

Anh chàng mờ mịt, căn bản không biết rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì.

Tưởng Phàm vỗ vỗ vai người anh em nọ, cảm thán nói: "Người anh em à, mày xong rồi."

"Gì cơ?"

"Em gái mày vừa đến gần là chị dâu mày đấy."

". . ."

Đại não nam sinh trống rỗng vài giây, qua thật lâu sau, mới nhịn không được chửi tục một câu: "Đọ má? Sao mày không nói cho tao biết?"

"Mày có cho tao cơ hội mở mồm à?"

"Lúc tao xin số cũng có thấy Kiêu ca ngăn cản đâu, cứ đứng nhìn bạn gái mình cho người khác số thế à?" Nam sinh cảm thấy bản thân quá oan ức rồi, "Không phải, cô chị dâu kia còn cho tao số trước mặt Kiêu gia à, cô ta chơi tao hả? Ranh ma thế? Đang lạt mềm buộc chặt cố ý khiến Kiêu gia ghen sao?"

Tưởng Phàm đập nam sinh một đập: "Người ta không có mấy tâm tư xấu xa như mày đâu."

"Nhưng mà không đúng nhé." Nam sinh dần dần nhớ lại, "Cứ coi như là bạn gái Kiêu gia thì sao, nó cũng đâu phải kiểu người keo kiệt thế, chỉ thêm bạn bè thôi mà, tao cũng có làm cái gì đâu."

"Không biết bạn yêu của tao có phát hiện ra không." Tưởng Phàm nói, "Đừng có so với những cô trước đó, quan hệ của hai người họ đã đổi chỗ rồi."

". . ."

Không sai, trước kia đều là Lục Tây Kiêu bị người khác đến gần, còn những cô gái kia bắt đầu ghen tuông tức giận.

Mà khi họ bị người khác đến tán tỉnh, Lục Tây Kiêu căn bản không có bất kỳ phản ứng gì.

Nam sinh đột nhiên nhanh trí, nhẹ giọng hỏi: "Cho nên, tao xong đời rồi hả?"

Tưởng Phàm liếc một cái sắc lẹm: "Mày xong rồi."

". . ."

"Trừ khi——"

"Trừ khi cái gì?"

"Trừ khi chị dâu chúng ta có thể dỗ A Kiêu vui vẻ, có lẽ còn có thể tha cho mày một mạng."

". . ."

Trước mắt nam sinh tối sầm, "Cái tính tình chó gặm đấy á? Ai mà dỗ cho nổi?"

Tưởng Phàm thấy người gặp họa thì vui sướng cười rộ lên: "Cho nên tao chân thành khuyên mày nên đặt trước giường bệnh đi."

--

Phải chạy một đoạn dài Chu Vãn mới bắt kịp Lục Tây Kiêu.

Cô níu lấy tay áo anh, thở hồng hộc, lưng không đứng thẳng nổi, thở dốc: "Lục Tây Kiêu, anh đừng đi nhanh như thế."

Lục Tây Kiêu từ trên cao nhìn xuống cô: "Chu Vãn, em giỏi quá nhỉ, còn dám thông đồng trước mặt anh cơ đấy."

Thông đồng.

Tội danh lớn thật.

Chu Vãn chỉ cảm thấy có một chiếc nồi thật to vừa ụp xuống đầu mình.

"Em không có." Cô cố gắng ổn định lại hơi thở, muốn giải thích với anh, "Em chỉ cảm thấy cậu ta là bạn của anh nên không muốn khiến người ta không có nước xuống trước mặt nhiều người thế thôi."

Lục Tây Kiêu lười nghe cô nói, xoay người rời đi.

Chu Vãn mệt vô cùng nhưng vẫn phải tiếp tục đuổi theo.

"Lục Tây Kiêu." Cô mềm giọng gọi, "Em không biết anh sẽ tức giận, sau này em sẽ không thế nữa đâu."

Bước chân Lục Tây Kiêu đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa Chu Vãn đã đâm sầm vào lưng anh, vội vàng lùi lại về sau hai bước.

"Lại đây." Anh nhíu mày nhìn động tác của cô.

Chu Vãn vội vàng tiến lên đi đến bên cạnh anh.

Lục Tây Kiêu tiếp tục đi về phía trước, nhưng cuối cùng, tốc độ cũng đã thả chậm lại.

Quanh người anh trước sau vẫn lạnh băng như vậy, Chu Vãn yên lặng lẽo đẽo đi theo, cảm thấy bản thân cũng rất oan ức, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Đúng là gần vua như gần cọp mà."

Giọng cô rất nhỏ, nhưng không ngờ lại bị Lục Tây Kiêu nghe được.

"Mắng anh?" Lục Tây Kiêu nói.

Chu Vãn lập tức ngậm miệng, làm bộ hồn nhiên không biết gì, lắc đầu như trống bỏi.

"Anh nghe được."

Chu Vãn cúi đầu: "Em xin lỗi."

Lục Tây Kiêu cười lạnh một tiếng: "Lại giả vờ ngoan đấy."

". . ."

Bắt taxi đi về nhà.

Đến cửa tiểu khu, Chu Vãn nhẹ giọng hỏi: "Lục Tây Kiêu, anh vẫn còn giận hả?"

"Ừ."

". . ."

Thật ra Chu Vãn rất giỏi dỗ trẻ, nhưng cô thật sự không biết nên dỗ Lục Tây Kiêu thế nào, đành phải tiếp tục xin lỗi: "Em xin lỗi mà."

"Xin lỗi thôi là được à?" Anh nhướng mày, "Em đội nón xanh cho anh mà định dùng một câu xin lỗi là xong sao?"

Tội danh này quả thực càng ngày càng quá mức, Chu Vãn nghe được mà mắt không khỏi trợn to.

"Em không có." Cô sửa lại cho đúng, lại giải thích, "Em cũng không biết nên yêu đương thế nào, còn tưởng rằng tình huống như thế hẳn phải cho cậu ấy mới đúng."

"Còn muốn anh dạy em cách yêu đương à?" Anh hỏi vặn lại.

Chu Vãn không nói gì.

"Được thôi." Lục Tây Kiêu gật đầu, dáng vẻ rất hào phóng, "Để anh dạy em."

"Dạ?"

"Những lúc bạn trai tức giận nói xin lỗi cũng vô ích thôi, vẫn là làm điều gì đó thực tế chút thì tốt hơn."

Chu Vãn dùng đôi mắt trong veo nhìn anh, hỏi: "Điều thực tế gì cơ ạ?"

Lục Tây Kiêu nhìn cô một chốc, rồi sau đó cúi người xuống cười khẽ, ghé sát vào cô.

Vừa rồi anh có uống chút rượu, hô hấp ấm nóng nhuốm mùi rượu ấm áp, mang theo cảm giác xâm lược bao phủ xuống dưới.

Trong tiềm thức Chu Vãn cảm thấy bất an nên ngả người ra sau, nhưng chân lại bị kẹp chặt tại chỗ không thể động đậy, đồng tử bất giác giãn ra, đôi mắt nai ngơ ngẩn nhìn anh chằm chằm.

Lục Tây Kiêu nghiêng người theo cô, giơ tay giữ lấy cằm Chu Vãn, ngả ngớn đẩy lên trên, dù bận vẫn ung dung quan sát vẻ mặt của cô.

Sau một hồi lâu, anh cười rộ lên: "Ví như nói——"

Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vân vê cánh môi Chu Vãn, không nặng không nhẹ ấn xuống một cái.

"Hôn một cái, rồi anh sẽ tha thứ cho em."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

232K 19.4K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
41.5K 5.8K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
116K 4.2K 52
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
108K 7.1K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...