Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

Oleh tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... Lebih Banyak

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 28: Bạn trai

2.5K 103 5
Oleh tiemnhakeo

Editor: Chanh

Chu Vãn mở khóa đi vào nhà, theo thói quen giơ tay lên bật đèn, sau khi ấn xuống mới chợt nhớ ra tuần trước bóng đã hỏng rồi, cô vẫn chưa có thời gian thay cái mới.

Nhưng giây tiếp theo, đèn lại sáng.

Không phải màu trắng chói mắt như trước, mà là ánh sáng vàng rất dịu.

Chu Vãn sững sờ, chắc là nội cô đổi rồi.

Cô ngước nhìn ngọn đèn, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra thắp sáng căn phòng tối tăm khiến người ta cảm thấy ấm áp, cô mím môi bất giác mỉm cười.

Nội đã ngủ rồi, Chu Vãn vào thẳng phòng ngủ.

Hôm nay ở ngoài cả ngày, cô vẫn chưa có thời gian để làm bài tập.

Chu Vãn lấy tập đề từ trong cặp ra, ngồi xuống bàn bắt đầu giải đề, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ ban nãy của Lục Tây Kiêu.

Sau khi cô gật đầu nói được, Lục Tây Kiêu liền cúi đầu cười khẽ.

Rồi anh đi lên phía trước, tới trước mặt cô, đôi mắt đen nhánh rũ xuống, nhướng mày nhìn cô: "Bạn gái?"

Chu Vãn hơi sững sờ, gương mặt bất giác nóng lên.

Cô chưa từng yêu đương.

Thậm chí cũng chưa từng quan sát xem những cặp đôi khác thường yêu đương như thế nào, có chăng thì mới nhìn thấy Lục Tây Kiêu và mấy cô bạn gái trước của anh vài lần.

Những cô gái đó sẽ thường xuyên làm nũng với anh, có khi Lục Tây Kiêu sẽ cười, nhưng cũng có khi không.

Anh hẳn không thích những cô gái quá dính người, nhưng dù sao cũng là bạn gái mình nên chẳng thế quá lạnh lùng.

Tạm dừng vài giây, Chu Vãn làm theo lời anh, đôi mắt cụp xuống, nhẹ nhàng đáp: "Bạn trai."

Lục Tây Kiêu lại cười, xoa xoa đầu cô: "Vào đi thôi."

Tiếng cười của anh nghe như đang trêu đùa, nhưng Chu Vãn vẫn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, như vừa thông qua vòng phỏng vấn không bằng.

. . .

Đang nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên điện thoại rung lên.

[6: Anh về rồi.]

Trước đây Lục Tây Kiêu cũng không nói với với cô việc anh đã về đến nhà hay chưa.

Chỉ là, nên nói chuyện với bạn trai thế nào đây?

Dừng một chút, Chu Vãn trả lời lại: [Anh ngủ chưa?]

[6: Vẫn còn sớm.]

[6: Em đang làm gì đấy?]

[Chu Vãn: Em làm bài tập.]

[6: Thế làm tiếp đi.]

Đây là. . . nói chuyện xong rồi sao?

Chu Vãn ôm điện thoại nhìn hồi lâu, Lục Tây Kiêu cũng chưa trả lời cô thêm, cô rũ mắt, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định gửi một tin nhắn qua: [Anh giận hả?]

Qua mười phút sau Lục Tây Kiêu mới trả lời lại, là một tin nhắn thoại.

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, mang theo ý cười mơ hồ: "Anh vừa đi tắm một cái, em chỉ làm bài tập thôi mà, thật ra không phải ngày nào anh cũng giận dỗi vô cớ thế đâu."

Trong lòng Chu Vãn nhịn không được mà phản bác, rõ ràng anh dễ hờn giận vu vơ còn gì.

Nhưng tất nhiên, cô không dám nói ra những lời thật lòng như thế.

Đang lúc còn tự hỏi nên trả lời lại anh thế nào, Lục Tây Kiêu lại gửi cho cô một tin nhắn thoại nữa.

"Muộn rồi, em làm bài tập đi, nếu không lại phải thức đến khuya đấy."

Chu Vãn nhìn một đống đề thi trước mắt, nếu muốn làm xong hết chắc cũng phải qua 12h, vì thế gửi tin nhắn "Ngủ ngon" cho Lục Tây Kiêu trước.

[6: Ngủ ngon.]

Anh trả lời lại rất nhanh.

Chu Vãn để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng ra chính mình trong gương.

Mái tóc đen mềm mại xõa ra, hai gò má ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ ửng vì gió lạnh bên ngoài, khóe miệng cong lên như vành trăng non, trong mắt đong đầy ý cười.

Cô chợt sửng sốt, hình như đã rất lâu rồi bản thân chưa từng cười thật rạng rỡ như vậy.

Lắc lắc đầu, cô ép bản thân không được suy nghĩ vớ vẩn thêm, vùi đầu làm bài.

Tốc độ làm bài của Chu Vãn rất nhanh, nhưng cũng phải cặm cụi hai tiếng mới làm xong, cô sửa soạn sách vở, lại tắm rửa một cái mới đi ra, điện thoại có một tin nhắn chưa đọc.

——Quách Tương Lăng.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên này, toàn thân Chu Vãn như đông cứng lại, trái tim ngưng đập một nhịp.

Kể từ lần cô gọi điện đòi 15 vạn về sau, Quách Tương Lăng liền không chủ động liên lạc với cô, Chu Vãn vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ dính dáng gì đến Quách Tương Lăng nữa.

[Quách Tương Lăng: Có tiện gọi điện thoại không?]

Chu Vãn rũ mắt, đôi mắt thâm thúy yên lặng nhìn dòng tin nhắn.

Nếu là ngày hôm qua, hoặc thậm chí là ngày mai, có lẽ Chu Vãn sẽ không khó chịu khi nhìn thấy tin nhắn này như vậy.

Nhưng hôm nay, cô và Lục Tây Kiêu vừa mới ở bên nhau.

Ngón tay cô chậm rãi gõ bàn phím trên điện thoại, trả lời lại: [Có.]

Quách Tương Lăng đánh máy qua rất nhanh.

Bây giờ đã không còn những lời khách sáo trái lương tâm trước đây, cô không gọi Quách Tương Lăng là mẹ, mà Quách Tương Lăng cũng không giả mù sa mưa gọi cô là "Vãn Vãn".

Quách Tương Lăng đi thẳng vào vấn đề: "Bà của cô có thể làm phẫu thuật không?"

Chu Vãn im lặng không nói gì.

Quách Tương Lăng nghe hiểu sự im lặng kia: "Nếu không thể làm phẫu thuật thì còn cần số tiền lần trước cô uy hiếp tôi không?"

Chu Vãn biết, Quách Tương Lăng đang xác định cô chắc chắn sẽ không đòi lại số tiền kia nữa.

Cô cũng không phải loại người hám tiền, chẳng qua vì bệnh tình của bà nội mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, Chu Vãn nhàn nhạt nói: "Không cần, tôi sẽ không đòi số tiền 15 vạn còn lại kia nữa, cho nên từ nay về sau, bà cũng không cần liên lạc với tôi làm gì."

"Vậy còn cô và Lục Tây Kiêu thì sao?"

Chu Vãn khựng lại, tầm mắt liếc nhìn về con búp bê đặt ở đầu giường: "Tôi không chia tay với anh ấy."

"Hai người còn ở bên nhau?!" Quách Tương Lăng không thể tin được, giọng nói đột nhiên cao vút, "Chu Vãn, cô đã đồng ý với tôi không để cho bố nó biết được chuyện này."

"Tôi chỉ đồng ý với bà sẽ không đi tìm Lục Chung Nhạc chứ chưa từng đồng ý sẽ chia tay với Lục Tây Kiêu, huống chi, bà cũng chưa đưa cho tôi số tiền 30 vạn ước định từ đầu."

"Con ranh này!" Quách Tương Lăng giận dữ, nói không lựa lời, đầy vẻ đay nghiến, "Đồ tiện nhân, con sói mắt trắng này!"

Nghe thấy những lời đó, sắc mặt Chu Vãn vẫn vô cảm, thậm chí chẳng hề chớp mắt.

Quách Tương Lăng nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ mày thích Lục Tây Kiêu thật sao? Ha, mày cho rằng bọn mày sẽ có kết quả ư? Đúng ra mà nói, mày phải gọi nó một tiếng anh trai cơ, Chu Vãn, mày là do tao sinh ra, mày chính là em gái kế của nó! Là em gái của nó!"

Cả người Chu Vãn lạnh toát, đốt ngón tay bởi vì nắm chặt điện thoại quá mức mà đã trở nên trắng bệch.

Quách Tương Lăng cười lạnh: "Mày hẳn không biết Lục Tây Kiêu đã từng có một đứa em gái ruột, tiếc là đã chết rồi, nghe nói lúc ấy nó còn rất khổ sở. Mày nói xem, nếu biết mày cũng là em gái của nó thì nó sẽ tức giận chừng nào? Nó là đứa cháu nội được ông nội Lục cưng chiều nhất, nếu mày đắc tội với nó, ngẫm lại xem bản thân mày còn có tương lai không."

Chu Vãn không nghe tiếp, dứt khoát cúp máy.

Tay cô run lên bần bật, không giữ chắc được điện thoại, rơi "Bộp" một tiếng thật mạnh xuống mặt đất.

Cô cuộn tròn người ngồi trên giường, ôm chân vùi mặt vào trong, trái tim đập nhanh không ngừng, nhịp tim cũng không ổn định.

Thật lâu sau, Chu Vãn mới từ từ bình tĩnh lại.

Cô không ngừng thuyết phục bản thân.

Lục Tây Kiêu sẽ không biết những chuyện đó.

Anh cũng sẽ không chịu bất kỳ thương tổn nào từ những chuyện này.

Cô đã quyết định không lợi dụng Lục Tây Kiêu để đi trả thù Quách Tương Lăng, dựa vào quan hệ giữa Lục Tây Kiêu và Lục Chung Nhạc, Lục Chung Nhạc cũng sẽ không biết quan hệ của bọn họ, sẽ không biết đến sự tồn tại của cô.

Một tháng, hai tháng, đến khi Lục Tây Kiêu hoàn toàn chán ghét cô.

Tới lúc đó cô sẽ rời đi, mọi chuyện lại quay về quỹ đạo ban đầu của nó.

Chuyện này cũng sẽ chìm vào biển rộng, trở thành bí mật chỉ mỗi cô và Quách Tương Lăng hay biết, mãi mãi sẽ không có cơ hội thấy được ánh mặt trời.

Tất cả những chuyện này đều do cô bắt đầu, vì thế cô nên là người kết thúc hết thảy, cho nó một cái kết không quá tồi tệ.

Chỉ cần trong khoảng thời gian này, cô cô gắng khiến Lục Tây Kiêu có thẻ vui vẻ một chút là đủ rồi, cũng coi như bản thân bù đắp lại cho anh.

Đúng vậy, không sai.

Chính là như vậy.

Sẽ không xảy ra sai lầm.

--

"Nào nào, mọi người trở về chỗ ngồi của mình đi, tôi sẽ dành 3 phút nói về kỳ thi tháng lần này trước khi bắt đầu tiết học." Thầy chủ nhiệm gõ gõ ván cửa rồi bước lên bục giảng.

Nghe được ba chữ kỳ thi tháng, mọi người trong phòng đều kêu rên.

Đề thi tháng lần trước rất khó, hầu hết mọi người không có thời gian để hoàn thành đề toán và lý, một số câu còn để trống.

"Điểm số cao nhất vẫn thuộc về lớp chúng ta, 706 điểm!"

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Khương Ngạn, cảm thán nói cậu đúng không phải là người, đề thi như vậy còn có thể làm được hơn 700 điểm.

Thầy chủ nhiệm tiếp tục cười nói: "Vị trí thứ hai cũng thuộc về lớp chúng ta, 701 điểm!"

Vì thế mọi ánh mắt lại đổ về phía Chu Vãn.

Mỗi lần thi xong đều như vậy, Khương Ngạn và Chu Vãn, vị trí nhất và nhì.

Chủ nhiệm lớp quan sát vẻ mặt của mọi người một vòng, lại nói: "Tôi thấy sắc mặt Chu Vãn và Khương Ngạn còn rất bình tĩnh, mấy anh mấy chị cười hăng say như thế làm gì? Sao, đến lúc thi đại học hai bạn đấy còn có thể chia điểm cho anh chị hay gì? Một đám lười học thế mà còn vui giùm cho thành tích của người khác hả?"

Cả lớp: ". . ."

Thầy chủ nhiệm lắc lắc phiếu bảng điểm trên tay: "Nào, Chu Vãn và Khương Ngạn đi lên lấy đi."

Chu Vãn đứng dậy đi lên nhận lấy, lại nghe thấy thầy chủ nhiệm nói: "Không dễ dàng gì nhỉ Chu Vãn, cuối cùng cũng xoay người được khỏi vị trí thứ hai."

Chu Vãn sững sờ, nhìn về phía tổng điểm trên phiếu—— 706

Cô được 706 điểm, lần này người đứng đầu là cô.

Ý cười trên mặt Khương Ngạn hơi cứng lại, không dám tin nhìn về phía tổng điểm của mình.

Các bạn học phía dưới lại ồn ào.

"Có ý gì thế, vị trí thứ nhất lần này thuộc về Chu Vãn à?"

"Thần tiên đánh nhau!"

"Vãi ò, được chứng kiến lịch sử rồi!"

. . .

Thầy chủ nhiệm cười nói: "Đề thi lần này đúng là khó thật, làm được 700 điểm cũng không hề dễ. Hai đứa tiếp tục phấn đấu nhé, dù sao cũng được sắp xếp ngồi chung bàn, nhớ đốc thúc khích lệ nhau để cùng tiến bộ."

Trở lại chỗ ngồi, Chu Vãn nghiêng đầu nhìn qua Khương Ngạn một cái.

Cậu đã lấy bài làm của từng môn ra nghiêm túc đối chiếu với bảng điểm.

Đến chạng vạng, bảng điểm đã được dán lên.

Mọi người đều phát hiện vị trí nhất và nhì lần này đã bị đảo ngược.

Đây vốn cũng không phải chuyện gì đáng để bàn tán, nhưng Chu Vãn lại chính là bạn gái tai tiếng của Lục Tây Kiêu.

Rất nhanh đã có người khơi mào chủ đề này trên Tieba trường.

[Học thần đúng là học thần, yêu đương cũng không ảnh được đến thành tích.]

[Ủa yêu đương không ảnh hưởng thành thích chỗ nào thế, đây phải gọi là thất tình mà thành tích còn bay vút lên ấy chớ!]

[Đầu óc Chu Vãn là của con người thật hả, tôi thấy những cô bạn gái trước đó của Lục Tây Kiêu mà bị đá cô nào cô nấy đều khóc lóc gầy hẳn nửa vòng.]

[Lại nói nhé, sau khi chia tay hình như Chu Vãn cũng chẳng có phản ứng gì thù phải.]

[Lầu trên đừng có đoán mò người ta chia tay hay chưa nhá, hôm qua tôi còn bắt gặp bọn họ cùng đi ăn trong cửa hàng thịt nướng đấy, đang ở bên nhau đó má.]

[Vãi nhái? Thế còn đáng sợ hơn ạ, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường chờ Chu Vãn đến giờ cũng hơn một tháng rồi đi, Lục Tây Kiêu từng quen cô bạn gái nào quá một tháng chưa?!]

. . .

Chu Vãn nhìn một vòng bình luận phía dưới.

Mọi người đều không biết, thật ra cô và Lục Tây Kiêu mới chính thức ở bên nhau ngày hôm qua.

Hôm nay mới là ngày thứ hai.

Chẳng qua sắp tới giờ tan học rồi mà hai người còn chưa nói chuyện được với nhau câu nào.

Căn bản hôm nay Lục Tây Kiêu không tới trường học.

Chu Vãn không biết sau khi yêu đương thì nên nói chuyện với tần suất nào mới tính là bình thường, vì thế thầm nghĩ nên chờ đến khi tan học rồi liên lạc với anh thì hơn.

Tiếng chuông tan học reo lên.

Chu Vãn thu dọn sách vở, cùng Khương Ngạn đi tới lớp bồi dưỡng.

Giáo viên hôm nay đã chữa xong đề thi tháng, trước đây hầu như Khương Ngạn đều có thể đạt điểm tuyệt đối ở các môn tự nhiên, nhưng lần này môn toán phát huy không tốt lắm, cho nên mới tụt xuống vị trí thứ hai.

Chu Vãn đã xem qua câu sai của cậu, kỳ lạ là không phải không làm được câu khó, mà mắc một lỗi sai rất cơ bản, rõ ràng Khương Ngạn không phải là người làm ẩu như vậy.

"Khương Ngạn." Chu Vãn hỏi, "Có phải gần đây cậu nghỉ ngơi không tốt không?"

Khương Ngạn day day giữa hai mày, "Ừm, gần đây tớ ngủ hơi trễ."

"Thật ra nếu môn toán cậu vẫn phát huy như bình thường thì lần này vị trí đầu tiên vẫn là của cậu rồi," Chu Vãn nói, "Chúng ta mới lớp mười một, còn hơn một năm nữa mới tới kỳ thi đại học, cậu đừng căng thẳng quá."

Khương Ngạn nhìn cô một cái, gật đầu: "Ừm."

Qua một lát, cậu lại nói: "Chu Vãn, thật ra tớ cũng không ghen ghét chuyện cậu thi được đứng nhất đâu."

Chu Vãn nghiêng đầu.

"Tớ đã sớm nói với cậu rồi, cậu rất thông minh, nếu một khi đã cố gắng hết sức thì tớ không phải là đối thủ của cậu, vì thế trong mắt tớ, cậu chính là một ngọn cờ, thúc đẩy tớ không ngừng học tập chăm chỉ để không bị ngã xuống."

Khương Ngạn nói, "Muốn giữ vững vị trí đầu tiên tất nhiên sẽ không dễ dàng gì, cho nên tớ cần phải vô cùng cố gắng nỗ lực mới được."

"Lấy thành tích bây giờ của cậu chắc chắn có thể thi đậu vào những trường Đại học danh giá top đầu, có những lúc vị trí đứng nhất hay nhì cũng không quan trọng như thế đâu."

Theo Chu Vãn, vị trí đứng nhất không quan trọng, điều quan trọng hơn là tự so sánh với chính bản thân mình, chỉ cần không lùi bước lại về sau là được.

"Cậu không hiểu đâu." Khương Ngạn cười một cái, "Nhất chính là nhất, còn nhì thì không, sau này lúc bước vào xã hội thì càng như vậy."

Chu Vãn nghĩ nghĩ, cô không cần người khác phải nhớ rõ mình, cho nên có được vị trí thứ nhất hay không cũng không quan trọng.

Có lẽ, do từ nhỏ Khương Ngạn đã được sinh ra trong một gia đình như vậy.

Trong nhận thức của cậu, mọi người chỉ nhìn thấy Thẩm Lam hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn Khương Văn Thịnh mẹ cậu lại không bao giờ có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời.

Thế nên cậu mới coi trọng danh lợi như vậy, vì muốn nổi bật, muốn có một ngày có thể để Khương Văn Thịnh có một cuộc sống giàu sang phú quý, cũng muốn có một ngày có thể đường đường chính chính trở về Lục gia, được Lục Chung Nhạc ghi nhận.

Nhưng đầu sỏ gây tội của hết thảy những chuyện này là Lục Chung Nhạc.

Khương Ngạn không hận Lục Chung Nhạc, ngược lại đi hận người bị hại là Lục Tây Kiêu và Thẩm Lam.

Tuy rằng Chu Vãn và Khương Ngạn là bạn bè nhiều năm, nhưng một giây này, cô vẫn thấy không cam lòng cho Lục Tây Kiêu.

Rõ ràng anh mới là người đau khổ nhất.

Anh không làm gì sai, thậm chí còn không có cơ hội để lựa chọn, anh bất lực đi tới tình trạng hôm nay, rồi ai sẽ đau lòng cho anh, bất bình thay anh?

Chu Vãn cảm thấy có lẽ bây giờ mình đã có thể lý giải được vì sao tính cách Lục Tây Kiêu lại như vậy.

Anh thiếu thốn tình yêu thương, sợ cô đơn, không thích ở một mình, nhưng lại ghét sự ồn ào náo nhiệt.

Anh tự trói mình lại thật chặt, không cho ai cơ hội thực sự bước vào trái tim mình.

Vì thế anh mới có nhiều anh em bạn bè như vậy, cũng quen qua rất nhiều bạn gái, nhưng những người thực sự hiểu anh lại chẳng có là bao.

Một khi có người quá mức chủ động đến gần, anh liền cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm chiếm, sẽ bực bội, sẽ chán ghét, sẽ muốn thoát khỏi nó.

. . .

Lớp bồi dưỡng kết thúc, Chu Vãn và Khương Ngạn cùng nhau đi ra khỏi trường.

Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng lại, cô nhìn thấy Lục Tây Kiêu đứng cách đó không xa.

Cô cười nhẹ một cái, định bước nhanh đi về phía anh, nhưng đột nhiên Khương Ngạn gọi cô lại.

Chu Vãn biết cậu muốn nói gì, nhưng lần này cô không cho cậu cơ hội, dứt khoát quay đầu vẫy tay với Khương Ngạn, "Thứ hai gặp nhé."

Lục Tây Kiêu nhìn cô gái nhỏ trong bộ đồng phục sạch sẽ chạy đến trước mặt mình, mặt mày trong trẻo sáng ngời, anh không chút để ý quét mắt nhìn Khương Ngạn một cái, rồi sau đó thu hồi tầm mắt, giơ tay đặt lên vả vai Chu Vãn.

"Em muốn ăn gì?" Anh hỏi.

"Em ăn gì cũng được."

Lục Tây Kiêu đưa cô đến một nhà hàng ăn rất ngon.

Lần này hai người đi đến một nhà hàng đồ Nhật.

Những nhà hàng Nhật thế này đều rất đắt đỏ, trước giờ Chu Vãn mới chỉ ăn qua sushi bọc trong hộp, bèn học theo cách ăn của Lục Tây Kiêu.

Thịt cá rất mềm, vừa bỏ vào miệng đã tan.

Gan ngỗng cũng rất ngon.

Chỉ có mù tạt là ăn không quen lắm.

Trên đường Tưởng Phàm lại gọi điện tới, phía bên kia tiếng nhạc xập xình, bảo anh tới nhanh nhanh.

Lục Tây Kiêu rũ mắt: "Không tới."

"Kiêu gia à, đã bao lâu rồi mày không có tới thế, đêm nào bọn tao cũng ngắc ngoải chờ mày đấy." Tưởng Phàm dẹo dẹo.

Lục Tây Kiêu lợm hết cả giọng: "Cút đi."

Nói xong liền cúp máy.

Chu Vãn hỏi: "Anh không đi sao?"

"Để xem đã." Lục Tây Kiêu uống hai ngụm nước đá, "Chốc nữa em định làm gì?"

Yêu đương ấy mà, luôn phải dành thời gian dành tâm tư ở bên nhau.

Chu Vãn nghĩ thầm.

Về nhà lại phải thức đêm làm bài tập rồi.

"Em không có việc gì, nếu anh muốn đi thì em có thể đi cùng."

Lục Tây Kiêu ngước mắt, nhướng mi: "Bọn nó đang ở KTV đấy, em muốn đi thật à?"

Chu Vãn mím môi, gật đầu.

Anh cười một tiếng: "Thế thì đi."

Chu Vãn nhìn anh cười rộ lên.

Thật ra lúc Lục Tây Kiêu cười lên rất đẹp, mặt mày đều giãn ra, hai đầu mày cũng hiếm khi không chau lại, cả người thoạt nhìn vừa lười biếng lại ung dung, hormone bắn ra tứ tung.

Chu Vãn cũng nhịn không được cong cong khóe môi, cười nhẹ một tiếng.

Hẳn bây giờ Lục Tây Kiêu đang rất vui vẻ nhỉ.

Ăn xong bữa, hai người đi xuống lầu, Lục Tây Kiêu đứng trước quầy thu ngân thanh toán, Chu Vãn vừa nhìn qua hóa đơn đã bị dọa sợ, vừa rồi bọn họ ăn hết hơn một ngàn lận.

Trước giờ Chu Vãn chưa từng ăn qua đồ ăn đắt đỏ như vậy.

Khi Lục Tây Kiêu đứng gọi xe, cô vẫn là nhịn không được mở miệng nói: "Lục Tây Kiêu, sau này chúng ta có thể đừng tới chỗ này ăn nữa được không?"

Anh nghiêng đầu sang: "Ăn không ngon à?"

"Ăn rất ngon." Chu Vãn nhẹ giọng nói, "Nhưng mà đắt quá."

Sắc mặt anh vẫn như thường: "Thế sau này mình đi chỗ khác."

Chu Vãn gật gật đầu: "Chốc nữa em chuyển tiền cho anh nhé."

"Tiền gì cơ?"

"Tiền cơm đó, đắt như thế, em và anh mỗi người một nửa đi."

Lục Tây Kiêu bật cười: "Chu Vãn, đây không phải chuyện em cần nhọc lòng đâu."

Cô nghe không hiểu, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lục Tây Kiêu.

Anh đã đặt được xe, cất điện thoại lại vào túi rồi từ từ cúi người lại gần.

Chu Vãn vô thức ngả người về sau, hai mắt mở to, nhìn gương mặt Lục Tây Kiêu gần trong gang tấc, nơi chóp mũi tràn ngập mùi hương của anh.

Giọng của anh thật trầm, mang theo ý cười đầy trêu chọc: "Chuyện em nên nhọc lòng chính là quản tiền của anh cho tốt, đừng để anh đi tiêu tiền cho cô khác."

Chu Vãn sửng sốt, ba giây sau, gương mặt đã đỏ lựng lên.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

62.5K 4.1K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
90.2K 6.1K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
1.3M 26.5K 76
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
147K 8.7K 36
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...