Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?

2.7K 112 3
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Tuy rằng đã đoán được điều này, nhưng khi nghe thấy chính miệng Lục Tây Kiêu nói ra, Chu Vãn vẫn còn sững sờ.

Không ngờ anh lại nói thẳng thừng như vậy.

Chu Vãn mím môi hỏi: "Tại sao thế?"

Chiếc xích đu nhẹ nhàng đong đưa, Lục Tây Kiêu và Chu Vãn sóng vai ngồi cạnh nhau, thiếu niên mặc chiếc áo khoác đen cùng thiếu nữ trong bộ đồng phục học sinh hai màu xanh trắng, tựa như tuổi trẻ sục sôi trong gió.

Chu Vãn như nhìn thấy một cánh cửa đang từ từ mở ra trước mắt cô.

--

Hai mươi năm trước, gia đình của mẹ Lục Tây Kiêu là một gia đình có tiếng tăm ở thành phố Bình Xuyên, sinh thời ông bà của anh một người làm trong giới chính trị, người còn lại hoạt động trong giới văn học và nghệ thuật, cũng coi như xuất thân dòng dõi thư hương.

Còn Lục gia lại trở thành lứa doanh nghiệp đầu tiên đóng quân và phát triển mạnh mẽ ở thành phố Bình Xuyên dưới thời ông cụ Lục.

Mẹ của Lục Tây Kiêu, Thẩm Lam, đã từng gặp Lục Chung Nhạc tại một sự kiện khi bà còn nhỏ.

Không thể không thừa nhận rằng khi còn trẻ, Lục Chung Nhạc vừa phong độ lại điển trai, quả thực đào hoa không ít.

Thẩm Lam yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà thầm mến Lục Chung Nhạc, rất nhanh đã bị mẹ mình nhìn ra chút tâm tư ấy, biết được gia cảnh Lục gia giàu có, tiền đồ vô lượng, mà Lục Chung Nhạc kia cũng thật sự tuấn tú lịch lãm, vậy nên mẹ của Thẩm Lam bèn cố ý tác hợp cho hai người.

Thường xuyên qua lại một đoạn thời gian, hai bên gia đình cũng dần dần quen nhau.

Cuối cùng, người thực sự nắm chặt sợi dây kéo họ lại vẫn là ông cụ Lục, nói rằng hai đứa trẻ hợp ý nhau, chi bằng định luôn hôn sự.

Vào thời điểm đó, mặc dù tự do yêu đương đã dần thịnh hành, nhưng hôn nhân của những gia đình lớn như vậy hầu hết đều do các trưởng bối ràng buộc và sau đó được hai bên đồng ý.

Mặt Thẩm Lam lập tức đỏ lên, vừa yêu kiều lại thẹn thùng nhìn về phía Lục Chung Nhạc.

Mà Lục Chung Nhạc cũng đang nhìn bà, hai ánh mắt chạm nhau, ông dịu dàng cười một cái với Thẩm Lam.

Cứ như vậy, một đám cưới thế kỷ đã được tổ chức tại thành phố Bình Xuyên, ông cụ Lục rất hài lòng với Thẩm Lam, ông cụ thích tình tình của bà, cũng hiểu rõ tính nết của thằng con trai mình, ông biết Thẩm Lam là người thích hợp với Lục Chung Nhạc nhất, nếu sau này có thể ở bên cạnh nó thổi gió vài câu, có khi con trai ông cũng có thể làm nên nghiệp lớn cũng nên.

Còn ở trong mắt những người khác, Lục Chung Nhạc và Thẩm Lam là một đôi môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp.

Mà ở trong mắt Thẩm Lam cũng chính là như vậy.

Sau khi kết hôn, Lục Chung Nhạc tiếp quản công ty, còn Thẩm Lam thì nhàn rỗi ở nhà, thi thoảng tham gia một số triển lãm thư pháp và hội họa để giết thời gian.

Hạnh phúc đến thật nhanh.

Chưa đầy một năm, Thẩm Lam đã mang thai.

Ông cụ Lục vô cùng vui vẻ, đích thân giao phó người đến chăm lo chế độ ăn uống và sinh hoạt của Thẩm Lam, trong thời gian đó, Lục Chung Nhạc bận rộn với công việc và thường xuyên về nhà khi đêm đã muộn, nhưng Thẩm Lam vẫn thích thú như cũ, cẩn thận chăm chút cho sinh mệnh nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng mình.

Vì thế, dưới sự chờ mong của bà, Lục Tây Kiêu ra đời.

Trong những năm tiếp theo, cuộc sống vẫn vừa buồn tẻ lại lãng mạn như vậy, Thẩm Lam là một người phụ nữ rất tinh tế.

Dưới sự dạy dỗ của bà, tiểu Lục Tây Kiêu rất ngoan ngoan và lễ phép, họ hàng và bạn bè gần xa nhìn thấy anh đều khen lấy khen để, ông cụ Lục xưa nay uy nghiêm ngút trời nay cũng mất hết mặt mũi trước thằng cháu trai đích tôn này, thường bị tiểu Lục Tây Kiêu nắm râu nắm tóc đau đớn, nhưng miệng vẫn cười toe toét.

Tất cả mọi người đều nói Thẩm Lam rất may mắn, ai cũng ghen tỵ với cuộc sống quá đỗi hạnh phúc của bà.

Nhưng những bước ngoặt trong đời luôn ập đến mà không hề báo trước.

Thẩm Lam đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình, chưa bao giờ hoài nghi Lục Chung Nhạc, cũng chưa bao giờ suy nghĩ vì sao công việc của ông ngày càng bận, về nhà càng lúc càng khuya.

Mãi đến ngày hôm đó, một người phụ nữ đã bất ngờ đập tan những mộng tưởng tốt đẹp của bà.

Khi đang đi dạo trong trung tâm mua sắm, bà nhìn thấy Lục Chung Nhạc và một người phụ nữ khác đang ở trong một cửa hàng trang sức.

Thẩm Lam sững người ngay tại chỗ, rất nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu bà ngay lúc đó.

Người phụ nữ này là ai? Lục Chung Nhạc ngoại tình sao? Ông đã lừa bà bao lâu? Bắt đầu từ khi nào? Bà có muốn ly hôn không? Tiểu Kiêu của bà phải làm sao bây giờ?

Nhưng sự thật thì luôn tàn khốc hơn những gì bà có thể tưởng tượng.

Một cậu bé đột nhiên chạy đến, ôm lấy chân Lục Chung Nhạc, giọng nói đầy non nớt gọi ông một tiếng "Bố ơi."

Chiều cao của thằng bé không khác gì so với A Kiêu.

Thẩm Lam đột nhiên ngã xuống đất, đầu óc trở nên trống rỗng, một nhân viên cửa hàng chạy tới đỡ bà, nhưng bà không còn sức lực để đứng lên.

Chờ tới khi đứng được người dậy, đã không thấy bóng dáng của Lục Chung Nhạc và mẹ con kia đâu.

Sau đó Lục Chung Nhạc lấy cớ đi công tác, phải đi ba ngày, Thẩm Lam vẫn chưa nói gì.

Buổi tối ba ngày sau khi Lục Chung Nhạc về đến nhà, trong phòng khách chỉ có một mình Thẩm Lam đang ngồi đó, ông hỏi A Kiêu đâu, Thẩm Lam nói đã đưa con về nhà bà ngoại, còn bà có việc muốn nói với ông.

Bà cực kỳ bình tĩnh lấy ra một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, cũng cực kỳ bình tĩnh nói với ông rằng, mình muốn ly hôn.

Ba ngày kia bà lấy nước mắt rửa mặt, hốc mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, đời này của bà chưa bao giờ chật vật như vậy.

"Ly hôn ư?" Lục Chung Nhạc không dám tin tưởng, "Em làm sao thế?"

"Thỏa thuận phân chia tài sản sau khi kết hôn đã được viết rõ ràng, em không muốn tranh chấp với anh, về cơ bản là chia đôi tài sản, chỉ có, A Kiêu sẽ theo em."

Lúc này Lục Chung Nhạc mới dám tin, Thẩm Lam đang nghiêm túc.

Người phụ nữ luôn ngoan ngoãn nghe lời mình từ lúc kết hôn đến nay, thật sự muốn ly hôn với ông.

"Vì sao?" Lục Chung Nhạc hỏi.

Thẩm Lam ngước mắt lên, hốc mắt đỏ bừng đầy đau đớn: "Chính anh đã làm ra chuyện gì mà anh còn không biết sao?"

Trong lòng Lục Chung Nhạc lộp bộp một chút, nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

Thẩm Lam giận đến mức lồng ngực phập phồng run rẩy, bà lấy một xấp ảnh trong túi ra ném vào người Lục Chung Nhạc.

Tất cả đều là ảnh ba ngày qua ông và một người phụ nữ, còn có một cậu bé chơi đùa trên bờ biển.

Thẩm Lam biết Lục Chung Nhạc ngoại tình, nhưng lại không ngờ mọi chuyện còn kinh khủng hơn gấp trăm gấp ngàn lần bà tưởng tượng——

Người phụ nữ kia tên là Khương Văn Thịnh, là bạn gái thời đại học của Lục Chung Nhạc.

Còn đứa bé ấy tên là Khương Ngạn, là con trai của người phụ nữ kia và Lục Chung Nhạc.

Sinh ra còn sớm hơn A Kiêu mấy tháng.

Một giây kia, Thẩm Lam mới biết được, thời gian mình mang thai Lục Chung Nhạc luôn bận rộn công việc, rốt cuộc là bận rộn chuyện gì.

Ông cụ Lục không hài lòng với Khương Văn Thịnh, nhưng lại không hề hay biết Lục Chung Nhạc không chia tay với cô ta, thậm chí còn sinh cả một đứa con trai.

Thẩm Lam vốn tưởng rằng cuộc hôn nhân của mình vô cùng viên mãn, nhưng giờ phút này mộng tưởng của bà đã hoàn toàn bị đánh vỡ, trở thành bộ dáng chật vật đáng thương nhất.

Thậm chí chính bà mới là người xen vào giữa Lục Chung Nhạc và Khương Văn Thịnh.

Lục Chung Nhạc nhìn chằm chằm những bức ảnh chụp đó hồi lâu, chợt nói: "Anh không đồng ý ly hôn, anh có thể chia tay với cô ấy."

Nếu Thẩm Lam là con gái của một gia đình bình thường thì Lục Chung Nhạc sẽ đồng ý ly hôn, nhưng bà không phải, huống chi trong Lục gia còn có một Lục Khải Lan luôn nhìn chằm chằm ông hòng bắt lỗi.

Ông cụ Lục coi trọng Thẩm Lam như vậy, nếu thật sự ly hôn mang theo Lục Tây Kiêu rời đi, ông liền bị Lục Khải Lan nắm được điểm yếu.

Thẩm Lam gục người xuống ghế, cười mỉa: "Anh có thể chia tay với cô ta, nhưng hai người đã có với nhau một đứa con."

"Lam Lam." Lục Chung Nhạc nói, "Là do cô ấy lúc mang thai không nói cho anh biết, chờ tới khi anh biết thì cái thai đã không phá được nữa, cho nên mới bất đắc dĩ sinh ra, anh đảm bảo đứa bé kia mãi mãi sẽ không xuất hiện trước mặt A Kiêu."

Nghe đến những lời này, Thẩm Lam quả thực muốn bật cười thành tiếng.

Vốn tưởng rằng Lục Chung Nhạc hận bà sâu đậm, sau khi không đến được với người phụ nữ kia.

Nhưng đến giờ phút này Thẩm Lam mới hiểu được, Lục Chung Nhạc là một kẻ vô tâm tàn nhẫn, ông không yêu Khương Văn Thịnh, cũng không yêu bà.

"Những lời này anh để dành giải thích với bố anh đi." Thẩm Lam lau sạch nước mắt, giữ lấy chút thể diện cuối cùng, để lại tờ thỏa thuận ly hôn kia rồi rời khỏi nhà.

Sau lại nghe nói chuyện này chọc ông cụ Lục nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đã tước hết quyền lực trong tay Lục Chung Nhạc.

Nhưng nhớ cháu trai, ông cụ Lục vẫn cất mặt già xuống, mang theo Lục Chung Nhạc tới Thẩm gia để giữ Thẩm Lam lại.

Bố mẹ Thẩm tuy rằng đau lòng cho con gái, nhưng ở thời đấy, trong mắt những người thế hệ trước, ly hôn là chuyện không mấy vẻ vang, nên cũng có khuynh hướng muốn cho Lục Chung Nhạc thêm một cơ hội.

Ông cụ Lục đã hứa đứa con hoang kia sẽ mãi mãi không thể bước vào cánh cửa nhà họ Lục, cũng không cho Lục Chung Nhạc gặp lại hai mẹ con kia, Lục Tây Kiêu vĩnh viễn là cháu nội duy nhất của ông.

Thẩm Lam dựa người vào sofa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bà không phản ứng gì, yên lặng từ chối.

Mà tiểu Lục Tây Kiêu lúc đó đứng ở ngoài cửa, nghe thấy hết mọi chuyện.

Một giây kia anh liền hiểu ra, Lục Chung Nhạc phản bội Thẩm Lam, còn có một đứa con riêng.

Thẩm Lam kiên quyết muốn ly hôn, nhưng vận mệnh trêu ngươi, nửa tháng sau, bà đột nhiên buồn nôn khó chịu, đi bệnh viện kiểm tra mới biết được mình đã mang thai ba tháng.

Cơ thể bà vốn đã gầy yếu, nếu ba tháng còn phá thai sẽ rất dễ gây hại tới sức khỏe.

Bố mẹ Thẩm không đồng ý phá thai, Lục gia cũng nhiều lần tới cửa cầu tình giữ đứa bé lại.

Cuối cùng, một thân kiêu ngạo của Thẩm Lam vẫn chịu khuất phục.

Chỉ là việc khuất phục này khiến toàn bộ thời gian thai kỳ của bà luôn buồn bực không vui, mười tháng hoài thai, đến khi sinh lại bị xuất huyết nhiều, khó sinh, vất vả lắm mới giữ được cả mẹ lẫn con.

Thẩm Lam dạo một vòng ở quỷ môn quan, hoàn toàn thay đổi so với mười tháng trước, cả người bà không có chút sinh khí.

. . .

Nghe được chuyện xưa như vậy khiến lòng Chu Vãn chua xót.

Cuộc sống của cô vốn khổ cực, những hồi ức vui vẻ trong trí nhớ cũng chỉ dừng lại ở quãng thời gian bên bố ngày bé.

Nhưng Thẩm Lam thì không như vậy, bà sinh ra đã ưu tú, không lo cơm ăn áo mực, được bố mẹ cưng chiều, gia đình hạnh phúc, có một cuộc sống hoàn mỹ viên mãn trong mắt mọi người, nhưng lại lâm vào hoàn cảnh như vậy.

"Sau đó thì sao?" Chu Vãn nhẹ giọng hỏi.

Lục Tây Kiêu uống một ngụm nước: "Tuy rằng cứu được mạng sống, nhưng cơ thể mẹ và em gái tôi vẫn luôn không tốt, về sau cũng thường xuyên ngã bệnh."

Chu Vãn khựng lại, đây là lần đầu tiên cô biết rằng Lục Tây Kiêu cũng có một cô em gái.

"Lúc đó tôi đang học tiểu học, khi em gái tôi 4 tuổi bởi vì sức khỏe không tốt nên không thể đi học, ông nội liền mời gia sư về dạy tại nhà."

Đôi tay anh nắm lấy bình nước, ngữ điệu bình tĩnh, chỉ là có chút khàn, "Nhưng mẹ tôi càng ngày càng ủ dột, có khi mấy ngày liền không ra khỏi phòng ngủ, Lục Chung Nhạc không chịu nổi bộ dáng này của bà, cảm thấy áp lực nên dần dần cũng không về nhà, mẹ tôi cũng không hề quản."

Chu Vãn không biết nên nói cái gì, chỉ là cảm thấy quá đáng thương, cũng quá bi ai.

Vừa bất lực, lại bi ai.

Vận mệnh đã đưa đẩy một Thẩm Lam mệt mỏi đi về phía trước, từng bước, từng bước đẩy bà xuống vực thẳm.

Lục Tây Kiêu nhìn ánh sáng đèn đường rải xuống trên mặt đất: "Mãi đến sau đó có một hôm tôi về nhà, nhìn thấy mẹ đang bóp cổ em gái mình."

"Cái gì?"

Trái tim Chu Vãn rơi xuống, cơ hồ nói không nên lời, "Vì sao?"

"Không biết, như là rối loạn tâm thần*."

*Rối loạn tâm thần đề cập đến một trạng thái tâm trí liên quan đến sự nhầm lẫn giữa điều gì là thực và điều gì không có thực, hai triệu chứng phổ biến nhất là ảo giác và hoang tưởng.

Lục Tây Kiêu vẫn luôn bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này lại khiến người ta cảm thấy bất thường và sợ hãi: "Tôi chạy tới cản lại, bà buông tay rất nhanh, sau đó khóc lóc tự đánh chính mình, nói rằng bà sai rồi.

"Dì ấy, ngã bệnh sao?"

"Có lẽ vậy."

Lục Tây Kiêu dừng một chút, rồi tiếp tục nói, "Nhưng cũng chỉ có một lần ấy, ít nhất tôi chỉ phát hiện được một lần ấy."

"Lại về sau, lúc em gái tôi lên năm tuổi thì phát sốt, bốn mươi mấy độ, nóng đến hôn mê, nằm trong viện hai ngày rồi đột ngột rời đi mất."

Chu Vãn nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Khóe miệng Lục Tây Kiêu khẽ nhếch lên: "Mẹ tôi không chấp nhận được chuyện này, ôm lấy tro cốt của em gái tôi, nhảy lầu, cũng rời đi mất."

Bụi đất tung bay, trần ai lạc định.

Hết thảy những oán giận gút mắt đều tan thành khói mây theo quyết định tuyệt cùng này.

"Ngày hôm đó Lục Chung Nhạc mới về nhà, lúc ấy hẳn mấy tháng rồi tôi không thấy ông ta, nhưng tôi cũng không tiếp tục ở lại đó, ý ông nội muốn đưa tôi về ở nhà cũ, nhưng tôi không chịu, đi về ở nhà ông ngoại."

Lục Tây Kiêu nhìn đám mây đen trên bầu trời: "Nhưng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông bà ngoại tôi cũng ngày càng gầy yếu, lại qua hai năm, hai người bọn họ cũng lần lượt rời đi mất."

"Sau đó, tôi liền một mình dọn tới chỗ ở bây giờ, là nơi mẹ tôi ở trước lúc bà kết hôn."

Chu Vãn khó có thể tưởng tượng được làm thế nào Lục Tây Kiêu có thể chịu đựng tất cả nhưng điều này vào thời điểm đó.

Khi anh còn nhỏ tuổi như vậy.

Em gái, mẹ, bà ngoại, ông ngoại đều bỏ anh đi mất.

Mà anh cũng lang bạt vài nơi, chưa bao giờ thực sự ổn định ở một chỗ nào đó.

Trước biến cố ấy, anh cũng từng là thiên chi kiêu tử của một gia đình viên mãn, nhận được hết thảy sự cưng chiều của mọi người, tiền đồ vô lượng.

Không biết vì sao, thời khắc này Chu Vãn chợt nghĩ tới lần đầu tiên mình đến nhà tìm anh.

Ngày trước đó là ngày giỗ của mẹ anh, anh nhốt mình ở trong nhà không muốn gặp ai, cũng không muốn ra khỏi cửa.

Bởi vì cô nhắc đến mẹ anh nên khiến anh tức giận.

Anh cũng đã sớm nhìn thấu cô tiếp cận anh với động cơ không thuần khiết, để cô rời đi.

Một giây kia Chu Vãn quả thực đã quyết định kết thúc hết thảy mọi chuyện, nói lời xin lỗi anh, rồi đi đến cạnh cửa, khi bàn tay vừa đè xuống nắm chốt, đột nhiên Lục Tây Kiêu lại gọi tên cô.

"Chu Vãn." Giọng của anh vừa trầm lại nghẹt, hệt như cỏ dại ngoài vườn trong viện.

Anh dựa người vào sofa như đắm chìm vào trong đấy, đôi mắt nhắm nghiền, khàn giọng mở miệng: "Chu Vãn, tôi đói bụng."

Anh cô đơn.

Cũng sợ bị bỏ rơi một mình.

Cho nên, một Lục Tây Kiêu kiêu ngạo như thế, mới có thể nói những lời như vậy.

Chu Vãn khịt khịt chóp mũi, yên lặng duỗi tay ra nắm lấy tay anh, rất nhẹ, chỉ cần động một chút là đã có thể tránh ra, nhưng Lục Tây Kiêu không nhúc nhích, để mặc cho cô nắm.

"Lục Tây Kiêu." Cô nhẹ giọng nói, "Trước đây bố em từng nói với em rằng, người lương thiện sẽ được đi lên thiên đàng, mẹ anh sẽ ở trên đấy dõi theo anh, cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Cô lại nhắc đến mẹ anh một lần nữa.

Nhưng lần này, Lục Tây Kiêu lại không tức giận.

Những lời như vậy có lẽ chỉ có thể lừa trẻ con, nhưng Chu Vãn thật sự không biết nên an ủi anh thế nào.

Lục Tây Kiêu cười khẽ: "Thôi bỏ đi, bà ấy mà thấy được bộ dáng tôi bây giờ có khi càng phiền lòng thêm cũng nên."

Chu Vãn không nói gì.

Cô nghĩ, nếu những lời này là thật, có lẽ lúc bố cô nhìn thấy cô như vậy cũng sẽ rất đau lòng.

Cô học cách lừa dối mọi người, học cách lợi dụng, học cách giả vờ.

Nhưng có lẽ sau này khi cô rời đi sẽ không được lên trên ấy, không gặp được bố, có lẽ cũng để ông bớt đau lòng hơn.

Chiếc xích đu nhẹ đong đưa, Lục Tây Kiêu đứng dậy: "Đi thôi."

Đêm khuya yên tĩnh, những cành cây khẳng khiu.

Lục Tây Kiêu không gọi taxi, Chu Vãn đi theo anh về phía trước, khi đi qua trạm xe buýt, cô túm lấy cổ tay áo anh: "Mình bắt xe buýt ạ?"

"Tôi không có tiền xu."

Chu Vãn sờ sờ túi: "Em có."

Phía sau anh là tấm biển quảng cáo của một cơ sở đào tạo nào đó, ánh sáng màu xanh chiếu rọi lên người Lục Tây Kiêu, bao lấy người anh, phác họa ra vóc dáng đĩnh bạt của thiếu niên.

Đợi mười phút, xe buýt số 52 tới rồi.

Chu Vãn nhét hai đồng xu vào hộp.

Chuyến xe buýt cuối cùng không một bóng người, cả hai ngồi ở hàng áp chót, Chu Vãn ngồi ở ghế bên cạnh cửa sổ.

Trong xe rất yên tĩnh, Chu Vãn nhớ lại những lời anh nói vừa rồi, lòng vẫn chua xót.

Cô nhớ tới dáng vẻ Lục Tây Kiêu gặp ác mộng ngày đó, giữa mày nhíu chặt, vầng trán rịn ra những giọt mồ hôi lớn, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt lấy góc chăn, gân xanh ân ẩn hiện lên, anh run rẩy nói mớ.

"Mẹ, đừng." Giọng nói anh yếu ớt, "Xin mẹ, đừng nhảy. . ."

Anh tức giận vào lúc nào nhỉ, Chu Vãn nhớ lại lời của mình khi ấy.

Câu cuối cùng hình như là. . .Cho dù bây giờ ở nơi nào, ít nhất dì ấy cũng luôn yêu anh.

Khi cô nói ra những lời này, sắc mặt Lục Tây Kiêu thay đổi.

Chu Vãn giật mình.

Xe đi qua bốn trạm rồi dừng lại.

Lục Tây Kiêu đứng dậy, đi xuống xe trước.

Chu Vãn đi theo sau anh, bỗng nhiên, cô lên tiếng: "Lục Tây Kiêu."

Anh quay đầu lại, đáy mắt tối tăm.

"Em biết em nói những lời này có lẽ sẽ không thích hợp. . ." Chu Vãn mím môi, "Nhưng em muốn hỏi anh rằng, có lẽ anh biết, mẹ anh lúc đó ngã bệnh chứ."

Anh không nói gì.

"Bởi vì ngã bệnh nên mẹ anh mới không kiểm soát được mà suýt làm tổn thương em gái anh, cũng bởi vì ngã bệnh, dì ấy quá thống khổ, nên mới để anh lại một mình như vậy, nhưng hết thảy cũng không thể phủ nhận rằng, dì ấy vẫn luôn yêu anh."

Chu Vãn nhìn anh, nghiêm túc nói, "Chỉ là có một chiếc lồng che kín dì ấy lại, dì ấy không thể thoát ra ngoài, cũng không nhìn được anh đang đứng ở ngoài đấy, cho nên mới đưa ra quyết định như thế."

Khi bà ấy quyết định nhảy xuống, không có ai ở sau lưng gọi bà lại, giống như Tiết Tích hôm nay.

Nếu một khắc kia có người xuất hiện gọi tên Lục Tây Kiêu bên tai bà, Chu Vãn tin rằng bà sẽ không nhảy xuống như vậy.

Bà chỉ đi vào ngõ cụt, trước mắt là biển đen không nhìn được lối ra.

Lục Tây Kiêu nhìn chằm chằm cô hai giây, sau đó tầm mắt dời đi, nhàn nhạt nói: "Ừ, tôi biết."

Có lẽ chỉ là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng Chu Vãn vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đi đến cửa tiểu khu, Chu Vãn phất tay với anh: "Em vào trước nhé."

"Ừ."

Gió quá lạnh, Chu Vãn dặn dò anh cũng trở về nhanh một chút, rồi sau đó chậm rãi chạy vào trong.

Bỗng nhiên, Lục Tây Kiêu lại gọi: "Chu Vãn."

Cô dừng lại, mái tóc bị hất tung khi xoay người lại, che khuất cả khuôn mặt: "Có chuyện gì sao?"

"Em muốn hẹn hò."

Đôi mắt Lục Tây Kiêu thâm thúy nhìn thẳng vào cô, ánh đèn đường vàng nhạt làm mờ những góc cạnh sắc bén của anh, kéo dài một mảnh ôn nhu lưu luyến.

"Với tôi không?"

Chu Vãn sửng sốt, cả người phát ngốc.

Không nghe thấy cô trả lời, Lục Tây Kiêu cũng không vội, đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn cô.

Nghe những cô gái kia nói, từ trước đến nay Lục Tây Kiêu chưa từng chủ động tỏ tình với bất kỳ cô gái nào, đều là do họ theo đuổi, xinh thì đồng ý, không xinh thì thôi.

Cho nên Chu Vãn cho rằng, bọn họ vẫn cứ sẽ như vậy.

Mãi đến ngày nào đó Lục Tây Kiêu chán ghét cô, hoặc quen bạn gái mới.

Lý trí nói cho Chu Vãn biết, cô phải từ chối Lục Tây Kiêu.

Bọn họ là người ở hai thế giới, khác nhau như trời với đất.

Cô không chống đỡ được Lục Tây Kiêu, cũng không chịu nổi anh.

Cô mới 16 tuổi, muốn thi học sinh giỏi Vật lý, muốn chuẩn bị thi đại học, muốn kiếm tiền, muốn cho bà nội một cuộc sống tốt, không thể chấp nhận được một bước sai lầm.

Huống chi, bà nội không thể làm phẫu thuật, cô không hề gấp gáp cần 30 vạn kia, cũng không cần lợi dụng Lục Tây Kiêu để uy hiếp Quách Tương Lăng.

Nhưng Chu Vãn lại nghe thấy tiếng mình hỏi:

"Nếu em hẹn hò với anh, anh sẽ vui vẻ sao?"

Lục Tây Kiêu nhướng mày, đứng cách cô năm mét, hai tay đút ở trong túi, bộ dáng vừa lười biếng lại nhàn nhã, cười khẽ: "Có lẽ thế."

Chu Vãn có thể nhìn thấy vực thẳm vắt ngang trước mắt.

Chỉ cần cô gật đầu, sẽ liền rơi xuống.

Cô tiếp cận Lục Tây Kiêu với mục đích không trong sáng, đây là sự thật không thể thay đổi.

Một khi bị chọc thủng, cô sẽ vạn kiếp bất phục.

Lục Tây Kiêu sẽ nổi giận, sẽ giống như lời trước đây anh từng nói, nếu có người phản bội anh, anh sẽ giết cô ấy.

Không thể hẹn hò với Lục Tây Kiêu.

Không thể hẹn hò với Lục Tây Kiêu.

Ngàn vạn lần không thể.

Chu Vãn tự nhủ hết lần này đến lần khác trong lòng.

. . .

"Được." Cô nhẹ giọng đáp.

Nhưng cô vẫn muốn làm cho Lục Tây Kiêu vui vẻ.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

767K 51.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...
238K 680 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
153K 9.5K 42
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
45.8K 662 16
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.